- Em rất không ủng hộ chuyện người giết người, nên chuyện này em không giúp được thầy đâu.
- Kể cả với cái giá là không được làm học trò của ta? Được một thành viên của Hiệp hội Khoa học thu nhận dạy dỗ, em có biết đây là thứ cơ hội như thế nào không? Cả đời ta cũng không thu nhận học trò, cũng đồng nghĩa với việc mọi tài sản và công trình của cả đời ta đều sẽ để lại cho em.
- Thầy là Siêu Cường giả, thầy có 7 bằng Tiến sĩ, em nghĩ thầy không nhất thiết phải đem một ân huệ lớn tới vậy ra để nhờ vả em? Thực ra thầy cũng muốn đoạt được thứ đó phải không? Thứ mà thầy Nguyễn Bạch để lại? Thầy lo rằng nếu bác Nguyễn Bạch nhất quyết không khai điều đó cho thầy, thầy sẽ phải cần tới một người đủ sức để giải đáp được cho thầy về thứ đó?
- Thứ đó? Sâm La Vạn Tượng? Ha ha. Một thứ mơ hồ tới vậy mà ta cần quan tâm sao? Đời ta còn thiếu gì thành tựu nữa chứ?
- Em không hề nói thứ đó là Sâm La Vạn Tượng. Là thầy tự nói đó nha. Thôi, muộn quá rồi, em phải vào thi kẻo muộn.
- Vương Thành Văn, đứng lại đã!!!
Grandino giận dữ thét lên. Nhưng ngay khi nộ khí của một Siêu Cường giả ồ ạt tuôn ra như muốn đàn áp đứa nhỏ hỗn xược kia, thì cũng đúng lúc ấy, khí tức của Vương Thành Văn hoàn toàn biến mất.
Ngay khi lão kịp nhận ra, thì Vương Thành Văn đã bước qua người lão, đi vào khuôn viên trường Kình Ngư rồi.
Grandino nén giận nắm chặt nắm tay. Từng này tuổi rồi, nếu đi chấp nhất với một đứa trẻ con thì thật là mất mặt. Lão cũng không thích phung phí thời gian với đám hậu bối.
Đừng nghĩ làm Siêu Cường giả rồi thì có thể đi lung tung khắp nơi bắt nạt người khác. Bọn họ có năng lực càng cao, thì công việc cũng càng nhiều. Cũng giống như mấy doanh nhân thành đạt lúc nào cũng phải đi lo chuyện làm ăn vậy, ai rảnh mà đôi co với lũ nghèo đói.
Grandino cũng chỉ còn chút việc cần giải quyết ở Hải Thành, rồi sau đó tiện đường đi xử lý Nguyễn Bạch luôn, rồi còn phải rời khỏi đây. Lão phải tới Thung lũng Sa Li Khan một chuyến, một là gặp lại bạn bè xưa, móc nối lại các mối quan hệ từ thời xa xôi, cũng là vì công chuyện của Hiệp hội.
Hiệp hội nay đang loạn, mà Sa Li Khan cũng chẳng yên bình gì. Mối quan hệ giữa Hiệp hội Khoa học và Công đoàn Sáng Chế Gia ở Sa Li Khan bao đời nay vẫn cứ mập mờ, bạn không ra bạn thù không ra thù. Bên nào cũng muốn nuốt trọn bên kia. Hiện giờ Vương Vũ Hoành lại càng như mặt trời ban trưa, hùng hùng hổ hổ muốn thuần phục cả Sa Li Khan về dưới trướng Vương quyền, tình thế này thì cả Hiệp hội lẫn Sa Li Khan đều quắn hết cả lên.
Vương Vũ Hoành Vương Vũ Hoành. Cứ nhắc tới cái tên này là lại thấy ngán ngẩm. Trong lịch sử Đại Nam tới giờ, hắn không phải kẻ mạnh nhất, cũng không phải kẻ có thiên phú gì, nhưng lại là kẻ táo tợn nhất. Một kẻ không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám làm. Bao đời Đế vương không dám động vào cống ngầm, không dám động vào Hắc Y Hội, thì hắn cho càn quét sạch sẽ. Bao đời Đế Vương dè chừng Thung Lũng Sa Li Khan, thì hắn thô bạo mà chèn ép. Hắn thật sự không sợ đống khí tài khổng lồ và những cái đầu có sạn kia hay sao? Hắn thật sự không coi Hiệp hội Khoa học ra cái gì sao?
Vương Lập Đế trước đây có mạnh, nhưng đó là mạnh với bên ngoài. Lão ta đối với chuyện nội bộ Đại Nam luôn rất mềm mỏng và có chừng mực. Mềm nắn rắn buông. Hắc Y Hội thích âm thầm thực hiện kế hoạch? Lão cho chúng làm. Miễn là chúng vẫn tôn kính lão. Sa Li Khan muốn tự tung tự tác một mình một kiểu? Lão cũng cho chúng làm. Nhưng chẳng biết từ bao giờ Vương tộc đã cai quản một phần ba thung lũng ấy. Quân đội Đại Nam quá khổng lồ và khó kiểm soát? Toàn bộ những người đứng đầu quân đội đều đã trở thành thân thích của Vương tộc.
Đại Nam dưới thời Vương Lập Đế là một mớ hỗn loạn, nhưng lại được kiểm soát một cách âm thầm và nhịp nhàng. Không có thứ gì vượt khỏi tầm tay của Vương Lập Đế. Không thể không nói, Vương Vũ Hoành còn non trẻ lên ngôi mà Đại Nam vẫn vững vàng không sụp, đều là do nền móng mà Vương Lập Đế để lại quá vững chắc, dù nhìn bề ngoài thì nó lung lay đến nguy kịch.
Còn Vương Vũ Hoành thì sao? Tên này cũng thích kiểm soát, nhưng là kiểm soát theo kiểu điên cuồng. Nền móng vững chãi mà cha hắn để lại, nay hắn phá bung ra một cách không hề áy náy. Hắn mở toan cửa đón một đám Runner vào chơi. Hắn để Thánh Nữ ung dung ngay sát biên giới. Hắn để những học trò của Phạm Viết Phương len lỏi khắp Đế quốc, không ngừng truyền bá thứ tư tưởng lan nhanh như ung thư kia. Hắn không chút che giấu mà chèn ép Thung lũng Sa Li Khan, dùng vũ lực để ép Thánh đường Công nghệ này phải quỳ gối. Vùng biển phía Tây hắn hở mạng sườn cho Tây Công gây hấn. Biên giới phía Bắc hắn buông lỏng phòng bị mặc cho Bắc Hoàng toan tính. Hắn đang mở toang cửa nhà để mời tất cả vào chơi, và trong sự hỗn loạn ấy hắn sẽ vượt trội hơn tất cả mọi người, sẽ trở thành một nhạc công điều khiển mọi thứ?
Điểm này thì Grandino có thể hiểu. Vương Vũ Hoành đi lên từ đáy vực, hắn muốn leo lên đỉnh cao, thì phải tìm ra những hòn đá lót đường. Mà không ai tình nguyện làm đá lót đường cho hắn, thì cách duy nhất chính là để tất cả xông vào đánh lộn lẫn nhau.
Điểm này ai cũng rõ cả, nhưng rồi mọi người vẫn buộc phải lao vào. Vì Đại Nam là miếng mồi quá hấp dẫn.
Nhưng trong cảnh loạn lạc ấy, ai mới là người có thể vươn lên cao nhất? Ai sẽ mất mát nhiều nhất? Ai sẽ trưởng thành nhanh nhất?Vương Thành Văn ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thi. Lạy giời hắn chỉ muốn yên ổn đi thi mà thôi. Ai muốn làm gì thì tự túc mà làm đi chứ, nhờ vả gì hoài vậy? Hắn cũng có phải là thần linh đâu. Thi xong xuôi rồi sau đó muốn nhờ hắn giúp gì mà chả được?
Đúng lúc này, hắn đâm sầm vào một người. Cả 2 ngã lăn ra đất.
Vương Thành Văn cuống cuồng đứng dậy hoảng hốt xin lỗi, nhưng hắn chợt cảm thấy kì lạ. Hắn lúc trước hoàn toàn không hề cảm thấy có ai ở đó, cứ như người ta từ trong không khí chui ra vậy.
Người bị đụng ngã, là Phạm Ngọc Trâm.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ?
- À à, mình không sao đâu. Cậu không sao chứ?
Nhìn thấy Vương Thành Văn, Phạm Ngọc Trâm tươi cười đầy vẻ vị tha. Cô nàng nhìn hắn với đôi mắt long lanh hữu tình, đến mức lạnh lùng như Văn cũng không dám nhìn thẳng. Hắn né ánh mắt ấy, vừa nói:
- Cậu không sao thì tốt rồi. Xin lỗi, tôi đang bận lắm, có gì nói chuyện sau nha.
- Không đâu, mình mới là người nên xin lỗi…
- Vì sao?
Vừa quay lại hỏi, Văn đã cảm thấy một bàn tay vỗ lên vai mình, và cặp môi mềm mại kia đang phả vào tai hắn những lời thì thầm.
Văn chợt cảm thấy đầu óc mình choáng váng mơ hồ. Hắn chẳng kịp nghe rõ ràng những lời thì thầm bí ẩn kia nữa.
Hắn ngã lăn xuống đất ngất lịm.
- Kể cả với cái giá là không được làm học trò của ta? Được một thành viên của Hiệp hội Khoa học thu nhận dạy dỗ, em có biết đây là thứ cơ hội như thế nào không? Cả đời ta cũng không thu nhận học trò, cũng đồng nghĩa với việc mọi tài sản và công trình của cả đời ta đều sẽ để lại cho em.
- Thầy là Siêu Cường giả, thầy có 7 bằng Tiến sĩ, em nghĩ thầy không nhất thiết phải đem một ân huệ lớn tới vậy ra để nhờ vả em? Thực ra thầy cũng muốn đoạt được thứ đó phải không? Thứ mà thầy Nguyễn Bạch để lại? Thầy lo rằng nếu bác Nguyễn Bạch nhất quyết không khai điều đó cho thầy, thầy sẽ phải cần tới một người đủ sức để giải đáp được cho thầy về thứ đó?
- Thứ đó? Sâm La Vạn Tượng? Ha ha. Một thứ mơ hồ tới vậy mà ta cần quan tâm sao? Đời ta còn thiếu gì thành tựu nữa chứ?
- Em không hề nói thứ đó là Sâm La Vạn Tượng. Là thầy tự nói đó nha. Thôi, muộn quá rồi, em phải vào thi kẻo muộn.
- Vương Thành Văn, đứng lại đã!!!
Grandino giận dữ thét lên. Nhưng ngay khi nộ khí của một Siêu Cường giả ồ ạt tuôn ra như muốn đàn áp đứa nhỏ hỗn xược kia, thì cũng đúng lúc ấy, khí tức của Vương Thành Văn hoàn toàn biến mất.
Ngay khi lão kịp nhận ra, thì Vương Thành Văn đã bước qua người lão, đi vào khuôn viên trường Kình Ngư rồi.
Grandino nén giận nắm chặt nắm tay. Từng này tuổi rồi, nếu đi chấp nhất với một đứa trẻ con thì thật là mất mặt. Lão cũng không thích phung phí thời gian với đám hậu bối.
Đừng nghĩ làm Siêu Cường giả rồi thì có thể đi lung tung khắp nơi bắt nạt người khác. Bọn họ có năng lực càng cao, thì công việc cũng càng nhiều. Cũng giống như mấy doanh nhân thành đạt lúc nào cũng phải đi lo chuyện làm ăn vậy, ai rảnh mà đôi co với lũ nghèo đói.
Grandino cũng chỉ còn chút việc cần giải quyết ở Hải Thành, rồi sau đó tiện đường đi xử lý Nguyễn Bạch luôn, rồi còn phải rời khỏi đây. Lão phải tới Thung lũng Sa Li Khan một chuyến, một là gặp lại bạn bè xưa, móc nối lại các mối quan hệ từ thời xa xôi, cũng là vì công chuyện của Hiệp hội.
Hiệp hội nay đang loạn, mà Sa Li Khan cũng chẳng yên bình gì. Mối quan hệ giữa Hiệp hội Khoa học và Công đoàn Sáng Chế Gia ở Sa Li Khan bao đời nay vẫn cứ mập mờ, bạn không ra bạn thù không ra thù. Bên nào cũng muốn nuốt trọn bên kia. Hiện giờ Vương Vũ Hoành lại càng như mặt trời ban trưa, hùng hùng hổ hổ muốn thuần phục cả Sa Li Khan về dưới trướng Vương quyền, tình thế này thì cả Hiệp hội lẫn Sa Li Khan đều quắn hết cả lên.
Vương Vũ Hoành Vương Vũ Hoành. Cứ nhắc tới cái tên này là lại thấy ngán ngẩm. Trong lịch sử Đại Nam tới giờ, hắn không phải kẻ mạnh nhất, cũng không phải kẻ có thiên phú gì, nhưng lại là kẻ táo tợn nhất. Một kẻ không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám làm. Bao đời Đế vương không dám động vào cống ngầm, không dám động vào Hắc Y Hội, thì hắn cho càn quét sạch sẽ. Bao đời Đế Vương dè chừng Thung Lũng Sa Li Khan, thì hắn thô bạo mà chèn ép. Hắn thật sự không sợ đống khí tài khổng lồ và những cái đầu có sạn kia hay sao? Hắn thật sự không coi Hiệp hội Khoa học ra cái gì sao?
Vương Lập Đế trước đây có mạnh, nhưng đó là mạnh với bên ngoài. Lão ta đối với chuyện nội bộ Đại Nam luôn rất mềm mỏng và có chừng mực. Mềm nắn rắn buông. Hắc Y Hội thích âm thầm thực hiện kế hoạch? Lão cho chúng làm. Miễn là chúng vẫn tôn kính lão. Sa Li Khan muốn tự tung tự tác một mình một kiểu? Lão cũng cho chúng làm. Nhưng chẳng biết từ bao giờ Vương tộc đã cai quản một phần ba thung lũng ấy. Quân đội Đại Nam quá khổng lồ và khó kiểm soát? Toàn bộ những người đứng đầu quân đội đều đã trở thành thân thích của Vương tộc.
Đại Nam dưới thời Vương Lập Đế là một mớ hỗn loạn, nhưng lại được kiểm soát một cách âm thầm và nhịp nhàng. Không có thứ gì vượt khỏi tầm tay của Vương Lập Đế. Không thể không nói, Vương Vũ Hoành còn non trẻ lên ngôi mà Đại Nam vẫn vững vàng không sụp, đều là do nền móng mà Vương Lập Đế để lại quá vững chắc, dù nhìn bề ngoài thì nó lung lay đến nguy kịch.
Còn Vương Vũ Hoành thì sao? Tên này cũng thích kiểm soát, nhưng là kiểm soát theo kiểu điên cuồng. Nền móng vững chãi mà cha hắn để lại, nay hắn phá bung ra một cách không hề áy náy. Hắn mở toan cửa đón một đám Runner vào chơi. Hắn để Thánh Nữ ung dung ngay sát biên giới. Hắn để những học trò của Phạm Viết Phương len lỏi khắp Đế quốc, không ngừng truyền bá thứ tư tưởng lan nhanh như ung thư kia. Hắn không chút che giấu mà chèn ép Thung lũng Sa Li Khan, dùng vũ lực để ép Thánh đường Công nghệ này phải quỳ gối. Vùng biển phía Tây hắn hở mạng sườn cho Tây Công gây hấn. Biên giới phía Bắc hắn buông lỏng phòng bị mặc cho Bắc Hoàng toan tính. Hắn đang mở toang cửa nhà để mời tất cả vào chơi, và trong sự hỗn loạn ấy hắn sẽ vượt trội hơn tất cả mọi người, sẽ trở thành một nhạc công điều khiển mọi thứ?
Điểm này thì Grandino có thể hiểu. Vương Vũ Hoành đi lên từ đáy vực, hắn muốn leo lên đỉnh cao, thì phải tìm ra những hòn đá lót đường. Mà không ai tình nguyện làm đá lót đường cho hắn, thì cách duy nhất chính là để tất cả xông vào đánh lộn lẫn nhau.
Điểm này ai cũng rõ cả, nhưng rồi mọi người vẫn buộc phải lao vào. Vì Đại Nam là miếng mồi quá hấp dẫn.
Nhưng trong cảnh loạn lạc ấy, ai mới là người có thể vươn lên cao nhất? Ai sẽ mất mát nhiều nhất? Ai sẽ trưởng thành nhanh nhất?Vương Thành Văn ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thi. Lạy giời hắn chỉ muốn yên ổn đi thi mà thôi. Ai muốn làm gì thì tự túc mà làm đi chứ, nhờ vả gì hoài vậy? Hắn cũng có phải là thần linh đâu. Thi xong xuôi rồi sau đó muốn nhờ hắn giúp gì mà chả được?
Đúng lúc này, hắn đâm sầm vào một người. Cả 2 ngã lăn ra đất.
Vương Thành Văn cuống cuồng đứng dậy hoảng hốt xin lỗi, nhưng hắn chợt cảm thấy kì lạ. Hắn lúc trước hoàn toàn không hề cảm thấy có ai ở đó, cứ như người ta từ trong không khí chui ra vậy.
Người bị đụng ngã, là Phạm Ngọc Trâm.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ?
- À à, mình không sao đâu. Cậu không sao chứ?
Nhìn thấy Vương Thành Văn, Phạm Ngọc Trâm tươi cười đầy vẻ vị tha. Cô nàng nhìn hắn với đôi mắt long lanh hữu tình, đến mức lạnh lùng như Văn cũng không dám nhìn thẳng. Hắn né ánh mắt ấy, vừa nói:
- Cậu không sao thì tốt rồi. Xin lỗi, tôi đang bận lắm, có gì nói chuyện sau nha.
- Không đâu, mình mới là người nên xin lỗi…
- Vì sao?
Vừa quay lại hỏi, Văn đã cảm thấy một bàn tay vỗ lên vai mình, và cặp môi mềm mại kia đang phả vào tai hắn những lời thì thầm.
Văn chợt cảm thấy đầu óc mình choáng váng mơ hồ. Hắn chẳng kịp nghe rõ ràng những lời thì thầm bí ẩn kia nữa.
Hắn ngã lăn xuống đất ngất lịm.
/802
|