Chiếc xe phóng vun vút trên đường.
Còn Nguyễn Bạch thì thở dài ngao ngán.
Đời này, hắn đã cố truyền lại Sâm La Vạn Tượng cho 3 người.
Kẻ thứ nhất, là Nguyễn Thanh Phong.
Năm đó, thằng bé mới 6 tuổi.
Nguyễn Bạch đã rất hồ hởi truyền lại môn học vấn huyền diệu này cho đứa con trai đầu lòng. Nguyễn Thanh Phong sinh ra đã có Linh Thức mạnh mẽ, lại có sức sáng tạo bất phàm. Thiên phú này từ khi còn rất nhỏ nó đã bộc lộ.
Kết quả là, thằng con trai ất ơ của hắn nghe tai nọ xọ tai kia, lại chẳng chút mảy may hứng thú, cuối cùng Sâm La Vạn Tượng thì học không vào đầu, mà lại thành tựu được Tầng Tư duy Mô phỏng.
Dù có chút thất vọng, nhưng Nguyễn Bạch khi đó vẫn suýt rớt cằm xuống đất. Vì nên nhớ, Nguyễn Thanh Phong năm đó mới 6 tuổi. Tầng Tư duy Mô phỏng, không phải là chuyện đùa.
Kẻ thứ hai, là Nguyễn Hồng Vân.
Năm đó, Hồng Vân đã 12 tuổi.
Đó là khi hai cha con vừa tách khỏi Vulture, nương tựa lẫn nhau mà chu du khắp thế giới.
Những kĩ năng cơ bản của việc thám hiểm, Vân đều đã thành thạo. Lại không còn dưới ánh mắt soi mói của Vulture, Nguyễn Bạch có thể an tâm mà truyền dạy lại cho con gái mình Sâm La Vạn Tượng. Khác với Phong, Vân là đứa rất tập trung, lại học một biết mười, nắm bản chất vấn đề rất nhanh.
Ngặt nỗi, con bé lại không thể tự mình sử dụng ma lực, mà phải phụ thuộc quá nhiều vào chiếc điện thoại. Không thể tự mình thể nghiệm, Vân lại có một đột phá khác: cô bé tự mình code lại nguyên lý hoạt động của Sâm La Vạn Tượng vào điện thoại, thêm thắt những gì tự mình khám phá, rồi lại tích hợp nó vào trong ứng dụng Red Magik của mình.
Kết cuộc, Sâm La Vạn Tượng thì không thành hình, mà một trí tuệ nhân tạo lại ra đời sống dựa vào phần mềm Red Magik. Tên nó là Red Witch.
Còn thứ phép thuật Sâm La Vạn Tượng mà Vân lưu trong điện thoại, cùng là tên gọi như vậy, mà cách vận hành lại hoàn toàn không giống.
Nguyễn Bạch thật sự là bó tay. Vì ngôn ngữ lập trình, hắn mù tịt. Hắn không thể rà soát đống code của con gái mình và tìm ra xem con bé đi lệch hướng ở đâu. Việc này cũng khó khăn y như cách cố gắng hiểu được lối tư duy quái đản của Thanh Phong vậy.
Sở học một đời, chỉ bằng một môn học vấn lại có thể khiến hắn thành danh khắp 7 châu lục, ấy vậy mà đem truyền cho 2 đứa con mình thì lại bất lực vô phương. Thật là đáng ngao ngán.
Rồi Vương Thành Văn xuất hiện. Ngộ tính có. Thiên phú có. Nhạy bén có. Nhãn lực có. Chiến lực cũng có. Còn cơ duyên? Lại là kẻ hiếm hoi thấu hiểu được lý luận của Nguyễn Mạnh, cha của Nguyễn Bạch, cũng là người khám phá ra Sâm La Vạn Tượng. Mà quan trọng nhất, là lại chơi với con gái mình. Tuổi trẻ nông nổi, cáo già như Nguyễn Bạch thiếu gì cách để khiến 2 đứa thành đôi?
Quá đủ điều kiện như vậy, lẽ nào còn không dạy thằng bé?
Nếu Grandino không tới, hắn cũng sẽ dạy. Grandino tới rồi, lại càng là một cơ hội quá tốt. Dù rằng, cơ hội này phải trả giá bằng một lần thập tử nhất sinh, cũng khiến Nguyễn Bạch gánh lấy thương tích quá nặng nề.
Hắn đưa tay ôm chặt lấy mạng sườn, cố giữ vẻ mặt bình thường không nhăn nhó. Thương thế này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai đâu.
Lại nói về cơ hội, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa tới vậy, mà rốt cuộc lại sôi hỏng bỏng không. Chỉ vì, Vương Thành Văn quá quyết đoán. Sâm La Vạn Tượng khiến hắn khó hiểu, hắn dứt khoát bỏ qua. Mà bởi vì thằng bé lại có quá nhiều hướng tiếp cận dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, mà đối với người khác, lại khó hơn rất rất nhiều lần. Rốt cuộc, cũng là một cái đích đấy, lại có nhiều loại đường đi. Vương Thành Văn đã chọn một con đường mà Nguyễn Bạch cũng chẳng chút hiểu biết gì, vì vậy hắn cũng thấy bó tay.
Đích thì đúng là chỉ có 1, mà 3 đứa trẻ này, lại đi theo 3 con đường hoàn toàn khác nhau, lại là 3 con đường không phải sở trường của Nguyễn Bạch, nên hắn cũng chỉ có thể ngao ngán thở dài. Vì bản thân hắn cũng chỉ đi xa hơn trên một con đường, hắn cũng chưa tới đích.
Mà có lẽ, chưa từng ai đến được đích.
Chẳng biết phải tới ngày tháng năm nào, Nguyễn Bạch mới tìm ra được một truyền nhân đích thực.
Có lẽ, còn phải rất rất nhiều năm nữa…
Bao nhiêu tâm sự trút ra hết trong tiếng thở dài. Hắn lại liếc mắt lên kính chiếu hậu, nhìn về phía sau.
Dù sao thì, 3 đứa hậu bối đằng sau xe cũng không đến nỗi tệ.
Mà phải nói là cực kì tệ.Vừa lên xe, Vân đã dáo dác tìm xung quanh. Thương tích của cha? Mặc kệ đi. Cô quan tâm đầu tiên là tới cái điện thoại của mình. Nó sắp hết pin! Cô tìm ra ổ cắm sạc, cắm ngay vào. Chỉ khi nhìn tới vạch pin đang nhảy lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Kế đó, Vân nhìn cánh tay tàn tạ của Văn mà chép miệng. Thằng này có kém gì Bạch Thế Thắng đâu chứ? Cũng sẵn sàng chơi lớn tới mức này.
Vân chợt nhận ra, dù không bao giờ thể hiện ra, và có khi chính hắn cũng không biết, Văn thực ra là một kẻ cực kì ghét thua cuộc.
Chép miệng một cái, Vân lại giơ điện thoại lên soi xuống cánh tay ấy.
- Scan!
Màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh chụp cắt lớp.
Lại chép miệng lần 2.
Xương tay gãy nát nhừ, cơ bắp tổn hại khủng khiếp, dây thần kinh cũng từng sợi từng sợi xoắn vào nhau.
Đồng thời, Vân cũng nhận ra, cánh tay khẳng khiu của thằng này lại có thể chịu được chấn thương nặng tới vậy, đều là nhờ vào Thể Thuật.
Nén một lượng lớn cơ bắp vào trong một thể tích nhỏ, đây vốn không phải là một kĩ thuật dễ dàng. Cơ bắp của hắn phải được tích súc từ giai đoạn hấp thụ và chuyển hóa protein từ bé nữa. Thằng này rốt cuộc chẳng lẽ ăn toàn thiên tài địa bảo mà lớn?
- Paralyze!
Vân hô lên. Từ điện thoại, một tia điện nhỏ đánh thẳng xuống cánh tay Văn, khiến hắn tê dại. Sau đó, là hầu như không còn cảm giác đau đớn nơi cánh tay nữa.
- Phù!
Văn thở phào một cái. Đúng là đau thì hắn sẽ cắn răng chịu đựng, nhưng nếu không phải chịu cơn đau thì vẫn tốt hơn chứ? Vừa nghĩ vậy thôi, đã thấy một cơn đau khủng khiếp hơn kéo tới, bất chấp mọi loại tê liệt.
- Reconstruct!
Vân lại hô lên.
Thế là, từng mảnh xương vỡ vụn trên cẳng tay Văn như bị những luồng lực vô hình thao túng, dịch chuyển, rồi lại xếp lại với nhau thành hình. Quá trình này làm hắn đau đến chảy nước mắt.
- Cha, con mượn cái thước Lỗ Ban nào!
- Vớ vẩn?! Thước Lỗ Ban là bảo vật trấn môn của mọi Runner, nào để cho mày làm que bó bột hả?
- Nói nhiều! Đưa đây mau!
Nguyễn Bạch nhún vai, rút ra từ trong áo một cây thước gỗ. Trên thước đánh dấu rất nhiều vạch và kí hiệu kì quái.
Vân cầm lấy, đặt lên cẳng tay của Văn, rồi lấy băng gạc cuốn lại.
Phiêu bạt đã lâu, những trò sơ cứu này đã thành bản năng.
Cuốn xong xuôi, cô mới niệm câu chú cuối.
- Heal!
Phép thuật này chỉ có tác động kích thích chuyển hóa protein tới tái tạo và hồi phục phần bị thương tổn, nói chung là có kích thích đẩy mạnh tốc độ tự hồi phục lên một chút. Nhưng với thương thế lớn cỡ này, trong vòng 3 tháng là hoàn toàn không thể vận động mạnh.
Vân cũng nói với Văn như vậy, hắn chỉ gật đầu.
Gì chứ gãy tay thì đây đã không phải lần đầu.
Đã thế, Nguyễn Thanh Phong còn ngồi cạnh hóng hớt, sau khi thấy băng bó xong xuôi thì lại lấy bút hí hoáy vẽ linh tinh lên phần bó bột, khiến Vân phải lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Cái đ* má!
Nguyễn Bạch chợt gắt lên.
- Sao vậy cha?
- Bị vây rồi!
Còn Nguyễn Bạch thì thở dài ngao ngán.
Đời này, hắn đã cố truyền lại Sâm La Vạn Tượng cho 3 người.
Kẻ thứ nhất, là Nguyễn Thanh Phong.
Năm đó, thằng bé mới 6 tuổi.
Nguyễn Bạch đã rất hồ hởi truyền lại môn học vấn huyền diệu này cho đứa con trai đầu lòng. Nguyễn Thanh Phong sinh ra đã có Linh Thức mạnh mẽ, lại có sức sáng tạo bất phàm. Thiên phú này từ khi còn rất nhỏ nó đã bộc lộ.
Kết quả là, thằng con trai ất ơ của hắn nghe tai nọ xọ tai kia, lại chẳng chút mảy may hứng thú, cuối cùng Sâm La Vạn Tượng thì học không vào đầu, mà lại thành tựu được Tầng Tư duy Mô phỏng.
Dù có chút thất vọng, nhưng Nguyễn Bạch khi đó vẫn suýt rớt cằm xuống đất. Vì nên nhớ, Nguyễn Thanh Phong năm đó mới 6 tuổi. Tầng Tư duy Mô phỏng, không phải là chuyện đùa.
Kẻ thứ hai, là Nguyễn Hồng Vân.
Năm đó, Hồng Vân đã 12 tuổi.
Đó là khi hai cha con vừa tách khỏi Vulture, nương tựa lẫn nhau mà chu du khắp thế giới.
Những kĩ năng cơ bản của việc thám hiểm, Vân đều đã thành thạo. Lại không còn dưới ánh mắt soi mói của Vulture, Nguyễn Bạch có thể an tâm mà truyền dạy lại cho con gái mình Sâm La Vạn Tượng. Khác với Phong, Vân là đứa rất tập trung, lại học một biết mười, nắm bản chất vấn đề rất nhanh.
Ngặt nỗi, con bé lại không thể tự mình sử dụng ma lực, mà phải phụ thuộc quá nhiều vào chiếc điện thoại. Không thể tự mình thể nghiệm, Vân lại có một đột phá khác: cô bé tự mình code lại nguyên lý hoạt động của Sâm La Vạn Tượng vào điện thoại, thêm thắt những gì tự mình khám phá, rồi lại tích hợp nó vào trong ứng dụng Red Magik của mình.
Kết cuộc, Sâm La Vạn Tượng thì không thành hình, mà một trí tuệ nhân tạo lại ra đời sống dựa vào phần mềm Red Magik. Tên nó là Red Witch.
Còn thứ phép thuật Sâm La Vạn Tượng mà Vân lưu trong điện thoại, cùng là tên gọi như vậy, mà cách vận hành lại hoàn toàn không giống.
Nguyễn Bạch thật sự là bó tay. Vì ngôn ngữ lập trình, hắn mù tịt. Hắn không thể rà soát đống code của con gái mình và tìm ra xem con bé đi lệch hướng ở đâu. Việc này cũng khó khăn y như cách cố gắng hiểu được lối tư duy quái đản của Thanh Phong vậy.
Sở học một đời, chỉ bằng một môn học vấn lại có thể khiến hắn thành danh khắp 7 châu lục, ấy vậy mà đem truyền cho 2 đứa con mình thì lại bất lực vô phương. Thật là đáng ngao ngán.
Rồi Vương Thành Văn xuất hiện. Ngộ tính có. Thiên phú có. Nhạy bén có. Nhãn lực có. Chiến lực cũng có. Còn cơ duyên? Lại là kẻ hiếm hoi thấu hiểu được lý luận của Nguyễn Mạnh, cha của Nguyễn Bạch, cũng là người khám phá ra Sâm La Vạn Tượng. Mà quan trọng nhất, là lại chơi với con gái mình. Tuổi trẻ nông nổi, cáo già như Nguyễn Bạch thiếu gì cách để khiến 2 đứa thành đôi?
Quá đủ điều kiện như vậy, lẽ nào còn không dạy thằng bé?
Nếu Grandino không tới, hắn cũng sẽ dạy. Grandino tới rồi, lại càng là một cơ hội quá tốt. Dù rằng, cơ hội này phải trả giá bằng một lần thập tử nhất sinh, cũng khiến Nguyễn Bạch gánh lấy thương tích quá nặng nề.
Hắn đưa tay ôm chặt lấy mạng sườn, cố giữ vẻ mặt bình thường không nhăn nhó. Thương thế này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai đâu.
Lại nói về cơ hội, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa tới vậy, mà rốt cuộc lại sôi hỏng bỏng không. Chỉ vì, Vương Thành Văn quá quyết đoán. Sâm La Vạn Tượng khiến hắn khó hiểu, hắn dứt khoát bỏ qua. Mà bởi vì thằng bé lại có quá nhiều hướng tiếp cận dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, mà đối với người khác, lại khó hơn rất rất nhiều lần. Rốt cuộc, cũng là một cái đích đấy, lại có nhiều loại đường đi. Vương Thành Văn đã chọn một con đường mà Nguyễn Bạch cũng chẳng chút hiểu biết gì, vì vậy hắn cũng thấy bó tay.
Đích thì đúng là chỉ có 1, mà 3 đứa trẻ này, lại đi theo 3 con đường hoàn toàn khác nhau, lại là 3 con đường không phải sở trường của Nguyễn Bạch, nên hắn cũng chỉ có thể ngao ngán thở dài. Vì bản thân hắn cũng chỉ đi xa hơn trên một con đường, hắn cũng chưa tới đích.
Mà có lẽ, chưa từng ai đến được đích.
Chẳng biết phải tới ngày tháng năm nào, Nguyễn Bạch mới tìm ra được một truyền nhân đích thực.
Có lẽ, còn phải rất rất nhiều năm nữa…
Bao nhiêu tâm sự trút ra hết trong tiếng thở dài. Hắn lại liếc mắt lên kính chiếu hậu, nhìn về phía sau.
Dù sao thì, 3 đứa hậu bối đằng sau xe cũng không đến nỗi tệ.
Mà phải nói là cực kì tệ.Vừa lên xe, Vân đã dáo dác tìm xung quanh. Thương tích của cha? Mặc kệ đi. Cô quan tâm đầu tiên là tới cái điện thoại của mình. Nó sắp hết pin! Cô tìm ra ổ cắm sạc, cắm ngay vào. Chỉ khi nhìn tới vạch pin đang nhảy lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Kế đó, Vân nhìn cánh tay tàn tạ của Văn mà chép miệng. Thằng này có kém gì Bạch Thế Thắng đâu chứ? Cũng sẵn sàng chơi lớn tới mức này.
Vân chợt nhận ra, dù không bao giờ thể hiện ra, và có khi chính hắn cũng không biết, Văn thực ra là một kẻ cực kì ghét thua cuộc.
Chép miệng một cái, Vân lại giơ điện thoại lên soi xuống cánh tay ấy.
- Scan!
Màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh chụp cắt lớp.
Lại chép miệng lần 2.
Xương tay gãy nát nhừ, cơ bắp tổn hại khủng khiếp, dây thần kinh cũng từng sợi từng sợi xoắn vào nhau.
Đồng thời, Vân cũng nhận ra, cánh tay khẳng khiu của thằng này lại có thể chịu được chấn thương nặng tới vậy, đều là nhờ vào Thể Thuật.
Nén một lượng lớn cơ bắp vào trong một thể tích nhỏ, đây vốn không phải là một kĩ thuật dễ dàng. Cơ bắp của hắn phải được tích súc từ giai đoạn hấp thụ và chuyển hóa protein từ bé nữa. Thằng này rốt cuộc chẳng lẽ ăn toàn thiên tài địa bảo mà lớn?
- Paralyze!
Vân hô lên. Từ điện thoại, một tia điện nhỏ đánh thẳng xuống cánh tay Văn, khiến hắn tê dại. Sau đó, là hầu như không còn cảm giác đau đớn nơi cánh tay nữa.
- Phù!
Văn thở phào một cái. Đúng là đau thì hắn sẽ cắn răng chịu đựng, nhưng nếu không phải chịu cơn đau thì vẫn tốt hơn chứ? Vừa nghĩ vậy thôi, đã thấy một cơn đau khủng khiếp hơn kéo tới, bất chấp mọi loại tê liệt.
- Reconstruct!
Vân lại hô lên.
Thế là, từng mảnh xương vỡ vụn trên cẳng tay Văn như bị những luồng lực vô hình thao túng, dịch chuyển, rồi lại xếp lại với nhau thành hình. Quá trình này làm hắn đau đến chảy nước mắt.
- Cha, con mượn cái thước Lỗ Ban nào!
- Vớ vẩn?! Thước Lỗ Ban là bảo vật trấn môn của mọi Runner, nào để cho mày làm que bó bột hả?
- Nói nhiều! Đưa đây mau!
Nguyễn Bạch nhún vai, rút ra từ trong áo một cây thước gỗ. Trên thước đánh dấu rất nhiều vạch và kí hiệu kì quái.
Vân cầm lấy, đặt lên cẳng tay của Văn, rồi lấy băng gạc cuốn lại.
Phiêu bạt đã lâu, những trò sơ cứu này đã thành bản năng.
Cuốn xong xuôi, cô mới niệm câu chú cuối.
- Heal!
Phép thuật này chỉ có tác động kích thích chuyển hóa protein tới tái tạo và hồi phục phần bị thương tổn, nói chung là có kích thích đẩy mạnh tốc độ tự hồi phục lên một chút. Nhưng với thương thế lớn cỡ này, trong vòng 3 tháng là hoàn toàn không thể vận động mạnh.
Vân cũng nói với Văn như vậy, hắn chỉ gật đầu.
Gì chứ gãy tay thì đây đã không phải lần đầu.
Đã thế, Nguyễn Thanh Phong còn ngồi cạnh hóng hớt, sau khi thấy băng bó xong xuôi thì lại lấy bút hí hoáy vẽ linh tinh lên phần bó bột, khiến Vân phải lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Cái đ* má!
Nguyễn Bạch chợt gắt lên.
- Sao vậy cha?
- Bị vây rồi!
/802
|