Theo lời Nguyễn Bạch nói, bọn họ cần có giấy tờ để Văn và Vân có tư cách thực tập tại Sa Li Khan. Thông thường, giấy tờ như vậy sẽ xin được dễ dàng nếu có giấy giới thiệu của trường. Nhưng Văn vì phải chạy vội tới đây, giấy giới thiệu đương nhiên là không có.
Cách ranh giới đi vào Quận 3 khoảng vài cây số, là một thị trấn nhỏ. Người ta gọi nơi đây là Thị trấn lạc thú. Có đủ mọi loại dịch vụ vui chơi sung sướng, nhằm phục vụ cánh lái xe, khách vãng lai tầm trung, hay những người “trong nghề”.
Người trong nghề thì sẽ không tới thị trấn này để tìm sung sướng. Họ tới là đích xác có việc cần làm.
Ví dụ như Nguyễn Bạch, hắn tới đây để làm giả giấy tờ. Cả hắn và Vân đều cần một thân phận khác, còn Văn thì hơi lắt léo một chút.
Để đảm bảo việc không đễ sót chút dấu vết nào cho những kẻ theo đuôi, thằng Văn nhất định là cần tên giả để tham gia thực tập. Và nếu vậy, khi tới Bắc Hà, nhất định cũng phải dùng tên giả ấy để lấy chứng chỉ Thạc sĩ. Còn làm sao để từ một cái thân phận giả hóa thành thân phận thật, thì Nguyễn Bạch không phải là không có biện pháp. Thực tế, hắn cũng đã diễn giải sơ qua để thằng nhóc an tâm, còn trong thâm tâm, hắn tin rằng mình sẽ chẳng phải nhọc công tới vậy. Vì lúc đó Vương Thành Văn đã bị bán quách đi rồi.
Lúc mà họ tới nơi, trời cũng đã xẩm tối.
Thị trấn này sầm uất hơn Văn tưởng tượng. Từ xa, hắn đã thấy những ánh điện sáng rực và nhạc xập xình.
Chợt trên đường đi, hắn thấy một đoàn người đang nối đuôi nhau tìm về phía thị trấn. Mỗi người đều cầm trên tay một chiếc đèn pin, vai khoác ba lô nặng trịch, vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ. Đa phần đều là những thanh niên còn trẻ, thỉnh thoảng lại thấy những người lớn tuổi, nam có nữ có.
Chiếc xe chạy qua bọn họ, kéo theo những ánh nhìn soi mói rất không thiện chí. Chỉ khi đã đi qua một quãng xa rồi, Vân mới bắt đầu nói với Văn:
- Sa Li Khan vốn là trung tâm lớn nhất phía Nam Đế quốc, người dân từ những vùng miền xung quanh đều sẽ đổ xô về đây tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nhưng vì hệ thống thông hành trong Sa Li Khan cũng khá là nghiêm ngặt, đa số bọn họ sẽ chỉ tới được những thị trấn ngoài rìa như cái thị trấn mình đang tới, tìm kiếm cơ hội để có được giấy thông hành, hoặc là sẽ cố gắng kiếm ăn tại đó. Hàng năm, ước tính có tới 100 triệu người, với 80% là thanh niên, tìm đến Sa Li Khan. Nhưng cũng mỗi năm, có tới 120 triệu người vì không bám trụ nổi mà phải rời đi, chưa kể tới những con số thương vong, tử vong, hoặc mất tích. Có tới 70% những vụ mất tích hoặc thương vong là đến từ những thị trấn phía ngoài, con số ước tính cũng lên tới 15 triệu người!
Văn khẽ gật đầu ghi nhận thông tin. Những con số kia đối với hắn cũng thật là rợn ngợp, nhưng hắn không vì thế mà quá sửng sốt.
Toàn dân số Hải Thành cũng chỉ lên tới 100 triệu người, ấy vậy mà Hải Thành đã là một trong những trung tâm lớn của khu vực phía Đông. Vậy mà hàng năm lượng người tìm về Sa Li Khan cũng đã tương đương với cả một thành phố. Và mỗi năm, lại có 15 triệu sinh mạng biến mất tại nơi này.
15 triệu, là con số khủng khiếp tới mức nào chứ?
Mỗi một khu đô thị lớn trong mắt người ta, đều như là chốn thiên đường đầy rẫy những cơ hội, đầy rẫy những ước mơ, đầy rẫy những điều tốt đẹp, hóa ra lại là cái máy nghiền mơ ước khổng lồ. 100 triệu con người tìm về đây, băng qua những con đường đất gồ ghề, vác trên vai những chiếc ba lô chưa đầy áo quần, chứa đầy thực phẩm mà gia đình chuẩn bị, chứa luôn cả những mơ ước hoài niệm. Bọn họ nối nhau từng đoàn từng đoàn đi trong đêm đen, hướng về phía thị trấn lấp loáng đèn và xập xình nhạc, họ mò mẫm đi trong đêm tối bằng những ánh đèn hắt hiu. Và rồi, bao nhiêu trong số họ sẽ vất vưởng sống một cuộc sống khó nhọc, chắt chiu từng miếng ăn? Bao nhiêu người sẽ vì thế mà phải vứt bỏ đi ước mơ của chính mình? Bao nhiêu người sẽ bị vắt kiệt tới sức lao động cuối cùng? Bao nhiêu người tàn tạ ê chề về lại quê hương? Bao nhiêu người sẽ mãi mãi không thể trở lại?
Quê nhà chẳng phải luôn là nơi bình an nhất, yên ấm nhất hay sao? Văn nghĩ vậy. Hải Thành đối với hắn còn là thiên đường tốt đẹp gấp vạn lần những chốn phồn hoa thế này.
Ấy thế mà, giờ hắn cũng chung một con đường với những kiếp người ấy, trong đêm đen này, mắt đăm đăm nhìn theo ánh đèn pha ô tô, cũng xóc nảy theo những nhịp gồ ghề của con đường đất.
Hắn trong lòng thì nghĩ rằng mình không hề cần tới nơi phồn hoa đô hội, ấy vậy mà hắn vẫn phải tới. Kì lạ thật. Biết đâu hắn cũng như tất cả mọi người, bị một thứ gì kêu gọi phải lên đường, dù biết rằng cuối cuộc hành trình ấy có thể sẽ không phải điều gì tốt đẹp?
Nghĩ tới đây, hắn không còn thắc mắc về đoàn người phía sau nữa. Hắn có lý do để tới Sa Li Khan, họ cũng có. Ở trên đời này, nào có ai biết ai ngu xuẩn hơn ai. Bản thân ta có lẽ cũng đang cho phép ta ngu xuẩn, khiến ta đâm đầu vào những đam mê khờ dại, để rồi hoặc là vươn tới những đỉnh cao, hoặc là biến mất trong đêm đen mịt mùng.
Không khó để đoàn của Văn tìm được nhà trọ. Nguyễn Bạch thì không biết vô tình hay hữu ý, cứ đánh xe vào gần những khu nhà trọ sơn hồng với đèn neon chớp chớp, nhưng Vân nhất quyết can ngăn cái suy nghĩ mờ ám này. Cô nhất quyết chọn một khách sạn trông có vẻ “sạch sẽ” và tử tế nhất.
Lý do rất đơn giản, Vân là người duy nhất có khả năng chi trả tiền thuê. Nghiễm nhiên cô trở thành Trưởng đoàn.
Khách sạn tên là Empress Hotel, tức là khách sạn Nữ hoàng, nhưng chất lượng thì đến nô tì của nữ hoàng cũng chả thèm đến ở. Để tiết kiệm tiền, Vân thuê 2 phòng. Một phòng nhỏ cho cô, và một phòng lớn cho 3 tên đàn ông kia.
Thủ tục đơn giản, cũng chẳng cần chứng minh thư hay giấy tờ gì, chỉ cần đặt tiền trước.
Quả như Vân đã nói, nơi đây người ta rất biết cách làm ăn. Vì khách tới thị trấn này, 9/10 là không muốn để lộ ra thân phận.
Xếp phòng xong xuôi, hai cha con Nguyễn Bạch đã lăn ra ngủ khò khò. Văn vẫn để đèn nho nhỏ. Hắn cố gắng đọc thêm vài trang sách, vừa cố gắng làm quen với cái cảm giác kì lạ của đêm đầu tiên xa nhà. Cho tới 10h tối, hắn cảm thấy mình khó ngủ đã quá đủ rồi và thật là không khôn ngoan khi lãng phí sức lực cho ngày mai. Vì vậy, hắn buộc mình phải nằm xuống, nhắm mắt lại, tự chui vào không gian tưởng tượng của mình, vào tới biển cát mênh mông, ép ra khỏi đầu mình toàn bộ những suy nghĩ không cần thiết. Với cái đầu trống rỗng như vậy, hắn mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Cách ranh giới đi vào Quận 3 khoảng vài cây số, là một thị trấn nhỏ. Người ta gọi nơi đây là Thị trấn lạc thú. Có đủ mọi loại dịch vụ vui chơi sung sướng, nhằm phục vụ cánh lái xe, khách vãng lai tầm trung, hay những người “trong nghề”.
Người trong nghề thì sẽ không tới thị trấn này để tìm sung sướng. Họ tới là đích xác có việc cần làm.
Ví dụ như Nguyễn Bạch, hắn tới đây để làm giả giấy tờ. Cả hắn và Vân đều cần một thân phận khác, còn Văn thì hơi lắt léo một chút.
Để đảm bảo việc không đễ sót chút dấu vết nào cho những kẻ theo đuôi, thằng Văn nhất định là cần tên giả để tham gia thực tập. Và nếu vậy, khi tới Bắc Hà, nhất định cũng phải dùng tên giả ấy để lấy chứng chỉ Thạc sĩ. Còn làm sao để từ một cái thân phận giả hóa thành thân phận thật, thì Nguyễn Bạch không phải là không có biện pháp. Thực tế, hắn cũng đã diễn giải sơ qua để thằng nhóc an tâm, còn trong thâm tâm, hắn tin rằng mình sẽ chẳng phải nhọc công tới vậy. Vì lúc đó Vương Thành Văn đã bị bán quách đi rồi.
Lúc mà họ tới nơi, trời cũng đã xẩm tối.
Thị trấn này sầm uất hơn Văn tưởng tượng. Từ xa, hắn đã thấy những ánh điện sáng rực và nhạc xập xình.
Chợt trên đường đi, hắn thấy một đoàn người đang nối đuôi nhau tìm về phía thị trấn. Mỗi người đều cầm trên tay một chiếc đèn pin, vai khoác ba lô nặng trịch, vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ. Đa phần đều là những thanh niên còn trẻ, thỉnh thoảng lại thấy những người lớn tuổi, nam có nữ có.
Chiếc xe chạy qua bọn họ, kéo theo những ánh nhìn soi mói rất không thiện chí. Chỉ khi đã đi qua một quãng xa rồi, Vân mới bắt đầu nói với Văn:
- Sa Li Khan vốn là trung tâm lớn nhất phía Nam Đế quốc, người dân từ những vùng miền xung quanh đều sẽ đổ xô về đây tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nhưng vì hệ thống thông hành trong Sa Li Khan cũng khá là nghiêm ngặt, đa số bọn họ sẽ chỉ tới được những thị trấn ngoài rìa như cái thị trấn mình đang tới, tìm kiếm cơ hội để có được giấy thông hành, hoặc là sẽ cố gắng kiếm ăn tại đó. Hàng năm, ước tính có tới 100 triệu người, với 80% là thanh niên, tìm đến Sa Li Khan. Nhưng cũng mỗi năm, có tới 120 triệu người vì không bám trụ nổi mà phải rời đi, chưa kể tới những con số thương vong, tử vong, hoặc mất tích. Có tới 70% những vụ mất tích hoặc thương vong là đến từ những thị trấn phía ngoài, con số ước tính cũng lên tới 15 triệu người!
Văn khẽ gật đầu ghi nhận thông tin. Những con số kia đối với hắn cũng thật là rợn ngợp, nhưng hắn không vì thế mà quá sửng sốt.
Toàn dân số Hải Thành cũng chỉ lên tới 100 triệu người, ấy vậy mà Hải Thành đã là một trong những trung tâm lớn của khu vực phía Đông. Vậy mà hàng năm lượng người tìm về Sa Li Khan cũng đã tương đương với cả một thành phố. Và mỗi năm, lại có 15 triệu sinh mạng biến mất tại nơi này.
15 triệu, là con số khủng khiếp tới mức nào chứ?
Mỗi một khu đô thị lớn trong mắt người ta, đều như là chốn thiên đường đầy rẫy những cơ hội, đầy rẫy những ước mơ, đầy rẫy những điều tốt đẹp, hóa ra lại là cái máy nghiền mơ ước khổng lồ. 100 triệu con người tìm về đây, băng qua những con đường đất gồ ghề, vác trên vai những chiếc ba lô chưa đầy áo quần, chứa đầy thực phẩm mà gia đình chuẩn bị, chứa luôn cả những mơ ước hoài niệm. Bọn họ nối nhau từng đoàn từng đoàn đi trong đêm đen, hướng về phía thị trấn lấp loáng đèn và xập xình nhạc, họ mò mẫm đi trong đêm tối bằng những ánh đèn hắt hiu. Và rồi, bao nhiêu trong số họ sẽ vất vưởng sống một cuộc sống khó nhọc, chắt chiu từng miếng ăn? Bao nhiêu người sẽ vì thế mà phải vứt bỏ đi ước mơ của chính mình? Bao nhiêu người sẽ bị vắt kiệt tới sức lao động cuối cùng? Bao nhiêu người tàn tạ ê chề về lại quê hương? Bao nhiêu người sẽ mãi mãi không thể trở lại?
Quê nhà chẳng phải luôn là nơi bình an nhất, yên ấm nhất hay sao? Văn nghĩ vậy. Hải Thành đối với hắn còn là thiên đường tốt đẹp gấp vạn lần những chốn phồn hoa thế này.
Ấy thế mà, giờ hắn cũng chung một con đường với những kiếp người ấy, trong đêm đen này, mắt đăm đăm nhìn theo ánh đèn pha ô tô, cũng xóc nảy theo những nhịp gồ ghề của con đường đất.
Hắn trong lòng thì nghĩ rằng mình không hề cần tới nơi phồn hoa đô hội, ấy vậy mà hắn vẫn phải tới. Kì lạ thật. Biết đâu hắn cũng như tất cả mọi người, bị một thứ gì kêu gọi phải lên đường, dù biết rằng cuối cuộc hành trình ấy có thể sẽ không phải điều gì tốt đẹp?
Nghĩ tới đây, hắn không còn thắc mắc về đoàn người phía sau nữa. Hắn có lý do để tới Sa Li Khan, họ cũng có. Ở trên đời này, nào có ai biết ai ngu xuẩn hơn ai. Bản thân ta có lẽ cũng đang cho phép ta ngu xuẩn, khiến ta đâm đầu vào những đam mê khờ dại, để rồi hoặc là vươn tới những đỉnh cao, hoặc là biến mất trong đêm đen mịt mùng.
Không khó để đoàn của Văn tìm được nhà trọ. Nguyễn Bạch thì không biết vô tình hay hữu ý, cứ đánh xe vào gần những khu nhà trọ sơn hồng với đèn neon chớp chớp, nhưng Vân nhất quyết can ngăn cái suy nghĩ mờ ám này. Cô nhất quyết chọn một khách sạn trông có vẻ “sạch sẽ” và tử tế nhất.
Lý do rất đơn giản, Vân là người duy nhất có khả năng chi trả tiền thuê. Nghiễm nhiên cô trở thành Trưởng đoàn.
Khách sạn tên là Empress Hotel, tức là khách sạn Nữ hoàng, nhưng chất lượng thì đến nô tì của nữ hoàng cũng chả thèm đến ở. Để tiết kiệm tiền, Vân thuê 2 phòng. Một phòng nhỏ cho cô, và một phòng lớn cho 3 tên đàn ông kia.
Thủ tục đơn giản, cũng chẳng cần chứng minh thư hay giấy tờ gì, chỉ cần đặt tiền trước.
Quả như Vân đã nói, nơi đây người ta rất biết cách làm ăn. Vì khách tới thị trấn này, 9/10 là không muốn để lộ ra thân phận.
Xếp phòng xong xuôi, hai cha con Nguyễn Bạch đã lăn ra ngủ khò khò. Văn vẫn để đèn nho nhỏ. Hắn cố gắng đọc thêm vài trang sách, vừa cố gắng làm quen với cái cảm giác kì lạ của đêm đầu tiên xa nhà. Cho tới 10h tối, hắn cảm thấy mình khó ngủ đã quá đủ rồi và thật là không khôn ngoan khi lãng phí sức lực cho ngày mai. Vì vậy, hắn buộc mình phải nằm xuống, nhắm mắt lại, tự chui vào không gian tưởng tượng của mình, vào tới biển cát mênh mông, ép ra khỏi đầu mình toàn bộ những suy nghĩ không cần thiết. Với cái đầu trống rỗng như vậy, hắn mau chóng chìm vào giấc ngủ.
/802
|