Illya Krug? Vân đã từng nghe tới cái tên này từ miệng Liễu Thanh Chân. Vòng lặp Illya?
- Chị Leila, ông ta có phải là đồng minh mà chị nhắc tới không? - Vân khẽ nói nhỏ.
- Đồng minh? Cũng có thể coi là vậy. Nhưng không phải là người chị vừa đề cập. - Leila khẽ lắc đầu.
Vân thấy ông già đang săm soi chiếc điện thoại của mình bằng đôi tay run lẩy bẩy, đành bước tới.
- Ông là người chế tạo ra thiết bị này? - Cô hỏi.
- Để ta kiểm tra xem có đúng không đã. - Vừa nói, bàn tay ông ta vừa vuốt lên khắp bề mặt chiếc điện thoại - Vừa giống, mà lại vừa khác. Thiết bị này giống như đã có linh hồn của riêng nó…
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ồ? Vân hơi kinh ngạc. Chỉ vuốt vuốt vài cái là có thể nhận ra điều đó sao? Đồ điện tử mà lại cảm nhận bằng xúc giác con người? Hẳn ông già này phải có một loại mánh khóe gì đó.
- Nó có tên không? - Ông ta đột nhiên bật ra một câu hỏi vu vơ.
- Hở? - Vân hơi giật mình, sau đó đáp lại - Red Witch. Tên phần mềm đó là Red Magik, nhưng tôi hay gọi nó là Red Witch.
- Red Witch à… Cả đời ta chưa từng thấy một trí tuệ nhân tạo nào phức tạp như mi… Ồ! - Đôi tay ông ta vẫn mân mê vỏ ngoài chiếc điện thoại, rồi bất chợt khựng lại - Vòng lặp Man’Noerr cấp độ 2!
- Tôi đã đoán là ông sẽ nhận ra nó. Nhưng tôi không nghĩ ông sẽ gọi ra cái tên đó. - Vân cố gắng che giấu những suy nghĩ trong đầu mình, cô nói bằng một giọng trung tính nhất có thể. Nếu ông ta gọi vòng lặp này là Vòng lặp Illya, cô sẽ không quá bất ngờ. Nếu theo lời Liễu Thanh Chân, một kẻ đánh cắp công trình của người khác làm của mình sẽ không bao giờ dùng tới cái tên gốc của công trình đó.
- À… - Lão già Illya gãi gãi đầu - Cái vụ Vòng lặp Illya đó ấy à? Ta cũng có nghe loáng thoáng.
- Nghe loáng thoáng? Chẳng phải ông là người công bố công trình đó hay sao?
- À thì… cứ tạm cho là như vậy đi. Mà kì thực thì Vòng lặp này vốn đã được phát hiện từ 16 năm về trước rồi.
16 năm? Vân nghĩ ngợi. Cô không nghĩ 16 năm trước Liễu Thanh Chân đã đủ lớn để phát hiện ra thứ này. Theo lời hắn kể, là 6 năm về trước…
- À ta nhớ rồi… Cũng tầm thời điểm này. “Hắn” đã tìm tới “ta”. Cùng với lão Thụy. “Hắn” nói rằng Phạm Viết Phương đã gửi cho “hắn” một lời gợi ý. “Hắn” muốn cùng ta thuyết phục John Pan thực hiện một kế hoạch, gọi là Dooms Day. Nếu Dooms Day thành công, chúng ta sẽ gặp được Man’Noerr, sẽ được giải đáp những bí mật cổ xưa của thế giới này.
- “Hắn” mà ông nói tới là ai? Man’Noerr nữa? Man’Noerr là một con người sao? Tại sao các ông cần gặp Man’Noerr? Bí mật ông ta nắm giữ là bí mật gì? Dooms Day là cái gì?
- “Hắn” ư? Ngày đó hắn là Thái tử Đại Nam, Vương Bá Thế. Một kẻ đáng sợ. Và khôn ngoan. Giờ hắn đã chết rồi, nhưng kế hoạch Dooms Day do hắn vạch ra vẫn đang được John Pan triển khai vô cùng suôn sẻ. Dooms Day, vốn là một phần mềm có khả năng tấn công qua vô hạn các tầng bảo vệ của Sa Li Khan để tiến vào trung tâm của hệ thống này, nơi Man’Noerr đang ẩn náu. Thông thường, để tiếp cận được tới trung tâm của Sa Li Khan, cần thu thập đủ những Black Bit được phát ra từ Black Tower, nhưng với Dooms Day, có lẽ chỉ cần số Black Bit của Đệ Nhị Tháp là đủ để vận hành.
Chuyện bắt đầu trở nên rắc rối và không liên quan mấy tới mình nữa rồi. Vân thầm nghĩ. Một Thái tử Đại Nam lại đi bắt tay với người ngoài để nghĩ ra một kế hoạch mà đến giờ Vương tộc lại phải đi khổ tâm ngăn cản à? Đối với cái tên Vương Bá Thế, Vân cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều. Tiêu chí của cô vẫn là đơn giản hóa vấn đề. Những thứ quá rắc rối thì không nên dây vào. Cô không phải Chính trị gia, cũng không phải Đấng cứu thế. Cái cô cần là cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Cơ hội kiếm tiền mà không dễ dàng thì không hứng thú.
- Thôi được rồi. Tạm biết vậy. Từ giờ tới Dooms Day vẫn còn hơn 2 tháng nữa. Đây hẳn là cơ hội cuối để đánh một mẻ, rồi rút êm phải không? Nếu ông hiểu rõ về Vòng lặp Man’Noerr tới vậy, liệu có thể giúp Red Witch truy cập vào các cấp độ sâu hơn của nó được không? Và có cách nào nâng cấp cái điện thoại này lên không? Tôi nghĩ nó đã chạm tới giới hạn rồi.
- Giới hạn gì?
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Pin.
Illya lắc đầu.
- Giới hạn không nằm ở pin. Giới hạn ở chính cô thôi. Cô không thể tự vận hành được Ma lực của chính mình đúng không?
- Tôi đoán rằng hồi trước Sư phụ đã nói cho ông biết.
- Đúng thế. Cô ấy chỉ miêu tả khái quát cho tôi hiểu thôi. Tôi không phải là chuyên gia về Pháp thuật. Ý tưởng của Elena là mượn một thiết bị khác làm vật dẫn để tổ hợp Ma lực của cô nhóc thành những Mô thức Pháp thuật. Để xử lý một lượng Ma lực khổng lồ như vậy thì cần cũng không ít năng lượng đâu, và với trình độ công nghệ hiện nay thì dù có sử dụng loại pin tối tân nhất cũng chỉ như muối bỏ biển. Cô cũng không định vác theo một cái nhà máy điện theo người phải không?
- Vậy có cách nào không?
- Với giới hạn công nghệ hiện giờ, e là ngay cả các công ty hàng đầu của Sa Li Khan cũng không có biện pháp.
Một ông già ngồi thu mua đồng nát và sửa chữa máy móc cũ ở một cái xó xỉnh nào đó lại có thể hùng hồn phán về trình độ công nghệ của các tập đoàn hàng đầu thế giới sao? Nhưng Vân cảm thấy lão già này không phải đang khoác lác. Bản thân cô hiểu được, ngay chiếc điện thoại mà cô vẫn dùng bao lâu nay cũng đã là một đột phá về công nghệ đi trước cả nhân loại rồi. Kết hợp giữa ma thuật với công nghệ không phải chỉ có ý tưởng là sẽ thành sự thực.
- Từ ngày tôi làm ra cái này… à giờ nó có tên rồi nhỉ, Red Witch, cũng đã 10 năm rồi. Nâng cấp pin mới cũng khả thi, nhưng hiện giờ tôi không có. - Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn căn phòng toàn đồ sắt vụn phế thải của mình - Có lẽ công ty công nghệ Ano có.
- Công ty Công nghệ Ano à? - Vân đã từng thấy cái tên này một lần. Nó nằm ở tầng 95 của Đệ Nhị Tháp, tức cũng là một công ty rất khủng. - Loại linh kiện như vậy hẳn sẽ không dễ dàng mà mua được nhỉ?
- Đúng vậy. Phải là một đối tác đủ sức tín nhiệm. Hoặc cần có quan hệ. Thế này đi, cô hãy đi gặp tên “Illya đó”, nói rằng “Illya Krug” nhờ ông giới thiệu tôi tới Công ty Công nghệ Ano để mua linh kiện. Tôi nghĩ hắn sẽ không từ chối đâu.
“Illya đó”? Vân nhíu mày.
Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên từ một chiếc điện thoại để bàn cũ kĩ đặt kế bên Illya. Ông ta bắt máy.
- Chậc! Vậy à? Vậy là kẻ tên Illya Krug đã chết rồi. Về lý thuyết thì, tôi đã không còn tồn tại nữa… Kể cũng lạ thật…
Ông ta úp điện thoại xuống, rồi quay mặt về phía Vân.
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tiếc quá. Cách đó xem ra không dùng được nữa rồi. Tôi sẽ giúp Red Witch truy cập vào Vòng lặp cấp 3. Còn lại phải dựa vào chính cô rồi.
Vân đứng đó, mắt trân trân nhìn vào ông già trước mặt mình.
- Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra ở cái xứ sở chết tiệt này nữa.
====================
Bỏ qua hết những thứ rắc rối về lượng tử với cả kinh tế các kiểu con đà điểu đi nhé, truyện cũng không có ý định đi sâu về mấy cái đó. Cứ coi như đây là một thế giới giả tưởng và mọi thứ xảy ra cũng không hoàn toàn đúng với khoa học ở thế giới thực, mà theo quy tắc của riêng nó. Cũng giống Endgame thôi.
- Chị Leila, ông ta có phải là đồng minh mà chị nhắc tới không? - Vân khẽ nói nhỏ.
- Đồng minh? Cũng có thể coi là vậy. Nhưng không phải là người chị vừa đề cập. - Leila khẽ lắc đầu.
Vân thấy ông già đang săm soi chiếc điện thoại của mình bằng đôi tay run lẩy bẩy, đành bước tới.
- Ông là người chế tạo ra thiết bị này? - Cô hỏi.
- Để ta kiểm tra xem có đúng không đã. - Vừa nói, bàn tay ông ta vừa vuốt lên khắp bề mặt chiếc điện thoại - Vừa giống, mà lại vừa khác. Thiết bị này giống như đã có linh hồn của riêng nó…
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ồ? Vân hơi kinh ngạc. Chỉ vuốt vuốt vài cái là có thể nhận ra điều đó sao? Đồ điện tử mà lại cảm nhận bằng xúc giác con người? Hẳn ông già này phải có một loại mánh khóe gì đó.
- Nó có tên không? - Ông ta đột nhiên bật ra một câu hỏi vu vơ.
- Hở? - Vân hơi giật mình, sau đó đáp lại - Red Witch. Tên phần mềm đó là Red Magik, nhưng tôi hay gọi nó là Red Witch.
- Red Witch à… Cả đời ta chưa từng thấy một trí tuệ nhân tạo nào phức tạp như mi… Ồ! - Đôi tay ông ta vẫn mân mê vỏ ngoài chiếc điện thoại, rồi bất chợt khựng lại - Vòng lặp Man’Noerr cấp độ 2!
- Tôi đã đoán là ông sẽ nhận ra nó. Nhưng tôi không nghĩ ông sẽ gọi ra cái tên đó. - Vân cố gắng che giấu những suy nghĩ trong đầu mình, cô nói bằng một giọng trung tính nhất có thể. Nếu ông ta gọi vòng lặp này là Vòng lặp Illya, cô sẽ không quá bất ngờ. Nếu theo lời Liễu Thanh Chân, một kẻ đánh cắp công trình của người khác làm của mình sẽ không bao giờ dùng tới cái tên gốc của công trình đó.
- À… - Lão già Illya gãi gãi đầu - Cái vụ Vòng lặp Illya đó ấy à? Ta cũng có nghe loáng thoáng.
- Nghe loáng thoáng? Chẳng phải ông là người công bố công trình đó hay sao?
- À thì… cứ tạm cho là như vậy đi. Mà kì thực thì Vòng lặp này vốn đã được phát hiện từ 16 năm về trước rồi.
16 năm? Vân nghĩ ngợi. Cô không nghĩ 16 năm trước Liễu Thanh Chân đã đủ lớn để phát hiện ra thứ này. Theo lời hắn kể, là 6 năm về trước…
- À ta nhớ rồi… Cũng tầm thời điểm này. “Hắn” đã tìm tới “ta”. Cùng với lão Thụy. “Hắn” nói rằng Phạm Viết Phương đã gửi cho “hắn” một lời gợi ý. “Hắn” muốn cùng ta thuyết phục John Pan thực hiện một kế hoạch, gọi là Dooms Day. Nếu Dooms Day thành công, chúng ta sẽ gặp được Man’Noerr, sẽ được giải đáp những bí mật cổ xưa của thế giới này.
- “Hắn” mà ông nói tới là ai? Man’Noerr nữa? Man’Noerr là một con người sao? Tại sao các ông cần gặp Man’Noerr? Bí mật ông ta nắm giữ là bí mật gì? Dooms Day là cái gì?
- “Hắn” ư? Ngày đó hắn là Thái tử Đại Nam, Vương Bá Thế. Một kẻ đáng sợ. Và khôn ngoan. Giờ hắn đã chết rồi, nhưng kế hoạch Dooms Day do hắn vạch ra vẫn đang được John Pan triển khai vô cùng suôn sẻ. Dooms Day, vốn là một phần mềm có khả năng tấn công qua vô hạn các tầng bảo vệ của Sa Li Khan để tiến vào trung tâm của hệ thống này, nơi Man’Noerr đang ẩn náu. Thông thường, để tiếp cận được tới trung tâm của Sa Li Khan, cần thu thập đủ những Black Bit được phát ra từ Black Tower, nhưng với Dooms Day, có lẽ chỉ cần số Black Bit của Đệ Nhị Tháp là đủ để vận hành.
Chuyện bắt đầu trở nên rắc rối và không liên quan mấy tới mình nữa rồi. Vân thầm nghĩ. Một Thái tử Đại Nam lại đi bắt tay với người ngoài để nghĩ ra một kế hoạch mà đến giờ Vương tộc lại phải đi khổ tâm ngăn cản à? Đối với cái tên Vương Bá Thế, Vân cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều. Tiêu chí của cô vẫn là đơn giản hóa vấn đề. Những thứ quá rắc rối thì không nên dây vào. Cô không phải Chính trị gia, cũng không phải Đấng cứu thế. Cái cô cần là cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Cơ hội kiếm tiền mà không dễ dàng thì không hứng thú.
- Thôi được rồi. Tạm biết vậy. Từ giờ tới Dooms Day vẫn còn hơn 2 tháng nữa. Đây hẳn là cơ hội cuối để đánh một mẻ, rồi rút êm phải không? Nếu ông hiểu rõ về Vòng lặp Man’Noerr tới vậy, liệu có thể giúp Red Witch truy cập vào các cấp độ sâu hơn của nó được không? Và có cách nào nâng cấp cái điện thoại này lên không? Tôi nghĩ nó đã chạm tới giới hạn rồi.
- Giới hạn gì?
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Pin.
Illya lắc đầu.
- Giới hạn không nằm ở pin. Giới hạn ở chính cô thôi. Cô không thể tự vận hành được Ma lực của chính mình đúng không?
- Tôi đoán rằng hồi trước Sư phụ đã nói cho ông biết.
- Đúng thế. Cô ấy chỉ miêu tả khái quát cho tôi hiểu thôi. Tôi không phải là chuyên gia về Pháp thuật. Ý tưởng của Elena là mượn một thiết bị khác làm vật dẫn để tổ hợp Ma lực của cô nhóc thành những Mô thức Pháp thuật. Để xử lý một lượng Ma lực khổng lồ như vậy thì cần cũng không ít năng lượng đâu, và với trình độ công nghệ hiện nay thì dù có sử dụng loại pin tối tân nhất cũng chỉ như muối bỏ biển. Cô cũng không định vác theo một cái nhà máy điện theo người phải không?
- Vậy có cách nào không?
- Với giới hạn công nghệ hiện giờ, e là ngay cả các công ty hàng đầu của Sa Li Khan cũng không có biện pháp.
Một ông già ngồi thu mua đồng nát và sửa chữa máy móc cũ ở một cái xó xỉnh nào đó lại có thể hùng hồn phán về trình độ công nghệ của các tập đoàn hàng đầu thế giới sao? Nhưng Vân cảm thấy lão già này không phải đang khoác lác. Bản thân cô hiểu được, ngay chiếc điện thoại mà cô vẫn dùng bao lâu nay cũng đã là một đột phá về công nghệ đi trước cả nhân loại rồi. Kết hợp giữa ma thuật với công nghệ không phải chỉ có ý tưởng là sẽ thành sự thực.
- Từ ngày tôi làm ra cái này… à giờ nó có tên rồi nhỉ, Red Witch, cũng đã 10 năm rồi. Nâng cấp pin mới cũng khả thi, nhưng hiện giờ tôi không có. - Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn căn phòng toàn đồ sắt vụn phế thải của mình - Có lẽ công ty công nghệ Ano có.
- Công ty Công nghệ Ano à? - Vân đã từng thấy cái tên này một lần. Nó nằm ở tầng 95 của Đệ Nhị Tháp, tức cũng là một công ty rất khủng. - Loại linh kiện như vậy hẳn sẽ không dễ dàng mà mua được nhỉ?
- Đúng vậy. Phải là một đối tác đủ sức tín nhiệm. Hoặc cần có quan hệ. Thế này đi, cô hãy đi gặp tên “Illya đó”, nói rằng “Illya Krug” nhờ ông giới thiệu tôi tới Công ty Công nghệ Ano để mua linh kiện. Tôi nghĩ hắn sẽ không từ chối đâu.
“Illya đó”? Vân nhíu mày.
Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên từ một chiếc điện thoại để bàn cũ kĩ đặt kế bên Illya. Ông ta bắt máy.
- Chậc! Vậy à? Vậy là kẻ tên Illya Krug đã chết rồi. Về lý thuyết thì, tôi đã không còn tồn tại nữa… Kể cũng lạ thật…
Ông ta úp điện thoại xuống, rồi quay mặt về phía Vân.
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tiếc quá. Cách đó xem ra không dùng được nữa rồi. Tôi sẽ giúp Red Witch truy cập vào Vòng lặp cấp 3. Còn lại phải dựa vào chính cô rồi.
Vân đứng đó, mắt trân trân nhìn vào ông già trước mặt mình.
- Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra ở cái xứ sở chết tiệt này nữa.
====================
Bỏ qua hết những thứ rắc rối về lượng tử với cả kinh tế các kiểu con đà điểu đi nhé, truyện cũng không có ý định đi sâu về mấy cái đó. Cứ coi như đây là một thế giới giả tưởng và mọi thứ xảy ra cũng không hoàn toàn đúng với khoa học ở thế giới thực, mà theo quy tắc của riêng nó. Cũng giống Endgame thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
/802
|