Kỉ lịch 6016, có 1 ngày nhuận vào cuối tháng 2, cũng là ngày cuối cùng trước khi Dooms Day được dự kiến bắt đầu.
6h12 phút sáng, 1 đoàn xe tải chạy qua trạm kiểm soát Quận 1 Ngã Ba Lớn, bon bon tiến về phía Quận 2.
Hà Minh Đức căng thẳng nhìn về phía đoạn đường vụt qua phía sau xe. Hắn đã đi qua Ngã Ba Lớn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này từng giây từng phút hắn đều chờ đón một biến cố bất ngờ có thể xảy tới. Hắn cảm thấy bất an, dù kế hoạch đã được tính toán kĩ càng.
Thằng nhóc Hùng ngồi đối diện hắn còn trông đáng thương hơn hẳn. Sắc mặt thằng nhỏ trắng bệch, những mạch máu xanh gồng lên, bàn tay trái run bần bật nắm chặt báng súng, bàn tay phải nắm khư khư tấm thẻ căn cước giả. Đây dù sao cũng là trận đánh lớn đầu tiên của nó.
Đức suýt phì cười. Hắn nói:
- Thả lỏng chút đi. Nghiêm túc quá sẽ bị làm khó dễ đấy…
Uỳnhhh!!!!!
Kéttttttttt!!!!!!!!!!!!
Còn chưa kịp nói dứt câu, cả thùng xe chao đảo vì một cú va chạm từ bên hông.
Đức cố gắng giữ lấy thăng bằng, đưa tay lên bấm bộ đàm hỏi lớn.
- Có chuyện gì vậy?!!
“Báo cáo… từ phía Quận 3… một đoàn xe tông thẳng về phía chúng ta… là… Giám sát hội!”
Chết tiệt! Đức chửi thầm. Tại sao lại có Giám sát hội ở đây?
- Vượt lên! Cắt đuôi chúng nó!!!
Đức vừa hét vào bộ đàm, vừa lao lên phía đầu xe. Hắn mở cửa thùng xe, nhoài người lao vào buồng lái.
Xe của hắn vừa mới đi qua ngã rẽ, chứng tỏ đối phương đã chủ động chờ sẵn.
- Chẳng lẽ tên Ám Hành Quân kia bán đứng chúng ta? - Tên lái xe quay ra hỏi hắn.
- Chuyện đó để sau! Hạn chế giao chiến hết mức có thể. Tới được Quận 2 rồi tính!
Uỳnhhh!!!!
Những chiếc xe bên phía đối phương lại chủ động va chạm.
Từ đây tới Quận 2 còn tới ít nhất 5km, tức là nửa đoạn đường, vì Ngã Ba Lớn bắc qua khúc sông Mẫu Hà rộng lớn. Đoàn xe của Đức rú hết ga chạy về phía trước, nhưng phía Giám sát hội dứt khoát bám theo tới cùng.
“Alo alo… mấy con hổ Sa Li Khan, quý vị nghe rõ trả lời…”
Từ trong bộ đàm, một giọng nói cất lên.
Ngồi trong một chiếc xe 4 chỗ bọc thép, Phạm Viết Tuệ cầm bộ đàm bắt chuyện với đám nhóc tập chơi trò khủng bố. Lần trước là lũ nhặt rác, lần này cũng lại là một lũ nhặt rác tự xưng mình là Học trò của ông nội, hắn cảm thấy ngứa mắt thực sự.
Hắn vốn là dòng dõi quý tộc, là người sinh ra để lo việc lớn, vốn không muốn chấp nhặt lũ trẻ ranh đua đòi này, nhưng tình cờ làm sao lũ ngu ấy lại có liên hệ với Nhân tố X mà Vương Thụy An đang để mắt. Vậy là mượn việc công để xả việc tư, Phạm Viết Tuệ cũng muốn gỡ gạc lại thất bại ê chề lần trước một phen.
- Xin hỏi, vị nào là thủ lĩnh nhỉ? - Với một giọng nói nửa cợt nhả nửa khinh thường, hắn hỏi vào bộ đàm.
“Tao”, một giọng nói cộc cằn đáp lại.
- Xin hỏi quý tính đại danh?
“Hà Minh Đức, còn mày là ai?”
- Ha ha. Tại hạ tên gọi Phạm Viết Tuệ.
Phía bên kia là một hồi im lặng. Hắn biết cái tên Phạm Viết Tuệ sẽ có tác động khá lớn tới lũ con nít vẫn hâm mộ ông nội Phạm Viết Phương. Không sao, hắn sẵn sàng cho bên kia thời gian.
“Mày muốn gì?”, cuối cùng bên kia cũng đáp lại.
- Giao ra Liễu Thanh Chân. Giao ra Vương Thành Văn. Sau đó, tại hạ sẽ để quý vị thoải mái thích làm gì thì làm.
Phạm Viết Tuệ tự cảm thấy hài lòng với thứ điều kiện mình đưa ra. Cái lũ suốt ngày tôn sùng Phạm Viết Phương nơi cửa miệng chắc chắn sẽ không dám bán rẻ đồng minh, hắn nói vậy chỉ để lấy cớ mà nổ súng. Hắn cảm thấy từng lời nói của mình vô cùng chặt chẽ thâm sâu, chứa đầy trí tuệ.
Nào ngờ, phía bên kia đáp lại vô cùng chóng vánh.
“Liễu Thanh Chân thì cứ tới Quận 2 là sẽ thấy, còn Vương Thành Văn thì cứ tới bãi phế liệu Quận 1 là sẽ tìm ra”.
Câu trả lời này khiến Phạm Viết Tuệ tức đến mắc nghẹn.
- Quý vị định lừa tại hạ hay sao? - Hắn cố nén cơn tức mà giữ vững thần thái.
“Lừa cái đ* m nhà mày! Mau mau cút ra cho bọn ông đi! Tự dưng đâm sầm vào người ta rồi nói chuyện cái kiểu dở hơi như thế? Mày bị thần kinh đấy à?!”
Hà Minh Đức vốn không có ăn học gì tử tế, bươn chải xã hội đã lâu, làm gì có kiên nhẫn mà một câu tại hạ, hai câu các hạ với công tử Kinh thành như Phạm Viết Tuệ.
Dùng lễ đãi người, người lại lôi cả phụ mẫu ra mà chửi. Cơn nghẹn này của Phạm Viết Tuệ đã lên tới đỉnh đầu.
- Được lắm lũ cặn bã này! - Chỉ cần khích hắn một chút, hắn chấp nhận buông bỏ lễ nghi giả tạo mà sống thật với bản chất của mình - Tử tế đéo thích lại thích ăn hành à? Đội xe hạng nặng đâu? Chèn chết chúng nó!
Lệnh của Phạm Viết Tuệ vừa phát ra, ngay lập tức phía sau hai chiếc xe bọc thép hạng nặng rú ga lao lên phía trước, rồi đột ngột rẽ ngang, lập thành 1 rào chắn chắn gần một nửa con đường.
Chiếc xe của Đức không kịp phanh lại, đâm sầm vào thân một chiếc xe, đẩy nó lùi lại tới vài mét, nhưng sau đó không thể tiến lên tiếp.
- Kệ bọn tao! Chúng mày tiếp tục tiến tới!!!
Đức hét vào bộ đàm. Đoàn xe phía sau nghe theo lời hắn, bẻ lái hướng về phía phần đường còn lại, tiếp tục tiến lên.
Nhưng Giám sát hội vốn cũng không phải tay mơ. Từ trong 2 chiếc xe kia, nhảy ra một đội 6 người, đều mặc đồng phục. 4 người phía trước thân hình vạm vỡ, hạ tấn, dùng đôi tay đánh thẳng xuống dưới đất. Mặt đất bị 1 áp lực vô hình đánh xuống, rồi theo luồng lực đó vòng vèo tiến tới phía trước, phá toác địa hình thành những rãnh sâu. 2 người phía sau mặc áo choàng phủ dài, miệng lầm bầm niệm chú, tạo ra một màn chắn năng lượng vô hình.
Đoàn xe đang chạy tới, vướng bánh vào những rãnh sâu, mất lái đâm sầm về phía trước, rồi va phải màng chắn. 6 người kia cũng bị đẩy lùi về phía sau, nhưng vẫn gượng chống đỡ. Những chiếc xe phía sau vội vã ngưng lại, làm tắc nghẽn cả một đoạn đường.
- Sao?! Chúng mày còn định chạy đi đâu nữa đây?
Phạm Viết Tuệ ung dung nhảy xuống xe, 2 tay chắp sau lưng, khoan thai bước từng bước về phía trước, dáng vẻ khệnh khạng không sợ ai. Nhưng sau lưng hắn, 2 tên hộ vệ căng thẳng bám cho thật sát, lo sợ tên này lại bị Nhất kích tất sát đái cả ra quần như hồi mấy tháng trước.
Quả nhiên, đám quân của Đức cũng chẳng phải loại dễ đụng. Chiến lực cá nhân có thể không cao, nhưng hàng nóng thì lại cả kho đầy. Từ sau 1 chiếc xe, 1 quả lựu đạn ném tới, sau đó là cả 1 loạt tên lửa cầm tay bay tới, nhắm thẳng vào Phạm Viết Tuệ.
2 tên hộ vệ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức bước tới. Một tên giơ 2 tay nén lấy cả vùng không khí xung quanh, tụ lại thành 1 quả cầu khí, phóng nó về phía trước. Quả cầu khí phóng ra, nổ bang một tiếng, đánh hạ tất cả những thứ bay tới.
Phạm Viết Tuệ nhếch mép mỉm cười, tiếp tục bước tới. Lần này mang theo 6 tên Thạc sĩ có kinh nghiệm dày dạn, với 2 tên Tiến sĩ thủ hạ bên mình, hắn thực sự không nghĩ ra một cửa nào để lũ nhóc này có thể kháng cự, kể cả có mặt Vương Thành Văn đi chăng nữa.
- Báo cho ngài Thụy An, bảo ông ấy điều một đội tới áp giải bọn này về tra khảo nhé. - Hắn quay sang nói với tên hầu cận.
Uỳnhhh!!!!
Vừa nói chưa dứt lời, từ phía sau, một tiếng nổ lớn đã vang lên.
Từ trong làn khói mịt mù, phát ra những tiếng loảng xoảng như áo giáp va vào nhau. Từng bước từng bước bước ra, là một đội quân áo giáp bạc sáng ngời, mỗi người đều cầm một thanh vũ khí chói lòa rực rỡ.
Khi Phạm Viết Tuệ đã nhìn rõ ràng những kẻ mới đến, mới nhận ra đây là một đội hình gồm toàn phụ nữ, ai ai cũng cao trên 1m7, da trắng tóc vàng, đẹp như tiên nữ giáng trần.
- Giáp bạc? Lũ tiện nhân chúng mày là ai? Sao dám xen vào việc của bổn công tử?
Phạm Viết Tuệ gầm gừ. Nhìn phong cách ăn mặc này, khá giống với Holy Knight, nhưng lại có chút hơi khác. Vì Holy Knight mà hắn biết, chỉ mặc giáp vàng.
Một tên cận vệ ghé tai hắn nói nhỏ:
- Đội Valkyrie, nhánh đội ngũ riêng dưới trướng của The Queen, 1 trong 2 Shadow Runner của Holy Knight đó.
- Ra vậy! Lũ hỗn xược này, muốn gây chuyện với Giám sát hội? Còn muốn làm ăn ở xứ này nữa hay không? Khôn hồn thì cút!
Phạm Viết Tuệ đối với những kẻ ít quyền thế hơn mình, chưa bao giờ coi ra cái gì. Thông thường hắn còn cố gắng giữ vẻ thanh lịch, chứ bây giờ lửa hận còn đang bừng bừng chưa nguôi, cũng chẳng buồn giữ kẽ.
Vị trí của hắn trong Giám sát hội cũng không phải nhỏ, mà Thánh Kị sĩ muốn hoạt động ở Đại Nam, muốn lấy lòng hắn còn sợ chưa có dịp, chứ đừng nói là can thiệp gây chuyện.
Dẫn đầu đoàn quân kia, bước về phía trước là một nữ kị sĩ đội mũ miện che kín mặt. Cô ta đưa tay gỡ chiếc mũ xuống, thả xõa ra mái tóc vàng óng ả, ôm lấy gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Nhưng đặc biệt nhất, là 2 chiếc tai nhọn.
- Người Bướm? - Phạm Viết Tuệ nhếch miệng khinh thường.
- Fmm - Cô gái kia cũng nhếch miệng cười nhẹ. Cô ta đưa tay lấy từ sau lưng ra một cây vũ khí, mà nhìn kĩ mới thấy là một cây chùy dài phủ bạc. Cô ta cầm cây chụy bằng một tay nhẹ nhàng, cứ thế bước tới, đôi mắt nhìn thẳng vào Phạm Viết Tuệ.
Ánh mắt này vừa lạnh lẽo vừa cao ngạo, khiến tên này chẳng hiểu vì sao mà thấy lạnh lẽo khắp người.
- Làm sao? Muốn gì? Tao là đại diện cho Giám sát hội! Chúng mày muốn tới hỗ trợ tao, thì xin lỗi, tao chưa có cần. Còn muốn phá đám, thì liệu hồn cút cho mau!
Cô nàng kia chẳng chút phản ứng với những lời hắn nói, như thể cô ta cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì. Cô ta cứ thế bước tới trước, cánh tay cầm chùy vung lên. Xung quanh cây chùy, vô vàn những hình tròn ma pháp nhỏ liên tiếp nổ ra.
Bangggggg!!!!!!
Tên hộ vệ vốn là Tiến sĩ Khí Công sư, trình độ cực kì cao, kinh nghiệm cũng nhiều, ngay lập tức đã tụ ra một quả cầu khí bắn thẳng tới đối phương. Nhưng cây chùy của cô gái cứ thế vung tới, đập tan luồng khí, đáng văng cả tên Khí Công sư này bay về phía sau.
Tên hộ vệ còn lại ngay lập tức biết đây là cường địch, rút từ bên hông ra một thanh kiếm. Bàn tay còn lại lục trong lớp áo, lấy ra 3 lọ Huyết tương 3 màu sắc, đập thật mạnh vào thân kiếm. Huyết tương bắn tung tóe trên thân kiếm, rồi theo đà vung kiếm mà để lại những vệt dài đầy sắc màu phía sau.
Thanh kiếm chém tới, đồng thời trên thân kiếm những tiếng gào rú vang lên. Từng con quái vật thân dài như giun, miệng há rộng, vừa như vật thể sống lại vừa như kim loại biến hình, gào rú lao tới muốn cắn xé đối thủ.
Nhưng đám quái vật vừa mới lao xuống, đã bị một lực vô hình túm lấy cả đàn, bóp chặt lại một chỗ. Nhìn xuống, lại thấy người phụ nữ kia đã giơ bàn tay còn lại lên tóm gọn lấy hư không. Cánh tay còn lại lại vung chùy. Lần này, cây chùy đập từ trên xuống, không hề chạm tới tên thủ hạ, nhưng vừa xé đôi bầu không khí vừa phát ra những tiếng răng rắc như vừa phá tan cái gì.
1 giây đồng hồ tĩnh lặng, sau đó, dọc trên thân người tên đó, thẳng một đường từ trên xuống, bắt đầu vỡ toác. Máu đỏ tuôn trào. Hắn cứ giữ đôi mắt trợn trừng mà gục người xuống, chết ngay tại chỗ.
Phạm Viết Tuệ thấy cảnh này, sợ hãi la hét chạy lùi về phía sau, thiếu chút nữa là cũng muốn đái ra quần.
Quái vật! Quái vật! Quái vật ở khắp mọi nơi! Hắn vốn tưởng mình đã là thiên tài ngàn năm mới có một, xung quanh lại toàn Nhất lưu cao thủ, vì sao ra xã hội gặp toàn thứ quái đản khó có thể hình dung.
Hơn ai hết, Phạm Viết Tuệ có khả năng nhìn rõ, 2 cú vung gậy vừa rồi của con mụ tai nhọn này kéo theo những luồng Khí phức tạp và khủng khiếp tới mức nào. Mức độ ma pháp này, vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Hắn đã từng nghe tới những Battle Mage, những Pháp sư chiến đấu khuynh đảo chiến trường, nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là những lời đồn thổi. Nhưng nay tận mắt chứng kiến, hắn sâu sắc cảm nhận được sự nông cạn ấu trĩ của mình bao lâu nay.
Mạnh mẽ như một chiến binh, và tinh tế như một pháp sư, chết chóc hơn bất kì thứ vũ khí nào. Đứng trước mặt hắn, rõ ràng là một Battle Mage thực thụ.
6h12 phút sáng, 1 đoàn xe tải chạy qua trạm kiểm soát Quận 1 Ngã Ba Lớn, bon bon tiến về phía Quận 2.
Hà Minh Đức căng thẳng nhìn về phía đoạn đường vụt qua phía sau xe. Hắn đã đi qua Ngã Ba Lớn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này từng giây từng phút hắn đều chờ đón một biến cố bất ngờ có thể xảy tới. Hắn cảm thấy bất an, dù kế hoạch đã được tính toán kĩ càng.
Thằng nhóc Hùng ngồi đối diện hắn còn trông đáng thương hơn hẳn. Sắc mặt thằng nhỏ trắng bệch, những mạch máu xanh gồng lên, bàn tay trái run bần bật nắm chặt báng súng, bàn tay phải nắm khư khư tấm thẻ căn cước giả. Đây dù sao cũng là trận đánh lớn đầu tiên của nó.
Đức suýt phì cười. Hắn nói:
- Thả lỏng chút đi. Nghiêm túc quá sẽ bị làm khó dễ đấy…
Uỳnhhh!!!!!
Kéttttttttt!!!!!!!!!!!!
Còn chưa kịp nói dứt câu, cả thùng xe chao đảo vì một cú va chạm từ bên hông.
Đức cố gắng giữ lấy thăng bằng, đưa tay lên bấm bộ đàm hỏi lớn.
- Có chuyện gì vậy?!!
“Báo cáo… từ phía Quận 3… một đoàn xe tông thẳng về phía chúng ta… là… Giám sát hội!”
Chết tiệt! Đức chửi thầm. Tại sao lại có Giám sát hội ở đây?
- Vượt lên! Cắt đuôi chúng nó!!!
Đức vừa hét vào bộ đàm, vừa lao lên phía đầu xe. Hắn mở cửa thùng xe, nhoài người lao vào buồng lái.
Xe của hắn vừa mới đi qua ngã rẽ, chứng tỏ đối phương đã chủ động chờ sẵn.
- Chẳng lẽ tên Ám Hành Quân kia bán đứng chúng ta? - Tên lái xe quay ra hỏi hắn.
- Chuyện đó để sau! Hạn chế giao chiến hết mức có thể. Tới được Quận 2 rồi tính!
Uỳnhhh!!!!
Những chiếc xe bên phía đối phương lại chủ động va chạm.
Từ đây tới Quận 2 còn tới ít nhất 5km, tức là nửa đoạn đường, vì Ngã Ba Lớn bắc qua khúc sông Mẫu Hà rộng lớn. Đoàn xe của Đức rú hết ga chạy về phía trước, nhưng phía Giám sát hội dứt khoát bám theo tới cùng.
“Alo alo… mấy con hổ Sa Li Khan, quý vị nghe rõ trả lời…”
Từ trong bộ đàm, một giọng nói cất lên.
Ngồi trong một chiếc xe 4 chỗ bọc thép, Phạm Viết Tuệ cầm bộ đàm bắt chuyện với đám nhóc tập chơi trò khủng bố. Lần trước là lũ nhặt rác, lần này cũng lại là một lũ nhặt rác tự xưng mình là Học trò của ông nội, hắn cảm thấy ngứa mắt thực sự.
Hắn vốn là dòng dõi quý tộc, là người sinh ra để lo việc lớn, vốn không muốn chấp nhặt lũ trẻ ranh đua đòi này, nhưng tình cờ làm sao lũ ngu ấy lại có liên hệ với Nhân tố X mà Vương Thụy An đang để mắt. Vậy là mượn việc công để xả việc tư, Phạm Viết Tuệ cũng muốn gỡ gạc lại thất bại ê chề lần trước một phen.
- Xin hỏi, vị nào là thủ lĩnh nhỉ? - Với một giọng nói nửa cợt nhả nửa khinh thường, hắn hỏi vào bộ đàm.
“Tao”, một giọng nói cộc cằn đáp lại.
- Xin hỏi quý tính đại danh?
“Hà Minh Đức, còn mày là ai?”
- Ha ha. Tại hạ tên gọi Phạm Viết Tuệ.
Phía bên kia là một hồi im lặng. Hắn biết cái tên Phạm Viết Tuệ sẽ có tác động khá lớn tới lũ con nít vẫn hâm mộ ông nội Phạm Viết Phương. Không sao, hắn sẵn sàng cho bên kia thời gian.
“Mày muốn gì?”, cuối cùng bên kia cũng đáp lại.
- Giao ra Liễu Thanh Chân. Giao ra Vương Thành Văn. Sau đó, tại hạ sẽ để quý vị thoải mái thích làm gì thì làm.
Phạm Viết Tuệ tự cảm thấy hài lòng với thứ điều kiện mình đưa ra. Cái lũ suốt ngày tôn sùng Phạm Viết Phương nơi cửa miệng chắc chắn sẽ không dám bán rẻ đồng minh, hắn nói vậy chỉ để lấy cớ mà nổ súng. Hắn cảm thấy từng lời nói của mình vô cùng chặt chẽ thâm sâu, chứa đầy trí tuệ.
Nào ngờ, phía bên kia đáp lại vô cùng chóng vánh.
“Liễu Thanh Chân thì cứ tới Quận 2 là sẽ thấy, còn Vương Thành Văn thì cứ tới bãi phế liệu Quận 1 là sẽ tìm ra”.
Câu trả lời này khiến Phạm Viết Tuệ tức đến mắc nghẹn.
- Quý vị định lừa tại hạ hay sao? - Hắn cố nén cơn tức mà giữ vững thần thái.
“Lừa cái đ* m nhà mày! Mau mau cút ra cho bọn ông đi! Tự dưng đâm sầm vào người ta rồi nói chuyện cái kiểu dở hơi như thế? Mày bị thần kinh đấy à?!”
Hà Minh Đức vốn không có ăn học gì tử tế, bươn chải xã hội đã lâu, làm gì có kiên nhẫn mà một câu tại hạ, hai câu các hạ với công tử Kinh thành như Phạm Viết Tuệ.
Dùng lễ đãi người, người lại lôi cả phụ mẫu ra mà chửi. Cơn nghẹn này của Phạm Viết Tuệ đã lên tới đỉnh đầu.
- Được lắm lũ cặn bã này! - Chỉ cần khích hắn một chút, hắn chấp nhận buông bỏ lễ nghi giả tạo mà sống thật với bản chất của mình - Tử tế đéo thích lại thích ăn hành à? Đội xe hạng nặng đâu? Chèn chết chúng nó!
Lệnh của Phạm Viết Tuệ vừa phát ra, ngay lập tức phía sau hai chiếc xe bọc thép hạng nặng rú ga lao lên phía trước, rồi đột ngột rẽ ngang, lập thành 1 rào chắn chắn gần một nửa con đường.
Chiếc xe của Đức không kịp phanh lại, đâm sầm vào thân một chiếc xe, đẩy nó lùi lại tới vài mét, nhưng sau đó không thể tiến lên tiếp.
- Kệ bọn tao! Chúng mày tiếp tục tiến tới!!!
Đức hét vào bộ đàm. Đoàn xe phía sau nghe theo lời hắn, bẻ lái hướng về phía phần đường còn lại, tiếp tục tiến lên.
Nhưng Giám sát hội vốn cũng không phải tay mơ. Từ trong 2 chiếc xe kia, nhảy ra một đội 6 người, đều mặc đồng phục. 4 người phía trước thân hình vạm vỡ, hạ tấn, dùng đôi tay đánh thẳng xuống dưới đất. Mặt đất bị 1 áp lực vô hình đánh xuống, rồi theo luồng lực đó vòng vèo tiến tới phía trước, phá toác địa hình thành những rãnh sâu. 2 người phía sau mặc áo choàng phủ dài, miệng lầm bầm niệm chú, tạo ra một màn chắn năng lượng vô hình.
Đoàn xe đang chạy tới, vướng bánh vào những rãnh sâu, mất lái đâm sầm về phía trước, rồi va phải màng chắn. 6 người kia cũng bị đẩy lùi về phía sau, nhưng vẫn gượng chống đỡ. Những chiếc xe phía sau vội vã ngưng lại, làm tắc nghẽn cả một đoạn đường.
- Sao?! Chúng mày còn định chạy đi đâu nữa đây?
Phạm Viết Tuệ ung dung nhảy xuống xe, 2 tay chắp sau lưng, khoan thai bước từng bước về phía trước, dáng vẻ khệnh khạng không sợ ai. Nhưng sau lưng hắn, 2 tên hộ vệ căng thẳng bám cho thật sát, lo sợ tên này lại bị Nhất kích tất sát đái cả ra quần như hồi mấy tháng trước.
Quả nhiên, đám quân của Đức cũng chẳng phải loại dễ đụng. Chiến lực cá nhân có thể không cao, nhưng hàng nóng thì lại cả kho đầy. Từ sau 1 chiếc xe, 1 quả lựu đạn ném tới, sau đó là cả 1 loạt tên lửa cầm tay bay tới, nhắm thẳng vào Phạm Viết Tuệ.
2 tên hộ vệ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức bước tới. Một tên giơ 2 tay nén lấy cả vùng không khí xung quanh, tụ lại thành 1 quả cầu khí, phóng nó về phía trước. Quả cầu khí phóng ra, nổ bang một tiếng, đánh hạ tất cả những thứ bay tới.
Phạm Viết Tuệ nhếch mép mỉm cười, tiếp tục bước tới. Lần này mang theo 6 tên Thạc sĩ có kinh nghiệm dày dạn, với 2 tên Tiến sĩ thủ hạ bên mình, hắn thực sự không nghĩ ra một cửa nào để lũ nhóc này có thể kháng cự, kể cả có mặt Vương Thành Văn đi chăng nữa.
- Báo cho ngài Thụy An, bảo ông ấy điều một đội tới áp giải bọn này về tra khảo nhé. - Hắn quay sang nói với tên hầu cận.
Uỳnhhh!!!!
Vừa nói chưa dứt lời, từ phía sau, một tiếng nổ lớn đã vang lên.
Từ trong làn khói mịt mù, phát ra những tiếng loảng xoảng như áo giáp va vào nhau. Từng bước từng bước bước ra, là một đội quân áo giáp bạc sáng ngời, mỗi người đều cầm một thanh vũ khí chói lòa rực rỡ.
Khi Phạm Viết Tuệ đã nhìn rõ ràng những kẻ mới đến, mới nhận ra đây là một đội hình gồm toàn phụ nữ, ai ai cũng cao trên 1m7, da trắng tóc vàng, đẹp như tiên nữ giáng trần.
- Giáp bạc? Lũ tiện nhân chúng mày là ai? Sao dám xen vào việc của bổn công tử?
Phạm Viết Tuệ gầm gừ. Nhìn phong cách ăn mặc này, khá giống với Holy Knight, nhưng lại có chút hơi khác. Vì Holy Knight mà hắn biết, chỉ mặc giáp vàng.
Một tên cận vệ ghé tai hắn nói nhỏ:
- Đội Valkyrie, nhánh đội ngũ riêng dưới trướng của The Queen, 1 trong 2 Shadow Runner của Holy Knight đó.
- Ra vậy! Lũ hỗn xược này, muốn gây chuyện với Giám sát hội? Còn muốn làm ăn ở xứ này nữa hay không? Khôn hồn thì cút!
Phạm Viết Tuệ đối với những kẻ ít quyền thế hơn mình, chưa bao giờ coi ra cái gì. Thông thường hắn còn cố gắng giữ vẻ thanh lịch, chứ bây giờ lửa hận còn đang bừng bừng chưa nguôi, cũng chẳng buồn giữ kẽ.
Vị trí của hắn trong Giám sát hội cũng không phải nhỏ, mà Thánh Kị sĩ muốn hoạt động ở Đại Nam, muốn lấy lòng hắn còn sợ chưa có dịp, chứ đừng nói là can thiệp gây chuyện.
Dẫn đầu đoàn quân kia, bước về phía trước là một nữ kị sĩ đội mũ miện che kín mặt. Cô ta đưa tay gỡ chiếc mũ xuống, thả xõa ra mái tóc vàng óng ả, ôm lấy gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Nhưng đặc biệt nhất, là 2 chiếc tai nhọn.
- Người Bướm? - Phạm Viết Tuệ nhếch miệng khinh thường.
- Fmm - Cô gái kia cũng nhếch miệng cười nhẹ. Cô ta đưa tay lấy từ sau lưng ra một cây vũ khí, mà nhìn kĩ mới thấy là một cây chùy dài phủ bạc. Cô ta cầm cây chụy bằng một tay nhẹ nhàng, cứ thế bước tới, đôi mắt nhìn thẳng vào Phạm Viết Tuệ.
Ánh mắt này vừa lạnh lẽo vừa cao ngạo, khiến tên này chẳng hiểu vì sao mà thấy lạnh lẽo khắp người.
- Làm sao? Muốn gì? Tao là đại diện cho Giám sát hội! Chúng mày muốn tới hỗ trợ tao, thì xin lỗi, tao chưa có cần. Còn muốn phá đám, thì liệu hồn cút cho mau!
Cô nàng kia chẳng chút phản ứng với những lời hắn nói, như thể cô ta cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì. Cô ta cứ thế bước tới trước, cánh tay cầm chùy vung lên. Xung quanh cây chùy, vô vàn những hình tròn ma pháp nhỏ liên tiếp nổ ra.
Bangggggg!!!!!!
Tên hộ vệ vốn là Tiến sĩ Khí Công sư, trình độ cực kì cao, kinh nghiệm cũng nhiều, ngay lập tức đã tụ ra một quả cầu khí bắn thẳng tới đối phương. Nhưng cây chùy của cô gái cứ thế vung tới, đập tan luồng khí, đáng văng cả tên Khí Công sư này bay về phía sau.
Tên hộ vệ còn lại ngay lập tức biết đây là cường địch, rút từ bên hông ra một thanh kiếm. Bàn tay còn lại lục trong lớp áo, lấy ra 3 lọ Huyết tương 3 màu sắc, đập thật mạnh vào thân kiếm. Huyết tương bắn tung tóe trên thân kiếm, rồi theo đà vung kiếm mà để lại những vệt dài đầy sắc màu phía sau.
Thanh kiếm chém tới, đồng thời trên thân kiếm những tiếng gào rú vang lên. Từng con quái vật thân dài như giun, miệng há rộng, vừa như vật thể sống lại vừa như kim loại biến hình, gào rú lao tới muốn cắn xé đối thủ.
Nhưng đám quái vật vừa mới lao xuống, đã bị một lực vô hình túm lấy cả đàn, bóp chặt lại một chỗ. Nhìn xuống, lại thấy người phụ nữ kia đã giơ bàn tay còn lại lên tóm gọn lấy hư không. Cánh tay còn lại lại vung chùy. Lần này, cây chùy đập từ trên xuống, không hề chạm tới tên thủ hạ, nhưng vừa xé đôi bầu không khí vừa phát ra những tiếng răng rắc như vừa phá tan cái gì.
1 giây đồng hồ tĩnh lặng, sau đó, dọc trên thân người tên đó, thẳng một đường từ trên xuống, bắt đầu vỡ toác. Máu đỏ tuôn trào. Hắn cứ giữ đôi mắt trợn trừng mà gục người xuống, chết ngay tại chỗ.
Phạm Viết Tuệ thấy cảnh này, sợ hãi la hét chạy lùi về phía sau, thiếu chút nữa là cũng muốn đái ra quần.
Quái vật! Quái vật! Quái vật ở khắp mọi nơi! Hắn vốn tưởng mình đã là thiên tài ngàn năm mới có một, xung quanh lại toàn Nhất lưu cao thủ, vì sao ra xã hội gặp toàn thứ quái đản khó có thể hình dung.
Hơn ai hết, Phạm Viết Tuệ có khả năng nhìn rõ, 2 cú vung gậy vừa rồi của con mụ tai nhọn này kéo theo những luồng Khí phức tạp và khủng khiếp tới mức nào. Mức độ ma pháp này, vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Hắn đã từng nghe tới những Battle Mage, những Pháp sư chiến đấu khuynh đảo chiến trường, nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là những lời đồn thổi. Nhưng nay tận mắt chứng kiến, hắn sâu sắc cảm nhận được sự nông cạn ấu trĩ của mình bao lâu nay.
Mạnh mẽ như một chiến binh, và tinh tế như một pháp sư, chết chóc hơn bất kì thứ vũ khí nào. Đứng trước mặt hắn, rõ ràng là một Battle Mage thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/802
|