Cơn tức giận khiến Vương Thành Văn không còn cách nào kiềm chế được bản thân mình. Hắn rồ ga lao thẳng về phía bóng người mà hắn tưởng chừng đã rất đỗi thân quen ấy.
Đoànggggg!!!!!!!!!!!!!
Một phát đạn sáng lòa bắn thẳng vào chiếc xe hắn đang chạy, khiến nó nổ tung và bắn hắn bay về phía trước, ngã sõng soài trên mặt đường.
Hắn ngay lập tức bật dậy, đôi chân vẫn nhắm thẳng về phía trước.
Xoẹtttttttttt!!!!!!!!!!!!
Kẻ đeo mặt nạ ấy lắc khẩu súng trên tay, đổi 1 băng đạn khác. Vẫn là từ khẩu súng ấy, nhưng lần này không phải là 1 phát đạn, mà là 1 tia sáng quét ngang mặt đường, tạo ra 1 đường cắt ngay trước bước chân Văn vừa kịp dừng lại.
- Đứng yên đó, nhóc con. Đường kẻ đó là giới hạn cuối cùng mà anh còn có thể bảo hộ cho chú mày. Bước qua đường kẻ đó, sẽ là thế giới của Cường giả. Nó không còn là đất Hải Thành êm ả với những đêm ngắm sao và những chuyến dã ngoại nữa đâu.
Vương Thành Văn quả thực đã dừng bước. Hai bàn tay hắn nắm chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau. Hắn đưa mắt nhìn thẳng về người thanh niên đeo chiếc mặt nạ Âm Dương, trong chiếc áo khoác dạ đen phất phơ trong gió.
- Anh là Quang. Trương Minh Quang, có phải không? - Hắn thật nặng nề nói ra từng chữ.
Đối phương không trả lời.
- Anh là Trương Minh Quang? Hay là người giám hộ của tôi? Anh là quản lý nhân sự của Thanh Hải, hay là Ám Hành Sứ Giả phục vụ cho Vương tộc? Anh là người đã dạy tôi mọi thứ, hay chính là kẻ đã gây ra mọi nỗi đau khổ cho tôi và Linh?
- Chú mày đủ thông minh để biết. - Giọng nói ấy cất lên từ sau tấm mặt nạ vô hồn, cũng chẳng thể hiện bất kì thứ cảm xúc nào.
- Đủ thông minh ư? - Văn cười gằn - Để tới tận khi tôi hiểu rõ về chính cái nơi mà anh xây nhà hàng, lại cũng chính là trụ sở cũ của Hắc Long ư? Để nhận ra sự thật phũ phàng rằng ngay từ đầu anh vốn đã biết Trần Thiên Anh là kẻ giết người của Hắc Long sao? Anh đã bao che cho 1 kẻ giết người, vì anh cũng đâu có khác biệt gì chứ? Anh để hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bỏ mặc bác Itou bị tù oan, và còn gián tiếp gây nên cái chết cho bác Trần Thịnh. Bởi vì Trần Thiên Anh cũng là một “lá bài” của anh mà nhỉ? Đây chính là thứ “Cường giả đích thực” mà anh vẫn luôn miệng khoe khoang tự hào đó sao? Là dùng những lá bài xấu mà chơi được một ván bài tốt? Hay nói trắng ra là không từ mọi phương tiện để đạt được mục đích?! Nếu vậy…
Văn giận dữ bước 1 bước chân vượt qua lằn ranh:
- Tôi phỉ nhổ vào cái thứ Cường giả của anh!!!!
Bốpppp!!!!!
Ngay khoảnh khắc Văn bước chân qua vạch kẻ ấy, bóng đen đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, và “thân mến” tặng cho hắn 1 cú đấm vào mặt.
Văn bị đánh bay thẳng về phía sau.
Hắn ngay lập tức bật dậy, nhưng bóng đen kia bám sát lấy hắn. Bằng những bước di chuyển quỷ mị khó đoán, kết hợp với những đòn thế nhanh mà hiểm, Văn liên tiếp bị ăn đòn tới tối tăm mặt mũi.
Vài lần hắn muốn sử dụng Kính Hoa Thủy Nguyệt để né tránh, mà Bộ pháp của đối thủ lại không khác gì Kính Hoa Thủy Nguyệt, lại còn ma mị ảo diệu hơn gấp nhiều lần, nhất quyết không cho hắn 1 kẻ hỡ để thoát thân.
Nhưng Văn cũng không vì thế mà buông tay đầu hàng.
Tránh không được, đánh trả cũng không được, thì… đứng im chịu trận!
Cả người hắn co rúm lại phòng thủ, 2 cánh tay khép vào nhau để che mặt, thân người gồng lên, 2 đầu gối chụm vào nhau tạo thành trụ.
Cương Cân Thiết Cốt!
Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể hắn siết chặt lại với nhau thành 1 khối, bao bọc bên ngoài bởi 1 luồng Khí lực phòng hộ khắp xung quanh.
Tấn Pháp của Võ thuật, Luyện Thể của Thể thuật, và Khí lực của Khí công. 3 môn phái của Thể Thuật Tam Gia, chú trọng việc khai phá tiềm năng thân thể, cùng lúc được kết hợp, hiệu quả hơn rõ rệt so với 1 môn đơn lẻ.
Trước màn tấn công bất thình lình mà lại dữ dội như bão táp của Quang, thì đòn phòng ngự này cũng vô cùng quyết đoán. Nhưng cả 2 đều biết, Cương Cân Thiết Cốt chỉ là 1 giải pháp tình thế. Chẳng thể nào mà cứ giơ người ra chịu đòn như vậy được mãi.
Vương Minh Quang chưa bao giờ xem nhẹ khả năng của Vương Thành Văn, kể cả khi thực lực của 2 bên có chênh lệch tới đâu đi chăng nữa. Hắn biết rằng Vương Thành Văn chắc chắn có thủ đoạn kế tiếp. Càng như vậy thì hắn lại càng không thể để cho thằng nhóc có khe hở.
Đánh lên Cương Cân Thiết Cốt thì đòn đánh liên tục cũng không có tác dụng mấy, mà cần 1 đòn thế thật sự mạnh, hoặc giống như Tỏa Mạch Quyền, là phá từ bên trong.
1 đòn thế có uy lực mạnh, mà lại còn có tính phá hoại từ bên trong, trong Khí Công cũng có.
Quang hơi thu người lui lại để lấy thế, bàn tay trái đặt ở bên hông, bàn tay phải đưa 1 vòng rộng để thu khí rồi để ép xuống lòng bàn tay trái.
Bách Ám Lưu.
Cũng giống như cách sử dụng Cường Lực và Ám Kình trong Thể thuật, Bách Ám Lưu là chiêu thức sử dụng những luồng khí ngầm ẩn trong đòn đánh. Uy lực đầu tiên của đòn thế chỉ là công cụ để đưa những luồng khí ngầm vào bên trong đối thủ, sau đó đánh phá từ trong ra ngoài.
Nhưng Văn cũng ngay lập tức phản ứng, như thể hắn đã chờ sẵn điều này.
Nguyên tắc của Âm Dương Quyền, chính là đối thủ tiến thì ta lùi. Đối thủ lùi thì ta tiến. Ý thức được việc khi đối phương sử dụng Bách Ám Lưu, tay phải thu khí đưa về phía hông trái, thì đương nhiên toàn bộ hướng người sẽ đổ dồn về phía trái, Văn lập tức vươn người về phía bên trái của mình, cũng tức là phía bên phải của đối thủ, cánh tay trái chớp nhoáng đấm tới.
Chẳng ngờ Bách Ám Lưu của Quang lại chỉ là một đòn dụ dỗ. Khi thân người hắn thu về phía bên trái, chân trái đột ngột giật lui về sau, kéo theo đó là trọng tâm thân người đột ngột hạ xuống thấp, vừa kịp né 1 đấm kia.
Phục Hổ Đằng Tường.
Bàn tay phải đang thu lấy Khí, cũng đổi chiều mà hướng lên phía trên, lòng bàn tay quay ngược lại hướng về phía nắm tay của Vương Thành Văn đang muốn thu về. Đến lúc này, mới lộ ra rằng bàn tay phải của Quang vốn tích Khí, nhưng không phải là khí ngầm của Bách Ám Lưu, mà là khí Âm tính trong Cách Không Bắt Vật.
Cánh tay trái của Văn bị hút lấy, cả người hắn bị kéo về phía trước, hoàn toàn lộ ra vùng bụng cho Quang phía bên dưới. Một quyền từ bên dưới đã đấm lên, nhắm đúng Chấn Thủy của Văn mà đánh.
Bụppp!!!!
Nhưng đánh trúng 1 quyền này, Quang lại thấy có gì đó không đúng. Toàn bộ cơ thể thằng Văn vẫn cứng như đá vậy. Chỉ có cánh tay là mềm ra để tung cú đấm, còn lại tất cả các bộ phận đều giữ lấy Cương Cân Thiết Cốt.
Vậy là Quang hoảng hồn vì ngay phía trên hắn là 1 thân hình cứng rắn nặng nề với 2 đầu gối chìa ra chực chờ giáng thẳng lên người hắn.
Thủy Hỏa Tương Khắc Bộ!
Ngay giây phút ngỡ như không có đường lui ấy, Quang phải lập tức thi triển đồng thời cả Thủy Hành Bộ và Hỏa Hành Bộ cùng 1 lúc. 2 loại Bộ pháp tương khắc nhau khiến hắn di chuyển 1 cách vô cùng quái dị mà né khỏi nơi Vương Thành Văn đáp xuống.
Nhưng Văn cũng chẳng dại gì giữ nguyên Cương Cân Thiết Cốt mà rơi xuống. Hắn thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngay khi những ngón chân đầu tiên chạm đất đã bật hết sức lui xa khỏi Quang, nhằm cắt đứt mạch công kích.
Quang thì lại chẳng dễ gì buông tha như vậy. Bàn tay trái hắn vẫn giữ bên hông, lập tức nắm lại thành quyền. Ổn định lại Tấn pháp, xuất ra Phá Không Quyền, nhất quyết đánh cho Vương Thành Văn không còn đường mà ngóc đầu dậy.
Lợi thế lúc này đã thực sự rõ ràng. Vương Minh Quang đã bình ổn xong Tấn Pháp, quyền cũng rất thuận thế mà tung ra. Vương Thành Văn vẫn còn đang lộn vòng giữa không trung, không cách nào tránh né.
Uỳnhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!
Quyền áp xé gió mà đánh tới.
Nhưng… Quyền áp này lại không phải là của Quang, mà lại từ phía Văn!
Hoàn toàn không có 1 dấu hiệu cảnh báo, không có bất cứ động tác chuẩn bị, chẳng biết bằng cách thức thế nào, 1 chiêu Mãn Nguyệt Triều Quyền cứ như từ hư vô xuất hiện, đánh cho Quang ngã ngửa về phía sau.
Đoànggggg!!!!!!!!!!!!!
Một phát đạn sáng lòa bắn thẳng vào chiếc xe hắn đang chạy, khiến nó nổ tung và bắn hắn bay về phía trước, ngã sõng soài trên mặt đường.
Hắn ngay lập tức bật dậy, đôi chân vẫn nhắm thẳng về phía trước.
Xoẹtttttttttt!!!!!!!!!!!!
Kẻ đeo mặt nạ ấy lắc khẩu súng trên tay, đổi 1 băng đạn khác. Vẫn là từ khẩu súng ấy, nhưng lần này không phải là 1 phát đạn, mà là 1 tia sáng quét ngang mặt đường, tạo ra 1 đường cắt ngay trước bước chân Văn vừa kịp dừng lại.
- Đứng yên đó, nhóc con. Đường kẻ đó là giới hạn cuối cùng mà anh còn có thể bảo hộ cho chú mày. Bước qua đường kẻ đó, sẽ là thế giới của Cường giả. Nó không còn là đất Hải Thành êm ả với những đêm ngắm sao và những chuyến dã ngoại nữa đâu.
Vương Thành Văn quả thực đã dừng bước. Hai bàn tay hắn nắm chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau. Hắn đưa mắt nhìn thẳng về người thanh niên đeo chiếc mặt nạ Âm Dương, trong chiếc áo khoác dạ đen phất phơ trong gió.
- Anh là Quang. Trương Minh Quang, có phải không? - Hắn thật nặng nề nói ra từng chữ.
Đối phương không trả lời.
- Anh là Trương Minh Quang? Hay là người giám hộ của tôi? Anh là quản lý nhân sự của Thanh Hải, hay là Ám Hành Sứ Giả phục vụ cho Vương tộc? Anh là người đã dạy tôi mọi thứ, hay chính là kẻ đã gây ra mọi nỗi đau khổ cho tôi và Linh?
- Chú mày đủ thông minh để biết. - Giọng nói ấy cất lên từ sau tấm mặt nạ vô hồn, cũng chẳng thể hiện bất kì thứ cảm xúc nào.
- Đủ thông minh ư? - Văn cười gằn - Để tới tận khi tôi hiểu rõ về chính cái nơi mà anh xây nhà hàng, lại cũng chính là trụ sở cũ của Hắc Long ư? Để nhận ra sự thật phũ phàng rằng ngay từ đầu anh vốn đã biết Trần Thiên Anh là kẻ giết người của Hắc Long sao? Anh đã bao che cho 1 kẻ giết người, vì anh cũng đâu có khác biệt gì chứ? Anh để hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bỏ mặc bác Itou bị tù oan, và còn gián tiếp gây nên cái chết cho bác Trần Thịnh. Bởi vì Trần Thiên Anh cũng là một “lá bài” của anh mà nhỉ? Đây chính là thứ “Cường giả đích thực” mà anh vẫn luôn miệng khoe khoang tự hào đó sao? Là dùng những lá bài xấu mà chơi được một ván bài tốt? Hay nói trắng ra là không từ mọi phương tiện để đạt được mục đích?! Nếu vậy…
Văn giận dữ bước 1 bước chân vượt qua lằn ranh:
- Tôi phỉ nhổ vào cái thứ Cường giả của anh!!!!
Bốpppp!!!!!
Ngay khoảnh khắc Văn bước chân qua vạch kẻ ấy, bóng đen đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, và “thân mến” tặng cho hắn 1 cú đấm vào mặt.
Văn bị đánh bay thẳng về phía sau.
Hắn ngay lập tức bật dậy, nhưng bóng đen kia bám sát lấy hắn. Bằng những bước di chuyển quỷ mị khó đoán, kết hợp với những đòn thế nhanh mà hiểm, Văn liên tiếp bị ăn đòn tới tối tăm mặt mũi.
Vài lần hắn muốn sử dụng Kính Hoa Thủy Nguyệt để né tránh, mà Bộ pháp của đối thủ lại không khác gì Kính Hoa Thủy Nguyệt, lại còn ma mị ảo diệu hơn gấp nhiều lần, nhất quyết không cho hắn 1 kẻ hỡ để thoát thân.
Nhưng Văn cũng không vì thế mà buông tay đầu hàng.
Tránh không được, đánh trả cũng không được, thì… đứng im chịu trận!
Cả người hắn co rúm lại phòng thủ, 2 cánh tay khép vào nhau để che mặt, thân người gồng lên, 2 đầu gối chụm vào nhau tạo thành trụ.
Cương Cân Thiết Cốt!
Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể hắn siết chặt lại với nhau thành 1 khối, bao bọc bên ngoài bởi 1 luồng Khí lực phòng hộ khắp xung quanh.
Tấn Pháp của Võ thuật, Luyện Thể của Thể thuật, và Khí lực của Khí công. 3 môn phái của Thể Thuật Tam Gia, chú trọng việc khai phá tiềm năng thân thể, cùng lúc được kết hợp, hiệu quả hơn rõ rệt so với 1 môn đơn lẻ.
Trước màn tấn công bất thình lình mà lại dữ dội như bão táp của Quang, thì đòn phòng ngự này cũng vô cùng quyết đoán. Nhưng cả 2 đều biết, Cương Cân Thiết Cốt chỉ là 1 giải pháp tình thế. Chẳng thể nào mà cứ giơ người ra chịu đòn như vậy được mãi.
Vương Minh Quang chưa bao giờ xem nhẹ khả năng của Vương Thành Văn, kể cả khi thực lực của 2 bên có chênh lệch tới đâu đi chăng nữa. Hắn biết rằng Vương Thành Văn chắc chắn có thủ đoạn kế tiếp. Càng như vậy thì hắn lại càng không thể để cho thằng nhóc có khe hở.
Đánh lên Cương Cân Thiết Cốt thì đòn đánh liên tục cũng không có tác dụng mấy, mà cần 1 đòn thế thật sự mạnh, hoặc giống như Tỏa Mạch Quyền, là phá từ bên trong.
1 đòn thế có uy lực mạnh, mà lại còn có tính phá hoại từ bên trong, trong Khí Công cũng có.
Quang hơi thu người lui lại để lấy thế, bàn tay trái đặt ở bên hông, bàn tay phải đưa 1 vòng rộng để thu khí rồi để ép xuống lòng bàn tay trái.
Bách Ám Lưu.
Cũng giống như cách sử dụng Cường Lực và Ám Kình trong Thể thuật, Bách Ám Lưu là chiêu thức sử dụng những luồng khí ngầm ẩn trong đòn đánh. Uy lực đầu tiên của đòn thế chỉ là công cụ để đưa những luồng khí ngầm vào bên trong đối thủ, sau đó đánh phá từ trong ra ngoài.
Nhưng Văn cũng ngay lập tức phản ứng, như thể hắn đã chờ sẵn điều này.
Nguyên tắc của Âm Dương Quyền, chính là đối thủ tiến thì ta lùi. Đối thủ lùi thì ta tiến. Ý thức được việc khi đối phương sử dụng Bách Ám Lưu, tay phải thu khí đưa về phía hông trái, thì đương nhiên toàn bộ hướng người sẽ đổ dồn về phía trái, Văn lập tức vươn người về phía bên trái của mình, cũng tức là phía bên phải của đối thủ, cánh tay trái chớp nhoáng đấm tới.
Chẳng ngờ Bách Ám Lưu của Quang lại chỉ là một đòn dụ dỗ. Khi thân người hắn thu về phía bên trái, chân trái đột ngột giật lui về sau, kéo theo đó là trọng tâm thân người đột ngột hạ xuống thấp, vừa kịp né 1 đấm kia.
Phục Hổ Đằng Tường.
Bàn tay phải đang thu lấy Khí, cũng đổi chiều mà hướng lên phía trên, lòng bàn tay quay ngược lại hướng về phía nắm tay của Vương Thành Văn đang muốn thu về. Đến lúc này, mới lộ ra rằng bàn tay phải của Quang vốn tích Khí, nhưng không phải là khí ngầm của Bách Ám Lưu, mà là khí Âm tính trong Cách Không Bắt Vật.
Cánh tay trái của Văn bị hút lấy, cả người hắn bị kéo về phía trước, hoàn toàn lộ ra vùng bụng cho Quang phía bên dưới. Một quyền từ bên dưới đã đấm lên, nhắm đúng Chấn Thủy của Văn mà đánh.
Bụppp!!!!
Nhưng đánh trúng 1 quyền này, Quang lại thấy có gì đó không đúng. Toàn bộ cơ thể thằng Văn vẫn cứng như đá vậy. Chỉ có cánh tay là mềm ra để tung cú đấm, còn lại tất cả các bộ phận đều giữ lấy Cương Cân Thiết Cốt.
Vậy là Quang hoảng hồn vì ngay phía trên hắn là 1 thân hình cứng rắn nặng nề với 2 đầu gối chìa ra chực chờ giáng thẳng lên người hắn.
Thủy Hỏa Tương Khắc Bộ!
Ngay giây phút ngỡ như không có đường lui ấy, Quang phải lập tức thi triển đồng thời cả Thủy Hành Bộ và Hỏa Hành Bộ cùng 1 lúc. 2 loại Bộ pháp tương khắc nhau khiến hắn di chuyển 1 cách vô cùng quái dị mà né khỏi nơi Vương Thành Văn đáp xuống.
Nhưng Văn cũng chẳng dại gì giữ nguyên Cương Cân Thiết Cốt mà rơi xuống. Hắn thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngay khi những ngón chân đầu tiên chạm đất đã bật hết sức lui xa khỏi Quang, nhằm cắt đứt mạch công kích.
Quang thì lại chẳng dễ gì buông tha như vậy. Bàn tay trái hắn vẫn giữ bên hông, lập tức nắm lại thành quyền. Ổn định lại Tấn pháp, xuất ra Phá Không Quyền, nhất quyết đánh cho Vương Thành Văn không còn đường mà ngóc đầu dậy.
Lợi thế lúc này đã thực sự rõ ràng. Vương Minh Quang đã bình ổn xong Tấn Pháp, quyền cũng rất thuận thế mà tung ra. Vương Thành Văn vẫn còn đang lộn vòng giữa không trung, không cách nào tránh né.
Uỳnhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!
Quyền áp xé gió mà đánh tới.
Nhưng… Quyền áp này lại không phải là của Quang, mà lại từ phía Văn!
Hoàn toàn không có 1 dấu hiệu cảnh báo, không có bất cứ động tác chuẩn bị, chẳng biết bằng cách thức thế nào, 1 chiêu Mãn Nguyệt Triều Quyền cứ như từ hư vô xuất hiện, đánh cho Quang ngã ngửa về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/802
|