Hàng loạt cửa sổ báo cáo hiện ra ngay trước mắt, đều được John Pan lần lượt xử lý gọn gàng. Dooms Day là 1 kế hoạch nhiều năm chuẩn bị, đương nhiên đã được vạch ra rất nhiều phương án giải quyết cho các tình huống xấu.
Vân chính mắt nhìn thấy John Pan đứng ra giải quyết từng vấn đề phát sinh, từ việc điều tiết các quân đoàn trong Đội Cảnh vệ, tới việc thuyết phục và lấy được đồng thuận từ các thành viên Hội đồng, tới cả việc làm việc với Truyền thông,…
Cô đã tìm hiểu nhiều về John Pan trước khi tới Sa Li Khan, và quả thực những lời đánh giá về người đàn ông này đều vô cùng chính xác. Đây là con người có đủ trách nhiệm và tài năng để trở thành 1 nhà lãnh đạo tốt. Nhưng ngược lại, nếu không có John Pan, thì Quận 2 của Sa Li Khan sẽ lập tức không còn giữ được sự phồn vinh của nó như hiện tại.
Cô không biết Liễu Thanh Chân mà nãy giờ Triệu Khuyết và John Pan nhắc tới là ai. Bằng sự nhanh nhạy của mình, Vân biết rằng đó không phải là Liễu Thanh Chân mà mình vẫn hợp tác. Qua cuộc nói chuyện với Illya Krug, cô cũng đoán ra đại khái vấn đề. Có tới 2 Liễu Thanh Chân đang đồng thời tồn tại, và 1 kẻ trong số đó đang đe dọa tới kế hoạch Dooms Day này.
Nhưng nhìn vào cách John Pan xử lý tình hình, và thực lực thật sự của Đội Cảnh vệ, có vẻ như đây chỉ là 1 mối lo nhỏ không đáng bận tâm.
Liếc nhìn qua trên màn hình, cô cũng thấy được binh đoàn robot của tên Liễu Thanh Chân kia đang dần dần bị đẩy lùi.
“Hắn đang tới”
Bất chợt giọng nói bí ẩn lúc nãy lại vang lên bên tai cô
“Kẻ mang theo Móng vuốt của Kouda’in, hắn đang tới…”
Ngay lúc ấy, 1 chấn động khiến cho toàn bộ không gian nơi này rung chuyển, khiến những dãy thuật toán đang trôi nổi giữa không trung cũng trở nên hỗn loạn không rõ hình thù.
Thậm chí, không gian ảo được tạo ra bởi Đệ Nhị Tháp cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt rồi lại biến mất.
- Vương Vũ Hoành đã tới…
John Pan vì 1 khoảnh khắc này mà căng thẳng tới mức tột cùng, cũng là lúc phòng bị của 1 Siêu Cường giả bị buông lỏng tới mức tối đa.
Vân tận mắt chứng kiến người thanh niên mang tên Triệu Khuyết kia xuất hiện ngay sau lưng ông già.
Ngón tay hắn đặt lên lưng ông ta, và những luồng sấm sét từ đó truyền vào bên trong thân xác ảo này của ông già, rồi bắn tung tóe ra tứ phía.
Lão già John Pan tội nghiệp thể hiện 1 gương mặt hốt hoảng và kinh hoàng. Thân hình lão co giật giữa không trung tới vài giây đồng hồ rồi mới ngã gục xuống. Từng mảng từng mảng thân xác dần biến thành những dãy dữ liệu mà tan dần vào hư vô.
Đôi mắt lão vẫn trợn trừng nhìn lên Triệu Khuyết, nhìn vào đôi mắt tím lạnh lẽo và nụ cười bí ẩn.
- Người nhân từ vốn không sinh ra để làm việc lớn. Kẻ trở thành 1 dấu chấm nhỏ trong dòng Lịch sử, rất tiếc, lại là ông, John Pan ạ.Tại khu công viên xung quanh Đệ Nhị Tháp, người ta nhìn thấy 1 thân xác gầy gò rơi từ rất rất cao phía trên xuống, tan nát thành 1 mảng máu thịt đỏ tươi ngay khi chạm xuống nền đất. Người bảo vệ nhanh chóng nhận ra những dấu tích của bộ quần áo mà John Pan từng mặc.
Ngay sau đó, 1 bóng đen khổng lồ lại chẳng biết từ đâu bay tới, nặng nề đáp xuống. 1 robot khổng lồ 4 chân. Ngồi trên đó có 1 bóng người. Con robot lại dậm chân 1 cái, nhảy thẳng lên bám vào Đệ Nhị Tháp, rồi từng bước từng bước leo lên trên.Vân còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Cô thấy người thanh niên đó quay lại nhìn cô, miệng vẫn hơi hé 1 nụ cười lạnh nhạt.
- Người ta quá tự tin vào những thành tựu mình đạt được, tới mức không đủ dũng khí để buông bỏ nó, dù có biết tất cả chỉ là dối trá đi chăng nữa - Hắn nói - John Pan quá tin tưởng vào cái viễn cảnh đẹp đẽ mà ông ta tưởng tượng ra, tới mức chỉ cần 1 lời nói dối cũng khiến ông ta tin tưởng tới cùng.
Không gian nơi này lại lần nữa biến đổi, không còn là vùng không gian tối đen với những dòng mã lệnh xanh lè, mà lại trở thành trong suốt giữa nền trời cao. Cả Vân và hắn đều đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống là toàn bộ Quận 2 của Sa Li Khan.
Nhìn xuống dưới, chỉ thấy 1 con robot khổng lồ đang từng bước từng bước leo lên trên, 4 chân bám vào không khí. Tới khi con robot ấy đạt tới ngang độ cao của 2 người, xuất hiện ngay sau lưng của Triệu Khuyết, thì 1 thanh niên từ trên nó mới nhảy tới. Thân xác ấy như nhảy qua 1 bức tường vô hình, rồi nhập vào làm 1 với Triệu Khuyết.
Triệu Khuyết giống như vừa trải qua 1 cú nhảy thời gian, thân người hắn dần cao lớn hơn, gương mặt cũng trở nên già dặn hơn. Mái tóc đen dần ám thêm màu xám bạc. Chỉ còn đôi mắt vẫn ánh lên màu tìm biếc lạnh lùng.
- Triệu Khuyết, bản thân cụm từ đó cũng chỉ là 1 lời nói dối mà John Pan sẵn sàng tin sái cổ. Tên ta là Liễu Thanh Chân. Một, và chỉ một mình ta. Duy nhất.
Vân chính mắt nhìn thấy John Pan đứng ra giải quyết từng vấn đề phát sinh, từ việc điều tiết các quân đoàn trong Đội Cảnh vệ, tới việc thuyết phục và lấy được đồng thuận từ các thành viên Hội đồng, tới cả việc làm việc với Truyền thông,…
Cô đã tìm hiểu nhiều về John Pan trước khi tới Sa Li Khan, và quả thực những lời đánh giá về người đàn ông này đều vô cùng chính xác. Đây là con người có đủ trách nhiệm và tài năng để trở thành 1 nhà lãnh đạo tốt. Nhưng ngược lại, nếu không có John Pan, thì Quận 2 của Sa Li Khan sẽ lập tức không còn giữ được sự phồn vinh của nó như hiện tại.
Cô không biết Liễu Thanh Chân mà nãy giờ Triệu Khuyết và John Pan nhắc tới là ai. Bằng sự nhanh nhạy của mình, Vân biết rằng đó không phải là Liễu Thanh Chân mà mình vẫn hợp tác. Qua cuộc nói chuyện với Illya Krug, cô cũng đoán ra đại khái vấn đề. Có tới 2 Liễu Thanh Chân đang đồng thời tồn tại, và 1 kẻ trong số đó đang đe dọa tới kế hoạch Dooms Day này.
Nhưng nhìn vào cách John Pan xử lý tình hình, và thực lực thật sự của Đội Cảnh vệ, có vẻ như đây chỉ là 1 mối lo nhỏ không đáng bận tâm.
Liếc nhìn qua trên màn hình, cô cũng thấy được binh đoàn robot của tên Liễu Thanh Chân kia đang dần dần bị đẩy lùi.
“Hắn đang tới”
Bất chợt giọng nói bí ẩn lúc nãy lại vang lên bên tai cô
“Kẻ mang theo Móng vuốt của Kouda’in, hắn đang tới…”
Ngay lúc ấy, 1 chấn động khiến cho toàn bộ không gian nơi này rung chuyển, khiến những dãy thuật toán đang trôi nổi giữa không trung cũng trở nên hỗn loạn không rõ hình thù.
Thậm chí, không gian ảo được tạo ra bởi Đệ Nhị Tháp cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt rồi lại biến mất.
- Vương Vũ Hoành đã tới…
John Pan vì 1 khoảnh khắc này mà căng thẳng tới mức tột cùng, cũng là lúc phòng bị của 1 Siêu Cường giả bị buông lỏng tới mức tối đa.
Vân tận mắt chứng kiến người thanh niên mang tên Triệu Khuyết kia xuất hiện ngay sau lưng ông già.
Ngón tay hắn đặt lên lưng ông ta, và những luồng sấm sét từ đó truyền vào bên trong thân xác ảo này của ông già, rồi bắn tung tóe ra tứ phía.
Lão già John Pan tội nghiệp thể hiện 1 gương mặt hốt hoảng và kinh hoàng. Thân hình lão co giật giữa không trung tới vài giây đồng hồ rồi mới ngã gục xuống. Từng mảng từng mảng thân xác dần biến thành những dãy dữ liệu mà tan dần vào hư vô.
Đôi mắt lão vẫn trợn trừng nhìn lên Triệu Khuyết, nhìn vào đôi mắt tím lạnh lẽo và nụ cười bí ẩn.
- Người nhân từ vốn không sinh ra để làm việc lớn. Kẻ trở thành 1 dấu chấm nhỏ trong dòng Lịch sử, rất tiếc, lại là ông, John Pan ạ.Tại khu công viên xung quanh Đệ Nhị Tháp, người ta nhìn thấy 1 thân xác gầy gò rơi từ rất rất cao phía trên xuống, tan nát thành 1 mảng máu thịt đỏ tươi ngay khi chạm xuống nền đất. Người bảo vệ nhanh chóng nhận ra những dấu tích của bộ quần áo mà John Pan từng mặc.
Ngay sau đó, 1 bóng đen khổng lồ lại chẳng biết từ đâu bay tới, nặng nề đáp xuống. 1 robot khổng lồ 4 chân. Ngồi trên đó có 1 bóng người. Con robot lại dậm chân 1 cái, nhảy thẳng lên bám vào Đệ Nhị Tháp, rồi từng bước từng bước leo lên trên.Vân còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Cô thấy người thanh niên đó quay lại nhìn cô, miệng vẫn hơi hé 1 nụ cười lạnh nhạt.
- Người ta quá tự tin vào những thành tựu mình đạt được, tới mức không đủ dũng khí để buông bỏ nó, dù có biết tất cả chỉ là dối trá đi chăng nữa - Hắn nói - John Pan quá tin tưởng vào cái viễn cảnh đẹp đẽ mà ông ta tưởng tượng ra, tới mức chỉ cần 1 lời nói dối cũng khiến ông ta tin tưởng tới cùng.
Không gian nơi này lại lần nữa biến đổi, không còn là vùng không gian tối đen với những dòng mã lệnh xanh lè, mà lại trở thành trong suốt giữa nền trời cao. Cả Vân và hắn đều đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống là toàn bộ Quận 2 của Sa Li Khan.
Nhìn xuống dưới, chỉ thấy 1 con robot khổng lồ đang từng bước từng bước leo lên trên, 4 chân bám vào không khí. Tới khi con robot ấy đạt tới ngang độ cao của 2 người, xuất hiện ngay sau lưng của Triệu Khuyết, thì 1 thanh niên từ trên nó mới nhảy tới. Thân xác ấy như nhảy qua 1 bức tường vô hình, rồi nhập vào làm 1 với Triệu Khuyết.
Triệu Khuyết giống như vừa trải qua 1 cú nhảy thời gian, thân người hắn dần cao lớn hơn, gương mặt cũng trở nên già dặn hơn. Mái tóc đen dần ám thêm màu xám bạc. Chỉ còn đôi mắt vẫn ánh lên màu tìm biếc lạnh lùng.
- Triệu Khuyết, bản thân cụm từ đó cũng chỉ là 1 lời nói dối mà John Pan sẵn sàng tin sái cổ. Tên ta là Liễu Thanh Chân. Một, và chỉ một mình ta. Duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/802
|