Những kí ức không mấy tốt đẹp gì trên đất Đại Nam nhanh chóng ùa về tâm trí của Itou Takezawa, khi hắn bị ông khách này một quyền đánh bay.
Hai tên bảo vệ cũng bị đánh bay y như hắn. Takezawa hộc ra một ngụm máu, ngất xỉu.
Trước khi ngất đi, hắn còn mơ hồ nghe thấy.
- Kiếm thuật không tệ, nhưng sao cứ làm ta nhớ tới tên con nhện...
Con nhện, Kumo, là đang nhắc tới Kumo Sasaki sao... Hắn đã ngất rồi. Phan Thành vẫn ngồi sau chiếc bàn làm việc quen thuộc, một cốc trà vẫn nghi ngút khói. Sắc mặt của hắn khó coi. Hắn chỉ biết liên tục vân vê ria mép.
Ung dung ngồi trước mặt hắn là Nam Đế Vương Vũ Hoành.
Hắn đã hiểu cái cảm giác bấn loạn của cả Hoàng tộc Vrahta, ngay ngày hôm qua đó, khi một Chí Tôn Cường giả đột ngột tới tận nhà mình. Thật sự là rất bấn loạn, hắn không biết phải xử lý ra sao nữa. Ngộ nhỡ tên này muốn giết mình, ai có thể cứu bây giờ?
Hắn lẩy bẩy rót một tách trà.
- Nam Đế Bệ hạ, Bệ hạ đường đột tới chơi thế này, thật sự làm tiện nhân không kịp tiếp đón...
- Khà khà, đâu có đường đột. Ta có bấm chuông rồi á.
Chết tiệt! Nói vậy có khác gì chứ?! Cách nói chuyện này, khiến hắn chỉ muốn chửi, mà vẫn phải nuốt vào trong.
- Đừng có căng thẳng, ta muốn tới mua đất.
Vương Vũ Hoành nói thẳng vào vấn đề. Hắn mà im lặng lâu hơn chắc tên này đái ra quần mất.
- Mua... mua đất?
- Đúng thế, toàn bộ cái ngõ này, bao nhiêu tiền ta mua?
- Tiểu nhân nào dám...
- Sao?
- Tiểu nhân... tiểu nhân... xin biếu không ngài...
- Vậy à? Cũng được. Dọn khỏi đây luôn đi, ta còn gọi người tới xử lý.
- Vâ..vâng...
Phan Thành không biết trong đầu mình còn chút oxy nào nữa không. Đầu óc hắn giờ đang trì trệ quá. Gian phòng này bị Chí Tôn Cường giả đốt sạch oxy rồi sao? Mình cần phải ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt, mình đếch cần cái gì khác nữa.
Hắn lục tục dọn hết đồ đạc.
- Há, cứ để đó, chốc ta kêu bên Vương Nghiệp tới dọn hộ cho.
- Vâ..vâng!! Vậy tiểu nhân xin phép... ra ngoài. Chỗ này giờ là của... ngài.
Trong căn phòng này còn bao nhiêu tài liệu tuyệt mật đây. Nhưng hắn đã không còn nghĩ được tới đó rồi. Người ta đã tới tận đây, hắn còn muốn che giấu được gì sao? Hiện giờ, hắn chỉ cần chút không khí...
- Ngươi thần tượng Phạm Viết Phương lắm phải không?
- … Dạ...?!! Tiểu nhân... đâu dám...!!
- “Vào trong ngõ, gặp lão Tô”. Đây là một câu mật mã mà lão ta từng dùng, lão còn viết trong sách nữa, phải không?
!! Chỉ bởi vậy sao?! Hắn đã quá sơ hở sao? Sử dụng mật mã mà thần tượng từng sử dụng, sơ hở tới vậy sao?
- Thế gian này, kẻ thần tượng Phạm Viết Phương, thật sự rất nhiều.
Vương Vũ Hoành thở dài, tiếp tục nói, không quan tâm tới Phan Thành đang run lẩy bẩy một góc.
- Những kẻ xưng lão là thầy, liệu ngươi có hiểu được mục đích của lão không?
- Tiểu nhân... thật sự không biết...!!
- Cứ nói thử xem.
- Tiểu nhân... chỉ là một tiểu nhân vật... không dám bàn luận về vấn đề cao tầng...
- Bảo ngươi nói ngươi cứ nói, ta không có thích lằng nhằng.
Nam Đế Vương Vũ Hoành, quả thật không thích lằng nhằng.
- Dạ... thưa, tộc trưởng của Phạm thị, chắc hẳn luôn muốn gia tộc của mình hùng mạnh...
- Phạm thị hùng mạnh, vậy chắc là muốn nhắm tới Vương quyền?
- …!!
- Chắc là cũng muốn diệt cả Vương tộc và Trần gia luôn?
- …!!
- Khà khà, chuyện đó thì cả thiên hạ này ai cũng biết. Nhưng ngươi có biết, lão án binh bất động hơn 60 năm nay, là vì sao không?
- Bẩm... thần không... - Vương Vũ Hoành lại ho một tiếng, Phan Thành phải nói tiếp. - Dạ, là vì thầy... Phạm Viết Phương, thích sự hoàn mỹ.
Vương Vũ Hoành trầm ngâm một hồi.
- Đúng vậy. Là sự hoàn mỹ. Lão già khốn nạn đó. Lão đang âm mưu một kế hoạch thật hoàn mỹ. Sẽ là gì? Là một câu đố, là một màn kịch, là một màn biểu diễn? Có thể là bất cứ thứ gì, một thứ gì hoàn mỹ tới mức khiến cả thế giới phải thốt lên kinh hô. Thậm chí, lão có thể biến cả Phạm thị của mình thành một gia tộc hoàn mỹ? Hay là một hậu duệ của lão? Ha, lão có khi còn có thể hi sinh toàn bộ gia tộc của mình, để tạo nên thứ hoàn mỹ của lão.
Phan Thành im lặng lắng nghe vị Nam Đế này độc thoại. Hắn chỉ muốn bịt tai lại. Biết nhiều chết sớm. Hắn không hề muốn chết sớm. Nhưng hắn cũng không thể kìm lại suy nghĩ của mình, người đàn ông đang ngồi trong phòng gã, cũng vô cùng ưa thích sự hoàn mỹ. Quả nhiên là học trò duy nhất của thầy Phương. Và tên học trò này đang lần theo chính suy nghĩ của thầy mình.
- Đoán được lão muốn gì, ta mới có thể đi trước lão một bước. Lão còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa chứ? Năm nay lão đã 120 tuổi rồi. Thứ hoàn mỹ đó, thứ công trình cả đời của lão, sẽ là cái gì? Nó đã được xây dựng chưa? Hay nó đang thai nghén? Là chính tay lão thực hiện? Hay sẽ là một người khác? Ai có thể xứng đáng để lão giao phó lại công trình của mình chứ?
Vương Vũ Hoành nói tới đây, không tiếp tục nữa.
Hắn ngồi trầm ngâm có tới nửa tiếng đồng hồ. Phan Thành không dám di động, dù chỉ một bước.
- Ngươi đi được rồi.
- D... dạ...!!
Phan Thành nghe thấy câu đó, run lẩy bẩy, hai chân nửa bò nửa quỳ lao tới thang máy. Người dân đường số 8, ngày hôm đó, thấy rất nhiều xe tải của Thanh Hải chạy tới, gấp rút dọn dẹp, đập phá. Tiếng xây dựng bắt đầu vang lên, tới tận tảng sáng, khiến rất nhiều người mất ngủ.
Chỉ biết sáng hôm sau, một nhà hàng đã khai trương tại chỗ đó.
Hai tên bảo vệ cũng bị đánh bay y như hắn. Takezawa hộc ra một ngụm máu, ngất xỉu.
Trước khi ngất đi, hắn còn mơ hồ nghe thấy.
- Kiếm thuật không tệ, nhưng sao cứ làm ta nhớ tới tên con nhện...
Con nhện, Kumo, là đang nhắc tới Kumo Sasaki sao... Hắn đã ngất rồi. Phan Thành vẫn ngồi sau chiếc bàn làm việc quen thuộc, một cốc trà vẫn nghi ngút khói. Sắc mặt của hắn khó coi. Hắn chỉ biết liên tục vân vê ria mép.
Ung dung ngồi trước mặt hắn là Nam Đế Vương Vũ Hoành.
Hắn đã hiểu cái cảm giác bấn loạn của cả Hoàng tộc Vrahta, ngay ngày hôm qua đó, khi một Chí Tôn Cường giả đột ngột tới tận nhà mình. Thật sự là rất bấn loạn, hắn không biết phải xử lý ra sao nữa. Ngộ nhỡ tên này muốn giết mình, ai có thể cứu bây giờ?
Hắn lẩy bẩy rót một tách trà.
- Nam Đế Bệ hạ, Bệ hạ đường đột tới chơi thế này, thật sự làm tiện nhân không kịp tiếp đón...
- Khà khà, đâu có đường đột. Ta có bấm chuông rồi á.
Chết tiệt! Nói vậy có khác gì chứ?! Cách nói chuyện này, khiến hắn chỉ muốn chửi, mà vẫn phải nuốt vào trong.
- Đừng có căng thẳng, ta muốn tới mua đất.
Vương Vũ Hoành nói thẳng vào vấn đề. Hắn mà im lặng lâu hơn chắc tên này đái ra quần mất.
- Mua... mua đất?
- Đúng thế, toàn bộ cái ngõ này, bao nhiêu tiền ta mua?
- Tiểu nhân nào dám...
- Sao?
- Tiểu nhân... tiểu nhân... xin biếu không ngài...
- Vậy à? Cũng được. Dọn khỏi đây luôn đi, ta còn gọi người tới xử lý.
- Vâ..vâng...
Phan Thành không biết trong đầu mình còn chút oxy nào nữa không. Đầu óc hắn giờ đang trì trệ quá. Gian phòng này bị Chí Tôn Cường giả đốt sạch oxy rồi sao? Mình cần phải ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt, mình đếch cần cái gì khác nữa.
Hắn lục tục dọn hết đồ đạc.
- Há, cứ để đó, chốc ta kêu bên Vương Nghiệp tới dọn hộ cho.
- Vâ..vâng!! Vậy tiểu nhân xin phép... ra ngoài. Chỗ này giờ là của... ngài.
Trong căn phòng này còn bao nhiêu tài liệu tuyệt mật đây. Nhưng hắn đã không còn nghĩ được tới đó rồi. Người ta đã tới tận đây, hắn còn muốn che giấu được gì sao? Hiện giờ, hắn chỉ cần chút không khí...
- Ngươi thần tượng Phạm Viết Phương lắm phải không?
- … Dạ...?!! Tiểu nhân... đâu dám...!!
- “Vào trong ngõ, gặp lão Tô”. Đây là một câu mật mã mà lão ta từng dùng, lão còn viết trong sách nữa, phải không?
!! Chỉ bởi vậy sao?! Hắn đã quá sơ hở sao? Sử dụng mật mã mà thần tượng từng sử dụng, sơ hở tới vậy sao?
- Thế gian này, kẻ thần tượng Phạm Viết Phương, thật sự rất nhiều.
Vương Vũ Hoành thở dài, tiếp tục nói, không quan tâm tới Phan Thành đang run lẩy bẩy một góc.
- Những kẻ xưng lão là thầy, liệu ngươi có hiểu được mục đích của lão không?
- Tiểu nhân... thật sự không biết...!!
- Cứ nói thử xem.
- Tiểu nhân... chỉ là một tiểu nhân vật... không dám bàn luận về vấn đề cao tầng...
- Bảo ngươi nói ngươi cứ nói, ta không có thích lằng nhằng.
Nam Đế Vương Vũ Hoành, quả thật không thích lằng nhằng.
- Dạ... thưa, tộc trưởng của Phạm thị, chắc hẳn luôn muốn gia tộc của mình hùng mạnh...
- Phạm thị hùng mạnh, vậy chắc là muốn nhắm tới Vương quyền?
- …!!
- Chắc là cũng muốn diệt cả Vương tộc và Trần gia luôn?
- …!!
- Khà khà, chuyện đó thì cả thiên hạ này ai cũng biết. Nhưng ngươi có biết, lão án binh bất động hơn 60 năm nay, là vì sao không?
- Bẩm... thần không... - Vương Vũ Hoành lại ho một tiếng, Phan Thành phải nói tiếp. - Dạ, là vì thầy... Phạm Viết Phương, thích sự hoàn mỹ.
Vương Vũ Hoành trầm ngâm một hồi.
- Đúng vậy. Là sự hoàn mỹ. Lão già khốn nạn đó. Lão đang âm mưu một kế hoạch thật hoàn mỹ. Sẽ là gì? Là một câu đố, là một màn kịch, là một màn biểu diễn? Có thể là bất cứ thứ gì, một thứ gì hoàn mỹ tới mức khiến cả thế giới phải thốt lên kinh hô. Thậm chí, lão có thể biến cả Phạm thị của mình thành một gia tộc hoàn mỹ? Hay là một hậu duệ của lão? Ha, lão có khi còn có thể hi sinh toàn bộ gia tộc của mình, để tạo nên thứ hoàn mỹ của lão.
Phan Thành im lặng lắng nghe vị Nam Đế này độc thoại. Hắn chỉ muốn bịt tai lại. Biết nhiều chết sớm. Hắn không hề muốn chết sớm. Nhưng hắn cũng không thể kìm lại suy nghĩ của mình, người đàn ông đang ngồi trong phòng gã, cũng vô cùng ưa thích sự hoàn mỹ. Quả nhiên là học trò duy nhất của thầy Phương. Và tên học trò này đang lần theo chính suy nghĩ của thầy mình.
- Đoán được lão muốn gì, ta mới có thể đi trước lão một bước. Lão còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa chứ? Năm nay lão đã 120 tuổi rồi. Thứ hoàn mỹ đó, thứ công trình cả đời của lão, sẽ là cái gì? Nó đã được xây dựng chưa? Hay nó đang thai nghén? Là chính tay lão thực hiện? Hay sẽ là một người khác? Ai có thể xứng đáng để lão giao phó lại công trình của mình chứ?
Vương Vũ Hoành nói tới đây, không tiếp tục nữa.
Hắn ngồi trầm ngâm có tới nửa tiếng đồng hồ. Phan Thành không dám di động, dù chỉ một bước.
- Ngươi đi được rồi.
- D... dạ...!!
Phan Thành nghe thấy câu đó, run lẩy bẩy, hai chân nửa bò nửa quỳ lao tới thang máy. Người dân đường số 8, ngày hôm đó, thấy rất nhiều xe tải của Thanh Hải chạy tới, gấp rút dọn dẹp, đập phá. Tiếng xây dựng bắt đầu vang lên, tới tận tảng sáng, khiến rất nhiều người mất ngủ.
Chỉ biết sáng hôm sau, một nhà hàng đã khai trương tại chỗ đó.
/802
|