Chương 703: Bầy Khỉ
“Còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ?”
Vừa sáng tạo ra Thủy Hỏa Long Khí Tiễn chưa được bao lâu, Quang đã nhận được tin nhắn này. Từ không ai khác ngoài Vương Vũ Hoành.
Sau 6 năm, bọn họ mới chính thức liên lạc trở lại. Vương Vũ Hoành đã bước đầu tiếp quản Đế quốc 1 cách suôn sẻ, quy tụ lại những quyền lực đang tản mát trong quân đội. Vương Minh Quang cũng chính thức tiếp nhận danh vị Ám Hành Sứ Giả, bắt đầu những hoạt động đầu tiên tại Hải Thành.
-Lại ngơ ngẩn như người mất hồn vậy?
Lời nói của Leila khiến Quang giật mình. Hắn hình như vừa dại người đi giây lát. Trước mắt hắn là ngôi nhà gỗ bên cạnh chợ hải sản ở phố cảng Enklima.
Chỗ này vốn là 1 quán bar địa phương, về sau được trưng dụng 1 gian trở thành điểm đăng kí xuất nhập cảnh, xin gia hạn visa. Chỗ này ra đời chủ yếu phục vụ nhu cầu kiểm soát những thủy thủ viễn dương từ khắp nơi trên thế giới tới cảng. Nhóm khách này thường ở lại Enklima vài tuần tới vài tháng, trong lúc chờ đợi tiếp tế nhiên liệu, lương thực, vận chuyển giao dịch hàng hóa. Cũng vì vậy, thủ tục cấp visa không quá rườm rà, chủ yếu là làm lấy lệ. Dù sao cách đây vài thế kỉ, nơi này còn là sào huyệt cướp biển, vô pháp vô thiên, người đến kẻ đi chưa bao giờ phải khai báo với chính quyền.
Lựa chọn cảng Enklima làm nơi đặt chân đầu tiên để bước vào Cận Tây, rõ ràng Leila đã suy tính giúp Quang chu đáo. Chỉ cần xin được visa 10 ngày hay 1 tháng ở Enklima, Quang sẽ thuận lợi xin tiếp gia hạn visa ở các Thành Bang khác, suôn sẻ băng qua Zennia mà không gặp trở ngại.
Thân phận giả của Quang vốn được Đại Nam chuẩn bị cho rất nhiều. Không chỉ mình Quang, mà toàn bộ Ám Hành Quân Đoàn đều được đích thân Nam Đế Vương Vũ Hoành chỉ định cục Hậu cần của Vương Thụy An chuẩn bị hàng loạt các thân phận giả để thực hiện nhiệm vụ. Ám Hành Quân Đoàn trực thuộc chỉ đạo trực tiếp của Đế Vương, ngay cả Đại tướng như Vương Thụy An cũng không có thẩm quyền truy xét thân phận thành viên trong quân đoàn này.
Cách tạo ra 1 thân phận giả cao cấp nhất, cũng là tiện lợi nhất, chính là sử dụng sức mạnh của Hắc Tháp. Việc này về cơ bản chắc khác gì dịch vụ mà Liễu Thanh Chân từng làm, chỉ khác ở quy mô nhỏ hơn, bí mật hơn, chứ không càn quấy như họ Liễu kia, dám công khai dịch vụ phục vụ những kẻ có tiền trên khắp thế giới.
Những thân phận này đều có lí lịch vô cùng rõ ràng, cặn kẽ, từ cha mẹ, thân nhân, nơi sinh tháng đẻ, lí lịch học vấn, tư pháp, từng giai đoạn cuộc đời sinh sống ở đâu, hàng xóm láng giềng là ai, có từng thích ai hay yêu đương mấy bận, có bạn bè thế nào, v.v… Tất cả đều quá thực tới mức ngay cả hệ thống mạng lưới thông tin của Sasaki cũng không thể tra ra thật giả.
Cho tới hiện tại, việc Hắc Tháp có khả năng tạo ra hàng loạt thân phận giả siêu xác thực thế này vẫn là bí mật quân sự của Đại Nam, hận 1 điều là tên Liễu Thanh Chân làm sự việc bung bét ra cả. Tuy rằng đây không phải là phương pháp làm giả thân phận duy nhất mà Đại Nam sử dụng trong hoạt động tình báo, họ vốn chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào 1 phương pháp duy nhất, và các thân phận này vẫn chưa thể bị vạch trần bởi công nghệ phản gián hiện đại của các cường quốc khác, nhưng chắc chắn 1 điều bọn họ sẽ tăng cường cảnh giác hơn.
Hiện giờ, chưa nói tương lai xa đó chừng nào trở thành hiện thực, chứ 1 phố cảng nhỏ như Enklima đương nhiên không đủ năng lực để bóc trần bất cứ thân phận nào của Quang. Thậm chí, chẳng cần che giấu, Quang hoàn toàn có thể đường đường chính chính dung cái tên Trương Minh Quang, phó phòng Tài vụ tập đoàn Vương Triều Kiến Nghiệp mà nghênh ngang nhập cảnh.
Tuy vậy, nơi đất khách quê người, vẫn cần sự cẩn thận nhất định. Quang quyết định đưa cho Leila 1 quyển hộ chiếu với tư cách 1 doanh nhân phân phối hàng hóa.
Leila bước vào phòng đăng kí nhập cảnh, lại chẳng thấy ai túc trực. Tiếng huyên náo rầm rộ từ gian bên cạnh truyền tới, khiến cô nhớ ra hôm nay đang có giải Ngoại hạng Zennia.
Người dân Enklima nói riêng, cũng như Asteic nói chung, cũng không khác gì đồng hương trên toàn bộ Thành Bang Zennia này, đều có 1 niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá.
Không giống như xứ Viễn Đông sôi động và tươi trẻ, đất Cận Tây bình lặng và êm đềm. Từ sau khi Thành Bang Zennia chính thức được Edward Kaiser thống nhất, đã gần 40 năm mảnh đất này không có chiến tranh. Người dân trên khắp lục địa này duy trì cuộc sống bình yên và chậm rãi. Ít bon chen, thiếu đột phá, kinh tế bình bình không khởi sắc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nơi đây được gọi với cái tên Lục Địa Già. Bóng đá có lẽ là thứ hiếm hoi có thể thắp lên ngọn lửa trong lòng họ.
Phần lớn căn nhà gỗ vẫn được sử dụng làm quán bar, chỉ tách ra 1 gian nhỏ làm nơi đăng kí xuất nhập cảnh. Hiện giờ, có tới vài chục người túm tụm ở phía bên đó, như phân định rạch ròi 2 thế giới với gian nhà nhỏ bên này. Leila ngồi xuống ghế ngắm nhìn đám đông chồm nhoài lên nhau, tay cầm những chai bia khổng lồ, không ngừng hò hét chửi bới vô cùng huyên náo. Cô ngán ngẩm lắc đầu.
Nhân loại, haizz.
Chỉ là 1 nhóm người thi đấu với 1 nhóm người. Đôi bên đều không có đầu rơi máu chảy, xong xuôi đều được chia tiền mang về. Họ chỉ đơn thuần ganh đua nhau xem bên nào đưa bóng vào lưới đối phương nhiều hơn. Thứ hoạt động nhàm chán như vậy, cớ sao có thể khiến nhân loại phấn khích đến thế, để phải chấp nê 1 thứ kết quả vô thưởng vô phạt. Những người khán giả này, họ còn chẳng trực tiếp chạm vào trái bóng. Họ không hề có mối liên hệ với những tuyển thủ thi đấu, cũng chẳng được 1 đồng lợi nhuận nào từ kết quả thắng thua. Có thể sẽ có người nói với cô, rằng đội bóng đó đại diện cho quê hương của họ, thi đấu vì màu cờ sắc áo. Nhưng Leila sống ở Cận Tây đủ lâu để biết rằng, phần lớn những cầu thủ trong đội đều là ngoại nhập, họ chẳng hề đại diện cho vùng đất nào. Và kể cả nếu đó là 1 đội bóng của những người con xứ Asteic, họ cũng chỉ tình cờ sinh ra ở cùng 1 vùng đất, 1 địa danh mà thôi, vốn chẳng liên hệ gì với những con người trong quán bar.
Họ cho rằng 2 đội bóng kia đang đại diện cho họ, thi đấu vì niềm kiêu hãnh của khán giả hay sao? Niềm kiêu hãnh của họ thảm hại tới mức, cần nhờ những kẻ chẳng liên quan tới mình đứng ra giành hộ hay sao?
Như mọi lần, Leila lại thấy nực cười vì sự đần độn của nhân loại. Trong mắt Tiên tộc Ocellote, nhân loại chỉ giống như 1 bầy Khỉ chưa tiến hóa trọn vẹn. Chúng thật đông đúc, chúng phủ giống loài của mình khắp 7 Đại lục, chúng tranh cướp địa bàn sống của những chủng tộc khác, thậm chí tranh cướp lẫn nhau. Suốt 3000 năm qua, chúng hoan hỉ chứng kiến giống loài của mình ngày càng được nhân giống đông đảo, và hoạt động nhân giống này cũng thường xuyên dẫn tới bạo lực và xung đột.
Chúng man rợ tới mức muốn cướp đoạt tất cả. Cướp đoạt Đại Thư viện về cho riêng mình. Cướp đoạt bạn tình của đồng loại. Tiền bạc. Danh vọng. Thức ăn.
Đến cả trái bóng tròn làm bằng da chỉ to bằng đầu người, chúng cũng muốn tranh giành nhau.
“Còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ?”
Vừa sáng tạo ra Thủy Hỏa Long Khí Tiễn chưa được bao lâu, Quang đã nhận được tin nhắn này. Từ không ai khác ngoài Vương Vũ Hoành.
Sau 6 năm, bọn họ mới chính thức liên lạc trở lại. Vương Vũ Hoành đã bước đầu tiếp quản Đế quốc 1 cách suôn sẻ, quy tụ lại những quyền lực đang tản mát trong quân đội. Vương Minh Quang cũng chính thức tiếp nhận danh vị Ám Hành Sứ Giả, bắt đầu những hoạt động đầu tiên tại Hải Thành.
-Lại ngơ ngẩn như người mất hồn vậy?
Lời nói của Leila khiến Quang giật mình. Hắn hình như vừa dại người đi giây lát. Trước mắt hắn là ngôi nhà gỗ bên cạnh chợ hải sản ở phố cảng Enklima.
Chỗ này vốn là 1 quán bar địa phương, về sau được trưng dụng 1 gian trở thành điểm đăng kí xuất nhập cảnh, xin gia hạn visa. Chỗ này ra đời chủ yếu phục vụ nhu cầu kiểm soát những thủy thủ viễn dương từ khắp nơi trên thế giới tới cảng. Nhóm khách này thường ở lại Enklima vài tuần tới vài tháng, trong lúc chờ đợi tiếp tế nhiên liệu, lương thực, vận chuyển giao dịch hàng hóa. Cũng vì vậy, thủ tục cấp visa không quá rườm rà, chủ yếu là làm lấy lệ. Dù sao cách đây vài thế kỉ, nơi này còn là sào huyệt cướp biển, vô pháp vô thiên, người đến kẻ đi chưa bao giờ phải khai báo với chính quyền.
Lựa chọn cảng Enklima làm nơi đặt chân đầu tiên để bước vào Cận Tây, rõ ràng Leila đã suy tính giúp Quang chu đáo. Chỉ cần xin được visa 10 ngày hay 1 tháng ở Enklima, Quang sẽ thuận lợi xin tiếp gia hạn visa ở các Thành Bang khác, suôn sẻ băng qua Zennia mà không gặp trở ngại.
Thân phận giả của Quang vốn được Đại Nam chuẩn bị cho rất nhiều. Không chỉ mình Quang, mà toàn bộ Ám Hành Quân Đoàn đều được đích thân Nam Đế Vương Vũ Hoành chỉ định cục Hậu cần của Vương Thụy An chuẩn bị hàng loạt các thân phận giả để thực hiện nhiệm vụ. Ám Hành Quân Đoàn trực thuộc chỉ đạo trực tiếp của Đế Vương, ngay cả Đại tướng như Vương Thụy An cũng không có thẩm quyền truy xét thân phận thành viên trong quân đoàn này.
Cách tạo ra 1 thân phận giả cao cấp nhất, cũng là tiện lợi nhất, chính là sử dụng sức mạnh của Hắc Tháp. Việc này về cơ bản chắc khác gì dịch vụ mà Liễu Thanh Chân từng làm, chỉ khác ở quy mô nhỏ hơn, bí mật hơn, chứ không càn quấy như họ Liễu kia, dám công khai dịch vụ phục vụ những kẻ có tiền trên khắp thế giới.
Những thân phận này đều có lí lịch vô cùng rõ ràng, cặn kẽ, từ cha mẹ, thân nhân, nơi sinh tháng đẻ, lí lịch học vấn, tư pháp, từng giai đoạn cuộc đời sinh sống ở đâu, hàng xóm láng giềng là ai, có từng thích ai hay yêu đương mấy bận, có bạn bè thế nào, v.v… Tất cả đều quá thực tới mức ngay cả hệ thống mạng lưới thông tin của Sasaki cũng không thể tra ra thật giả.
Cho tới hiện tại, việc Hắc Tháp có khả năng tạo ra hàng loạt thân phận giả siêu xác thực thế này vẫn là bí mật quân sự của Đại Nam, hận 1 điều là tên Liễu Thanh Chân làm sự việc bung bét ra cả. Tuy rằng đây không phải là phương pháp làm giả thân phận duy nhất mà Đại Nam sử dụng trong hoạt động tình báo, họ vốn chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào 1 phương pháp duy nhất, và các thân phận này vẫn chưa thể bị vạch trần bởi công nghệ phản gián hiện đại của các cường quốc khác, nhưng chắc chắn 1 điều bọn họ sẽ tăng cường cảnh giác hơn.
Hiện giờ, chưa nói tương lai xa đó chừng nào trở thành hiện thực, chứ 1 phố cảng nhỏ như Enklima đương nhiên không đủ năng lực để bóc trần bất cứ thân phận nào của Quang. Thậm chí, chẳng cần che giấu, Quang hoàn toàn có thể đường đường chính chính dung cái tên Trương Minh Quang, phó phòng Tài vụ tập đoàn Vương Triều Kiến Nghiệp mà nghênh ngang nhập cảnh.
Tuy vậy, nơi đất khách quê người, vẫn cần sự cẩn thận nhất định. Quang quyết định đưa cho Leila 1 quyển hộ chiếu với tư cách 1 doanh nhân phân phối hàng hóa.
Leila bước vào phòng đăng kí nhập cảnh, lại chẳng thấy ai túc trực. Tiếng huyên náo rầm rộ từ gian bên cạnh truyền tới, khiến cô nhớ ra hôm nay đang có giải Ngoại hạng Zennia.
Người dân Enklima nói riêng, cũng như Asteic nói chung, cũng không khác gì đồng hương trên toàn bộ Thành Bang Zennia này, đều có 1 niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá.
Không giống như xứ Viễn Đông sôi động và tươi trẻ, đất Cận Tây bình lặng và êm đềm. Từ sau khi Thành Bang Zennia chính thức được Edward Kaiser thống nhất, đã gần 40 năm mảnh đất này không có chiến tranh. Người dân trên khắp lục địa này duy trì cuộc sống bình yên và chậm rãi. Ít bon chen, thiếu đột phá, kinh tế bình bình không khởi sắc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nơi đây được gọi với cái tên Lục Địa Già. Bóng đá có lẽ là thứ hiếm hoi có thể thắp lên ngọn lửa trong lòng họ.
Phần lớn căn nhà gỗ vẫn được sử dụng làm quán bar, chỉ tách ra 1 gian nhỏ làm nơi đăng kí xuất nhập cảnh. Hiện giờ, có tới vài chục người túm tụm ở phía bên đó, như phân định rạch ròi 2 thế giới với gian nhà nhỏ bên này. Leila ngồi xuống ghế ngắm nhìn đám đông chồm nhoài lên nhau, tay cầm những chai bia khổng lồ, không ngừng hò hét chửi bới vô cùng huyên náo. Cô ngán ngẩm lắc đầu.
Nhân loại, haizz.
Chỉ là 1 nhóm người thi đấu với 1 nhóm người. Đôi bên đều không có đầu rơi máu chảy, xong xuôi đều được chia tiền mang về. Họ chỉ đơn thuần ganh đua nhau xem bên nào đưa bóng vào lưới đối phương nhiều hơn. Thứ hoạt động nhàm chán như vậy, cớ sao có thể khiến nhân loại phấn khích đến thế, để phải chấp nê 1 thứ kết quả vô thưởng vô phạt. Những người khán giả này, họ còn chẳng trực tiếp chạm vào trái bóng. Họ không hề có mối liên hệ với những tuyển thủ thi đấu, cũng chẳng được 1 đồng lợi nhuận nào từ kết quả thắng thua. Có thể sẽ có người nói với cô, rằng đội bóng đó đại diện cho quê hương của họ, thi đấu vì màu cờ sắc áo. Nhưng Leila sống ở Cận Tây đủ lâu để biết rằng, phần lớn những cầu thủ trong đội đều là ngoại nhập, họ chẳng hề đại diện cho vùng đất nào. Và kể cả nếu đó là 1 đội bóng của những người con xứ Asteic, họ cũng chỉ tình cờ sinh ra ở cùng 1 vùng đất, 1 địa danh mà thôi, vốn chẳng liên hệ gì với những con người trong quán bar.
Họ cho rằng 2 đội bóng kia đang đại diện cho họ, thi đấu vì niềm kiêu hãnh của khán giả hay sao? Niềm kiêu hãnh của họ thảm hại tới mức, cần nhờ những kẻ chẳng liên quan tới mình đứng ra giành hộ hay sao?
Như mọi lần, Leila lại thấy nực cười vì sự đần độn của nhân loại. Trong mắt Tiên tộc Ocellote, nhân loại chỉ giống như 1 bầy Khỉ chưa tiến hóa trọn vẹn. Chúng thật đông đúc, chúng phủ giống loài của mình khắp 7 Đại lục, chúng tranh cướp địa bàn sống của những chủng tộc khác, thậm chí tranh cướp lẫn nhau. Suốt 3000 năm qua, chúng hoan hỉ chứng kiến giống loài của mình ngày càng được nhân giống đông đảo, và hoạt động nhân giống này cũng thường xuyên dẫn tới bạo lực và xung đột.
Chúng man rợ tới mức muốn cướp đoạt tất cả. Cướp đoạt Đại Thư viện về cho riêng mình. Cướp đoạt bạn tình của đồng loại. Tiền bạc. Danh vọng. Thức ăn.
Đến cả trái bóng tròn làm bằng da chỉ to bằng đầu người, chúng cũng muốn tranh giành nhau.
/802
|