Chương 705: Hòa nhập
-Xong rồi.
Nửa tiếng sau, khi Leila đi dạo 1 vòng chợ trở về, trận đấu đã kết thúc. Cô thấy Quang đã đứng chờ mình trước cửa phòng cấp visa.
-Đội nào thắng? – Leila hời hợt hỏi. Cô nghĩ hắn nói “xong rồi” là muốn nói tới trận bóng.
-City. Trận Derby giữa đội đầu bảng với đội bét bảng, mà cũng hấp dẫn ra phết. – Quang cười cợt trả lời.
-Xong trận rồi, vậy giờ vào làm thủ tục cấp visa thôi – Leila chả quan tâm lắm tới kết quả trận đấu.
-Còn thủ tục gì nữa? Cô không thấy tất cả mọi người kéo nhau đi tăng 2 giải sầu rồi sao? Đám đó mà say thật không khéo lại kéo quân sang thị trấn bên cạnh để gây lộn với đám fan City bên đó. – Quang lè lưỡi lắc đầu. Có vẻ như họ đã rủ hắn, và hắn từ chối.
-Vậy còn cơm cháo gì nữa?! – Leila thật sự muốn quạu. Tiên tộc Ocellote rất hiếm khi nào tức giận, phải thực sự tài năng lắm mới có thể chọc tức được cô. Mà kẻ trước mặt rõ ràng rất giỏi chọc tức người khác. – Chúng ta phải lên đường càng sớm càng tốt! Tôi không muốn dây dưa ở đây để rồi Holy Knight đánh hơi thấy chúng ta!
Quang cợt nhả nhún vai.
-Đã xong rồi.
-Cái gì xong?
-Giấy tờ. Tôi gia hạn được 1 năm lận.
-Anh đùa tôi à? – Leila bực mình. Giấy tờ của hắn còn đang nằm trong túi cô, còn chưa có 1 con dấu nào in trên đó.
-Tôi đùa cô làm gì? – Quang chìa cho Leila xem 1 giấy tờ thân phận khác của mình. Trong người hắn lúc nào cũng có cả rổ. Trên trang đầu tiên đánh dấu nhập cảnh và dấu gia hạn visa đỏ chót.
-How? – Leila sửng sốt.
-Tôi đã nói sẽ thị phạm cho cô thấy thế nào mới là hòa nhập vào đám đông mà? – Quang khua tay hớn hở - Vừa rồi chỉ cần liếc 1 cái là tôi nhận ra ai là người phụ trách quầy gia hạn visa đó. Cũng chả khó khăn gì. Tay ông ta vẫn còn dấu mực đỏ, và tư thế ngồi cho thấy cột sống có vấn đề, cổ và vai cũng hơi gù nữa. Ở bến cảng này, không có nhiều người làm công việc bàn giấy mà lại thoải mái chạy đi xem bóng đá ngay giữa giờ làm vậy chứ? Và cũng không khó để nhận ra ông ta là fan ruột của Asteic United.
-Anh cố tình tiếp cận ông ta? – Leila nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Quang và người ngồi trong quán bar.
-Cùng chung niềm đam mê thì sẽ dễ dàng nói chuyện mà? – Quang nhún vai – Thú thực tôi không rảnh để xem mấy trò bóng đá vô vị xứ Cận Tây này, cùng lắm cũng chỉ biết chút chút thôi.
-Vậy sau ban nãy anh trò chuyện với người ta tâm đầu ý hợp vậy? – Leila tò mò.
Quang lại chìa tờ báo sau lưng mình ra trước mặt cô. Tờ báo về tin chuyển nhượng của đội bóng Asteic United.
-Lúc nãy bước vào, tôi để ý thấy tờ báo này trên quầy gia hạn visa. Cũng chỉ là kiếm chủ đề để bắt chuyện thôi. 1 khi đã có được niềm tin của người ta rồi, việc còn lại chỉ là hùa theo không khí xung quanh. Vui cùng niềm vui của họ, buồn cùng nỗi buồn của họ. Và sẽ chẳng khó khăn gì để xin được 1 con dấu.
Leila gật đầu thán phục. Dù nói rằng không ai hiểu nhân loại hơn chính nhân loại, nhưng trình độ trà trộn này quả thực quá mức thượng thừa. Gã đàn ông này còn không cố tình muốn trà trộn, chỉ đơn giản là bước vào và trở thành 1 phần của nơi đó, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cảng Enklima có thể là nơi dễ xin visa lưu trú thật, nhưng tối đa cũng chỉ là 1 tháng, và đó là trường hợp đặc biệt có giấy giải trình được phê duyệt, và quá trình xác minh giấy tờ thủ tục mất ít nhất 1 tuần. Visa lưu trú 1 năm, là do đích thân cục trưởng cục xuất nhập cảnh đứng ra đảm bảo.
Cô vẫn lo sợ rằng Ám Hành Sứ Giả của Đại Nam Đế quốc là 1 danh phận quá gây chú ý. Đem 1 thành phần nguy hiểm như vậy tới Zennia, chẳng ít thì nhiều cũng kinh động tới các phe phái thế lực nơi đây. Cô còn đang tính tới cần 1 phen đấu trí cùng Holy Knights hay Vultures ra sao, trong trường hợp chúng đánh hơi thấy điều gì bất thường. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn họ có thể là 1 tổ đội 2 Siêu Cường giả, nhưng cũng chẳng thể quá huênh hoang trên lãnh thổ của kẻ khác.
Nhưng giờ có vẻ đã khác rồi. 1 kẻ được thiên phú về sự mờ nhạt như Vương Minh Quang có thể tới không dấu vết, đi không tiếng động như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Giống như cách hắn leo lên thuyền của cô và xin đi ké 1 chuyến hải trình dọc bán cầu vậy. Hắn không tàng hình, cũng không mất dạng. Hắn rõ ràng xuất hiện, ở đó, và rời đi. Sự có mặt của hắn tự nhiên tới mức không ai nghĩ rằng đó là điểm bất thường.
Sự việc ngày hôm nay chỉ là 1 lần Quang phô diễn thiên phú mờ nhạt của mình. Nó có thể là 1 món quà trời ban, nhưng đồng thời cũng là kết quả của óc quan sát nhạy bén, thái độ tự tin, và hành động quyết đoán. Nói không ngoa, kẻ này thực sự coi bốn biển là nhà. Hắn bước vào lãnh thổ của kẻ khác, đảo khách thành chủ, và biến nó thành lãnh địa của mình.
Một thiên tài gián điệp.
Leila chẳng nghĩ ra cụm từ nào khác để mô tả con người này. Đường tới Tiên Đô Arya đã không còn khó khăn như cô tưởng tượng nữa, nhưng cô tự hỏi, liệu có phải ý hay khi đưa hắn tới nơi đó? Điều gì sẽ xảy ra khi kẻ này diện kiến Nữ hoàng Elena? Cô không thể hình dung ra điều ấy sẽ là gì, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra. 1 điều kinh hoàng có thể thay đổi vận mệnh của toàn cõi Mid Ground này. Và cô sợ hãi vì không biết ấy là điều tốt hay xấu.
-Khi gặp được Nữ hoàng Elena, anh dự định sẽ làm gì?
Leila hỏi Quang khi cả 2 đang bắt tàu hỏa băng qua những cánh đồng rộng lớn phía Đông Zennia. Chuyến tàu này sẽ băng qua 13 Thành Bang và dừng ở Aph’rael, 1 Thành Bang nằm ở phía Tây Vương quốc.
-Tôi vẫn chưa hình dung đầy đủ, nhưng có lẽ… tôi sẽ đặt những câu hỏi. – Quang vừa ngắm nhìn quang cảnh Zennia qua khung cửa sổ, với ánh mắt xa xăm, vừa nói.
-Câu hỏi? Về điều gì?
-Về tất cả mọi thứ. Đầu mối ở Sa Li Khan chỉ hướng về phía cô ta. Cầm Dạ Nguyệt cũng đang cố gắng liên lạc với cô ta. Tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp. Nhân loại chúng tôi có lẽ đã quá tự phụ vào việc sở hữu các Đại Thư viện. Chúng tôi đã cho rằng ngoài giống loài mình ra, đã chẳng còn ai sở hữu những tri thức vượt quá những gì chúng tôi đã biết. Đã tới lúc phải đặt câu hỏi. Đã tới lúc phải học hỏi những chủng loài khác. Đã tới lúc phải tiếp nhận câu chuyện từ phía khác rồi.
-Nếu những lời đó thốt ra từ miệng 1 Chí Tôn Cường giả của nhân loại, tôi đã có thể ấn tượng biết bao – Leila mỉa mai – 1 kẻ luôn hời hợt với tri thức như anh lại đột nhiên khao khát với tri thức của 1 chủng tộc khác sao?
Quang quay lại nhìn cô và cười nhạt.
-Leila ạ, vì tôi vốn là 1 kẻ vô tri, nên tôi mới có thể tiếp nhận những tri thức mà kẻ khác không thể tiếp nhận.
Con tàu vẫn băng băng chạy, xuyên qua lục địa Cận Tây phì nhiêu mà trống vắng.
-Xong rồi.
Nửa tiếng sau, khi Leila đi dạo 1 vòng chợ trở về, trận đấu đã kết thúc. Cô thấy Quang đã đứng chờ mình trước cửa phòng cấp visa.
-Đội nào thắng? – Leila hời hợt hỏi. Cô nghĩ hắn nói “xong rồi” là muốn nói tới trận bóng.
-City. Trận Derby giữa đội đầu bảng với đội bét bảng, mà cũng hấp dẫn ra phết. – Quang cười cợt trả lời.
-Xong trận rồi, vậy giờ vào làm thủ tục cấp visa thôi – Leila chả quan tâm lắm tới kết quả trận đấu.
-Còn thủ tục gì nữa? Cô không thấy tất cả mọi người kéo nhau đi tăng 2 giải sầu rồi sao? Đám đó mà say thật không khéo lại kéo quân sang thị trấn bên cạnh để gây lộn với đám fan City bên đó. – Quang lè lưỡi lắc đầu. Có vẻ như họ đã rủ hắn, và hắn từ chối.
-Vậy còn cơm cháo gì nữa?! – Leila thật sự muốn quạu. Tiên tộc Ocellote rất hiếm khi nào tức giận, phải thực sự tài năng lắm mới có thể chọc tức được cô. Mà kẻ trước mặt rõ ràng rất giỏi chọc tức người khác. – Chúng ta phải lên đường càng sớm càng tốt! Tôi không muốn dây dưa ở đây để rồi Holy Knight đánh hơi thấy chúng ta!
Quang cợt nhả nhún vai.
-Đã xong rồi.
-Cái gì xong?
-Giấy tờ. Tôi gia hạn được 1 năm lận.
-Anh đùa tôi à? – Leila bực mình. Giấy tờ của hắn còn đang nằm trong túi cô, còn chưa có 1 con dấu nào in trên đó.
-Tôi đùa cô làm gì? – Quang chìa cho Leila xem 1 giấy tờ thân phận khác của mình. Trong người hắn lúc nào cũng có cả rổ. Trên trang đầu tiên đánh dấu nhập cảnh và dấu gia hạn visa đỏ chót.
-How? – Leila sửng sốt.
-Tôi đã nói sẽ thị phạm cho cô thấy thế nào mới là hòa nhập vào đám đông mà? – Quang khua tay hớn hở - Vừa rồi chỉ cần liếc 1 cái là tôi nhận ra ai là người phụ trách quầy gia hạn visa đó. Cũng chả khó khăn gì. Tay ông ta vẫn còn dấu mực đỏ, và tư thế ngồi cho thấy cột sống có vấn đề, cổ và vai cũng hơi gù nữa. Ở bến cảng này, không có nhiều người làm công việc bàn giấy mà lại thoải mái chạy đi xem bóng đá ngay giữa giờ làm vậy chứ? Và cũng không khó để nhận ra ông ta là fan ruột của Asteic United.
-Anh cố tình tiếp cận ông ta? – Leila nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Quang và người ngồi trong quán bar.
-Cùng chung niềm đam mê thì sẽ dễ dàng nói chuyện mà? – Quang nhún vai – Thú thực tôi không rảnh để xem mấy trò bóng đá vô vị xứ Cận Tây này, cùng lắm cũng chỉ biết chút chút thôi.
-Vậy sau ban nãy anh trò chuyện với người ta tâm đầu ý hợp vậy? – Leila tò mò.
Quang lại chìa tờ báo sau lưng mình ra trước mặt cô. Tờ báo về tin chuyển nhượng của đội bóng Asteic United.
-Lúc nãy bước vào, tôi để ý thấy tờ báo này trên quầy gia hạn visa. Cũng chỉ là kiếm chủ đề để bắt chuyện thôi. 1 khi đã có được niềm tin của người ta rồi, việc còn lại chỉ là hùa theo không khí xung quanh. Vui cùng niềm vui của họ, buồn cùng nỗi buồn của họ. Và sẽ chẳng khó khăn gì để xin được 1 con dấu.
Leila gật đầu thán phục. Dù nói rằng không ai hiểu nhân loại hơn chính nhân loại, nhưng trình độ trà trộn này quả thực quá mức thượng thừa. Gã đàn ông này còn không cố tình muốn trà trộn, chỉ đơn giản là bước vào và trở thành 1 phần của nơi đó, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cảng Enklima có thể là nơi dễ xin visa lưu trú thật, nhưng tối đa cũng chỉ là 1 tháng, và đó là trường hợp đặc biệt có giấy giải trình được phê duyệt, và quá trình xác minh giấy tờ thủ tục mất ít nhất 1 tuần. Visa lưu trú 1 năm, là do đích thân cục trưởng cục xuất nhập cảnh đứng ra đảm bảo.
Cô vẫn lo sợ rằng Ám Hành Sứ Giả của Đại Nam Đế quốc là 1 danh phận quá gây chú ý. Đem 1 thành phần nguy hiểm như vậy tới Zennia, chẳng ít thì nhiều cũng kinh động tới các phe phái thế lực nơi đây. Cô còn đang tính tới cần 1 phen đấu trí cùng Holy Knights hay Vultures ra sao, trong trường hợp chúng đánh hơi thấy điều gì bất thường. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn họ có thể là 1 tổ đội 2 Siêu Cường giả, nhưng cũng chẳng thể quá huênh hoang trên lãnh thổ của kẻ khác.
Nhưng giờ có vẻ đã khác rồi. 1 kẻ được thiên phú về sự mờ nhạt như Vương Minh Quang có thể tới không dấu vết, đi không tiếng động như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Giống như cách hắn leo lên thuyền của cô và xin đi ké 1 chuyến hải trình dọc bán cầu vậy. Hắn không tàng hình, cũng không mất dạng. Hắn rõ ràng xuất hiện, ở đó, và rời đi. Sự có mặt của hắn tự nhiên tới mức không ai nghĩ rằng đó là điểm bất thường.
Sự việc ngày hôm nay chỉ là 1 lần Quang phô diễn thiên phú mờ nhạt của mình. Nó có thể là 1 món quà trời ban, nhưng đồng thời cũng là kết quả của óc quan sát nhạy bén, thái độ tự tin, và hành động quyết đoán. Nói không ngoa, kẻ này thực sự coi bốn biển là nhà. Hắn bước vào lãnh thổ của kẻ khác, đảo khách thành chủ, và biến nó thành lãnh địa của mình.
Một thiên tài gián điệp.
Leila chẳng nghĩ ra cụm từ nào khác để mô tả con người này. Đường tới Tiên Đô Arya đã không còn khó khăn như cô tưởng tượng nữa, nhưng cô tự hỏi, liệu có phải ý hay khi đưa hắn tới nơi đó? Điều gì sẽ xảy ra khi kẻ này diện kiến Nữ hoàng Elena? Cô không thể hình dung ra điều ấy sẽ là gì, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra. 1 điều kinh hoàng có thể thay đổi vận mệnh của toàn cõi Mid Ground này. Và cô sợ hãi vì không biết ấy là điều tốt hay xấu.
-Khi gặp được Nữ hoàng Elena, anh dự định sẽ làm gì?
Leila hỏi Quang khi cả 2 đang bắt tàu hỏa băng qua những cánh đồng rộng lớn phía Đông Zennia. Chuyến tàu này sẽ băng qua 13 Thành Bang và dừng ở Aph’rael, 1 Thành Bang nằm ở phía Tây Vương quốc.
-Tôi vẫn chưa hình dung đầy đủ, nhưng có lẽ… tôi sẽ đặt những câu hỏi. – Quang vừa ngắm nhìn quang cảnh Zennia qua khung cửa sổ, với ánh mắt xa xăm, vừa nói.
-Câu hỏi? Về điều gì?
-Về tất cả mọi thứ. Đầu mối ở Sa Li Khan chỉ hướng về phía cô ta. Cầm Dạ Nguyệt cũng đang cố gắng liên lạc với cô ta. Tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp. Nhân loại chúng tôi có lẽ đã quá tự phụ vào việc sở hữu các Đại Thư viện. Chúng tôi đã cho rằng ngoài giống loài mình ra, đã chẳng còn ai sở hữu những tri thức vượt quá những gì chúng tôi đã biết. Đã tới lúc phải đặt câu hỏi. Đã tới lúc phải học hỏi những chủng loài khác. Đã tới lúc phải tiếp nhận câu chuyện từ phía khác rồi.
-Nếu những lời đó thốt ra từ miệng 1 Chí Tôn Cường giả của nhân loại, tôi đã có thể ấn tượng biết bao – Leila mỉa mai – 1 kẻ luôn hời hợt với tri thức như anh lại đột nhiên khao khát với tri thức của 1 chủng tộc khác sao?
Quang quay lại nhìn cô và cười nhạt.
-Leila ạ, vì tôi vốn là 1 kẻ vô tri, nên tôi mới có thể tiếp nhận những tri thức mà kẻ khác không thể tiếp nhận.
Con tàu vẫn băng băng chạy, xuyên qua lục địa Cận Tây phì nhiêu mà trống vắng.
/802
|