Chương 716: Rừng trúc
U Linh Trúc Lâm.
Trúc Sơn vốn bạt ngàn bao la rừng trúc, nhưng cánh rừng trúc này hoàn toàn tách biệt. Nó trải rộng gần hết 1 mảng phía Tây Bắc của Trúc Sơn, chẳng ai biết ranh giới tận cùng của nó tới đâu, chỉ biết từ phía bên kia sườn núi đi 1 vòng trở lại, cảnh quan cứ thay đổi dần dần, từ lưa thưa những khóm trúc mà dần trở nên rậm rạp, cho tới khi chẳng ai dám đi sâu hơn nữa.
Đối nghịch hoàn toàn với Thịnh Hỏa Lâm ở sườn núi phía Nam, U Linh Trúc Lâm lúc nào cũng lạnh lẽo âm u, cái lạnh không tới từ nhiệt độ môi trường, mà từ những cơn buốt giá xuyên thấu vào tâm can, như từng phiến băng lạnh cứa qua gan ruột. Nơi đây chẳng bao giờ có 1 cơn gió, nhưng từng nhánh trúc vẫn đung đưa xào xạc, phát ra những thanh âm rên rỉ ai oán.
Từ Dược Khố, đi theo con đường lát đá rêu phong vòng ra phía sau, rồi cứ vậy đi hết nửa canh giờ, sẽ nhận ra đây là con đường dẫn vào U Linh Trúc Lâm. Ranh giới để bước vào khu rừng này cũng rất dễ nhận biết, là 1 cánh cổng đá cổ xưa, chia làm 3 gian, gian chính giữa to cỡ cổng đình, và 2 cổng phụ 2 bên. Bên trên cổng chính là 1 hoành phi bằng đá, viết loằng ngoằng 1 thứ văn tự cổ.
Cánh cổng này cứ như nơi phân tách 2 vùng thế giới, giữa cõi dương gian và chốn u linh, là kết giới giam cầm những linh hồn vất vưởng trong cánh rừng trúc không thể thoát ra thế giới con người.
Là 1 Runner đầy kinh nghiệm, Vân đương nhiên đã từng chứng kiến những cánh cổng tương tự thế này, qua những hình ảnh tư liệu, đặc biệt ở Phú Sơn Đảo, với những cánh cổng Torii bằng gỗ sơn đỏ dẫn vào những vùng không gian tâm linh. Nhìn rộng hơn, trên tất cả các nền văn hóa, những cánh cổng luôn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự chuyển tiếp, là cửa ngõ dẫn tới 1 thế giới xa lạ.
Không tiện sử dụng thư viện của Red Witch để tra cứu, nhưng Vân cũng ước chừng niên đại của cánh cổng đã phải chừng 4 5000 năm, tức là nó đã tồn tại từ rất lâu trước khi Trúc Sơn Phái ra đời, trước cả khi Bắc Hà và Đại Nam được thành lập.
Lại là 1 di chỉ cổ xưa của Hà Quốc.
Nó làm cô nhớ tới ngôi mộ cổ ở Hải Thành, nơi 2 cha con đã từng đi raid. Bản thân ngôi mộ ẩn chứa nhiều bí mật, nhưng bí ẩn nhất cho tới hiện tại, vẫn là án ngữ phía trước nó là Cánh cổng Địa Ngục mới chỉ có niên đại 1000 năm, chắn lối vào 1 di chỉ đã 5000 năm tuổi.
Giờ đây, lại đứng trước 1 cánh cổng khác, với niên đại khác, hình dáng cũng hoàn toàn khác, nhưng cảm giác lạnh lẽo rờn rợn ấy lại tương đồng đến lạ. Cho dù là trong những cuộc raid trước đây với cha, dù có hồi hộp lo lắng, dù có nhiều khoảnh khắc sợ hãi thót tim, hay những tình huống dầu sôi lửa bỏng, ẩn chứa đâu đấy trong nỗi sợ hãi lại là 1 cảm giác hưng phấn kích thích lạ lùng. Nhưng, lần này cũng giống như khi đối mặt với Cánh cổng Địa Ngục ngày ấy, chẳng có chút kích thích hào hứng, chỉ có 1 nỗi sợ thuần túy tới buồn nôn, 1 cảm giác ghê rợn cuộn trào từ trong dạ dày.
Bởi có lẽ, Vân tự giải thích với bản thân mình, cô đánh hơi thấy đằng sau cánh cổng đó hoàn toàn không có kho báu, không có bất kì giá trị gì trân quý, chỉ có những bí mật tởm lợm và ghê rợn, 1 dị giới của những sinh vật thuần túy ghê tởm, tàn ác và hỗn loạn, của cái chết.
- Không 1 Đại năng nào có thể sống sót trong đó quá 3 ngày, kể cả Chưởng môn đại nhân.
Lão già râu trắng cất tiếng nói, đồng thời mở bung chiếc ô trắng lên che đầu.
- U Linh Trúc Lâm, cùng Thịnh Hỏa Lâm, 3000 năm trước vốn là thắng địa tu tập của Vu Phái. Cho tới hơn 3 thế kỉ sau, lại bị Trúc Sơn Cư Sĩ độc chiếm, đánh đuổi, tàn sát, khiến cho bao xương máu phải đổ xuống, khiến cho oán linh cứ dần dần tích tụ trong khu rừng trúc này, có vào mà không có ra, dần dần trở thành Cấm Địa chết chóc. - Lão già áo đen nói, đồng thời cũng giương cây ô đen lên che đầu.
- Đi dưới tán ô của 2 lão. - Lão già râu trắng nói, đồng thời che ô cho Vân. - Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng đừng ra khỏi tán ô này.
Nguyễn Thanh Phong vừa đi vào dưới tán ô màu đen, nghe thấy lời này, cũng gật đầu 1 cái.
===
Rừng trúc u tịch và quạnh hiu. Từ dưới tán ô nhìn ra, chỉ thấy lặp lại 1 khung cảnh buồn chán. Trúc không thưa thớt, cũng không dày đặc, tạo ra những khoảnh trống vắng tiêu điều. Hàng hàng lớp lớp những cây trúc lướt qua tầm mắt, đôi lúc để lại dư ảnh phía cuối võng mạc lờ lững như những oan hồn áo trắng, không xa không gần.
Nơi đây không nắng, không mưa, trời chưa ngả tối, nhưng ánh nắng cũng không rọi tới nơi. Con đường rải đá với những viên đá thưa dần, cuối cùng chỉ còn lại 1 con đường mòn bằng đất, rồi dần dần trở thành 1 vệt cát nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
2 lão già vẫn giữ cước bộ thong thả, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Trên tán ô, càng ngày càng nghe rõ những tiếng lộp độp như mưa rơi.
- Những oán linh thường trôi nổi trên tầng cao, khi oán khí tích tụ đủ, lại lao xuống mặt đất. - Lão già râu trắng nói với Vân - Giống như mưa vậy. 2 chiếc ô này, 1 trắng 1 đen, là Âm Dương Hộ Linh Tán, Cực Phẩm Bảo Vật chế tác từ Vạn Niên Tuyết Tùng trên Tùng Sơn, không chỉ che phủ bề mặt phía trên, còn tạo ra 1 vùng không gian ngăn cản toàn bộ oán linh xâm nhập.
- Cực Phẩm Bảo Vật? 2 lão trông coi Dược Khố, mà cũng sở hữu Cực Phẩm Bảo Vật sao? - Vân chẳng chút e dè mà thắc mắc - Tiểu nữ nghĩ nhị vị tiền bối là chân nhân bất lộ, e rằng không sai.
- Cái gì mà chân nhân bất lộ chứ - Lão già râu đen phì cười - 2 chúng ta năm đó là Hắc Bạch Nhị Tú, chẳng có tài nghệ gì hơn người, chỉ đam mê 2 bộ môn, ấy là Kỳ Đạo và Đan Đạo. Vốn tưởng rằng chỉ là những kẻ tiêu dao tự tại, hằng muốn thỏa thích đắm chìm với đam mê của bản thân, chẳng ngờ lại trở thành công cụ trong tay kẻ khác, rốt cuộc lại gián tiếp dấy lên 1 hồi binh đao.
- Đan Đạo, vốn làm ra thuốc để cứu người, ngờ đâu lại là nguyên nhân khiến hàng triệu người phải chết. - Lão già râu trắng ngao ngán lắc đầu. - Cũng giống như cánh rừng này vậy, vốn là nơi linh khí giao hòa, là thánh địa để con người cảm ngộ linh cảnh, giờ đây lại là tử địa của oán hồn.
- Trường binh đao mà nhị lão nói, chẳng lẽ lại là Vu Linh Đại Chiến năm nào? - Vân ngay lập tức chớp lấy trọng điểm.
Lão già râu trắng quay lại nhìn cô.
- Tiểu a hoàn, sắp xếp được 1 kẻ vốn không có tu vi Tiên Đạo vào Dược Phường, nếu không phải người có quan hệ đủ sâu với Phan Ngọc Liễu thì sao có thể. Ngươi lại được Đường Thái Nguyên chỉ đích danh tới gặp mặt chúng ta đòi lại món nợ năm xưa, chuyện này đương nhiên không thể nào không liên hệ. Ta nghĩ mãi cũng không ra quan hệ giữa ngươi và Đường Thái Nguyên là thế nào, nếu không phải vì Vu Linh Đại Chiến năm đó. Nên ta chợt nhớ ra 1 kẻ.
- Nhị lão cũng quen biết phụ thân của tiểu nữ?
- Vậy là hắn à? - Lão già râu đen hầm hừ - Tiểu nha đầu, mau cho ta biết tên nghịch tử của Nguyễn Mạnh đó giờ ở đâu, bọn ta sẽ xuống núi xé xác hắn.
“Mấy lời này nghe đã quen”, Vân nghĩ. Nào có ai nhắc tới Nguyễn Bạch với 1 giọng điệu thân thiện. Sau đó, cô lại thấy giật mình.
- Nhị lão còn biết cả ông nội của ta?
U Linh Trúc Lâm.
Trúc Sơn vốn bạt ngàn bao la rừng trúc, nhưng cánh rừng trúc này hoàn toàn tách biệt. Nó trải rộng gần hết 1 mảng phía Tây Bắc của Trúc Sơn, chẳng ai biết ranh giới tận cùng của nó tới đâu, chỉ biết từ phía bên kia sườn núi đi 1 vòng trở lại, cảnh quan cứ thay đổi dần dần, từ lưa thưa những khóm trúc mà dần trở nên rậm rạp, cho tới khi chẳng ai dám đi sâu hơn nữa.
Đối nghịch hoàn toàn với Thịnh Hỏa Lâm ở sườn núi phía Nam, U Linh Trúc Lâm lúc nào cũng lạnh lẽo âm u, cái lạnh không tới từ nhiệt độ môi trường, mà từ những cơn buốt giá xuyên thấu vào tâm can, như từng phiến băng lạnh cứa qua gan ruột. Nơi đây chẳng bao giờ có 1 cơn gió, nhưng từng nhánh trúc vẫn đung đưa xào xạc, phát ra những thanh âm rên rỉ ai oán.
Từ Dược Khố, đi theo con đường lát đá rêu phong vòng ra phía sau, rồi cứ vậy đi hết nửa canh giờ, sẽ nhận ra đây là con đường dẫn vào U Linh Trúc Lâm. Ranh giới để bước vào khu rừng này cũng rất dễ nhận biết, là 1 cánh cổng đá cổ xưa, chia làm 3 gian, gian chính giữa to cỡ cổng đình, và 2 cổng phụ 2 bên. Bên trên cổng chính là 1 hoành phi bằng đá, viết loằng ngoằng 1 thứ văn tự cổ.
Cánh cổng này cứ như nơi phân tách 2 vùng thế giới, giữa cõi dương gian và chốn u linh, là kết giới giam cầm những linh hồn vất vưởng trong cánh rừng trúc không thể thoát ra thế giới con người.
Là 1 Runner đầy kinh nghiệm, Vân đương nhiên đã từng chứng kiến những cánh cổng tương tự thế này, qua những hình ảnh tư liệu, đặc biệt ở Phú Sơn Đảo, với những cánh cổng Torii bằng gỗ sơn đỏ dẫn vào những vùng không gian tâm linh. Nhìn rộng hơn, trên tất cả các nền văn hóa, những cánh cổng luôn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự chuyển tiếp, là cửa ngõ dẫn tới 1 thế giới xa lạ.
Không tiện sử dụng thư viện của Red Witch để tra cứu, nhưng Vân cũng ước chừng niên đại của cánh cổng đã phải chừng 4 5000 năm, tức là nó đã tồn tại từ rất lâu trước khi Trúc Sơn Phái ra đời, trước cả khi Bắc Hà và Đại Nam được thành lập.
Lại là 1 di chỉ cổ xưa của Hà Quốc.
Nó làm cô nhớ tới ngôi mộ cổ ở Hải Thành, nơi 2 cha con đã từng đi raid. Bản thân ngôi mộ ẩn chứa nhiều bí mật, nhưng bí ẩn nhất cho tới hiện tại, vẫn là án ngữ phía trước nó là Cánh cổng Địa Ngục mới chỉ có niên đại 1000 năm, chắn lối vào 1 di chỉ đã 5000 năm tuổi.
Giờ đây, lại đứng trước 1 cánh cổng khác, với niên đại khác, hình dáng cũng hoàn toàn khác, nhưng cảm giác lạnh lẽo rờn rợn ấy lại tương đồng đến lạ. Cho dù là trong những cuộc raid trước đây với cha, dù có hồi hộp lo lắng, dù có nhiều khoảnh khắc sợ hãi thót tim, hay những tình huống dầu sôi lửa bỏng, ẩn chứa đâu đấy trong nỗi sợ hãi lại là 1 cảm giác hưng phấn kích thích lạ lùng. Nhưng, lần này cũng giống như khi đối mặt với Cánh cổng Địa Ngục ngày ấy, chẳng có chút kích thích hào hứng, chỉ có 1 nỗi sợ thuần túy tới buồn nôn, 1 cảm giác ghê rợn cuộn trào từ trong dạ dày.
Bởi có lẽ, Vân tự giải thích với bản thân mình, cô đánh hơi thấy đằng sau cánh cổng đó hoàn toàn không có kho báu, không có bất kì giá trị gì trân quý, chỉ có những bí mật tởm lợm và ghê rợn, 1 dị giới của những sinh vật thuần túy ghê tởm, tàn ác và hỗn loạn, của cái chết.
- Không 1 Đại năng nào có thể sống sót trong đó quá 3 ngày, kể cả Chưởng môn đại nhân.
Lão già râu trắng cất tiếng nói, đồng thời mở bung chiếc ô trắng lên che đầu.
- U Linh Trúc Lâm, cùng Thịnh Hỏa Lâm, 3000 năm trước vốn là thắng địa tu tập của Vu Phái. Cho tới hơn 3 thế kỉ sau, lại bị Trúc Sơn Cư Sĩ độc chiếm, đánh đuổi, tàn sát, khiến cho bao xương máu phải đổ xuống, khiến cho oán linh cứ dần dần tích tụ trong khu rừng trúc này, có vào mà không có ra, dần dần trở thành Cấm Địa chết chóc. - Lão già áo đen nói, đồng thời cũng giương cây ô đen lên che đầu.
- Đi dưới tán ô của 2 lão. - Lão già râu trắng nói, đồng thời che ô cho Vân. - Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng đừng ra khỏi tán ô này.
Nguyễn Thanh Phong vừa đi vào dưới tán ô màu đen, nghe thấy lời này, cũng gật đầu 1 cái.
===
Rừng trúc u tịch và quạnh hiu. Từ dưới tán ô nhìn ra, chỉ thấy lặp lại 1 khung cảnh buồn chán. Trúc không thưa thớt, cũng không dày đặc, tạo ra những khoảnh trống vắng tiêu điều. Hàng hàng lớp lớp những cây trúc lướt qua tầm mắt, đôi lúc để lại dư ảnh phía cuối võng mạc lờ lững như những oan hồn áo trắng, không xa không gần.
Nơi đây không nắng, không mưa, trời chưa ngả tối, nhưng ánh nắng cũng không rọi tới nơi. Con đường rải đá với những viên đá thưa dần, cuối cùng chỉ còn lại 1 con đường mòn bằng đất, rồi dần dần trở thành 1 vệt cát nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
2 lão già vẫn giữ cước bộ thong thả, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Trên tán ô, càng ngày càng nghe rõ những tiếng lộp độp như mưa rơi.
- Những oán linh thường trôi nổi trên tầng cao, khi oán khí tích tụ đủ, lại lao xuống mặt đất. - Lão già râu trắng nói với Vân - Giống như mưa vậy. 2 chiếc ô này, 1 trắng 1 đen, là Âm Dương Hộ Linh Tán, Cực Phẩm Bảo Vật chế tác từ Vạn Niên Tuyết Tùng trên Tùng Sơn, không chỉ che phủ bề mặt phía trên, còn tạo ra 1 vùng không gian ngăn cản toàn bộ oán linh xâm nhập.
- Cực Phẩm Bảo Vật? 2 lão trông coi Dược Khố, mà cũng sở hữu Cực Phẩm Bảo Vật sao? - Vân chẳng chút e dè mà thắc mắc - Tiểu nữ nghĩ nhị vị tiền bối là chân nhân bất lộ, e rằng không sai.
- Cái gì mà chân nhân bất lộ chứ - Lão già râu đen phì cười - 2 chúng ta năm đó là Hắc Bạch Nhị Tú, chẳng có tài nghệ gì hơn người, chỉ đam mê 2 bộ môn, ấy là Kỳ Đạo và Đan Đạo. Vốn tưởng rằng chỉ là những kẻ tiêu dao tự tại, hằng muốn thỏa thích đắm chìm với đam mê của bản thân, chẳng ngờ lại trở thành công cụ trong tay kẻ khác, rốt cuộc lại gián tiếp dấy lên 1 hồi binh đao.
- Đan Đạo, vốn làm ra thuốc để cứu người, ngờ đâu lại là nguyên nhân khiến hàng triệu người phải chết. - Lão già râu trắng ngao ngán lắc đầu. - Cũng giống như cánh rừng này vậy, vốn là nơi linh khí giao hòa, là thánh địa để con người cảm ngộ linh cảnh, giờ đây lại là tử địa của oán hồn.
- Trường binh đao mà nhị lão nói, chẳng lẽ lại là Vu Linh Đại Chiến năm nào? - Vân ngay lập tức chớp lấy trọng điểm.
Lão già râu trắng quay lại nhìn cô.
- Tiểu a hoàn, sắp xếp được 1 kẻ vốn không có tu vi Tiên Đạo vào Dược Phường, nếu không phải người có quan hệ đủ sâu với Phan Ngọc Liễu thì sao có thể. Ngươi lại được Đường Thái Nguyên chỉ đích danh tới gặp mặt chúng ta đòi lại món nợ năm xưa, chuyện này đương nhiên không thể nào không liên hệ. Ta nghĩ mãi cũng không ra quan hệ giữa ngươi và Đường Thái Nguyên là thế nào, nếu không phải vì Vu Linh Đại Chiến năm đó. Nên ta chợt nhớ ra 1 kẻ.
- Nhị lão cũng quen biết phụ thân của tiểu nữ?
- Vậy là hắn à? - Lão già râu đen hầm hừ - Tiểu nha đầu, mau cho ta biết tên nghịch tử của Nguyễn Mạnh đó giờ ở đâu, bọn ta sẽ xuống núi xé xác hắn.
“Mấy lời này nghe đã quen”, Vân nghĩ. Nào có ai nhắc tới Nguyễn Bạch với 1 giọng điệu thân thiện. Sau đó, cô lại thấy giật mình.
- Nhị lão còn biết cả ông nội của ta?
/802
|