Chương 718: Ờ ha
- Anh Phong! Quay lại!
Vân nhanh chóng gọi với theo, nhưng dường như đã chậm. Nguyễn Thanh Phong đã mất hút trong rừng trúc.
Soạt!
Đồng thời điểm ấy, lão già râu đen cũng ngay lập tức túm lấy chiếc ô trắng từ tay bạn mình, chẳng chút ngần ngại lao thẳng vào khu rừng.
- Để cho Hắc Tu lo đi. - Lão già râu trắng nói với Vân - Giờ chúng ta vào đó cũng không thể làm được gì. Chừng nào còn cầm Hộ Linh Tán trong tay, anh trai cô vẫn vô sự.
Vân gật đầu. Cô biết Thanh Phong 1 khi đã dặn dò gì thì sẽ làm theo tới cùng. Đã dặn anh ta không được rời khỏi tán ô, rốt cuộc anh ta cầm luôn ô mà chạy lạc.
- Lão tiền bối, cái bóng trắng vừa rồi là gì vậy? Tại sao anh Phong lại gọi là “mẹ”? - Vân hỏi.
- Lão chỉ có thể phỏng đoán, bóng trắng vừa rồi rất giống với oán hồn của Phạm Nương, 1 dạng Linh thể mắc kẹt giữa cõi linh hồn và trần thế, đã tồn tại từ rất lâu trong U Linh Trúc Lâm. Thông thường, oán hồn khi rời cơ thể, sẽ ngay lập tức bị hòa tan vào dòng chảy Vô thức, rất khó giữ được hình dạng ban đầu chỉ sau vài khắc, nhưng Phạm Nương là 1 trường hợp ngoại lệ, ta cũng không hiểu tại sao.
- Tồn tại đã lâu, là từ bao lâu?
- Ít nhất là hơn 3000 năm về trước. Dòng họ Phạm ở Tứ Vân Sơn từng là những người canh giữ Thông Thiên Môn. Tùng, Trúc, Cúc, Mai, 4 ngọn núi này từng tồn tại 4 cánh cổng Thông Thiên, cũng chính là lí do vì sao Tứ Đại Tiên Phái lại chiếm cứ 4 thánh địa này. Thông Thiên Môn đã tồn tại từ rất xa xưa, và người ta đồn rằng bước qua cánh cổng ấy, con người có thể bước vào cảnh giới của thần linh. Tiếc rằng, cùng với sự tàn lụi của Phạm tộc đất Tứ Vân Sơn, 4 cánh cổng Thông Thiên đã vĩnh viễn biến mất, dường như đã bị phá hủy, hay bị chôn vùi ở đâu đó. Oán hồn của Phạm Nương, có lẽ vì bị mắc kẹt trong ranh giới của Thông Thiên Môn, mới thành hình hài nửa âm nửa dương như vậy.
Cái đất Bắc Hà này, cứ vài ba câu chuyện là lại lộ ra toàn những khái niệm kì dị. Vân thầm nghĩ. Ngày hôm nay chỉ đi theo 2 lão già này, đã khui ra bao nhiêu thông tin mới mẻ, gần như khiến cô quá tải. Thông Thiên Môn, và dòng họ Phạm. Phản ứng vô cùng kì lạ của Nguyễn Thanh Phong. Cô mơ hồ cảm thấy tất cả những chuyện này có mối liên hệ với gia đình mình.
- Thông Thiên Môn, không phải cánh cổng lúc chúng ta bước vào rừng trúc sao?
- 1 cánh cổng nằm ngay bìa rừng như vậy, sớm đã bị người ta nghiên cứu suốt nhiều thế hệ. - Lão già râu trắng lắc đầu - Tuy vẫn chưa thực sự điều tra ra lai lịch hay mục đích của chiếc cổng gỗ đó, nhưng khá chắc chắn rằng nó không phải Thông Thiên Môn như mô tả để lại. Nhưng, cũng không dám chắc không có mối liên quan…
- Vậy là, Thông Thiên Môn được cho là nằm đâu đó trong U Linh Trúc Lâm này - Vân suy luận - Cánh cổng gỗ kia dẫn vào U Linh Trúc Lâm, cũng như mở đường vào 1 thế giới linh hồn… hay đúng hơn chỉ là vùng trung gian giữa trần thế và 1 thế giới khác, và Thông Thiên Môn sẽ là ải tiếp theo, dẫn tới thế giới của thần linh, hay bất kì thứ gì đại loại vậy.
- Cô nương tư duy rất nhạy bén. - Lão già râu trắng gật gù - Đây cũng là suy đoán chung của rất nhiều người. Oan hồn Phạm Nương lang thang trong U Linh Trúc Lâm, cũng càng dễ giải thích cho điều ấy. Có điều, kể cả những bậc Tu giả đạo hạnh cao thâm khi nhìn thấy oan hồn Phạm Nương, dù có Hộ Linh Tán bảo hộ, cũng đều sợ hãi tới mức trời đất quay cuồng, tâm linh bấn loạn, chưa thấy kẻ nào gan hùm như tên thiếu niên đó, lại dám đuổi theo oan hồn ấy…
- Có nguy hiểm chăng? - Vân cũng có chút hơi lo lắng cho anh trai mình.
- Cũng không dễ gì có thể truy theo dấu vết của Phạm Nương. Nhiều bậc Đại Năng đã từng theo dấu ả để tìm kiếm dấu vết của Thông Thiên Môn, nhưng ả đều thoắt ẩn thoắt hiện. Nên nhớ, ả tồn tại giữa ranh giới của 2 cõi, quy luật không gian và thời gian cũng khác hoàn toàn so với phàm nhân chúng ta, U Linh Trúc Lâm lại càng là lãnh địa của ả. Chưa từng ghi nhận Phạm Nương chủ động công kích bất kì ai, nhưng đuổi theo ả thì nguy cơ lạc đường rồi mất mạng trong rừng rất cao. Dù sao thì đã có Hắc Tu bám sát, riêng việc này cứ yên tâm giao cho hắn.
Nói gì thì nói, nơi đây vẫn là rừng thiêng nước độc, Vân cũng không quá đảm bảo anh trai mình có an toàn hay không. Nhưng, lúc này, cô chợt cảm thấy lo lắng cho bản thân mình hơn.
- Này, lão tiền bối, lão nghĩ xem, 2 cây Hộ Linh Tán đều bị đem vào rừng mất rồi, nếu anh trai tiểu nữ hoặc Hắc Tu lão tiền bối không quay trở lại, liệu có phải 2 chúng ta cũng chết rục xương ở chốn này?
- Ờ ha. - Lão già râu trắng dường như mới nhận ra vấn đề.
- Anh Phong! Quay lại!
Vân nhanh chóng gọi với theo, nhưng dường như đã chậm. Nguyễn Thanh Phong đã mất hút trong rừng trúc.
Soạt!
Đồng thời điểm ấy, lão già râu đen cũng ngay lập tức túm lấy chiếc ô trắng từ tay bạn mình, chẳng chút ngần ngại lao thẳng vào khu rừng.
- Để cho Hắc Tu lo đi. - Lão già râu trắng nói với Vân - Giờ chúng ta vào đó cũng không thể làm được gì. Chừng nào còn cầm Hộ Linh Tán trong tay, anh trai cô vẫn vô sự.
Vân gật đầu. Cô biết Thanh Phong 1 khi đã dặn dò gì thì sẽ làm theo tới cùng. Đã dặn anh ta không được rời khỏi tán ô, rốt cuộc anh ta cầm luôn ô mà chạy lạc.
- Lão tiền bối, cái bóng trắng vừa rồi là gì vậy? Tại sao anh Phong lại gọi là “mẹ”? - Vân hỏi.
- Lão chỉ có thể phỏng đoán, bóng trắng vừa rồi rất giống với oán hồn của Phạm Nương, 1 dạng Linh thể mắc kẹt giữa cõi linh hồn và trần thế, đã tồn tại từ rất lâu trong U Linh Trúc Lâm. Thông thường, oán hồn khi rời cơ thể, sẽ ngay lập tức bị hòa tan vào dòng chảy Vô thức, rất khó giữ được hình dạng ban đầu chỉ sau vài khắc, nhưng Phạm Nương là 1 trường hợp ngoại lệ, ta cũng không hiểu tại sao.
- Tồn tại đã lâu, là từ bao lâu?
- Ít nhất là hơn 3000 năm về trước. Dòng họ Phạm ở Tứ Vân Sơn từng là những người canh giữ Thông Thiên Môn. Tùng, Trúc, Cúc, Mai, 4 ngọn núi này từng tồn tại 4 cánh cổng Thông Thiên, cũng chính là lí do vì sao Tứ Đại Tiên Phái lại chiếm cứ 4 thánh địa này. Thông Thiên Môn đã tồn tại từ rất xa xưa, và người ta đồn rằng bước qua cánh cổng ấy, con người có thể bước vào cảnh giới của thần linh. Tiếc rằng, cùng với sự tàn lụi của Phạm tộc đất Tứ Vân Sơn, 4 cánh cổng Thông Thiên đã vĩnh viễn biến mất, dường như đã bị phá hủy, hay bị chôn vùi ở đâu đó. Oán hồn của Phạm Nương, có lẽ vì bị mắc kẹt trong ranh giới của Thông Thiên Môn, mới thành hình hài nửa âm nửa dương như vậy.
Cái đất Bắc Hà này, cứ vài ba câu chuyện là lại lộ ra toàn những khái niệm kì dị. Vân thầm nghĩ. Ngày hôm nay chỉ đi theo 2 lão già này, đã khui ra bao nhiêu thông tin mới mẻ, gần như khiến cô quá tải. Thông Thiên Môn, và dòng họ Phạm. Phản ứng vô cùng kì lạ của Nguyễn Thanh Phong. Cô mơ hồ cảm thấy tất cả những chuyện này có mối liên hệ với gia đình mình.
- Thông Thiên Môn, không phải cánh cổng lúc chúng ta bước vào rừng trúc sao?
- 1 cánh cổng nằm ngay bìa rừng như vậy, sớm đã bị người ta nghiên cứu suốt nhiều thế hệ. - Lão già râu trắng lắc đầu - Tuy vẫn chưa thực sự điều tra ra lai lịch hay mục đích của chiếc cổng gỗ đó, nhưng khá chắc chắn rằng nó không phải Thông Thiên Môn như mô tả để lại. Nhưng, cũng không dám chắc không có mối liên quan…
- Vậy là, Thông Thiên Môn được cho là nằm đâu đó trong U Linh Trúc Lâm này - Vân suy luận - Cánh cổng gỗ kia dẫn vào U Linh Trúc Lâm, cũng như mở đường vào 1 thế giới linh hồn… hay đúng hơn chỉ là vùng trung gian giữa trần thế và 1 thế giới khác, và Thông Thiên Môn sẽ là ải tiếp theo, dẫn tới thế giới của thần linh, hay bất kì thứ gì đại loại vậy.
- Cô nương tư duy rất nhạy bén. - Lão già râu trắng gật gù - Đây cũng là suy đoán chung của rất nhiều người. Oan hồn Phạm Nương lang thang trong U Linh Trúc Lâm, cũng càng dễ giải thích cho điều ấy. Có điều, kể cả những bậc Tu giả đạo hạnh cao thâm khi nhìn thấy oan hồn Phạm Nương, dù có Hộ Linh Tán bảo hộ, cũng đều sợ hãi tới mức trời đất quay cuồng, tâm linh bấn loạn, chưa thấy kẻ nào gan hùm như tên thiếu niên đó, lại dám đuổi theo oan hồn ấy…
- Có nguy hiểm chăng? - Vân cũng có chút hơi lo lắng cho anh trai mình.
- Cũng không dễ gì có thể truy theo dấu vết của Phạm Nương. Nhiều bậc Đại Năng đã từng theo dấu ả để tìm kiếm dấu vết của Thông Thiên Môn, nhưng ả đều thoắt ẩn thoắt hiện. Nên nhớ, ả tồn tại giữa ranh giới của 2 cõi, quy luật không gian và thời gian cũng khác hoàn toàn so với phàm nhân chúng ta, U Linh Trúc Lâm lại càng là lãnh địa của ả. Chưa từng ghi nhận Phạm Nương chủ động công kích bất kì ai, nhưng đuổi theo ả thì nguy cơ lạc đường rồi mất mạng trong rừng rất cao. Dù sao thì đã có Hắc Tu bám sát, riêng việc này cứ yên tâm giao cho hắn.
Nói gì thì nói, nơi đây vẫn là rừng thiêng nước độc, Vân cũng không quá đảm bảo anh trai mình có an toàn hay không. Nhưng, lúc này, cô chợt cảm thấy lo lắng cho bản thân mình hơn.
- Này, lão tiền bối, lão nghĩ xem, 2 cây Hộ Linh Tán đều bị đem vào rừng mất rồi, nếu anh trai tiểu nữ hoặc Hắc Tu lão tiền bối không quay trở lại, liệu có phải 2 chúng ta cũng chết rục xương ở chốn này?
- Ờ ha. - Lão già râu trắng dường như mới nhận ra vấn đề.
/802
|