Chương 728: Án mạng
Khi đám đàn em của Cao Anh Kỳ chạy tới, đã thấy hắn bị 1 tên Tạp Vụ xô ngã, lăn lông lốc trên nền đất, khắp người bốc khói.
- Khụ! Khụ!
Bị 1 đòn bất ngờ, Cao Anh Kỳ chẳng kịp phòng bị, lại bị khói của Thịnh Hỏa Diệp sộc thẳng vào mắt mũi miệng, không chỉ hô hấp nhất thời khó khăn, Khí Lực trong người cũng có chút nhộn nhạo.
- Mày làm cái đ** gì thế hả?!!! Khụ! Khụ!
Tạp Vụ Trúc Sơn Phái từ khi nào dám hỗn láo với môn đồ Luyện Dược Đường tới vậy, chưa kể tới danh vọng hiện tại của Cao Anh Kỳ. Hơn nữa, theo hắn hình dung, tên Tạp Vụ này có lẽ vào rừng nhặt đá, không may mắn rơi vào cuộc đại chiến của 2 con Hung thú mà thôi. Vừa rồi chẳng phải nó còn suýt bị Xích Huyết Mãng làm thịt hay sao? Đúng ra là mình vừa cứu nó 1 mạng mới phải.
Thực ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm tới tính mạng của 1 tên Tạp Vụ. Chỉ là uy lực của cú húc vừa rồi không ngờ lại vượt quá lớp Khí lực phòng ngự bị động của hắn. Kể cả trong trạng thái không chủ động phòng bị, sự chênh lệch tu vi giữa Cao Anh Kỳ và 1 Tạp Vụ phải lớn tới mức chẳng khiến hắn suy suyển.
Hắn đưa mắt quan sát tên Tạp Vụ đang lồm cồm bò dậy kia. Chỉ tầm thiếu niên, không cao to, lại có chút gầy gò hốc hác, đầu tóc rối bời, sắc mặt phờ phạc, dáng người lảo đảo như ngọn đèn trước gió. 1 chút Khí lực ít ỏi toát ra từ cơ thể hắn.
Chỉ là 1 thằng yếu nhớt sắp vong mạng vì Thịnh Hỏa Lâm, Cao Anh Kỳ thầm nghĩ, là do khí hậu trong rừng khiến lớp phòng ngự của mình suy yếu hay sao?
Chuyện có người yếu đuối bị sức nóng trong Thịnh Hỏa Lâm làm cho điên loạn đã chẳng phải hi hữu. Tạp Vụ lại càng là tầng lớp yếu nhược nhất Trúc Sơn. Bị 1 kẻ điên húc phải, kể cũng chẳng có gì đáng nói. Cao Anh Kỳ nghĩ rằng mình vẫn nên tập trung hoàn thành mục đích ban đầu.
Chỉ có điều, trên gương mặt hốc hác bơ phờ chẳng còn lại chút sức lực kia, 1 đôi mắt sắc lẹm vẫn đang trừng trừng nhìn hắn. Ánh mắt này như ẩn chứa 1 lời đe dọa đanh thép nào đó, bất giác khiến Cao Anh Kỳ vô cùng khó chịu. Cộng với nỗi bực tức vì cái chết của Ngân Bàng, và cú ngã chẳng đẹp đẽ gì lúc nãy, hắn đột nhiên dâng tràn tức giận.
- Mày là cái thá gì mà dám nhìn tao như thế?!
Bốpppp!!!
Cao Anh Kỳ vung chân đạp thẳng vào bụng tên Tạp Vụ đối diện. Chẳng phải loại Thuật Pháp gì quá cao siêu, chỉ là vận chút Linh Khí vào chân mà thôi. Tên Tạp Vụ kia còn chẳng có chút phản xạ nào, dính 1 cước này, như con diều đứt dây mà bay về sau tới mấy thước.
- Cú này đau đấy. Chắc phải lộn hết ruột gan - Đám đàn em hả hê cười cợt.
Với vị thế của Cao Anh Kỳ hiện tại, sân si hơn nữa với 1 tên Tạp Vụ thì sẽ khó coi vô cùng. Đạp 1 cái cũng đã hả dạ phần nào, hắn quay người nhặt lấy thanh kiếm, chuẩn bị hoàn thành việc cần làm. Xong việc, cũng phải bảo bọn kia khuân thằng Tạp Vụ đó về môn phái, vì để xây dựng hình tượng, ấy là chuyện hắn không thể không làm.
Cốpppppppppp!!!!!!
Chỉ thấy đám đàn em đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình kinh ngạc, trời đất lại có chút quay cuồng, Cao Anh Kỳ nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Loạng choạng 1 bước chân mới có thể đứng vững trở lại, hắn mới hiểu ra: tên cặn bã kia vừa chọi đá vào đầu mình!
- Thằng này điên quá hóa liều, thật sự muốn được hóa kiếp hay sao? - Đám đàn em xì xào, đã không còn vẻ cười cợt lúc nãy. Lần này thật sự có thể xảy ra án mạng trong rừng.
===
Không giống như tiểu thuyết Tiên Hiệp vẫn bán tràn lan ở Mộc Hành Kinh, trên các Tiên Phái, án mạng không phải chuyện đùa.
Đăng kí tu Tiên, kì thực mọi môn sinh đều đã kí những giấy tờ cam kết trách nhiệm. Họ phải đảm bảo ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra. Thực tế, hàng năm số lượng tai nạn thương vong xảy ra trên các Tiên Phái chẳng bao giờ nhỏ. Tỉ dụ như Trúc Sơn Phái, các vụ việc mất tích trong Thịnh Hỏa Lâm, U Linh Trúc Lâm, bị nổ chết do luyện đan sai cách, bị ngã chết khi đang tập ngự khí phi hành, hi sinh khi nhận nhiệm vụ ủy thác…, hay tầm thường hơn, trượt chân ngã xuống vách núi mà chết… đã chẳng phải chuyện lạ.
Tuy nhiên, Bắc Hà vẫn là nhà nước Pháp trị. Mỗi công dân đều được đăng kí hộ tịch, mỗi nhân mạng đều là 1 dòng dữ liệu trong máy tính Ủy ban, mỗi cá thể lại có gia đình quyến thuộc, bạn bè thân thích. Mọi thương vong đều phải được môn phái báo cáo lại với Chính quyền, đi kèm nguyên nhân rõ ràng. Vì tính đặc thù của môn phái, đa phần Chính quyền cũng không quá đào sâu điều tra như bình thường, nhưng những thủ tục quan trọng vẫn không được phép phớt lờ, ví dụ như chuyển giao thi hài, khám nghiệm pháp y, đối chứng hỏi cung với đại diện môn phái. Trong trường hợp phát sinh những điểm nghi vấn có tính chất nghiêm trọng, Sở Công an Thành phố hoàn toàn có quyền mở án điều tra, bắt buộc môn phái phải nhiệt tình hợp tác.
Vấn đề này càng về những năm gần đây, khi dư âm vẻ vang của Vu Linh Đại Chiến phủ lên Tứ Đại Tiên Phái đã phai nhạt, thì Hội đồng Thành phố lại càng làm gắt gao. Bản thân phía Tiên Phái cũng chẳng hề xem nhẹ, những sự việc đấu đá thanh trừng không phải không xảy ra, nhưng luôn trong mức độ kiểm soát. Họ đang dần mất đi giá trị trong mắt Chính quyền, không thể lại để dư luận bất bình làm cú chốt hạ chôn vùi họ xuống mồ được.
===
Trong tình cảnh này, hơn ai hết, đám đàn em mới là những kẻ căng thẳng nhất. Tại sao trên đời lại chui ra 1 thằng điên không biết trời cao đất dày là gì, lại dám ngang nhiên nhục mạ Cao Anh Kỳ trước mắt bao nhiêu người như vậy? Nhìn bộ dáng dặt dẹo kia mà xem? Cứ như 1 cái xác biết đi vậy. Kể cả Cao Anh Kỳ không xuống tay, chỉ cần để mặc hắn ở nơi này thêm nửa ngày nữa, hẳn cũng sẽ trở thành cái xác khô.
Nhưng bọn chúng biết Cao Anh Kỳ sẽ không khoan dung tới vậy. Thể diện của 1 thiên kiêu trong môn phái đâu phải chuyện đùa. Bị 1 tên Tạp Vụ chọi đá vào đầu, bất kể là trong hoàn cảnh nào, vì lí do gì đi chăng nữa, đều là sự nhục nhã đến tận cùng xương tủy.
Nhìn bàn tay siết chặt thanh kiếm đang rung lên bần bật kia, cả đám đều hiểu ngày hôm nay bất đắc dĩ phải làm nhân chứng cho 1 vụ án mạng.
Haizz, đại ca ơi, anh đức cao vọng trọng, địa vị trong môn phái đã vững vàng, lại có cốp to chống lưng, anh giết 1 tên Tạp Vụ như giết 1 con heo con chó, cũng chẳng thật sự gây cho anh chút nguy hại nào. Nhưng còn bọn em? Bọn em chỉ là đám cắc ké lom dom, thấp cổ bé họng, giờ anh bắt bọn em phải chứng kiến chuyện này, mai này cốp to có chỉ thị gì, cảnh sát có tới đối chất ra làm sao, rồi liệu có phải ra tòa lấy cung hay không, áp lực hoàn toàn là dồn lên bọn em á anh!
Khi đám đàn em của Cao Anh Kỳ chạy tới, đã thấy hắn bị 1 tên Tạp Vụ xô ngã, lăn lông lốc trên nền đất, khắp người bốc khói.
- Khụ! Khụ!
Bị 1 đòn bất ngờ, Cao Anh Kỳ chẳng kịp phòng bị, lại bị khói của Thịnh Hỏa Diệp sộc thẳng vào mắt mũi miệng, không chỉ hô hấp nhất thời khó khăn, Khí Lực trong người cũng có chút nhộn nhạo.
- Mày làm cái đ** gì thế hả?!!! Khụ! Khụ!
Tạp Vụ Trúc Sơn Phái từ khi nào dám hỗn láo với môn đồ Luyện Dược Đường tới vậy, chưa kể tới danh vọng hiện tại của Cao Anh Kỳ. Hơn nữa, theo hắn hình dung, tên Tạp Vụ này có lẽ vào rừng nhặt đá, không may mắn rơi vào cuộc đại chiến của 2 con Hung thú mà thôi. Vừa rồi chẳng phải nó còn suýt bị Xích Huyết Mãng làm thịt hay sao? Đúng ra là mình vừa cứu nó 1 mạng mới phải.
Thực ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm tới tính mạng của 1 tên Tạp Vụ. Chỉ là uy lực của cú húc vừa rồi không ngờ lại vượt quá lớp Khí lực phòng ngự bị động của hắn. Kể cả trong trạng thái không chủ động phòng bị, sự chênh lệch tu vi giữa Cao Anh Kỳ và 1 Tạp Vụ phải lớn tới mức chẳng khiến hắn suy suyển.
Hắn đưa mắt quan sát tên Tạp Vụ đang lồm cồm bò dậy kia. Chỉ tầm thiếu niên, không cao to, lại có chút gầy gò hốc hác, đầu tóc rối bời, sắc mặt phờ phạc, dáng người lảo đảo như ngọn đèn trước gió. 1 chút Khí lực ít ỏi toát ra từ cơ thể hắn.
Chỉ là 1 thằng yếu nhớt sắp vong mạng vì Thịnh Hỏa Lâm, Cao Anh Kỳ thầm nghĩ, là do khí hậu trong rừng khiến lớp phòng ngự của mình suy yếu hay sao?
Chuyện có người yếu đuối bị sức nóng trong Thịnh Hỏa Lâm làm cho điên loạn đã chẳng phải hi hữu. Tạp Vụ lại càng là tầng lớp yếu nhược nhất Trúc Sơn. Bị 1 kẻ điên húc phải, kể cũng chẳng có gì đáng nói. Cao Anh Kỳ nghĩ rằng mình vẫn nên tập trung hoàn thành mục đích ban đầu.
Chỉ có điều, trên gương mặt hốc hác bơ phờ chẳng còn lại chút sức lực kia, 1 đôi mắt sắc lẹm vẫn đang trừng trừng nhìn hắn. Ánh mắt này như ẩn chứa 1 lời đe dọa đanh thép nào đó, bất giác khiến Cao Anh Kỳ vô cùng khó chịu. Cộng với nỗi bực tức vì cái chết của Ngân Bàng, và cú ngã chẳng đẹp đẽ gì lúc nãy, hắn đột nhiên dâng tràn tức giận.
- Mày là cái thá gì mà dám nhìn tao như thế?!
Bốpppp!!!
Cao Anh Kỳ vung chân đạp thẳng vào bụng tên Tạp Vụ đối diện. Chẳng phải loại Thuật Pháp gì quá cao siêu, chỉ là vận chút Linh Khí vào chân mà thôi. Tên Tạp Vụ kia còn chẳng có chút phản xạ nào, dính 1 cước này, như con diều đứt dây mà bay về sau tới mấy thước.
- Cú này đau đấy. Chắc phải lộn hết ruột gan - Đám đàn em hả hê cười cợt.
Với vị thế của Cao Anh Kỳ hiện tại, sân si hơn nữa với 1 tên Tạp Vụ thì sẽ khó coi vô cùng. Đạp 1 cái cũng đã hả dạ phần nào, hắn quay người nhặt lấy thanh kiếm, chuẩn bị hoàn thành việc cần làm. Xong việc, cũng phải bảo bọn kia khuân thằng Tạp Vụ đó về môn phái, vì để xây dựng hình tượng, ấy là chuyện hắn không thể không làm.
Cốpppppppppp!!!!!!
Chỉ thấy đám đàn em đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình kinh ngạc, trời đất lại có chút quay cuồng, Cao Anh Kỳ nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Loạng choạng 1 bước chân mới có thể đứng vững trở lại, hắn mới hiểu ra: tên cặn bã kia vừa chọi đá vào đầu mình!
- Thằng này điên quá hóa liều, thật sự muốn được hóa kiếp hay sao? - Đám đàn em xì xào, đã không còn vẻ cười cợt lúc nãy. Lần này thật sự có thể xảy ra án mạng trong rừng.
===
Không giống như tiểu thuyết Tiên Hiệp vẫn bán tràn lan ở Mộc Hành Kinh, trên các Tiên Phái, án mạng không phải chuyện đùa.
Đăng kí tu Tiên, kì thực mọi môn sinh đều đã kí những giấy tờ cam kết trách nhiệm. Họ phải đảm bảo ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra. Thực tế, hàng năm số lượng tai nạn thương vong xảy ra trên các Tiên Phái chẳng bao giờ nhỏ. Tỉ dụ như Trúc Sơn Phái, các vụ việc mất tích trong Thịnh Hỏa Lâm, U Linh Trúc Lâm, bị nổ chết do luyện đan sai cách, bị ngã chết khi đang tập ngự khí phi hành, hi sinh khi nhận nhiệm vụ ủy thác…, hay tầm thường hơn, trượt chân ngã xuống vách núi mà chết… đã chẳng phải chuyện lạ.
Tuy nhiên, Bắc Hà vẫn là nhà nước Pháp trị. Mỗi công dân đều được đăng kí hộ tịch, mỗi nhân mạng đều là 1 dòng dữ liệu trong máy tính Ủy ban, mỗi cá thể lại có gia đình quyến thuộc, bạn bè thân thích. Mọi thương vong đều phải được môn phái báo cáo lại với Chính quyền, đi kèm nguyên nhân rõ ràng. Vì tính đặc thù của môn phái, đa phần Chính quyền cũng không quá đào sâu điều tra như bình thường, nhưng những thủ tục quan trọng vẫn không được phép phớt lờ, ví dụ như chuyển giao thi hài, khám nghiệm pháp y, đối chứng hỏi cung với đại diện môn phái. Trong trường hợp phát sinh những điểm nghi vấn có tính chất nghiêm trọng, Sở Công an Thành phố hoàn toàn có quyền mở án điều tra, bắt buộc môn phái phải nhiệt tình hợp tác.
Vấn đề này càng về những năm gần đây, khi dư âm vẻ vang của Vu Linh Đại Chiến phủ lên Tứ Đại Tiên Phái đã phai nhạt, thì Hội đồng Thành phố lại càng làm gắt gao. Bản thân phía Tiên Phái cũng chẳng hề xem nhẹ, những sự việc đấu đá thanh trừng không phải không xảy ra, nhưng luôn trong mức độ kiểm soát. Họ đang dần mất đi giá trị trong mắt Chính quyền, không thể lại để dư luận bất bình làm cú chốt hạ chôn vùi họ xuống mồ được.
===
Trong tình cảnh này, hơn ai hết, đám đàn em mới là những kẻ căng thẳng nhất. Tại sao trên đời lại chui ra 1 thằng điên không biết trời cao đất dày là gì, lại dám ngang nhiên nhục mạ Cao Anh Kỳ trước mắt bao nhiêu người như vậy? Nhìn bộ dáng dặt dẹo kia mà xem? Cứ như 1 cái xác biết đi vậy. Kể cả Cao Anh Kỳ không xuống tay, chỉ cần để mặc hắn ở nơi này thêm nửa ngày nữa, hẳn cũng sẽ trở thành cái xác khô.
Nhưng bọn chúng biết Cao Anh Kỳ sẽ không khoan dung tới vậy. Thể diện của 1 thiên kiêu trong môn phái đâu phải chuyện đùa. Bị 1 tên Tạp Vụ chọi đá vào đầu, bất kể là trong hoàn cảnh nào, vì lí do gì đi chăng nữa, đều là sự nhục nhã đến tận cùng xương tủy.
Nhìn bàn tay siết chặt thanh kiếm đang rung lên bần bật kia, cả đám đều hiểu ngày hôm nay bất đắc dĩ phải làm nhân chứng cho 1 vụ án mạng.
Haizz, đại ca ơi, anh đức cao vọng trọng, địa vị trong môn phái đã vững vàng, lại có cốp to chống lưng, anh giết 1 tên Tạp Vụ như giết 1 con heo con chó, cũng chẳng thật sự gây cho anh chút nguy hại nào. Nhưng còn bọn em? Bọn em chỉ là đám cắc ké lom dom, thấp cổ bé họng, giờ anh bắt bọn em phải chứng kiến chuyện này, mai này cốp to có chỉ thị gì, cảnh sát có tới đối chất ra làm sao, rồi liệu có phải ra tòa lấy cung hay không, áp lực hoàn toàn là dồn lên bọn em á anh!
/802
|