Chương 757: Không có gì vĩnh viễn, mới là vĩnh viễn
Đối với Tiểu Xí, 2 tháng nhập môn Trúc Sơn Phái không quá kham khổ như hắn đã hình dung. Công việc Tạp Vụ so ra cũng không nặng nhọc so với đời sống thôn quê của hắn ngày trước, hơn nữa, càng sử dụng Đan Dược để tu luyện, cơ thể hắn càng mạnh mẽ hơn. Dù chỉ là kẻ ké 1 bước chân bước vào Trúc Sơn Phái, thì Trúc Sơn Tâm Pháp kết hợp với Luyện Khí Đan của 1 trong Tứ Đại Tiên Phái cũng chẳng phải chuyện đùa, khiến cho Tiểu Xí tiến những bước tiến rõ rệt trông thấy.
Trở về sau 3 ngày trong Thịnh Hỏa Lâm, tên Vương Văn A cùng phòng với hắn được Trương Đường chủ phân bổ vào đứng bếp. Hắn chẳng mấy chốc đã trở thành bếp phó của Tạp Vụ Đường, tài nghệ nấu ăn cũng khiến nhiều người phải tấm tắc khen ngợi. Thêm vào đó, do được đích thân Trương Đường chủ chiếu cố rõ ràng, đến cả Cần trưởng lão phụ trách khu bếp cũng phải khách khí với hắn. Vương Văn A dù sao cũng là 1 kẻ câm, thường lầm lầm lũi lũi, không kéo bè kết cánh, cũng không thể hiện ra mối đe dọa với bất kì ai, cả ngày mất dạng trong bếp, nên cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Tuy vậy, trong nội bộ Tạp Vụ Đường, vị thế của Vương Văn A dù sao cũng ít nhiều được tôn trọng. Đây cũng là điều Tiểu Xí đã sớm dự đoán, gia vệ của nhà trâm anh thế phiệt, chắc hẳn cũng phải được Đường chủ Tạp Vụ Đường chiếu cố đôi chút chứ? Và do hắn sớm biết thời thế mà đu theo Vương Văn A ngay từ đầu, nên cuộc sống trong Tạp Vụ Đường cũng dễ chịu hơn khá nhiều.
Nhà bếp cũng bận rộn hơn mọi khi, ấy là Tiểu Xí nghe đám đồng bạn kể như vậy. Do Kim Tinh Hội sắp diễn ra, bọn họ phụ trách thêm nhiệm vụ nấu nước thuốc cho các tinh anh chuẩn bị tham chiến. Tạp Vụ Đường dạo gần đây bận rộn khá nhiều vì cần chuẩn bị nhiều hạng mục trù bị cho Kim Tinh Hội, nấu nước thuốc dù sao cũng là 1 phần nhỏ trong số đó mà thôi. So ra, so với những công tác chuẩn bị khác, đứng canh nồi nước thuốc lại khá nhàn hạ, nên khá nhiều người xung phong đi làm.
Ngoại trừ Vương Văn A.
Những lúc nấu xong cơm cho toàn bộ môn phái, hắn lại bị Trương Đại Vệ gọi đi nấu tiệc riêng cho mình. Tiêu chuẩn của Trương Đường chủ đương nhiên khắt khe hơn nhiều so với các Đường chủ khác, được làm đầu bếp riêng cho ông ta không biết là phúc hay họa.
Nghe nói, trước đây, dù là cơm Cần trưởng lão nấu cũng bị Trương Đường chủ chê lên chê xuống tựa như cơm cho chó ăn, rốt cuộc ông ta đành phải tự lăn vào bếp mà phục vụ chính mình.
2 tháng trên Tiên Phái cứ như vậy trôi qua trong không khí hân hoan háo hức của không chỉ đám tân sinh, mà toàn bộ môn đồ môn phái. Kim Tinh Hội là ngày lễ lớn của toàn bộ học sinh đất Bắc Hà, chứ không chỉ Tứ Vân Sơn. Tiên Đạo dù đã xuống dốc, thì trong mắt thế nhân vẫn là cao cao tại thượng, vẫn được phủ nhiều lớp mây huyền bí, thứ hạng trên Phượng Hoàng Bảng nhiều khi cũng chẳng nói lên điều gì. Được du hành tới Kim Hành Kinh, được người đời ca tụng là “Sa Li Khan của phương Bắc”, là mũi nhọn công nghệ của người Bắc Hà, lại được giao lưu với học sinh trên toàn quốc, ấy hẳn là kỉ niệm đáng nhớ của thuở thiếu thời.
- Nghe nói thiếu nữ Giang Hạ xinh như tiên giáng trần - Đám nam đệ tử bàn tán.
- Hứ! Bọn tôi lại muốn ngắm những anh giai người Mông to cao vạm vỡ. Ước gì được các soái ca ấy mời lên lưng ngựa, được dạo 1 vòng… - Đám nữ tử cũng chẳng thiếu sự mộng mơ.
Trái ngược với sự háo hức của đám đệ tử, các đạo sư lại tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên.
2 tháng nay là cuộc chiến hành lang sứt đầu mẻ trán để tranh giành số ghế biên chế ít ỏi. Dù chưa chính thức, nhưng chủ trương từ phía thành phố có vẻ đã rõ ràng: sau khi sáp nhập Tứ Đại Tiên Phái, 4000 ghế biên chế sẽ phải giảm xuống còn 2000, như vậy cũng đã là quá nhẹ tay. Đây là con số thương thảo giữa các môn phái với Ủy viên Vân Như Tài, chứ theo như chính sách cứng rắn ban đầu, tối đa chỉ có 1000 ghế biên chế mà thôi.
Các ghế Thủ tịch sẽ phân chia dựa theo thứ hạng mà từng môn phái giành được trong Kim Tinh Hội, có lẽ sẽ từ 10 cho tới 20 ghế. Số lượng Đường của từng môn phái chắc chắn sẽ giảm, sẽ có tinh giản hoặc sáp nhập, vì theo Vân Như Tài, hiện nay mỗi môn phái đều đang phân chia quá cồng kềnh, lương của từng Đường chủ cũng không thấp. Ví dụ, Trúc Sơn hiện đang có 34 Đường, nhưng sáp nhập và giảm bớt xuống còn con số 20 chẳng hạn, thậm chí ít hơn, vẫn có thể vận hành trơn tru.
Chuyện phân chia của tầng lớp lãnh đạo thì cũng cứ để sau hẵng bàn, vì mấy trăm đạo sư vốn chưa cần lo xa đến thế. Thứ khiến họ đau đáu nhất vẫn là 2000 ghế biên chế nhà nước, tức là cuộc chiến sinh tử đi 2 còn 1. Những người bị văng suất sẽ được kí hợp đồng với tư cách “đạo sư tự do”, “đạo sư hợp đồng”, “đạo sư thời vụ”, hay đại loại thế, tuy rằng thành phố chưa thẳng tay đạp đổ chén cơm, nhưng tình huống cũng chênh vênh hiểm nghèo.
Giờ thì làm gì còn bạn bè thân thiết, còn gì đồng nghiệp thân thiện, nào còn tình nghĩa đồng môn, nào còn cái gì gọi là Đạo Hữu cùng chung bước trên Đại Đạo? Giờ trong mắt các đạo sư, ai ai cũng là tử địch.
Giai đoạn này, quà cáp cho các cốp to đã không còn dùng đơn vị trăm ngàn tệ để tính toán nữa rồi. Các đạo sư đã bấm bụng chi ra những gia tài không nhỏ để móc nối với các quan chức thành phố, và với những người có vai vế trong môn phái.
Trúc Sơn Phái thê thảm thay, Chưởng môn đi mãi không về, phó mặc chuyện đời. Toàn môn phái như bầy gà mất mẹ. Quà cáp của các đạo sư đương nhiên được gửi tới tay người có vẻ sẽ có ưu thế nhất trong cuộc tranh đua lần này: Vũ Đăng Phiên.
Vũ Đăng Phiên vốn đã giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng chẳng chê tiền, quà cáp bú đến ngập mồm, khiến cho Đường Thái Nguyên tuy đã xem thế sự phàm trần như nước chảy mây bay mà cũng không kìm lòng nghiến răng ken két.
Người xưa vẫn nói, nước chảy chỗ trũng, lại nói 1 núi không thể có 2 hổ. Ai cũng ngầm đoán rằng Vũ Đăng Phiên 1 bước lên mây, thì chẳng há gì lại để cho Đường Thái Nguyên ung dung tự tại, vì vậy hầu như chẳng ai đoái hoài đi quà cáp cho Đệ Nhị Thánh Nhân này.
Trong cơn hoạn nạn mới lộ ra chân tình. Tới thăm Đường Thái Nguyên đều là những chiến hữu năm xưa vào sinh ra tử, chủ yếu đều ở trên Trúc Sơn Phái. 3 Tiên Phái còn lại đương nhiên vẫn còn nhiều lão hữu, nhưng họ cũng như lão đều đang bận rộn với công tác trù bị, áng chừng Kim Tinh Hội sắp tới cũng là lần cuối cùng hội ngộ.
Những đồng chí năm đó trên Trúc Sơn Phái, có nhiều người cũng đạt địa vị vững vàng, nhưng rất không vừa mắt với lối sống thảo mai của Vũ Đăng Phiên, xem chừng phen này cũng phải khăn gói ra đi. Nhiều người thì sống khôn khéo hơn, tràng hạo kiếp này xem ra vẫn còn có thể gắng gượng. 1 số trong đó lại là Tiềm Tu Giả, bàng quan sự đời, thật sự coi chuyện phàm như gió thoảng mây bay, còn hẹn lão cùng nhau về sau núi uống rượu ngắm trăng mà hưởng nốt cuộc đời.
Những tấm thịnh tình ấy, Đường Thái Nguyên đương nhiên cảm động vô cùng. Đúng thế, vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, “không có gì vĩnh viễn” lại là chân lý vĩnh hằng nhất. Mai Trung Hựu, Vũ Đăng Phiên, để bọn họ bước lên đỉnh vinh quang, tiếp tục giương lá cờ Chân lý để tìm kiếm Đại Đạo, để tiếp tục bú chõe mồm vinh hoa phú quý, cũng có sao đâu chứ? Lão lại ra về, ung dung thanh thản, lại theo chân ông bạn già Tưởng Đại Minh ngao du sơn thủy, suy ngẫm sự đời, âu cũng là khoái hoạt nhân sinh.
Chỉ có điều, muốn ra về, cũng cần vẻ vang 1 chuyến. Đừng nghĩ đạp Đường Thái Nguyên ta xuống ngựa mà không phải trả cái giá nào.
Đối với Tiểu Xí, 2 tháng nhập môn Trúc Sơn Phái không quá kham khổ như hắn đã hình dung. Công việc Tạp Vụ so ra cũng không nặng nhọc so với đời sống thôn quê của hắn ngày trước, hơn nữa, càng sử dụng Đan Dược để tu luyện, cơ thể hắn càng mạnh mẽ hơn. Dù chỉ là kẻ ké 1 bước chân bước vào Trúc Sơn Phái, thì Trúc Sơn Tâm Pháp kết hợp với Luyện Khí Đan của 1 trong Tứ Đại Tiên Phái cũng chẳng phải chuyện đùa, khiến cho Tiểu Xí tiến những bước tiến rõ rệt trông thấy.
Trở về sau 3 ngày trong Thịnh Hỏa Lâm, tên Vương Văn A cùng phòng với hắn được Trương Đường chủ phân bổ vào đứng bếp. Hắn chẳng mấy chốc đã trở thành bếp phó của Tạp Vụ Đường, tài nghệ nấu ăn cũng khiến nhiều người phải tấm tắc khen ngợi. Thêm vào đó, do được đích thân Trương Đường chủ chiếu cố rõ ràng, đến cả Cần trưởng lão phụ trách khu bếp cũng phải khách khí với hắn. Vương Văn A dù sao cũng là 1 kẻ câm, thường lầm lầm lũi lũi, không kéo bè kết cánh, cũng không thể hiện ra mối đe dọa với bất kì ai, cả ngày mất dạng trong bếp, nên cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Tuy vậy, trong nội bộ Tạp Vụ Đường, vị thế của Vương Văn A dù sao cũng ít nhiều được tôn trọng. Đây cũng là điều Tiểu Xí đã sớm dự đoán, gia vệ của nhà trâm anh thế phiệt, chắc hẳn cũng phải được Đường chủ Tạp Vụ Đường chiếu cố đôi chút chứ? Và do hắn sớm biết thời thế mà đu theo Vương Văn A ngay từ đầu, nên cuộc sống trong Tạp Vụ Đường cũng dễ chịu hơn khá nhiều.
Nhà bếp cũng bận rộn hơn mọi khi, ấy là Tiểu Xí nghe đám đồng bạn kể như vậy. Do Kim Tinh Hội sắp diễn ra, bọn họ phụ trách thêm nhiệm vụ nấu nước thuốc cho các tinh anh chuẩn bị tham chiến. Tạp Vụ Đường dạo gần đây bận rộn khá nhiều vì cần chuẩn bị nhiều hạng mục trù bị cho Kim Tinh Hội, nấu nước thuốc dù sao cũng là 1 phần nhỏ trong số đó mà thôi. So ra, so với những công tác chuẩn bị khác, đứng canh nồi nước thuốc lại khá nhàn hạ, nên khá nhiều người xung phong đi làm.
Ngoại trừ Vương Văn A.
Những lúc nấu xong cơm cho toàn bộ môn phái, hắn lại bị Trương Đại Vệ gọi đi nấu tiệc riêng cho mình. Tiêu chuẩn của Trương Đường chủ đương nhiên khắt khe hơn nhiều so với các Đường chủ khác, được làm đầu bếp riêng cho ông ta không biết là phúc hay họa.
Nghe nói, trước đây, dù là cơm Cần trưởng lão nấu cũng bị Trương Đường chủ chê lên chê xuống tựa như cơm cho chó ăn, rốt cuộc ông ta đành phải tự lăn vào bếp mà phục vụ chính mình.
2 tháng trên Tiên Phái cứ như vậy trôi qua trong không khí hân hoan háo hức của không chỉ đám tân sinh, mà toàn bộ môn đồ môn phái. Kim Tinh Hội là ngày lễ lớn của toàn bộ học sinh đất Bắc Hà, chứ không chỉ Tứ Vân Sơn. Tiên Đạo dù đã xuống dốc, thì trong mắt thế nhân vẫn là cao cao tại thượng, vẫn được phủ nhiều lớp mây huyền bí, thứ hạng trên Phượng Hoàng Bảng nhiều khi cũng chẳng nói lên điều gì. Được du hành tới Kim Hành Kinh, được người đời ca tụng là “Sa Li Khan của phương Bắc”, là mũi nhọn công nghệ của người Bắc Hà, lại được giao lưu với học sinh trên toàn quốc, ấy hẳn là kỉ niệm đáng nhớ của thuở thiếu thời.
- Nghe nói thiếu nữ Giang Hạ xinh như tiên giáng trần - Đám nam đệ tử bàn tán.
- Hứ! Bọn tôi lại muốn ngắm những anh giai người Mông to cao vạm vỡ. Ước gì được các soái ca ấy mời lên lưng ngựa, được dạo 1 vòng… - Đám nữ tử cũng chẳng thiếu sự mộng mơ.
Trái ngược với sự háo hức của đám đệ tử, các đạo sư lại tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên.
2 tháng nay là cuộc chiến hành lang sứt đầu mẻ trán để tranh giành số ghế biên chế ít ỏi. Dù chưa chính thức, nhưng chủ trương từ phía thành phố có vẻ đã rõ ràng: sau khi sáp nhập Tứ Đại Tiên Phái, 4000 ghế biên chế sẽ phải giảm xuống còn 2000, như vậy cũng đã là quá nhẹ tay. Đây là con số thương thảo giữa các môn phái với Ủy viên Vân Như Tài, chứ theo như chính sách cứng rắn ban đầu, tối đa chỉ có 1000 ghế biên chế mà thôi.
Các ghế Thủ tịch sẽ phân chia dựa theo thứ hạng mà từng môn phái giành được trong Kim Tinh Hội, có lẽ sẽ từ 10 cho tới 20 ghế. Số lượng Đường của từng môn phái chắc chắn sẽ giảm, sẽ có tinh giản hoặc sáp nhập, vì theo Vân Như Tài, hiện nay mỗi môn phái đều đang phân chia quá cồng kềnh, lương của từng Đường chủ cũng không thấp. Ví dụ, Trúc Sơn hiện đang có 34 Đường, nhưng sáp nhập và giảm bớt xuống còn con số 20 chẳng hạn, thậm chí ít hơn, vẫn có thể vận hành trơn tru.
Chuyện phân chia của tầng lớp lãnh đạo thì cũng cứ để sau hẵng bàn, vì mấy trăm đạo sư vốn chưa cần lo xa đến thế. Thứ khiến họ đau đáu nhất vẫn là 2000 ghế biên chế nhà nước, tức là cuộc chiến sinh tử đi 2 còn 1. Những người bị văng suất sẽ được kí hợp đồng với tư cách “đạo sư tự do”, “đạo sư hợp đồng”, “đạo sư thời vụ”, hay đại loại thế, tuy rằng thành phố chưa thẳng tay đạp đổ chén cơm, nhưng tình huống cũng chênh vênh hiểm nghèo.
Giờ thì làm gì còn bạn bè thân thiết, còn gì đồng nghiệp thân thiện, nào còn tình nghĩa đồng môn, nào còn cái gì gọi là Đạo Hữu cùng chung bước trên Đại Đạo? Giờ trong mắt các đạo sư, ai ai cũng là tử địch.
Giai đoạn này, quà cáp cho các cốp to đã không còn dùng đơn vị trăm ngàn tệ để tính toán nữa rồi. Các đạo sư đã bấm bụng chi ra những gia tài không nhỏ để móc nối với các quan chức thành phố, và với những người có vai vế trong môn phái.
Trúc Sơn Phái thê thảm thay, Chưởng môn đi mãi không về, phó mặc chuyện đời. Toàn môn phái như bầy gà mất mẹ. Quà cáp của các đạo sư đương nhiên được gửi tới tay người có vẻ sẽ có ưu thế nhất trong cuộc tranh đua lần này: Vũ Đăng Phiên.
Vũ Đăng Phiên vốn đã giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng chẳng chê tiền, quà cáp bú đến ngập mồm, khiến cho Đường Thái Nguyên tuy đã xem thế sự phàm trần như nước chảy mây bay mà cũng không kìm lòng nghiến răng ken két.
Người xưa vẫn nói, nước chảy chỗ trũng, lại nói 1 núi không thể có 2 hổ. Ai cũng ngầm đoán rằng Vũ Đăng Phiên 1 bước lên mây, thì chẳng há gì lại để cho Đường Thái Nguyên ung dung tự tại, vì vậy hầu như chẳng ai đoái hoài đi quà cáp cho Đệ Nhị Thánh Nhân này.
Trong cơn hoạn nạn mới lộ ra chân tình. Tới thăm Đường Thái Nguyên đều là những chiến hữu năm xưa vào sinh ra tử, chủ yếu đều ở trên Trúc Sơn Phái. 3 Tiên Phái còn lại đương nhiên vẫn còn nhiều lão hữu, nhưng họ cũng như lão đều đang bận rộn với công tác trù bị, áng chừng Kim Tinh Hội sắp tới cũng là lần cuối cùng hội ngộ.
Những đồng chí năm đó trên Trúc Sơn Phái, có nhiều người cũng đạt địa vị vững vàng, nhưng rất không vừa mắt với lối sống thảo mai của Vũ Đăng Phiên, xem chừng phen này cũng phải khăn gói ra đi. Nhiều người thì sống khôn khéo hơn, tràng hạo kiếp này xem ra vẫn còn có thể gắng gượng. 1 số trong đó lại là Tiềm Tu Giả, bàng quan sự đời, thật sự coi chuyện phàm như gió thoảng mây bay, còn hẹn lão cùng nhau về sau núi uống rượu ngắm trăng mà hưởng nốt cuộc đời.
Những tấm thịnh tình ấy, Đường Thái Nguyên đương nhiên cảm động vô cùng. Đúng thế, vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, “không có gì vĩnh viễn” lại là chân lý vĩnh hằng nhất. Mai Trung Hựu, Vũ Đăng Phiên, để bọn họ bước lên đỉnh vinh quang, tiếp tục giương lá cờ Chân lý để tìm kiếm Đại Đạo, để tiếp tục bú chõe mồm vinh hoa phú quý, cũng có sao đâu chứ? Lão lại ra về, ung dung thanh thản, lại theo chân ông bạn già Tưởng Đại Minh ngao du sơn thủy, suy ngẫm sự đời, âu cũng là khoái hoạt nhân sinh.
Chỉ có điều, muốn ra về, cũng cần vẻ vang 1 chuyến. Đừng nghĩ đạp Đường Thái Nguyên ta xuống ngựa mà không phải trả cái giá nào.
/802
|