Sau khi đi ăn xong. Gia đình hắn cùng nhau đi về. Cha hắn thì cứ cười hì hì nói là sẽ cho hắn gia nhập quân ngũ nữa. Làm Luân và 2 người đàn trong nhà sợ tới hồn bay khỏi thể, trong nhà họ Nguyễn này ông nội của Luân vì chiến tranh mà chết, bà nội cũng bị một phát súng vào ngực mà cũng cưỡi hạc quy tiên. Nay cha hắn làm nghề cảnh sát vào sinh ra tử, mỗi lần ông ta đi làm hoặc có nhiệm vụ đi nằm vùng. Thì mẹ hắn phải ngồi ở nhà chỉ biết niệm phật cầu bình an, nên lúc cha hắn nêu ra là phải đi nhập ngũ thì đã bị cả 3 người trong gia đình chửi xối xả và phản đối.
Luân thì không để ý bọn họ ở dưới cải nhau vì mình, chỉ cười khổ sau đó bỏ đi lên lầu. Vào phòng hắn nhanh chóng nằm xuống ngũ. Cũng không biết chuyện gì xẩy ra. Khoảng 6 giờ thì đồng hồ liền kêu lên reng reng làm Luân giật mình tỉnh dậy.
"Cái con mẹ nó thằng đệt nào sáng sớm đã không cho mình ngũ vậy hả" Luân nhìn qua lại chửi ầm lên, miệng của hắn còn dính đầy ke .
Luân vương mình đứng dậy bấm nút tắt cái đồng hồ đang kêu. nhìn vào coi thì đã thấy hôm nay là thứ hai. Nó quên là hôm qua là chủ nhật tưởng mình sắp đi tù nên chưa chuẩn bị quần áo đi học.
Nó nhanh chóng nhảy xuống giường chạy lại cái tủ rần đó lấy ra một bộ đồng phục đi học thường ngày. Sau đó chạy vào nhà tắm, khoảng 10 phúc sau thì hắn đã vệ sinh thân thể xong, mái tóc để theo kiểu bờm ngựa sau đó đi xuống nhà ăn.
Vừa vào nhà ăn thì đã thấy mẹ của hắn đang dọn đồ ăn sáng lên, tuy đa số học sinh thường hay đi ăn sáng ngoài tiệm gần cổng trường, nhưng có những gia đình khác. Thường nấu đồ ăn cho con em họ ăn sáng để có dinh dưỡng.
Những đồ ăn trên bàn là giò cháo quảy và cháo trắng. Còn có mì sào, sữa đậu nành và nước cam ép. Luân nhìn thấy em gái nó đang phụ mẹ dọn cơm lên. Ba nó thì ngồi đó đọc báo. Vừa thấy nó thì ông ta lại kêu nó đến ngồi gần. Ông ta bắt đầu kể cho nó lúc lần đầu tiên ông giết người và cảm giác thế nào để cho no đỡ sợ hơn khi gặp những tình cảnh như thế.
Cả gia đình 4 người cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Sau khi ăn xong Luân liền chạy tới chỗ mẹ nó đưa tay ra miệng thì cười cười nói.
"Mẹ ơi, cho tiền sáng đi".
Mẹ Luân thấy vậy liền móc túi ra 10 ngàn đưa nó nhưng khi Luân thấy 10 ngàn thì mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt nói.
"Ít quá vậy mẹ, ít nhất thì phải 20 ngàn chớ". Luân mặc cả.
"Vậy là đủ rồi, em gái con thì cũng được 10 ngàn giống con thồi à". Me Luân mặt giận dữ nói.
"Luân à đến đây ba cho con tiền nè". Ba Luân dọng từ xa vang tới. Ông nhanh chóng móc bóp ra 50 ngàn.
Luân không tin vào mắt mình nó chưa bao giờ thấy ba nó rộng rãi như thế, nó liên nhanh chạy tới lấy tiền rồi cảm ơn ba nó lễ phép. Nó chưa bao giờ thấy mình lễ phép như vậy với ai ngoại trừ bà nội nó lúc còn nhỏ. Luân nhanh chóng cầm cập táp để lên chiếc gỗ xe đạp Mạc Tin của nó rồi nhảy lên đạp vài cái ra đầu hẻm.
Vừa đạp xe đạp nó vừa nghĩ "Không ngờ ba xộp thiệt cho mình luôn một tờ polyme 50 ngàn, cộng thêm 10 ngàn của mẹ nữa là đủ tiền bao đám đàn em đi chơi rồi, nhất định phải giữ lại 20 ngàn mua một cái thể vina game, để năng cấp súng trong biệt đội thần tốc mới được ha ha, anh mà có súng SIG 556 thì chú nào xoắn với anh thì chỉ có chết. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.
Vừa đi Luân vừa nghĩ những điều hạnh phúc nó sẽ làm ngay hôm nay thì phút chốc nó đã đạp xe đạp tới trường. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ kế bên thì đã thấy 6:55, kém 5 phút nữa mới đánh trống vào học. Luân dắt xe ra đằng sau cổng trường nơi mà học sinh gửi xe đạp.
Vừa tới nó liền móc túi để trả tiền gửi xe nhưng không có tiền lẻ.
"Để em chả cho anh Luân". Bỗng có một tiếng diệu dàng vang tới nghe giống nhu là tiếng của con gái.
Luân nhìn qua thi thấy đó là Hằng con gái của lão đại ca giang hồ quận 8 năm xưa, và cũng là con gái của bà chủ quán bia Hương Trần. Ai mà dám đụng tới 2 mẹ con này sẽ bị cả giang hồ quận 8 truy sát đến cùng.
"À em hả Hằng, chào buổi sáng. Mà thôi để anh trả được rồi". Luân nhìn Hằng một cái sau đó nói.
"Chẳng lẻ chi có 500 đồng mà anh cũng không cho em trả giùm hay sao, có phải anh không thích em không". Hằng dọng nũng nịu nói, khóe mắt long lanh như hòn ngọc biển đông nhìn Luân, khóe mắt hơi ươn ướt giống như là có thể khóc bất cứ lúc nào.
Luân nhìn thấy chỉ biết cười khổ sao đời mình theo tình tình chạy trốn tình tình theo quài vậy ta, những cũng phải nói là ông trời cho ta làm mỹ nam nhân mà thôi. Trời ơi đẹp trai cũng là cái tội hay sao.
Luân nhìn Hằng nói cảm ơn một cái, làm cho Hằng đỏ mặt. Hai bầu ngực thì cứ đông đưa lên xuống làm cho tất cả học sinh nam đứng nhìn mà chảy nước miếng. Có thằng một thằng học sinh lớp 8 đang đứng với ban gái, thấy Hằng thì 2 cập mắt cứ nhìn vào 2 quả dưa hấu của Hằng, bạn gái của hắn thấy vậy liền tát một cái vào mặt sau đó bỏ đi.
Luân thì lợi dụng lúc mà hằng đang mắc cỡ liền chạy vào đám đông người, hôm này là ngày thứ hai đầu tuần phải chào cờ mất gần 2 tiết học. Luân chạy vào hàng ngũ của lớp nó sau đó ngồi xuống. Bỗng có một 2 bàn tay từ sau ôm tới, Luân theo phản ứng tự nhiên liền vịnh vào 2 bàn tay đó. Luấn cảm giác đó là tay đàn ông cứng ngắc à, không ngờ ban ngày ban mặt mà có thằng gay nào dám dở trò lên đầu thái tuế.
Luân liên chụp 2 bàn tay thô cứng ấy sau đo liền bẽ mạnh.
"A a... Đại ca đau quá, em là Kiên nè". Dọng nói của người vừa bị Luân bẽ tay bỗng vang lên.
Luân quay đầu nhìn lại thì thấy thằng Kiên đang ôm hai tay nằm trên đất la lên. Luân lại đỡ nó lên sau đó nói.
"Mày bị bệnh gay hay sao mà ôm tao vậy hả, biết ở đây có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn tao với mày hay không hả. Muốn ngày mai báo lá cải đang tao với mày lên trang đầu hay sao đây". Luân dọng vừa giận vừa buồn cười nói.
Cả đám học sinh lớp nó nhìn hai đứa bàn tán xôn xao, đúng là không tham lam thì không làm quan huyện mà không nhiều chuyện thì không phải là Việt Nam.
"Ê, tụi bây thấy chưa thằng Luân và thằng Kiên bán xà bông đó (Bê đê ấy mà ^^) ". Một tên học sinh thân hình xấu xí ngồi tụm năm tụm ba, tay chỉ vào Luân và Kiên nói.
"Thằng nào nói tao bóng đứng ra đây". Luân vừa nghe có người nói bản thân nó là bóng nó liền giận dữ lên.
Những đứa học sinh đang tụm năm tụm ba thấy Luân hét lên thì nhanh chóng quay lại chỗ ngồi im lặng nghe thầy giáo đang trên bụt giảng về sinh hoạt hằng ngày.
"Thồi đai ca bỏ đi em có mua vài bịch bánh tráng nè, tụi mình chạy xuống căn tin thôi". Kiên ánh mắt lương thiện nhìn Luân cung kính nói.
"Ừ, tụi mình té thôi." Luân cũng không để ý bọn kia mà chỉ cầm cặp táp mình sau đó đi theo Kiên.
Đi xuống căn tin thì Luân nhìn thấy vài đứa học sinh cúp tiết sinh hoạt chay xuống đây chem gió. Ánh mắt bọn nó nhìn Luân bất thiện, như là muốn ăn thịt của nó vậy. Luân coi như không thấy chỉ ngồi xuống sau đó gọi 2 chai nước ngọt.
Bọn này toàn là thứ cậu ấm cô ấm, cha mẹ bọn chúng là người tổ chức và quyên góp tiền cho trường nhiều nhất hoặc là cha mẹ bọn chúng là người trong đảng chức vụ cao. Nên cho mười cái gan thầy giám thị cũng không dám mắng hay đánh bọn chúng, gặp bọn họ làm chuyện xấu như là không đeo khăn quàng hay là bắt nạt học sinh, cúp tiết thì thầy giám thị cũng một mắt nhấm một mắt mở.
"Đại ca à, hôm qua em coi thời sự thì là em biết là..." Kiên nhìn Luân sau đó ôn tồn nói nhưng chưa nói xong thì đã bị Luân nhảy vào họng.
"Khỏi nói tao biết rồi" Luân nhanh nhẹn nói.
"Chuyện này chắc là có người nhúng tay vào, lúc mà đại ca giết Sơn ca, ý nhầm là thằng chó Sơn mới đúng. Mình lục người nó rồi đâu có thấy súng gì đâu mà lúc bọn mình về thì cảnh sát mới tìm được súng trên người nó". Kiên trầm tĩnh nói.
"Đúng là có chuyện này, tao nghe ba tao nói hình như là có liên quan tới Tam Sói, để chiều nay tao đi gặp hắn nói chuyện bọn mày đừng đi theo tao, nếu tao có mệnh hệ gì thì đừng có mà đi báo thù hiểu chưa". Luận dọng bỗng nghiêm túc lên nói.
"Đại ca à, bọn mình đã nói là có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà, bây giờ chẳng lẽ bọn em nhìn anh đi vào hiểm cảnh còn bản thân bọn em thì phải đi tìm chỗ núp hay sao. Đại ca giết tên Sơn kia bởi vì bọn em, nếu đại ca không cho bọn em đi chung thì để em tự tử trước mặt đại ca trước đi". Kiên nói vừa nói ánh mắt vừa rơi lệ.
"Hừ bọn mày làm đàn em kiểu gì mà lời tao nói bọn mày đều không nghe. Thôi vấn đề này để chút nữa ra về gặp bọn thằng Phúc rồi nói bây giờ lên lớp thôi". Luân dọng bực mình nói nhưng trong thâm tâm của hắn thì rất là quan tâm đến bọn đàn em này.
Khoảng 12 giờ trưa thì trống trường vang lên những tiến "Đùng đùng đùng". Báo hiệu là giờ ra về Luân lấy xe đạp chở Kiên đi tới quán bi da mà nó và tụi đàn em hay tới chơi và cũng là căn cứ tập họp của bọn nó.
Khoảng 10 phút sau thì Luân và Kiên có mặt tại quán bi da. 2 Người thấy khoảng 9 đứa đàn em củn bọn nó đã tụ họp sẵn sàng. bọn chúng đang vừa ngồi vừa cầm mấy hộp trên tay ăn có đứa ngồi hút thuốc còn vài đứa đang chơi bi da. Luân từ từ đi tới hướng bọn họ đang ngồi.
"Đại ca" Một tên đàn em của Luân vô tình nhìn về hướng này thấy Luân thì kêu lớn lên.
Những tên đàn em khác vừa nghe tiếng đại ca thì nhìn vào tên vừa thét lên sau đó hướng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Luân và Kiên đang đi tới.
"Đại ca" Cả nhóm 9 người cùng kêu đại ca sau đó tất cả việc mình đang làm nháo tới chỗ Luân đang đứng, đứa nào cũng chảy nước mắt, bọn nó nghĩ là không được gặp lai Luân được nữa, Luân cũng cảm thấy hơi cảm động. Mi mắt chảy xuống 1 giọt nước mắt nhưng Luân nhanh chóng quay mặt đi để giữ hình tương đại ca là không được khóc.
"Được rồi tụi bây quay lại chỗ ăn cơm đi, tao cũng định đi mua 2 hộp cơm tao với thằng Kiên ăn cái, có thực mới giật được đạo chứ, ăn xong mới đi". Luân nói
Cả đám đàn em cũng nghe lời hắn mà quay về chỗ ngồi.
ăn xong Luân kêu ten đàn em nhỏ của hắn mang vũ khí ra. Tên đàn em kia liền chạy vào chỗ tính người chủ quán bi da đang ngồi, sau đó thì thầm vài câu. Người chủ quán liền đi vào nhà sau đó mang ra một cái ba lô. Cái ba lo này chính là cái mà lần trước Luân mang nó theo đi vào sân banh, cũng giống như lần trước bọn họ đem theo mã tấu và vài cây gậy ba ton bằng sắt nhét vào người.
Luân đặt biệt cầm theo một cái bao riêng của hắn. Mở ra thì là một cây Katana (kiếm nhật) chưa được ra khỏi vỏ, nhìn cây kiếm nhật này giống như là được chế tạo từ lâu lắm rồi cái vỏ của nó có vết mòn của thời gian. Luân nhấm mắt lại sau đó từ từ mở kiếm ra. Cây kiếm vừa mở ra thì phát ra ánh sáng chói mắt. Làm cả đám đàn em của Luân và chủ quán bi da không nhịn được tò mò liếc qua nhìn chỉ có mình Kiên đứng đó ánh mắt thờ ơ nhìn về cây kiếm.
Cây kiếm này được làm bằng kim loại. độ dài khoảng 60 cm
Trên cây kiếm có hình một còn rồng còn có khoảng vài chữ tiếng Nhật của thời Edo xa xưa. cán kiếm được làm bằng gỗ thượng hạng.
"Đại ca, cây kiếm nhật này đại ca mua ở đâu vậy". Một tên đàn em của Luân không nhịn được hỏi.
"Mày thì biết cái gì, kiếm này là gia truyền chi bảo của dòng họ đại ca, tao hay qua nhà đại ca chơi. Thấy nó được thờ ở trên bàn thờ". Chưa đợi Luân trả lời thằng Kiên đã nhảy vào nói.
"Cây kiếm được làm từ thời xa xưa, tao nghe ông nội tao nói là, ông cố của tao được một người Nhật tặng, đừng có coi thường nó cây kiếm nhật này chém sắt như chém bùn". Luân cũng không chấp nhất thằng Kiên mà đáp lời nó nói.
Cậy kiếm này ngầy xưa là cả ông tổ của nó được Nhật Hoàng tặng, nghe nói lúc chiến tranh thế giới thứ 2 quân phát xít nhật tấn công xuống Đông Nam Á, bọn họ chiếm miền Bắc và Trung của Việt Nam chúng ta. Người Nhật ghét nhất là bọn Pháp bởi vì bên Châu âu phát xít Đức cũng đang tan phà nước Pháp đến thậm tệ, Nhật lại là đồng minh với Đức, Nhật với Pháp đã đem nước Việt Nam làm nơi chiến trường của chúng. Bọn chúng đánh nhau tới ngươi chết ta sống. Ông tổ của Luân là một học sinh trong một ngôi trường của Pháp ông ta chính là Vương gia của nhà họ Nguyễn( Tức là em của vua). Ông bị người Pháp bắt học tiếng Pháp và không được nói tiếng Việt Nam nữa. Ông tổ của Luân đã xây dựng lực lượng trong tối để chống Pháp. Tổ chức là những hội kín của miền nam gọi là phản Pháp phục Nam của Phan Xích Long, là một phần của Thiên Địa Hội, được truyền từ Trung Quốc xuống miền Nam, nhưng đa số bọn họ là người Việt, người Hoa chỉ làm giáo sứ và truyền đạt những thông tin cần thiết cho hôi.
Phan Xích Long là giáo chủ của bọn họ, nghe nói hắn ta tạo hội này là để giúp phong trào Cần Vương của Vua Hàm Nghi( Người vua họ Nguyễn đầu tiên dám đứng lên chống thực dân Pháp). Năm 1916 ông tổ của Luân là phó giáo chủ mang khoảng 273 người tấn công vào nhà tù tại Phan Thiết, nhưng ông đã bị người thân chuốc say bởi vì nếu mà ông ta bị lính Pháp bắt nhà vua và tất cả người của họ Nguyễn sẽ bị buộc tội là giúp Thiên địa hội chống Pháp tất cả mọi người trong triều đình khó tránh được liên can. Cũng may là ông bị gia đình chuốc cho say, nghe nói 273 người tấn công vào nhà tù Phan Thiết cứu Phan Xích Long đều bị quân Pháp dùng súng bắn chết chỉ có 38 người chạy được( Trong đó có Phan Xích Long). Nhưng lưới trời lòng lọng, Phan Xích Long bị bắt và kết án tử hình tại Bình Định.
Tuy tổ chức đã bị tiêu diệt nhưng ông tổ của Luân cũng không nản chí, ông bắt đầu xây dựng lại cơ nghiệp bằng cách nhẫn nhìn, sau khi thế chiến thứ hai bùng nổ quân Nhật tấn công, ông gia nhập quân Nhật lợi dụng sức mạnh của bọn họ tiêu diệt quân Pháp. Ông được Nhật hoàng ban chức chinh di đại tướng quân tức Shogun của ngày xưa. Nhưng mà thời này Shogun chỉ là chức phó tướng và được thưởng cây kiếm nhật này chính là cây Kiếm của Luân đang có. Cây kiếm của ông dính đầy máu của bọn Pháp, quân đội ông đánh đâu thắng đó, mỗi trận chiến ông đều đích thân ra trận, một tay cầm cây súng lục một tay cầm thanh kiếm này, ông vừa bắn vừa chém, có khi máu dính đầy quân phục của ông. Sau khi tiêu diệt gần hết quân Pháp tại Việt Nam, quân Nhật tấn công vào Trân Châu cảng của Mỹ làm chiến tranh Mỹ-Nhật bùng nổ, ông bị điều xuống tấn công Mã Lai và Phi Luật Tân. Nhưng tiếc thay quân Nhật bị Mỹ thả 2 trái bom xuống Hiroshima và Nagasaki. Quân Nhật đầu hàng vô điều kiện, ông tổ của Luân buộc phải giải ngũ quay về Việt Nam, ẩn thân làm một vị Vương gia có chức không quyền. Đến già mỗi ngày ông đều đem cây kiếm nhật này ra mà lau thật kỹ. Sau khi ông chết nó được truyền xuống cho thế hệ con cháu.
Tức cả những điều này đều được ghi vào gia phả, mỗi khi đi cúng tổ tiên Luân đều mang gia phả ra đọc lại để tổ tiên của mình đã chống thực dân Pháp cứu Việt Nam chúng ta. Những điều này Luân đều dấu vào trong thâm tâm của mình nó không muốn nói ra ông tổ nó từng làm tướng của Nhật, tại vì người Nhật cũng làm ra nạn đói Ất Dậu làm mấy chục ngàn người Việt Nam đói quá mà chết.
Luân cầm cây kiếm sau đó lao chùi một lần, sau đó dẫn đám đàn em tới nơi mà Tam Sói đang đợi nó.
Luân thì không để ý bọn họ ở dưới cải nhau vì mình, chỉ cười khổ sau đó bỏ đi lên lầu. Vào phòng hắn nhanh chóng nằm xuống ngũ. Cũng không biết chuyện gì xẩy ra. Khoảng 6 giờ thì đồng hồ liền kêu lên reng reng làm Luân giật mình tỉnh dậy.
"Cái con mẹ nó thằng đệt nào sáng sớm đã không cho mình ngũ vậy hả" Luân nhìn qua lại chửi ầm lên, miệng của hắn còn dính đầy ke .
Luân vương mình đứng dậy bấm nút tắt cái đồng hồ đang kêu. nhìn vào coi thì đã thấy hôm nay là thứ hai. Nó quên là hôm qua là chủ nhật tưởng mình sắp đi tù nên chưa chuẩn bị quần áo đi học.
Nó nhanh chóng nhảy xuống giường chạy lại cái tủ rần đó lấy ra một bộ đồng phục đi học thường ngày. Sau đó chạy vào nhà tắm, khoảng 10 phúc sau thì hắn đã vệ sinh thân thể xong, mái tóc để theo kiểu bờm ngựa sau đó đi xuống nhà ăn.
Vừa vào nhà ăn thì đã thấy mẹ của hắn đang dọn đồ ăn sáng lên, tuy đa số học sinh thường hay đi ăn sáng ngoài tiệm gần cổng trường, nhưng có những gia đình khác. Thường nấu đồ ăn cho con em họ ăn sáng để có dinh dưỡng.
Những đồ ăn trên bàn là giò cháo quảy và cháo trắng. Còn có mì sào, sữa đậu nành và nước cam ép. Luân nhìn thấy em gái nó đang phụ mẹ dọn cơm lên. Ba nó thì ngồi đó đọc báo. Vừa thấy nó thì ông ta lại kêu nó đến ngồi gần. Ông ta bắt đầu kể cho nó lúc lần đầu tiên ông giết người và cảm giác thế nào để cho no đỡ sợ hơn khi gặp những tình cảnh như thế.
Cả gia đình 4 người cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Sau khi ăn xong Luân liền chạy tới chỗ mẹ nó đưa tay ra miệng thì cười cười nói.
"Mẹ ơi, cho tiền sáng đi".
Mẹ Luân thấy vậy liền móc túi ra 10 ngàn đưa nó nhưng khi Luân thấy 10 ngàn thì mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt nói.
"Ít quá vậy mẹ, ít nhất thì phải 20 ngàn chớ". Luân mặc cả.
"Vậy là đủ rồi, em gái con thì cũng được 10 ngàn giống con thồi à". Me Luân mặt giận dữ nói.
"Luân à đến đây ba cho con tiền nè". Ba Luân dọng từ xa vang tới. Ông nhanh chóng móc bóp ra 50 ngàn.
Luân không tin vào mắt mình nó chưa bao giờ thấy ba nó rộng rãi như thế, nó liên nhanh chạy tới lấy tiền rồi cảm ơn ba nó lễ phép. Nó chưa bao giờ thấy mình lễ phép như vậy với ai ngoại trừ bà nội nó lúc còn nhỏ. Luân nhanh chóng cầm cập táp để lên chiếc gỗ xe đạp Mạc Tin của nó rồi nhảy lên đạp vài cái ra đầu hẻm.
Vừa đạp xe đạp nó vừa nghĩ "Không ngờ ba xộp thiệt cho mình luôn một tờ polyme 50 ngàn, cộng thêm 10 ngàn của mẹ nữa là đủ tiền bao đám đàn em đi chơi rồi, nhất định phải giữ lại 20 ngàn mua một cái thể vina game, để năng cấp súng trong biệt đội thần tốc mới được ha ha, anh mà có súng SIG 556 thì chú nào xoắn với anh thì chỉ có chết. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.
Vừa đi Luân vừa nghĩ những điều hạnh phúc nó sẽ làm ngay hôm nay thì phút chốc nó đã đạp xe đạp tới trường. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ kế bên thì đã thấy 6:55, kém 5 phút nữa mới đánh trống vào học. Luân dắt xe ra đằng sau cổng trường nơi mà học sinh gửi xe đạp.
Vừa tới nó liền móc túi để trả tiền gửi xe nhưng không có tiền lẻ.
"Để em chả cho anh Luân". Bỗng có một tiếng diệu dàng vang tới nghe giống nhu là tiếng của con gái.
Luân nhìn qua thi thấy đó là Hằng con gái của lão đại ca giang hồ quận 8 năm xưa, và cũng là con gái của bà chủ quán bia Hương Trần. Ai mà dám đụng tới 2 mẹ con này sẽ bị cả giang hồ quận 8 truy sát đến cùng.
"À em hả Hằng, chào buổi sáng. Mà thôi để anh trả được rồi". Luân nhìn Hằng một cái sau đó nói.
"Chẳng lẻ chi có 500 đồng mà anh cũng không cho em trả giùm hay sao, có phải anh không thích em không". Hằng dọng nũng nịu nói, khóe mắt long lanh như hòn ngọc biển đông nhìn Luân, khóe mắt hơi ươn ướt giống như là có thể khóc bất cứ lúc nào.
Luân nhìn thấy chỉ biết cười khổ sao đời mình theo tình tình chạy trốn tình tình theo quài vậy ta, những cũng phải nói là ông trời cho ta làm mỹ nam nhân mà thôi. Trời ơi đẹp trai cũng là cái tội hay sao.
Luân nhìn Hằng nói cảm ơn một cái, làm cho Hằng đỏ mặt. Hai bầu ngực thì cứ đông đưa lên xuống làm cho tất cả học sinh nam đứng nhìn mà chảy nước miếng. Có thằng một thằng học sinh lớp 8 đang đứng với ban gái, thấy Hằng thì 2 cập mắt cứ nhìn vào 2 quả dưa hấu của Hằng, bạn gái của hắn thấy vậy liền tát một cái vào mặt sau đó bỏ đi.
Luân thì lợi dụng lúc mà hằng đang mắc cỡ liền chạy vào đám đông người, hôm này là ngày thứ hai đầu tuần phải chào cờ mất gần 2 tiết học. Luân chạy vào hàng ngũ của lớp nó sau đó ngồi xuống. Bỗng có một 2 bàn tay từ sau ôm tới, Luân theo phản ứng tự nhiên liền vịnh vào 2 bàn tay đó. Luấn cảm giác đó là tay đàn ông cứng ngắc à, không ngờ ban ngày ban mặt mà có thằng gay nào dám dở trò lên đầu thái tuế.
Luân liên chụp 2 bàn tay thô cứng ấy sau đo liền bẽ mạnh.
"A a... Đại ca đau quá, em là Kiên nè". Dọng nói của người vừa bị Luân bẽ tay bỗng vang lên.
Luân quay đầu nhìn lại thì thấy thằng Kiên đang ôm hai tay nằm trên đất la lên. Luân lại đỡ nó lên sau đó nói.
"Mày bị bệnh gay hay sao mà ôm tao vậy hả, biết ở đây có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn tao với mày hay không hả. Muốn ngày mai báo lá cải đang tao với mày lên trang đầu hay sao đây". Luân dọng vừa giận vừa buồn cười nói.
Cả đám học sinh lớp nó nhìn hai đứa bàn tán xôn xao, đúng là không tham lam thì không làm quan huyện mà không nhiều chuyện thì không phải là Việt Nam.
"Ê, tụi bây thấy chưa thằng Luân và thằng Kiên bán xà bông đó (Bê đê ấy mà ^^) ". Một tên học sinh thân hình xấu xí ngồi tụm năm tụm ba, tay chỉ vào Luân và Kiên nói.
"Thằng nào nói tao bóng đứng ra đây". Luân vừa nghe có người nói bản thân nó là bóng nó liền giận dữ lên.
Những đứa học sinh đang tụm năm tụm ba thấy Luân hét lên thì nhanh chóng quay lại chỗ ngồi im lặng nghe thầy giáo đang trên bụt giảng về sinh hoạt hằng ngày.
"Thồi đai ca bỏ đi em có mua vài bịch bánh tráng nè, tụi mình chạy xuống căn tin thôi". Kiên ánh mắt lương thiện nhìn Luân cung kính nói.
"Ừ, tụi mình té thôi." Luân cũng không để ý bọn kia mà chỉ cầm cặp táp mình sau đó đi theo Kiên.
Đi xuống căn tin thì Luân nhìn thấy vài đứa học sinh cúp tiết sinh hoạt chay xuống đây chem gió. Ánh mắt bọn nó nhìn Luân bất thiện, như là muốn ăn thịt của nó vậy. Luân coi như không thấy chỉ ngồi xuống sau đó gọi 2 chai nước ngọt.
Bọn này toàn là thứ cậu ấm cô ấm, cha mẹ bọn chúng là người tổ chức và quyên góp tiền cho trường nhiều nhất hoặc là cha mẹ bọn chúng là người trong đảng chức vụ cao. Nên cho mười cái gan thầy giám thị cũng không dám mắng hay đánh bọn chúng, gặp bọn họ làm chuyện xấu như là không đeo khăn quàng hay là bắt nạt học sinh, cúp tiết thì thầy giám thị cũng một mắt nhấm một mắt mở.
"Đại ca à, hôm qua em coi thời sự thì là em biết là..." Kiên nhìn Luân sau đó ôn tồn nói nhưng chưa nói xong thì đã bị Luân nhảy vào họng.
"Khỏi nói tao biết rồi" Luân nhanh nhẹn nói.
"Chuyện này chắc là có người nhúng tay vào, lúc mà đại ca giết Sơn ca, ý nhầm là thằng chó Sơn mới đúng. Mình lục người nó rồi đâu có thấy súng gì đâu mà lúc bọn mình về thì cảnh sát mới tìm được súng trên người nó". Kiên trầm tĩnh nói.
"Đúng là có chuyện này, tao nghe ba tao nói hình như là có liên quan tới Tam Sói, để chiều nay tao đi gặp hắn nói chuyện bọn mày đừng đi theo tao, nếu tao có mệnh hệ gì thì đừng có mà đi báo thù hiểu chưa". Luận dọng bỗng nghiêm túc lên nói.
"Đại ca à, bọn mình đã nói là có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà, bây giờ chẳng lẽ bọn em nhìn anh đi vào hiểm cảnh còn bản thân bọn em thì phải đi tìm chỗ núp hay sao. Đại ca giết tên Sơn kia bởi vì bọn em, nếu đại ca không cho bọn em đi chung thì để em tự tử trước mặt đại ca trước đi". Kiên nói vừa nói ánh mắt vừa rơi lệ.
"Hừ bọn mày làm đàn em kiểu gì mà lời tao nói bọn mày đều không nghe. Thôi vấn đề này để chút nữa ra về gặp bọn thằng Phúc rồi nói bây giờ lên lớp thôi". Luân dọng bực mình nói nhưng trong thâm tâm của hắn thì rất là quan tâm đến bọn đàn em này.
Khoảng 12 giờ trưa thì trống trường vang lên những tiến "Đùng đùng đùng". Báo hiệu là giờ ra về Luân lấy xe đạp chở Kiên đi tới quán bi da mà nó và tụi đàn em hay tới chơi và cũng là căn cứ tập họp của bọn nó.
Khoảng 10 phút sau thì Luân và Kiên có mặt tại quán bi da. 2 Người thấy khoảng 9 đứa đàn em củn bọn nó đã tụ họp sẵn sàng. bọn chúng đang vừa ngồi vừa cầm mấy hộp trên tay ăn có đứa ngồi hút thuốc còn vài đứa đang chơi bi da. Luân từ từ đi tới hướng bọn họ đang ngồi.
"Đại ca" Một tên đàn em của Luân vô tình nhìn về hướng này thấy Luân thì kêu lớn lên.
Những tên đàn em khác vừa nghe tiếng đại ca thì nhìn vào tên vừa thét lên sau đó hướng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Luân và Kiên đang đi tới.
"Đại ca" Cả nhóm 9 người cùng kêu đại ca sau đó tất cả việc mình đang làm nháo tới chỗ Luân đang đứng, đứa nào cũng chảy nước mắt, bọn nó nghĩ là không được gặp lai Luân được nữa, Luân cũng cảm thấy hơi cảm động. Mi mắt chảy xuống 1 giọt nước mắt nhưng Luân nhanh chóng quay mặt đi để giữ hình tương đại ca là không được khóc.
"Được rồi tụi bây quay lại chỗ ăn cơm đi, tao cũng định đi mua 2 hộp cơm tao với thằng Kiên ăn cái, có thực mới giật được đạo chứ, ăn xong mới đi". Luân nói
Cả đám đàn em cũng nghe lời hắn mà quay về chỗ ngồi.
ăn xong Luân kêu ten đàn em nhỏ của hắn mang vũ khí ra. Tên đàn em kia liền chạy vào chỗ tính người chủ quán bi da đang ngồi, sau đó thì thầm vài câu. Người chủ quán liền đi vào nhà sau đó mang ra một cái ba lô. Cái ba lo này chính là cái mà lần trước Luân mang nó theo đi vào sân banh, cũng giống như lần trước bọn họ đem theo mã tấu và vài cây gậy ba ton bằng sắt nhét vào người.
Luân đặt biệt cầm theo một cái bao riêng của hắn. Mở ra thì là một cây Katana (kiếm nhật) chưa được ra khỏi vỏ, nhìn cây kiếm nhật này giống như là được chế tạo từ lâu lắm rồi cái vỏ của nó có vết mòn của thời gian. Luân nhấm mắt lại sau đó từ từ mở kiếm ra. Cây kiếm vừa mở ra thì phát ra ánh sáng chói mắt. Làm cả đám đàn em của Luân và chủ quán bi da không nhịn được tò mò liếc qua nhìn chỉ có mình Kiên đứng đó ánh mắt thờ ơ nhìn về cây kiếm.
Cây kiếm này được làm bằng kim loại. độ dài khoảng 60 cm
Trên cây kiếm có hình một còn rồng còn có khoảng vài chữ tiếng Nhật của thời Edo xa xưa. cán kiếm được làm bằng gỗ thượng hạng.
"Đại ca, cây kiếm nhật này đại ca mua ở đâu vậy". Một tên đàn em của Luân không nhịn được hỏi.
"Mày thì biết cái gì, kiếm này là gia truyền chi bảo của dòng họ đại ca, tao hay qua nhà đại ca chơi. Thấy nó được thờ ở trên bàn thờ". Chưa đợi Luân trả lời thằng Kiên đã nhảy vào nói.
"Cây kiếm được làm từ thời xa xưa, tao nghe ông nội tao nói là, ông cố của tao được một người Nhật tặng, đừng có coi thường nó cây kiếm nhật này chém sắt như chém bùn". Luân cũng không chấp nhất thằng Kiên mà đáp lời nó nói.
Cậy kiếm này ngầy xưa là cả ông tổ của nó được Nhật Hoàng tặng, nghe nói lúc chiến tranh thế giới thứ 2 quân phát xít nhật tấn công xuống Đông Nam Á, bọn họ chiếm miền Bắc và Trung của Việt Nam chúng ta. Người Nhật ghét nhất là bọn Pháp bởi vì bên Châu âu phát xít Đức cũng đang tan phà nước Pháp đến thậm tệ, Nhật lại là đồng minh với Đức, Nhật với Pháp đã đem nước Việt Nam làm nơi chiến trường của chúng. Bọn chúng đánh nhau tới ngươi chết ta sống. Ông tổ của Luân là một học sinh trong một ngôi trường của Pháp ông ta chính là Vương gia của nhà họ Nguyễn( Tức là em của vua). Ông bị người Pháp bắt học tiếng Pháp và không được nói tiếng Việt Nam nữa. Ông tổ của Luân đã xây dựng lực lượng trong tối để chống Pháp. Tổ chức là những hội kín của miền nam gọi là phản Pháp phục Nam của Phan Xích Long, là một phần của Thiên Địa Hội, được truyền từ Trung Quốc xuống miền Nam, nhưng đa số bọn họ là người Việt, người Hoa chỉ làm giáo sứ và truyền đạt những thông tin cần thiết cho hôi.
Phan Xích Long là giáo chủ của bọn họ, nghe nói hắn ta tạo hội này là để giúp phong trào Cần Vương của Vua Hàm Nghi( Người vua họ Nguyễn đầu tiên dám đứng lên chống thực dân Pháp). Năm 1916 ông tổ của Luân là phó giáo chủ mang khoảng 273 người tấn công vào nhà tù tại Phan Thiết, nhưng ông đã bị người thân chuốc say bởi vì nếu mà ông ta bị lính Pháp bắt nhà vua và tất cả người của họ Nguyễn sẽ bị buộc tội là giúp Thiên địa hội chống Pháp tất cả mọi người trong triều đình khó tránh được liên can. Cũng may là ông bị gia đình chuốc cho say, nghe nói 273 người tấn công vào nhà tù Phan Thiết cứu Phan Xích Long đều bị quân Pháp dùng súng bắn chết chỉ có 38 người chạy được( Trong đó có Phan Xích Long). Nhưng lưới trời lòng lọng, Phan Xích Long bị bắt và kết án tử hình tại Bình Định.
Tuy tổ chức đã bị tiêu diệt nhưng ông tổ của Luân cũng không nản chí, ông bắt đầu xây dựng lại cơ nghiệp bằng cách nhẫn nhìn, sau khi thế chiến thứ hai bùng nổ quân Nhật tấn công, ông gia nhập quân Nhật lợi dụng sức mạnh của bọn họ tiêu diệt quân Pháp. Ông được Nhật hoàng ban chức chinh di đại tướng quân tức Shogun của ngày xưa. Nhưng mà thời này Shogun chỉ là chức phó tướng và được thưởng cây kiếm nhật này chính là cây Kiếm của Luân đang có. Cây kiếm của ông dính đầy máu của bọn Pháp, quân đội ông đánh đâu thắng đó, mỗi trận chiến ông đều đích thân ra trận, một tay cầm cây súng lục một tay cầm thanh kiếm này, ông vừa bắn vừa chém, có khi máu dính đầy quân phục của ông. Sau khi tiêu diệt gần hết quân Pháp tại Việt Nam, quân Nhật tấn công vào Trân Châu cảng của Mỹ làm chiến tranh Mỹ-Nhật bùng nổ, ông bị điều xuống tấn công Mã Lai và Phi Luật Tân. Nhưng tiếc thay quân Nhật bị Mỹ thả 2 trái bom xuống Hiroshima và Nagasaki. Quân Nhật đầu hàng vô điều kiện, ông tổ của Luân buộc phải giải ngũ quay về Việt Nam, ẩn thân làm một vị Vương gia có chức không quyền. Đến già mỗi ngày ông đều đem cây kiếm nhật này ra mà lau thật kỹ. Sau khi ông chết nó được truyền xuống cho thế hệ con cháu.
Tức cả những điều này đều được ghi vào gia phả, mỗi khi đi cúng tổ tiên Luân đều mang gia phả ra đọc lại để tổ tiên của mình đã chống thực dân Pháp cứu Việt Nam chúng ta. Những điều này Luân đều dấu vào trong thâm tâm của mình nó không muốn nói ra ông tổ nó từng làm tướng của Nhật, tại vì người Nhật cũng làm ra nạn đói Ất Dậu làm mấy chục ngàn người Việt Nam đói quá mà chết.
Luân cầm cây kiếm sau đó lao chùi một lần, sau đó dẫn đám đàn em tới nơi mà Tam Sói đang đợi nó.
/16
|