Vừa đi xuống xe buýt là Luân đã nhìn thấy một cái sân rộng dành cho người đá banh, cái sân cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có cỏ và 2 cái cầu môn.
Trên sân banh đã có một đám người ngồi trên cỏ, đồng phục không giống nhau. Có đứa đang hít đất, có đứa đang cầm bánh mì ăn. Có người đang đứng nói chuyện trên điện thoại.
Nhìn vào thế nào cũng không thể nghĩ đây là một bóng được.
"Mẹ nó có thiệt không vậy, bọn nó đi đá bóng với tụi mình hay là đi chơi mà mặc đồ mầu sắc tùm lum vậy" Một thằng đàn em trong nhóm Luân không nhịn được nói.
"Đúng vậy, đại ca không thể nhịn bọn khốn nạn nầy nữa rồi, nhảy vô đạp bọn nó xong rồi tính"
"Đúng vậy, đạp chết mịa nó đi"
"Đạp đi"
Mấy thằng đàn em của Luân cũng bắt đầu nói theo thằng vừa lên tiếng.
"Không được lỗ mãng, bọn mình không được để bọn nó kích tướng được" Luân nghiêm mặt nói, khuôn mặt không giận mà uy.
"Đúng vậy bọn nó biết không đá banh thắng bọn mình nên cố ý chọc chúng ta gây sự trước, sau đó chúng nó có cớ để đánh nhau với chúng mình, kế này chỉ có thằng Gồm quân sư của Tám sẹo nghĩ ra thôi" Kiên ôn tồn nói. Làm nó nghĩ tới một đối thủ có thể so cơ trí với nó ngoài Luân.
Trong 8 đứa đàn em ở đây, chí có mình Luân và Kiên là có đi học thôi, đàn em của Luân đều nghĩ học năm lớp 7 roài. Bọn nó không có tiền để đi học, nên đứa nào trong nhóm Luân cũng có việc làm.
Đứa đi làm thợ sửa xe, người thì làm thợ hồ.
"Kệ bọn nó, chúng ta đi vào chuẩn bị thôi" Luân nhìn vào đám đàn em xong nói.
Nhóm Luân đi vào trong ngồi xuống vào khán đài. Chỗ khán đài cũng không nhiều người lắm ngoại trừ những người khác đang đợi sân chơi đá banh là nhóm kế tiếp sẽ chơi ở sân cỏ, sau khi đám người của Luân trả sân.
Bỗng từ xa Luân thấy một thằng tóc vàng, thân hình cao to, trước mặt có một cái sẹo thật dài. Nó chính là Tám sẹo người có thể đánh ngang ngửa với Luân và là đại ca của xóm Hồ Cốc.
Tiểu sử của thằng này cũng rất lợi hại, nghe nói sau khi hắn vào lớp 9, hắn tranh chấp với 1 thầy giáo trong trường, ngày hôm sau hắn đem 1 cây dao Thái Lan vào trường mưu đồ đâm ông thầy của hắn. Nhưng cũng may là có học sinh vô tình thấy được cây dao trong cặp táp của hắn, sau đó báo công an. Lúc mà hắn đang tranh chấp với ông thầy và rút dao ra định đâm vào tim thầy giáo thì, một nhát súng vang lên, viên đạn bay trúng cánh tay cầm dao của hắn, làm nhát đâm trược qua một bên nên ông thầy giáo chỉ bị thương nhẹ. Sau đó công an chạy tới khống chế hắn.
Sau đó hắn được đưa vào viện cải tạo, cũng may là bác của hắn đi lính trong chiến tranh Việt Nam, phục vụ đất nước. Nên hắn chỉ bị thụ án 1 năm trong viện cải tạo sau đó được đưa về.
Sau vụ lần đó danh vọng của hắn vang vội. Làm cho người nào ở xóm Hồ Cốc nghe tới hắn là phát run cả người, khi hắn quay về hắn đã làm đại ca khu Hồ Cóc, tất cả quán bia và tiệm tạp hóa phải đống tiền bảo kê. Nhưng sau khi Tam Sói thu phục phường 3 thì hắn phải nộp 1/3 số tiền cho Tam Sói. Nếu hắn không đồng ý mà muốn chóng đối thì cho dù có tiền cũng phải có mạng hưởng mới được chứ.
"Thì ra là Luân ca, dạo này khỏe không vậy"Tám sẹo nhìn Luân khóe miệng cười nói.
"Mấy thắng bay sao không qua đây chào Luân ca hả" Tám sẹo nhìn đám đàn em không ra gì của nó quát.
Đám đàn em chỉ đi tới nơi Tám sẹo đứng sau đó nhìn Luân như là mèo nhìn chuột vậy, có mấy đứa còn ác độc hơn móc mũi sau đó còn búng vào người Luân.
Nhóm đàn em Luân thấy vậy liền đi tới xô thằng đó té xuống đất. 2 nhóm bắt đầu xôn xao, đứng cương cương với nhau.
"Muốn gì hả mậy"
"Mệ kiếp dám đẩy người của tao à"
"Con mẹ nó muốn đánh nhau hả"
"Đập thì đạp, sợ chó gì"
Hai nhóm bắt đầu dùng miệng công kích lẫn nhau, còn dùng vai và tay đẩy đẩy nhau.
"Bọn mày coi tao chết rồi à" Tám sẹo nhìn đám đàn em của nó vừa đẩy ra vừa chửi
"Chỗ này tao với Luân ca đang nói chuyện ngày nào tới lược bọn khốn thụi mày nói chuyện, bộ tao dậy tụi mày còn tụi mày để lời tao ngoài tai hả" Vừa nói chuyện với đám đàn em nó, sau đó nhìn đám đàn em của thằng Luân miệng cười.
Thì ra hắn đang chỉ dâu mắng hòe (Chửi chó mắng gà ấy mà).
Sau khi chửi xong chỉ có Luân là tỉnh bơ còn đám đàn em của nó thì giống như muốn giết người vậy có mấy đứa cùng nhau cầm cái ba lô chỉ cần lệnh của Luân vừa ra là bay lên chém.
Ở trong một róc khuất của khán đài. Có 2 người đang ngồi to nhỏ một người tóc nhuộm màu xanh biển miệng ngậm một điếu thuốc, cao khoảng 1mét 4. trên tay có xăm một con sói mặc một bộ đồ màu đen bình thường, nhìn vào thì biết đây là một tên giang hồ.(Các bạn đoán được là ai không).
còn người ngồi kế bên mặc bộ đồ vét màu xám, trên tay mang đồng hồ Rolex, đeo mắt kính giống như là một giám đốc của một công ty lớn nào đó.
Người ngồi kế bên bỗng ngước nhìn qua tên xăm hình sói trên tay dọng cung kính nói.
"Đại ca muốn chiêu mộ người mới cũng không cần tới đây làm gì, cho thằng Sơn làm được rồi. Hôm nay hủy cuộc găp mặt với Tứ Bình ca thật không đáng".
Nếu không phải lời này từ dọng tên mặt đồ vét màu xám thoát ra từ miệng hắn, thì cho dù có nói tên này cung kính với một tên lưu manh thì cũng không ai tin.
"Nói vậy là sai rồi hôm nay tao tới đây với 2 mục đích, 1 là nhìn thằng Sơn làm việc coi có đươc không, 2 là người lần này tao chiêu mộ được sẽ giúp chúng ta rất nhiều, bình định đươc khu Dương Bá Trạc hay không còn phải nhờ nó" Tên lưu manh nhìn xuống phía khán đài trả lời.
"Ý đại ca nói là thằng Luân à, nó chỉ là một thằng tiểu tốt, một quyền của em cũng đủ đạp nát đầu" Tên áo vét không phục nhìn xuống khán đài nói. Khóe mắt còn có ý khinh thường.
Không thể tin một tên bảnh bao như hắn vừa nói chuyện là đã muốn đánh người ta.
"Ồ vậy sao, để xem mày làm sao đạp nát đầu nó".
Tên lưu manh cũng không để ý thái độ của tên mặt đồ vét ngênh ngao khà thuốc ra xong rồi nói.
"Luật thi đấu là gì nhanh nói coi" Ở dưới khán đài Luân nhìn Tám sẹo xong rồi nói.
"Luân ca cứ bình tĩnh, Sơn ca còn chưa tới mà. Hoàng thượng chưa gấp mà thái dám đã gấp rồi sao" Nó nhìn Luân nói.
Câu nói của Tám sẹo làm đàn em của nó cười nghiên ngã.
Nhưng đám đàn em của Luân cũng không vừa có đứa định xong lên, nhưng bị Luân giơ tay ngăn lại. Luân không coi lời chăm trích của nó là gì chỉ ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài đường.
Bỗng nhiên đằng xa đang có gần 5 chiếc xe 2 bánh chạy tới. Cầm đầu là chiếc Elizabeth do một tên lái, ngồi đằng sau là một người con gái ăn mặt không chỉnh tề, quần áo hở hang ngực gần như là lộ ra.
Mấy người đó xuống gửi xe sau đó, tên mới lái xe Elizabeth tới, tay ôm người con gái lẳng lơ ngồi đằng sau hắn lúc nãy đi tới, sau lưng là đám người quần áo mầu sắc tùm lùm, cả người thì xăm hinh.
Bỗng có một tên nhìn đám người của Luân và Tám sẹo cất tiếng nói"Sơn ca tới"
Tiếng động này vang lên làm đám người đang đứng trên sân cỏ nhìn qua trong đó có người của Luân và Tám sẹo.
Trên sân banh đã có một đám người ngồi trên cỏ, đồng phục không giống nhau. Có đứa đang hít đất, có đứa đang cầm bánh mì ăn. Có người đang đứng nói chuyện trên điện thoại.
Nhìn vào thế nào cũng không thể nghĩ đây là một bóng được.
"Mẹ nó có thiệt không vậy, bọn nó đi đá bóng với tụi mình hay là đi chơi mà mặc đồ mầu sắc tùm lum vậy" Một thằng đàn em trong nhóm Luân không nhịn được nói.
"Đúng vậy, đại ca không thể nhịn bọn khốn nạn nầy nữa rồi, nhảy vô đạp bọn nó xong rồi tính"
"Đúng vậy, đạp chết mịa nó đi"
"Đạp đi"
Mấy thằng đàn em của Luân cũng bắt đầu nói theo thằng vừa lên tiếng.
"Không được lỗ mãng, bọn mình không được để bọn nó kích tướng được" Luân nghiêm mặt nói, khuôn mặt không giận mà uy.
"Đúng vậy bọn nó biết không đá banh thắng bọn mình nên cố ý chọc chúng ta gây sự trước, sau đó chúng nó có cớ để đánh nhau với chúng mình, kế này chỉ có thằng Gồm quân sư của Tám sẹo nghĩ ra thôi" Kiên ôn tồn nói. Làm nó nghĩ tới một đối thủ có thể so cơ trí với nó ngoài Luân.
Trong 8 đứa đàn em ở đây, chí có mình Luân và Kiên là có đi học thôi, đàn em của Luân đều nghĩ học năm lớp 7 roài. Bọn nó không có tiền để đi học, nên đứa nào trong nhóm Luân cũng có việc làm.
Đứa đi làm thợ sửa xe, người thì làm thợ hồ.
"Kệ bọn nó, chúng ta đi vào chuẩn bị thôi" Luân nhìn vào đám đàn em xong nói.
Nhóm Luân đi vào trong ngồi xuống vào khán đài. Chỗ khán đài cũng không nhiều người lắm ngoại trừ những người khác đang đợi sân chơi đá banh là nhóm kế tiếp sẽ chơi ở sân cỏ, sau khi đám người của Luân trả sân.
Bỗng từ xa Luân thấy một thằng tóc vàng, thân hình cao to, trước mặt có một cái sẹo thật dài. Nó chính là Tám sẹo người có thể đánh ngang ngửa với Luân và là đại ca của xóm Hồ Cốc.
Tiểu sử của thằng này cũng rất lợi hại, nghe nói sau khi hắn vào lớp 9, hắn tranh chấp với 1 thầy giáo trong trường, ngày hôm sau hắn đem 1 cây dao Thái Lan vào trường mưu đồ đâm ông thầy của hắn. Nhưng cũng may là có học sinh vô tình thấy được cây dao trong cặp táp của hắn, sau đó báo công an. Lúc mà hắn đang tranh chấp với ông thầy và rút dao ra định đâm vào tim thầy giáo thì, một nhát súng vang lên, viên đạn bay trúng cánh tay cầm dao của hắn, làm nhát đâm trược qua một bên nên ông thầy giáo chỉ bị thương nhẹ. Sau đó công an chạy tới khống chế hắn.
Sau đó hắn được đưa vào viện cải tạo, cũng may là bác của hắn đi lính trong chiến tranh Việt Nam, phục vụ đất nước. Nên hắn chỉ bị thụ án 1 năm trong viện cải tạo sau đó được đưa về.
Sau vụ lần đó danh vọng của hắn vang vội. Làm cho người nào ở xóm Hồ Cốc nghe tới hắn là phát run cả người, khi hắn quay về hắn đã làm đại ca khu Hồ Cóc, tất cả quán bia và tiệm tạp hóa phải đống tiền bảo kê. Nhưng sau khi Tam Sói thu phục phường 3 thì hắn phải nộp 1/3 số tiền cho Tam Sói. Nếu hắn không đồng ý mà muốn chóng đối thì cho dù có tiền cũng phải có mạng hưởng mới được chứ.
"Thì ra là Luân ca, dạo này khỏe không vậy"Tám sẹo nhìn Luân khóe miệng cười nói.
"Mấy thắng bay sao không qua đây chào Luân ca hả" Tám sẹo nhìn đám đàn em không ra gì của nó quát.
Đám đàn em chỉ đi tới nơi Tám sẹo đứng sau đó nhìn Luân như là mèo nhìn chuột vậy, có mấy đứa còn ác độc hơn móc mũi sau đó còn búng vào người Luân.
Nhóm đàn em Luân thấy vậy liền đi tới xô thằng đó té xuống đất. 2 nhóm bắt đầu xôn xao, đứng cương cương với nhau.
"Muốn gì hả mậy"
"Mệ kiếp dám đẩy người của tao à"
"Con mẹ nó muốn đánh nhau hả"
"Đập thì đạp, sợ chó gì"
Hai nhóm bắt đầu dùng miệng công kích lẫn nhau, còn dùng vai và tay đẩy đẩy nhau.
"Bọn mày coi tao chết rồi à" Tám sẹo nhìn đám đàn em của nó vừa đẩy ra vừa chửi
"Chỗ này tao với Luân ca đang nói chuyện ngày nào tới lược bọn khốn thụi mày nói chuyện, bộ tao dậy tụi mày còn tụi mày để lời tao ngoài tai hả" Vừa nói chuyện với đám đàn em nó, sau đó nhìn đám đàn em của thằng Luân miệng cười.
Thì ra hắn đang chỉ dâu mắng hòe (Chửi chó mắng gà ấy mà).
Sau khi chửi xong chỉ có Luân là tỉnh bơ còn đám đàn em của nó thì giống như muốn giết người vậy có mấy đứa cùng nhau cầm cái ba lô chỉ cần lệnh của Luân vừa ra là bay lên chém.
Ở trong một róc khuất của khán đài. Có 2 người đang ngồi to nhỏ một người tóc nhuộm màu xanh biển miệng ngậm một điếu thuốc, cao khoảng 1mét 4. trên tay có xăm một con sói mặc một bộ đồ màu đen bình thường, nhìn vào thì biết đây là một tên giang hồ.(Các bạn đoán được là ai không).
còn người ngồi kế bên mặc bộ đồ vét màu xám, trên tay mang đồng hồ Rolex, đeo mắt kính giống như là một giám đốc của một công ty lớn nào đó.
Người ngồi kế bên bỗng ngước nhìn qua tên xăm hình sói trên tay dọng cung kính nói.
"Đại ca muốn chiêu mộ người mới cũng không cần tới đây làm gì, cho thằng Sơn làm được rồi. Hôm nay hủy cuộc găp mặt với Tứ Bình ca thật không đáng".
Nếu không phải lời này từ dọng tên mặt đồ vét màu xám thoát ra từ miệng hắn, thì cho dù có nói tên này cung kính với một tên lưu manh thì cũng không ai tin.
"Nói vậy là sai rồi hôm nay tao tới đây với 2 mục đích, 1 là nhìn thằng Sơn làm việc coi có đươc không, 2 là người lần này tao chiêu mộ được sẽ giúp chúng ta rất nhiều, bình định đươc khu Dương Bá Trạc hay không còn phải nhờ nó" Tên lưu manh nhìn xuống phía khán đài trả lời.
"Ý đại ca nói là thằng Luân à, nó chỉ là một thằng tiểu tốt, một quyền của em cũng đủ đạp nát đầu" Tên áo vét không phục nhìn xuống khán đài nói. Khóe mắt còn có ý khinh thường.
Không thể tin một tên bảnh bao như hắn vừa nói chuyện là đã muốn đánh người ta.
"Ồ vậy sao, để xem mày làm sao đạp nát đầu nó".
Tên lưu manh cũng không để ý thái độ của tên mặt đồ vét ngênh ngao khà thuốc ra xong rồi nói.
"Luật thi đấu là gì nhanh nói coi" Ở dưới khán đài Luân nhìn Tám sẹo xong rồi nói.
"Luân ca cứ bình tĩnh, Sơn ca còn chưa tới mà. Hoàng thượng chưa gấp mà thái dám đã gấp rồi sao" Nó nhìn Luân nói.
Câu nói của Tám sẹo làm đàn em của nó cười nghiên ngã.
Nhưng đám đàn em của Luân cũng không vừa có đứa định xong lên, nhưng bị Luân giơ tay ngăn lại. Luân không coi lời chăm trích của nó là gì chỉ ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài đường.
Bỗng nhiên đằng xa đang có gần 5 chiếc xe 2 bánh chạy tới. Cầm đầu là chiếc Elizabeth do một tên lái, ngồi đằng sau là một người con gái ăn mặt không chỉnh tề, quần áo hở hang ngực gần như là lộ ra.
Mấy người đó xuống gửi xe sau đó, tên mới lái xe Elizabeth tới, tay ôm người con gái lẳng lơ ngồi đằng sau hắn lúc nãy đi tới, sau lưng là đám người quần áo mầu sắc tùm lùm, cả người thì xăm hinh.
Bỗng có một tên nhìn đám người của Luân và Tám sẹo cất tiếng nói"Sơn ca tới"
Tiếng động này vang lên làm đám người đang đứng trên sân cỏ nhìn qua trong đó có người của Luân và Tám sẹo.
/16
|