Nó và bà Lam ngạc nhiên nhìn đứa bé cũng trạc tuổi với Nó,ăn mặc diêm dúa thấy ớn ,đã vậy còn trét một đống phấn lên trên mặt. Nhưng cái mà hai người quan tâm bây giờ là đứa bé này là ai,sao lại gọi bà Ly là mẹ,trong khi đó bà Ly còn chưa có chồng.Vậy đứa bé này là con của ai?Còn bà Ly thì õng ẹo nói với con bé đó:_Đây nè,phim đang diễn ra trước mặt con đó con gái!
Bà Ly vừa dứt lời thì ông Hàn lên tiếng,giọng cưng chìu mà trước đây chưa từng nói với Nó :
_Con gái cưng ơi,lại đây với baba nào!
*ẦM*Nó với mẹ Nó nghe vậy mà cứ như sét đánh ngang tai.Đứa bé này cũng cỡ 10 tuổi,bằng Nó.Vậy..Vậy ông ta đã ngoại tình với bà Ly trong lúc bà Lam đang mang thai Nó.
Quay sang chỗ hai mẹ con Nó, ông Hàn hét lớn :
_MẤY NGƯỜI BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI NHANH,NHÌN CHƯỚNG MẮT QUÁ .
Bà Ly lại càng thêm dầu vào lửa:
_Sao hai người còn ở đây vậy,chủ nhà đuổi mà còn chưa chịu đi ư?Hay là chờ tới lúc anh ấy kêu bảo vệ mới chịu đi.
Bà Lam nghe vậy thì cố nuốt nước mắt vào trong để hỏi ông Hàn cho ra lẽ:
_Tôi cũng không thèm ở trong căn nhà này nhưng trước khi đi,Tôi cần hỏi rõ ràng.Ông_chỉ vào ông Hàn_tại sao ông lai đối xử với mẹ con tôi như vậy?Tại sao lại đuổi cả con bé Tuyết Nhi đi?Tại sao?
Còn ông Hàn nghe vậy thì cười khẩy và nói:
_Được thôi ,tôi sẽ trả lời.Có phải cô nghĩ rằng tôi yêu cô nên mới lấy cô đúng không ?Nhưng cô lầm rồi tôi không hề yêu cô mà chỉ yêu tiền của cô thôi,nói chung thì cô chỉ là con cờ để tôi lợi dụng thôi,còn người tôi yêu thật sự là Ly.Về vụ con Nhi đó hả ,tôi chưa bao giờ coi nó là con ,vì sao ư vì đôi mắt của nó đó,nhỡ đâu nó không phải là con của tôi mà là con của thằng khác thì sao,đối với tôi chỉ có thằng Lâm và bé Sam là con của tôi thôi.(Tg:Lí do ông Hàn nói vậy là vì mắt Nó có màu xanh nước biển trong khi màu mắt của ông Hàn là màu nâu đen)
Nghe xong thì bà Lam bật cười lớn rồi nói:
_Tôi không ngờ ông Hàn đây lại ngu xuẩn tới vậy,người ta nếu muốn biết một đứa bé có phải con ruột của mình hay không, thì họ đều đi tới bệnh viện xác nghiệm ADN nhưng còn ông,chỉ cần dựa vào màu mắt thôi ư.Thật là nực cười.
Còn về phía Nó thì...Nó như chết lặng trước câu nói của người cha ở trần thế của mình.Hóa ra bấy lâu nay ông không hề coi Nó là con ruột của mình nhưng vẫn tỏ ra chăm sóc Nó.Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi..Sau khi bà Lam nói xong thì giọng của một đứa bé trai cất lên:
_Mẹ à,mẹ cần gì phải nhiều lời với ông ta vậy chứ?
Tất cả mọi người đều nhìn lên chỗ phát ra giọng nói.Và người vừa lên tiếng không ai khác chính là Lâm.Cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện.Cậu bước xuống chỗ Nó đang khóc rồi dỗ dành:
_Tiểu Nhi ngoan nào, không khóc nữa,em mà khóc nữa thì anh không chơi với em nữa đâu!
Nó nghe vậy thì nín hẳn ,nói:
_Em sẽ không khóc nữa đâu.
Bà Lam nhìn hai đứa trẻ rồi mỉm cười nhẹ.Quay sang ông Hàn rồi nói:
_Nếu ông muốn chúng tôi đi thì được thôi,tôi sẽ đem theo thằng Lâm đi cùng.
Bà Lam vừa dứt lời thì ông Hàn lên tiếng:
_Không!Chỉ hai mẹ con cô đi thôi,thằng Lâm phải ở lại vì nó là người nối dõi...
Chưa đợi ông Hàn nói xong thì Lâm đã lên tiếng :
_Tôi không bao giờ chịu ở lại với ông,tôi sẽ đi cùng với mẹ và em gái của tôi.Mẹ,chúng ta đi thôi.
Bà Lam dịu dàng nói :
_Ừ,chúng ta đi thôi.
Sau đó cả ba người bước ra khỏi ngôi biệt thự mang tên CHIRA.Nhưng chưa bước ra khỏi cánh cổng thì ông Hàn từ bên trong hét lên:
Hôm nay mình đăng chap cho nên đến ngày 27/2 mình mới đăng 1 chap nữa nhé*bye bye*
Bà Ly vừa dứt lời thì ông Hàn lên tiếng,giọng cưng chìu mà trước đây chưa từng nói với Nó :
_Con gái cưng ơi,lại đây với baba nào!
*ẦM*Nó với mẹ Nó nghe vậy mà cứ như sét đánh ngang tai.Đứa bé này cũng cỡ 10 tuổi,bằng Nó.Vậy..Vậy ông ta đã ngoại tình với bà Ly trong lúc bà Lam đang mang thai Nó.
Quay sang chỗ hai mẹ con Nó, ông Hàn hét lớn :
_MẤY NGƯỜI BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI NHANH,NHÌN CHƯỚNG MẮT QUÁ .
Bà Ly lại càng thêm dầu vào lửa:
_Sao hai người còn ở đây vậy,chủ nhà đuổi mà còn chưa chịu đi ư?Hay là chờ tới lúc anh ấy kêu bảo vệ mới chịu đi.
Bà Lam nghe vậy thì cố nuốt nước mắt vào trong để hỏi ông Hàn cho ra lẽ:
_Tôi cũng không thèm ở trong căn nhà này nhưng trước khi đi,Tôi cần hỏi rõ ràng.Ông_chỉ vào ông Hàn_tại sao ông lai đối xử với mẹ con tôi như vậy?Tại sao lại đuổi cả con bé Tuyết Nhi đi?Tại sao?
Còn ông Hàn nghe vậy thì cười khẩy và nói:
_Được thôi ,tôi sẽ trả lời.Có phải cô nghĩ rằng tôi yêu cô nên mới lấy cô đúng không ?Nhưng cô lầm rồi tôi không hề yêu cô mà chỉ yêu tiền của cô thôi,nói chung thì cô chỉ là con cờ để tôi lợi dụng thôi,còn người tôi yêu thật sự là Ly.Về vụ con Nhi đó hả ,tôi chưa bao giờ coi nó là con ,vì sao ư vì đôi mắt của nó đó,nhỡ đâu nó không phải là con của tôi mà là con của thằng khác thì sao,đối với tôi chỉ có thằng Lâm và bé Sam là con của tôi thôi.(Tg:Lí do ông Hàn nói vậy là vì mắt Nó có màu xanh nước biển trong khi màu mắt của ông Hàn là màu nâu đen)
Nghe xong thì bà Lam bật cười lớn rồi nói:
_Tôi không ngờ ông Hàn đây lại ngu xuẩn tới vậy,người ta nếu muốn biết một đứa bé có phải con ruột của mình hay không, thì họ đều đi tới bệnh viện xác nghiệm ADN nhưng còn ông,chỉ cần dựa vào màu mắt thôi ư.Thật là nực cười.
Còn về phía Nó thì...Nó như chết lặng trước câu nói của người cha ở trần thế của mình.Hóa ra bấy lâu nay ông không hề coi Nó là con ruột của mình nhưng vẫn tỏ ra chăm sóc Nó.Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi..Sau khi bà Lam nói xong thì giọng của một đứa bé trai cất lên:
_Mẹ à,mẹ cần gì phải nhiều lời với ông ta vậy chứ?
Tất cả mọi người đều nhìn lên chỗ phát ra giọng nói.Và người vừa lên tiếng không ai khác chính là Lâm.Cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện.Cậu bước xuống chỗ Nó đang khóc rồi dỗ dành:
_Tiểu Nhi ngoan nào, không khóc nữa,em mà khóc nữa thì anh không chơi với em nữa đâu!
Nó nghe vậy thì nín hẳn ,nói:
_Em sẽ không khóc nữa đâu.
Bà Lam nhìn hai đứa trẻ rồi mỉm cười nhẹ.Quay sang ông Hàn rồi nói:
_Nếu ông muốn chúng tôi đi thì được thôi,tôi sẽ đem theo thằng Lâm đi cùng.
Bà Lam vừa dứt lời thì ông Hàn lên tiếng:
_Không!Chỉ hai mẹ con cô đi thôi,thằng Lâm phải ở lại vì nó là người nối dõi...
Chưa đợi ông Hàn nói xong thì Lâm đã lên tiếng :
_Tôi không bao giờ chịu ở lại với ông,tôi sẽ đi cùng với mẹ và em gái của tôi.Mẹ,chúng ta đi thôi.
Bà Lam dịu dàng nói :
_Ừ,chúng ta đi thôi.
Sau đó cả ba người bước ra khỏi ngôi biệt thự mang tên CHIRA.Nhưng chưa bước ra khỏi cánh cổng thì ông Hàn từ bên trong hét lên:
Hôm nay mình đăng chap cho nên đến ngày 27/2 mình mới đăng 1 chap nữa nhé*bye bye*
/9
|