-em đây.
Nó nhàn nhạt trả lời rồi chỉ chỗ ngồi kế bên mình ra hiệu. Hiểu ý anh liền vức đống đồ xuống chạy đến kế bên nó đặt mông xuống ngồi cạnh. Cậu hí hửng đến kỳ lạ, liên tục khích nó kể nhanh nhanh. Củng phải thui, có gì lạ đâu nào, từ ngày nó đi anh mất luôn đứa em gái mà anh yêu thương nhất , đi không lời từ biệt mà khổ nỗi một cái là nó cũng nhớ anh lắm chớ nhưng mà nó còn thông thái hơn anh nhiều bởi vậy đừng có coi thường nói quá, nó điềm tĩnh xử lý mọi việc không hợp tác với bất cứ ai chỉ quyết định một mình. Thế nên đừng dại động vào nó, nó mà nóng thì càng thâm hiểm, tâm cơ khó lường được lắm. Suy nghĩ của nó, khó ai có thể nắm bắt được lắm a....
- Từ từ nào, làm sao mà cứ như con lăng oăn thế?- đấy!thấy chưa, mới lạnh như băng mà giờ đã cười cười nói nói móc họng anh rồi, đúng là chẳng giống ai cả.....(vì chị đặc biệt, cả Bảo Bảo củng vậy nữa đó a...)
- cô em gái của mày đúng là khó chịu nhở?- kg biết hắn từ cái xó nào ra mà xóc xỉa nó rồi. Nó củng chẳng tỏ vẻ gì tức giận mà ngược lại là làm mặt hỏi lạii....
-anh nói gì zạ? Tui nghe hông rõ...- nhìn cái mặt nó ngu ngơ làm anh đắc chí, tưởng nó không rõ thật anh mới lại gần cái ghế đối diện nó ngồii xuống gác chân lên bàn, còn tay thì cầm cái iphone bấm bấm, mồm bẩm bẩm(hắn:cái thằng tác giả, ông bẩm cái mà bẩm hả?/yan:thôi đi cha, từ từ thôi, đợi chút biết hà...)
- tôi nói là em khó tính quá đấy.
- hả??? Tôi nghe không được. Anh nói lại được hông?- vẫn bộ mặt đó, vẫn cái dáng đó nhưng nó lại làm cho ai đó dần trở nên mất kiên nhẫn.
-khó tính- hắn chơi game mà muốn nát cái máy luôn rồi, khổ ghê.
Sao?- anh thật chịu hết nổi rồi nha, kg ẽ con nhỏ này bị lãng tai hả trời.
- đồ bà già.- cố chịu đựng lần cuối hắn buông ba từ. Động tác trên máy củng nhanh hơn....
Hết cháp này rồi nha mọi người.
không lẽ con nhỏ này bị lãng tai hả trời.
- cô điếc à?- bực mình, hắn liếc nó ròy hỏi. Hức....gì vậy trời, nhìn bản mặt nó kìa, hai tay nó áp vào má, còn mắt rưng rưng trong iu cực. Hắn lúc này là đang tưởng tượng đến con lừa đầu cáo đấy....bất chợt nó quay sang Bảo Bảo hỏi...
- anh! Phiên dịch dùm em đi, cậu ta sủa gì mà em không hiểu.
- ê, nè nè, anh củng có hiểu nó sủa gì đâu. Mà thằng này ngộ- quay qua hắn- mày sao mà tao thấy mày củng sáng sủa ai ngờ mày sủa nguyên ngày thế? Ăn gì mà rống suốt thế?
Hơ....gì đây trời, thằng bạn lâu năm đây sao? Anh em nhà này thật biết cách hùa nhau để ăn hiếp hắn a(yan:anh ơi, ăn chớ hông có hiếp à/hắn:kệ tui, nhóc lo viết đê.). Cơ mà sao thấy kỳ kỳ ngộ ngộ thế nào ấy, sủa hả? Haizzzz anh em nhà này quái dị thật.
-mày rảnh, ờ mà mày làm vật trung gian, gới thiệu đê.- hắn bỏ qua tức giận mà hỏi, từ khi nó bước vào nhà đến giờ có biết tên đâu...toàn đá đểu nhau.
- e hèm, xin giới thiệu với mày(cơ mà mày à?) Đây là em gái xinh đẹp, dễ thương giỏi giang, ưu tú của tao tên Nguyễn Gia Linh.
- Nguyễn Vũ Gia Linh
- đổi tên à? Thôi kệ tiếp đi, còn đây là thằng bạn khó ưa nắng mưa thất thường, nổi cơn như cơm bữa thích cắn người, tính trẻ trâu nhưng lâu lâu lại nhong nhong ngoài đường tên là.....gì ta? Quên rời, mày tên gì zạ Minh?- anh quay qua hỏi mà trong khi anh nói tên con người ta luôn òy(cơ mà không phải con ng ta chẳng lẽ con Bảo à?)
- Trần Hàn Minh cha nội ơi!- hắn chấp tay lại xá Bảo.
- hơ....tao quên. - Bảo gải gải đầu trông ngố kinh.- mà em kể anh nghe đi. Sao không về thăm anh.
- thật ra thì.....
______________¤*¤*¤*¤*¤*¤*¤_________________
Mọi người, điện thoại mình đang hư, rất hay dở chứng, đầu óc mình lại lo cho mấy kỳ thi khảo sát lớp 10 nữa nên thông cảm cho mình nha. A, còn một điều nữa, thứ 7 chủ nhật có thể mình mới đăng vì lúc đó mới rãnh mà, với lại mình lại bị cấm. Cơ mà đừng ai kêu mình là tác giả nha, gọi Yan được rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ......yêu mọi người....
- thật ra thì....em bị bắt ép thôi. đêm đó anh và mẹ đang ngủ mà lão già đó bảo em xuống nói chuyện ai ngờ bắt xa nhà, thêm nữa là em đồng ý đó, nhưng điều kiện là viết thư qua lại, cơ mà em viết thư mấy năm nay trên dưới củng nghìn bức, sao anh không hồi thư?- đang kể như nhớ ra nó mới quay qua hỏi lại.
- bộ có hả? Anh có nhận được bức nào đâu?- Bảo trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hỏi lại.
- ủa? Cơ mà....chết tiệt. Lão ta chặn đường thư, quan trọng hơn là bí mật của em nữa. Haizzz xong rồi.- nó buông một câu nói tục rồi móc điện thoại ra bấm bấm gì đó.
- kể tiếp đi! Em ra sao rồi, kể nữa đi.- Bảo dùng đôi mắt cún (dại)con nhìn nó đòi kể tiếp.
- Ừ, em qua đó, chăm sóc ông bà sẵn tiện cứu rỗi vài người, họ lại muốn trả ơn nên em mới tìm cách trả thù, anh biết đến tộc Nguyễn Vũ chứ?- đợi cái gật đầu của Bảo nó mới nói tiếp.- em là người đứng đầu đấy.
- Oa.....em giỏi thật đấy, dẫn đầu cả gia tộc hùng mạnh như thế đấy. Thế mà không về thăm anh.
- thật ra nhờ họ thơi, tộc này là những người không thân thích, không cùng dòng máu, đa số mỗi người lấy hai tên, một là tên thường của họ, hai là lấy tên của tộc Nguyễn Vũ. Gia tộc ban đầu rất thưa thớt, nhưng dần về sau những người đầu quân rất nhiều, vì thế tộc càng ngày càng mạnh lên và phát triển. Em đến bây giờ mới về đón anh về nơi anh đang ở này. Em hỏi một vài câu hỏi nha?
-ừ,ừ- gật đầu lia lịa
- vì sao...mẹ mất?- nó ngập ngừng nhưng câu hỏi củng được thốt ra hoàn chỉnh.
- từ khi em đi mẹ bắt đầu trầm cảm, không làm được gì cả, gia tộc khinh bỉ, rồi lại lấn ép, ông ta- nhắc đến lão già đó ánh mắt của anh dần trở nên màu đỏ, đôi bàn tay nắm chặt lại đến đổi nghe rõ tiếng "crắc....crắc...'- lão già khốn kiếp, lão ta nhân lúc giữa đêm giết mẹ, lão tưởng anh đã ngủ nên không đã động gì đến, cũng may là anh nghịch ngợm gắn camera mini tự động thu lại hết, không thì....
Tức giận, đôi mắt của nó đã chuyển sang màu tím nhạt, thật không ngờ lúc nó đi lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
- đi.....
__________¤*¤*¤*¤*¤*¤___________
Charis Nguyên mình bật mí vài điều ròy đó....
Nó nhàn nhạt trả lời rồi chỉ chỗ ngồi kế bên mình ra hiệu. Hiểu ý anh liền vức đống đồ xuống chạy đến kế bên nó đặt mông xuống ngồi cạnh. Cậu hí hửng đến kỳ lạ, liên tục khích nó kể nhanh nhanh. Củng phải thui, có gì lạ đâu nào, từ ngày nó đi anh mất luôn đứa em gái mà anh yêu thương nhất , đi không lời từ biệt mà khổ nỗi một cái là nó cũng nhớ anh lắm chớ nhưng mà nó còn thông thái hơn anh nhiều bởi vậy đừng có coi thường nói quá, nó điềm tĩnh xử lý mọi việc không hợp tác với bất cứ ai chỉ quyết định một mình. Thế nên đừng dại động vào nó, nó mà nóng thì càng thâm hiểm, tâm cơ khó lường được lắm. Suy nghĩ của nó, khó ai có thể nắm bắt được lắm a....
- Từ từ nào, làm sao mà cứ như con lăng oăn thế?- đấy!thấy chưa, mới lạnh như băng mà giờ đã cười cười nói nói móc họng anh rồi, đúng là chẳng giống ai cả.....(vì chị đặc biệt, cả Bảo Bảo củng vậy nữa đó a...)
- cô em gái của mày đúng là khó chịu nhở?- kg biết hắn từ cái xó nào ra mà xóc xỉa nó rồi. Nó củng chẳng tỏ vẻ gì tức giận mà ngược lại là làm mặt hỏi lạii....
-anh nói gì zạ? Tui nghe hông rõ...- nhìn cái mặt nó ngu ngơ làm anh đắc chí, tưởng nó không rõ thật anh mới lại gần cái ghế đối diện nó ngồii xuống gác chân lên bàn, còn tay thì cầm cái iphone bấm bấm, mồm bẩm bẩm(hắn:cái thằng tác giả, ông bẩm cái mà bẩm hả?/yan:thôi đi cha, từ từ thôi, đợi chút biết hà...)
- tôi nói là em khó tính quá đấy.
- hả??? Tôi nghe không được. Anh nói lại được hông?- vẫn bộ mặt đó, vẫn cái dáng đó nhưng nó lại làm cho ai đó dần trở nên mất kiên nhẫn.
-khó tính- hắn chơi game mà muốn nát cái máy luôn rồi, khổ ghê.
Sao?- anh thật chịu hết nổi rồi nha, kg ẽ con nhỏ này bị lãng tai hả trời.
- đồ bà già.- cố chịu đựng lần cuối hắn buông ba từ. Động tác trên máy củng nhanh hơn....
Hết cháp này rồi nha mọi người.
không lẽ con nhỏ này bị lãng tai hả trời.
- cô điếc à?- bực mình, hắn liếc nó ròy hỏi. Hức....gì vậy trời, nhìn bản mặt nó kìa, hai tay nó áp vào má, còn mắt rưng rưng trong iu cực. Hắn lúc này là đang tưởng tượng đến con lừa đầu cáo đấy....bất chợt nó quay sang Bảo Bảo hỏi...
- anh! Phiên dịch dùm em đi, cậu ta sủa gì mà em không hiểu.
- ê, nè nè, anh củng có hiểu nó sủa gì đâu. Mà thằng này ngộ- quay qua hắn- mày sao mà tao thấy mày củng sáng sủa ai ngờ mày sủa nguyên ngày thế? Ăn gì mà rống suốt thế?
Hơ....gì đây trời, thằng bạn lâu năm đây sao? Anh em nhà này thật biết cách hùa nhau để ăn hiếp hắn a(yan:anh ơi, ăn chớ hông có hiếp à/hắn:kệ tui, nhóc lo viết đê.). Cơ mà sao thấy kỳ kỳ ngộ ngộ thế nào ấy, sủa hả? Haizzzz anh em nhà này quái dị thật.
-mày rảnh, ờ mà mày làm vật trung gian, gới thiệu đê.- hắn bỏ qua tức giận mà hỏi, từ khi nó bước vào nhà đến giờ có biết tên đâu...toàn đá đểu nhau.
- e hèm, xin giới thiệu với mày(cơ mà mày à?) Đây là em gái xinh đẹp, dễ thương giỏi giang, ưu tú của tao tên Nguyễn Gia Linh.
- Nguyễn Vũ Gia Linh
- đổi tên à? Thôi kệ tiếp đi, còn đây là thằng bạn khó ưa nắng mưa thất thường, nổi cơn như cơm bữa thích cắn người, tính trẻ trâu nhưng lâu lâu lại nhong nhong ngoài đường tên là.....gì ta? Quên rời, mày tên gì zạ Minh?- anh quay qua hỏi mà trong khi anh nói tên con người ta luôn òy(cơ mà không phải con ng ta chẳng lẽ con Bảo à?)
- Trần Hàn Minh cha nội ơi!- hắn chấp tay lại xá Bảo.
- hơ....tao quên. - Bảo gải gải đầu trông ngố kinh.- mà em kể anh nghe đi. Sao không về thăm anh.
- thật ra thì.....
______________¤*¤*¤*¤*¤*¤*¤_________________
Mọi người, điện thoại mình đang hư, rất hay dở chứng, đầu óc mình lại lo cho mấy kỳ thi khảo sát lớp 10 nữa nên thông cảm cho mình nha. A, còn một điều nữa, thứ 7 chủ nhật có thể mình mới đăng vì lúc đó mới rãnh mà, với lại mình lại bị cấm. Cơ mà đừng ai kêu mình là tác giả nha, gọi Yan được rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ......yêu mọi người....
- thật ra thì....em bị bắt ép thôi. đêm đó anh và mẹ đang ngủ mà lão già đó bảo em xuống nói chuyện ai ngờ bắt xa nhà, thêm nữa là em đồng ý đó, nhưng điều kiện là viết thư qua lại, cơ mà em viết thư mấy năm nay trên dưới củng nghìn bức, sao anh không hồi thư?- đang kể như nhớ ra nó mới quay qua hỏi lại.
- bộ có hả? Anh có nhận được bức nào đâu?- Bảo trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hỏi lại.
- ủa? Cơ mà....chết tiệt. Lão ta chặn đường thư, quan trọng hơn là bí mật của em nữa. Haizzz xong rồi.- nó buông một câu nói tục rồi móc điện thoại ra bấm bấm gì đó.
- kể tiếp đi! Em ra sao rồi, kể nữa đi.- Bảo dùng đôi mắt cún (dại)con nhìn nó đòi kể tiếp.
- Ừ, em qua đó, chăm sóc ông bà sẵn tiện cứu rỗi vài người, họ lại muốn trả ơn nên em mới tìm cách trả thù, anh biết đến tộc Nguyễn Vũ chứ?- đợi cái gật đầu của Bảo nó mới nói tiếp.- em là người đứng đầu đấy.
- Oa.....em giỏi thật đấy, dẫn đầu cả gia tộc hùng mạnh như thế đấy. Thế mà không về thăm anh.
- thật ra nhờ họ thơi, tộc này là những người không thân thích, không cùng dòng máu, đa số mỗi người lấy hai tên, một là tên thường của họ, hai là lấy tên của tộc Nguyễn Vũ. Gia tộc ban đầu rất thưa thớt, nhưng dần về sau những người đầu quân rất nhiều, vì thế tộc càng ngày càng mạnh lên và phát triển. Em đến bây giờ mới về đón anh về nơi anh đang ở này. Em hỏi một vài câu hỏi nha?
-ừ,ừ- gật đầu lia lịa
- vì sao...mẹ mất?- nó ngập ngừng nhưng câu hỏi củng được thốt ra hoàn chỉnh.
- từ khi em đi mẹ bắt đầu trầm cảm, không làm được gì cả, gia tộc khinh bỉ, rồi lại lấn ép, ông ta- nhắc đến lão già đó ánh mắt của anh dần trở nên màu đỏ, đôi bàn tay nắm chặt lại đến đổi nghe rõ tiếng "crắc....crắc...'- lão già khốn kiếp, lão ta nhân lúc giữa đêm giết mẹ, lão tưởng anh đã ngủ nên không đã động gì đến, cũng may là anh nghịch ngợm gắn camera mini tự động thu lại hết, không thì....
Tức giận, đôi mắt của nó đã chuyển sang màu tím nhạt, thật không ngờ lúc nó đi lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
- đi.....
__________¤*¤*¤*¤*¤*¤___________
Charis Nguyên mình bật mí vài điều ròy đó....
/10
|