-buông tôi ra, mấy người tránh ra hết!!!
Hắn đang cố tiến vào cấm địa nhưng bị cận vệ ngăn cản, phúc giây nó bước vào hắn như người tỉnh giấc giữa cơn u mê, mọi căm hận nó cũng tan biến, suy cho cùng người hắn yêu say đắm là nó, sao hắn lại không quan tâm nó, từ khi quen biết nó đến giờ nó đâu phải loại người đó, chắc chắn có sự hiểu lầm.
-tôi nói lại lần cuối buông tô…
Ông hắn vừa tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ, hắn bất tỉnh mọi người đưa hắn đi, đám người đi tập trung gần cấp địa cũng đi hết chỉ còn vài cận vệ canh gác.
Nhóm Luna cũng đi về vì có một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra để chúc mừng Luna loại được nó.
Luna ngồi xuống ghế, nâng ly rượu lên như một kiểu chúc mừng chiến thắng, Andy cũng nâng ly riêng chỉ có Sam là không uống.
-chị sao vậy? đừng nói với tôi là chị đang hối hận nhé! Chị khiến tôi cười đến chết mất.
Sam không nói gì chỉ im lặng nhìn bình hoa hồng trên bàn, Luna thấy thế lại cười to.
-haha, trước đây tôi đánh giá chị quá thấp rồi, chị còn biết dùng kế hơn tôi nữa đấy, cũng nhờ công của chị mà chúng ta đã diệt được con nhỏ đó.
-em đừng có nói với chị bằng cái giọng ấy được không? bất đắc dĩ chị mới dùng cách đó, chị đang rất lo lắng vào đó nguy hiểm lắm, lỡ Alex xảy ra chuyện gì thì sao đây.
-chị chỉ khéo lo, đi cùng Alex là những cận vệ giỏi nhất, sự an toàn của tộc trưởng tương lai là quan trọng nhất, có chết họ cũng sẽ bảo vệ Alex đến cùng. Còn con nhỏ đó…- Luna cười khẩy-…chỉ có một đường duy nhất là chết.
Ngoài cửa gã đàn ông hôm trước bước vào, vẻ mặt hình như không được vui.
-tôi chưa đến mà các cô đã vào tiệc rồi à?
Gã tự nhiên ngồi xuống bàn và cũng tiện tay cầm ly rượu uống một cách tự nhiên.
-không còn việc gì chị về đây, phu nhân chỉ cho phép đi một lát thôi.
Sam bỏ ra về, nhìn bóng Sam, Luna cười khẩy.
-người ta chuẩn bị làm vợ của tộc trưởng tương lai nên rất biết ý tứ nhỉ.
-vợ tộc trưởng tương lai?? Gã đàn ông ngơ ngác.
-chuyện không liên quan đến ông nên đừng hỏi nhiều, đây là phần tôi đã hứa.
Luna ném một túi to về phía gã đàn ông, mắt ông ta sáng hẳn lên, cái túi chứa đầy đá quý ông ta ngắm thật kỹ chúng.
-sao mà ít quá vậy ? thêm nữa đi.
-cái gì ? tần ấy mà ông còn chê ít, vừa có tiền vừa được ăn miễn phí ông đừng có được đằng chân lên đằng đầu, cầm lấy và đi khỏi làng đi.
Luna bắt đầu cáu vì độ tham lam của gã.
-ăn cái gì mà ăn, con nhỏ đó tránh xa còn không kịp.
-ông nói cái gì vậy hả ?
Gã đàn ông nâng ly rượu lên mà chậm trải uống, ông ta nói úp mở vậy làm Luna càng lo lắng.
-nhìn con bé ấy tôi đã thấy sợ rồi, có làm ăn gì được, trên lưng nó có cái bớt đỏ như máu, hình như là lời nguyền gì đấy, lỡ mà đụng vào nó tôi bị gì thì làm sao ?
Hôm đó gã chưa làm gì đến nó cả, vì gã sợ, đến cởi quần áo nó cũng phải nhờ người khác, rồi tạo hiện trường giả để chờ hắn đến và diễn thôi.
-ông đúng là đồ ngu, mỡ đến miệng mà còn chê. Chuyện này còn ai biết nữa không ?
-tôi và hai cô.
Luna lấy thêm một túi đưa cho hắn.
-cầm thêm cái này và đi đi, nhớ là đừng để cho ai biết chuyện này, tốt nhất là ông đừng về làng nữa, số đá quý này ông ra thế giới loài người tha hồ mà sống sung sướng.
Gã đàn ông cười ha hả, cầm lấy hai túi liên tục cám ơn Luna.
-cám ơn công chúa, tôi hứa chuyện này sẽ không có người thứ ba biết đâu, tạm biệt.
-khoan đã.
Luna bước đến gần ông ta, tay phủi phủi lên vai áo ông ấy.
-tạm biệt.
Gã hớn hở rời đi, ở làng mấy viên đá quý này thì chẳng có giá trị gì nhưng thế giới bên ngoài thì khác, có giá trị vô cùng với hai túi lớn thế này gã tha hồ mà hưởng sung sướng mà khổi làm việc gì.
Andy ngồi cạnh quan xác gã từ lúc vào đây đến giờ, nhìn mặt gã chẳng thể tin tưởng chút nào cả, nhưng tại sao Luna vẫn tin và để hắn đi như thế , lỡ hắn nói lộ bí mật rồi sao.
-công chúa, sao bạn lại tin tưởng gã đến vậy ?
Luna cười khẩy.
-tin ? đương nhiên mình tin rồi vì người chết đi thì chẳng hé lộ được lời nào đâu.
Lúc Luna phủi lên vai ông ta một loại bột đặc biệt, cộng với loại rượu mà cũng đặc biệt giành cho ông ta , hai thứ kết hợp lại là một loại cực độc, chết mà không để lại một dấu vết gì, Luna từ nhỏ đã có hứng thú với độc dược và bà Eva cũng là người giỏi về chế độc có thể là di truyền.
Ngày hôm sau người ta phát hiện ra sát của gã, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, người ta chỉ tùy tiện chôn ở đâu đó trong rừng thế là xong.
nó cùng mọi người đi vào cấm địa tính đến nay cũng hơn một ngày rồi, tất cả mọi người điều lo lắng, cấm địa nguy hiểm vì sách có ghi lại nơi đó có một loài thú dữ chiếm giữ, ban ngày thì dày đặc sương mù, ban đêm thì luôn có mối nguy hiểm rình gập, trước đây đã rất lâu rồi cũng có nhiều người vào khám phá nhưng số người về được chỉ là số không, chỉ có trường hợp của mẹ hắn là toàn mạng trở về, cũng chính mẹ hắn đã ghi chép về nơi đó nhưng cũng chỉ là sơ qua.
Tình trạng Yuri không được tốt lắm, xem chừng không cầm cự được lâu, mẹ Alex cứ ngất lên ngất xuống, Sam chỉ biết an ủi bà , Sam cũng rất lo lắng cho Alex.
Và rồi họ cũng trở về nhưng mà…tính cả Alex là còn bốn người, và không có nó. Mọi người điều bị thương rất nặng, cận vệ đưa cho ông hắn hoa Poppy nhưng hoa không được nguyên vẹn chỉ còn nữa hoa, nhưng có là tốt rồi, ông hắn nhanh chống đi cứu cô nhóc.
Alex và mọi người được Sam băng bó vết thương, Sam quan sát Alex từ lúc về cứ như người mất hồn, chẳng nói lời nào.
Hắn nghe nói mọi người đã trở về liền chạy đến xem, từ hôm qua đến giờ bị ông hắn nhốt lại đến bây giờ mới có thể thoát được, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của nó đâu.
Hắn túm lấy áo Alex.
-cô ấy đâu?
Alex vẫn không nói gì ánh mắt mất hồn.
-CÔ ẤY ĐÂU? ANNA ĐÂU??
Mọi người kéo hắn ra, nhưng hắn không thể bình tĩnh được.
-cậu bình tĩnh lại Ray, Anna cô ấy…cô ấy chết rồi.
Chết? hắn nghe nhầm đúng không , không thể nào đâu, hôm qua vẫn còn thấy nó cười kia mà? Hắn không tin.
-các người nói dối, làm sao có thể…làm sao có thể????
Hắn hét lên trong vô vọng, mọi người phải nhốt hắn lại nếu không hắn có thể phá tan mọi thứ mất.
Sau khi hoa Poppy được đưa vào cơ thể Yuri, độc rắn cũng đã được giải nhưng loại độc bí ẩn kia mãi chưa hết , Yuri rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tính mạng đã không còn nguy hiểm nhưng chẳng biết bao giờ Yuri mới có thể tĩnh lại.
Trong khi mọi người đang rất rối vì sự ra đi của nó cũng như các cận vệ giỏi trong làng, thì bộ tộc Diaboliacal tấn công từ bốn phía cũng may thay tất cả bọ họ không vào được làng.
-mọi người làm rất tốt, hiện giờ lực lượng của chúng ta quá yếu cũng may bọn họ không vào được làng.
Tộc trưởng trầm ngâm vuốt hàm râu trắng của mình, nhìn mắt ngài đỏ ngầu hình cũng lo lắng và chẳng ngủ được.
Tên cận vệ quỳ dưới chính điện, hớn hở khi được tộc trưởng khen.
-không phải công của bọn tôi , cũng may nhờ July cảnh báo nên chúng tôi mới ứng phó ngay được.
-July?
Tộc trưởng gọi người mời Jully đến, tộc trưởng muốn biết làm sao July biết mà cảnh báo cho mọi người.
July bước vào chính điện , đôi mắt vẫn còn ngấn nước, biết tin nó chết July như chết lặng, nó đã nói dối, nó hứa với July sẽ quay về nhưng mà lại…Jully giận nó lắm.
-thưa tộc trưởng ngài tìm con.
-đúng vậy, con có thể nói cho ta nghe vì sao con biết bộ tộc Diabolical sẽ tấn công mà con cảnh báo cho cận vệ?
July thở dài, lau đi những giọt nước mắt, rồi thật bình tĩnh nhìn tộc trưởng.
-chính Anna cho con biết, hôm qua lúc ở ngục bạn ấy đã nghi ngờ bộ tộc Diabolical tấn công nên nhờ con nói cho các cận vệ tăng cường canh gác gần ranh giới. và đúng như rằng bọn họ tấn công thật, bạn ấy cũng đã cảnh báo cho mọi người nhưng chẳng có ai tin bạn ấy, hôm nay con sẽ nói tất cả, nói những oan ức mà bạn ấy phải chịu đựng.
Hắn.
Hắn bước vào chính điện, mọi người nhìn về phía hắn, hắn giận dữ nhìn xung quanh, July thấy hắn đi vào, July nhìn hắn , không còn sợ hắn như trước hôm nay nhất định sẽ nói tất cả, cho hắn phải hối hận đến chết khi biết nó đi vào chỗ chết mà không cứu.
-anh cũng buồn vì Anna mất sao? chẳng phải anh muốn điều đó lắm à. Thưa tộc trưởng người hãy hứa với con, sẽ đòi lại công bằng cho Anna, để bạn ấy yên lòng.
-con cứ nói, ta hứa.
Người trong chính điện điều im lặng nghe July nói.
-tất cả mọi chuyện, từ việc Anna phản bội Ray, rồi đến hại Yuri bạn ấylà nạn nhân , thủ phạm thật sự chính là Luna và Sam.
Mọi người điều ngạc nhiên về lời nói của July.
-mọi người đừng ngạc nhiên như vậy, Luna chẳng phải hại bạn ấy một lần duy nhất đâu mà là rất rất nhiều lần rồi, vì cô ta đố kỵ với bạn ấy, còn Sam!
Đúng lúc đó Sam du mẹ Alex ra chính điện thì bị ánh mắt mọi người nhìn, Sam cũng thấy lạ.
-một con người hiền lành, diệu dàng vì muốn chiếm được tình cảm của hoàng tử mà biến thành một con rắn độc, chính chị ta đã hợp tác với Luna để hãm hại bạn ấy, còn nữa chính chị ta cũng vu oan cho bạn ấy, Yuri là bị người của bộ tộc Diabolical tấn công nhưng chị ta lại nói là Anna làm, khiến bạn ấy bị hành hạ, đau đớn vì những trận đòn roi nhục hình.
-không ph..phải như vậy, July nói dối con không có.
-chị mới là kẻ nói dối !! July hét lên- Anna bạn ấy…bạn ấy mất rồi, chị không thấy tội lỗi à? Tôi đã tìm hiểu, cái buổi chị nói chăm sóc cho các cận vệ bị thương chị đã về sớm hơn mọi khi, cũng có người nhìn thấy chị và bạn ấy đi vào trong rừng điều đó chứng tỏ chị đã hãm hại bạn ấy.
-Sam con giải thích sao đây? Tộc trưởng tức giận.
Sam hoảng hốt.
-không phải con…đó không phải sự thật, xin tộc trưởng hãy tin con.
-Sam không nói dối đâu, từ nhỏ tôi đã thấy con bé lớn lên , nó không phải người như vậy.
Mẹ Alex lên tiếng biện minh cho Sam, Sam đang khóc xướt mướt.
-phu nhân, đến bây giờ người vẫn còn bênh vực chị ta?
-không bênh người tốt, chẳng lẽ bênh vực người xấu như mày? Suy cho cùng mày cũng cùng loại với con nhỏ kia thôi.
Luna đi vào vẫn với vẻ mặt kênh kiệu như ngày nào, theo sao là bà Eva, bà ta cũng không hơn gì, nghe tin nó chết, hai người họ vui hơn nhặt được vàng.
-đến đúng lúc lắm đấy Luna, hôm nay mọi chuyện sẽ rõ ràng, cô chết chắc rồi.
Luna cười khẩy.
-buồn cười.
-thưa tộc trưởng con có bằng chứng , chứng tỏ lời nói của Luna và Sam là nói dối.
-được con cứ đưa ra, nhất định chuyện này ta phải làm cho ra lẽ.
July đi ra ngoài dẫn vào một bà lão, chính là bà lão mấy hôm trước làm nhân chứng cho bà Eva, đôi mắt của bà cũng đang ứ nước, từng bước của bà phải nhờ July dìu dắt, bước vào chính điện bà nép vào người July , vì bà Eva đang nhìn chằm chằm bà lão, làm cho bà lão sợ sệt.
-bà yên tâm, sẽ không ai hại được bà đâu, mọi người ở đây sẽ bảo vệ bà mà.
Bà lão gật đầu, rồi nhìn về phía tộc trưởng đột nhiên bà quỳ xuống.
``````````~~~~`````
chào các bạn, bạn vào page để cập nhật chap mới nhanh nhất nhé , page mình mới lập giành cho truyện ý, mình sẽ dẫn link ở cmt nhé. yêu các bạn <3
Hắn đang cố tiến vào cấm địa nhưng bị cận vệ ngăn cản, phúc giây nó bước vào hắn như người tỉnh giấc giữa cơn u mê, mọi căm hận nó cũng tan biến, suy cho cùng người hắn yêu say đắm là nó, sao hắn lại không quan tâm nó, từ khi quen biết nó đến giờ nó đâu phải loại người đó, chắc chắn có sự hiểu lầm.
-tôi nói lại lần cuối buông tô…
Ông hắn vừa tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ, hắn bất tỉnh mọi người đưa hắn đi, đám người đi tập trung gần cấp địa cũng đi hết chỉ còn vài cận vệ canh gác.
Nhóm Luna cũng đi về vì có một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra để chúc mừng Luna loại được nó.
Luna ngồi xuống ghế, nâng ly rượu lên như một kiểu chúc mừng chiến thắng, Andy cũng nâng ly riêng chỉ có Sam là không uống.
-chị sao vậy? đừng nói với tôi là chị đang hối hận nhé! Chị khiến tôi cười đến chết mất.
Sam không nói gì chỉ im lặng nhìn bình hoa hồng trên bàn, Luna thấy thế lại cười to.
-haha, trước đây tôi đánh giá chị quá thấp rồi, chị còn biết dùng kế hơn tôi nữa đấy, cũng nhờ công của chị mà chúng ta đã diệt được con nhỏ đó.
-em đừng có nói với chị bằng cái giọng ấy được không? bất đắc dĩ chị mới dùng cách đó, chị đang rất lo lắng vào đó nguy hiểm lắm, lỡ Alex xảy ra chuyện gì thì sao đây.
-chị chỉ khéo lo, đi cùng Alex là những cận vệ giỏi nhất, sự an toàn của tộc trưởng tương lai là quan trọng nhất, có chết họ cũng sẽ bảo vệ Alex đến cùng. Còn con nhỏ đó…- Luna cười khẩy-…chỉ có một đường duy nhất là chết.
Ngoài cửa gã đàn ông hôm trước bước vào, vẻ mặt hình như không được vui.
-tôi chưa đến mà các cô đã vào tiệc rồi à?
Gã tự nhiên ngồi xuống bàn và cũng tiện tay cầm ly rượu uống một cách tự nhiên.
-không còn việc gì chị về đây, phu nhân chỉ cho phép đi một lát thôi.
Sam bỏ ra về, nhìn bóng Sam, Luna cười khẩy.
-người ta chuẩn bị làm vợ của tộc trưởng tương lai nên rất biết ý tứ nhỉ.
-vợ tộc trưởng tương lai?? Gã đàn ông ngơ ngác.
-chuyện không liên quan đến ông nên đừng hỏi nhiều, đây là phần tôi đã hứa.
Luna ném một túi to về phía gã đàn ông, mắt ông ta sáng hẳn lên, cái túi chứa đầy đá quý ông ta ngắm thật kỹ chúng.
-sao mà ít quá vậy ? thêm nữa đi.
-cái gì ? tần ấy mà ông còn chê ít, vừa có tiền vừa được ăn miễn phí ông đừng có được đằng chân lên đằng đầu, cầm lấy và đi khỏi làng đi.
Luna bắt đầu cáu vì độ tham lam của gã.
-ăn cái gì mà ăn, con nhỏ đó tránh xa còn không kịp.
-ông nói cái gì vậy hả ?
Gã đàn ông nâng ly rượu lên mà chậm trải uống, ông ta nói úp mở vậy làm Luna càng lo lắng.
-nhìn con bé ấy tôi đã thấy sợ rồi, có làm ăn gì được, trên lưng nó có cái bớt đỏ như máu, hình như là lời nguyền gì đấy, lỡ mà đụng vào nó tôi bị gì thì làm sao ?
Hôm đó gã chưa làm gì đến nó cả, vì gã sợ, đến cởi quần áo nó cũng phải nhờ người khác, rồi tạo hiện trường giả để chờ hắn đến và diễn thôi.
-ông đúng là đồ ngu, mỡ đến miệng mà còn chê. Chuyện này còn ai biết nữa không ?
-tôi và hai cô.
Luna lấy thêm một túi đưa cho hắn.
-cầm thêm cái này và đi đi, nhớ là đừng để cho ai biết chuyện này, tốt nhất là ông đừng về làng nữa, số đá quý này ông ra thế giới loài người tha hồ mà sống sung sướng.
Gã đàn ông cười ha hả, cầm lấy hai túi liên tục cám ơn Luna.
-cám ơn công chúa, tôi hứa chuyện này sẽ không có người thứ ba biết đâu, tạm biệt.
-khoan đã.
Luna bước đến gần ông ta, tay phủi phủi lên vai áo ông ấy.
-tạm biệt.
Gã hớn hở rời đi, ở làng mấy viên đá quý này thì chẳng có giá trị gì nhưng thế giới bên ngoài thì khác, có giá trị vô cùng với hai túi lớn thế này gã tha hồ mà hưởng sung sướng mà khổi làm việc gì.
Andy ngồi cạnh quan xác gã từ lúc vào đây đến giờ, nhìn mặt gã chẳng thể tin tưởng chút nào cả, nhưng tại sao Luna vẫn tin và để hắn đi như thế , lỡ hắn nói lộ bí mật rồi sao.
-công chúa, sao bạn lại tin tưởng gã đến vậy ?
Luna cười khẩy.
-tin ? đương nhiên mình tin rồi vì người chết đi thì chẳng hé lộ được lời nào đâu.
Lúc Luna phủi lên vai ông ta một loại bột đặc biệt, cộng với loại rượu mà cũng đặc biệt giành cho ông ta , hai thứ kết hợp lại là một loại cực độc, chết mà không để lại một dấu vết gì, Luna từ nhỏ đã có hứng thú với độc dược và bà Eva cũng là người giỏi về chế độc có thể là di truyền.
Ngày hôm sau người ta phát hiện ra sát của gã, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, người ta chỉ tùy tiện chôn ở đâu đó trong rừng thế là xong.
nó cùng mọi người đi vào cấm địa tính đến nay cũng hơn một ngày rồi, tất cả mọi người điều lo lắng, cấm địa nguy hiểm vì sách có ghi lại nơi đó có một loài thú dữ chiếm giữ, ban ngày thì dày đặc sương mù, ban đêm thì luôn có mối nguy hiểm rình gập, trước đây đã rất lâu rồi cũng có nhiều người vào khám phá nhưng số người về được chỉ là số không, chỉ có trường hợp của mẹ hắn là toàn mạng trở về, cũng chính mẹ hắn đã ghi chép về nơi đó nhưng cũng chỉ là sơ qua.
Tình trạng Yuri không được tốt lắm, xem chừng không cầm cự được lâu, mẹ Alex cứ ngất lên ngất xuống, Sam chỉ biết an ủi bà , Sam cũng rất lo lắng cho Alex.
Và rồi họ cũng trở về nhưng mà…tính cả Alex là còn bốn người, và không có nó. Mọi người điều bị thương rất nặng, cận vệ đưa cho ông hắn hoa Poppy nhưng hoa không được nguyên vẹn chỉ còn nữa hoa, nhưng có là tốt rồi, ông hắn nhanh chống đi cứu cô nhóc.
Alex và mọi người được Sam băng bó vết thương, Sam quan sát Alex từ lúc về cứ như người mất hồn, chẳng nói lời nào.
Hắn nghe nói mọi người đã trở về liền chạy đến xem, từ hôm qua đến giờ bị ông hắn nhốt lại đến bây giờ mới có thể thoát được, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của nó đâu.
Hắn túm lấy áo Alex.
-cô ấy đâu?
Alex vẫn không nói gì ánh mắt mất hồn.
-CÔ ẤY ĐÂU? ANNA ĐÂU??
Mọi người kéo hắn ra, nhưng hắn không thể bình tĩnh được.
-cậu bình tĩnh lại Ray, Anna cô ấy…cô ấy chết rồi.
Chết? hắn nghe nhầm đúng không , không thể nào đâu, hôm qua vẫn còn thấy nó cười kia mà? Hắn không tin.
-các người nói dối, làm sao có thể…làm sao có thể????
Hắn hét lên trong vô vọng, mọi người phải nhốt hắn lại nếu không hắn có thể phá tan mọi thứ mất.
Sau khi hoa Poppy được đưa vào cơ thể Yuri, độc rắn cũng đã được giải nhưng loại độc bí ẩn kia mãi chưa hết , Yuri rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tính mạng đã không còn nguy hiểm nhưng chẳng biết bao giờ Yuri mới có thể tĩnh lại.
Trong khi mọi người đang rất rối vì sự ra đi của nó cũng như các cận vệ giỏi trong làng, thì bộ tộc Diaboliacal tấn công từ bốn phía cũng may thay tất cả bọ họ không vào được làng.
-mọi người làm rất tốt, hiện giờ lực lượng của chúng ta quá yếu cũng may bọn họ không vào được làng.
Tộc trưởng trầm ngâm vuốt hàm râu trắng của mình, nhìn mắt ngài đỏ ngầu hình cũng lo lắng và chẳng ngủ được.
Tên cận vệ quỳ dưới chính điện, hớn hở khi được tộc trưởng khen.
-không phải công của bọn tôi , cũng may nhờ July cảnh báo nên chúng tôi mới ứng phó ngay được.
-July?
Tộc trưởng gọi người mời Jully đến, tộc trưởng muốn biết làm sao July biết mà cảnh báo cho mọi người.
July bước vào chính điện , đôi mắt vẫn còn ngấn nước, biết tin nó chết July như chết lặng, nó đã nói dối, nó hứa với July sẽ quay về nhưng mà lại…Jully giận nó lắm.
-thưa tộc trưởng ngài tìm con.
-đúng vậy, con có thể nói cho ta nghe vì sao con biết bộ tộc Diabolical sẽ tấn công mà con cảnh báo cho cận vệ?
July thở dài, lau đi những giọt nước mắt, rồi thật bình tĩnh nhìn tộc trưởng.
-chính Anna cho con biết, hôm qua lúc ở ngục bạn ấy đã nghi ngờ bộ tộc Diabolical tấn công nên nhờ con nói cho các cận vệ tăng cường canh gác gần ranh giới. và đúng như rằng bọn họ tấn công thật, bạn ấy cũng đã cảnh báo cho mọi người nhưng chẳng có ai tin bạn ấy, hôm nay con sẽ nói tất cả, nói những oan ức mà bạn ấy phải chịu đựng.
Hắn.
Hắn bước vào chính điện, mọi người nhìn về phía hắn, hắn giận dữ nhìn xung quanh, July thấy hắn đi vào, July nhìn hắn , không còn sợ hắn như trước hôm nay nhất định sẽ nói tất cả, cho hắn phải hối hận đến chết khi biết nó đi vào chỗ chết mà không cứu.
-anh cũng buồn vì Anna mất sao? chẳng phải anh muốn điều đó lắm à. Thưa tộc trưởng người hãy hứa với con, sẽ đòi lại công bằng cho Anna, để bạn ấy yên lòng.
-con cứ nói, ta hứa.
Người trong chính điện điều im lặng nghe July nói.
-tất cả mọi chuyện, từ việc Anna phản bội Ray, rồi đến hại Yuri bạn ấylà nạn nhân , thủ phạm thật sự chính là Luna và Sam.
Mọi người điều ngạc nhiên về lời nói của July.
-mọi người đừng ngạc nhiên như vậy, Luna chẳng phải hại bạn ấy một lần duy nhất đâu mà là rất rất nhiều lần rồi, vì cô ta đố kỵ với bạn ấy, còn Sam!
Đúng lúc đó Sam du mẹ Alex ra chính điện thì bị ánh mắt mọi người nhìn, Sam cũng thấy lạ.
-một con người hiền lành, diệu dàng vì muốn chiếm được tình cảm của hoàng tử mà biến thành một con rắn độc, chính chị ta đã hợp tác với Luna để hãm hại bạn ấy, còn nữa chính chị ta cũng vu oan cho bạn ấy, Yuri là bị người của bộ tộc Diabolical tấn công nhưng chị ta lại nói là Anna làm, khiến bạn ấy bị hành hạ, đau đớn vì những trận đòn roi nhục hình.
-không ph..phải như vậy, July nói dối con không có.
-chị mới là kẻ nói dối !! July hét lên- Anna bạn ấy…bạn ấy mất rồi, chị không thấy tội lỗi à? Tôi đã tìm hiểu, cái buổi chị nói chăm sóc cho các cận vệ bị thương chị đã về sớm hơn mọi khi, cũng có người nhìn thấy chị và bạn ấy đi vào trong rừng điều đó chứng tỏ chị đã hãm hại bạn ấy.
-Sam con giải thích sao đây? Tộc trưởng tức giận.
Sam hoảng hốt.
-không phải con…đó không phải sự thật, xin tộc trưởng hãy tin con.
-Sam không nói dối đâu, từ nhỏ tôi đã thấy con bé lớn lên , nó không phải người như vậy.
Mẹ Alex lên tiếng biện minh cho Sam, Sam đang khóc xướt mướt.
-phu nhân, đến bây giờ người vẫn còn bênh vực chị ta?
-không bênh người tốt, chẳng lẽ bênh vực người xấu như mày? Suy cho cùng mày cũng cùng loại với con nhỏ kia thôi.
Luna đi vào vẫn với vẻ mặt kênh kiệu như ngày nào, theo sao là bà Eva, bà ta cũng không hơn gì, nghe tin nó chết, hai người họ vui hơn nhặt được vàng.
-đến đúng lúc lắm đấy Luna, hôm nay mọi chuyện sẽ rõ ràng, cô chết chắc rồi.
Luna cười khẩy.
-buồn cười.
-thưa tộc trưởng con có bằng chứng , chứng tỏ lời nói của Luna và Sam là nói dối.
-được con cứ đưa ra, nhất định chuyện này ta phải làm cho ra lẽ.
July đi ra ngoài dẫn vào một bà lão, chính là bà lão mấy hôm trước làm nhân chứng cho bà Eva, đôi mắt của bà cũng đang ứ nước, từng bước của bà phải nhờ July dìu dắt, bước vào chính điện bà nép vào người July , vì bà Eva đang nhìn chằm chằm bà lão, làm cho bà lão sợ sệt.
-bà yên tâm, sẽ không ai hại được bà đâu, mọi người ở đây sẽ bảo vệ bà mà.
Bà lão gật đầu, rồi nhìn về phía tộc trưởng đột nhiên bà quỳ xuống.
``````````~~~~`````
chào các bạn, bạn vào page để cập nhật chap mới nhanh nhất nhé , page mình mới lập giành cho truyện ý, mình sẽ dẫn link ở cmt nhé. yêu các bạn <3
/67
|