Khi đi bên cạnh em…
…Anh không còn là anh nữa
Mặt trời đã thoáng lấp ló sau những đám mây trắng muốt, tỏa ra từng tia nắng sáng trong kì diệu. Ánh nắng chan hòa len lỏi vào căn phòng xinh xinh qua ô cửa sổ nhỏ, một cô gái với mái tóc đen dài, phần đuôi tóc được uốn một cách cầu kì trông như mặt sông lúc bị gió thổi đang chìm trong giấc ngủ. Mặc cho chiếc đồng hồ bên cạnh cứ réo rắc mãi, cô gái không có vẻ gì là muốn thức dậy cả. Cô nheo mắt lại và khẽ cựa mình trong chăn. Sau đó tức giận ấn vào nút công tắc của chiếc đồng hồ rồi lôi luôn nó vào trong chăn. Chưa đầy năm phút sau, một tiếng chuông đinh tai nhức óc lại kêu lên, cô “nhẫn nại” giơ tay tóm ngay “kẻ phá hoại” thứ hai và ấn nó vào trong chăn. Lần này cô chăm chú lắng nghe xung quanh một thôi một hồi, sau khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, cô mỉm cười đắc thắng trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt, tiếp tục ngả lưng lên chiếc giường nệm êm ái… Nhưng…
Uhu…có ai nói cho mình biết cái đồng hồ thứ ba này ở đâu ra không???!!...
Cô gái kéo chăn trùm kín đầu, mặt nhăn lại tức tối. Một lát sau, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một cái bóng trắng chầm chậm tiến đến gần chiếc giường. Khuôn mặt người đó tối sầm lại, khóe miệng mấp máy:
“Em gái…vẫn chưa dậy sao?”
Dường như đoán trước được tình hình hiện tại, cô gái hơi sững người trong chăn, nhưng rất nhanh sau đó cô cố sống cố chết bám lấy chiếc chăn trên người mình đúng lúc cái bóng trắng đó đang ra sức giật chiếc chăn ra.
“Giang Thiên Di..rốt cuộc em có chịu dậy không hả???” Bóng người cao lớn nghiến răng nghiến lợi hét lên.
“Ưm um…”Cô gái tên Giang Thiên Di vẫn không chịu thua, trong miệng thốt ra vài tiếng không rõ là gì.
Đột nhiên tiếng đóng cửa vang lên, không gian xung quanh lại trở nên yên ắng. Cô tò mò kéo chăn xuống và hé mắt nhìn rồi đột nhiên hét toáng lên:
“Áaaaa…con nhện…”
Sau đó nhanh như cắt lao ra khỏi phòng.
“Giang Thiên Hựu, anh muốn em lên cơn đau tim mới vừa lòng sao?” Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô cất từng bước chân nặng nề tiến về phía phòng khách, trừng mắt nhìn chàng thanh niên đang ung dung ngồi trên ghế sôpha.
“Được thôi, sau này hai sẽ không làm thế nữa nếu em không muốn trễ học” Anh chàng không hề đếm xỉa tới ánh mắt hình viên đạn của Thiên Di, điềm nhiên trả lời.
“Trễ…trễ học” Cô lẩm bẩm đọc lại rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô hoảng hốt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi hét lớn “Áaaa trễ học mất rồi..sao anh không gọi em sớm hơn?”
“Haizzz…hôm qua làm gì mà thức trễ vậy không biết? ”Nhìn theo bóng dáng mảnh mai vừa khuất sau cánh cửa, anh thở dài ngao ngán rồi vơ lấy chiếc cặp da màu đen và đi về phía cánh cổng sắt.
“Hôm nay là ngày đầu tiên, mình không thể đến trễ được!”
Trên con phố Văn Mai thuộc thành phố Hạ Dương, Giang Thiên Di như một tướng sĩ lâm trận. Trên tay xách một chiếc cặp trắng viền đen đẹp mắt, miệng ngậm một chiếc bánh lao như bay về phía trước. Phần tóc được buộc cao gọn gàng cũng đung đưa theo nhịp chạy của cô thiếu nữ. Bỗng từ trong một con hẻm nhỏ xuất hiện một bóng người. Cậu ta chậm rãi bước đi, trên tai đeo một chiếc heaphone, tay đút đút túi vẻ bất cần. dường như mọi thứ xung quanh không hề liên quan đến cậu ta.
“RẦM…”
Do chạy nhanh quá nên không kịp dừng lại, cả người cô đâm sầm vào bóng người cao cao vừa bước ra khỏi con hẻm. Chiếc cặp bị văng sang một bên. Cô lồm cồm bò dậy, trông thấy một tên con trai nằm sóng soài trên đất với vẻ mặt tức giận.
“Xin lỗi…xin lỗi tôi không cố ý!” Cảm nhận được mối nguy hiểm trước mắt. Cô nhanh chóng xin lỗi và ôm lấy chiếc cặp chạy đi, không để cho cậu con trai nọ kjp lên tiếng.
Nhìn theo bóng cô gái lúc nãy vừa đi khỏi, đôi lông mày hình cánh cung cuả cậu ta hơi chau lại, cậu đứng dậy phủi vết bụi bám trên áo và cặp, tiếp tục đeo vào và bước đi. Từng động tác đều toát lên vẻ sang trọng và cao quý khác hẳn với người bình thường.
“Thưa thầy…đợi một chút” Lúc này trên con đường tráng nhựa sạch sẽ, Giang Thiên Di như một con báo, nhanh nhẹn chộp lấy cánh cổng đang sắp sửa đóng lại, thở hồng hộc hồng hộc.
“ Em có biết mấy giờ rồi không?”Chú bảo vệ nói giọng bực tức.
“Vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới nên em …!”Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, không quên nhìn thầy bằng ánh mắt long lanh đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng. Haha…đây chính là tuyệt chiêu lợi hại nhất của Giang Thiên Di này.
“Được rồi, chỉ lần này thôi đó.”
“Vâng ạ! Cảm ơn thầy”Cô cười tươi rói và chạy vào trường khi cánh cổng một lần nữa được mở ra. Vừa bước được hai bước, cô quay lại nháy mắt tinh nghịch” À mắt kính của thầy đẹp lắm ạ! Chào thầy.”
Thầy bảo vệ nghe thấy vậy vội quay ra đóng cửa, giấu đi nụ cười thích thú.
“Thưa cô, em là học sinh mới ạ!” Thiên Di tìm đến phòng học của mình, đứng trước cửa lớp cô vội vàng chỉnh sửa lại bộ đồng phục mình đang mặc rồi bước vào lớp mỉm cười chào cô giáo đang đứng trên bục.
“À em là Giang Thiên Di phải không? Cô đang đợi em đây”Cô giáo tóc búi cao mỉm cười thân thiện với Thiên Di, sau đó thắc mắc”Sao em đến trễ thế?”
“Vâng ạ! Chào các bạn. Xin lỗi cô và các bạn em đến hơi trễ vì…em mới chuyển đến nên chưa thạo đường lắm!”Cô ngại ngùng đáp.
“Ôi bạn ấy xinh quá!” Một bạn nữ ngồi ở đầu bàn lên tiếng.
“ Lạc đường sao? Lí do dễ thương thật!” Bạn nam khác hí hửng nói giọng nửa đùa nửa thật.
“Bạn ấy không kém gì hoa khôi lớp mình nhỉ!”
……..
Cứ thế trong lớp rộ lên những tiếng bàn tán rôm rả cho đến khi cô giáo lên tiếng giữ trật tự. Cô xếp chỗ cho Thiên Di ở dãy bàn cạnh cửa sổ. Sau đó tiếp tục tiết sinh hoạt lớp, nhưng cả lớp dường như chỉ chú mục vào cô nữ sinh vừa chuyển đến. Cô ngượng ngùng mỉm cười chào những người bạn xung quanh mình rồi len lén thở dài.
Sao có vài người nhìn mình với ánh mắt sắc như dao cạo thế nhỉ!
Cô ngán ngẩm treo chiếc cặp vào cái móc bên hông ngăn bàn, đúng lúc này cô mới tình cờ phát hiện chiếc cặp trong tay mình lại không-phải-là-của-mình. Tuy nó cũng có màu trắng nhưng kiểu dáng có vẻ khang khác. Nhìn chiếc cặp lạ lẫm trong tay, cả người cô như bị điểm trúng huyệt, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch. Tức thời một tiếng sét như pháo nổ vang lên bên tai cô mặc dù trời vẫn còn nắng.
Giang Thiên Di sau khi trấn tĩnh trở lại thì cũng là lúc bắt đầu tiết thứ hai, cô đành bất đắc dĩ rút đại một quyển tập trong cặp ra dùng tạm. Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, các bạn học đã vây xung quanh cô hỏi han đủ thứ, cô cười tươi trả lời khiến cho không ít người “hồn bay phách lạc”.
Khuôn viên trường sau giờ tan học trở nên yên tĩnh hẳn. Trên con đường nhỏ mọc đầy những loại hoa cỏ lạ đang đua nhau tỏa hương thơm ngát. Từng cơn gió mát mẻ đùa giỡn với mái tóc cô nữ sinh nọ. Dường như đang đắm chìm trong mộng tưởng, cô vừa nhắm hờ đôi mắt vừa khẽ mỉm cười. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội lục tung chiếc cặp trên tay mình, trong đó ngoại trừ vài quyển tập sách mới tinh như chưa từng được sử dụng, một quyển sổ ghi chú, túi đựng bút và một xấp giấy đựng trong bìa cứng. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Thấy vậy cô thở dài ngán ngẩm và mở tập tài liệu ra xem. Trên đó đề mấy chữ to tướng:
“Bản kế hoạch ngày hội thể thao mừng xuân…”
Liếc mắt thấy chữ “ Bảo mật” ở đầu trang, cô thôi không tò mò nữa và cũng chẳng quan tâm. Đôi mắt cô chỉ chú tâm vào dòng chữ “Trường Trung học Hạ Dương” ở góc trên cùng bên trái trang giấy. Hóa ra cậu ta cũng học ở đây. Nhưng biết đi đâu và tìm ai để trả đây? Không khéo người ta còn nghĩ là mình ăn cắp ấy chứ!
Trong rừng cây rậm rạp cách đó không xa, một bóng người đội sùm sụp mũ lưỡi chai đang ngồi vắt chân trên tảng đá nhỏ. Tay cầm chiếc túi xách màu trắng săm soi kĩ lưỡng, ngẫm nghĩ một lúc cậu ta cất tiếng hỏi:
“Chiếc cặp này có thật của cậu không?”
Nghe câu hỏi đó, nam sinh mặc đồng phục màu xanh trường Hạ Dương khẽ cau mày nhìn sang cậu bạn với ánh mắt khó hiểu.
“Hơ hơ hơ Quách Chấn Vũ, cậu có sở thích kì quặc này từ bao giờ vậy?”
Cậu con trai ngồi trên mỏm đá đột nhiên cười phá lên rồi ném chiếc cặp sang cho nam sinh nọ. Cậu ta nhanh tay đỡ lấy chiếc cặp, chăm chú lật lật giở giở chiếc cặp ra xem xét thì phát hiện trên chiếc cặp có treo một chú teddy nhỏ màu hồng.
“Không phải.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà cặp của ai thế?” Nghe câu trả lời cụt lủn của cậu ta, chàng trai đội mũ lưỡi chai nhảy phóc xuống rồi hỏi lại.
“Không biết.”
Ngay lúc Quách Chấn Vũ vừa dứt lời, trong túi quần, nhạc chuông là một bản nhạc pop vang lên. Quách Chấn Vũ lấy chiếc điện thoại ra rồi ấn nút nhận cuộc gọi.
“Alo…Tôi đang ở trường…Phải…”Đột nhiên khuôn mặt cậu ta hơi biến sắc, im lặng một hồi, Chấn Vũ lại lên tiếng”Được rồi, tôi biết rồi.”
“Chuyện gì vậy?”Nam sinh đội mũ lưỡi chai tỏ vẻ thắc mắc khi trông thấy vẻ mặt cau có của Chấn Vũ.
“…”Chấn Vũ khẽ thở dài ngao ngán và phóng tầm mắt vào khoảng không gian rộng lớn nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Tiếp đó cậu không nói gì nữa, đôi mắt màu nâu khói hiện lên trên vẻ mặt trầm tư khiến người ta không đoán được cậu nghĩ gì. Kể cả cậu nam sinh đội mũ ngồi bên cạnh…
………..
Con phố Ái Viên về đêm được tô điểm bằng những ngôi sao sáng rực trên nền trời tối đen như mực. Không khí se lạnh đầu thu dường như không ảnh hưởng gì đến cảnh tượng đông vui tấp nập trên con phố vốn ồn ã và náo nhiệt này. Một cô thiếu nữ với mái tóc đen dài ngang lưng đang thong thả đi dạo dọc theo con đường lộng gió. Cô gái chỉ im lặng lắng nghe âm thanh đặc trưng của buổi ban đêm, hoàn toàn không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh. Bên cạnh cô là một anh chàng có dáng vẻ chững chạc hơn hẳn, anh ta mặc chiếc sơmi trắng tinh và một chiếc áo khoác kiểu ôm lấy thân hình cao lớn, vừa đi vừa liếc nhìn cô rồi buông ra một câu hỏi mà như không hỏi:
“Em vẫn ổn?”
“Hai hỏi vậy là có ý gì?”Ngay lập tức cô gái quay sang nhíu mày nhìn anh.
“À không có gì, hai vừa trông thấy một đứa tự kỉ giữa đường…chắc là bị hoa mắt rồi!”Anh chàng thấy khuôn mặt nhăn như khỉ ăn nhầm ớt của cô thì cố nhịn cười trả lời.
“Không chỉ hoa mắt đâu, tốt nhất hai nên đi khám cho chắc ăn. Em dám chắc mắt anh có vấn đề rồi.” Cô hậm hực đáp rồi ngó lơ đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa.
“Vào đây đi” Bất thình lình anh kéo cô vào một cái quán nhỏ gần đó mà cô còn chưa kịp nhìn bảng hiệu của quán.
“Xin hỏi quý khách dùng món gì ạ?” Người phục vụ mỉm cười đến trước bàn cô ân cần hỏi.
Ngay khi ánh mắt Giang Thiên Di chạm phải ánh mắt anh chàng phục vụ. Một cảm xúc khó tả len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim. Ánh mắt cô khẽ xao động.
“Cho tôi hai phần cơm gà….”
Mãi một lúc lâu sau không thấy Giang Thiên Di gọi món, Giang Thiên Hựu bèn gọi giúp luôn phần của cô. Sau khi anh phục vụ đi khỏi. Cả người Thiên Di như bị mất hồn, thẫn thờ nhìn theo cái bóng đang khuất dần sau bức tường gỗ. Nhờ Giang Hựu Thần nhắc nhở, cô vội bừng tỉnh trở lại, đôi môi khẽ mấp máy:
“Không thể nào…không thể là…cậu ấy được…không thể”
“Em sao vậy? Mê mẩn cậu ta hay là em đang bị mê sảng vậy? Trông cậu ta cũng khá đấy chứ… Xem ra Thiên Di nhà ta đang để ý người ta rồi” Giang Thiên Hựu nháy nháy mắt châm chọc. Liền sau đó khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó, hai hàm răng nghiến lại cố không để la lên.
“Em không có” Cô điềm nhiên trả lời, đưa tách trà lên miệng rồi lén cười.
“RẦM”
Đột nhiên một tiếng đập bàn lớn vang lên ở gần đó. Thiên Di và Hựu Thần giật mình quay đầu lại theo quan tính thì bắt gặp một ánh mắt đỏ ngầu tưởng như có thể phát ra tia lửa điện. Chủ nhân của ánh mắt đó đang nghiến răng kèn kẹt ra vẻ rất tức giận. Hắn ta hung hăng túm lấy cổ áo một anh phục vụ đang sợ đến xanh cả mặt. Những người phục vụ khác và quản lý cửa tiệm đang định xen vào ngăn lại thì bị vài ba tên con trai cao to lực lưỡng cản lại. Giọng nói của tên đó nghe như tiếng gầm ghè của sư tử vang lên trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt:
“Các người phục vụ kiểu gì vậy hả? Làm hỏng hết đồ của tôi rồi, mấy người tính sao đây?”
“Xin quý khách bình tĩnh. Chúng tôi…chúng tôi nhất định sẽ…sẽ bồi thường.”Một ông chú trông có vẻ đứng tuổi nói với giọng run run.
“Mấy người bồi thường thế nào đây?”
“Hừ! Rõ ràng là kiếm chuyện gây sự đây mà.” Cô nguýt dài tên con trai có dáng người lực sĩ ấy rồi nói “Thật ngang ngược.”
“Ái chà! Đang là buổi tối, trời chẳng có nắng mà sao lại có người bị lên cơn thế nhỉ! Ở gần đây chắc hẳn là có bệnh viện tâm thần nào đó rồi. Nếu không ai đó đã chẳng ở đây…”Đột nhiên Giang Hựu Thần cất giọng nói lớn tiếng, nghe có vẻ như rất tự nhiên.
“Thằng kia mày muốn gì hả? Ý mày nói tao bị điên chứ gì? Thằng khốn…”Hắn ta lúc bấy giờ mới chịu buông cổ áo anh phục vụ ra, tức giận đi đến chỗ vừa phát ra tiếng nói.”Mày nghĩ mày là ai là dám lên tiếng ở đây? Có biết tao là ai không hả?”Hắn ta tức tối túm lấy cổ áo Giang Thiên Hựu. Còn cô gái tóc dài ngồi ngay bên cạnh là Giang Thiên Di tuyệt nhiên không nói câu nào, cô thích thú quan sát sự việc đang diễn ra trước mặt.
“Rất tiếc. Tao không biết và cũng chẳng cần biết mày là ai…”Giang Thiên Hựu đột nhiên thay đổi giọng nói và cả sắc mặt khiến tên đó sững người một lúc” Tốt nhất mày nên đi khỏi đây thì hơn nếu không muốn nằm viện…”Nói đoạn Giang Thiên Hựu dùng tay mình gỡ chiếc gông cùm là đôi bàn tay chắc khỏe trên cổ áo ra và nở nụ cười khinh bỉ”Còn nữa…bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao.”
“Mày đúng là ăn gan hùm đó.” Hắn ta như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian liền phá lên cười. Đúng lúc hắn vừa giơ bàn tay thô kệch của mình ra chuẩn bị giáng xuống một cú đấm vào mặt Thiên Hựu thì nhanh như cắt anh chộp lấy cánh tay của hắn, dùng một đòn xoay người đẹp mắt và chỉ trong tích tắc, cả má phải của hắn bị áp sát xuống mặt bàn, một tay của hắn bị anh giữ lại. Như đoán trước được hành động của Thiên Hựu, Thiên Di vội vã đứng bật dậy và né người sang một bên.
Hắn ta la lên một tiếng rồi quay ra phía sau ra lệnh cho đám đàn em” Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau cho nó một trận…”
Đám đàn em sau khi nghe lệnh liền trấn tĩnh lại. Tiếp đó cả bọn liên tục xông lên nhằm vào hướng Giang Thiên Hựu đang đứng.
“Mau tránh ra.”
Giang Thiên Hựu quay sang ra hiệu cho Thiên Di. Sau đó định một mình ứng phó với bọn họ thì một bóng người đã nhanh tay vung cho đám con trai cao lớn đó vài cú đấm. Nhân lúc đó Giang Hựu Thần dùng bà tay rắn chắc của mình bẻ ngược cánh tay của tên con trai ra vẻ là tên cầm đầu về phía sau khiến hắn la oai oái. Trong tràng âm thanh hỗn độn đó loáng thoáng có vài tiếng nói vui mừng thốt ra từ những người phục vụ
“May quá, Phan Vĩnh Kỳ đến rồi!”
“Phải, chúng ta không phải sợ nữa!”
“Phan Vĩnh Kỳ cẩn thận…”
“Thế nào? Quý khách còn muốn ăn thêm món tráng miệng không?” Bóng người lúc nãy vừa hạ gục xong đám người đó liền buông ra một câu xanh rờn. Chủ nhân của tiếng nói đó hơi cụp mắt xuống nhìn mấy tên đang nằm sóng soài trên đất với ánh mắt như nhìn con ếch ngồi ở đáy giếng.
“Ơ…không cần…không cần đâu.”Một tên loạng choạng đứng dậy lắp bắp nói.
“Xin lỗi đã làm phiền…chúng tôi…đi đây!”
Một giọng nói khác vang lên khiến cả bọn đang nằm dưới đất nhanh chóng đứng bật dậy. Ai ngờ trong lúc bọn họ vừa định rời khỏi thì một cậu con trai tên Phan Vĩnh Kỳ xông tới trước mặt, cậu chìa ra trước mặt họ một mảnh giấy nhỏ.
“Xin gửi quý khách phiếu thanh toán”Cậu ta mỉm cười lịch thiệp nhưng ánh mắt như đang cảnh cáo.
“…”Tên cầm đầu lúc nãy vẫn còn hăng máu thế mà giờ mặt hắn lại tái mét.
“Sao đây đại ca? kế hoạch của mình bị hỏng rồi”
“Chúng ta làm gì còn tiền mà trả…”
Nghe những tiếng xì xào của bọn đàn em, hắn điên tiết quay đầu lại trừng mắt nhìn. Sau đó để lại một câu rồi bỏ đi.
“Tụi bây ở lại làm công xóa nợ…”
Vừa dứt lời, xung quanh hắn vang lên một tràng tiếng cười của mọi người xung quanh.
Nhưng Vĩnh Kỳ vẫn chưa chịu buông tha, cậu giơ cánh tay ra trước mặt tên con trai “lưc sĩ” đang chuẩn bị đánh bài chuồn.
“Không phải quý khách nên xin lỗi một tiếng sao?”
Nghe chàng thanh niên kia nói vậy, hắn ta bất đắc dĩ làm theo sau đó nhanh chóng “chuồn thẳng cẳng”.
“Vĩnh Kỳ, cậu giỏi lắm!” Ông chủ cửa tiệm đến bên Vĩnh Kỳ, vỗ vai cậu và nói.
“Mọi người không sao chứ?” Phan Vĩnh Kỳ quay lại nhìn các đồng nghiệp trong quán và cất tiếng hỏi.
“Không sao cả”
Một chị phục vụ vừa dứt lời thì xung quanh lại ầm ĩ cả lên
“Ôi anh ấy tuyệt quá!”
“Tất nhiên rồi, cậu ấy được mệnh danh là hoàng tử của trường mình đó.”
“Ôi ngày nào mình cũng đến đây chỉ để được ngắm anh ấy!”
“Anh ơi cho em xin chữ kí được không?...”
“Xin anh hãy chụp chung với em một tấm hình nhé!”
…………
Bất thình lình trên đỉnh đầu của những người phục vụ trong quán xuất hiện một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Mãi một lúc sau quán ăn mới được yên tĩnh hơn một chút. Vĩnh Kỳ bê một khay thức ăn đến bàn của khách và nói:
“Xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Cảm ơn quý khách đã ra tay giúp đỡ! Phần ăn này sẽ được miễn phí…”
“Không cần đâu! Đó là việc nên là mà.” Giang Thiên Hựu cười tươi đáp trả.
“Tay của quý khách bị thương rồi!” Phan Vĩnh Kỳ khẽ nhắc nhở rồi quay người bước đi.
Nghe tiếng nhắc nhở của anh chàng phục vụ, Giang Thiên Di giật bắn mình vội vàng nhìn xuống tay trái của mình thì phát hiện một vết xước nhỏ
“Tiểu Di, em không sao chứ?” Giang Thiên Hựu lo lắng cầm lấy tay của Giang Thiên Di lên và xem xét vết thương.
“Chỉ là bị rách da một chút thôi…chắc là do hồi nãy em tránh tên dở hơi ấy không kịp” Thiên Di chán nản trả lời.
“Nếu để mẫu hậu nhìn thấy, bà sẽ la toáng lên cho xem! Cũng may là vết thương không có gì đáng lo.” Giang Thiên Hựu bật cười rồi dùng chiếc khăn tay sạch sẽ nhẹ nhàng lau vết thương cho Thiên Di.
Đúng lúc này Phan Vĩnh Kỳ bước tới chỗ Thiên Di, tay cầm theo một miếng bông băng y tế. Bộ quần áo phục vụ đã thay ra từ lúc nào. Cậu đưa đồ dùng y tế ra và hỏi:
“Có cần tôi băng giúp không?”
“À cảm ơn…không cần đâu, tôi tự làm được.”Giang Thiên Di mỉm cười gượng gào rồi đón lấy miếng băng y tế.
Phan Vĩnh Kỳ không nói gì nữa, lịch sự cúi đầu chào rồi bước ra khỏi quán.
Một lần nữa Thiên Di lại cảm thấy lòng mình rối bời cả lên. Ánh mắt màu nâu trong veo lẫn mái tóc màu hạt dẻ ấy đối với cô quá đỗi quen thuộc. Ánh mắt cô dõi theo cậu ta mãi cho đến khi cái bóng ấy không còn xuất hiện trên võng mạc nữa. Tim cô như bị ai đó đập mạnh, cứ nhảy loạn xạ cả lên.
Ngoài kia, bầu trời như bị một tấm vải đen ngòm bao phủ, cả ông trăng cũng biến đi đâu mất. Chỉ còn le lói chút ánh sáng phản chiếu từ những ngôi sao ở tít trên cao.
Phía xa xa dọc theo con đường tráng nhựa dài đằng đẵng thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai chừng 15, 16 tuổi vừa rời khỏi một quán ăn bên vệ đường. Ánh đèn điện chiếu xuống làm cho bóng cậu đổ dài trên mặt đất.. Một làn gió thổi tới khiến cho cây cỏ gần đó khẽ lay động, tóc và vạt áo của dáng người mang vẻ thư sinh nọ cũng bị thổi tung. Những người đi đường xung quanh ai nấy đều ăn mặc kín như bưng. Trong từng đợt gió lạnh buốt đến thấu xương, người cậu ta như được lắp sẵn máy điều hòa. Mặc dù chỉ mặc có mỗi chiếc áo thun đơn giản và quần bò mài nhưng cậu ta không hề tỏ ra chút gì là lạnh lẽo, thậm chí một tiếng hắt hơi cũng chẳng có…
Không biết đã đi được bao lâu, cậu đột ngột dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ. Nơi có một cậu bạn trạc tuổi quàng trên vai chiếc khăn len màu tro xám đang đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt cậu ta nhìn ra phía xa xa, trong đôi mắt vô hồn ấy như có cả một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Tuy cậu bạn đó chỉ nhìn đăm đăm về phía trước nhưng cậu mau chóng phát hiện ra người mà mình đang tìm kiếm đã xuất hiện:
“Tôi chờ cậu.”
Cậu con trai bên cạnh hơi bất ngờ một chút, sau đó cậu tiến đến cánh cổng sắt đã hen rỉ và tra chìa vào ổ rồi nói:
“Sao không điện thoại cho tôi? Trời đang lạnh như vậy mà cậu lại đích thân đến tận đây, có chuyện gì sao?”
“Ừ. Gọi điện không được.” Cậu nam sinh choàng chiếc khăn len màu tro xám khẽ gật đầu”Còn biết trời lạnh sao?”
“Không sao. Tôi chịu lạnh được” Dường như hiểu rõ tính cách “nói ít hiểu nhiều” của cậu ta. Chàng trai mặc áo thun trả lời có chút thờ ơ và lặng lẽ bước vào nhà, nam sinh choàng khăn len đi ngay sau lưng cậu.
“Bản kế hoạch ngày hội thể thao cậu có lưu trong máy không?” Không để mất thời gian, cậu bạn quàng khăn len đi thẳng vào vấn đề.
“Làm gì có. Hôm trước thầy chỉ đưa cho chúng ta có mỗi một bản để chuẩn bị. Sao thế?” Cậu bạn ngồi đối diện thoáng ngạc nhiên lên tiếng và đặt lên bàn một cốc trà.
“…” Nam sinh choàng khăn len hơi sững người khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó nói tiếp”Bản cũ bị mất rồi.”
“Tại sao? Quách Chấn Vũ, cậu nói rõ xem nào. Chuyện này không đùa đâu.” Nghe cậu bạn nói vậy, chàng trai mặc áo thun đang thong thả uống trà vội ngừng lại, giọng nói có vẻ sốt ruộc.
“Được rồi. Chuyện này…ngày mai tôi sẽ giải quyết.” Quách Chấn Vũ nói, đôi mắt màu nâu khói không chút dao động”Hi vọng sẽ tìm ra kịp để chuẩn bị cho ngày hội…”
…Anh không còn là anh nữa
Mặt trời đã thoáng lấp ló sau những đám mây trắng muốt, tỏa ra từng tia nắng sáng trong kì diệu. Ánh nắng chan hòa len lỏi vào căn phòng xinh xinh qua ô cửa sổ nhỏ, một cô gái với mái tóc đen dài, phần đuôi tóc được uốn một cách cầu kì trông như mặt sông lúc bị gió thổi đang chìm trong giấc ngủ. Mặc cho chiếc đồng hồ bên cạnh cứ réo rắc mãi, cô gái không có vẻ gì là muốn thức dậy cả. Cô nheo mắt lại và khẽ cựa mình trong chăn. Sau đó tức giận ấn vào nút công tắc của chiếc đồng hồ rồi lôi luôn nó vào trong chăn. Chưa đầy năm phút sau, một tiếng chuông đinh tai nhức óc lại kêu lên, cô “nhẫn nại” giơ tay tóm ngay “kẻ phá hoại” thứ hai và ấn nó vào trong chăn. Lần này cô chăm chú lắng nghe xung quanh một thôi một hồi, sau khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, cô mỉm cười đắc thắng trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt, tiếp tục ngả lưng lên chiếc giường nệm êm ái… Nhưng…
Uhu…có ai nói cho mình biết cái đồng hồ thứ ba này ở đâu ra không???!!...
Cô gái kéo chăn trùm kín đầu, mặt nhăn lại tức tối. Một lát sau, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một cái bóng trắng chầm chậm tiến đến gần chiếc giường. Khuôn mặt người đó tối sầm lại, khóe miệng mấp máy:
“Em gái…vẫn chưa dậy sao?”
Dường như đoán trước được tình hình hiện tại, cô gái hơi sững người trong chăn, nhưng rất nhanh sau đó cô cố sống cố chết bám lấy chiếc chăn trên người mình đúng lúc cái bóng trắng đó đang ra sức giật chiếc chăn ra.
“Giang Thiên Di..rốt cuộc em có chịu dậy không hả???” Bóng người cao lớn nghiến răng nghiến lợi hét lên.
“Ưm um…”Cô gái tên Giang Thiên Di vẫn không chịu thua, trong miệng thốt ra vài tiếng không rõ là gì.
Đột nhiên tiếng đóng cửa vang lên, không gian xung quanh lại trở nên yên ắng. Cô tò mò kéo chăn xuống và hé mắt nhìn rồi đột nhiên hét toáng lên:
“Áaaaa…con nhện…”
Sau đó nhanh như cắt lao ra khỏi phòng.
“Giang Thiên Hựu, anh muốn em lên cơn đau tim mới vừa lòng sao?” Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô cất từng bước chân nặng nề tiến về phía phòng khách, trừng mắt nhìn chàng thanh niên đang ung dung ngồi trên ghế sôpha.
“Được thôi, sau này hai sẽ không làm thế nữa nếu em không muốn trễ học” Anh chàng không hề đếm xỉa tới ánh mắt hình viên đạn của Thiên Di, điềm nhiên trả lời.
“Trễ…trễ học” Cô lẩm bẩm đọc lại rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô hoảng hốt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi hét lớn “Áaaa trễ học mất rồi..sao anh không gọi em sớm hơn?”
“Haizzz…hôm qua làm gì mà thức trễ vậy không biết? ”Nhìn theo bóng dáng mảnh mai vừa khuất sau cánh cửa, anh thở dài ngao ngán rồi vơ lấy chiếc cặp da màu đen và đi về phía cánh cổng sắt.
“Hôm nay là ngày đầu tiên, mình không thể đến trễ được!”
Trên con phố Văn Mai thuộc thành phố Hạ Dương, Giang Thiên Di như một tướng sĩ lâm trận. Trên tay xách một chiếc cặp trắng viền đen đẹp mắt, miệng ngậm một chiếc bánh lao như bay về phía trước. Phần tóc được buộc cao gọn gàng cũng đung đưa theo nhịp chạy của cô thiếu nữ. Bỗng từ trong một con hẻm nhỏ xuất hiện một bóng người. Cậu ta chậm rãi bước đi, trên tai đeo một chiếc heaphone, tay đút đút túi vẻ bất cần. dường như mọi thứ xung quanh không hề liên quan đến cậu ta.
“RẦM…”
Do chạy nhanh quá nên không kịp dừng lại, cả người cô đâm sầm vào bóng người cao cao vừa bước ra khỏi con hẻm. Chiếc cặp bị văng sang một bên. Cô lồm cồm bò dậy, trông thấy một tên con trai nằm sóng soài trên đất với vẻ mặt tức giận.
“Xin lỗi…xin lỗi tôi không cố ý!” Cảm nhận được mối nguy hiểm trước mắt. Cô nhanh chóng xin lỗi và ôm lấy chiếc cặp chạy đi, không để cho cậu con trai nọ kjp lên tiếng.
Nhìn theo bóng cô gái lúc nãy vừa đi khỏi, đôi lông mày hình cánh cung cuả cậu ta hơi chau lại, cậu đứng dậy phủi vết bụi bám trên áo và cặp, tiếp tục đeo vào và bước đi. Từng động tác đều toát lên vẻ sang trọng và cao quý khác hẳn với người bình thường.
“Thưa thầy…đợi một chút” Lúc này trên con đường tráng nhựa sạch sẽ, Giang Thiên Di như một con báo, nhanh nhẹn chộp lấy cánh cổng đang sắp sửa đóng lại, thở hồng hộc hồng hộc.
“ Em có biết mấy giờ rồi không?”Chú bảo vệ nói giọng bực tức.
“Vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới nên em …!”Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, không quên nhìn thầy bằng ánh mắt long lanh đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng. Haha…đây chính là tuyệt chiêu lợi hại nhất của Giang Thiên Di này.
“Được rồi, chỉ lần này thôi đó.”
“Vâng ạ! Cảm ơn thầy”Cô cười tươi rói và chạy vào trường khi cánh cổng một lần nữa được mở ra. Vừa bước được hai bước, cô quay lại nháy mắt tinh nghịch” À mắt kính của thầy đẹp lắm ạ! Chào thầy.”
Thầy bảo vệ nghe thấy vậy vội quay ra đóng cửa, giấu đi nụ cười thích thú.
“Thưa cô, em là học sinh mới ạ!” Thiên Di tìm đến phòng học của mình, đứng trước cửa lớp cô vội vàng chỉnh sửa lại bộ đồng phục mình đang mặc rồi bước vào lớp mỉm cười chào cô giáo đang đứng trên bục.
“À em là Giang Thiên Di phải không? Cô đang đợi em đây”Cô giáo tóc búi cao mỉm cười thân thiện với Thiên Di, sau đó thắc mắc”Sao em đến trễ thế?”
“Vâng ạ! Chào các bạn. Xin lỗi cô và các bạn em đến hơi trễ vì…em mới chuyển đến nên chưa thạo đường lắm!”Cô ngại ngùng đáp.
“Ôi bạn ấy xinh quá!” Một bạn nữ ngồi ở đầu bàn lên tiếng.
“ Lạc đường sao? Lí do dễ thương thật!” Bạn nam khác hí hửng nói giọng nửa đùa nửa thật.
“Bạn ấy không kém gì hoa khôi lớp mình nhỉ!”
……..
Cứ thế trong lớp rộ lên những tiếng bàn tán rôm rả cho đến khi cô giáo lên tiếng giữ trật tự. Cô xếp chỗ cho Thiên Di ở dãy bàn cạnh cửa sổ. Sau đó tiếp tục tiết sinh hoạt lớp, nhưng cả lớp dường như chỉ chú mục vào cô nữ sinh vừa chuyển đến. Cô ngượng ngùng mỉm cười chào những người bạn xung quanh mình rồi len lén thở dài.
Sao có vài người nhìn mình với ánh mắt sắc như dao cạo thế nhỉ!
Cô ngán ngẩm treo chiếc cặp vào cái móc bên hông ngăn bàn, đúng lúc này cô mới tình cờ phát hiện chiếc cặp trong tay mình lại không-phải-là-của-mình. Tuy nó cũng có màu trắng nhưng kiểu dáng có vẻ khang khác. Nhìn chiếc cặp lạ lẫm trong tay, cả người cô như bị điểm trúng huyệt, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch. Tức thời một tiếng sét như pháo nổ vang lên bên tai cô mặc dù trời vẫn còn nắng.
Giang Thiên Di sau khi trấn tĩnh trở lại thì cũng là lúc bắt đầu tiết thứ hai, cô đành bất đắc dĩ rút đại một quyển tập trong cặp ra dùng tạm. Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, các bạn học đã vây xung quanh cô hỏi han đủ thứ, cô cười tươi trả lời khiến cho không ít người “hồn bay phách lạc”.
Khuôn viên trường sau giờ tan học trở nên yên tĩnh hẳn. Trên con đường nhỏ mọc đầy những loại hoa cỏ lạ đang đua nhau tỏa hương thơm ngát. Từng cơn gió mát mẻ đùa giỡn với mái tóc cô nữ sinh nọ. Dường như đang đắm chìm trong mộng tưởng, cô vừa nhắm hờ đôi mắt vừa khẽ mỉm cười. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội lục tung chiếc cặp trên tay mình, trong đó ngoại trừ vài quyển tập sách mới tinh như chưa từng được sử dụng, một quyển sổ ghi chú, túi đựng bút và một xấp giấy đựng trong bìa cứng. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Thấy vậy cô thở dài ngán ngẩm và mở tập tài liệu ra xem. Trên đó đề mấy chữ to tướng:
“Bản kế hoạch ngày hội thể thao mừng xuân…”
Liếc mắt thấy chữ “ Bảo mật” ở đầu trang, cô thôi không tò mò nữa và cũng chẳng quan tâm. Đôi mắt cô chỉ chú tâm vào dòng chữ “Trường Trung học Hạ Dương” ở góc trên cùng bên trái trang giấy. Hóa ra cậu ta cũng học ở đây. Nhưng biết đi đâu và tìm ai để trả đây? Không khéo người ta còn nghĩ là mình ăn cắp ấy chứ!
Trong rừng cây rậm rạp cách đó không xa, một bóng người đội sùm sụp mũ lưỡi chai đang ngồi vắt chân trên tảng đá nhỏ. Tay cầm chiếc túi xách màu trắng săm soi kĩ lưỡng, ngẫm nghĩ một lúc cậu ta cất tiếng hỏi:
“Chiếc cặp này có thật của cậu không?”
Nghe câu hỏi đó, nam sinh mặc đồng phục màu xanh trường Hạ Dương khẽ cau mày nhìn sang cậu bạn với ánh mắt khó hiểu.
“Hơ hơ hơ Quách Chấn Vũ, cậu có sở thích kì quặc này từ bao giờ vậy?”
Cậu con trai ngồi trên mỏm đá đột nhiên cười phá lên rồi ném chiếc cặp sang cho nam sinh nọ. Cậu ta nhanh tay đỡ lấy chiếc cặp, chăm chú lật lật giở giở chiếc cặp ra xem xét thì phát hiện trên chiếc cặp có treo một chú teddy nhỏ màu hồng.
“Không phải.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà cặp của ai thế?” Nghe câu trả lời cụt lủn của cậu ta, chàng trai đội mũ lưỡi chai nhảy phóc xuống rồi hỏi lại.
“Không biết.”
Ngay lúc Quách Chấn Vũ vừa dứt lời, trong túi quần, nhạc chuông là một bản nhạc pop vang lên. Quách Chấn Vũ lấy chiếc điện thoại ra rồi ấn nút nhận cuộc gọi.
“Alo…Tôi đang ở trường…Phải…”Đột nhiên khuôn mặt cậu ta hơi biến sắc, im lặng một hồi, Chấn Vũ lại lên tiếng”Được rồi, tôi biết rồi.”
“Chuyện gì vậy?”Nam sinh đội mũ lưỡi chai tỏ vẻ thắc mắc khi trông thấy vẻ mặt cau có của Chấn Vũ.
“…”Chấn Vũ khẽ thở dài ngao ngán và phóng tầm mắt vào khoảng không gian rộng lớn nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Tiếp đó cậu không nói gì nữa, đôi mắt màu nâu khói hiện lên trên vẻ mặt trầm tư khiến người ta không đoán được cậu nghĩ gì. Kể cả cậu nam sinh đội mũ ngồi bên cạnh…
………..
Con phố Ái Viên về đêm được tô điểm bằng những ngôi sao sáng rực trên nền trời tối đen như mực. Không khí se lạnh đầu thu dường như không ảnh hưởng gì đến cảnh tượng đông vui tấp nập trên con phố vốn ồn ã và náo nhiệt này. Một cô thiếu nữ với mái tóc đen dài ngang lưng đang thong thả đi dạo dọc theo con đường lộng gió. Cô gái chỉ im lặng lắng nghe âm thanh đặc trưng của buổi ban đêm, hoàn toàn không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh. Bên cạnh cô là một anh chàng có dáng vẻ chững chạc hơn hẳn, anh ta mặc chiếc sơmi trắng tinh và một chiếc áo khoác kiểu ôm lấy thân hình cao lớn, vừa đi vừa liếc nhìn cô rồi buông ra một câu hỏi mà như không hỏi:
“Em vẫn ổn?”
“Hai hỏi vậy là có ý gì?”Ngay lập tức cô gái quay sang nhíu mày nhìn anh.
“À không có gì, hai vừa trông thấy một đứa tự kỉ giữa đường…chắc là bị hoa mắt rồi!”Anh chàng thấy khuôn mặt nhăn như khỉ ăn nhầm ớt của cô thì cố nhịn cười trả lời.
“Không chỉ hoa mắt đâu, tốt nhất hai nên đi khám cho chắc ăn. Em dám chắc mắt anh có vấn đề rồi.” Cô hậm hực đáp rồi ngó lơ đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa.
“Vào đây đi” Bất thình lình anh kéo cô vào một cái quán nhỏ gần đó mà cô còn chưa kịp nhìn bảng hiệu của quán.
“Xin hỏi quý khách dùng món gì ạ?” Người phục vụ mỉm cười đến trước bàn cô ân cần hỏi.
Ngay khi ánh mắt Giang Thiên Di chạm phải ánh mắt anh chàng phục vụ. Một cảm xúc khó tả len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim. Ánh mắt cô khẽ xao động.
“Cho tôi hai phần cơm gà….”
Mãi một lúc lâu sau không thấy Giang Thiên Di gọi món, Giang Thiên Hựu bèn gọi giúp luôn phần của cô. Sau khi anh phục vụ đi khỏi. Cả người Thiên Di như bị mất hồn, thẫn thờ nhìn theo cái bóng đang khuất dần sau bức tường gỗ. Nhờ Giang Hựu Thần nhắc nhở, cô vội bừng tỉnh trở lại, đôi môi khẽ mấp máy:
“Không thể nào…không thể là…cậu ấy được…không thể”
“Em sao vậy? Mê mẩn cậu ta hay là em đang bị mê sảng vậy? Trông cậu ta cũng khá đấy chứ… Xem ra Thiên Di nhà ta đang để ý người ta rồi” Giang Thiên Hựu nháy nháy mắt châm chọc. Liền sau đó khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó, hai hàm răng nghiến lại cố không để la lên.
“Em không có” Cô điềm nhiên trả lời, đưa tách trà lên miệng rồi lén cười.
“RẦM”
Đột nhiên một tiếng đập bàn lớn vang lên ở gần đó. Thiên Di và Hựu Thần giật mình quay đầu lại theo quan tính thì bắt gặp một ánh mắt đỏ ngầu tưởng như có thể phát ra tia lửa điện. Chủ nhân của ánh mắt đó đang nghiến răng kèn kẹt ra vẻ rất tức giận. Hắn ta hung hăng túm lấy cổ áo một anh phục vụ đang sợ đến xanh cả mặt. Những người phục vụ khác và quản lý cửa tiệm đang định xen vào ngăn lại thì bị vài ba tên con trai cao to lực lưỡng cản lại. Giọng nói của tên đó nghe như tiếng gầm ghè của sư tử vang lên trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt:
“Các người phục vụ kiểu gì vậy hả? Làm hỏng hết đồ của tôi rồi, mấy người tính sao đây?”
“Xin quý khách bình tĩnh. Chúng tôi…chúng tôi nhất định sẽ…sẽ bồi thường.”Một ông chú trông có vẻ đứng tuổi nói với giọng run run.
“Mấy người bồi thường thế nào đây?”
“Hừ! Rõ ràng là kiếm chuyện gây sự đây mà.” Cô nguýt dài tên con trai có dáng người lực sĩ ấy rồi nói “Thật ngang ngược.”
“Ái chà! Đang là buổi tối, trời chẳng có nắng mà sao lại có người bị lên cơn thế nhỉ! Ở gần đây chắc hẳn là có bệnh viện tâm thần nào đó rồi. Nếu không ai đó đã chẳng ở đây…”Đột nhiên Giang Hựu Thần cất giọng nói lớn tiếng, nghe có vẻ như rất tự nhiên.
“Thằng kia mày muốn gì hả? Ý mày nói tao bị điên chứ gì? Thằng khốn…”Hắn ta lúc bấy giờ mới chịu buông cổ áo anh phục vụ ra, tức giận đi đến chỗ vừa phát ra tiếng nói.”Mày nghĩ mày là ai là dám lên tiếng ở đây? Có biết tao là ai không hả?”Hắn ta tức tối túm lấy cổ áo Giang Thiên Hựu. Còn cô gái tóc dài ngồi ngay bên cạnh là Giang Thiên Di tuyệt nhiên không nói câu nào, cô thích thú quan sát sự việc đang diễn ra trước mặt.
“Rất tiếc. Tao không biết và cũng chẳng cần biết mày là ai…”Giang Thiên Hựu đột nhiên thay đổi giọng nói và cả sắc mặt khiến tên đó sững người một lúc” Tốt nhất mày nên đi khỏi đây thì hơn nếu không muốn nằm viện…”Nói đoạn Giang Thiên Hựu dùng tay mình gỡ chiếc gông cùm là đôi bàn tay chắc khỏe trên cổ áo ra và nở nụ cười khinh bỉ”Còn nữa…bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao.”
“Mày đúng là ăn gan hùm đó.” Hắn ta như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian liền phá lên cười. Đúng lúc hắn vừa giơ bàn tay thô kệch của mình ra chuẩn bị giáng xuống một cú đấm vào mặt Thiên Hựu thì nhanh như cắt anh chộp lấy cánh tay của hắn, dùng một đòn xoay người đẹp mắt và chỉ trong tích tắc, cả má phải của hắn bị áp sát xuống mặt bàn, một tay của hắn bị anh giữ lại. Như đoán trước được hành động của Thiên Hựu, Thiên Di vội vã đứng bật dậy và né người sang một bên.
Hắn ta la lên một tiếng rồi quay ra phía sau ra lệnh cho đám đàn em” Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau cho nó một trận…”
Đám đàn em sau khi nghe lệnh liền trấn tĩnh lại. Tiếp đó cả bọn liên tục xông lên nhằm vào hướng Giang Thiên Hựu đang đứng.
“Mau tránh ra.”
Giang Thiên Hựu quay sang ra hiệu cho Thiên Di. Sau đó định một mình ứng phó với bọn họ thì một bóng người đã nhanh tay vung cho đám con trai cao lớn đó vài cú đấm. Nhân lúc đó Giang Hựu Thần dùng bà tay rắn chắc của mình bẻ ngược cánh tay của tên con trai ra vẻ là tên cầm đầu về phía sau khiến hắn la oai oái. Trong tràng âm thanh hỗn độn đó loáng thoáng có vài tiếng nói vui mừng thốt ra từ những người phục vụ
“May quá, Phan Vĩnh Kỳ đến rồi!”
“Phải, chúng ta không phải sợ nữa!”
“Phan Vĩnh Kỳ cẩn thận…”
“Thế nào? Quý khách còn muốn ăn thêm món tráng miệng không?” Bóng người lúc nãy vừa hạ gục xong đám người đó liền buông ra một câu xanh rờn. Chủ nhân của tiếng nói đó hơi cụp mắt xuống nhìn mấy tên đang nằm sóng soài trên đất với ánh mắt như nhìn con ếch ngồi ở đáy giếng.
“Ơ…không cần…không cần đâu.”Một tên loạng choạng đứng dậy lắp bắp nói.
“Xin lỗi đã làm phiền…chúng tôi…đi đây!”
Một giọng nói khác vang lên khiến cả bọn đang nằm dưới đất nhanh chóng đứng bật dậy. Ai ngờ trong lúc bọn họ vừa định rời khỏi thì một cậu con trai tên Phan Vĩnh Kỳ xông tới trước mặt, cậu chìa ra trước mặt họ một mảnh giấy nhỏ.
“Xin gửi quý khách phiếu thanh toán”Cậu ta mỉm cười lịch thiệp nhưng ánh mắt như đang cảnh cáo.
“…”Tên cầm đầu lúc nãy vẫn còn hăng máu thế mà giờ mặt hắn lại tái mét.
“Sao đây đại ca? kế hoạch của mình bị hỏng rồi”
“Chúng ta làm gì còn tiền mà trả…”
Nghe những tiếng xì xào của bọn đàn em, hắn điên tiết quay đầu lại trừng mắt nhìn. Sau đó để lại một câu rồi bỏ đi.
“Tụi bây ở lại làm công xóa nợ…”
Vừa dứt lời, xung quanh hắn vang lên một tràng tiếng cười của mọi người xung quanh.
Nhưng Vĩnh Kỳ vẫn chưa chịu buông tha, cậu giơ cánh tay ra trước mặt tên con trai “lưc sĩ” đang chuẩn bị đánh bài chuồn.
“Không phải quý khách nên xin lỗi một tiếng sao?”
Nghe chàng thanh niên kia nói vậy, hắn ta bất đắc dĩ làm theo sau đó nhanh chóng “chuồn thẳng cẳng”.
“Vĩnh Kỳ, cậu giỏi lắm!” Ông chủ cửa tiệm đến bên Vĩnh Kỳ, vỗ vai cậu và nói.
“Mọi người không sao chứ?” Phan Vĩnh Kỳ quay lại nhìn các đồng nghiệp trong quán và cất tiếng hỏi.
“Không sao cả”
Một chị phục vụ vừa dứt lời thì xung quanh lại ầm ĩ cả lên
“Ôi anh ấy tuyệt quá!”
“Tất nhiên rồi, cậu ấy được mệnh danh là hoàng tử của trường mình đó.”
“Ôi ngày nào mình cũng đến đây chỉ để được ngắm anh ấy!”
“Anh ơi cho em xin chữ kí được không?...”
“Xin anh hãy chụp chung với em một tấm hình nhé!”
…………
Bất thình lình trên đỉnh đầu của những người phục vụ trong quán xuất hiện một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Mãi một lúc sau quán ăn mới được yên tĩnh hơn một chút. Vĩnh Kỳ bê một khay thức ăn đến bàn của khách và nói:
“Xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Cảm ơn quý khách đã ra tay giúp đỡ! Phần ăn này sẽ được miễn phí…”
“Không cần đâu! Đó là việc nên là mà.” Giang Thiên Hựu cười tươi đáp trả.
“Tay của quý khách bị thương rồi!” Phan Vĩnh Kỳ khẽ nhắc nhở rồi quay người bước đi.
Nghe tiếng nhắc nhở của anh chàng phục vụ, Giang Thiên Di giật bắn mình vội vàng nhìn xuống tay trái của mình thì phát hiện một vết xước nhỏ
“Tiểu Di, em không sao chứ?” Giang Thiên Hựu lo lắng cầm lấy tay của Giang Thiên Di lên và xem xét vết thương.
“Chỉ là bị rách da một chút thôi…chắc là do hồi nãy em tránh tên dở hơi ấy không kịp” Thiên Di chán nản trả lời.
“Nếu để mẫu hậu nhìn thấy, bà sẽ la toáng lên cho xem! Cũng may là vết thương không có gì đáng lo.” Giang Thiên Hựu bật cười rồi dùng chiếc khăn tay sạch sẽ nhẹ nhàng lau vết thương cho Thiên Di.
Đúng lúc này Phan Vĩnh Kỳ bước tới chỗ Thiên Di, tay cầm theo một miếng bông băng y tế. Bộ quần áo phục vụ đã thay ra từ lúc nào. Cậu đưa đồ dùng y tế ra và hỏi:
“Có cần tôi băng giúp không?”
“À cảm ơn…không cần đâu, tôi tự làm được.”Giang Thiên Di mỉm cười gượng gào rồi đón lấy miếng băng y tế.
Phan Vĩnh Kỳ không nói gì nữa, lịch sự cúi đầu chào rồi bước ra khỏi quán.
Một lần nữa Thiên Di lại cảm thấy lòng mình rối bời cả lên. Ánh mắt màu nâu trong veo lẫn mái tóc màu hạt dẻ ấy đối với cô quá đỗi quen thuộc. Ánh mắt cô dõi theo cậu ta mãi cho đến khi cái bóng ấy không còn xuất hiện trên võng mạc nữa. Tim cô như bị ai đó đập mạnh, cứ nhảy loạn xạ cả lên.
Ngoài kia, bầu trời như bị một tấm vải đen ngòm bao phủ, cả ông trăng cũng biến đi đâu mất. Chỉ còn le lói chút ánh sáng phản chiếu từ những ngôi sao ở tít trên cao.
Phía xa xa dọc theo con đường tráng nhựa dài đằng đẵng thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai chừng 15, 16 tuổi vừa rời khỏi một quán ăn bên vệ đường. Ánh đèn điện chiếu xuống làm cho bóng cậu đổ dài trên mặt đất.. Một làn gió thổi tới khiến cho cây cỏ gần đó khẽ lay động, tóc và vạt áo của dáng người mang vẻ thư sinh nọ cũng bị thổi tung. Những người đi đường xung quanh ai nấy đều ăn mặc kín như bưng. Trong từng đợt gió lạnh buốt đến thấu xương, người cậu ta như được lắp sẵn máy điều hòa. Mặc dù chỉ mặc có mỗi chiếc áo thun đơn giản và quần bò mài nhưng cậu ta không hề tỏ ra chút gì là lạnh lẽo, thậm chí một tiếng hắt hơi cũng chẳng có…
Không biết đã đi được bao lâu, cậu đột ngột dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ. Nơi có một cậu bạn trạc tuổi quàng trên vai chiếc khăn len màu tro xám đang đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt cậu ta nhìn ra phía xa xa, trong đôi mắt vô hồn ấy như có cả một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Tuy cậu bạn đó chỉ nhìn đăm đăm về phía trước nhưng cậu mau chóng phát hiện ra người mà mình đang tìm kiếm đã xuất hiện:
“Tôi chờ cậu.”
Cậu con trai bên cạnh hơi bất ngờ một chút, sau đó cậu tiến đến cánh cổng sắt đã hen rỉ và tra chìa vào ổ rồi nói:
“Sao không điện thoại cho tôi? Trời đang lạnh như vậy mà cậu lại đích thân đến tận đây, có chuyện gì sao?”
“Ừ. Gọi điện không được.” Cậu nam sinh choàng chiếc khăn len màu tro xám khẽ gật đầu”Còn biết trời lạnh sao?”
“Không sao. Tôi chịu lạnh được” Dường như hiểu rõ tính cách “nói ít hiểu nhiều” của cậu ta. Chàng trai mặc áo thun trả lời có chút thờ ơ và lặng lẽ bước vào nhà, nam sinh choàng khăn len đi ngay sau lưng cậu.
“Bản kế hoạch ngày hội thể thao cậu có lưu trong máy không?” Không để mất thời gian, cậu bạn quàng khăn len đi thẳng vào vấn đề.
“Làm gì có. Hôm trước thầy chỉ đưa cho chúng ta có mỗi một bản để chuẩn bị. Sao thế?” Cậu bạn ngồi đối diện thoáng ngạc nhiên lên tiếng và đặt lên bàn một cốc trà.
“…” Nam sinh choàng khăn len hơi sững người khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó nói tiếp”Bản cũ bị mất rồi.”
“Tại sao? Quách Chấn Vũ, cậu nói rõ xem nào. Chuyện này không đùa đâu.” Nghe cậu bạn nói vậy, chàng trai mặc áo thun đang thong thả uống trà vội ngừng lại, giọng nói có vẻ sốt ruộc.
“Được rồi. Chuyện này…ngày mai tôi sẽ giải quyết.” Quách Chấn Vũ nói, đôi mắt màu nâu khói không chút dao động”Hi vọng sẽ tìm ra kịp để chuẩn bị cho ngày hội…”
/11
|