…Trong cả biển người
Mắt em vẫn chỉ luôn hướng về anh…
Sáng sớm ngày thứ năm sau khi hình phạt quét dọn sân trường dành cho Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ được ban bố. Trong phòng giáo vụ trường trung học Hạ Dương có tiếng hét to như quả bom nguyên tử.
“Thầy nói vậy là sao ạ? Không lẽ thầy cho là bọn em cố ý dựng chuyện để trốn tránh trách nhiệm sao?”
Trước con mắt tràn đầy lửa hận đang cháy hừng hực của Lâm Khôi Vĩ, thầy Mã giáo phụ trách các hoạt động thể thao của trường vẫn điềm nhiên đón nhận. Sau đó cất giọng nói chắc như đinh đóng cột.
“Chính miệng em nói đã trông chừng khu vực sinh hoạt thể thao cả ngày trời mà vẫn không phát hiện ra ai là kẻ khả nghi, vậy em bảo tôi phải làm sao đây? Một câu chuyện vô lí như vậy cũng có thể băt tôi tin sao? Tôi còn chưa hỏi tội em vụ cúp tiết liên tục xảy ra gần đây”
“Nhưng điều bọn em nói là sự thật a! Thầy cũng nên điều tra về việc này cho rõ đầu đuôi chứ ạ?” dường như cũng không chấp nhận nổi câu trả lời vô tâm của thầy Mã, Giang Thiên Di cao giọng nói.
“Đừng quên ba người các em đều là những học sinh rất được hâm mộ! Có ai lại làm khó cho thần tượng của mình chứ? Hướng hồ chuyện các em bị phạt cũng chẳng có ai biết cả. Cho nên việc có người cố ý gây khó dễ cho các em cũng là việc không thể.”
“Thầy có chắc là không có người nào khác biết chuyện này không ạ?” Nghe thầy Mã có suy nghĩ như vậy, Phan Vĩnh Kỳ hỏi lại thầy với nét mặt nghi hoặc.”Vậy lần trước ở phòng giám thị tại sao thầy lại biết tập hồ sơ chuẩn bị cho ngày hội sắp tới đang ở trong tay Thiên Di?”
“Hừ!...”Thầy Mã đột nhiên hơi sững người, mặt hơi biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó, một tiếng “hứ” lạnh lùng phát ra từ cánh mũi”Tôi không muốn đôi co với các em nữa! Nếu cảm thấy bất mãn các em có thể không làm công việc này…nhưng tôi nói cho các em biết, hậu quả của nó sẽ không tốt đâu…”
………..
Sau khi cuộc “đàm phán” thất bại, Phan Vĩnh Kỳ, Giang Thiên Di và Lâm Khôi Vĩ tập trung trên sân thể thao của trường tiếp tục bàn bạc kế hoạch tác chiến.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách…” Lâm Khôi Vĩ ngồi bệch xuống bãi cỏ trong sân bóng, mặt cậu dài thuỗng như quả mướp.
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra! Nhưng không thể bỏ cuộc được, nếu như vậy chẳng khác nào chúng ta chịu thua.”Phan Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh nói giọng quả quyết.
“Đúng vậy.”Giang Thiên Di vừa cho một miếng khoai tây vào miệng vừa nói.”Cậu có điều tra được ai là kẻ đứng sau chuyện này không?”
“Chưa…à mà có…haizz tóm lại là tôi không thể tìm được bằng chứng, nhưng tôi chắc chắn một điều, con lợn hôi đó chính là kẻ gây sự với chúng ta”
“Binh…”
Lâm Khôi Vĩ vừa dứt lời, một trái bóng từ đâu bay tới nhằm thẳng vào đầu cậu không thương tiếc làm cậu ta nhảy dựng lên.
“Aa…đáng ghét! Là tên nào chán sống rồi hả? Dám ném bóng bóng vào người ta.”
“Hơ hơ hơ xin lỗi cậu nhé Lâm Khôi Vĩ! Tôi thật sự không cố ý đâu, chỉ tại quả bóng không có mắt…hoặc cũng có thể do nó cố ý không nghe lời chủ nhân…”
Bỗng một tiếng nói vang lên từ đằng sau, ba người họ ngoảnh lại theo quán tính thì trông thấy một người với nước da ngăm ngăm đang tiến đến chỗ của mình, trên miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Ơ…tên này…không phải là cái tên bất lịch sự mình gặp trên tầng thượng sao? Cư nhiên lại gặp hắn ở đây…mình đặc biệt có chút ác cảm với cậu ta a...
\\\\\\\\\\\\\\\"Grừ đồ con lợn hôi hám, cậu cố ý có phải không?\\\\\\\\\\\\\\\" Lâm Khôi Vĩ liếc cậu nam sinh nọ môt cái trắng mắt, một tay cậu ta siết lại thành nấm đấm.
\\\\\\\\\\\\\\\"Tôi đã xin lỗi rồi mà, haiz không lẽ đây chính là cách đối đãi đối với bạn học của hội học sinh sao? Cậu đang làm mất hết cả hình tượng của mình đấy!\\\\\\\\\\\\\\\" Nam sinh nọ cười khẩy Lâm Khôi Vĩ rồi quay sang hai người còn lại là Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ.
\\\\\\\\\\\\\\\"Phan Vĩnh Kỳ, còn có cả cô nữa à! Sao đông đủ vậy?\\\\\\\\\\\\\\\"
\\\\\\\\\\\\\\\"Nè, đừng có đánh trống lảng. Cậu ném banh vào đầu tôi còn dám nói mình không cố ý, cậu nghĩ tôi là tên ngốc à?\\\\\\\\\\\\\\\" Lâm Khôi Vĩ tức tối gào lên, nhất quyết không chịu thiệt.
\\\\\\\\\\\\\\\"Là con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ném banh vào người cậu?\\\\\\\\\\\\\\\"
\\\\\\\\\\\\\\\"Vương Hữu Thiên, cậu...\\\\\\\\\\\\\\\"Nghe thấy câu đố thách thức của nam sinh nọ, Lâm Khôi Vĩ nổi giận tơi mức mắt đỏ ngầu\\\\\\\\\\\\\\\"Hừ! Dám làm mà không dám nhận, đồ hèn! Chiều nào rác cũng đầy cả sân...cũng là do cậu làm đúng không? Có giỏi thì đấu một trận ra trò đi, đừng chơi trò ném đá giấu tay vô vị đó nữa!\\\\\\\\\\\\\\\"
Ngay khi đưa ra lời thách đấu, Lâm Khôi Vĩ nhận ngay được cái gật đầu quả quyết. Trong giây phút đó dường như trên thế giới chỉ có mỗi mình Lâm Khôi Vĩ và cậu nam sinh tên Vương Hữu Thiên đó, ánh mắt họ nhìn nhau phát ra những tia lửa điện cục mạnh...
\\\\\\\\\\\\\\\"Được thôi! Đấu thì đấu, để xem ai sợ ai?\\\\\\\\\\\\\\\"
“Bây giờ trên sân chẳng có ai cả, cho nên để công bằng…Giang Thiên Di, cậu làm trọng tài nhé!”Lâm Khôi Vĩ nói đoạn hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Di.
“Ơ hả? Tôi sao…nhưng…tôi đâu có biết gì nhiều về bóng rổ!” Giang Thiên Di ấp úng đáp
“Không sao! Cứ chăm chú quan sát hai đội chơi, phát hiện ai phạm luật thì cậu cứ nói là được rồi.”Khôi Vĩ tự tin trả lời.”Được rồi, bây giờ tôi chọn Phan Vĩnh Kỳ là đồng đội, cậu chọn ai?”
“Trịnh Khắc Hải, cậu đến đây!”
Ngay khi Vương Hữu Thiên vừa dứt lời thì thấy từ sau lưng cậu ta bỗng xuất hiện một bóng người cao ngang ngửa cậu.
“Biết ngay là hắn mà.” Lâm Khôi Vĩ nghĩ thầm trong đầu rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía hai đối thủ của mình. Còn thái độ của Phan Vĩnh Kỳ lại có chút dửng dưng, dường như đó không phải là chuyện của cậu ta.
“Được rồi, chúng ta sẽ đấu ba trận , vậy tôi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Giờ thì tôi phát bóng đây!” Giang Thiên Di vừa nói vừa bước về phía các đội chơi đang đứng đợi mình. Quả bóng được cô tung lên không nhưng nó lại bay lệch đi thành hình parabol và cuối cùng nảy lên nảy xuống mấy vòng trên đất. Lần thứ hai cô giữ tư thế thẳng người, hai tay đẩy bóng lên lần nữa và ngay sau đó lãnh trọn một cục u trên đỉnh đầu.
“Đúng là cô ta hoàn toàn không hề biết chơi bóng rổ!” Đó là suy nghĩ đồng thời của cả bốn người còn lại.
Phan Vĩnh Kỳ tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa cái đầu đang u lên của mình, sau đó cậu hướng dẫn Thiên Di cách phát bóng.
“Phải cầm như thế này….sau đó chỉ cần tung cao lên về phía các bọn tôi và nhanh chóng né sang một bên.”
Giang Thiên Di tập trung nhớ lại lời nhắc nhỏ của Phan Vĩnh Kỳ, cô nhanh chóng phát được bóng. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu!
Ngay lúc quả bóng bay đến, Lâm Khôi Vĩ và Vương Hữu Thiên cùng bật cao lên, Lâm Khôi Vĩ ra sức đập mạnh bóng xuống sân và dẫn bóng sang bảng rổ của đối phương. Cậu vừa dùng tay đập bóng vừa né người sang một bên tránh bị cướp bóng. Nhưng ở đầu bên kia, Trịnh Khắc Hải đã nhanh chân đứng chặn bên dưới bảng rổ và Vương Hữu Thiên đang tiến đến gần sát bên cậu. Lâm Khôi Vĩ bèn chuyền bóng sang cho Phan Vĩnh Kỳ. Đường bóng đẹp và dứt khoát vút trên không trung và cuối cùng nằm gọn trong đôi bàn tay trắng hồng mà to khỏe, tiếp đó Phan Vĩnh Kỳ lao đi như một con báo nhanh nhẹn liên tiếp vượt qua được các hàng rào phòng thủ của đối phương nhờ Lâm Khôi Vĩ giúp đỡ. Sau đó tiến sát đến bên bảng rổ, Bên dưới bảng rổ, Trịnh Khắc Hải đang đứng với tư thế phòng bị. đôi chân mày cậu ta khẽ nhíu lại, hai con ngươi đen láy lúc này chỉ chăm chú dõi theo từng động tác của Phan Vĩnh Kỳ. Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên nhảy lên cao chuẩn bị đưa bóng vào rổ. Trịnh Khắc Hải ngay lập tức bật người lên ngăn cản, nhưng mặt cậu ta bỗng biến sắc. Phan Vĩnh Kỳ nở nụ cười nửa miệng rồi đột nhiên cậu ta thu tay lại, quả bóng được chuyền về phía Lâm Khôi Vĩ đang đứng ngay bên dưới. Lâm Khôi Vĩ lập tức hiểu ý đón lấy quả bóng, nhân lúc Trịnh Khắc Hải còn chưa kịp định thần đã cho bóng vào rổ bằng một cú ném tuyệt đẹp. Vương Hữu Thiên dù nhanh đến mấy cũng không kịp chặn lại.
“Hay quá! Bộp bộp…”Giang Thiên di được chứng kiến trận bóng rổ hồi hộp đến thế, cô dường như quên mất mình đang là trọng tài mà đứng bật dậy vỗ tay bôm bốp. Hai mắt cười đến nỗi híp cả lại mặc dù sau lưng cô đang bốc lên hai luồng khí đen ngòm.
“À…xin lỗi! Trận thứ nhất, đội Lâm Khôi Vĩ thắng. Trận thứ hai xin được bắt đầu” (Sau một hồi “cười trên nỗi khổ của người khác”) Giang Thiên Di nhanh chóng định thần lại và dõng dạc tuyên bố.
Lần này dến lượt Vương Hữu Thiên giành được bóng, cậu ta đang định ném cho đồng đội của mình thì bị Phan Vĩnh Kỳ cướp mất bóng. Trịnh Khắc Hải kè sát bên Phan Vĩnh Kỳ, không cho cậu ta có cơ hội chuyền bóng. Phan Vĩnh Kỳ bỗng bước hụt một chân, cả người lao về phía trước. Trịnh Khắc Hải nhếch miệng lên cười đắc thắng, nhanh chóng cướp lấy bóng và ném nó vào rổ, mặc dù ở cự li xa nhưng quả bóng lại lọt thỏm xuống lưới một cách thuận lợi.
“Kỳ! Cậu ổn chứ?”
“Phan Vĩnh Kỳ, cậu không sao chứ?”
Lâm Khôi Vĩ và Giang Thiên Di không hề để ý đến kết quả trận đấu nữa mà sấn tới bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ đang ngồi giữa sân.
“Tôi không sao!”Phan Vĩnh Kỳ nói trong khi mắt laị dán vào hai đối thủ của mình.
Sau khi nhận được câu trả lời, Giang Thiên Di tức giận trừng mắt lên nhìn Trịnh Khắc Hải đang tự đắc trước mặt mình.
“Là cậu cố tình có đúng không?”
“Cô nói gì vậy? Toi đã làm gì nào?” Trịnh Khắc Hải cười khẩy rồi nói, ánh mắt có chút thách thức.
“Vừa nãy tôi rõ ràng nhìn thấy cậu đã ngáng chân Phan Vĩnh Kỳ nên cậu ta mới bị ngã.” Giang Thiên Di nói giọng chắc như đinh đóng cột.
“Nè! Cô nên nhớ cô đang là trọng tài của cuộc đấu này, đừng vì bênh vực bạn trai mà kết luận vô căn cứ như thế.”
“Cái gì? Giang Thiên Di là bạn trai của Phan Vĩnh Kỳ sao?”
Một giọng nói ngạc nhiên thốt lên gần đó như khơi mào cho hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ khác nhau. Lúc bấy giờ họ mới phát hiện ra trên sân bóng lúc nãy chỉ mới lác đác có vài bóng người bỗng chốc càng ngày càng đông. Chỉ một thời gian ngắn, cả sân bóng rổ ồn ào như cái chợ vỡ và bị học sinh trong trường vây quanh kín mít.
“Cô gái đứng bên cạnh cậu ấy, đúng thật là bạn gái Phan Vĩnh kỳ sao?!!!”
“Uhuu không! Tớ sắp không chịu nổi cú sốc này rồi…Tại sao lại…”
“Oa hình như họ đang thi đấu đó, thảo nào từ đầu giờ đến giờ không thấy các cậu ấy đâu.”
“Tiếc quá! Nếu biết sớm mình đã được xem tư thế oai hùng của họ khi chơi bóng rồi…”
…………..
“Cậu…cậu đừng ăn nói linh tinh. Tôi không phải…”
“Kết quả 1-1, tiếp tục đi!” Phan Vĩnh Kỳ không đợi cho Thiên Di kịp giải thích, cậu nhặt lấy và đưa quả bóng cho cô.
Trận đấu tiếp tục diễn ra trong tiếng hò reo phấn khích của mọi người xung quanh, tiếng chụp ảnh không ngớt vang lên. Lúc này trên sân bóng không khí lại trở nên căng thẳng hơn, tỉ số trận đấu đã là 2-2. Đây sẽ là trận cuối cùng quyết định thắng bại.
“Các em mau giải tán hết cho tôi!”
Phan Vĩnh Kỳ đang dẫn bóng vào rổ chợt giật bắn mình khi nghe tiếng hét như lợn chọc tiết vang lên gần đó. Chỉ thấy một bóng người to khỏe đang tức giận cố đi về phía sân bóng rổ. Đám đông bu xung quanh đột nhiên xanh mặt lại, sau đó không ai bảo ai ngoan ngoãn rời khỏi sân. Phan Vĩnh Kỳ và Lâm Khôi Vĩ định thần lại rất nhanh, sau đó cùng nhau kéo Giang Thiên Di vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra khỏi sân. Bóng dáng ba người họ nhanh chóng mất hút trong đám đông. Lúc này cả sân bóng lặng ngắt như tờ, xung quanh chẳng có lấy một bóng người nhưng ở chính giữa sân lại xuất hiện một bộ mặt đang đỏ bừng vì tức giận.
“Sao…sao lại thế được? Hừ bọn chúng trốn đi đâu nhanh thế nhỉ!…” Một lát sau, tiếng nói trầm đục phát ra giữa sân bóng không một bóng người…
Lúc này ở một góc khác trong khu vực thể thao, Giang Thiên Di trố mắt nhìn hai nam sinh trước mặt và cất tiếng hỏi.
“Hai cậu bị sao vậy, rõ ràng chúng ta sắp thắng rồi mà! Mà sao lúc nãy chúng ta phải trốn chứ?”
“Được thôi, nếu cậu muốn bị phạt tiếp thì quay lại đó đi!” Phan Vĩnh Kỳ nói xong thì xua xua tay ra vẻ “muốn làm gì thì làm!”
“Đúng rồi!…ngày mai ông già đó sẽ đi du lịch cùng các thầy cô khác trong trường. Chúng ta gặp may rồi!” Lâm Khôi Vĩ đột nhiên lớn tiếng reo lên.
“Ý cậu nói là thầy Mã đúng không?” Phan Vĩnh Kỳ tựa lưng vào tường hỏi lại.
“Chính xác! Hết hôm nay chúng ta là chúng ta sẽ được tự do rồi…” Lâm Khôi Vĩ vui sướng cười đến ngoác miệng ra.
“Còn tên giám sát chúng ta thì sao?” Giang Thiên Di hồi hộp hỏi.
“Chuyện nhỏ! Khà khà khà…”Lâm Khôi Vĩ nở nụ cười đầy ẩn ý”Có ông thầy đó ở đây, chúng ta muốn trốn việc cũng không được…nhưng bây giờ chỉ có mỗi thằng oắt con đó, không phải mọi việc dễ như ăn kẹo sao? “
“Còn Vương Hữu Thiên thì sao?”Phan Vĩnh Kỳ cất giọng ngao ngán.
“Lần này tôi sẽ không nhượng bộ hắn nữa đâu. Nếu không phải vì Vũ tôi đã cho hắn ta một trận rồi!” Lâm Khôi Vĩ đột nhiên hạ thấp giọng xuống, sau đó ngước đầu lên đầy tự tin “Việc lần này cứ giao cho tôi, hai người cứ yên tâm đi!\"
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Giang Thiên Di và Phan Vĩnh kỳ đồng loạt quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt \"liệu có tin cậu được không\".
\"Haizz lần này tôi hứa danh dự đấy!\"
\"Được rồi, vậy thì cảm ơn cậu trước nhé!\" Giang Thiên Di mỉm cười vui vẻ nói.
\"Cảm ơn đã cho Trịnh Khắc Hải làm thêm hộ tôi mấy hôm nay.\"Phan Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh vỗ vai Lâm Khôi Vĩ.
\"Hahaha...không có gì!\"
Sau khi giờ tự học buổi chiều kết thúc, Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ lại đến sân thể thao trường tiếp tục lau dọn. Nhưng cả Quách Chấn Vũ và Lâm Khôi Vĩ hôm nay đều không đến phụ giúp. Đúng như lời Lâm Khôi Vĩ nói, sân trường hôm nay trông ít rác hơn hẳn mọi hôm. Hai người nhanh chóng dọn dẹp, chẳng mấy chốc sân trường đã sạch trơn.
“Hay lắm! Bây giờ chỉ còn mỗi sân bóng rổ là xong.”
Đứng trước cánh cửa dẫn vào sân tập bóng, Giang Thiên Di vừa thở hồng hộc vừa đưa tay lau lau mồ hôi trên trán. Khóe miệng nở nụ cười tươi làm xua tan đi mọi mệt mỏi trong người.
“Chúng ta mau làm cho xong rồi về sớm thôi! Hôm nay mệt thật đấy” Phan Vĩnh Kỳ uể oải vươn vai.
Cả sân trường bây giờ vắng tanh không một bóng người, ngọn gió thổi qua cuốn theo vài cánh hoa mỏng manh yếu ớt, vô tình lọt vào nhà thể thao qua ô cửa. Cánh hoa khẽ khàng đáp trên mái tóc đen mượt rồi từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh toát.
“Cuối cùng cũng xong rồi! “ Giang Thiên Di vui mừng tới mức nhảy cẩng lên, không để ý rằng trên tay mình vẫn còn cầm cây lau nhà. Cây giẻ lau sau một lúc lơ lửng trên không cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó là một tiếng la thất thanh vang vọng khắp nhà thi đấu thể thao.
“Á aaa…” Giang Thiên Di bị vấp phải cây chổi, hốt hoảng vẫy tay loạn xạ. Cả người cô dần dần ngã về phía sau.
Huhu…cây chổi đáng ghét! Ta và ngươi dù gì cũng đã đồng hành suốt mấy ngày nay, sao bây giờ ngươi lại phản ta?!!!...Ơ nhưng sao mình…mình không thấy đau gì hết a…?
Giang Thiên Di mắt díu chặt lại, sau đó từ từ mở ra. Đôi đồng tử bỗng chốc to ra…to ra dần…
Cách khuôn mặt cô khoảng 6cm là một đôi mắt nâu tuyệt đẹp, chủ nhân của ánh mắt đó đột nhiên sững người. Phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Giang Thiên Di quá gần gũi. Tưởng chừng như chỉ cần động đậy một chút là sẽ chạm phải môi cô ấy.
Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại…còn có cả tròng mắt cà phê sữa đẹp hút hồn…Tại sao…tất cả đều y như bản sao của cậu ấy? Ở khoảng cách gần như thế này mình càng có cảm giác cậu ấy chính là…
“A…”
Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên buông hai tay đang đỡ lấy Giang Thiên Di ra làm mông cô đáp đất một cái đau điếng. Thiên Di trợn hỏa mắt nhìn cậu ta và hét lên, quên mất sự việc xảy ra lúc nãy.
“Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à?!!!...”
Grừ…ừ tên cà chớn, nếu không muốn giúp thì ngay từ đầu đừng có giúp. Đỡ người ta lên rồi lại thả xuống…đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
“Xin lỗi…”Phan Vĩnh Kỳ lí nhí trong miệng, sau đó buông ra một câu xanh rờn và bỏ đi “Chảy nước dãi kìa!”
“Hả…cái gì?” Giang Thiên Di hốt hoảng đưa tay lên miệng mình rồi tức tối la lên và nhanh chóng đuổi theo sau bóng cậu thanh niên vừa đi khỏi”Làm gì có chứ?...Nè Phan Vĩnh Kỳ, cậu đứng lại đó cho tôi!”…
“Phì…”Phan Vĩnh Kỳ khẽ đung đưa tròng mắt rồi đột nhiên mỉm cười thích thú.
“Cậu vừa nói ai chảy nước dãi hả? Bộ cậu tưởng cậu đẹp lắm sao? Đừng có mà mơ giữa ban ngày…Tôi đây không them đâu nhé!”
“Thật sao? Vậy lúc nãy ánh mắt của cậu như vậy là có ý gì?” Phan Vĩnh Kỳ thản nhiên đáp trả, bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Di.
“Đó là vì…”Giang Thiên Di đột nhiên im bặt, cô lảng tránh ánh nhìn của Phan Vĩnh Kỳ và tiếp tục bước về phía trước.
“Là vì cậu thầm thương trộm nhớ tôi chứ gì?”Phan Vĩnh Kỳ đi bên cạnh cô hí hửng trêu chọc.
“Hơ hơ Đúng vậy!...nhưng trừ khi tôi bị mù…”Giang Thiên Di nghiến răng trả lời.
“Cướp...đứng lại...\\\"
Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn gầy gầy đang gồng chân bỏ chạy, trên tay ôm một túi bánh. Đằng sau cậu bé là một ông chú béo ú đang hớt hải đuổi theo phía sau.
\\\"A...\\\" Cả người cậu bé bất ngờ đâm sầm vào Phan Vĩnh Kỳ, Phan Vĩnh Kỳ nhanh tay đỡ lấy giúp cậu bé không bị ngã.
\\\"Em à! Sao em lại đi ăn trộm đồ của người khác? Mau trả cho người ta đi...\\\" Giang Thiên Di đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu bé.
\\\"Không được! em của em đã nhịn đói suốt hai ngày nay rồi, nếu không có đồ ăn nó sẽ chết mất...Thả em ra!\\\" Cậu bé cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt mình nhưng không ngời ông chủ tiệm bánh đã đuổi kịp tới nơi. Ông ta nắm lấy chiếc áo cũ bạc màu và hét toáng lên.
“Hừ mới có tí tuổi đầu đã học thói ăn cắp, cha mẹ mày đâu hả? Họ không biết dạy con à? Mày mà không trả tiền đừng hòng đem túi bánh này đi! Thằng oắt con…”
“Cháu sẽ trả hộ cho cậu bé!” Giang Thiên Di tiền ra trước mặt người chủ bán hàng, sau đó nhìn ông ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
“Được…coi như mày gặp may đó thằng quỷ!” Ông chủ cầm lấy mấy tời tiền trong tay Thiên Di rồi quắc mắt với cậu nhóc bê cạnh.
“Tôi không phải thằng quỷ…”Cậu bé trừng ánh mắt ngây thơ ngước nhìn ông chú trước mặt, trong đáy mắt lấp lánh vài tia sáng long lanh.
“Mày…”
“Chú à, cậu bé nói đúng đấy ạ! Chẳng lẽ chú không phân biệt được người và quỷ khác nhau chỗ nào sao?” Phan Vĩnh Kỳ im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng cắt ngang lời nói của ông chú mập, ông ta không nói gì chỉ liếc xéo cậu ta một cái rồi bỏ về.
\\\"...\\\" Đúng lúc này không ai thấy rằng phía bên kia góc đường, một bóng người cao cao đang lặng lẽ quan sát họ. Mái tóc màu vàng sẫm lòa xòa trước trán che đi đôi mắt khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt...
“Lần sau dù có đói đến đâu em cũng đừng ăn cắp như vậy, đó là tật xấu mà chúng ta cần tránh xa! Em hiểu không?”
Phan Vĩnh Kỳ nhìn thẳng vào mát cậu bé và nói giọng ấm áp vô cùng.
“Vâng” Cậu bé thốt lên một tiếng yếu ớt, tay cậu run run giữ chặt túi bánh. Nước mắt lăn dài trên hai gò má.
“Em có thể dẫn chị đến nhà em ở được không?” Giang Thiên Di nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé và ân cần hỏi han.
Cậu bé khẽ gật đầu rồi cùng Phan Vĩnh Kỳ và Giang Thiên Di về nhà mình. Đó là một ngôi nhà ọp ẹp méo mó nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Ngôi nhà chỉ duy nhất có một chiếc giường gỗ, ngoài ra chẳng có gì cả.
“Các em đã sông ở đây bao lâu rồi?” Giang Thiên Di ngạc nhiên thốt lên, giọng nói ẩn chứa nỗi xót xa.
“Đã gần một năm…kể từ khi mẹ em qua đời” Cậu bé buồn rầu đáp và lôi bánh trong túi ra đưa cho cô gái chừng năm sáu tuổi đang nằm co ro trên giường.”Ni, anh về rồi, em dậy ăn bánh đi này!...Ni, em làm sao vậy?...Ni tỉnh lại đi!”
“Cô bé không ổn rồi!”Phan Vĩnh kỳ đặt tay lên trán cô bé đang nằm trên giường, hai mắt nhắm tịt.”Cần phải đưa cô bé đến bệnh viện ngay.”
“Này…em làm sao vậy?” Giang Thiên Hựu đang ung dung ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn đột nhiên cất tiếng hỏi, ánh mắt anh tập trung nhìn cô gái ngồi đối diện mình.
“Hở…a không có…” Giang Thiên Di lắp bắp trả lời. Sau đó cho một muỗng thức ăn vào miệng.
“Còn nói không có…Có chuyện gì em cứ nói đi, im lặng như vậy chẳng giống em mọi khi chút nào.
“Lúc nãy đi đường em gặp hai đứa trẻ mồ côi rất đáng thương. Một trong số chúng đang bị sốt phải nằm viện…em muốn tối nay ở cùng bọn chúng và sáng mai sẽ đưa chúng đến trại mồ côi…”
“Không được”
Giang Thiên Di còn chưa kịp dứt lời đã bị Giang Thiên Hựu cắt ngang lời. Cô thắc mắc ngước nhìn Giang Thiên Hựu tỏ ý muốn biết câu trả lời.
“Một mình em ở trong bệnh viện sẽ không tốt đâu. Vả lại buổi tối rất nguy hiểm, anh không an tâm!”
“Còn mấy tên vệ sĩ…?” Một tay chống cằm, Giang thiên Di cất giọng ngán ngẩm.
“Làm gì có tên nào?”
“Ơ không phải mẫu hậu luôn cho mấy tên vệ sĩ ngầm theo bảo vệ em sao?” Câu trả lời của Thiên Hựu khiến cô ngạc nhiên hỏi lại.
“Haizz…chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm, sau này em sẽ hiểu. Bây giờ em chỉ cần biết là phải luôn tự bảo vệ mình. Anh vẫn đang tìm một tên vệ sĩ đáng tin cậy nhất bảo vệ em 24/24, vì vậy bây giờ em nên hạn chế ra ngoài, nhất là buổi tối.”Thiên Hựu khẽ thở dài thườn thượt, ánh mắt ẩn chứa chút lo lắng.
Con bé này…làm cách nào để nó ngoan ngoãn ở yên trong nhà đây!
Buổi sáng cuối thu, trời trong xanh và gió nhẹ. Đâu đó phảng phất trong gió vài chiếc lá khô xơ xác, chúng bay lượn mấy vòng trên không trung rồi đáp xuống măt đất phát ra tiếng xào xạc quen thuộc. Trong phòng học lớp 10a1, Giang Thiên Di được cô giáo phân công đi thu lại bài kiểm tra. Khi đến bàn học của cô nữ sinh nọ, Thiên Di khẽ nhắc nhở.
“Cậu quên đề lớp này.”
“Giang Thiên Di, em làm trò gì vậy?”
Bỗng nhiên từ phía trên bục giảng truyền xuống giọng nói nghiêm nghị. Cô gái đang cầm chiếc bút định viết tên lớp vào tờ giấy bài làm của mình giật bắn mình làm rơi cây bút trên tay xuống.
\\\"Ơ dạ em chỉ định nhắc bạn ấy viết tên lớp của mình vào cho đầy đủ thôi ạ!\\\" Giang Thiên Di thành thật trả lời mà không hề biết rằng câu nói của mình khiến cho cả lớp xôn xao bàn tán.
\\\"Ôi chà! ngây thơ quá nhỉ!\\\"
\\\"Đúng là xảo biện\\\"
\\\"Nhưng...nhỡ cậu ấy nói thật thì sao? Mình thấy mọi việc không phải như vậy\\\"
.........
\\\"Em muốn gian lận sao? Lại còn biện hộ...\\\"
\\\"Em không gian lận, cũng chẳng biện hộ gì cả, em chỉ nói sự thật thôi!\\\"Giang Thiên Di nhìn thẳng vào cô giáo và nói giọng chắc như đinh đóng cột.
\\\"Bạn ấy nói đúng đấy, thưa cô! Em có thể làm chứng...\\\" Một cậu bạn ngồi gần đó lên tiếng nói giúp. Giang Thiên Di bất ngờ quay sang thì bắt gặp ánh mắt tin tưởng của Lâm Khôi Vĩ.
\\\"Hừ! Em có gian lận hay không làm sao tôi biết được? Cuối giờ hai em ở lại làm bảng kiểm điểm cho tôi. Đồng thời tôi sẽ chia đôi điểm số của hai người\\\"
Trong phòng giám thị sau giờ học buổi sáng, Giang Thiên Di và cô bạn gái lúc nãy cùng bi phạt đang ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn thủy tinh dài. Cả hai đều im lặng không nói gì cho đến khi Giang Thiên Di mở miệng.
\\\"Xin lỗi!\\\"
\\\"Xin lỗi\\\"
Ai ngờ ngay lúc đó có một tiếng nói khác cất lên, Thiên Di quay sang thì thấy cô bạn đó đang nhìn mình. Giang Thiên Di bất chợt cười thành tiếng, cô bạn bên cạnh cũng nở nụ cườ nhẹ nhõm.
\\\"Là do tớ đã hại cậu bị phạt chung, tớ phải xin lỗi mới đúng\\\"
Nghe vậy Giang Thiên Di vội lắc lắc đầu
\\\"Cũng có một phần lỗi là của tớ, coi như chúng ta cũng có lỗi vậy!\\\"
\\\"Ừ\\\" Một tiếng nói nhẹ bẫng phát ra từ đôi môi mỏng mềm như cánh hoa hồng.
Ánh mắt Giang Thiên Di bất chợt dừng lại trên mái tóc kì lạ của cô bạn, mái tóc cong gợn sóng dài tận lưng che hết cả môt bên mắt. Khi cô gái khẽ cúi đầu xuống, Giang Thiên Di thấy thấp thoáng sau những lọn tóc dài là một vệt gì đó in hằn trên gò má phải...
Trong khuôn viên trường Trung học Hạ Dương, Giang Thiên Di thong thả ăn nốt phần cơm trưa của mình trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều. Dần dần, suy nghĩ của cô trở về khoảng thời gian cách đây một tuần.
“Chị ơi, sao chị tốt với bọn em thế?” Bỗng nhiên đứa bé trai rụt rè bước đến bên cạnh cô gái và hỏi.
“Anh Thiên nói đúng đấy ạ! Mẹ em bảo không có ai cho không chúng ta bất cứ gì cả…”Cô bé đang mải mê ngắm nhìn bộ váy mới tinh trên người mình nghe thấy vậy bất giác thốt lên.
“…”Nghe câu nói chân thật và ngây ngô của chúng, Giang Thiên Di hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó cô lại mỉm cười hiền hậu”Vậy các em nghĩ chị có mục đính gì?”
“Em…em không biết…có…có thể chị sẽ bán chúng em đi để lấy tiền chẳng hạn, giống như những tin người ta vẫn hay đồn thổi ấy!” Cậu nhóc ngồi bên cạnh cô lí nhí trả lời.
“Vậy các em có thấy chị giống với bọn buôn người đó không?”
“Không ạ!” cậu bé đáp giọng tự tin”Bởi vì nếu chị là người xấu thì sẽ không giúp đỡ bọn em nhiều vậy, lại còn mua cho chúng em quần áo mới!”
Haizz…đúng là bọn trẻ, suy nghĩ của chúng thật ngây thơ và đáng yêu!
Giang Thiên Di bất giác thở dài, cúi xuống nhìn hộp cơm trong tay mình. Mình cũng đã nhập học được gần một tháng nay rồi nhưng vẫn chưa có lấy một người bạn thân thiết nào cả, lại thêm sự việc xảy ra vừa rồi, mình càng bị mọi người hiểu lầm...Nếu có Tuyết ở đây thì tốt quá, mình sẽ không cô đơn như bây giờ!...
\\\"Này, làm gì mà ngồi thần ra vậy?\\\"
\\\"A...\\\"
Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau làm Thiên Di giật mình suýt làm rơi cả hộp cơm trong tay xuống. Cô ngạc nhiên quay lại thì phát hiện ra Phan Vĩnh Kỳ đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.
\\\"Tiểu Ni và Tiểu Thiên sao rồi, bọn chúng sống ở đó tốt chứ?\\\"
\\\"À ừ...cũng ổn. Nhưng dì Kim nói Tiểu Ni rất sợ, nó chẳng chịu tiếp xúc với ai ngoài anh mình cả!\\\"
Giang Thiên Di ậm ừ đáp, chọc chọc đôi đũa vào hộp đựng thức ăn.
\\\"Sau này rồi sẽ quen thôi.\\\" Phan Vĩnh Kỳ cất giọng cứ như đã biết hết mọi chuyện vậy.
\\\"Nhưng sau này là bao lâu chứ? Sau khi sinh ra Tiểu Ni thì mẹ của cô bé cũng đã qua đời. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ lẫn cha ngay từ khi vừa chào đời thì có nỗi đau nào bằng chứ?...Tóm lại...cậu không ở trong hoàn cảnh của cô bé thì không hiểu được đâu?\\\" Giang Thiên Di buồn rầu cúi xuống.
\\\"Sao tôi lại không biết chứ?\\\" Phan Vĩnh Kì tự lẩm nhẩm câu trả lời rồi mỉm cười buồn buồn. Ánh mắt ẩn chứa chút gì đó xót xa...
\\\"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng vậy đâu!\\\" Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên quay sang Giang Thiên Di và cất giọng an ủi.
\\\"Hi vọng là vậy...\\\"Giang Thiên Di mỉm cười đáp\\\"Cậu không dùng cơm trưa à?\\\"
\\\"Hơ lo cho tôi à?\\\" Phan Vĩnh Kỳ đưa tay vân vê cằm, sau đó thích thú nhìn Giang Thiên Di đang bị nghẹn nơi cổ họng.
\\\"Cậu vẫn đang ngủ mơ đấy à?...\\\"
\\\"Nhưng theo tôi thấy thì đúng là như vậy...Trên mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng đấy!\\\" Phan Vĩnh Kỳ bỗng nghiêm nét mặt lại, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô gái ngồi bên cạnh.
Đúng lúc đó một tiếng nhạc chuông điện thoại réo lên. Giang Thiên Di lôi chiếc di động của mình ra, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Rất lâu sau đó cô chẳng nói gì, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu và hốt hoảng.
Mắt em vẫn chỉ luôn hướng về anh…
Sáng sớm ngày thứ năm sau khi hình phạt quét dọn sân trường dành cho Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ được ban bố. Trong phòng giáo vụ trường trung học Hạ Dương có tiếng hét to như quả bom nguyên tử.
“Thầy nói vậy là sao ạ? Không lẽ thầy cho là bọn em cố ý dựng chuyện để trốn tránh trách nhiệm sao?”
Trước con mắt tràn đầy lửa hận đang cháy hừng hực của Lâm Khôi Vĩ, thầy Mã giáo phụ trách các hoạt động thể thao của trường vẫn điềm nhiên đón nhận. Sau đó cất giọng nói chắc như đinh đóng cột.
“Chính miệng em nói đã trông chừng khu vực sinh hoạt thể thao cả ngày trời mà vẫn không phát hiện ra ai là kẻ khả nghi, vậy em bảo tôi phải làm sao đây? Một câu chuyện vô lí như vậy cũng có thể băt tôi tin sao? Tôi còn chưa hỏi tội em vụ cúp tiết liên tục xảy ra gần đây”
“Nhưng điều bọn em nói là sự thật a! Thầy cũng nên điều tra về việc này cho rõ đầu đuôi chứ ạ?” dường như cũng không chấp nhận nổi câu trả lời vô tâm của thầy Mã, Giang Thiên Di cao giọng nói.
“Đừng quên ba người các em đều là những học sinh rất được hâm mộ! Có ai lại làm khó cho thần tượng của mình chứ? Hướng hồ chuyện các em bị phạt cũng chẳng có ai biết cả. Cho nên việc có người cố ý gây khó dễ cho các em cũng là việc không thể.”
“Thầy có chắc là không có người nào khác biết chuyện này không ạ?” Nghe thầy Mã có suy nghĩ như vậy, Phan Vĩnh Kỳ hỏi lại thầy với nét mặt nghi hoặc.”Vậy lần trước ở phòng giám thị tại sao thầy lại biết tập hồ sơ chuẩn bị cho ngày hội sắp tới đang ở trong tay Thiên Di?”
“Hừ!...”Thầy Mã đột nhiên hơi sững người, mặt hơi biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó, một tiếng “hứ” lạnh lùng phát ra từ cánh mũi”Tôi không muốn đôi co với các em nữa! Nếu cảm thấy bất mãn các em có thể không làm công việc này…nhưng tôi nói cho các em biết, hậu quả của nó sẽ không tốt đâu…”
………..
Sau khi cuộc “đàm phán” thất bại, Phan Vĩnh Kỳ, Giang Thiên Di và Lâm Khôi Vĩ tập trung trên sân thể thao của trường tiếp tục bàn bạc kế hoạch tác chiến.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách…” Lâm Khôi Vĩ ngồi bệch xuống bãi cỏ trong sân bóng, mặt cậu dài thuỗng như quả mướp.
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra! Nhưng không thể bỏ cuộc được, nếu như vậy chẳng khác nào chúng ta chịu thua.”Phan Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh nói giọng quả quyết.
“Đúng vậy.”Giang Thiên Di vừa cho một miếng khoai tây vào miệng vừa nói.”Cậu có điều tra được ai là kẻ đứng sau chuyện này không?”
“Chưa…à mà có…haizz tóm lại là tôi không thể tìm được bằng chứng, nhưng tôi chắc chắn một điều, con lợn hôi đó chính là kẻ gây sự với chúng ta”
“Binh…”
Lâm Khôi Vĩ vừa dứt lời, một trái bóng từ đâu bay tới nhằm thẳng vào đầu cậu không thương tiếc làm cậu ta nhảy dựng lên.
“Aa…đáng ghét! Là tên nào chán sống rồi hả? Dám ném bóng bóng vào người ta.”
“Hơ hơ hơ xin lỗi cậu nhé Lâm Khôi Vĩ! Tôi thật sự không cố ý đâu, chỉ tại quả bóng không có mắt…hoặc cũng có thể do nó cố ý không nghe lời chủ nhân…”
Bỗng một tiếng nói vang lên từ đằng sau, ba người họ ngoảnh lại theo quán tính thì trông thấy một người với nước da ngăm ngăm đang tiến đến chỗ của mình, trên miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Ơ…tên này…không phải là cái tên bất lịch sự mình gặp trên tầng thượng sao? Cư nhiên lại gặp hắn ở đây…mình đặc biệt có chút ác cảm với cậu ta a...
\\\\\\\\\\\\\\\"Grừ đồ con lợn hôi hám, cậu cố ý có phải không?\\\\\\\\\\\\\\\" Lâm Khôi Vĩ liếc cậu nam sinh nọ môt cái trắng mắt, một tay cậu ta siết lại thành nấm đấm.
\\\\\\\\\\\\\\\"Tôi đã xin lỗi rồi mà, haiz không lẽ đây chính là cách đối đãi đối với bạn học của hội học sinh sao? Cậu đang làm mất hết cả hình tượng của mình đấy!\\\\\\\\\\\\\\\" Nam sinh nọ cười khẩy Lâm Khôi Vĩ rồi quay sang hai người còn lại là Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ.
\\\\\\\\\\\\\\\"Phan Vĩnh Kỳ, còn có cả cô nữa à! Sao đông đủ vậy?\\\\\\\\\\\\\\\"
\\\\\\\\\\\\\\\"Nè, đừng có đánh trống lảng. Cậu ném banh vào đầu tôi còn dám nói mình không cố ý, cậu nghĩ tôi là tên ngốc à?\\\\\\\\\\\\\\\" Lâm Khôi Vĩ tức tối gào lên, nhất quyết không chịu thiệt.
\\\\\\\\\\\\\\\"Là con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ném banh vào người cậu?\\\\\\\\\\\\\\\"
\\\\\\\\\\\\\\\"Vương Hữu Thiên, cậu...\\\\\\\\\\\\\\\"Nghe thấy câu đố thách thức của nam sinh nọ, Lâm Khôi Vĩ nổi giận tơi mức mắt đỏ ngầu\\\\\\\\\\\\\\\"Hừ! Dám làm mà không dám nhận, đồ hèn! Chiều nào rác cũng đầy cả sân...cũng là do cậu làm đúng không? Có giỏi thì đấu một trận ra trò đi, đừng chơi trò ném đá giấu tay vô vị đó nữa!\\\\\\\\\\\\\\\"
Ngay khi đưa ra lời thách đấu, Lâm Khôi Vĩ nhận ngay được cái gật đầu quả quyết. Trong giây phút đó dường như trên thế giới chỉ có mỗi mình Lâm Khôi Vĩ và cậu nam sinh tên Vương Hữu Thiên đó, ánh mắt họ nhìn nhau phát ra những tia lửa điện cục mạnh...
\\\\\\\\\\\\\\\"Được thôi! Đấu thì đấu, để xem ai sợ ai?\\\\\\\\\\\\\\\"
“Bây giờ trên sân chẳng có ai cả, cho nên để công bằng…Giang Thiên Di, cậu làm trọng tài nhé!”Lâm Khôi Vĩ nói đoạn hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Di.
“Ơ hả? Tôi sao…nhưng…tôi đâu có biết gì nhiều về bóng rổ!” Giang Thiên Di ấp úng đáp
“Không sao! Cứ chăm chú quan sát hai đội chơi, phát hiện ai phạm luật thì cậu cứ nói là được rồi.”Khôi Vĩ tự tin trả lời.”Được rồi, bây giờ tôi chọn Phan Vĩnh Kỳ là đồng đội, cậu chọn ai?”
“Trịnh Khắc Hải, cậu đến đây!”
Ngay khi Vương Hữu Thiên vừa dứt lời thì thấy từ sau lưng cậu ta bỗng xuất hiện một bóng người cao ngang ngửa cậu.
“Biết ngay là hắn mà.” Lâm Khôi Vĩ nghĩ thầm trong đầu rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía hai đối thủ của mình. Còn thái độ của Phan Vĩnh Kỳ lại có chút dửng dưng, dường như đó không phải là chuyện của cậu ta.
“Được rồi, chúng ta sẽ đấu ba trận , vậy tôi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Giờ thì tôi phát bóng đây!” Giang Thiên Di vừa nói vừa bước về phía các đội chơi đang đứng đợi mình. Quả bóng được cô tung lên không nhưng nó lại bay lệch đi thành hình parabol và cuối cùng nảy lên nảy xuống mấy vòng trên đất. Lần thứ hai cô giữ tư thế thẳng người, hai tay đẩy bóng lên lần nữa và ngay sau đó lãnh trọn một cục u trên đỉnh đầu.
“Đúng là cô ta hoàn toàn không hề biết chơi bóng rổ!” Đó là suy nghĩ đồng thời của cả bốn người còn lại.
Phan Vĩnh Kỳ tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa cái đầu đang u lên của mình, sau đó cậu hướng dẫn Thiên Di cách phát bóng.
“Phải cầm như thế này….sau đó chỉ cần tung cao lên về phía các bọn tôi và nhanh chóng né sang một bên.”
Giang Thiên Di tập trung nhớ lại lời nhắc nhỏ của Phan Vĩnh Kỳ, cô nhanh chóng phát được bóng. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu!
Ngay lúc quả bóng bay đến, Lâm Khôi Vĩ và Vương Hữu Thiên cùng bật cao lên, Lâm Khôi Vĩ ra sức đập mạnh bóng xuống sân và dẫn bóng sang bảng rổ của đối phương. Cậu vừa dùng tay đập bóng vừa né người sang một bên tránh bị cướp bóng. Nhưng ở đầu bên kia, Trịnh Khắc Hải đã nhanh chân đứng chặn bên dưới bảng rổ và Vương Hữu Thiên đang tiến đến gần sát bên cậu. Lâm Khôi Vĩ bèn chuyền bóng sang cho Phan Vĩnh Kỳ. Đường bóng đẹp và dứt khoát vút trên không trung và cuối cùng nằm gọn trong đôi bàn tay trắng hồng mà to khỏe, tiếp đó Phan Vĩnh Kỳ lao đi như một con báo nhanh nhẹn liên tiếp vượt qua được các hàng rào phòng thủ của đối phương nhờ Lâm Khôi Vĩ giúp đỡ. Sau đó tiến sát đến bên bảng rổ, Bên dưới bảng rổ, Trịnh Khắc Hải đang đứng với tư thế phòng bị. đôi chân mày cậu ta khẽ nhíu lại, hai con ngươi đen láy lúc này chỉ chăm chú dõi theo từng động tác của Phan Vĩnh Kỳ. Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên nhảy lên cao chuẩn bị đưa bóng vào rổ. Trịnh Khắc Hải ngay lập tức bật người lên ngăn cản, nhưng mặt cậu ta bỗng biến sắc. Phan Vĩnh Kỳ nở nụ cười nửa miệng rồi đột nhiên cậu ta thu tay lại, quả bóng được chuyền về phía Lâm Khôi Vĩ đang đứng ngay bên dưới. Lâm Khôi Vĩ lập tức hiểu ý đón lấy quả bóng, nhân lúc Trịnh Khắc Hải còn chưa kịp định thần đã cho bóng vào rổ bằng một cú ném tuyệt đẹp. Vương Hữu Thiên dù nhanh đến mấy cũng không kịp chặn lại.
“Hay quá! Bộp bộp…”Giang Thiên di được chứng kiến trận bóng rổ hồi hộp đến thế, cô dường như quên mất mình đang là trọng tài mà đứng bật dậy vỗ tay bôm bốp. Hai mắt cười đến nỗi híp cả lại mặc dù sau lưng cô đang bốc lên hai luồng khí đen ngòm.
“À…xin lỗi! Trận thứ nhất, đội Lâm Khôi Vĩ thắng. Trận thứ hai xin được bắt đầu” (Sau một hồi “cười trên nỗi khổ của người khác”) Giang Thiên Di nhanh chóng định thần lại và dõng dạc tuyên bố.
Lần này dến lượt Vương Hữu Thiên giành được bóng, cậu ta đang định ném cho đồng đội của mình thì bị Phan Vĩnh Kỳ cướp mất bóng. Trịnh Khắc Hải kè sát bên Phan Vĩnh Kỳ, không cho cậu ta có cơ hội chuyền bóng. Phan Vĩnh Kỳ bỗng bước hụt một chân, cả người lao về phía trước. Trịnh Khắc Hải nhếch miệng lên cười đắc thắng, nhanh chóng cướp lấy bóng và ném nó vào rổ, mặc dù ở cự li xa nhưng quả bóng lại lọt thỏm xuống lưới một cách thuận lợi.
“Kỳ! Cậu ổn chứ?”
“Phan Vĩnh Kỳ, cậu không sao chứ?”
Lâm Khôi Vĩ và Giang Thiên Di không hề để ý đến kết quả trận đấu nữa mà sấn tới bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ đang ngồi giữa sân.
“Tôi không sao!”Phan Vĩnh Kỳ nói trong khi mắt laị dán vào hai đối thủ của mình.
Sau khi nhận được câu trả lời, Giang Thiên Di tức giận trừng mắt lên nhìn Trịnh Khắc Hải đang tự đắc trước mặt mình.
“Là cậu cố tình có đúng không?”
“Cô nói gì vậy? Toi đã làm gì nào?” Trịnh Khắc Hải cười khẩy rồi nói, ánh mắt có chút thách thức.
“Vừa nãy tôi rõ ràng nhìn thấy cậu đã ngáng chân Phan Vĩnh Kỳ nên cậu ta mới bị ngã.” Giang Thiên Di nói giọng chắc như đinh đóng cột.
“Nè! Cô nên nhớ cô đang là trọng tài của cuộc đấu này, đừng vì bênh vực bạn trai mà kết luận vô căn cứ như thế.”
“Cái gì? Giang Thiên Di là bạn trai của Phan Vĩnh Kỳ sao?”
Một giọng nói ngạc nhiên thốt lên gần đó như khơi mào cho hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ khác nhau. Lúc bấy giờ họ mới phát hiện ra trên sân bóng lúc nãy chỉ mới lác đác có vài bóng người bỗng chốc càng ngày càng đông. Chỉ một thời gian ngắn, cả sân bóng rổ ồn ào như cái chợ vỡ và bị học sinh trong trường vây quanh kín mít.
“Cô gái đứng bên cạnh cậu ấy, đúng thật là bạn gái Phan Vĩnh kỳ sao?!!!”
“Uhuu không! Tớ sắp không chịu nổi cú sốc này rồi…Tại sao lại…”
“Oa hình như họ đang thi đấu đó, thảo nào từ đầu giờ đến giờ không thấy các cậu ấy đâu.”
“Tiếc quá! Nếu biết sớm mình đã được xem tư thế oai hùng của họ khi chơi bóng rồi…”
…………..
“Cậu…cậu đừng ăn nói linh tinh. Tôi không phải…”
“Kết quả 1-1, tiếp tục đi!” Phan Vĩnh Kỳ không đợi cho Thiên Di kịp giải thích, cậu nhặt lấy và đưa quả bóng cho cô.
Trận đấu tiếp tục diễn ra trong tiếng hò reo phấn khích của mọi người xung quanh, tiếng chụp ảnh không ngớt vang lên. Lúc này trên sân bóng không khí lại trở nên căng thẳng hơn, tỉ số trận đấu đã là 2-2. Đây sẽ là trận cuối cùng quyết định thắng bại.
“Các em mau giải tán hết cho tôi!”
Phan Vĩnh Kỳ đang dẫn bóng vào rổ chợt giật bắn mình khi nghe tiếng hét như lợn chọc tiết vang lên gần đó. Chỉ thấy một bóng người to khỏe đang tức giận cố đi về phía sân bóng rổ. Đám đông bu xung quanh đột nhiên xanh mặt lại, sau đó không ai bảo ai ngoan ngoãn rời khỏi sân. Phan Vĩnh Kỳ và Lâm Khôi Vĩ định thần lại rất nhanh, sau đó cùng nhau kéo Giang Thiên Di vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra khỏi sân. Bóng dáng ba người họ nhanh chóng mất hút trong đám đông. Lúc này cả sân bóng lặng ngắt như tờ, xung quanh chẳng có lấy một bóng người nhưng ở chính giữa sân lại xuất hiện một bộ mặt đang đỏ bừng vì tức giận.
“Sao…sao lại thế được? Hừ bọn chúng trốn đi đâu nhanh thế nhỉ!…” Một lát sau, tiếng nói trầm đục phát ra giữa sân bóng không một bóng người…
Lúc này ở một góc khác trong khu vực thể thao, Giang Thiên Di trố mắt nhìn hai nam sinh trước mặt và cất tiếng hỏi.
“Hai cậu bị sao vậy, rõ ràng chúng ta sắp thắng rồi mà! Mà sao lúc nãy chúng ta phải trốn chứ?”
“Được thôi, nếu cậu muốn bị phạt tiếp thì quay lại đó đi!” Phan Vĩnh Kỳ nói xong thì xua xua tay ra vẻ “muốn làm gì thì làm!”
“Đúng rồi!…ngày mai ông già đó sẽ đi du lịch cùng các thầy cô khác trong trường. Chúng ta gặp may rồi!” Lâm Khôi Vĩ đột nhiên lớn tiếng reo lên.
“Ý cậu nói là thầy Mã đúng không?” Phan Vĩnh Kỳ tựa lưng vào tường hỏi lại.
“Chính xác! Hết hôm nay chúng ta là chúng ta sẽ được tự do rồi…” Lâm Khôi Vĩ vui sướng cười đến ngoác miệng ra.
“Còn tên giám sát chúng ta thì sao?” Giang Thiên Di hồi hộp hỏi.
“Chuyện nhỏ! Khà khà khà…”Lâm Khôi Vĩ nở nụ cười đầy ẩn ý”Có ông thầy đó ở đây, chúng ta muốn trốn việc cũng không được…nhưng bây giờ chỉ có mỗi thằng oắt con đó, không phải mọi việc dễ như ăn kẹo sao? “
“Còn Vương Hữu Thiên thì sao?”Phan Vĩnh Kỳ cất giọng ngao ngán.
“Lần này tôi sẽ không nhượng bộ hắn nữa đâu. Nếu không phải vì Vũ tôi đã cho hắn ta một trận rồi!” Lâm Khôi Vĩ đột nhiên hạ thấp giọng xuống, sau đó ngước đầu lên đầy tự tin “Việc lần này cứ giao cho tôi, hai người cứ yên tâm đi!\"
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Giang Thiên Di và Phan Vĩnh kỳ đồng loạt quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt \"liệu có tin cậu được không\".
\"Haizz lần này tôi hứa danh dự đấy!\"
\"Được rồi, vậy thì cảm ơn cậu trước nhé!\" Giang Thiên Di mỉm cười vui vẻ nói.
\"Cảm ơn đã cho Trịnh Khắc Hải làm thêm hộ tôi mấy hôm nay.\"Phan Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh vỗ vai Lâm Khôi Vĩ.
\"Hahaha...không có gì!\"
Sau khi giờ tự học buổi chiều kết thúc, Giang Thiên Di và Phan Vĩnh Kỳ lại đến sân thể thao trường tiếp tục lau dọn. Nhưng cả Quách Chấn Vũ và Lâm Khôi Vĩ hôm nay đều không đến phụ giúp. Đúng như lời Lâm Khôi Vĩ nói, sân trường hôm nay trông ít rác hơn hẳn mọi hôm. Hai người nhanh chóng dọn dẹp, chẳng mấy chốc sân trường đã sạch trơn.
“Hay lắm! Bây giờ chỉ còn mỗi sân bóng rổ là xong.”
Đứng trước cánh cửa dẫn vào sân tập bóng, Giang Thiên Di vừa thở hồng hộc vừa đưa tay lau lau mồ hôi trên trán. Khóe miệng nở nụ cười tươi làm xua tan đi mọi mệt mỏi trong người.
“Chúng ta mau làm cho xong rồi về sớm thôi! Hôm nay mệt thật đấy” Phan Vĩnh Kỳ uể oải vươn vai.
Cả sân trường bây giờ vắng tanh không một bóng người, ngọn gió thổi qua cuốn theo vài cánh hoa mỏng manh yếu ớt, vô tình lọt vào nhà thể thao qua ô cửa. Cánh hoa khẽ khàng đáp trên mái tóc đen mượt rồi từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh toát.
“Cuối cùng cũng xong rồi! “ Giang Thiên Di vui mừng tới mức nhảy cẩng lên, không để ý rằng trên tay mình vẫn còn cầm cây lau nhà. Cây giẻ lau sau một lúc lơ lửng trên không cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó là một tiếng la thất thanh vang vọng khắp nhà thi đấu thể thao.
“Á aaa…” Giang Thiên Di bị vấp phải cây chổi, hốt hoảng vẫy tay loạn xạ. Cả người cô dần dần ngã về phía sau.
Huhu…cây chổi đáng ghét! Ta và ngươi dù gì cũng đã đồng hành suốt mấy ngày nay, sao bây giờ ngươi lại phản ta?!!!...Ơ nhưng sao mình…mình không thấy đau gì hết a…?
Giang Thiên Di mắt díu chặt lại, sau đó từ từ mở ra. Đôi đồng tử bỗng chốc to ra…to ra dần…
Cách khuôn mặt cô khoảng 6cm là một đôi mắt nâu tuyệt đẹp, chủ nhân của ánh mắt đó đột nhiên sững người. Phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Giang Thiên Di quá gần gũi. Tưởng chừng như chỉ cần động đậy một chút là sẽ chạm phải môi cô ấy.
Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại…còn có cả tròng mắt cà phê sữa đẹp hút hồn…Tại sao…tất cả đều y như bản sao của cậu ấy? Ở khoảng cách gần như thế này mình càng có cảm giác cậu ấy chính là…
“A…”
Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên buông hai tay đang đỡ lấy Giang Thiên Di ra làm mông cô đáp đất một cái đau điếng. Thiên Di trợn hỏa mắt nhìn cậu ta và hét lên, quên mất sự việc xảy ra lúc nãy.
“Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à?!!!...”
Grừ…ừ tên cà chớn, nếu không muốn giúp thì ngay từ đầu đừng có giúp. Đỡ người ta lên rồi lại thả xuống…đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
“Xin lỗi…”Phan Vĩnh Kỳ lí nhí trong miệng, sau đó buông ra một câu xanh rờn và bỏ đi “Chảy nước dãi kìa!”
“Hả…cái gì?” Giang Thiên Di hốt hoảng đưa tay lên miệng mình rồi tức tối la lên và nhanh chóng đuổi theo sau bóng cậu thanh niên vừa đi khỏi”Làm gì có chứ?...Nè Phan Vĩnh Kỳ, cậu đứng lại đó cho tôi!”…
“Phì…”Phan Vĩnh Kỳ khẽ đung đưa tròng mắt rồi đột nhiên mỉm cười thích thú.
“Cậu vừa nói ai chảy nước dãi hả? Bộ cậu tưởng cậu đẹp lắm sao? Đừng có mà mơ giữa ban ngày…Tôi đây không them đâu nhé!”
“Thật sao? Vậy lúc nãy ánh mắt của cậu như vậy là có ý gì?” Phan Vĩnh Kỳ thản nhiên đáp trả, bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Di.
“Đó là vì…”Giang Thiên Di đột nhiên im bặt, cô lảng tránh ánh nhìn của Phan Vĩnh Kỳ và tiếp tục bước về phía trước.
“Là vì cậu thầm thương trộm nhớ tôi chứ gì?”Phan Vĩnh Kỳ đi bên cạnh cô hí hửng trêu chọc.
“Hơ hơ Đúng vậy!...nhưng trừ khi tôi bị mù…”Giang Thiên Di nghiến răng trả lời.
“Cướp...đứng lại...\\\"
Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn gầy gầy đang gồng chân bỏ chạy, trên tay ôm một túi bánh. Đằng sau cậu bé là một ông chú béo ú đang hớt hải đuổi theo phía sau.
\\\"A...\\\" Cả người cậu bé bất ngờ đâm sầm vào Phan Vĩnh Kỳ, Phan Vĩnh Kỳ nhanh tay đỡ lấy giúp cậu bé không bị ngã.
\\\"Em à! Sao em lại đi ăn trộm đồ của người khác? Mau trả cho người ta đi...\\\" Giang Thiên Di đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu bé.
\\\"Không được! em của em đã nhịn đói suốt hai ngày nay rồi, nếu không có đồ ăn nó sẽ chết mất...Thả em ra!\\\" Cậu bé cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt mình nhưng không ngời ông chủ tiệm bánh đã đuổi kịp tới nơi. Ông ta nắm lấy chiếc áo cũ bạc màu và hét toáng lên.
“Hừ mới có tí tuổi đầu đã học thói ăn cắp, cha mẹ mày đâu hả? Họ không biết dạy con à? Mày mà không trả tiền đừng hòng đem túi bánh này đi! Thằng oắt con…”
“Cháu sẽ trả hộ cho cậu bé!” Giang Thiên Di tiền ra trước mặt người chủ bán hàng, sau đó nhìn ông ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
“Được…coi như mày gặp may đó thằng quỷ!” Ông chủ cầm lấy mấy tời tiền trong tay Thiên Di rồi quắc mắt với cậu nhóc bê cạnh.
“Tôi không phải thằng quỷ…”Cậu bé trừng ánh mắt ngây thơ ngước nhìn ông chú trước mặt, trong đáy mắt lấp lánh vài tia sáng long lanh.
“Mày…”
“Chú à, cậu bé nói đúng đấy ạ! Chẳng lẽ chú không phân biệt được người và quỷ khác nhau chỗ nào sao?” Phan Vĩnh Kỳ im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng cắt ngang lời nói của ông chú mập, ông ta không nói gì chỉ liếc xéo cậu ta một cái rồi bỏ về.
\\\"...\\\" Đúng lúc này không ai thấy rằng phía bên kia góc đường, một bóng người cao cao đang lặng lẽ quan sát họ. Mái tóc màu vàng sẫm lòa xòa trước trán che đi đôi mắt khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt...
“Lần sau dù có đói đến đâu em cũng đừng ăn cắp như vậy, đó là tật xấu mà chúng ta cần tránh xa! Em hiểu không?”
Phan Vĩnh Kỳ nhìn thẳng vào mát cậu bé và nói giọng ấm áp vô cùng.
“Vâng” Cậu bé thốt lên một tiếng yếu ớt, tay cậu run run giữ chặt túi bánh. Nước mắt lăn dài trên hai gò má.
“Em có thể dẫn chị đến nhà em ở được không?” Giang Thiên Di nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé và ân cần hỏi han.
Cậu bé khẽ gật đầu rồi cùng Phan Vĩnh Kỳ và Giang Thiên Di về nhà mình. Đó là một ngôi nhà ọp ẹp méo mó nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Ngôi nhà chỉ duy nhất có một chiếc giường gỗ, ngoài ra chẳng có gì cả.
“Các em đã sông ở đây bao lâu rồi?” Giang Thiên Di ngạc nhiên thốt lên, giọng nói ẩn chứa nỗi xót xa.
“Đã gần một năm…kể từ khi mẹ em qua đời” Cậu bé buồn rầu đáp và lôi bánh trong túi ra đưa cho cô gái chừng năm sáu tuổi đang nằm co ro trên giường.”Ni, anh về rồi, em dậy ăn bánh đi này!...Ni, em làm sao vậy?...Ni tỉnh lại đi!”
“Cô bé không ổn rồi!”Phan Vĩnh kỳ đặt tay lên trán cô bé đang nằm trên giường, hai mắt nhắm tịt.”Cần phải đưa cô bé đến bệnh viện ngay.”
“Này…em làm sao vậy?” Giang Thiên Hựu đang ung dung ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn đột nhiên cất tiếng hỏi, ánh mắt anh tập trung nhìn cô gái ngồi đối diện mình.
“Hở…a không có…” Giang Thiên Di lắp bắp trả lời. Sau đó cho một muỗng thức ăn vào miệng.
“Còn nói không có…Có chuyện gì em cứ nói đi, im lặng như vậy chẳng giống em mọi khi chút nào.
“Lúc nãy đi đường em gặp hai đứa trẻ mồ côi rất đáng thương. Một trong số chúng đang bị sốt phải nằm viện…em muốn tối nay ở cùng bọn chúng và sáng mai sẽ đưa chúng đến trại mồ côi…”
“Không được”
Giang Thiên Di còn chưa kịp dứt lời đã bị Giang Thiên Hựu cắt ngang lời. Cô thắc mắc ngước nhìn Giang Thiên Hựu tỏ ý muốn biết câu trả lời.
“Một mình em ở trong bệnh viện sẽ không tốt đâu. Vả lại buổi tối rất nguy hiểm, anh không an tâm!”
“Còn mấy tên vệ sĩ…?” Một tay chống cằm, Giang thiên Di cất giọng ngán ngẩm.
“Làm gì có tên nào?”
“Ơ không phải mẫu hậu luôn cho mấy tên vệ sĩ ngầm theo bảo vệ em sao?” Câu trả lời của Thiên Hựu khiến cô ngạc nhiên hỏi lại.
“Haizz…chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm, sau này em sẽ hiểu. Bây giờ em chỉ cần biết là phải luôn tự bảo vệ mình. Anh vẫn đang tìm một tên vệ sĩ đáng tin cậy nhất bảo vệ em 24/24, vì vậy bây giờ em nên hạn chế ra ngoài, nhất là buổi tối.”Thiên Hựu khẽ thở dài thườn thượt, ánh mắt ẩn chứa chút lo lắng.
Con bé này…làm cách nào để nó ngoan ngoãn ở yên trong nhà đây!
Buổi sáng cuối thu, trời trong xanh và gió nhẹ. Đâu đó phảng phất trong gió vài chiếc lá khô xơ xác, chúng bay lượn mấy vòng trên không trung rồi đáp xuống măt đất phát ra tiếng xào xạc quen thuộc. Trong phòng học lớp 10a1, Giang Thiên Di được cô giáo phân công đi thu lại bài kiểm tra. Khi đến bàn học của cô nữ sinh nọ, Thiên Di khẽ nhắc nhở.
“Cậu quên đề lớp này.”
“Giang Thiên Di, em làm trò gì vậy?”
Bỗng nhiên từ phía trên bục giảng truyền xuống giọng nói nghiêm nghị. Cô gái đang cầm chiếc bút định viết tên lớp vào tờ giấy bài làm của mình giật bắn mình làm rơi cây bút trên tay xuống.
\\\"Ơ dạ em chỉ định nhắc bạn ấy viết tên lớp của mình vào cho đầy đủ thôi ạ!\\\" Giang Thiên Di thành thật trả lời mà không hề biết rằng câu nói của mình khiến cho cả lớp xôn xao bàn tán.
\\\"Ôi chà! ngây thơ quá nhỉ!\\\"
\\\"Đúng là xảo biện\\\"
\\\"Nhưng...nhỡ cậu ấy nói thật thì sao? Mình thấy mọi việc không phải như vậy\\\"
.........
\\\"Em muốn gian lận sao? Lại còn biện hộ...\\\"
\\\"Em không gian lận, cũng chẳng biện hộ gì cả, em chỉ nói sự thật thôi!\\\"Giang Thiên Di nhìn thẳng vào cô giáo và nói giọng chắc như đinh đóng cột.
\\\"Bạn ấy nói đúng đấy, thưa cô! Em có thể làm chứng...\\\" Một cậu bạn ngồi gần đó lên tiếng nói giúp. Giang Thiên Di bất ngờ quay sang thì bắt gặp ánh mắt tin tưởng của Lâm Khôi Vĩ.
\\\"Hừ! Em có gian lận hay không làm sao tôi biết được? Cuối giờ hai em ở lại làm bảng kiểm điểm cho tôi. Đồng thời tôi sẽ chia đôi điểm số của hai người\\\"
Trong phòng giám thị sau giờ học buổi sáng, Giang Thiên Di và cô bạn gái lúc nãy cùng bi phạt đang ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn thủy tinh dài. Cả hai đều im lặng không nói gì cho đến khi Giang Thiên Di mở miệng.
\\\"Xin lỗi!\\\"
\\\"Xin lỗi\\\"
Ai ngờ ngay lúc đó có một tiếng nói khác cất lên, Thiên Di quay sang thì thấy cô bạn đó đang nhìn mình. Giang Thiên Di bất chợt cười thành tiếng, cô bạn bên cạnh cũng nở nụ cườ nhẹ nhõm.
\\\"Là do tớ đã hại cậu bị phạt chung, tớ phải xin lỗi mới đúng\\\"
Nghe vậy Giang Thiên Di vội lắc lắc đầu
\\\"Cũng có một phần lỗi là của tớ, coi như chúng ta cũng có lỗi vậy!\\\"
\\\"Ừ\\\" Một tiếng nói nhẹ bẫng phát ra từ đôi môi mỏng mềm như cánh hoa hồng.
Ánh mắt Giang Thiên Di bất chợt dừng lại trên mái tóc kì lạ của cô bạn, mái tóc cong gợn sóng dài tận lưng che hết cả môt bên mắt. Khi cô gái khẽ cúi đầu xuống, Giang Thiên Di thấy thấp thoáng sau những lọn tóc dài là một vệt gì đó in hằn trên gò má phải...
Trong khuôn viên trường Trung học Hạ Dương, Giang Thiên Di thong thả ăn nốt phần cơm trưa của mình trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều. Dần dần, suy nghĩ của cô trở về khoảng thời gian cách đây một tuần.
“Chị ơi, sao chị tốt với bọn em thế?” Bỗng nhiên đứa bé trai rụt rè bước đến bên cạnh cô gái và hỏi.
“Anh Thiên nói đúng đấy ạ! Mẹ em bảo không có ai cho không chúng ta bất cứ gì cả…”Cô bé đang mải mê ngắm nhìn bộ váy mới tinh trên người mình nghe thấy vậy bất giác thốt lên.
“…”Nghe câu nói chân thật và ngây ngô của chúng, Giang Thiên Di hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó cô lại mỉm cười hiền hậu”Vậy các em nghĩ chị có mục đính gì?”
“Em…em không biết…có…có thể chị sẽ bán chúng em đi để lấy tiền chẳng hạn, giống như những tin người ta vẫn hay đồn thổi ấy!” Cậu nhóc ngồi bên cạnh cô lí nhí trả lời.
“Vậy các em có thấy chị giống với bọn buôn người đó không?”
“Không ạ!” cậu bé đáp giọng tự tin”Bởi vì nếu chị là người xấu thì sẽ không giúp đỡ bọn em nhiều vậy, lại còn mua cho chúng em quần áo mới!”
Haizz…đúng là bọn trẻ, suy nghĩ của chúng thật ngây thơ và đáng yêu!
Giang Thiên Di bất giác thở dài, cúi xuống nhìn hộp cơm trong tay mình. Mình cũng đã nhập học được gần một tháng nay rồi nhưng vẫn chưa có lấy một người bạn thân thiết nào cả, lại thêm sự việc xảy ra vừa rồi, mình càng bị mọi người hiểu lầm...Nếu có Tuyết ở đây thì tốt quá, mình sẽ không cô đơn như bây giờ!...
\\\"Này, làm gì mà ngồi thần ra vậy?\\\"
\\\"A...\\\"
Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau làm Thiên Di giật mình suýt làm rơi cả hộp cơm trong tay xuống. Cô ngạc nhiên quay lại thì phát hiện ra Phan Vĩnh Kỳ đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.
\\\"Tiểu Ni và Tiểu Thiên sao rồi, bọn chúng sống ở đó tốt chứ?\\\"
\\\"À ừ...cũng ổn. Nhưng dì Kim nói Tiểu Ni rất sợ, nó chẳng chịu tiếp xúc với ai ngoài anh mình cả!\\\"
Giang Thiên Di ậm ừ đáp, chọc chọc đôi đũa vào hộp đựng thức ăn.
\\\"Sau này rồi sẽ quen thôi.\\\" Phan Vĩnh Kỳ cất giọng cứ như đã biết hết mọi chuyện vậy.
\\\"Nhưng sau này là bao lâu chứ? Sau khi sinh ra Tiểu Ni thì mẹ của cô bé cũng đã qua đời. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ lẫn cha ngay từ khi vừa chào đời thì có nỗi đau nào bằng chứ?...Tóm lại...cậu không ở trong hoàn cảnh của cô bé thì không hiểu được đâu?\\\" Giang Thiên Di buồn rầu cúi xuống.
\\\"Sao tôi lại không biết chứ?\\\" Phan Vĩnh Kì tự lẩm nhẩm câu trả lời rồi mỉm cười buồn buồn. Ánh mắt ẩn chứa chút gì đó xót xa...
\\\"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng vậy đâu!\\\" Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên quay sang Giang Thiên Di và cất giọng an ủi.
\\\"Hi vọng là vậy...\\\"Giang Thiên Di mỉm cười đáp\\\"Cậu không dùng cơm trưa à?\\\"
\\\"Hơ lo cho tôi à?\\\" Phan Vĩnh Kỳ đưa tay vân vê cằm, sau đó thích thú nhìn Giang Thiên Di đang bị nghẹn nơi cổ họng.
\\\"Cậu vẫn đang ngủ mơ đấy à?...\\\"
\\\"Nhưng theo tôi thấy thì đúng là như vậy...Trên mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng đấy!\\\" Phan Vĩnh Kỳ bỗng nghiêm nét mặt lại, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô gái ngồi bên cạnh.
Đúng lúc đó một tiếng nhạc chuông điện thoại réo lên. Giang Thiên Di lôi chiếc di động của mình ra, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Rất lâu sau đó cô chẳng nói gì, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu và hốt hoảng.
/11
|