...Cuối chân trời mùa đông
bình minh đang ửng hồng vài giọt nắng...
Vào khoảnh khắc chuyển mùa. Những chiếc lá vàng úa thôi không rơi nữa, thay vào đó là một chút lạnh lẽo của mùa đông khiến đường phố vì thế cũng trở nên vắng vẻ hơn.
\\\"Hắt xì!...\\\"
Trên con phố dẫn đến trại trẻ em mồ côi Viễn Tinh vang lên tiếng hắt hơi liên tục. Giang Thiên Di rùng mình thu người lại trong chiếc áo bông to sụ được kết từ những sợi lông cừu trắng tinh. Đi song song với cô là Phan Vĩnh Kỳ. Cậu ta uể oải bước đi, đôi mắt hơi cụp xuống như một con mèo lười. Hai bên là hàng cây xanh mát trải dài cùng những khóm hoa rực rỡ đan xen nhau. Phía xa xa, ông mặt trời bắt đầu thức tỉnh, chậm chạp nhô lên sau những mái ngói cao cao. Nhưng ánh nắng vàng rực vẫn không đủ để xua đi tiết trời lạnh lẽo.
\\\"Vậy là sắp đến mùa đông rồi!\\\" Giang Thiên Di ngước mắt nhìn những giọt sương vẫn còn đọng trên lá, sau đó mỉm cười song nụ cười dường như chẳng ánh lên chút niềm vui nào. Cô khe khẽ thở dài.
Lại một mùa đông nữa sắp về...
Mùa đông vốn là thời gian mà Thiên Di yêu thích nhất trong năm, nhưng không hiểu vì sao tâm trạng cô bây giờ lại có chút gì đó vừa u buồn lại vừa như đang mong đợi một điều gì đó. Trong đôi mắt cô đã nói rõ điều đó.
\\\"Cẩn thận!\\\"
\\\"Binh\\\"
Một tiếng nói theo gió từ đằng sau truyền tới tai Giang Thiên Di nhưng không kịp nữa rồi...
\\\"Á... ui da, đau quá!\\\" Chỉ mải theo đuổi những suy nghĩ đâu đâu, Giang Thiên Di không hề phát hiện ra cây cột điện đang thừng thững trước mặt. Cô nghiến răng dùng tay ôm lấy cục u trên đầu, tức tối trợn trừng mắt quay phắt mặt lại.
\\\"Cậu có phải là vệ sĩ không vậy? Tôi bị u đầu rồi còn lên tiếng làm gì nữa? Cậu cố ý có phải không?\\\"
Phan Vĩnh Kỳ tủm tỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giang Thiên Di, sau đó nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa cục bướu trên đầu cô. Khuôn mặt Giang Thiên Di bỗng chốc nóng bừng bừng như thiêu đốt.
\\\"Là cậu tự hại mình chứ không phải tôi. Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác...Hơn nữa tôi cũng không hẳn là vệ sĩ của cậu!\\\"
\\\"Sao lại không phải? Vậy cậu vào nhà tôi là có mục đích gì?\\\" Giang Thiên Di gạt tay Phan Vĩnh Kỳ qua một bên rồi dùng dằng bỏ đi.
\\\"Sau này cậu sẽ hiểu...Việc chúng ta ở cùng nhau cũng chẳng phải là quyết định của tôi, cậu nên hỏi anh của cậu ấy.\\\"
\\\"Vậy tại sao cậu lại nhận lời anh Thiên Hựu?\\\"
\\\"...\\\" Nghe cô gái bên cạnh hỏi vậy, Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên im lặng không nói gì.
\\\"Hắt...hắt xì! lạnh quá...\\\"
\\\"Trời sắp vào đông, không lạnh mới lạ...Tôi cứ tưởng dòng họ rùa nhà cậu sẽ tranh thủ ngày nghỉ để mà ngủ nướng nữa chứ!\\\" Phan Vĩnh Kỳ hai tay xách theo hai chiếc túi to sụ, cất giọng ra vẻ bất mãn.
\\\"Tôi đâu cần cậu đi theo, là cậu tự nguyện cơ mà!\\\" Giang Thiên Di nói đoạn đi thẳng vào cánh cổng nhỏ dẫn và trại trẻ em mồ côi Viễn Tinh. Phan Vĩnh Kỳ thở dài theo sau.
\\\"Chị Tiểu Di! Chị Tiểu Di tới rồi này!\\\" Giang Thiên Di còn chưa kịp đặt chân xuống sàn nhà đã nghe thấy có tiếng thét từ trong vọng ra, tiếp đó là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập...
Một đám trẻ con từ khắp phía chạy ra nhằm vào người Giang Thiên Di làm cô xém té vì bị bất ngờ.
\\\"Chị Tiểu Di, Ái Ái nhớ chị lắm! Sao lâu quá chị không tới thăm bọn em?\\\"
\\\"Chị không nhớ Mạc Vân nữa ư? Đã hơn hai tuần rồi chị không qua đây...\\\"
\\\"Hôm nay chị phải ở đây với bọn em tới khi chúng em ngủ mới được về đấy!\\\"
.............
Bọn chúng chắc là nhớ mình lắm đây! Cũng phải, dạo này mình không có thời gian đến chơi với chúng. Xem ra hôm nay ở đây lâu hơn để bù cho chúng vậy.
Giang Thiên Di cười tươi đáp lại lời lũ trẻ, sau đó lễ phép chào cô Kim-người trông coi bọn trẻ ở viện cô nhi.
\\\"Tiểu Ni và Tiểu Thiên ở đây có ngoan không?\\\" Giang Thiên Di mắt sáng rỡ quàng hai tay ôm lấy hai đứa trẻ rồi ân cần hỏi han.
\\\"Ngoan lắm ạ!\\\"Tiểu Thiên tự tin trả lời, để lộ cả cái răng khểnh.
\\\"A...anh Kỳ Kỳ! anh cũng tới sao, Tiểu Ni cũng rất nhớ anh!\\\"
Phan Vĩnh Kỳ-kẻ bị bỏ rơi từ nãy đến giờ bỗng may mắn được Tiểu Ni để mắt tới. Cô bé vội vàng chạy đến bên cạnh cậu và tíu tít hỏi han.
\\\"Phải, hôm nay bọn anh có quà cho tụi em đây!\\\" Phan Vĩnh Kỳ mỉm cười trả lời, lôi ra hai chiếc túi lớn. Tụ trẻ nghe được chia quà liền lập tức sấn tới, cả bọn trẻ nhao nhao lên vây quanh Phan Vĩnh Kỳ. Giang Thiên Di bật cười lắc lắc đầu. Đúng là trẻ con!
Sau khi chơi đùa đến nỗi mệt lừ, bọn trẻ mới chịu ngồi yên một chỗ nghe Giang Thiên Di kể chuyện. Phan Vĩnh Kỳ cũng đã đi đâu từ nãy đến giờ. Chờ cho bọn chúng ngủ say, Thiên Di mới yên tâm gọi điện thoại cho Vĩnh Kỳ để cùng về.
Lúc này ở một căn phòng trắng toát, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Một cậu thanh niên ngồi yên bất động bên chiếc giường màu trắng, ánh mắt màu nâu sữa buồn bã chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân đang nhắm nghiền đôi mắt. Trong trí nhớ cậu hiện lên khung cảnh ở quán cà phê Roma cách đây một tuần.
\\\"Cậu đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi chưa?\\\"
\\\"...\\\"
\\\"Tôi biết là bệnh tình của mẹ cậu đang chuyển biến xấu đi, và số tiền để cứu lấy mạng sống của bà cũng không phải là nhỏ. Chỉ cần cậu đồng ý, với cậu chỉ có lợi chứ không có hại!\\\"
\\\"Tại sao lại chọn em?\\\"
\\\"Bởi vì tôi cảm thấy có thể tin tưởng ở cậu!\\\"
\\\"Anh dựa vào điều gì để kết luận em là người đáng tin cậy?\\\"
\\\"Dựa vào trực giác. Tôi chưa bao giờ nhận lầm người cả...và tôi tin lần này cũng vậy.\\\"
\\\"Alo...\\\"Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Sau khi nghe xong, khuôn mặt Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên biến sắc\\\"Tôi biết rồi.\\\"
\\\"Được, em nhận lời!\\\"Câu nói cuối cùng của Phan Vĩnh Kỳ khiến người ngồi đối diện cậu từ nãy đến giờ thở phào nhẹ nhõm. Người đó đưa cho Phan Vĩnh Kỳ một tờ giấy, yêu cầu cậu kí vào và cẩn thận cho lại vào túi.
Tiếng điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh thoát khỏi dòng hồi tưởng. Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên ngắt máy. Trong ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt cậu như bị một lớp sương mờ bao phủ. Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, hai bóng người một cao một thấp in hằn trên mặt đất đang rảo bước. Giang Thiên Di đi bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ trên con đường dài ngoằng. Vốn là một người không thích sự im lặng. Giang Thiên Di bèn lên tiếng bắt chuyện với cậu ta.
"Lúc nãy cậu đi đâu vậy? Sao tôi gọi không trả lời?"
"Thấy cậu gọi là tôi đã đoán được lí do rồi. Tôi đang giúp cậu tiết kiệm được một khoản tiền đấy!"
"Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì người ta đã không dùng di động làm gì!"
Nghe câu trả lời như không của Phan Vĩnh Kỳ, Giang Thiên Di bực tức liếc xéo cậu ta một cái.
"Bộ cậu tưởng ai cũng là thầy bói hả?"
"Vậy cậu nghĩ cậu là thần chắc?"
Thay vì nói chuyện với hắn ta, mình tự nói chuyện với mình còn hơn! Tên Quách đầu heo đó bắt Tiểu Linh đi mất rồi. Mình biết lấy ai bầu bạn đây?!!!
"Được rồi! Sau này tôi sẽ nhận điện thoại khi cậu gọi đến. Đừng có trưng cái bộ mặt như đưa đám thế kia, người ta nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp cậu đấy!"
"Hì...Nói vậy còn nghe được!" Nghe thấy Phan Vĩnh Kỳ nói vậy, Giang Thiên Di nở nụ cười đắc thắng.
"Nhưng..nhờ vậy mà tôi nhận ra một điều..."
"Là gì vậy?"Giang Thiên Di tò mò hỏi khi thấy Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên làm ra vẻ bí hiểm.
"Mới xa tôi có một chút mà cậu nhớ tôi đến vậy à?" Phan Vĩnh Kỳ ghé vào tai Giang Thiên Di nói nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó không nói không rằng bỏ chạy.
"Này...cậu mới nói gì hả? Đứng lại"
Giang Thiên Di kịp hoàn hồn tức tốc đuổi theo. Trong đáy mắt có hai ngọn lửa đang bập bùng cháy.
"Thách cậu đuổi kịp đấy! Hơ hơ hơ..."
"Tôi thành thật khuyên cậu một câu. Có ngủ thì cũng đừng mơ cao quá!...Cậu...có giỏi thì đứng lại đó!"
"Tôi không phải loại người thích mơ mộng đến thế, tôi chỉ nói sự thật thôi!"
"Phan Vĩnh Kỳ!...hộc hộc"
"Nè Rùa! Nhanh lên đi chứ! Sao chậm quá vậy?"
Tiếng cười nói vang lên khắp không gian. Sau đó tan đi âm thầm trong những bụi cây...
...............
Buổi chiều ngày hôm sau, khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Trên phòng phát thanh của trường vọng lại tiếng loa thông báo nghe rõ mồn một.
"Mời bạn Phan Vĩnh Kỳ, nam sinh lớp 10a1 đến ngay phòng hội trường tầng hai của tòa nhà giảng đường khu B. Xin nhắc lại,..."
Ngay khi tiếng thông báo kết thúc, Giang Thiên Di nhận được ánh nhìn dò hỏi của Phan Vĩnh Kỳ. Cô thận trọng trả lời, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
"Vậy thì tôi về trước đây."
"Chờ tôi ở cănteen!"
Phan Vĩnh Kỳ đã kịp túm lấy tay Giang Thiên Di. Cậu cất giọng như ra lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Không đợi cho Giang Thiên Di kịp lên tiếng.
"Các cậu coi kìa! Nó với anh Vĩnh Kỳ dạo này thân mật lắm đấy!"
"Hừ Lần trước đã cảnh cáo nó một lần nhưng dường như nó không biết sợ là gì?"
"Đúng vậy. Nó lấy cái quyền gì mà gần gũi với trưởng ban học sinh của chúng ta chứ?"
"Giang Thiên Di! Lần này tao sẽ thay Hàn tiểu thư dạy dỗ mày cho tử tế một chút...haha"
Sau khi Giang Thiên Di bỏ đi, những tiếng nói đầy ác ý vang lên cùng với ánh nhìn sắc như dao ném về phía cô. Nhưng Giang Thiên Di lại không hề cảm nhận được...
Một lát sau, trong không gian tĩnh mịch bỗng chốc vang lên tiếng gào rú như sư tử. Giang Thiên Di hốt hoảng đập mạnh vào cánh cửa phòng vệ sinh.
"Sao lại thế này? Mở cửa...mau mở cửa! Tôi bị mắc kẹt ở trong này rồi...Có ai...không?"
Đột nhiên tiếng la nhỏ dần...nhỏ dần rồi cuối cùng tắt lịm....
Màn đêm dần buông xuống, cả khuôn viên trường bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ say. Vầng trăng trông như chiếc lưỡi liềm treo lơ lửng giữa nền trời ảm đạm, tỏa ra ánh sáng lờ mờ bao phủ khắp không gian.
"Này cháu! cháu gì ơi...Sao lại ngủ ở đây? Mau dậy đi!"
Cánh cửa phòng vệ sinh đột ngột mở toang. Một người phụ nữ vội bước vào đỡ lấy cô gái đang nằm gục xuống ngay lối đi. Đôi lông mày lá liễu khẽ lay động, cô gái từ từ mở mắt, song lại nhắm tịt lại vì ánh sáng đèn điện chói lòa.
"Ưm...Sao...sao mình lại ở đây?"Giang Thiên Di bỗng hoàn hồn loạng choạng đứng dậy. Cô chống một tay vào bồn rửa mặt cạnh đó, tay còn lại ôm lấy đầu đang nhói lên từng hồi.
"Cháu không sao chứ? Mau về nhà đi, trễ lắm rồi đấy!" Người phụ nữ mặc trang phục lao công khẽ nhắc nhở.
"Cháu cảm ơn cô ạ!" Giang Thiên Di gắng gượng bước từng bước một ra khỏi nhà vệ sinh. Cô hốt hoảng ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy ắp những đám mây dày, dường như bị một tấm thảm đen đen khổng lồ bao phủ.
"Trễ thế này rồi sao? Sao đầu lại mình lại đau thế này?...Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mình chẳng nhớ gì cả?..."Giang Thiên Di lẩm bẩm trong miệng, cố xác định xem mình đang ở đâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Giang Thiên Di đặt chân đến nơi lạ lẫm này.
"Gâu...Grừ... gâu gâu..."
Tiếng này là...
"Á... aaaa..."
Giang Thiên Di kịp định thần lại ngay lúc con chó vừa vồ đến. Cô không kịp quay lại nhìn xem mặt mũi tên chó như thế nào đã nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh.
Hôm nay là ngày gì mà sao mình toàn bị xui không thế này?...Uhu có ai không cứu tôi với! Chúa ơi xin người hãy cứu lấy sinh mạng bé nhỏ tội nghiệp này, con sẽ ghi nhớ công ơn người suốt đời!
Trời quả thật không phụ lòng người! Ahaha mình tìm được lối thoát rồi! Con xin đội ơn Chúa...
Giang Thiên Di mừng rỡ chạy vào cánh cổng mở toang trước mặt, sau đó nhanh chóng đóng sầm lại, nhốt con chó đang giơ nanh nhe vuốt ở bên ngoài. Cô tóm lấy một cành cây khô gần đó và chốt cánh cổng rào lại.
Bây giờ mình phải làm sao đây? Điện thoại của mình đâu mất rồi nhỉ?
Giang Thiên Di nghĩ đoạn, bất chợt thở dài ngao ngán. Sau đó đứng dậy đi thẳng vào khu rừng sâu hun hút chẳng thấy điểm dừng.
"Ái... ui da, đau quá!" Đột nhiên chân Giang Thiên Di vấp phải một gốc cây chồi lên, cả người mất đà đổ cái rầm xuống đất.
Hu hu hu...Đúng là số mình đen như con quạ mà!
Giang Thiên Di nằm bẹp trên đất như con gián. Cô gắng gượng nhấc cái chân đau nhói lên, phát hiện ra mắt cá chân phải sưng vù lên một cục to tướng. Đúng lúc này cô phát hiện ra một bóng người cao cao đứng lặng lẽ ở phía xa xa trong khu rừng rậm rạp.
Hay quá, có người cứu rồi...Nhưng mà...giờ này mà ai còn ở đây được nhỉ! Lỡ như đó là...
Giang Thiên Di cả người run như cầy sấy nhưng vẫn không nén nổi trí tò mò, cô nhẹ nhàng bước đến gần gốc cây nơi bóng người đó đang đứng.
Trong rừng cây im ắng, Quách Chấn Vũ đang đứng dưới gốc cây anh đào, ánh mắt thờ ơ nhìn vào khoảng không vô định. Trước mắt cậu là một dòng suối quanh co uốn lượn như dải lụa đào đung đưa trong gió. Làn gió đêm lạnh lẽo, đưa những sợi tóc lòa xòa trước trán Chấn Vũ khe bay bay, sau đó vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy.
Giang Thiên Di sững người trong bóng cây âm u, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh đẹp tuyệt trần đang hiển hiện trước mặt.
"Là ai?" Một giọng nói vang lên khiến Giang Thiên Di giật bắn mình bổ nhào xuống đất.
"Á..."
Cô trợn mắt nhìn tên tội đồ làm chân mình đã đau nay lại càng đau hơn. Nhưng hắn ta vẫn trước sau như một, chỉ có ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.
"Sao cậu lai vào được đây?"
Tiếng nói nhẹ bẫng như gió thoảng vang lên trong không gian thing vắng. Giang Thiên Di lồm cồm bò dậy đáp:
"Sao tôi lạ không thể vào đây? Chỗ này là của cậu chắc?"
"Vì đây là "rừng cấm". Không ai được quyền đặt chân vào đây!"
"Cái...cái gì? Rừng...cấm sao?" Cả người Giang Thiên Di như con rô bốt hết pin. Cô lắp bắp lặp lại những lời Quách Chấn Vũ vừa mới nói, sau lưng cô bất thình lình xuất hiện một giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ."Vậy...sao cậu lại ở đây?"
"Tối nay có sao băng..." Quách Chấn Vũ hơi liếc mắt nhìn Giang Thiên Di rồi trả lời.
"Sao băng? Có...có thật không?!!!"Giang Thiên Di mừng rỡ đến nỗi quên cả cái chân bị thương. Cô tiến về phía trước vài bước, cơ mặt bỗng nhăn lại.
Chết thật! Chân mình bị trật rồi.
Nhưng không sao...đúng là trong cái rủi có cái may! Không ngờ mình vô tình bước vào đây lại có thể được ngắm sao băng.
"Cô...có tin vào truyền thuyết sao băng không?"
"Truyền thuyết...về sao băng ư?!!!"
Kể từ hôm đó...mình đã không còn tin vào những ngôi sao sẽ thực hiện được ước mơ của những ai cầu nguyện với nó, và cho đến tận bây giờ, mình cũng chẳng hề ngắm sao băng thêm một lần nào nữa! Liệu bây giờ...mình có nên đặt niềm tin vào nó một lần nữ không?
Nghĩ tới đây, đôi hàng mi dài cong vút của Giang Thiên Di bỗng hơi cụp xuống, che đi đôi mắt buồn bã.
"Truyền thuyết kể rằng xưa có một đôi nam nữ yêu nhau rất say đắm. Nhưng nữ thần Venus lại rất tức giận vì cô gái Hath đó rất xinh đẹp, bà ta đã ra tay giết hại cô. Chàng trai Gimi nghèo khó phải vượt qua bao khó khăn để tìm cách cứu người mình yêu. Để làm được điều đó, anh ta đã ném một ngôi sao băng trong dãy ngân hà xuống trái đất và chính bản thân anh ta sẽ đã thế chỗ cho ngôi sao đó..." Quách Chấn Vũ nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên nền trời, cậu cất giọng chậm rãi.
"Tôi...cũng không biết mình có nên tin vào truyền thuyết đó không nữa! Vậy còn cậu?" Giang Thiên Di ngồi xuống cạnh Quách Chấn Vũ, cô vừa xoa mắt cá chân bị sưng tấy lên vừa hỏi.
"..." Quách Chấn Vũ mỉm cười buồn buồn"Có lẽ...là không..."
"Vậy...tại sao cậu lại đến đây để chờ sao băng?"
Quách Chấn Vũ sững người một lúc lâu. Ánh mắt cậu bất giác nhìn xuống chỗ chân Giang Thiên Di đang bị thương, sau đó im lặng không nói thêm gì nữa.
Trên nền trời tối đen như mực bỗng xuất hiện một vệt sáng vụt ngang qua, rất nhanh và cuối cùng biến mất.
"A...sao băng...là sao băng kìa!" Giang Thiên Di bỗng hét toáng lên và đứng bật dậy, nhanh chóng chắp hai tay lên trước ngực và lẩm nhẩm điều ước.
"Cậu không cầu nguyện gì sao?" Thấy Quách Chấn Vũ nhìn mình chăm chăm, Giang Thiên Di ngạc nhiên hỏi.
"Cô...rất tin tưởng và những ngôi sao đó?" Quách Chấn Vũ đột nhiên buông ra một câu hỏi mà cứ như là khẳng định.
"Ơ..." Giang Thiên Di bất ngờ trước câu nói thẳng thừng đó. Cô như bị nói trúng tim đen, trong miêng cứ mấp máy gì đó mà không nói thành lời.
Rõ ràng là mình đã tin rằng sao băng không bao giờ biến ước mơ thành sự thật, nhưng tại sao vừa rồi mình lại vui đến vậy khi sao băng xuất hiện chứ?
Suy nghĩ của cô dần lạc vào chốn hoang vắng xám xịt, đâu đó trong chuỗi ki ức của Giang Thiên Di hiện về một khung cảnh xa xăm nào đó...
"Sao băng ơi! Cuối tuần này là sinh nhật của Tiểu Di, sao băng hãy giúp cho ba mẹ có thể cùng mình chúc mừng sinh nhật nhé!"
..........
"Xin lỗi con yêu, ba mẹ không thể về kịp để mừng sinh nhật với con được! Nhưng ba mẹ có gửi cho con một món quà con rất thích..."
"Con không cần...con không cần những món quà đắt tiền đó! Con chỉ cần ba mẹ ở đây ngay bây giờ thôi...hức..."
"Alo...Tiểu Di..."
..........
"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau!"
"Sao băng sẽ bảo vệ cho tình bạn của mình mãi mãi...Đúng không"
"Nhất định là vậy! hi hi"
..........
"Vũ...cậu không được rời xa tớ, mau tỉnh lại đi!"
"Đừng đùa nữa! Tớ không thích cậu im lặng như vậy đâu..."
"Làm ơn! Xin cậu...hãy tỉnh lại...".
"Không!..."
Một tiếng thét vang lên như xé toạt cả không gian, trên chiếc giường đơn trắng muốt, tấm chăn đột ngột bị hất tung lên. Một gương mặt hiện lên mang đầy vẻ hốt hoảng và sợ hãi, mái tóc trên trán bị bết lại do mồi hôi túa ra khắp người, nhịp thở cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Cô gái vừa thoát khỏi cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám cô suốt khoảng thời gian dài.
Trong giấc mơ của cô xuất hiện một bóng người vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc, xung quanh người cậu ta phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Cô gái khẽ cất tiếng gọi:
"...Vũ! Là cậu... đúng không?"
Cậu con trai đúng đối diện với cô chẳng nói lời nào, chỉ mỉm cười ấm áp và chìa tay ra trước mặt cô. Cô gái chầm chậm đưa bàn tay lên và khẽ chạm vào những ngón tay trắng trẻo và thon dài nhưng lại...lạnh như băng. Ngay khoảnh khắc ngăn ngủi đó, bóng người cao cao cách cô thật gần nhưng cô lại không tài nào chạm tới được. Và rồi bóng cậu ta xa dần, cứ xa dần rồi mất hút trong không gian. Chỉ còn lại vài đốm trắng nhấp nháy và cuối cùng biến mất.
Từng kí ức đau thương cứ thế xâm chiếm vào tận các ngõ ngách trong tâm hồn. Giang Thiên Di thất thần đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc nhưng sao lại trống vắng và lạnh lẽo đến thế?
"Giang Thiên Di! Cậu không sao chứ?"
Một tiếng nói gấp gáp xen lẫn chút lo lắng vọng tới, chỉ thấy Phan Vĩnh Kỳ hớt hải chạy vào với chiếc quần bò đen và cái áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc đang mặc trên người. Cả người Giang Thiên Di bỗng chốc cứng đờ ra, mãi một lúc sau cô mới định thần lại, vừa ném chiếc gối về phía Phan Vĩnh Kỳ vừa ra sức rủa xả cậu ta không thương tiếc.
"Á...aaa...đồ biến thái! Đồ dê xồm!...Đồ không biết xấu hổ!...Đồ đáng ghét! Cậu biến ra khỏi phòng tôi ngayyy...."
"Bịch...bốp...keng...!"
"RẦM!!!"
Đó là những âm thanh cuối cùng chào mừng một buổi sáng với đầy rẫy những rắc rối đang chờ đợi họ!
............
Lạ nhỉ! Sao hôm nay mọi người cứ nhìn mình chằm chằm...lại còn rỉ tai nhau điều gì đó có liên quan đến mình thì phải?...
Trên khuôn viên trường rộng thênh thang, Giang Thiên Di có cảm tưởng như mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Suốt dọc đường đến lớp, cô không ngừng bị các bạn học xung quanh chỉ trích, nói xấu mình nhưng chính cô cũng không rõ lí do.
"Đi theo tớ!"
Đột nhiên một bóng người nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh và kéo tay Giang Thiên Di đi thẳng một mạch, không kịp để cô phản ứng.
"Trần Tuệ Lâm! Có chuyện gì vậy?"
"Lần này rắc rối rồi...Cậu...cậu nhìn đi!" Đứng trước tấm bảng thông báo của trường, Trần Tuệ Lâm vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn Giang Thiên Di đang sững người bên cạnh.
"Tại sao lại có tấm hình này? Rốt cuộc...là ai đã...?!!!"
Giọng nói đứt quãng vang lên ở bên ngoài đám đông đang bu quanh bảng thông báo làm dậy lên một làn sóng dữ dội. Lập tức mọi ánh nhìn tập trung về phía cô nữ sinh vừa phát ra tiếng nói. Những ánh mắt sắc lẹm như muốn ném cô xuống thẳng dưới địa ngục...
"Còn dám mặt dầy đến trường nữa sao?"
"Hết dụ dỗ anh Vĩnh Kỳ giờ lại đến anh Vũ, công nhận cô cũng lợi hại lắm đó Giang Thiên Di"
"Hừ! Chắc là nó muốn gây scandal đẻ được nổi tiếng đây mà! Trường chúng ta chứa chấp một loại tạp chủng như nó thật đáng mất mặt. Anh Vũ sao có thể quen với con nhỏ đó được.."
.............
Giang Thiên Di tức giận trừng mắt liếc nhìn từng cái miệng đang chỉ trích mình, sau đó ánh mắt cô tập trung lên tấm poster trước mặt...
Trong buổi tối được thắp sáng nhờ những ánh sao ở xa típ tắp, một đôi nam nữ ngồi bên nhau trông rất hạnh phúc. Vì ảnh chụp nghiêng nên nhìn họ có vẻ rất thân mật.
Trên tấm ảnh còn đề mấy chữ to tướng bằng mực đỏ:
"Buổi hẹn hò lãng mạn của hoàng tử băng giá"
Trên dãy hành lang vắng tanh, một bóng người mảnh mai chậm chạp cất từng bước chân như đeo chì. Mái tóc cột cao rủ xuống hai bờ vai. Trông Giang Thiên Di chẳng khắc nào tàu lá héo. Cô vừa rời khỏi phòng hiệu trưởng với một cú sốc nặng nề, đang mải suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì một cánh tay đột ngột kéo cô vào căn phòng gần đó.
\"Ơ...Phan Vĩnh Kỳ!\"
Không để tốn thời gian, Phan Vĩnh Kỳ vào thẳng vấn đề.
\"Thì ra buổi tối hôm qua cậu và Quách Chấn Vũ ở cùng nhau. Bây giờ mọi chuyện bị phát hiện rồi, Giang Thiên Di, cậu...\"
\"Chuyện này tạm thời đã được giải quyết.\"Một giọng nói từ sau lưng Giang Thiên Di vọng tới kéo theo ánh nhìn của mọi người trong căn phòng\"Ban giám hiệu nhà trường sẽ không đuổi hjc cô ấy...nhưng với một điều kiện...\"
\"Thật không? Là...là điều kiện gì thế?\" Giang Thiên Di như chú thỏ con nhận được quả cà rốt tươi ngon, ánh mắt cô sáng rực nhìn Quách Chấn Vũ nhưng sau đó tâm trạng bỗng chốc lại chùng xuống.
Mình đã phạm phải điều cấm kị của nhà trường, tự ý đi vào \"Khu rừng cấm địa\" đó. Theo quy tắc của trường là sẽ bị đình chỉ học. Sao bây giờ lại đột ngột thay đổi quyết định nhỉ? Có lẽ là nhờ Quách Chấn Vũ đã nói giúp mình. Dẫu vậy thì điều kiện mà cậu ta nói đến chắc chắn không hề đơn giản...
\"Đó là cô phải đạt giải nhất cuộc thi chạy 200 mét nữ trong sự kiện đại hôi thể thao sắp tới\"
Đoàng!!!...
Ngay lúc Quách Chấn Vũ vừa dứt lời, một tiếng súng như sấm chớp đấm thẳng vào tai Giang Thiên Di. Cả người cô như bị hóa đá bởi phép thuật của nàng Medusa, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
\"Trường mình từ trước đến nay chưa từng có ai đạt giải nhất ở bộ môn này, liệu cô ta có làm được không?\" Lâm Khôi Vĩ đứng bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ, cậu cất giọng mỉa mai và nhìn Giang Thiên Di bằng nửa con mắt. Sau đó thẳng thừng nói \"Tôi thấy tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi là vừa, đừng ở lại đây gây rắc rối cho chúng tôi nữa...\"
\"Vĩ! Đủ rồi. Bây giờ cậu còn đổ thêm dầu vào lửa hả?\" Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên gắt lên, khác hẳn với thái độ thường ngày.
Giang Thiên Di hậm hực liếc xéo Lâm Khôi Vĩ một cái, sau đó len lén thở dài.
Chưa...chưa ai từng được giải nhất sao? Haizz...Nếu như vậy thì còn ra điều kiện cho mình làm gì nữa? Chẳng phải là ép buộc mình nghỉ học luôn sao? Vả lại mình cũng chạy không giỏi lắm, lần này lại là cuộc thi với quy mô lớn thế này...
U...hu hu hu... mình chết chắc rồi!
Thượng đế ơi! Sao ngài lại đối xử với con như vậy?!!!
Giang Thiên Di tức tối gào lên trong bụng, tiếng thét vô hình ấy vọng mãi lên bầu trời xanh thẳm, mãi mà chẳng chịu tan biến.
\"Khoan đã, cô vẫn chưa trả lời tôi vì sao cô lại vào được khu rừng cấm đó?\"Câu hỏi bất chợt của Quách Chấn Vũ kéo Giang Thiên Di trở về thực tại.
\"Thực ra...tôi bị một con chó đuổi theo, sau đó tình cờ lạc vào khu rừng\" Giang Thiên Di đáp xong liền hỏi lại \"Nhưng lúc đó tại sao cánh cửa không hề bị khóa nhỉ?\"
\"Cái gì? Sao thế được? Khu rừng cấm địa luôn được khóa rất kĩ lưỡng, hằng đêm đều có bảo vệ đi tuần quanh đó và chỉ có một người duy nhất giữ chiếc chìa khóa đó chính là phó Hiệu Trưởng.\" Lâm Khôi Vĩ ngạc nhiên thốt lên.
Quách Chấn Vũ cầm mấy tấm ảnh bị chụp lén vào đêm hôm đó đang nằm rải rác trên bàn, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cậu ta nhét tấm ảnh vào túi quần rồi thản nhiên đi ngoài. Phan Vĩnh kỳ như hiểu được ý nhĩ của Quách Chấn Vũ, cậu ta liền bước theo sau. Thận trọng đóng cánh cửa văn phòng hội Học Sinh lại.
\"Cậu thừa biết ai kẻ đứng sau những chuyện này đúng không?\"
Trên dãy hành lang không một bóng người, Quách Chấn Vũ tựa người vào lan can sắt lạnh giá. Cả người cậu như bị một lớp mây mờ bao phủ. Một tiếng nói êm như gió thoảng truyền đến tai Quách chấn Vũ khiến cậu ta hơi cúi đầu xuống nghĩ ngợi. Một lát sau, giọng nói lạnh như đá tảng lại vang lên trong không gian lặng ngắt như tờ.
\"Tôi cần thời gian....\"
Nghe câu nói cụt lủn quen thuộc,Vĩnh kỳ khẽ thở dài. Sau đó cất giọng nói châm rãi trước khi bỏ đi
\"Tôi không biết trước đây giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dù sao tôi vẫn tôn trọng suy nghĩ của cậu. Dẫu vậy nhẫn nhịn cũng không phải là cách tốt nhất đâu...\"
bình minh đang ửng hồng vài giọt nắng...
Vào khoảnh khắc chuyển mùa. Những chiếc lá vàng úa thôi không rơi nữa, thay vào đó là một chút lạnh lẽo của mùa đông khiến đường phố vì thế cũng trở nên vắng vẻ hơn.
\\\"Hắt xì!...\\\"
Trên con phố dẫn đến trại trẻ em mồ côi Viễn Tinh vang lên tiếng hắt hơi liên tục. Giang Thiên Di rùng mình thu người lại trong chiếc áo bông to sụ được kết từ những sợi lông cừu trắng tinh. Đi song song với cô là Phan Vĩnh Kỳ. Cậu ta uể oải bước đi, đôi mắt hơi cụp xuống như một con mèo lười. Hai bên là hàng cây xanh mát trải dài cùng những khóm hoa rực rỡ đan xen nhau. Phía xa xa, ông mặt trời bắt đầu thức tỉnh, chậm chạp nhô lên sau những mái ngói cao cao. Nhưng ánh nắng vàng rực vẫn không đủ để xua đi tiết trời lạnh lẽo.
\\\"Vậy là sắp đến mùa đông rồi!\\\" Giang Thiên Di ngước mắt nhìn những giọt sương vẫn còn đọng trên lá, sau đó mỉm cười song nụ cười dường như chẳng ánh lên chút niềm vui nào. Cô khe khẽ thở dài.
Lại một mùa đông nữa sắp về...
Mùa đông vốn là thời gian mà Thiên Di yêu thích nhất trong năm, nhưng không hiểu vì sao tâm trạng cô bây giờ lại có chút gì đó vừa u buồn lại vừa như đang mong đợi một điều gì đó. Trong đôi mắt cô đã nói rõ điều đó.
\\\"Cẩn thận!\\\"
\\\"Binh\\\"
Một tiếng nói theo gió từ đằng sau truyền tới tai Giang Thiên Di nhưng không kịp nữa rồi...
\\\"Á... ui da, đau quá!\\\" Chỉ mải theo đuổi những suy nghĩ đâu đâu, Giang Thiên Di không hề phát hiện ra cây cột điện đang thừng thững trước mặt. Cô nghiến răng dùng tay ôm lấy cục u trên đầu, tức tối trợn trừng mắt quay phắt mặt lại.
\\\"Cậu có phải là vệ sĩ không vậy? Tôi bị u đầu rồi còn lên tiếng làm gì nữa? Cậu cố ý có phải không?\\\"
Phan Vĩnh Kỳ tủm tỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giang Thiên Di, sau đó nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa cục bướu trên đầu cô. Khuôn mặt Giang Thiên Di bỗng chốc nóng bừng bừng như thiêu đốt.
\\\"Là cậu tự hại mình chứ không phải tôi. Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác...Hơn nữa tôi cũng không hẳn là vệ sĩ của cậu!\\\"
\\\"Sao lại không phải? Vậy cậu vào nhà tôi là có mục đích gì?\\\" Giang Thiên Di gạt tay Phan Vĩnh Kỳ qua một bên rồi dùng dằng bỏ đi.
\\\"Sau này cậu sẽ hiểu...Việc chúng ta ở cùng nhau cũng chẳng phải là quyết định của tôi, cậu nên hỏi anh của cậu ấy.\\\"
\\\"Vậy tại sao cậu lại nhận lời anh Thiên Hựu?\\\"
\\\"...\\\" Nghe cô gái bên cạnh hỏi vậy, Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên im lặng không nói gì.
\\\"Hắt...hắt xì! lạnh quá...\\\"
\\\"Trời sắp vào đông, không lạnh mới lạ...Tôi cứ tưởng dòng họ rùa nhà cậu sẽ tranh thủ ngày nghỉ để mà ngủ nướng nữa chứ!\\\" Phan Vĩnh Kỳ hai tay xách theo hai chiếc túi to sụ, cất giọng ra vẻ bất mãn.
\\\"Tôi đâu cần cậu đi theo, là cậu tự nguyện cơ mà!\\\" Giang Thiên Di nói đoạn đi thẳng vào cánh cổng nhỏ dẫn và trại trẻ em mồ côi Viễn Tinh. Phan Vĩnh Kỳ thở dài theo sau.
\\\"Chị Tiểu Di! Chị Tiểu Di tới rồi này!\\\" Giang Thiên Di còn chưa kịp đặt chân xuống sàn nhà đã nghe thấy có tiếng thét từ trong vọng ra, tiếp đó là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập...
Một đám trẻ con từ khắp phía chạy ra nhằm vào người Giang Thiên Di làm cô xém té vì bị bất ngờ.
\\\"Chị Tiểu Di, Ái Ái nhớ chị lắm! Sao lâu quá chị không tới thăm bọn em?\\\"
\\\"Chị không nhớ Mạc Vân nữa ư? Đã hơn hai tuần rồi chị không qua đây...\\\"
\\\"Hôm nay chị phải ở đây với bọn em tới khi chúng em ngủ mới được về đấy!\\\"
.............
Bọn chúng chắc là nhớ mình lắm đây! Cũng phải, dạo này mình không có thời gian đến chơi với chúng. Xem ra hôm nay ở đây lâu hơn để bù cho chúng vậy.
Giang Thiên Di cười tươi đáp lại lời lũ trẻ, sau đó lễ phép chào cô Kim-người trông coi bọn trẻ ở viện cô nhi.
\\\"Tiểu Ni và Tiểu Thiên ở đây có ngoan không?\\\" Giang Thiên Di mắt sáng rỡ quàng hai tay ôm lấy hai đứa trẻ rồi ân cần hỏi han.
\\\"Ngoan lắm ạ!\\\"Tiểu Thiên tự tin trả lời, để lộ cả cái răng khểnh.
\\\"A...anh Kỳ Kỳ! anh cũng tới sao, Tiểu Ni cũng rất nhớ anh!\\\"
Phan Vĩnh Kỳ-kẻ bị bỏ rơi từ nãy đến giờ bỗng may mắn được Tiểu Ni để mắt tới. Cô bé vội vàng chạy đến bên cạnh cậu và tíu tít hỏi han.
\\\"Phải, hôm nay bọn anh có quà cho tụi em đây!\\\" Phan Vĩnh Kỳ mỉm cười trả lời, lôi ra hai chiếc túi lớn. Tụ trẻ nghe được chia quà liền lập tức sấn tới, cả bọn trẻ nhao nhao lên vây quanh Phan Vĩnh Kỳ. Giang Thiên Di bật cười lắc lắc đầu. Đúng là trẻ con!
Sau khi chơi đùa đến nỗi mệt lừ, bọn trẻ mới chịu ngồi yên một chỗ nghe Giang Thiên Di kể chuyện. Phan Vĩnh Kỳ cũng đã đi đâu từ nãy đến giờ. Chờ cho bọn chúng ngủ say, Thiên Di mới yên tâm gọi điện thoại cho Vĩnh Kỳ để cùng về.
Lúc này ở một căn phòng trắng toát, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Một cậu thanh niên ngồi yên bất động bên chiếc giường màu trắng, ánh mắt màu nâu sữa buồn bã chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân đang nhắm nghiền đôi mắt. Trong trí nhớ cậu hiện lên khung cảnh ở quán cà phê Roma cách đây một tuần.
\\\"Cậu đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi chưa?\\\"
\\\"...\\\"
\\\"Tôi biết là bệnh tình của mẹ cậu đang chuyển biến xấu đi, và số tiền để cứu lấy mạng sống của bà cũng không phải là nhỏ. Chỉ cần cậu đồng ý, với cậu chỉ có lợi chứ không có hại!\\\"
\\\"Tại sao lại chọn em?\\\"
\\\"Bởi vì tôi cảm thấy có thể tin tưởng ở cậu!\\\"
\\\"Anh dựa vào điều gì để kết luận em là người đáng tin cậy?\\\"
\\\"Dựa vào trực giác. Tôi chưa bao giờ nhận lầm người cả...và tôi tin lần này cũng vậy.\\\"
\\\"Alo...\\\"Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Sau khi nghe xong, khuôn mặt Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên biến sắc\\\"Tôi biết rồi.\\\"
\\\"Được, em nhận lời!\\\"Câu nói cuối cùng của Phan Vĩnh Kỳ khiến người ngồi đối diện cậu từ nãy đến giờ thở phào nhẹ nhõm. Người đó đưa cho Phan Vĩnh Kỳ một tờ giấy, yêu cầu cậu kí vào và cẩn thận cho lại vào túi.
Tiếng điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh thoát khỏi dòng hồi tưởng. Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên ngắt máy. Trong ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt cậu như bị một lớp sương mờ bao phủ. Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, hai bóng người một cao một thấp in hằn trên mặt đất đang rảo bước. Giang Thiên Di đi bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ trên con đường dài ngoằng. Vốn là một người không thích sự im lặng. Giang Thiên Di bèn lên tiếng bắt chuyện với cậu ta.
"Lúc nãy cậu đi đâu vậy? Sao tôi gọi không trả lời?"
"Thấy cậu gọi là tôi đã đoán được lí do rồi. Tôi đang giúp cậu tiết kiệm được một khoản tiền đấy!"
"Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì người ta đã không dùng di động làm gì!"
Nghe câu trả lời như không của Phan Vĩnh Kỳ, Giang Thiên Di bực tức liếc xéo cậu ta một cái.
"Bộ cậu tưởng ai cũng là thầy bói hả?"
"Vậy cậu nghĩ cậu là thần chắc?"
Thay vì nói chuyện với hắn ta, mình tự nói chuyện với mình còn hơn! Tên Quách đầu heo đó bắt Tiểu Linh đi mất rồi. Mình biết lấy ai bầu bạn đây?!!!
"Được rồi! Sau này tôi sẽ nhận điện thoại khi cậu gọi đến. Đừng có trưng cái bộ mặt như đưa đám thế kia, người ta nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp cậu đấy!"
"Hì...Nói vậy còn nghe được!" Nghe thấy Phan Vĩnh Kỳ nói vậy, Giang Thiên Di nở nụ cười đắc thắng.
"Nhưng..nhờ vậy mà tôi nhận ra một điều..."
"Là gì vậy?"Giang Thiên Di tò mò hỏi khi thấy Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên làm ra vẻ bí hiểm.
"Mới xa tôi có một chút mà cậu nhớ tôi đến vậy à?" Phan Vĩnh Kỳ ghé vào tai Giang Thiên Di nói nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó không nói không rằng bỏ chạy.
"Này...cậu mới nói gì hả? Đứng lại"
Giang Thiên Di kịp hoàn hồn tức tốc đuổi theo. Trong đáy mắt có hai ngọn lửa đang bập bùng cháy.
"Thách cậu đuổi kịp đấy! Hơ hơ hơ..."
"Tôi thành thật khuyên cậu một câu. Có ngủ thì cũng đừng mơ cao quá!...Cậu...có giỏi thì đứng lại đó!"
"Tôi không phải loại người thích mơ mộng đến thế, tôi chỉ nói sự thật thôi!"
"Phan Vĩnh Kỳ!...hộc hộc"
"Nè Rùa! Nhanh lên đi chứ! Sao chậm quá vậy?"
Tiếng cười nói vang lên khắp không gian. Sau đó tan đi âm thầm trong những bụi cây...
...............
Buổi chiều ngày hôm sau, khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Trên phòng phát thanh của trường vọng lại tiếng loa thông báo nghe rõ mồn một.
"Mời bạn Phan Vĩnh Kỳ, nam sinh lớp 10a1 đến ngay phòng hội trường tầng hai của tòa nhà giảng đường khu B. Xin nhắc lại,..."
Ngay khi tiếng thông báo kết thúc, Giang Thiên Di nhận được ánh nhìn dò hỏi của Phan Vĩnh Kỳ. Cô thận trọng trả lời, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
"Vậy thì tôi về trước đây."
"Chờ tôi ở cănteen!"
Phan Vĩnh Kỳ đã kịp túm lấy tay Giang Thiên Di. Cậu cất giọng như ra lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Không đợi cho Giang Thiên Di kịp lên tiếng.
"Các cậu coi kìa! Nó với anh Vĩnh Kỳ dạo này thân mật lắm đấy!"
"Hừ Lần trước đã cảnh cáo nó một lần nhưng dường như nó không biết sợ là gì?"
"Đúng vậy. Nó lấy cái quyền gì mà gần gũi với trưởng ban học sinh của chúng ta chứ?"
"Giang Thiên Di! Lần này tao sẽ thay Hàn tiểu thư dạy dỗ mày cho tử tế một chút...haha"
Sau khi Giang Thiên Di bỏ đi, những tiếng nói đầy ác ý vang lên cùng với ánh nhìn sắc như dao ném về phía cô. Nhưng Giang Thiên Di lại không hề cảm nhận được...
Một lát sau, trong không gian tĩnh mịch bỗng chốc vang lên tiếng gào rú như sư tử. Giang Thiên Di hốt hoảng đập mạnh vào cánh cửa phòng vệ sinh.
"Sao lại thế này? Mở cửa...mau mở cửa! Tôi bị mắc kẹt ở trong này rồi...Có ai...không?"
Đột nhiên tiếng la nhỏ dần...nhỏ dần rồi cuối cùng tắt lịm....
Màn đêm dần buông xuống, cả khuôn viên trường bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ say. Vầng trăng trông như chiếc lưỡi liềm treo lơ lửng giữa nền trời ảm đạm, tỏa ra ánh sáng lờ mờ bao phủ khắp không gian.
"Này cháu! cháu gì ơi...Sao lại ngủ ở đây? Mau dậy đi!"
Cánh cửa phòng vệ sinh đột ngột mở toang. Một người phụ nữ vội bước vào đỡ lấy cô gái đang nằm gục xuống ngay lối đi. Đôi lông mày lá liễu khẽ lay động, cô gái từ từ mở mắt, song lại nhắm tịt lại vì ánh sáng đèn điện chói lòa.
"Ưm...Sao...sao mình lại ở đây?"Giang Thiên Di bỗng hoàn hồn loạng choạng đứng dậy. Cô chống một tay vào bồn rửa mặt cạnh đó, tay còn lại ôm lấy đầu đang nhói lên từng hồi.
"Cháu không sao chứ? Mau về nhà đi, trễ lắm rồi đấy!" Người phụ nữ mặc trang phục lao công khẽ nhắc nhở.
"Cháu cảm ơn cô ạ!" Giang Thiên Di gắng gượng bước từng bước một ra khỏi nhà vệ sinh. Cô hốt hoảng ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy ắp những đám mây dày, dường như bị một tấm thảm đen đen khổng lồ bao phủ.
"Trễ thế này rồi sao? Sao đầu lại mình lại đau thế này?...Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mình chẳng nhớ gì cả?..."Giang Thiên Di lẩm bẩm trong miệng, cố xác định xem mình đang ở đâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Giang Thiên Di đặt chân đến nơi lạ lẫm này.
"Gâu...Grừ... gâu gâu..."
Tiếng này là...
"Á... aaaa..."
Giang Thiên Di kịp định thần lại ngay lúc con chó vừa vồ đến. Cô không kịp quay lại nhìn xem mặt mũi tên chó như thế nào đã nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh.
Hôm nay là ngày gì mà sao mình toàn bị xui không thế này?...Uhu có ai không cứu tôi với! Chúa ơi xin người hãy cứu lấy sinh mạng bé nhỏ tội nghiệp này, con sẽ ghi nhớ công ơn người suốt đời!
Trời quả thật không phụ lòng người! Ahaha mình tìm được lối thoát rồi! Con xin đội ơn Chúa...
Giang Thiên Di mừng rỡ chạy vào cánh cổng mở toang trước mặt, sau đó nhanh chóng đóng sầm lại, nhốt con chó đang giơ nanh nhe vuốt ở bên ngoài. Cô tóm lấy một cành cây khô gần đó và chốt cánh cổng rào lại.
Bây giờ mình phải làm sao đây? Điện thoại của mình đâu mất rồi nhỉ?
Giang Thiên Di nghĩ đoạn, bất chợt thở dài ngao ngán. Sau đó đứng dậy đi thẳng vào khu rừng sâu hun hút chẳng thấy điểm dừng.
"Ái... ui da, đau quá!" Đột nhiên chân Giang Thiên Di vấp phải một gốc cây chồi lên, cả người mất đà đổ cái rầm xuống đất.
Hu hu hu...Đúng là số mình đen như con quạ mà!
Giang Thiên Di nằm bẹp trên đất như con gián. Cô gắng gượng nhấc cái chân đau nhói lên, phát hiện ra mắt cá chân phải sưng vù lên một cục to tướng. Đúng lúc này cô phát hiện ra một bóng người cao cao đứng lặng lẽ ở phía xa xa trong khu rừng rậm rạp.
Hay quá, có người cứu rồi...Nhưng mà...giờ này mà ai còn ở đây được nhỉ! Lỡ như đó là...
Giang Thiên Di cả người run như cầy sấy nhưng vẫn không nén nổi trí tò mò, cô nhẹ nhàng bước đến gần gốc cây nơi bóng người đó đang đứng.
Trong rừng cây im ắng, Quách Chấn Vũ đang đứng dưới gốc cây anh đào, ánh mắt thờ ơ nhìn vào khoảng không vô định. Trước mắt cậu là một dòng suối quanh co uốn lượn như dải lụa đào đung đưa trong gió. Làn gió đêm lạnh lẽo, đưa những sợi tóc lòa xòa trước trán Chấn Vũ khe bay bay, sau đó vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy.
Giang Thiên Di sững người trong bóng cây âm u, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh đẹp tuyệt trần đang hiển hiện trước mặt.
"Là ai?" Một giọng nói vang lên khiến Giang Thiên Di giật bắn mình bổ nhào xuống đất.
"Á..."
Cô trợn mắt nhìn tên tội đồ làm chân mình đã đau nay lại càng đau hơn. Nhưng hắn ta vẫn trước sau như một, chỉ có ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.
"Sao cậu lai vào được đây?"
Tiếng nói nhẹ bẫng như gió thoảng vang lên trong không gian thing vắng. Giang Thiên Di lồm cồm bò dậy đáp:
"Sao tôi lạ không thể vào đây? Chỗ này là của cậu chắc?"
"Vì đây là "rừng cấm". Không ai được quyền đặt chân vào đây!"
"Cái...cái gì? Rừng...cấm sao?" Cả người Giang Thiên Di như con rô bốt hết pin. Cô lắp bắp lặp lại những lời Quách Chấn Vũ vừa mới nói, sau lưng cô bất thình lình xuất hiện một giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ."Vậy...sao cậu lại ở đây?"
"Tối nay có sao băng..." Quách Chấn Vũ hơi liếc mắt nhìn Giang Thiên Di rồi trả lời.
"Sao băng? Có...có thật không?!!!"Giang Thiên Di mừng rỡ đến nỗi quên cả cái chân bị thương. Cô tiến về phía trước vài bước, cơ mặt bỗng nhăn lại.
Chết thật! Chân mình bị trật rồi.
Nhưng không sao...đúng là trong cái rủi có cái may! Không ngờ mình vô tình bước vào đây lại có thể được ngắm sao băng.
"Cô...có tin vào truyền thuyết sao băng không?"
"Truyền thuyết...về sao băng ư?!!!"
Kể từ hôm đó...mình đã không còn tin vào những ngôi sao sẽ thực hiện được ước mơ của những ai cầu nguyện với nó, và cho đến tận bây giờ, mình cũng chẳng hề ngắm sao băng thêm một lần nào nữa! Liệu bây giờ...mình có nên đặt niềm tin vào nó một lần nữ không?
Nghĩ tới đây, đôi hàng mi dài cong vút của Giang Thiên Di bỗng hơi cụp xuống, che đi đôi mắt buồn bã.
"Truyền thuyết kể rằng xưa có một đôi nam nữ yêu nhau rất say đắm. Nhưng nữ thần Venus lại rất tức giận vì cô gái Hath đó rất xinh đẹp, bà ta đã ra tay giết hại cô. Chàng trai Gimi nghèo khó phải vượt qua bao khó khăn để tìm cách cứu người mình yêu. Để làm được điều đó, anh ta đã ném một ngôi sao băng trong dãy ngân hà xuống trái đất và chính bản thân anh ta sẽ đã thế chỗ cho ngôi sao đó..." Quách Chấn Vũ nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên nền trời, cậu cất giọng chậm rãi.
"Tôi...cũng không biết mình có nên tin vào truyền thuyết đó không nữa! Vậy còn cậu?" Giang Thiên Di ngồi xuống cạnh Quách Chấn Vũ, cô vừa xoa mắt cá chân bị sưng tấy lên vừa hỏi.
"..." Quách Chấn Vũ mỉm cười buồn buồn"Có lẽ...là không..."
"Vậy...tại sao cậu lại đến đây để chờ sao băng?"
Quách Chấn Vũ sững người một lúc lâu. Ánh mắt cậu bất giác nhìn xuống chỗ chân Giang Thiên Di đang bị thương, sau đó im lặng không nói thêm gì nữa.
Trên nền trời tối đen như mực bỗng xuất hiện một vệt sáng vụt ngang qua, rất nhanh và cuối cùng biến mất.
"A...sao băng...là sao băng kìa!" Giang Thiên Di bỗng hét toáng lên và đứng bật dậy, nhanh chóng chắp hai tay lên trước ngực và lẩm nhẩm điều ước.
"Cậu không cầu nguyện gì sao?" Thấy Quách Chấn Vũ nhìn mình chăm chăm, Giang Thiên Di ngạc nhiên hỏi.
"Cô...rất tin tưởng và những ngôi sao đó?" Quách Chấn Vũ đột nhiên buông ra một câu hỏi mà cứ như là khẳng định.
"Ơ..." Giang Thiên Di bất ngờ trước câu nói thẳng thừng đó. Cô như bị nói trúng tim đen, trong miêng cứ mấp máy gì đó mà không nói thành lời.
Rõ ràng là mình đã tin rằng sao băng không bao giờ biến ước mơ thành sự thật, nhưng tại sao vừa rồi mình lại vui đến vậy khi sao băng xuất hiện chứ?
Suy nghĩ của cô dần lạc vào chốn hoang vắng xám xịt, đâu đó trong chuỗi ki ức của Giang Thiên Di hiện về một khung cảnh xa xăm nào đó...
"Sao băng ơi! Cuối tuần này là sinh nhật của Tiểu Di, sao băng hãy giúp cho ba mẹ có thể cùng mình chúc mừng sinh nhật nhé!"
..........
"Xin lỗi con yêu, ba mẹ không thể về kịp để mừng sinh nhật với con được! Nhưng ba mẹ có gửi cho con một món quà con rất thích..."
"Con không cần...con không cần những món quà đắt tiền đó! Con chỉ cần ba mẹ ở đây ngay bây giờ thôi...hức..."
"Alo...Tiểu Di..."
..........
"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau!"
"Sao băng sẽ bảo vệ cho tình bạn của mình mãi mãi...Đúng không"
"Nhất định là vậy! hi hi"
..........
"Vũ...cậu không được rời xa tớ, mau tỉnh lại đi!"
"Đừng đùa nữa! Tớ không thích cậu im lặng như vậy đâu..."
"Làm ơn! Xin cậu...hãy tỉnh lại...".
"Không!..."
Một tiếng thét vang lên như xé toạt cả không gian, trên chiếc giường đơn trắng muốt, tấm chăn đột ngột bị hất tung lên. Một gương mặt hiện lên mang đầy vẻ hốt hoảng và sợ hãi, mái tóc trên trán bị bết lại do mồi hôi túa ra khắp người, nhịp thở cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Cô gái vừa thoát khỏi cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám cô suốt khoảng thời gian dài.
Trong giấc mơ của cô xuất hiện một bóng người vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc, xung quanh người cậu ta phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Cô gái khẽ cất tiếng gọi:
"...Vũ! Là cậu... đúng không?"
Cậu con trai đúng đối diện với cô chẳng nói lời nào, chỉ mỉm cười ấm áp và chìa tay ra trước mặt cô. Cô gái chầm chậm đưa bàn tay lên và khẽ chạm vào những ngón tay trắng trẻo và thon dài nhưng lại...lạnh như băng. Ngay khoảnh khắc ngăn ngủi đó, bóng người cao cao cách cô thật gần nhưng cô lại không tài nào chạm tới được. Và rồi bóng cậu ta xa dần, cứ xa dần rồi mất hút trong không gian. Chỉ còn lại vài đốm trắng nhấp nháy và cuối cùng biến mất.
Từng kí ức đau thương cứ thế xâm chiếm vào tận các ngõ ngách trong tâm hồn. Giang Thiên Di thất thần đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc nhưng sao lại trống vắng và lạnh lẽo đến thế?
"Giang Thiên Di! Cậu không sao chứ?"
Một tiếng nói gấp gáp xen lẫn chút lo lắng vọng tới, chỉ thấy Phan Vĩnh Kỳ hớt hải chạy vào với chiếc quần bò đen và cái áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc đang mặc trên người. Cả người Giang Thiên Di bỗng chốc cứng đờ ra, mãi một lúc sau cô mới định thần lại, vừa ném chiếc gối về phía Phan Vĩnh Kỳ vừa ra sức rủa xả cậu ta không thương tiếc.
"Á...aaa...đồ biến thái! Đồ dê xồm!...Đồ không biết xấu hổ!...Đồ đáng ghét! Cậu biến ra khỏi phòng tôi ngayyy...."
"Bịch...bốp...keng...!"
"RẦM!!!"
Đó là những âm thanh cuối cùng chào mừng một buổi sáng với đầy rẫy những rắc rối đang chờ đợi họ!
............
Lạ nhỉ! Sao hôm nay mọi người cứ nhìn mình chằm chằm...lại còn rỉ tai nhau điều gì đó có liên quan đến mình thì phải?...
Trên khuôn viên trường rộng thênh thang, Giang Thiên Di có cảm tưởng như mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Suốt dọc đường đến lớp, cô không ngừng bị các bạn học xung quanh chỉ trích, nói xấu mình nhưng chính cô cũng không rõ lí do.
"Đi theo tớ!"
Đột nhiên một bóng người nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh và kéo tay Giang Thiên Di đi thẳng một mạch, không kịp để cô phản ứng.
"Trần Tuệ Lâm! Có chuyện gì vậy?"
"Lần này rắc rối rồi...Cậu...cậu nhìn đi!" Đứng trước tấm bảng thông báo của trường, Trần Tuệ Lâm vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn Giang Thiên Di đang sững người bên cạnh.
"Tại sao lại có tấm hình này? Rốt cuộc...là ai đã...?!!!"
Giọng nói đứt quãng vang lên ở bên ngoài đám đông đang bu quanh bảng thông báo làm dậy lên một làn sóng dữ dội. Lập tức mọi ánh nhìn tập trung về phía cô nữ sinh vừa phát ra tiếng nói. Những ánh mắt sắc lẹm như muốn ném cô xuống thẳng dưới địa ngục...
"Còn dám mặt dầy đến trường nữa sao?"
"Hết dụ dỗ anh Vĩnh Kỳ giờ lại đến anh Vũ, công nhận cô cũng lợi hại lắm đó Giang Thiên Di"
"Hừ! Chắc là nó muốn gây scandal đẻ được nổi tiếng đây mà! Trường chúng ta chứa chấp một loại tạp chủng như nó thật đáng mất mặt. Anh Vũ sao có thể quen với con nhỏ đó được.."
.............
Giang Thiên Di tức giận trừng mắt liếc nhìn từng cái miệng đang chỉ trích mình, sau đó ánh mắt cô tập trung lên tấm poster trước mặt...
Trong buổi tối được thắp sáng nhờ những ánh sao ở xa típ tắp, một đôi nam nữ ngồi bên nhau trông rất hạnh phúc. Vì ảnh chụp nghiêng nên nhìn họ có vẻ rất thân mật.
Trên tấm ảnh còn đề mấy chữ to tướng bằng mực đỏ:
"Buổi hẹn hò lãng mạn của hoàng tử băng giá"
Trên dãy hành lang vắng tanh, một bóng người mảnh mai chậm chạp cất từng bước chân như đeo chì. Mái tóc cột cao rủ xuống hai bờ vai. Trông Giang Thiên Di chẳng khắc nào tàu lá héo. Cô vừa rời khỏi phòng hiệu trưởng với một cú sốc nặng nề, đang mải suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì một cánh tay đột ngột kéo cô vào căn phòng gần đó.
\"Ơ...Phan Vĩnh Kỳ!\"
Không để tốn thời gian, Phan Vĩnh Kỳ vào thẳng vấn đề.
\"Thì ra buổi tối hôm qua cậu và Quách Chấn Vũ ở cùng nhau. Bây giờ mọi chuyện bị phát hiện rồi, Giang Thiên Di, cậu...\"
\"Chuyện này tạm thời đã được giải quyết.\"Một giọng nói từ sau lưng Giang Thiên Di vọng tới kéo theo ánh nhìn của mọi người trong căn phòng\"Ban giám hiệu nhà trường sẽ không đuổi hjc cô ấy...nhưng với một điều kiện...\"
\"Thật không? Là...là điều kiện gì thế?\" Giang Thiên Di như chú thỏ con nhận được quả cà rốt tươi ngon, ánh mắt cô sáng rực nhìn Quách Chấn Vũ nhưng sau đó tâm trạng bỗng chốc lại chùng xuống.
Mình đã phạm phải điều cấm kị của nhà trường, tự ý đi vào \"Khu rừng cấm địa\" đó. Theo quy tắc của trường là sẽ bị đình chỉ học. Sao bây giờ lại đột ngột thay đổi quyết định nhỉ? Có lẽ là nhờ Quách Chấn Vũ đã nói giúp mình. Dẫu vậy thì điều kiện mà cậu ta nói đến chắc chắn không hề đơn giản...
\"Đó là cô phải đạt giải nhất cuộc thi chạy 200 mét nữ trong sự kiện đại hôi thể thao sắp tới\"
Đoàng!!!...
Ngay lúc Quách Chấn Vũ vừa dứt lời, một tiếng súng như sấm chớp đấm thẳng vào tai Giang Thiên Di. Cả người cô như bị hóa đá bởi phép thuật của nàng Medusa, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
\"Trường mình từ trước đến nay chưa từng có ai đạt giải nhất ở bộ môn này, liệu cô ta có làm được không?\" Lâm Khôi Vĩ đứng bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ, cậu cất giọng mỉa mai và nhìn Giang Thiên Di bằng nửa con mắt. Sau đó thẳng thừng nói \"Tôi thấy tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi là vừa, đừng ở lại đây gây rắc rối cho chúng tôi nữa...\"
\"Vĩ! Đủ rồi. Bây giờ cậu còn đổ thêm dầu vào lửa hả?\" Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên gắt lên, khác hẳn với thái độ thường ngày.
Giang Thiên Di hậm hực liếc xéo Lâm Khôi Vĩ một cái, sau đó len lén thở dài.
Chưa...chưa ai từng được giải nhất sao? Haizz...Nếu như vậy thì còn ra điều kiện cho mình làm gì nữa? Chẳng phải là ép buộc mình nghỉ học luôn sao? Vả lại mình cũng chạy không giỏi lắm, lần này lại là cuộc thi với quy mô lớn thế này...
U...hu hu hu... mình chết chắc rồi!
Thượng đế ơi! Sao ngài lại đối xử với con như vậy?!!!
Giang Thiên Di tức tối gào lên trong bụng, tiếng thét vô hình ấy vọng mãi lên bầu trời xanh thẳm, mãi mà chẳng chịu tan biến.
\"Khoan đã, cô vẫn chưa trả lời tôi vì sao cô lại vào được khu rừng cấm đó?\"Câu hỏi bất chợt của Quách Chấn Vũ kéo Giang Thiên Di trở về thực tại.
\"Thực ra...tôi bị một con chó đuổi theo, sau đó tình cờ lạc vào khu rừng\" Giang Thiên Di đáp xong liền hỏi lại \"Nhưng lúc đó tại sao cánh cửa không hề bị khóa nhỉ?\"
\"Cái gì? Sao thế được? Khu rừng cấm địa luôn được khóa rất kĩ lưỡng, hằng đêm đều có bảo vệ đi tuần quanh đó và chỉ có một người duy nhất giữ chiếc chìa khóa đó chính là phó Hiệu Trưởng.\" Lâm Khôi Vĩ ngạc nhiên thốt lên.
Quách Chấn Vũ cầm mấy tấm ảnh bị chụp lén vào đêm hôm đó đang nằm rải rác trên bàn, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cậu ta nhét tấm ảnh vào túi quần rồi thản nhiên đi ngoài. Phan Vĩnh kỳ như hiểu được ý nhĩ của Quách Chấn Vũ, cậu ta liền bước theo sau. Thận trọng đóng cánh cửa văn phòng hội Học Sinh lại.
\"Cậu thừa biết ai kẻ đứng sau những chuyện này đúng không?\"
Trên dãy hành lang không một bóng người, Quách Chấn Vũ tựa người vào lan can sắt lạnh giá. Cả người cậu như bị một lớp mây mờ bao phủ. Một tiếng nói êm như gió thoảng truyền đến tai Quách chấn Vũ khiến cậu ta hơi cúi đầu xuống nghĩ ngợi. Một lát sau, giọng nói lạnh như đá tảng lại vang lên trong không gian lặng ngắt như tờ.
\"Tôi cần thời gian....\"
Nghe câu nói cụt lủn quen thuộc,Vĩnh kỳ khẽ thở dài. Sau đó cất giọng nói châm rãi trước khi bỏ đi
\"Tôi không biết trước đây giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dù sao tôi vẫn tôn trọng suy nghĩ của cậu. Dẫu vậy nhẫn nhịn cũng không phải là cách tốt nhất đâu...\"
/11
|