..Hãy ôm em thật chặt
và hãy hứa với em nhiều lần
rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa cách...
Thoắt cái đã đến ngày diễn ra đại hội thể thao toàn trường Trung học Hạ Dương. Trong tiết trời se lạnh, các thí sinh tham gia thi đấu đều đã tập trung đông đủ tại sân thi đấu. Ai nấy đều rất tự tin và hừng hực khí thế. Trên sân thi chạy 200 mét nữ, Giang Thiên Di gắng hết sức nép mình trong chiếc áo to sụ, cả người run lên bần bậc.
"Sao thế? Hôm qua cậu còn sung sức lắm mà?!!!"
Một giọng nói êm ru truyền đến tai, Giang Thiên Di bất giác ngước lên nhìn theo quán tính thì bắt gặp một ánh mắt lo lắng đang nhìn mình.
"Giang Thiên Di à, cậu ổn chứ?"
"Ừ, Trần Tuệ Lâm cậu yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ cố gắng!"
Giang Thiên Di mỉm cười tự tin và giơ ngón trỏ lên trước mặt Tuệ Lâm, sau đó ngước đầu nhìn Phan Vĩnh Kỳ đang đứng ngay sau lưng cô bạn "Tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút thôi, cậu đừng vội xem thường tôi, rồi cậu sẽ phải hối hận đấy!"
"Nói được làm được!" Phan Vĩnh Kỳ còn chưa kịp đáp trả thì một giọng nói lạnh băng đã vang lên ngay lúc đó.
Quách Chấn Vũ trong bộ đồ thể thao màu đen, bước đi lịch lãm về phía Giang Thiên Di đang đứng, đồng thời kéo theo một đám con gái đang đi theo sau cùng những ánh mắt mang theo luồn sát khí cực mạnh.
"Tất...tất nhiên!" Giang Thiên Di toát mồ hôi hột trả lời. Cơ miệng hói giần giật.
"Cậu cố lên nhé! Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình!" Trần Tuệ Lâm kéo nhẹ tay Giang Thiên Di và khẽ thì thầm vào tai cô, nụ cười của Trần Tuệ Lâm làm Giang Thiên Di cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.
Trong thời gian qua, mình đã cố gắng xóa bớt mọi rào cản giữa mình và Trần Tuệ Lâm. Bây giờ cô ấy đã trở nên thân thiết với mình như vậy, mình cũng cảm thấy rất vui. Ít nhất ở một nơi như thế này, mình vẫn còn có cô ấy bầu bạn.
"Ha ha...các cậu nhìn xem, hai kẻ thua cuộc đang kết bạn với nhau. Một kẻ mặt sẹo và một tên hai mặt, hợp quá đi chứ!"
"Đúng vậy, Linh à, cậu nhìn xem. Chúng nó đúng là mặt còn dày hơn cái mo cau!"
"Trần Tuệ Lâm đáng thương à! Tôi thấy cô không cần cổ vũ cho cô ta làm gì. Chúng ta ai cũng đã rõ kết quả ngay từ đầu rồi đúng không? Kẻ thua cuộc!"
Bỗng một vài tiếng nói ác ý vang lên gần đó, Giang Thiên Di và Trần Tuệ Lâm vừa nghoảnh đầu lại đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của các bạn học.
Thì ra là Hàn Tuyết Linh và đám bạn của cô ta, ta không muốn gây sự nhưng các người lại tự tìm đến. Được thôi! Đã vậy mình không cần khách sáo nữa.
"Mình...mình sẽ ở trên khán đài cổ vũ cho cậu!" Trần Tuệ Lâm đột nhiên cúi thấp đầu xuống, chầm chậm quay đầu lại.
Giang Thiên Di nhanh chóng nắm lấy tay Trần Tuệ Lâm, sau đó điềm nhiên nhìn Hàn Tuyết Linh và dõng dạc nói,
"Điều đó thì chưa chắc đâu.Các cô lấy quyền gì mà nói chúng tôi là kẻ thua cuộc? Dù sao cũng cảm ơn các người đã quan tâm, nhưng sau này chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng có xen vào."
"Điều này chẳng cần ai phải nói cả, bởi vì ngay từ đầu cô chính là bại trướng dưới tay tôi rồi." Hàn Tuyết Linh tiến lên trước một bước đứng đối diện với Giang Thiên Di, cô ta nhếch miệng lên tạo thàng một nụ cười khinh khỉnh.
"Cô chứng minh đi! Chứng minh là tôi thua cô ở điểm nào?" Giang Thiên Di khoanh tay trước ngực, kênh mặt lên đối đáp lại Hàn tuyết Linh kiêu ngạo trước mặt.
"Được! Nếu cô đã nói vậy chi bằng chúng ta cá cược một trận đi, ai thua sẽ phải chấp nhận một điều kiện bất kì của đối phương. Thế nào? Có dám không?""Xin chú ý, mời tất cả các bạn tham gia cuộc thi chạy 200m nữ vào vị trí chuẩn bị..."
Tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang cuộc đấu mắt giữa Giang Thiên Di và Hàn Tuyết Linh. Giang Thiên Di nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra và đi đến vạch xuất phát, hoàn toàn lờ đi khuôn mặt đang đỏ bừng giận dữ của Hàn tuyết Linh và đám bạn của nhỏ ta.
Giang Thiên Di đang làm vài động tác khởi động thì tiếng nhắc nhở lại phát ra từ chiếc loa ở trên cao.
"Vào vị trí... chuẩn bị..."
Thình thịch...thình thịch...
Đứng ở tư thế chuẩn bị, Giang Thiên Di như ngừng thở, đầu cô căng như sợi dây đàn. Tiếng tim đập trong lồng ngực xộc thẳng lên tận não.
"Xuất phát" Tiếng hiệu lệnh vang lên cùng lúc các thí sinh tham dự cuộc thi bắt đầu lao về phía trước, ai ngờ vào thời điểm đó, trước mặt Giang Thiên Di không biết từ đâu bỗng xuất hiện một con nhện to tướng.
"Á....aaaa..."
Tiếng la thất thanh đột nhiên vang lên khắp sân chạy, chỉ thấy một dáng người mảnh mai với mái tóc cao cột lệch sang một bên đang chạy như bay về phía trước, chẳng mấy chốc đã vượt xa các thí sinh khác.
"Giang Thiên Di tuyệt lắm, cố gắng lên!" Đứng trên khán đài cách đó không xa, Trần Tuệ Lâm phấn khích reo lên. Trong lòng thâm vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng có chút lo lắng.
Ngay từ khi mới đặt chân vào trường trung học, cô luôn bị mọi người dè bỉu và trêu chọc. Ngay cả những người bạn trước đây khi trông thấy vết sẹo đó cũng dần xa lánh cô như một thứ bệnh dịch xấu xa. Duy chỉ có Giang Thiên Di là người luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc bị bắt nạt. Một người bạn tốt như vậy làm sao cô có thể cam tâm để bạn ấy bị đuổi học được chứ? Chính vì thế cô hi vọng người đạt giải quán quân sẽ là Giang Thiên Di...
Nghĩ đến đây, Trần Tuệ Lâm khẽ chạm vào đôi gò má trắng mịn, trong đôi con ngươi đen láy như được phủ một lớp sương mỏng. Đôi môi mềm mỏng khẽ mấp máy.
"Nhất định cậu sẽ làm được!"
Lúc này ở phía cao nhất của khán đài, một bóng đen lặng lẽ đứng quan sát Trần Tuệ Lâm từ nãy đến giờ. Người đó vận một chiếc áo đen, khoác thêm bên ngoài chiếc áo vest cũng màu đen nốt. Cặp mắt kính đen to sụ che đi đôi mắt thoáng sững sờ và có chút mừng rỡ. Khóe miệng khẽ nhếch lên mãn nguyện.
Như cảm nhận thấy điều gì đó khác thường, Trần Tuệ lâm vội ngoảnh mặt lại, nhưng ngoài cả đám đông đang chen chúc xung quanh thì tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả.
Tiếng ồn ào của mọi người xung quanh kéo cô trở lại thực tại. Cuộc đua đã sắp kết thúc, và người dẫn đầu lúc này...không phải là Giang Thiên Di nữa, một cô nữ sinh khác đã vượt qua cô từ lúc nào. Vạch đích đã xuất hiện trước mặt.
Không thể nào...hộc..hộc mình không thể thua được...tuyệt đối...không thể!
Giang Thiên Di...cậu cố lên nhé!
Người đang dẫn đầu là Huệ Bân, cô ta đã liên tiếp giành được các giải thưởng có hạng trong bất kì cuộc thi chạy nào. Liêu Thiên Di có thể vượt qua cô ta không khi chính cô còn chưa từng tham gia thi đấu trong lĩnh vực thể thao nào.
Thời gian lúc này như ngựng tụ lại, ai cũng không dám thở mạnh, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Và cuối cùng ngay khi cách đích đến chỉ còn 2 mét, Huệ Bân, người vẫn dẫn đầu từ nãy đến giờ đột nhiên vấp ngã. Chớp cơ hội đó, Giang Thiên Di nhanh chóng vượt lên trên nhưng ai ngờ ngay lúc đó, chân cô như bị ai giữ lại, cả người đâm sầm về phía trước.
"Giang Thiên Di cậu uống chút nước đi!" Trần Tuệ Lâm từ xa đi đến, trên tay cầm theo một chiếc khăn trắng tinh và chai nước khoáng. Cô lo lắng nhìn Giang thiên Di khắp lượt.
"Cảm ơn cậu!" Giang Thiên Di mỉm cười yếu ớt và đón lấy chai nước tu ừng ực. Cả người mồ hôi rũ rượi như tắm.
Cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung tâm trạng hồi hộp như nhau. Đã đến giờ công bố kết quả cuộc thi... Giang Thiên Di như người trên cõi mộng, cô không dám tin vào tai mình nữa khi nghe kết quả vừa được công bố.
"Thiên Di ơi, cậu...cậu làm được rồi! Cậu thắng rồi..." Trần Tuệ Lâm như người sắp chết đuối vớ được phao, cô vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Thiên Di đang thất thần ngay bên cạnh.
"Tớ...tớ thắng thật sao? Trần Tuệ Lâm, cậu nói đi, không phải là tớ đang mơ chứ?" Giang Thiên Di xúc động nói."Nhưng...làm sao mà..."
Rõ ràng là ngay khúc cuối cùng mình đã bị ngã, nhưng không ngờ tay của mình lúc đó chạm ngay vào vạch đích. Đúng là "trong cái họa lại lòi ra cái may".
Trên chiếc ti vi nhỏ treo ở một góc của khán đài để mọi người tiện theo dõi đang phát lại cuộc thi chạy ở trân cuối cùng, trong phút bất cẩn, tuy Giang Thiên Di bị ngã ngay gần khi gần về đích nhưng tay phải của cô lại vô tình chạm vào vạch màu đỏ trên sân thi chạy.
Nhưng...sao đột nhiên lại xuất hiện con nhện lông lá mà lại to như vậy khi trọng tài thổi còi ra hiệu lệnh xuất phát nhỉ? Làm mình suýt chút nữa sợ đến nỗi vỡ cả tim!...Phù...phù...
Giang thiên Di sánh bước cùng Trần Tuệ Lâm, cả hai quanh quẩn trong khu vực thể thao của trường. Giang Thiên Di mải theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình mà không biết rằng mình đã đi đến sân thi đấu bóng rổ từ lúc nào. Cô ngạc nhiên nhìn sang Trần Tuệ Lâm chờ đợi câu trả lời. Trần Tuệ Lâm chỉ chăm chú theo dõi trận đấu bóng, cứ như là không hề biết đến Giang Thiên Di đang đứng bên cạnh. Giang Thiên Di tò mò nhìn theo ánh mắt của cô bạn, chỉ thấy một bóng người cao cao đang nhanh nhẹn dẫn bóng vào rổ trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Trông cậu ta nổi bậc hơn hẳn những người chơi khác.
Ơ là tên tóc vàng Vương Hữu Thiên lần trước liên tục chơi xỏ mình đây mà. Sao...sao Trần Tuệ Lâm...cậu ấy lại...??? Không lẽ Tuệ lâm bị hắn ta mê hoặc rồi ư? Không được, mình tuyệt đối không thể để cậu ấy rơi vào tay hắn được.
"Trần Tuệ Lâm, tớ đói rồi, mình cùng đi ăn nhé!"
"À...tớ...trận đấu đang hay, tớ muốn...xem cho hết đã, hay là cậu đi trước đi có được không?!!!" Trần Tuệ Lâm bối rối trả lời.
"Cậu thực sự là đang xem bóng rổ sao?" Giang Thiên Di vờ giận dỗi lại vừa như đang tra hỏi khiến Trần Tuệ Lâm ấp úng chẳng biết phải trả lời ra sao.
Vừa lúc đó chiếc điện thoại trong túi quần Giang Thiên Di rung bần bật, cô vừa ấn sáng màn hình liền hiện ra một tin nhắn mới vừa gửi đến.
"Cho cô 2 phút, mua ba lon nước ngọt đem đến khuôn viên trường cạnh chỗ đài phun nước"
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà cả người Giang Thiên Di như bốc hỏa. Cô nắm chặt chiếc di động trong tay, trên đầu bất thình lình xuất hiện một dấu chữ thập to đùng.
Tại sao mình phải phục vụ cho tên khỉ đó chứ?...ơ...hình như giữa mình và hắn có một thỏa thuận. Nhưng hôm đó mình chỉ nói suông thôi chứ có giấy tờ gì đâu? Ahahaha...Giang Thiên Di, mày càng ngày càng thông minh ra nhiều rồi đấy! Để xem ngươi còn gì để nói nữa hay không?
"Tại sao tôi phải đem cho cậu?" Nghĩ đoạn Giang Thiên Di mỉm cười rất ranh ma rồi bấm bấm chiếc diện thoại trong tay. Sau vài phút có một tin nhắn gửi lại đính kèm một đoạn ghi âm ngắn. Sau khi nghe xong tiếng nói quen thuộc phát ra từ chiếc loa nhỏ trên điện thoại, nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng chốc bị dập tắt.
Thì ra hắn cẩn thận như vậy, thừa lúc mình không chú ý lén bật máy ghi âm lại những lời mình nói hôm đó! Huhuhu...Sao mình không sớm nhận ra chứ? Bậy giờ mình mới biết thế nào là "gậy ông đập lưng ông".
Sau một hồi trấn tĩnh trở lại, Giang Thiên Di đành bấm bụng đi mua nước cho Quách Chấn Vũ. Khi gần đến điểm hẹn, Giang Tiên Di chợt dừng bước, đôi đồng tử hơi giãn ra. Tiếp đó cả người cô như tên rộm bị bắt quả tang, nhanh nhẹn nấp vào gốc tường bên cạnh.
Trước mặt Thiên Di là đài phun nước lớn được chạm khắc tinh tế, phía xa xa là một cây hoa anh đào lớn đang dần hé nụ. Những cánh hoa dịu dàng sắc hồng lơ đung đưa trong gió nhẹ, chốc chốc lại sà xuống mặt đất để nô đùa cùng chú mèo có bộ lông trắng như tuyết đang nhảy nhót xung quanh Quách Chấn Vũ.
Trông bộ mặt hắn lúc đang say sưa ngủ cũng thật dễ thương a! Hoàn toàn khác hẳn với bộ mặt lạnh như đá tảng thường ngày ấy nhỉ! Oái...Giang Thiên Di, mày ăn phải cám hấp hay là mắt mày có vấn đề? Tên này mà mày cũng khen hắn dễ thương được ư?...
Nhưng...sao hắn bảo mình mua đến ba lon nước nhỉ? Rõ ràng là chẳng có ai ở đây khác ngoài...
"E hèm...cậu có cần nhìn Vũ say sưa đến nỗi chảy cả nước dãi ra không?"
"A..."
Một tiếng nói trầm trầm đột nhiên vạng lên từ đằng sau, Giang Thiên Di như bị nói trúng tim đen, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
"Lâm...Lâm Khôi Vĩ, ahaha...chào cậu! Tôi chỉ là tình cờ đi qua đây..."
"Vĩ, tới rồi à?"
Oái...giọng...giọng này là của...Quách Chấn Vũ. Hắn ta đến đây từ khi nào nhỉ? Liệu hắn có nghe được gì không? Nếu để hắn hiểu lầm thì mình chẳng biết giấu mặt vào đâu mất.
Giang Thiên Di khẽ đung đưa tròng mắt, một bàn tay trắng hồng thon dài bỗng đưa ra trước mặt. Cô khẽ ngẩn đầu lên thì chạm phải ánh mắt màu nâu khói đang phát ra những tia sáng lạnh băng.
"A...haha cái này...tôi mua nhiều quá nên không uống hết, tình cờ gặp các cậu ở đây...nếu thích cậu cứ lấy mà uống"
Hừm! Lúc này phải kính mồm kính miệng mới được, nếu không lỡ mình vô ý nói ra bản thỏa hiệp giữa mình và hắn ta thì kể như tiêu...
Nghĩ đến chuyện Lâm Khôi Vĩ và Phan Vĩnh Kỳ phát hiện ra mình hiện đang là gia nô của Quách Chấn Vũ, suốt ngày bắt mình phải làm việc vất vả như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, Giang Thiên Di bất giác rùng mình một cái. Cảm thấy mồ hôi đang túa ra khắp người.
"Vậy...nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây!" Giang Thiên Di nuốt nước bọt cười trừ, sau đó nhanh chóng bước đi về phía ngược lại.
Cầu trời cho mình qua khỏi đại nạn này! Hi vọng mình có thể rút khỏi đây êm xui...
"Khoan đã"
Tới rồi...tới rồi, ông Thần Xui Xẻo ới ơi! Con cứ tưởng ông chỉ có trong trí tưởng tượng của con người thôi...sao bây giờ ông lại nhập vào người tên âm binh này để hại con chứ?
"Đúng 5h sáng mai, không được đến trễ!"Quách Chấn Vũ đưa một mảnh giấy nhỏ ra trước mắt Thiên Di, cô cầm lấy tờ giấy và nhanh chóng nhét vào túi như sợ bị mất trộm.
"Hơ...Giấy gì thế? hai người... đang hẹn hò à?" Lâm khôi Vĩ, kẻ vẫn đang đứng ngơ ngác từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Nhưng...tôi thấy hình như cậu đang ra lệnh cho cô ấy đúng hơn là một cái hẹn phải không Vũ?"
Hẹn hò? Hẹn cái đầu ngươi ấy? Ta thà đi chơi với khỉ còn hơn đi với tên xấu xa đó...
Ông Thần Xui ơi! Sao ông không chuẩn bị sẵn cho con một cái lỗ nẻ để con chui xuống cho xong. Hà khắc gì ông phải khiến con khổ sở thế này?!!!...Huhuhu
"Phan Vĩnh Kỳ, cậu nghe cho kĩ đây, là cậu ta muốn hẹn tôi. Tôi đây mà thèm nghe lời hắn à?" Trong một phút nỗng nỗi, Giang Thiên Di buộc miệng nói lớn.
Á...thôi chết! mình...mình vừa nói gì vậy? Híc! Có khi nào hắn ta muốn trả đũa mình mà nói ra hết sự thật không?
Không biết nên bào chữa thế nào để đỡ lại lời nói vừa rồi, Giang Thiên Di dùng dằng bỏ đi một mạch. Không quên lườm Chấn Vũ một cái đến rách cả mặt.
Thiệt là tức chết đi được mà!...Bây giờ mình không biết là nên cười hay nên khóc đây?!!!...
Tốt nhất mình nên tránh mặt đi thì hơn! Mọi chuyện tới đâu hay tới đó vậy.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, Giang Thiên Di vội rút di động ra và ấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo..."
"Cậu làm gì mà mặt mũi tối sầm thế kia? Định đón tiếp tớ bằng bộ mặt đưa đám đó à?!!!"
"Ơ..." Giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc loa khiến Giang Thiên Di dường như không tin nổi vào tai mình. Cô hơi sững người một lúc. Tiếp đó Giang Thiên Di chầm chậm xoay người lại. Đôi mắt đen tròn thoáng chốc mở to, cô nhìn trân trân về phía người đối diện như để xác định xem có phải là mình đang nằm mơ hay không?
Trong ánh nắng vàng nhạt nhẹ buông những cơn gió mát dịu thổi vào không gian khiến vạn vật như tràn đầy sức sống. Ngay cả khuôn mặt Giang Thiên Di cũng dần tươi tắn trở lại. Cô bật cười thật tươi và trả lời.
"Cậu làm tớ đợi lâu quá đó! Tưởng cậu quên tớ luôn rồi..."
Đứng đối diện Giang Thiên Di là một cô gái trong chiếc áo kiểu và quần jean tối màu càng tôn lên làn da trắng không chút tì vết của cô. Gương mặt cân đối tuy không hề được tô điểm qua son phấn nhưng lại rất nổi bậc với hai hàng mi cong dài và đen láy. Điểm đáng yêu nhất trên gương mặt cô chính là đôi má lúm đồng tiền rất duyên. Trông cô như một tiên nữ lạc bước xuống trần vậy.
Giang Thiên Di còn chưa kịp nói hết câu, cả người cô bị một lực bất ngờ đẩy tới. Một cái ôm ấm áp giữa hai người bạn sau một thời gian xa cách như một bàn tay vô hình xóa tan đi mọi âu lo, buồn phiền trong lòng Thiên Di. Tiếng nói dịu dàng như rót mật vào tai theo tiếng gió truyền tới, pha lẫn chút gì đó nghẹn ngào.
"Tiểu Di, tớ nhớ cậu quá! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Cậu trốn kĩ quá đấy."
"Trương Ánh Tuyết! Tớ cũng rất nhớ cậu đấy. Cậu qua đây khi nào? Sao không gọi tới ra đón mà lại tới đây?"
"Hì hì... tớ muốn tạo cho cậu một bất ngờ lớn mà!"
"Được rồi! Cậu thành công rồi đấy, tớ thật sự bất ngờ tới nỗi còn tưởng là mình đang nằm mơ nữa. Hành lí của cậu đâu?"
"Tớ gửi ở khách sạn rồi. Bây giờ..."
"Bây giờ tớ đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi, sau đó mới tính tiếp."
Giang Thiên Di khoác tay Trương Ánh Tuyết cùng nhau đi về phía cổng trường. Hai người đều nói chuyện rất vui vẻ. Hoàn toàn không hề biết đến sự có mặt của Trần Tuệ Lâm, cô trầm tư đứng ở phía sau, lặng lẽ theo dõi Giang Thiên Di và cô gái lạ mặt mà cô chưa từng gặp qua, trong lòng trào dâng lên một cảm giác bất an...
Không gian dần trả lại sự tĩnh lặng, bao trùm lên khắp cảnh vật là những cánh hoa mỏng manh yếu ớt theo gió bay đi vô định. Trần Tuệ Lâm vẫn đứng ở đó, không hề có ý định rời đi. Không biết cô nghĩ gì mà trong đôi mắt trong veo kia như bị phủ bởi một lớp sương mù mỏng tang. Một tiếng thở dài khẽ vang lên trên sườn núi tĩnh mịch, hòa vào khoảng không trước mắt một nỗi sầu mơ hồ khó tả...
Những cánh hoa mềm yếu kia sẽ trôi về đâu khi cơn gió vô tình đùa giỡn với sự bất lực của nó?
Màn đêm dần buông xuống với cái lạnh giá đang bao trùm lên khắp thành phố Hạ Dương. Trong căn phòng nhỏ sáng rực ánh đèn điện, Giang Thiên Di đang giúp Trương Ánh Tuyết sắp xếp lại đống đồ đạc lỉnh kỉnh của cô ấy. Giang Thiên Di vừa lau lau mồ hôi trên trán vừa nói:
"Haizz...Đây toàn là những vật bất li thân của cậu nhỉ?!!!"
"Cậu đừng nói quá lên thế chứ, chỉ mới có một nửa thôi à!"
RẦM!!!...
Ngay khi Trương Ánh Tuyết vừa dứt lời, Giang Thiên Di liền có cảm giác như chân mình đứng không vững nữa.
Tuy đã quá quen với sở thích của Tuyết, nhưng mình không ngờ nhỏ ta còn vác cả "gia tài" của mình qua đây nữa.
Nghĩ đoạn Giang Thiên Di ngao ngán nhìn quanh căn phòng hiện giờ chứa đầy những vật dụng dùng cho việc may vá và hàng tá những loại vải cao cấp chỉ có ở Nhật.
"Do tớ cứ nhất quyết đòi sang đây nên mama cắt bớt tiền tiêu vặt của tớ rồi, giờ tớ phải buôn bán kiếm tiền chớ sao?"Trương Ánh Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt hơi trầm tư.
"Xin lỗi cậu, vì tớ mà..."
"Cậu mà cứ nói xin lỗi là tớ giận đấy! Yên tâm đi với tài năng của tớ thì việc kinh doanh thời trang dễ như trở bàn tay ý mà, cậu quên tớ là ai à?" Trương Ánh Tuyết vừa nháy mắt tinh nghịch vừa đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ bí mật khiến Giang Thiên Di bật cười.
"À...có điều này tớ chưa nói với cậu..."
"Chuyện gì mà trông cậu có vẻ ấp úng quá vậy?"
"À...thật ra hiện giờ tớ không phải sống một mình..."
"Hả?!!!...Vậy...cậu sống với ai nữa?"
"Với tên Phan Vĩnh Kỳ mà anh Thiên Hựu nhờ hắn làm người bảo vệ cho tớ"
"Không sao đâu, nhà cũng rộng mà! Tớ không thấy phiền đâu..." Nói tới đây Trương Ánh Tuyết chợt ngừng lại ngẫm nghĩ gì đó, sau đó cô thận trọng hỏi han"mà... cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong tập đoàn Konsai đúng ko?"
"Đúng rồi, suýt nữa tớ quên béng mất. Ba tuần trước đột nhiên anh Hựu bỏ đi một mạch mà chẳng nói gì cả. Chắc chắn là cậu biết lí do đúng không? Mau nói cho tớ biết đi!" Giang Thiên Di nói gọng sốt ruộc, ánh mắt cô chợt trở nên long lanh như đang nài nỉ.
"Chuyện này...haiz thôi được rồi, tớ sẽ kể..." Trương Ánh Tuyết khe khẽ thở dài sau đó cất giọng nói chậm rãi...
Một làn gió mát từ đâu thổi tới, tấm rèm nhung mềm mại ngoài ô cửa sổ thoáng chốc tung bay, đem theo vài cánh hoa mỏng manh lạc lõng giữa không trung, tiếng nói vẫn dịu dàng như dòng nước mát nhưng lại thoáng buồn khiến tâm trạng Giang Thiên Di bỗng chùng xuống.
“Cách đây một tháng trong tập đoàn Konsai, các tài liệu quan trọng được bảo mật của tập đoàn đột nhiên bị tiết lộ, bác Giang tình cờ phát hiện ra kẻ giấu mặt đứng đằng sau mọi chuyện không phải ai xa lạ mà chính là một trong những người thân cận với mình nhất…” Nói tới đấy, Trương Ánh Tuyết lại thở dài một cái, đôi hàng mi hơi cụp xuống, cô chầm chậm quay đầu lại, đôi môi khẽ mấp máy”Đó chính là chú Hàn…”
“Ý…ý cậu là chú Hàn Gia Tuấn sao? Không…không thể nào…” Giang Thiên Di kích động nói gần như hét toáng lên, đôi mắt trong veo giờ đây ầng ậc nước.
“Chính tớ cũng không dám tin, nhưng đây lại là sự thật!” Trương Ánh Tuyết điềm tĩnh nói giọng run run vì xúc động.
“Mọi người có tìm được chứng cứ không? Dựa vào đâu mà mọi người lại buộc tội chú ấy?”
“Tiểu Di, cậu bình tĩnh nghe tớ kể hết đã” Trương Ánh Tuyết lảng tránh câu hỏi của Thiên Di, sau đó tiếp tục câu chuyện của mình “Lúc dầu bác Giang cũng không tin đây là sự thật khi tận mắt trông thấy những bằng chứng phạm tội của chú Hàn, nhưng những lời thú nhận của chú ấy lại phủ nhận mọi nghi hoặc trong lòng bác Giang. Bác đã rất kích động khi người anh em mà mình tin tưởng nhất lại phản bội mình, vì thế bệnh tim bao lâu nay lại tái phát…”
“Cậu nói sao? Papa…papa tớ bị làm sao? Có nguy hiểm không? Hiện giờ ông thế nào? Tại sao chẳng ai cho tớ biết chuyện này?...”Giang Thiên Di cả người run lên bần bật đến nỗi tưởng như không thể thốt nên lời. Đôi mắt vô hồn và tuyệt vọng đan xen lẫn nhau nhìn chằm chằm Trương Ánh Tuyết. Từng lời nói của cô như nhát dao cứa vào trái tim Giang Thiên Di, cảm giác đau đớn lan đến tận tế bào.
“Tiểu Di! Papa cậu chẳng sao cả, bác sĩ nói do quá kích động thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏi nên bác dặn tớ đừng nói với cậu!”
Nghe câu trả lời của Trương Ánh Tuyết, Giang Thiên Di mới khẽ thở được một hơi nhẹ nhõm.
“Đây…chính là lí do anh Thiên Hựu đã đuổi việc bọn vệ sĩ bên cạnh mình đúng không? Vậy tập đoàn Konsai hiện giờ thế nào, có thể vượt qua được khó khăn lần này không? Tớ chẳng thấy báo chí đưa tin gì nhiều về vấn đề này…” Giang Thiên Di cố kiềm chế nỗi lo lắng và cất giọng hỏi.
Trương Ánh Tuyết khẽ gật đầu sau đó lại nói tiếp.
“Là do anh Thiên Hựu không muốn để vụ này lọt ra ngoài và cũng vì không muốn cậu lo lắng, còn bác Giang dường như đã mất hết lòng tin đối với những người khác nên bác đã yêu cầu đuổi việc tất cả những tên vệ sĩ đang ở bên cạnh cậu. Anh Thiên Hựu vẫn không an tâm nên mới tìm một người đáng tin cậy để thay anh ấy chăm sóc cậu …nhưng cậu đừng lo lắng quá, anh Thiên Hựu đang giúp tập đoàn thoát khỏi những tổn thất lần này, hơn nữa còn nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía nên tớ tin chắc là trong tương lai, tập đoàn Konsai sẽ trở lại như cũ thôi!…”
Trương Ánh Tuyết đặt nhẹ bàn tay lên đôi vai gầy gầy của Thiên Di, đôi mắt nhìn cô ánh lên vẻ tin tưởng.
“Tớ phải sang Tokyo, ngay bây giờ!”
Lời nói dứt khoác của Giang Thiên Di thốt lên kèm theo ánh mắt kiên định. Cả người cô như mất hồn, nhanh chóng đứng bật dậy và đi thẳng lên phòng của mình.
“Tiểu Di, không được…cậu muốn làm gì?” Trương Ánh Tuyết hớt hải đuổi theo phía sau. Chỉ thấy Giang Thiên Di vội vã thu dọn đồ đạc vào chiếc va li xám màu mà chẳng buồn sắp xếp lại cho ngay ngắn. Cô lập tức chạy đến ngăn lại.
“Cậu quên lí do vì sao cậu phải sống ở đây à?”
“Tớ không quan tâm!” Giang Thiên Di hất tay Trương Ánh Tuyết sang một bên và tiếp tục thu dọn quần áo.
“Nếu bọn chúng phát hiện ra chỗ ở của cậu thì cậu sẽ càng gặp nguy hiểm hơn…Cậu có nghe tớ nói không hả?” Trương Ánh Tuyết tức giận hét lớn.
“Vậy cậu bảo tớ phải làm sao?” Thiên Di đột nhiên đứng im như tượng cạnh chiếc giường trắng toát, cô cúi gằm mặt xuống làm mái tóc phủ che gần hết cả gương mặt. Giọng nói nghẹn ngào ẩn chứa nỗi chua xót pha lẫn chút gì đó mỉa mai ”Tiếp tục sống vui sướng trong khi cả nhà tớ đang xảy ra chuyện lớn như vậy à? Cậu…tại sao cậu không nói chuyện này cho tớ biết? Cậu cũng giống như họ cả thôi, thật ra trong mắt mọi người, tớ vẫn chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện…”
“…” Trương Ánh Tuyết mở miệng định nói gì đó nhưng bị ánh mắt căm phẫn của Thiên Di đã vô tình ngăn lại.
”Cậu…đúng là chẳng hiểu gì cả? Mọi người không muốn cho cậu biết vì họ thừa hiểu rằng cậu sẽ không màng đến nguy hiểm mà quay trở lại Nhật Bản. Họ chỉ lo cho sự an toàn của cậu thôi!"
Trương Ánh Tuyết nhắm hờ đôi mắt, sau đó buồn bã nói như đã đoán trước được sự việc sẽ xảy ra."Dù gì đi nữa, tớ tuyệt đối không để cho cậu quay lại đó đâu!"
Tiếng nói quả quyết của Trương Ánh Tuyết làm Giang Thiên Di hơi sững người lại, ánh mắt cô chất chứa bao cảm xúc khó tả đan xen lẫn nhau và có phần bị thuyết phục.
Từng ngọn gió vẫn vô tư đùa giỡn tóc mái của Giang Thiên Di và Trương Ánh Tuyết. Đưa những sợi tóc mềm mại khẽ đung đưa, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt buồn bã của hai người.
Gió có thể hong khô nhưng giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi nhưng liệu có thể hong khô giọt nước mắt trong tim?...
Sáng sớm ngày hôm sau trên bãi cỏ xanh rờn nhuộm một màu vàng óng, Giang Thiên Di như một chú thỏ con tung tăng chạy khắp nơi, đôi tay nhanh nhẹn nhặt những quả cầu trắng muốt đang văng ra tứ tung trên mặt đất.
Đứng cách Giang Thiên Di khoảng hai mét là một bóng người cao hơn hẳn cô một mái đầu. Trên tay cầm một chiếc vợt nhanh chóng đỡ lấy từng quả cầu đang bay về phía mình, chiếc vợt theo sự điều khiển của cậu vạch lên không trung những đường cong đẹp mắt và chuẩn xác. Đứng đối diện với cậu ta là một nam sinh trạc tuổi trong bộ đồ thể thao xám màu, cậu ta vươn người lên đỡ lấy quả cầu bằng lực khá mạnh, hoàn toàn không hề kém cạnh cậu bạn đang đứng bên kia tấm lưới.
\"Á...\"
Đang trong tư thế hừng hực khí thế chiến đấu, hai đối thủ đang đứng trong sân chơi đánh cầu khẽ chau mày. Tiếng la bất chợt vang lên vô tình ngăn cản trận dấu giữa họ.
Cách khoảng sân không xa là khuôn mặt tức giận của Giang Thiên Di. Hai cậu nam sinh kia dường như nhận thấy có hai đốm lửa đang bập bùng cháy trong đáy mắt cô.
\"Các cậu...không thể đánh đàng hoàng một chút sao?\"
\"Nè cậu nói gì chứ? Bọn tôi đánh như vậy là hay lắm rồi. Tốt nhất là cậu nên làm tốt nhiệm vụ của mình đi, đừng có ở đó mà cằn nhằn nữa! Lắm lời!\" Vác cây vợt lên vai, Lâm Khôi Vĩ lạnh lùng liếc nhìn Giang Thiên Di một cái đến rách cả mặt. Ngữ khí không có vẻ gì là muốn nói một tiếng xin lỗi.
Con khỉ đáng chết vạn lần, rõ ràng là hắn làm trái cầu văng trúng đầu mình mà còn nói cứng.
Đang ngồi bệt dưới đất, Giang Thiên Di hậm hực lườm Lâm Khôi Vĩ, tay sờ sờ đầu. Hai ánh nhìn như hai luồn điện cựa mạnh va vào nhau phát ra tiếng \"lép bép\".
\"Mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi!\" Đang dứng bên kia sân, Quách Chấn Vũ đột nhiên bỏ cây vợt xuống và ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. Hai chân bắt chéo nhau, sau đó bắt đầu ra lệnh.
\"Còn ngồi đấy làm gì? Tiểu Tinh. Mang nước và khăn lại đây!\"
\"Vũ, cậu tìm đâu ra con nhỏ chậm chạp mà còn dữ như chằn thế? Nhưng nhìn kĩ tôi thấy cô ta rất quen, nhất là cái giọng chanh chua đó...\" Lâm Khôi Vĩ từ từ đi lại, chưa kịp đặt mông xuống ghế đã huyên thuyên một hồi.
\"Vĩ, cậu càng ngày càng thích nói nhiều đấy!...Dù gì cô ta cũng không giống với những người kia...\" Càng nói giọng QUách Chấn Vũ càng nhỏ dần như là đang tự nói chuyện một mình vậy.
\"...\"Lâm khôi Vĩ chỉ im lặng nhìn Vũ một cách khó hiểu, hoàn toàn không nói thêm gì.
Lần đầu tiên mình thấy Vũ cho phép một cô gái bám theo mình lâu đến vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phải tìm Vĩnh Kỳ hỏi cho ra nhẽ mới được. Haizz nhắc tới mới nhớ đã hai tuần nay đến nhà tìm đều không gặp, câu ấy có thể đi đâu được chứ, những chỗ Kỳ hay làm thêm mình cũng đã ghé rồi. Hỏi thì cậu ta luôn tìm cách lảng tránh câu trả lời. Mình chỉ còn biết tìm Kỳ ở bệnh viện thôi... Tuy Vũ nói nên tôn trọng quyết định và suy nghĩ của Kỳ, nhưng mình phải điều tra cho rõ ràng...Cả Chấn Vũ nữa...Haizzz rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Mải nghĩ tới chuyện xảy ra giữ hai người bạn thân của mình, Lâm Khôi Vĩ không hề nhận thấy hai ánh mắt lạ lẫm đang nhìn mình chằm chặp. Tới khi thoát khỏi nhũng ý nghĩ uẩn khúc đó cậu chợt ngớ người, ngây ngô hỏi lại.
\"Sao...sao thế? Có chuyện gì vậy?\"
Thấy Lâm Khôi Vĩ trở lại trạng thái bình thường, Quách Chấn Vũ khẽ đằng hắng giọng là ngó lo đi chỗ khác. Giang Thiên Di thì vừa bụm miệng vừa cố nhịn cười đến nỗi mặt mũi đỏ gay.
\"Cô...cười cái gì?\" Lâm Khôi Vĩ khẽ nhíu đôi lông mày, trừng mắt nhìn Thiên Di.
\"A ha ha ha...cười chết mất!\" Cuối cùng không nhịn nổi, Giang Thiên Di bèn phá lên cười. Tiếng cười giòn tan vang lên khắp sân cỏ.
\"Phì...\" Quách Chấn Vũ đang ngồi yên bên cạnh uống nước cũng bất chợt cong môi lên, nụ cười quyến rũ thoáng chốc hiện lên trên gương mặt thanh tú.
\"Hai người...rốt cuộc là bị gì thế hả? Vũ, có phải cậu bị con nhỏ Gia Tinh này lây bệnh rồi phải không?\"
\"Cậu muốn biết lắm phải không? Được thôi nếu cậu chịu xin lỗi tôi một tiếng, tôi sẽ nói cho cậu biết.\"Giang Thiên Di đắc ý khoanh tay trước ngực, đứng từ trên nhìn xuống Lâm khôi vĩ đang ngồi trên băng ghế bằng nửa con mắt.
\"Cô đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hả? Dám bắt thiếu gia đây hạ mình xin lỗi, bộ muốn chết sao?\"Lâm khôi Vĩ như con lợn bị chọc tiết, câu ta nhảy dựng lên, tay giơ cao thành nắm đấm trước mặt. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, đôi hân mày cậu ta hơi giãn ra.\"Nhưng cô dựa vào đâu mà nói đó là quả cầu mà tôi đánh trúng cô. Ở đây có bao nhiêu là người chơi đánh cầu lông. Vũ, cậu nói xem có đúng không?\"
\"Cậu...\"Bị Lâm Khôi Vĩ chặn họng lại, Giang Thiên Di nghiến răng kèn kẹt, hận nỗi không thể vứt cậu ta xuống sông cho cá mập ăn thịt. Trong con mắt của cô, nụ cười rạng rỡ của cậu ta tuyệt nhiên biến thành nụ cười của tên ác quỷ dưới địa ngục.\"Hừ! Đó chỉ là cái cớ cho lý do đánh cầu lông qúa tệ của cậu thôi!\"
Vừa nói Thiiên Di vừa chỉ tay vào mặt câu ta với giọng chắc nịch. Vô tình làm cơn tự ái của Lâm Khôi Vĩ như núi lửa dâng trào.
\"Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy thì chi bằng chúng ta cùng quyết đấu một trận. Ai thua thì phải xin lỗi và bái người thắng cuộc làm sư phụ. Thế nào! Dám không?!!!\"
Có gì mà không dám chứ?!
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của Giang Thiên Di. Cô ấm ức thờ dài một cái rồi khẽ liếc nhìn bộ dạng hiện giờ của mình.
Nắng nhuộm một gam màu vàng rực trên bãi cỏ xanh rờn. Trong khi hai chàng thanh niên bên cạnh Giang Thiên Di mồ hôi mồ kê vã ra như tắm thì cô lại vận một chiếc áo kín như bưng. Trên đầu đội một chiếc mũ che đi vầng trán cao và đôi mắt sưng mọng được giấu sau cặp kính đen to sụ.
Trông mình chẳng khác gì một kẻ không được bình thường vậy! Tại sao hắn ta lại đưa ra một điều kiện oái ăm vậy chứ! Nếu để tên Lâm Khôi Vĩ biết được mình hiện đang làm ôsin không công cho Quách Chấn Vũ, thể nào cũng cười vào mặt mình và thừa \"nước đực thả câu\" cho coi!...Phù...phù nóng quá!
\"Cậu lo cho mình trước đi, tôi không rãnh rang như ai kia đâu\" Giang Thiên Di hậm hực đáp rồi liếc mắt sang Chấn Vũ đã thay quần áo ra từ lúc nào.\"Tôi có thể về được chưa?\"
\"Chưa! Đi theo tôi\" Chấn Vũ nói xong liền quay sang chào Lâm Khôi Vĩ bằng câu nói xanh rờn\"Cậu nên soi gương trước khi trở ra!...\" sau đó bước nhanh ra phía chiếc xe ôtô đang chờ trước cổng, Giang Thiên Di thất thểu đi phía sau.
Lâm Khôi Vĩ nhìn theo bóng lưng cao cao đang khuất dần trong tầm mắt với ánh mắt khó hiểu, sau đó rút di động trong túi ra và chỉnh chế độ chụp ảnh tự động.
\"Mặt mình thì sao chứ?!!!\"Lâm Khôi Vĩ vừa xem lại ảnh mình vừa chụp vừa lẩm nhẩm một mình, nhưng chỉ một giấy sau cả người cậu như bị trúng phép thuật của nàng Medusa. Cả người cứng đờ bất lực như chịu phải một cú sốc lớn...
Trong tấm ảnh hiện lên thật rõ nét trên màn hình điện thoại là một khuôn mặt trắng trẻo và cân đối được tô điểm thêm bởi những vết mực đen sì ngang nhiên nằm chễm chệ trên khuôn mặt điển trai ấy...
Sau lưng Lâm Khôi Vĩ là chai nước khoáng dính đầy mực xung quanh vỏ chai mà lúc nãy cậu vừa dùng...
Giờ thì mình đã hiểu tại sao lúc nãy hai người bọn họ lại cười đến như vậy! Con nhỏ đáng ghét dám đem gương mặt \"vạn người mơ ước\" ra để mà đùa giỡn như vậy ư?!!! Cũng tại mình lo nghĩ lung tung mà không để ý...haizzz...
Tại một góc phố dẫn đến khu chung cư cao cấp Ngọc Hội. Giang Thiên Di lúc nãy còn sung sức bao nhiêu thì bây giờ lại như tàu lá héo. Cô cúi gầm mặt xuống mà đi theo bước chân người trước mặt, thậm chí không cần biết là mình đang đi đâu... Nhưng đến khi người đó dừng lại, Giang Thiên Di vẫn cứ tiếp tục bước đi khiến Quách Chấn Vũ khẽ chau mày.
Quách Chấn Vũ bèn chầm chậm đi theo sau Thiên Di. Tuyệt nhiên không hề hé răng nói nửa lời.
\"A...\" Giang Thiên Di sau một hồi va hết cây cột điện này đến cụ đá kia, giờ lại chạm trán với một đám con trai cao to lực lưỡng đang đi về phía ngược lại.
\"Nè cô em, đi đứng kiểu gì vậy?\"
Một giọng nói hầm hè vọng đến bên tai, Giang Thiên Di vội đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.
\"Mày đối xử với con gái như thế à!\" Một chất giọng khàn đặc khác vang lên sau lưng tên con trai trước mặt Giang Thiên Di. Cô hơi giật mình khi nhận ra đó là tên lần trước bị cô mắng là \"pig\"
Một giọt mồ hôi to tướng đọng trên gọng kính của Giang Thiên Di sắp sửa rơi xuống. Cô hơi hốt hoảng khi thấy một cánh tay mập mạp đang không ngần ngại đưa đến trước mặt mình.
Ngay lúc đó một bàn tay trắng hồng và chắc khoẻ đã nhanh nhẹn giơ ra cầm chặt lấy đôi bàn tay thô ráp đó. Đôi môi đẹp mê hồn khẽ mấp máy.
\"Muốn đi hay muốn ăn đập?\"
\" thằng láo xược, mau bỏ tay ra! Không phải chuyện của mày đừng có xía vô\"
Tên con trai mặt mày bặm trợn trừng ánh mắt cảnh cáo sang Quách Chấn Vu. Cậu ta dường như mất hết kiên nhẫn, chán nản tặng cho hắn một cú đấm miễn phí vào mặt lam tên đó liền ngã vật ra đất, hai dòng máu từ mũi bất chợt chảy ra.
\"Đi thôi.\" Quách Chấn Vũ phủi tay quay người bỏ đi. Thiên Di vội đuổi theo sau. Cô lí nhí cất tiếng:
\"Cảm...cảm ơn!\"
Chiếc thang máy đưa họ đến tầng 12 khu chung cư cao cấp Ngọc Hội. Giang Thiên Di nối gót theo Quách Chấn Vũ bước vào một căn phòng rộng rãi mà sáng sủa cạnh ban công đầy nắng và gió.
\"Ơ này khoan...khoan đã! Cậu...sao cậu lại đưa tôi đến đây?!!!\"
Đứng trước cửa phòng, Giang Thiên Di hốt hoảng giật lùi về một bước, miệng lắp bắp.
Đây là chỗ của hắn ở, hắn đưa mình đến đây làm gì?
\"Đừng quên cậu đang là nô tì, no tì không được phép cãi lời chủ nhân và không được có ý kiến. Vào đi!\" Quách Chấn Vũ mặt mày nghiêm nghị nói.
\"Nhưng tôi sẽ không làm nếu cậu không giải thích rõ ràng!\" Thiên Di khoang hai tay trước ngực, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém.
\"Dưới chân cô có con nhện...\" Quách Chấn Vũ đột ngột nói nhanh và đưa mắt nhìn xuống chân Giang Thiên Di.
\"Aaa...\"
Ngay lập tức Thiên Di như được gắn tên lửa phóng thẳng vào phòng. Nhốt luôn Quách Chấn Vũ đang đứng bên ngoài.
"Này làm gì vậy! Mau mở cửa ra..." Quách Chấn Vũ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng gõ gõ vào cánh cửa phòng 312. Đứng ở phía bên kia cánh cửa, Giang Thiên Di ngồi bệch xuống dưới nền nhà lạng toát, cả người run bần bật.
"RẦM...!
Cánh cửa phòng bất chợt bật ra, Quach Chấn Vũ nhanh chóng quỳ thụp xuống bên cạnh Giang Thiên Di, ánh mắt khó hiểu nhìn cô đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt trên mi.
"Không sao chứ?"
"Cậuq...cậu đúng là đồ quá đáng! Rõ ràng cậu biết đó là loài sinh vật đáng ghê tởm nhất mà lại còn muốn hù doạ tôi. Cậu hả hê lắm chứ gì?,,." Giang Thiên Di đột nhiên hét toáng lên, sau đó toan đứng dậy đi ra ngoài thì đập vào mắt cô là một con nhện to tướng đang an toạ trên chiếc ghế sô pha chính giữa phòng.
"Co...con...con nhện" Giang Thiên Di hãi hùng hét lên, hai mắt mở to đầy hoảng sợ. Hai chân run run đứng không vững nữa, Giang Thiên Di luống cuống làm cho hai chân đá vào nhau và ngã cái rầm xuống đất. Quách Chấn Vũ vừa mới đưa mắt nhìn về phía tay Giang Thiên Di chỉ chỉ, còn chưa kịp hoàn hồn cậu đã bị Giang Thiên Di ngã vào người. Cả hai người tiếp đất trong tư thế hình chữ thập, Quách Chấn Vũ nằm ngã ngửa trên sàn nhà, Giang Thiên Di nằm đè ngang lên người cậu toàn thân bất động.
Mãi một lúc sau Giang Thiên Di mới oàn hồn lại, cô vội vã bò dậy, khuôn mặt đỏ ửng như ráng chiều. Quách Chấn Vũ đột ngột ghé sát tai Giang Thiên Di thì thầm bằng một chất giọng mà theo cảm nhận là sởn cả gai óc.
"Cậu không muốn vào đây là vi sợ tôi làm gì cậu phải không? Sao vậy? Lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà!..."
Quách Chấn Vũ nói xong liền đứng dậy tiến thẳng đến chiếc ghế sô pha, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy con nhện lên và đưa ra trước mặt Giang Thiên Di. Một việc mà cô chưa bào giờ dám làm.
"Cậu không thấy nó rất quen sao?"
"Hở? Quen...quen á?!!!" Tên này có vấn đề thần kinh à, mình thấy con nhện ở đâu là trốn còn không kịp chứ nói gì mà quen biết chứ?!!!
Nghĩ đoạn Giang Thiên Di đưa ánh mắt khó hiểu sang Quách Chấn Vũ. Chỉ thấy cậu ta quẳng con nhện xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhếch mép cười ranh mãnh.
"Cậu nên cảm ơn vì chính nó đã cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy."
"Nè...khoan đã, cậu nói vậy là ý gì?!!!" Giang Thiên Di mặt nghệch ra như phỗng, hoàn toàn không hiểu những gì Chấn Vũ nói. Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ để tìm xem nguyên cớ gì mà một con nhện "nhỏ bé"(nhưng cũng đủ làm cho ng ta sợ mất mật) lại có thể trở thành "ân nhân"(nói hơi quá ><) của mình theo lời Quách Chấn Vũ đã nói.
Khoan đã...hình như...mình có chút ấn tượng với nó...
Giang Thiên Di lẩm nhẩm một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu và chầm chậm tiến đến chiếc ghế sô pha trước mặt.
Phù...phù...bình tĩnh nào!!!
Giang Thiên Di tự trấn an mình sau đó lại tiếp tục bước thêm một bước...một bước nữa...sắp đến rồi!...
"Meow...w"
"OÁI..."
Ngay lúc cô thu hết can đảm ló đầu nhìn xuống chiếc ghế thì một con vật lông lá (theo cảm nghĩ của cô) đột ngột kếu lên một tiếng rồi từ đằng sau nhảy bổ vào lưng Thiên Di khiến cô giật bắn mình, cả người chúi về phía trước. Lúc này con nhện ấy cách cô thật gần, cụ thể là nó nằm ngay trên mũi Giang Thiên Di. Cô như cảm nhận được cả người mình run lên bần bật, đôi mắt từ từ mờ dần, mờ dần rồi sau đó nhắm chặt. Hai dòng máu đỏ tươi từ mũi bất chợt chảy xuống.
"Tác hại của trò đùa do mày gây ra đấy!" Một giọng nam trầm trầm vang lên ngay sau đó. Con mèo có bộ lông trắng tinh khôi như biết lỗi của mình gây ra, khẽ ư ử trong miệng vài tiếng rồi dúi cái mõm của mình vào tay Giang Thiên Di, sau đó ngước ánh mắt "long lanh" lên nhìn chủ nhân của mình.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Nếu mày bị cô ấy ghét thì sau này đừng phiền tao phải đem cô ấy đến chơi với mày. Với một người cứng đầu như cô ta thì có làm gì nữa cũng không có kết quả đâu!" Quách Chấn Vũ nói giọng đều đều rồi nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay trắng tinh lau vết máu trên mũi Giang Thiên Di. Được một lúc cậu bất chợt ngẩn người ra, đôi chân mày sắc nét khẽ nhíu lại.
Từ lúc nào mà mình lại có thể hiểu cô ta như vậy chứ?... Chắc là do tiếp xúc nhiều lần nên mới hiểu đôi chút về cô ấy...
"Ba ơi!..."
Một giọng nói yếu ớt thốt ra từ đôi môi hơi khô của Giang Thiên Di vọng đến bên tai làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Chấn Vũ. Cậu hướng đôi mắt khó hiểu xuống phía chủ nhân của giọng nói vẫn đang nhắm tịt đôi mắt.
"Mẹ ơi!...anh hai...đừng đi! Làm ơn...đừng đi!..."
Giang Thiên Di nói bằng giọng hốt hoảng, mồ hôi trên trán đã bắt đầu túa ra. Trong vô thức cô chạm phải một bàn tay ấm áp và đột ngột nắm chặt lấy khiến Quách Chấn Vũ khẽ giật mình. Cũng nhờ vậy mà thần sắc trên gương mặt Thiên Di đã dịu đi đôi chút, đôi lông mày mỏng từ từ giãn ra.
"Chắc là mơ thấy ác mộng..." Quách Chấn Vũ khẽ lẩm bẩm một mình sau đó đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh xắn...
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn gió mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng quanh đây
và hãy hứa với em nhiều lần
rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa cách...
Thoắt cái đã đến ngày diễn ra đại hội thể thao toàn trường Trung học Hạ Dương. Trong tiết trời se lạnh, các thí sinh tham gia thi đấu đều đã tập trung đông đủ tại sân thi đấu. Ai nấy đều rất tự tin và hừng hực khí thế. Trên sân thi chạy 200 mét nữ, Giang Thiên Di gắng hết sức nép mình trong chiếc áo to sụ, cả người run lên bần bậc.
"Sao thế? Hôm qua cậu còn sung sức lắm mà?!!!"
Một giọng nói êm ru truyền đến tai, Giang Thiên Di bất giác ngước lên nhìn theo quán tính thì bắt gặp một ánh mắt lo lắng đang nhìn mình.
"Giang Thiên Di à, cậu ổn chứ?"
"Ừ, Trần Tuệ Lâm cậu yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ cố gắng!"
Giang Thiên Di mỉm cười tự tin và giơ ngón trỏ lên trước mặt Tuệ Lâm, sau đó ngước đầu nhìn Phan Vĩnh Kỳ đang đứng ngay sau lưng cô bạn "Tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút thôi, cậu đừng vội xem thường tôi, rồi cậu sẽ phải hối hận đấy!"
"Nói được làm được!" Phan Vĩnh Kỳ còn chưa kịp đáp trả thì một giọng nói lạnh băng đã vang lên ngay lúc đó.
Quách Chấn Vũ trong bộ đồ thể thao màu đen, bước đi lịch lãm về phía Giang Thiên Di đang đứng, đồng thời kéo theo một đám con gái đang đi theo sau cùng những ánh mắt mang theo luồn sát khí cực mạnh.
"Tất...tất nhiên!" Giang Thiên Di toát mồ hôi hột trả lời. Cơ miệng hói giần giật.
"Cậu cố lên nhé! Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình!" Trần Tuệ Lâm kéo nhẹ tay Giang Thiên Di và khẽ thì thầm vào tai cô, nụ cười của Trần Tuệ Lâm làm Giang Thiên Di cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.
Trong thời gian qua, mình đã cố gắng xóa bớt mọi rào cản giữa mình và Trần Tuệ Lâm. Bây giờ cô ấy đã trở nên thân thiết với mình như vậy, mình cũng cảm thấy rất vui. Ít nhất ở một nơi như thế này, mình vẫn còn có cô ấy bầu bạn.
"Ha ha...các cậu nhìn xem, hai kẻ thua cuộc đang kết bạn với nhau. Một kẻ mặt sẹo và một tên hai mặt, hợp quá đi chứ!"
"Đúng vậy, Linh à, cậu nhìn xem. Chúng nó đúng là mặt còn dày hơn cái mo cau!"
"Trần Tuệ Lâm đáng thương à! Tôi thấy cô không cần cổ vũ cho cô ta làm gì. Chúng ta ai cũng đã rõ kết quả ngay từ đầu rồi đúng không? Kẻ thua cuộc!"
Bỗng một vài tiếng nói ác ý vang lên gần đó, Giang Thiên Di và Trần Tuệ Lâm vừa nghoảnh đầu lại đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của các bạn học.
Thì ra là Hàn Tuyết Linh và đám bạn của cô ta, ta không muốn gây sự nhưng các người lại tự tìm đến. Được thôi! Đã vậy mình không cần khách sáo nữa.
"Mình...mình sẽ ở trên khán đài cổ vũ cho cậu!" Trần Tuệ Lâm đột nhiên cúi thấp đầu xuống, chầm chậm quay đầu lại.
Giang Thiên Di nhanh chóng nắm lấy tay Trần Tuệ Lâm, sau đó điềm nhiên nhìn Hàn Tuyết Linh và dõng dạc nói,
"Điều đó thì chưa chắc đâu.Các cô lấy quyền gì mà nói chúng tôi là kẻ thua cuộc? Dù sao cũng cảm ơn các người đã quan tâm, nhưng sau này chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng có xen vào."
"Điều này chẳng cần ai phải nói cả, bởi vì ngay từ đầu cô chính là bại trướng dưới tay tôi rồi." Hàn Tuyết Linh tiến lên trước một bước đứng đối diện với Giang Thiên Di, cô ta nhếch miệng lên tạo thàng một nụ cười khinh khỉnh.
"Cô chứng minh đi! Chứng minh là tôi thua cô ở điểm nào?" Giang Thiên Di khoanh tay trước ngực, kênh mặt lên đối đáp lại Hàn tuyết Linh kiêu ngạo trước mặt.
"Được! Nếu cô đã nói vậy chi bằng chúng ta cá cược một trận đi, ai thua sẽ phải chấp nhận một điều kiện bất kì của đối phương. Thế nào? Có dám không?""Xin chú ý, mời tất cả các bạn tham gia cuộc thi chạy 200m nữ vào vị trí chuẩn bị..."
Tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang cuộc đấu mắt giữa Giang Thiên Di và Hàn Tuyết Linh. Giang Thiên Di nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra và đi đến vạch xuất phát, hoàn toàn lờ đi khuôn mặt đang đỏ bừng giận dữ của Hàn tuyết Linh và đám bạn của nhỏ ta.
Giang Thiên Di đang làm vài động tác khởi động thì tiếng nhắc nhở lại phát ra từ chiếc loa ở trên cao.
"Vào vị trí... chuẩn bị..."
Thình thịch...thình thịch...
Đứng ở tư thế chuẩn bị, Giang Thiên Di như ngừng thở, đầu cô căng như sợi dây đàn. Tiếng tim đập trong lồng ngực xộc thẳng lên tận não.
"Xuất phát" Tiếng hiệu lệnh vang lên cùng lúc các thí sinh tham dự cuộc thi bắt đầu lao về phía trước, ai ngờ vào thời điểm đó, trước mặt Giang Thiên Di không biết từ đâu bỗng xuất hiện một con nhện to tướng.
"Á....aaaa..."
Tiếng la thất thanh đột nhiên vang lên khắp sân chạy, chỉ thấy một dáng người mảnh mai với mái tóc cao cột lệch sang một bên đang chạy như bay về phía trước, chẳng mấy chốc đã vượt xa các thí sinh khác.
"Giang Thiên Di tuyệt lắm, cố gắng lên!" Đứng trên khán đài cách đó không xa, Trần Tuệ Lâm phấn khích reo lên. Trong lòng thâm vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng có chút lo lắng.
Ngay từ khi mới đặt chân vào trường trung học, cô luôn bị mọi người dè bỉu và trêu chọc. Ngay cả những người bạn trước đây khi trông thấy vết sẹo đó cũng dần xa lánh cô như một thứ bệnh dịch xấu xa. Duy chỉ có Giang Thiên Di là người luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc bị bắt nạt. Một người bạn tốt như vậy làm sao cô có thể cam tâm để bạn ấy bị đuổi học được chứ? Chính vì thế cô hi vọng người đạt giải quán quân sẽ là Giang Thiên Di...
Nghĩ đến đây, Trần Tuệ Lâm khẽ chạm vào đôi gò má trắng mịn, trong đôi con ngươi đen láy như được phủ một lớp sương mỏng. Đôi môi mềm mỏng khẽ mấp máy.
"Nhất định cậu sẽ làm được!"
Lúc này ở phía cao nhất của khán đài, một bóng đen lặng lẽ đứng quan sát Trần Tuệ Lâm từ nãy đến giờ. Người đó vận một chiếc áo đen, khoác thêm bên ngoài chiếc áo vest cũng màu đen nốt. Cặp mắt kính đen to sụ che đi đôi mắt thoáng sững sờ và có chút mừng rỡ. Khóe miệng khẽ nhếch lên mãn nguyện.
Như cảm nhận thấy điều gì đó khác thường, Trần Tuệ lâm vội ngoảnh mặt lại, nhưng ngoài cả đám đông đang chen chúc xung quanh thì tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả.
Tiếng ồn ào của mọi người xung quanh kéo cô trở lại thực tại. Cuộc đua đã sắp kết thúc, và người dẫn đầu lúc này...không phải là Giang Thiên Di nữa, một cô nữ sinh khác đã vượt qua cô từ lúc nào. Vạch đích đã xuất hiện trước mặt.
Không thể nào...hộc..hộc mình không thể thua được...tuyệt đối...không thể!
Giang Thiên Di...cậu cố lên nhé!
Người đang dẫn đầu là Huệ Bân, cô ta đã liên tiếp giành được các giải thưởng có hạng trong bất kì cuộc thi chạy nào. Liêu Thiên Di có thể vượt qua cô ta không khi chính cô còn chưa từng tham gia thi đấu trong lĩnh vực thể thao nào.
Thời gian lúc này như ngựng tụ lại, ai cũng không dám thở mạnh, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Và cuối cùng ngay khi cách đích đến chỉ còn 2 mét, Huệ Bân, người vẫn dẫn đầu từ nãy đến giờ đột nhiên vấp ngã. Chớp cơ hội đó, Giang Thiên Di nhanh chóng vượt lên trên nhưng ai ngờ ngay lúc đó, chân cô như bị ai giữ lại, cả người đâm sầm về phía trước.
"Giang Thiên Di cậu uống chút nước đi!" Trần Tuệ Lâm từ xa đi đến, trên tay cầm theo một chiếc khăn trắng tinh và chai nước khoáng. Cô lo lắng nhìn Giang thiên Di khắp lượt.
"Cảm ơn cậu!" Giang Thiên Di mỉm cười yếu ớt và đón lấy chai nước tu ừng ực. Cả người mồ hôi rũ rượi như tắm.
Cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung tâm trạng hồi hộp như nhau. Đã đến giờ công bố kết quả cuộc thi... Giang Thiên Di như người trên cõi mộng, cô không dám tin vào tai mình nữa khi nghe kết quả vừa được công bố.
"Thiên Di ơi, cậu...cậu làm được rồi! Cậu thắng rồi..." Trần Tuệ Lâm như người sắp chết đuối vớ được phao, cô vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Thiên Di đang thất thần ngay bên cạnh.
"Tớ...tớ thắng thật sao? Trần Tuệ Lâm, cậu nói đi, không phải là tớ đang mơ chứ?" Giang Thiên Di xúc động nói."Nhưng...làm sao mà..."
Rõ ràng là ngay khúc cuối cùng mình đã bị ngã, nhưng không ngờ tay của mình lúc đó chạm ngay vào vạch đích. Đúng là "trong cái họa lại lòi ra cái may".
Trên chiếc ti vi nhỏ treo ở một góc của khán đài để mọi người tiện theo dõi đang phát lại cuộc thi chạy ở trân cuối cùng, trong phút bất cẩn, tuy Giang Thiên Di bị ngã ngay gần khi gần về đích nhưng tay phải của cô lại vô tình chạm vào vạch màu đỏ trên sân thi chạy.
Nhưng...sao đột nhiên lại xuất hiện con nhện lông lá mà lại to như vậy khi trọng tài thổi còi ra hiệu lệnh xuất phát nhỉ? Làm mình suýt chút nữa sợ đến nỗi vỡ cả tim!...Phù...phù...
Giang thiên Di sánh bước cùng Trần Tuệ Lâm, cả hai quanh quẩn trong khu vực thể thao của trường. Giang Thiên Di mải theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình mà không biết rằng mình đã đi đến sân thi đấu bóng rổ từ lúc nào. Cô ngạc nhiên nhìn sang Trần Tuệ Lâm chờ đợi câu trả lời. Trần Tuệ Lâm chỉ chăm chú theo dõi trận đấu bóng, cứ như là không hề biết đến Giang Thiên Di đang đứng bên cạnh. Giang Thiên Di tò mò nhìn theo ánh mắt của cô bạn, chỉ thấy một bóng người cao cao đang nhanh nhẹn dẫn bóng vào rổ trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Trông cậu ta nổi bậc hơn hẳn những người chơi khác.
Ơ là tên tóc vàng Vương Hữu Thiên lần trước liên tục chơi xỏ mình đây mà. Sao...sao Trần Tuệ Lâm...cậu ấy lại...??? Không lẽ Tuệ lâm bị hắn ta mê hoặc rồi ư? Không được, mình tuyệt đối không thể để cậu ấy rơi vào tay hắn được.
"Trần Tuệ Lâm, tớ đói rồi, mình cùng đi ăn nhé!"
"À...tớ...trận đấu đang hay, tớ muốn...xem cho hết đã, hay là cậu đi trước đi có được không?!!!" Trần Tuệ Lâm bối rối trả lời.
"Cậu thực sự là đang xem bóng rổ sao?" Giang Thiên Di vờ giận dỗi lại vừa như đang tra hỏi khiến Trần Tuệ Lâm ấp úng chẳng biết phải trả lời ra sao.
Vừa lúc đó chiếc điện thoại trong túi quần Giang Thiên Di rung bần bật, cô vừa ấn sáng màn hình liền hiện ra một tin nhắn mới vừa gửi đến.
"Cho cô 2 phút, mua ba lon nước ngọt đem đến khuôn viên trường cạnh chỗ đài phun nước"
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà cả người Giang Thiên Di như bốc hỏa. Cô nắm chặt chiếc di động trong tay, trên đầu bất thình lình xuất hiện một dấu chữ thập to đùng.
Tại sao mình phải phục vụ cho tên khỉ đó chứ?...ơ...hình như giữa mình và hắn có một thỏa thuận. Nhưng hôm đó mình chỉ nói suông thôi chứ có giấy tờ gì đâu? Ahahaha...Giang Thiên Di, mày càng ngày càng thông minh ra nhiều rồi đấy! Để xem ngươi còn gì để nói nữa hay không?
"Tại sao tôi phải đem cho cậu?" Nghĩ đoạn Giang Thiên Di mỉm cười rất ranh ma rồi bấm bấm chiếc diện thoại trong tay. Sau vài phút có một tin nhắn gửi lại đính kèm một đoạn ghi âm ngắn. Sau khi nghe xong tiếng nói quen thuộc phát ra từ chiếc loa nhỏ trên điện thoại, nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng chốc bị dập tắt.
Thì ra hắn cẩn thận như vậy, thừa lúc mình không chú ý lén bật máy ghi âm lại những lời mình nói hôm đó! Huhuhu...Sao mình không sớm nhận ra chứ? Bậy giờ mình mới biết thế nào là "gậy ông đập lưng ông".
Sau một hồi trấn tĩnh trở lại, Giang Thiên Di đành bấm bụng đi mua nước cho Quách Chấn Vũ. Khi gần đến điểm hẹn, Giang Tiên Di chợt dừng bước, đôi đồng tử hơi giãn ra. Tiếp đó cả người cô như tên rộm bị bắt quả tang, nhanh nhẹn nấp vào gốc tường bên cạnh.
Trước mặt Thiên Di là đài phun nước lớn được chạm khắc tinh tế, phía xa xa là một cây hoa anh đào lớn đang dần hé nụ. Những cánh hoa dịu dàng sắc hồng lơ đung đưa trong gió nhẹ, chốc chốc lại sà xuống mặt đất để nô đùa cùng chú mèo có bộ lông trắng như tuyết đang nhảy nhót xung quanh Quách Chấn Vũ.
Trông bộ mặt hắn lúc đang say sưa ngủ cũng thật dễ thương a! Hoàn toàn khác hẳn với bộ mặt lạnh như đá tảng thường ngày ấy nhỉ! Oái...Giang Thiên Di, mày ăn phải cám hấp hay là mắt mày có vấn đề? Tên này mà mày cũng khen hắn dễ thương được ư?...
Nhưng...sao hắn bảo mình mua đến ba lon nước nhỉ? Rõ ràng là chẳng có ai ở đây khác ngoài...
"E hèm...cậu có cần nhìn Vũ say sưa đến nỗi chảy cả nước dãi ra không?"
"A..."
Một tiếng nói trầm trầm đột nhiên vạng lên từ đằng sau, Giang Thiên Di như bị nói trúng tim đen, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
"Lâm...Lâm Khôi Vĩ, ahaha...chào cậu! Tôi chỉ là tình cờ đi qua đây..."
"Vĩ, tới rồi à?"
Oái...giọng...giọng này là của...Quách Chấn Vũ. Hắn ta đến đây từ khi nào nhỉ? Liệu hắn có nghe được gì không? Nếu để hắn hiểu lầm thì mình chẳng biết giấu mặt vào đâu mất.
Giang Thiên Di khẽ đung đưa tròng mắt, một bàn tay trắng hồng thon dài bỗng đưa ra trước mặt. Cô khẽ ngẩn đầu lên thì chạm phải ánh mắt màu nâu khói đang phát ra những tia sáng lạnh băng.
"A...haha cái này...tôi mua nhiều quá nên không uống hết, tình cờ gặp các cậu ở đây...nếu thích cậu cứ lấy mà uống"
Hừm! Lúc này phải kính mồm kính miệng mới được, nếu không lỡ mình vô ý nói ra bản thỏa hiệp giữa mình và hắn ta thì kể như tiêu...
Nghĩ đến chuyện Lâm Khôi Vĩ và Phan Vĩnh Kỳ phát hiện ra mình hiện đang là gia nô của Quách Chấn Vũ, suốt ngày bắt mình phải làm việc vất vả như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, Giang Thiên Di bất giác rùng mình một cái. Cảm thấy mồ hôi đang túa ra khắp người.
"Vậy...nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây!" Giang Thiên Di nuốt nước bọt cười trừ, sau đó nhanh chóng bước đi về phía ngược lại.
Cầu trời cho mình qua khỏi đại nạn này! Hi vọng mình có thể rút khỏi đây êm xui...
"Khoan đã"
Tới rồi...tới rồi, ông Thần Xui Xẻo ới ơi! Con cứ tưởng ông chỉ có trong trí tưởng tượng của con người thôi...sao bây giờ ông lại nhập vào người tên âm binh này để hại con chứ?
"Đúng 5h sáng mai, không được đến trễ!"Quách Chấn Vũ đưa một mảnh giấy nhỏ ra trước mắt Thiên Di, cô cầm lấy tờ giấy và nhanh chóng nhét vào túi như sợ bị mất trộm.
"Hơ...Giấy gì thế? hai người... đang hẹn hò à?" Lâm khôi Vĩ, kẻ vẫn đang đứng ngơ ngác từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Nhưng...tôi thấy hình như cậu đang ra lệnh cho cô ấy đúng hơn là một cái hẹn phải không Vũ?"
Hẹn hò? Hẹn cái đầu ngươi ấy? Ta thà đi chơi với khỉ còn hơn đi với tên xấu xa đó...
Ông Thần Xui ơi! Sao ông không chuẩn bị sẵn cho con một cái lỗ nẻ để con chui xuống cho xong. Hà khắc gì ông phải khiến con khổ sở thế này?!!!...Huhuhu
"Phan Vĩnh Kỳ, cậu nghe cho kĩ đây, là cậu ta muốn hẹn tôi. Tôi đây mà thèm nghe lời hắn à?" Trong một phút nỗng nỗi, Giang Thiên Di buộc miệng nói lớn.
Á...thôi chết! mình...mình vừa nói gì vậy? Híc! Có khi nào hắn ta muốn trả đũa mình mà nói ra hết sự thật không?
Không biết nên bào chữa thế nào để đỡ lại lời nói vừa rồi, Giang Thiên Di dùng dằng bỏ đi một mạch. Không quên lườm Chấn Vũ một cái đến rách cả mặt.
Thiệt là tức chết đi được mà!...Bây giờ mình không biết là nên cười hay nên khóc đây?!!!...
Tốt nhất mình nên tránh mặt đi thì hơn! Mọi chuyện tới đâu hay tới đó vậy.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, Giang Thiên Di vội rút di động ra và ấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo..."
"Cậu làm gì mà mặt mũi tối sầm thế kia? Định đón tiếp tớ bằng bộ mặt đưa đám đó à?!!!"
"Ơ..." Giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc loa khiến Giang Thiên Di dường như không tin nổi vào tai mình. Cô hơi sững người một lúc. Tiếp đó Giang Thiên Di chầm chậm xoay người lại. Đôi mắt đen tròn thoáng chốc mở to, cô nhìn trân trân về phía người đối diện như để xác định xem có phải là mình đang nằm mơ hay không?
Trong ánh nắng vàng nhạt nhẹ buông những cơn gió mát dịu thổi vào không gian khiến vạn vật như tràn đầy sức sống. Ngay cả khuôn mặt Giang Thiên Di cũng dần tươi tắn trở lại. Cô bật cười thật tươi và trả lời.
"Cậu làm tớ đợi lâu quá đó! Tưởng cậu quên tớ luôn rồi..."
Đứng đối diện Giang Thiên Di là một cô gái trong chiếc áo kiểu và quần jean tối màu càng tôn lên làn da trắng không chút tì vết của cô. Gương mặt cân đối tuy không hề được tô điểm qua son phấn nhưng lại rất nổi bậc với hai hàng mi cong dài và đen láy. Điểm đáng yêu nhất trên gương mặt cô chính là đôi má lúm đồng tiền rất duyên. Trông cô như một tiên nữ lạc bước xuống trần vậy.
Giang Thiên Di còn chưa kịp nói hết câu, cả người cô bị một lực bất ngờ đẩy tới. Một cái ôm ấm áp giữa hai người bạn sau một thời gian xa cách như một bàn tay vô hình xóa tan đi mọi âu lo, buồn phiền trong lòng Thiên Di. Tiếng nói dịu dàng như rót mật vào tai theo tiếng gió truyền tới, pha lẫn chút gì đó nghẹn ngào.
"Tiểu Di, tớ nhớ cậu quá! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Cậu trốn kĩ quá đấy."
"Trương Ánh Tuyết! Tớ cũng rất nhớ cậu đấy. Cậu qua đây khi nào? Sao không gọi tới ra đón mà lại tới đây?"
"Hì hì... tớ muốn tạo cho cậu một bất ngờ lớn mà!"
"Được rồi! Cậu thành công rồi đấy, tớ thật sự bất ngờ tới nỗi còn tưởng là mình đang nằm mơ nữa. Hành lí của cậu đâu?"
"Tớ gửi ở khách sạn rồi. Bây giờ..."
"Bây giờ tớ đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi, sau đó mới tính tiếp."
Giang Thiên Di khoác tay Trương Ánh Tuyết cùng nhau đi về phía cổng trường. Hai người đều nói chuyện rất vui vẻ. Hoàn toàn không hề biết đến sự có mặt của Trần Tuệ Lâm, cô trầm tư đứng ở phía sau, lặng lẽ theo dõi Giang Thiên Di và cô gái lạ mặt mà cô chưa từng gặp qua, trong lòng trào dâng lên một cảm giác bất an...
Không gian dần trả lại sự tĩnh lặng, bao trùm lên khắp cảnh vật là những cánh hoa mỏng manh yếu ớt theo gió bay đi vô định. Trần Tuệ Lâm vẫn đứng ở đó, không hề có ý định rời đi. Không biết cô nghĩ gì mà trong đôi mắt trong veo kia như bị phủ bởi một lớp sương mù mỏng tang. Một tiếng thở dài khẽ vang lên trên sườn núi tĩnh mịch, hòa vào khoảng không trước mắt một nỗi sầu mơ hồ khó tả...
Những cánh hoa mềm yếu kia sẽ trôi về đâu khi cơn gió vô tình đùa giỡn với sự bất lực của nó?
Màn đêm dần buông xuống với cái lạnh giá đang bao trùm lên khắp thành phố Hạ Dương. Trong căn phòng nhỏ sáng rực ánh đèn điện, Giang Thiên Di đang giúp Trương Ánh Tuyết sắp xếp lại đống đồ đạc lỉnh kỉnh của cô ấy. Giang Thiên Di vừa lau lau mồ hôi trên trán vừa nói:
"Haizz...Đây toàn là những vật bất li thân của cậu nhỉ?!!!"
"Cậu đừng nói quá lên thế chứ, chỉ mới có một nửa thôi à!"
RẦM!!!...
Ngay khi Trương Ánh Tuyết vừa dứt lời, Giang Thiên Di liền có cảm giác như chân mình đứng không vững nữa.
Tuy đã quá quen với sở thích của Tuyết, nhưng mình không ngờ nhỏ ta còn vác cả "gia tài" của mình qua đây nữa.
Nghĩ đoạn Giang Thiên Di ngao ngán nhìn quanh căn phòng hiện giờ chứa đầy những vật dụng dùng cho việc may vá và hàng tá những loại vải cao cấp chỉ có ở Nhật.
"Do tớ cứ nhất quyết đòi sang đây nên mama cắt bớt tiền tiêu vặt của tớ rồi, giờ tớ phải buôn bán kiếm tiền chớ sao?"Trương Ánh Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt hơi trầm tư.
"Xin lỗi cậu, vì tớ mà..."
"Cậu mà cứ nói xin lỗi là tớ giận đấy! Yên tâm đi với tài năng của tớ thì việc kinh doanh thời trang dễ như trở bàn tay ý mà, cậu quên tớ là ai à?" Trương Ánh Tuyết vừa nháy mắt tinh nghịch vừa đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ bí mật khiến Giang Thiên Di bật cười.
"À...có điều này tớ chưa nói với cậu..."
"Chuyện gì mà trông cậu có vẻ ấp úng quá vậy?"
"À...thật ra hiện giờ tớ không phải sống một mình..."
"Hả?!!!...Vậy...cậu sống với ai nữa?"
"Với tên Phan Vĩnh Kỳ mà anh Thiên Hựu nhờ hắn làm người bảo vệ cho tớ"
"Không sao đâu, nhà cũng rộng mà! Tớ không thấy phiền đâu..." Nói tới đây Trương Ánh Tuyết chợt ngừng lại ngẫm nghĩ gì đó, sau đó cô thận trọng hỏi han"mà... cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong tập đoàn Konsai đúng ko?"
"Đúng rồi, suýt nữa tớ quên béng mất. Ba tuần trước đột nhiên anh Hựu bỏ đi một mạch mà chẳng nói gì cả. Chắc chắn là cậu biết lí do đúng không? Mau nói cho tớ biết đi!" Giang Thiên Di nói gọng sốt ruộc, ánh mắt cô chợt trở nên long lanh như đang nài nỉ.
"Chuyện này...haiz thôi được rồi, tớ sẽ kể..." Trương Ánh Tuyết khe khẽ thở dài sau đó cất giọng nói chậm rãi...
Một làn gió mát từ đâu thổi tới, tấm rèm nhung mềm mại ngoài ô cửa sổ thoáng chốc tung bay, đem theo vài cánh hoa mỏng manh lạc lõng giữa không trung, tiếng nói vẫn dịu dàng như dòng nước mát nhưng lại thoáng buồn khiến tâm trạng Giang Thiên Di bỗng chùng xuống.
“Cách đây một tháng trong tập đoàn Konsai, các tài liệu quan trọng được bảo mật của tập đoàn đột nhiên bị tiết lộ, bác Giang tình cờ phát hiện ra kẻ giấu mặt đứng đằng sau mọi chuyện không phải ai xa lạ mà chính là một trong những người thân cận với mình nhất…” Nói tới đấy, Trương Ánh Tuyết lại thở dài một cái, đôi hàng mi hơi cụp xuống, cô chầm chậm quay đầu lại, đôi môi khẽ mấp máy”Đó chính là chú Hàn…”
“Ý…ý cậu là chú Hàn Gia Tuấn sao? Không…không thể nào…” Giang Thiên Di kích động nói gần như hét toáng lên, đôi mắt trong veo giờ đây ầng ậc nước.
“Chính tớ cũng không dám tin, nhưng đây lại là sự thật!” Trương Ánh Tuyết điềm tĩnh nói giọng run run vì xúc động.
“Mọi người có tìm được chứng cứ không? Dựa vào đâu mà mọi người lại buộc tội chú ấy?”
“Tiểu Di, cậu bình tĩnh nghe tớ kể hết đã” Trương Ánh Tuyết lảng tránh câu hỏi của Thiên Di, sau đó tiếp tục câu chuyện của mình “Lúc dầu bác Giang cũng không tin đây là sự thật khi tận mắt trông thấy những bằng chứng phạm tội của chú Hàn, nhưng những lời thú nhận của chú ấy lại phủ nhận mọi nghi hoặc trong lòng bác Giang. Bác đã rất kích động khi người anh em mà mình tin tưởng nhất lại phản bội mình, vì thế bệnh tim bao lâu nay lại tái phát…”
“Cậu nói sao? Papa…papa tớ bị làm sao? Có nguy hiểm không? Hiện giờ ông thế nào? Tại sao chẳng ai cho tớ biết chuyện này?...”Giang Thiên Di cả người run lên bần bật đến nỗi tưởng như không thể thốt nên lời. Đôi mắt vô hồn và tuyệt vọng đan xen lẫn nhau nhìn chằm chằm Trương Ánh Tuyết. Từng lời nói của cô như nhát dao cứa vào trái tim Giang Thiên Di, cảm giác đau đớn lan đến tận tế bào.
“Tiểu Di! Papa cậu chẳng sao cả, bác sĩ nói do quá kích động thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏi nên bác dặn tớ đừng nói với cậu!”
Nghe câu trả lời của Trương Ánh Tuyết, Giang Thiên Di mới khẽ thở được một hơi nhẹ nhõm.
“Đây…chính là lí do anh Thiên Hựu đã đuổi việc bọn vệ sĩ bên cạnh mình đúng không? Vậy tập đoàn Konsai hiện giờ thế nào, có thể vượt qua được khó khăn lần này không? Tớ chẳng thấy báo chí đưa tin gì nhiều về vấn đề này…” Giang Thiên Di cố kiềm chế nỗi lo lắng và cất giọng hỏi.
Trương Ánh Tuyết khẽ gật đầu sau đó lại nói tiếp.
“Là do anh Thiên Hựu không muốn để vụ này lọt ra ngoài và cũng vì không muốn cậu lo lắng, còn bác Giang dường như đã mất hết lòng tin đối với những người khác nên bác đã yêu cầu đuổi việc tất cả những tên vệ sĩ đang ở bên cạnh cậu. Anh Thiên Hựu vẫn không an tâm nên mới tìm một người đáng tin cậy để thay anh ấy chăm sóc cậu …nhưng cậu đừng lo lắng quá, anh Thiên Hựu đang giúp tập đoàn thoát khỏi những tổn thất lần này, hơn nữa còn nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía nên tớ tin chắc là trong tương lai, tập đoàn Konsai sẽ trở lại như cũ thôi!…”
Trương Ánh Tuyết đặt nhẹ bàn tay lên đôi vai gầy gầy của Thiên Di, đôi mắt nhìn cô ánh lên vẻ tin tưởng.
“Tớ phải sang Tokyo, ngay bây giờ!”
Lời nói dứt khoác của Giang Thiên Di thốt lên kèm theo ánh mắt kiên định. Cả người cô như mất hồn, nhanh chóng đứng bật dậy và đi thẳng lên phòng của mình.
“Tiểu Di, không được…cậu muốn làm gì?” Trương Ánh Tuyết hớt hải đuổi theo phía sau. Chỉ thấy Giang Thiên Di vội vã thu dọn đồ đạc vào chiếc va li xám màu mà chẳng buồn sắp xếp lại cho ngay ngắn. Cô lập tức chạy đến ngăn lại.
“Cậu quên lí do vì sao cậu phải sống ở đây à?”
“Tớ không quan tâm!” Giang Thiên Di hất tay Trương Ánh Tuyết sang một bên và tiếp tục thu dọn quần áo.
“Nếu bọn chúng phát hiện ra chỗ ở của cậu thì cậu sẽ càng gặp nguy hiểm hơn…Cậu có nghe tớ nói không hả?” Trương Ánh Tuyết tức giận hét lớn.
“Vậy cậu bảo tớ phải làm sao?” Thiên Di đột nhiên đứng im như tượng cạnh chiếc giường trắng toát, cô cúi gằm mặt xuống làm mái tóc phủ che gần hết cả gương mặt. Giọng nói nghẹn ngào ẩn chứa nỗi chua xót pha lẫn chút gì đó mỉa mai ”Tiếp tục sống vui sướng trong khi cả nhà tớ đang xảy ra chuyện lớn như vậy à? Cậu…tại sao cậu không nói chuyện này cho tớ biết? Cậu cũng giống như họ cả thôi, thật ra trong mắt mọi người, tớ vẫn chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện…”
“…” Trương Ánh Tuyết mở miệng định nói gì đó nhưng bị ánh mắt căm phẫn của Thiên Di đã vô tình ngăn lại.
”Cậu…đúng là chẳng hiểu gì cả? Mọi người không muốn cho cậu biết vì họ thừa hiểu rằng cậu sẽ không màng đến nguy hiểm mà quay trở lại Nhật Bản. Họ chỉ lo cho sự an toàn của cậu thôi!"
Trương Ánh Tuyết nhắm hờ đôi mắt, sau đó buồn bã nói như đã đoán trước được sự việc sẽ xảy ra."Dù gì đi nữa, tớ tuyệt đối không để cho cậu quay lại đó đâu!"
Tiếng nói quả quyết của Trương Ánh Tuyết làm Giang Thiên Di hơi sững người lại, ánh mắt cô chất chứa bao cảm xúc khó tả đan xen lẫn nhau và có phần bị thuyết phục.
Từng ngọn gió vẫn vô tư đùa giỡn tóc mái của Giang Thiên Di và Trương Ánh Tuyết. Đưa những sợi tóc mềm mại khẽ đung đưa, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt buồn bã của hai người.
Gió có thể hong khô nhưng giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi nhưng liệu có thể hong khô giọt nước mắt trong tim?...
Sáng sớm ngày hôm sau trên bãi cỏ xanh rờn nhuộm một màu vàng óng, Giang Thiên Di như một chú thỏ con tung tăng chạy khắp nơi, đôi tay nhanh nhẹn nhặt những quả cầu trắng muốt đang văng ra tứ tung trên mặt đất.
Đứng cách Giang Thiên Di khoảng hai mét là một bóng người cao hơn hẳn cô một mái đầu. Trên tay cầm một chiếc vợt nhanh chóng đỡ lấy từng quả cầu đang bay về phía mình, chiếc vợt theo sự điều khiển của cậu vạch lên không trung những đường cong đẹp mắt và chuẩn xác. Đứng đối diện với cậu ta là một nam sinh trạc tuổi trong bộ đồ thể thao xám màu, cậu ta vươn người lên đỡ lấy quả cầu bằng lực khá mạnh, hoàn toàn không hề kém cạnh cậu bạn đang đứng bên kia tấm lưới.
\"Á...\"
Đang trong tư thế hừng hực khí thế chiến đấu, hai đối thủ đang đứng trong sân chơi đánh cầu khẽ chau mày. Tiếng la bất chợt vang lên vô tình ngăn cản trận dấu giữa họ.
Cách khoảng sân không xa là khuôn mặt tức giận của Giang Thiên Di. Hai cậu nam sinh kia dường như nhận thấy có hai đốm lửa đang bập bùng cháy trong đáy mắt cô.
\"Các cậu...không thể đánh đàng hoàng một chút sao?\"
\"Nè cậu nói gì chứ? Bọn tôi đánh như vậy là hay lắm rồi. Tốt nhất là cậu nên làm tốt nhiệm vụ của mình đi, đừng có ở đó mà cằn nhằn nữa! Lắm lời!\" Vác cây vợt lên vai, Lâm Khôi Vĩ lạnh lùng liếc nhìn Giang Thiên Di một cái đến rách cả mặt. Ngữ khí không có vẻ gì là muốn nói một tiếng xin lỗi.
Con khỉ đáng chết vạn lần, rõ ràng là hắn làm trái cầu văng trúng đầu mình mà còn nói cứng.
Đang ngồi bệt dưới đất, Giang Thiên Di hậm hực lườm Lâm Khôi Vĩ, tay sờ sờ đầu. Hai ánh nhìn như hai luồn điện cựa mạnh va vào nhau phát ra tiếng \"lép bép\".
\"Mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi!\" Đang dứng bên kia sân, Quách Chấn Vũ đột nhiên bỏ cây vợt xuống và ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. Hai chân bắt chéo nhau, sau đó bắt đầu ra lệnh.
\"Còn ngồi đấy làm gì? Tiểu Tinh. Mang nước và khăn lại đây!\"
\"Vũ, cậu tìm đâu ra con nhỏ chậm chạp mà còn dữ như chằn thế? Nhưng nhìn kĩ tôi thấy cô ta rất quen, nhất là cái giọng chanh chua đó...\" Lâm Khôi Vĩ từ từ đi lại, chưa kịp đặt mông xuống ghế đã huyên thuyên một hồi.
\"Vĩ, cậu càng ngày càng thích nói nhiều đấy!...Dù gì cô ta cũng không giống với những người kia...\" Càng nói giọng QUách Chấn Vũ càng nhỏ dần như là đang tự nói chuyện một mình vậy.
\"...\"Lâm khôi Vĩ chỉ im lặng nhìn Vũ một cách khó hiểu, hoàn toàn không nói thêm gì.
Lần đầu tiên mình thấy Vũ cho phép một cô gái bám theo mình lâu đến vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phải tìm Vĩnh Kỳ hỏi cho ra nhẽ mới được. Haizz nhắc tới mới nhớ đã hai tuần nay đến nhà tìm đều không gặp, câu ấy có thể đi đâu được chứ, những chỗ Kỳ hay làm thêm mình cũng đã ghé rồi. Hỏi thì cậu ta luôn tìm cách lảng tránh câu trả lời. Mình chỉ còn biết tìm Kỳ ở bệnh viện thôi... Tuy Vũ nói nên tôn trọng quyết định và suy nghĩ của Kỳ, nhưng mình phải điều tra cho rõ ràng...Cả Chấn Vũ nữa...Haizzz rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Mải nghĩ tới chuyện xảy ra giữ hai người bạn thân của mình, Lâm Khôi Vĩ không hề nhận thấy hai ánh mắt lạ lẫm đang nhìn mình chằm chặp. Tới khi thoát khỏi nhũng ý nghĩ uẩn khúc đó cậu chợt ngớ người, ngây ngô hỏi lại.
\"Sao...sao thế? Có chuyện gì vậy?\"
Thấy Lâm Khôi Vĩ trở lại trạng thái bình thường, Quách Chấn Vũ khẽ đằng hắng giọng là ngó lo đi chỗ khác. Giang Thiên Di thì vừa bụm miệng vừa cố nhịn cười đến nỗi mặt mũi đỏ gay.
\"Cô...cười cái gì?\" Lâm Khôi Vĩ khẽ nhíu đôi lông mày, trừng mắt nhìn Thiên Di.
\"A ha ha ha...cười chết mất!\" Cuối cùng không nhịn nổi, Giang Thiên Di bèn phá lên cười. Tiếng cười giòn tan vang lên khắp sân cỏ.
\"Phì...\" Quách Chấn Vũ đang ngồi yên bên cạnh uống nước cũng bất chợt cong môi lên, nụ cười quyến rũ thoáng chốc hiện lên trên gương mặt thanh tú.
\"Hai người...rốt cuộc là bị gì thế hả? Vũ, có phải cậu bị con nhỏ Gia Tinh này lây bệnh rồi phải không?\"
\"Cậu muốn biết lắm phải không? Được thôi nếu cậu chịu xin lỗi tôi một tiếng, tôi sẽ nói cho cậu biết.\"Giang Thiên Di đắc ý khoanh tay trước ngực, đứng từ trên nhìn xuống Lâm khôi vĩ đang ngồi trên băng ghế bằng nửa con mắt.
\"Cô đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hả? Dám bắt thiếu gia đây hạ mình xin lỗi, bộ muốn chết sao?\"Lâm khôi Vĩ như con lợn bị chọc tiết, câu ta nhảy dựng lên, tay giơ cao thành nắm đấm trước mặt. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, đôi hân mày cậu ta hơi giãn ra.\"Nhưng cô dựa vào đâu mà nói đó là quả cầu mà tôi đánh trúng cô. Ở đây có bao nhiêu là người chơi đánh cầu lông. Vũ, cậu nói xem có đúng không?\"
\"Cậu...\"Bị Lâm Khôi Vĩ chặn họng lại, Giang Thiên Di nghiến răng kèn kẹt, hận nỗi không thể vứt cậu ta xuống sông cho cá mập ăn thịt. Trong con mắt của cô, nụ cười rạng rỡ của cậu ta tuyệt nhiên biến thành nụ cười của tên ác quỷ dưới địa ngục.\"Hừ! Đó chỉ là cái cớ cho lý do đánh cầu lông qúa tệ của cậu thôi!\"
Vừa nói Thiiên Di vừa chỉ tay vào mặt câu ta với giọng chắc nịch. Vô tình làm cơn tự ái của Lâm Khôi Vĩ như núi lửa dâng trào.
\"Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy thì chi bằng chúng ta cùng quyết đấu một trận. Ai thua thì phải xin lỗi và bái người thắng cuộc làm sư phụ. Thế nào! Dám không?!!!\"
Có gì mà không dám chứ?!
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của Giang Thiên Di. Cô ấm ức thờ dài một cái rồi khẽ liếc nhìn bộ dạng hiện giờ của mình.
Nắng nhuộm một gam màu vàng rực trên bãi cỏ xanh rờn. Trong khi hai chàng thanh niên bên cạnh Giang Thiên Di mồ hôi mồ kê vã ra như tắm thì cô lại vận một chiếc áo kín như bưng. Trên đầu đội một chiếc mũ che đi vầng trán cao và đôi mắt sưng mọng được giấu sau cặp kính đen to sụ.
Trông mình chẳng khác gì một kẻ không được bình thường vậy! Tại sao hắn ta lại đưa ra một điều kiện oái ăm vậy chứ! Nếu để tên Lâm Khôi Vĩ biết được mình hiện đang làm ôsin không công cho Quách Chấn Vũ, thể nào cũng cười vào mặt mình và thừa \"nước đực thả câu\" cho coi!...Phù...phù nóng quá!
\"Cậu lo cho mình trước đi, tôi không rãnh rang như ai kia đâu\" Giang Thiên Di hậm hực đáp rồi liếc mắt sang Chấn Vũ đã thay quần áo ra từ lúc nào.\"Tôi có thể về được chưa?\"
\"Chưa! Đi theo tôi\" Chấn Vũ nói xong liền quay sang chào Lâm Khôi Vĩ bằng câu nói xanh rờn\"Cậu nên soi gương trước khi trở ra!...\" sau đó bước nhanh ra phía chiếc xe ôtô đang chờ trước cổng, Giang Thiên Di thất thểu đi phía sau.
Lâm Khôi Vĩ nhìn theo bóng lưng cao cao đang khuất dần trong tầm mắt với ánh mắt khó hiểu, sau đó rút di động trong túi ra và chỉnh chế độ chụp ảnh tự động.
\"Mặt mình thì sao chứ?!!!\"Lâm Khôi Vĩ vừa xem lại ảnh mình vừa chụp vừa lẩm nhẩm một mình, nhưng chỉ một giấy sau cả người cậu như bị trúng phép thuật của nàng Medusa. Cả người cứng đờ bất lực như chịu phải một cú sốc lớn...
Trong tấm ảnh hiện lên thật rõ nét trên màn hình điện thoại là một khuôn mặt trắng trẻo và cân đối được tô điểm thêm bởi những vết mực đen sì ngang nhiên nằm chễm chệ trên khuôn mặt điển trai ấy...
Sau lưng Lâm Khôi Vĩ là chai nước khoáng dính đầy mực xung quanh vỏ chai mà lúc nãy cậu vừa dùng...
Giờ thì mình đã hiểu tại sao lúc nãy hai người bọn họ lại cười đến như vậy! Con nhỏ đáng ghét dám đem gương mặt \"vạn người mơ ước\" ra để mà đùa giỡn như vậy ư?!!! Cũng tại mình lo nghĩ lung tung mà không để ý...haizzz...
Tại một góc phố dẫn đến khu chung cư cao cấp Ngọc Hội. Giang Thiên Di lúc nãy còn sung sức bao nhiêu thì bây giờ lại như tàu lá héo. Cô cúi gầm mặt xuống mà đi theo bước chân người trước mặt, thậm chí không cần biết là mình đang đi đâu... Nhưng đến khi người đó dừng lại, Giang Thiên Di vẫn cứ tiếp tục bước đi khiến Quách Chấn Vũ khẽ chau mày.
Quách Chấn Vũ bèn chầm chậm đi theo sau Thiên Di. Tuyệt nhiên không hề hé răng nói nửa lời.
\"A...\" Giang Thiên Di sau một hồi va hết cây cột điện này đến cụ đá kia, giờ lại chạm trán với một đám con trai cao to lực lưỡng đang đi về phía ngược lại.
\"Nè cô em, đi đứng kiểu gì vậy?\"
Một giọng nói hầm hè vọng đến bên tai, Giang Thiên Di vội đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.
\"Mày đối xử với con gái như thế à!\" Một chất giọng khàn đặc khác vang lên sau lưng tên con trai trước mặt Giang Thiên Di. Cô hơi giật mình khi nhận ra đó là tên lần trước bị cô mắng là \"pig\"
Một giọt mồ hôi to tướng đọng trên gọng kính của Giang Thiên Di sắp sửa rơi xuống. Cô hơi hốt hoảng khi thấy một cánh tay mập mạp đang không ngần ngại đưa đến trước mặt mình.
Ngay lúc đó một bàn tay trắng hồng và chắc khoẻ đã nhanh nhẹn giơ ra cầm chặt lấy đôi bàn tay thô ráp đó. Đôi môi đẹp mê hồn khẽ mấp máy.
\"Muốn đi hay muốn ăn đập?\"
\" thằng láo xược, mau bỏ tay ra! Không phải chuyện của mày đừng có xía vô\"
Tên con trai mặt mày bặm trợn trừng ánh mắt cảnh cáo sang Quách Chấn Vu. Cậu ta dường như mất hết kiên nhẫn, chán nản tặng cho hắn một cú đấm miễn phí vào mặt lam tên đó liền ngã vật ra đất, hai dòng máu từ mũi bất chợt chảy ra.
\"Đi thôi.\" Quách Chấn Vũ phủi tay quay người bỏ đi. Thiên Di vội đuổi theo sau. Cô lí nhí cất tiếng:
\"Cảm...cảm ơn!\"
Chiếc thang máy đưa họ đến tầng 12 khu chung cư cao cấp Ngọc Hội. Giang Thiên Di nối gót theo Quách Chấn Vũ bước vào một căn phòng rộng rãi mà sáng sủa cạnh ban công đầy nắng và gió.
\"Ơ này khoan...khoan đã! Cậu...sao cậu lại đưa tôi đến đây?!!!\"
Đứng trước cửa phòng, Giang Thiên Di hốt hoảng giật lùi về một bước, miệng lắp bắp.
Đây là chỗ của hắn ở, hắn đưa mình đến đây làm gì?
\"Đừng quên cậu đang là nô tì, no tì không được phép cãi lời chủ nhân và không được có ý kiến. Vào đi!\" Quách Chấn Vũ mặt mày nghiêm nghị nói.
\"Nhưng tôi sẽ không làm nếu cậu không giải thích rõ ràng!\" Thiên Di khoang hai tay trước ngực, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém.
\"Dưới chân cô có con nhện...\" Quách Chấn Vũ đột ngột nói nhanh và đưa mắt nhìn xuống chân Giang Thiên Di.
\"Aaa...\"
Ngay lập tức Thiên Di như được gắn tên lửa phóng thẳng vào phòng. Nhốt luôn Quách Chấn Vũ đang đứng bên ngoài.
"Này làm gì vậy! Mau mở cửa ra..." Quách Chấn Vũ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng gõ gõ vào cánh cửa phòng 312. Đứng ở phía bên kia cánh cửa, Giang Thiên Di ngồi bệch xuống dưới nền nhà lạng toát, cả người run bần bật.
"RẦM...!
Cánh cửa phòng bất chợt bật ra, Quach Chấn Vũ nhanh chóng quỳ thụp xuống bên cạnh Giang Thiên Di, ánh mắt khó hiểu nhìn cô đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt trên mi.
"Không sao chứ?"
"Cậuq...cậu đúng là đồ quá đáng! Rõ ràng cậu biết đó là loài sinh vật đáng ghê tởm nhất mà lại còn muốn hù doạ tôi. Cậu hả hê lắm chứ gì?,,." Giang Thiên Di đột nhiên hét toáng lên, sau đó toan đứng dậy đi ra ngoài thì đập vào mắt cô là một con nhện to tướng đang an toạ trên chiếc ghế sô pha chính giữa phòng.
"Co...con...con nhện" Giang Thiên Di hãi hùng hét lên, hai mắt mở to đầy hoảng sợ. Hai chân run run đứng không vững nữa, Giang Thiên Di luống cuống làm cho hai chân đá vào nhau và ngã cái rầm xuống đất. Quách Chấn Vũ vừa mới đưa mắt nhìn về phía tay Giang Thiên Di chỉ chỉ, còn chưa kịp hoàn hồn cậu đã bị Giang Thiên Di ngã vào người. Cả hai người tiếp đất trong tư thế hình chữ thập, Quách Chấn Vũ nằm ngã ngửa trên sàn nhà, Giang Thiên Di nằm đè ngang lên người cậu toàn thân bất động.
Mãi một lúc sau Giang Thiên Di mới oàn hồn lại, cô vội vã bò dậy, khuôn mặt đỏ ửng như ráng chiều. Quách Chấn Vũ đột ngột ghé sát tai Giang Thiên Di thì thầm bằng một chất giọng mà theo cảm nhận là sởn cả gai óc.
"Cậu không muốn vào đây là vi sợ tôi làm gì cậu phải không? Sao vậy? Lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà!..."
Quách Chấn Vũ nói xong liền đứng dậy tiến thẳng đến chiếc ghế sô pha, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy con nhện lên và đưa ra trước mặt Giang Thiên Di. Một việc mà cô chưa bào giờ dám làm.
"Cậu không thấy nó rất quen sao?"
"Hở? Quen...quen á?!!!" Tên này có vấn đề thần kinh à, mình thấy con nhện ở đâu là trốn còn không kịp chứ nói gì mà quen biết chứ?!!!
Nghĩ đoạn Giang Thiên Di đưa ánh mắt khó hiểu sang Quách Chấn Vũ. Chỉ thấy cậu ta quẳng con nhện xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhếch mép cười ranh mãnh.
"Cậu nên cảm ơn vì chính nó đã cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy."
"Nè...khoan đã, cậu nói vậy là ý gì?!!!" Giang Thiên Di mặt nghệch ra như phỗng, hoàn toàn không hiểu những gì Chấn Vũ nói. Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ để tìm xem nguyên cớ gì mà một con nhện "nhỏ bé"(nhưng cũng đủ làm cho ng ta sợ mất mật) lại có thể trở thành "ân nhân"(nói hơi quá ><) của mình theo lời Quách Chấn Vũ đã nói.
Khoan đã...hình như...mình có chút ấn tượng với nó...
Giang Thiên Di lẩm nhẩm một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu và chầm chậm tiến đến chiếc ghế sô pha trước mặt.
Phù...phù...bình tĩnh nào!!!
Giang Thiên Di tự trấn an mình sau đó lại tiếp tục bước thêm một bước...một bước nữa...sắp đến rồi!...
"Meow...w"
"OÁI..."
Ngay lúc cô thu hết can đảm ló đầu nhìn xuống chiếc ghế thì một con vật lông lá (theo cảm nghĩ của cô) đột ngột kếu lên một tiếng rồi từ đằng sau nhảy bổ vào lưng Thiên Di khiến cô giật bắn mình, cả người chúi về phía trước. Lúc này con nhện ấy cách cô thật gần, cụ thể là nó nằm ngay trên mũi Giang Thiên Di. Cô như cảm nhận được cả người mình run lên bần bật, đôi mắt từ từ mờ dần, mờ dần rồi sau đó nhắm chặt. Hai dòng máu đỏ tươi từ mũi bất chợt chảy xuống.
"Tác hại của trò đùa do mày gây ra đấy!" Một giọng nam trầm trầm vang lên ngay sau đó. Con mèo có bộ lông trắng tinh khôi như biết lỗi của mình gây ra, khẽ ư ử trong miệng vài tiếng rồi dúi cái mõm của mình vào tay Giang Thiên Di, sau đó ngước ánh mắt "long lanh" lên nhìn chủ nhân của mình.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Nếu mày bị cô ấy ghét thì sau này đừng phiền tao phải đem cô ấy đến chơi với mày. Với một người cứng đầu như cô ta thì có làm gì nữa cũng không có kết quả đâu!" Quách Chấn Vũ nói giọng đều đều rồi nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay trắng tinh lau vết máu trên mũi Giang Thiên Di. Được một lúc cậu bất chợt ngẩn người ra, đôi chân mày sắc nét khẽ nhíu lại.
Từ lúc nào mà mình lại có thể hiểu cô ta như vậy chứ?... Chắc là do tiếp xúc nhiều lần nên mới hiểu đôi chút về cô ấy...
"Ba ơi!..."
Một giọng nói yếu ớt thốt ra từ đôi môi hơi khô của Giang Thiên Di vọng đến bên tai làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Chấn Vũ. Cậu hướng đôi mắt khó hiểu xuống phía chủ nhân của giọng nói vẫn đang nhắm tịt đôi mắt.
"Mẹ ơi!...anh hai...đừng đi! Làm ơn...đừng đi!..."
Giang Thiên Di nói bằng giọng hốt hoảng, mồ hôi trên trán đã bắt đầu túa ra. Trong vô thức cô chạm phải một bàn tay ấm áp và đột ngột nắm chặt lấy khiến Quách Chấn Vũ khẽ giật mình. Cũng nhờ vậy mà thần sắc trên gương mặt Thiên Di đã dịu đi đôi chút, đôi lông mày mỏng từ từ giãn ra.
"Chắc là mơ thấy ác mộng..." Quách Chấn Vũ khẽ lẩm bẩm một mình sau đó đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh xắn...
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn gió mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng quanh đây
/11
|