Lơp học 11 MOON VIP rộn rã hơn thường ngày khi xuất hiện một tiểu thiên thần đi cạnh Dương Lâm Hoang Phi.Tin này đang là tin hot nhất trong wedsite của học viện.Một đại ác ma tàn nhẫn,độc ác xưa nay chưa từng đếm xỉa đến con gái mà nay lại đi chung với một tiểu thiên thần xinh đẹp đến như vậy.Thật là khó tin.
Từ xa xa,cô Lily tươi tắn bước về phía lớp học.Sau lưng cô là Ken và Ryan,hai nhân vật cũng khá là hot.Sau khi cả lớp đã yên vị tại chỗ của mình,cô Lily mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Hôm nay lớp chúng ta...có học sinh mới.- Cô Lily chậm rãi nói ra từng chữ như để thu hút sự chú ý về phía mình.
- Ồ...chắc chắn là hội trưởng Kỳ Nam và cô gái đi cạnh anh ấy rồi.- Một nữ sinh ẻo lả bình luận.
- Chuẩn luôn.Nhưng không biết cô gái đó là ai nhỉ???- Nữ sinh 2 từ bàn bên kia mà nhiều chuyện chạy qua bên này hóng ha hóng hớt.
- Lẽ nào là người ấy của Kỳ Nam sao???Oh mai chuối,thật không thể tin được.- Nữ sinh 3 mắt chữ O,miệng chữ A khi nghĩ đến chuyện này.
- Mấy mụ nhiều chuyện.Bạn gái hay không thì mặc xác người ta.Ai cần mấy mụ quản.- Nam sinh 1 bất bình nói.
- Đúng đấy.Mấy mụ ăn không ngồi rồi dư mỡ hay sao vậy.- Nam sinh 2 hùa theo.
- Dư mỡ thì đi mà hút mỡ đi.Thông cảm,mấy đứa nó rãnh rỗi sinh nông nổi ý mà.- Nam sinh 3 đang đọc sách cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
- Mấy ông..Mấy ông chết với tụi này..- Cả ba nữ sinh kia đồng thanh.Ánh mắt tóa lửa khiến cả lớp không khỏi bật cười và không ngoại trừ tụi nó và tụi hắn.
- Thôi,trật tự nào.- Cô cũng cười.Lớp học này,thật là cá biệt.
- Mời hai em vào lớp.- Cô Lily quay ra cửa,nơi Ry và Ken đang đứng rồi nói.
Cả hai cùng nhau bước vào trước con mắt mê trai cả đám nữ sinh và con mát mê gái của đám nam sinh.
- Hai em giới thiệu đi.- Cô Lily mỉm cười thân thiện nhìn cả hai rồi đề nghị.
- Hello everyone,mình à tên là Di,Trần Phương Di.Mình 17 tuổi.Rất vui được làm quen với mọi người.- Ken vừa nói vừa nở một nụ cười đẹp hút hồn.
Cả đám nam sinh được dịp hò hét.Nào là "Phương Di,hãy về đội của anh." rồi lại "Hú hú...Anh yêu em,Phương Di"...v..vv...Cón đám nữ sinh thì bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.
- Chào,tôi là Kỳ Nam,16 tuổi.Có lẽ mọi người đã biết tôi rồi nên khỏi cần nói nhiều.- Ryan lãnh đạm.Hai tay đút vào túi quần,hờ hững như không có gì.Cái phong cách đó càng khiến cho đám nữ sinh đứng ngồi không yên.
Bỗng nhiên,ánh mắt ánh nhìn về phía người con gái đang chăm chú nhìn người con trai ngồi bên cạnh.Một cảm giác quen thuộc nào đó khiến Kỳ Nam không tự chủ được mà liền chạy xuống làm quen.
- Xin chào,tôi là Kỳ Nam,có thể làm quen được không???- Kỳ Nam khiến cả lớp được một phen ngạc nhiên,hội trưởng lãnh đạm của họ đây sao.Từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi khi Kỳ Nam đang nói chuyện với người của đại ác ma.
Câu nói của Kỳ Nam vừa dứt liền có hai cặp mắt tóe lửa nhìn về phía anh.Cảm nhận được ám khí bao vây xung quanh,Kỳ Nam không khỏi rùng mình.
- À...ờ...Xin chào,tôi là Uyên,Trương Gia Uyên.- Nó ngơ ngác trả lời.Đây là lần đầu tiên có người tự động đi đế làm quen với nó.Qủa nhiên sắc đẹp có vô vàn lời thế.Trước kia,khi nó còn là một con vịt xấu xí thì làm gì có ai thèm đếm xỉa vậy mà bây giờ,...Haizz...
Nghe câu trả lời của nó,cả lớp được một phen chấn động ngoại trừ Thiên Minh và hắn vì cả hai đều đã được nhìn thấy khuôn mặt thật của nó trước rồi.Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên như gió.
- Xin lỗi,cô ấy là người của tôi.Tốt nhất cậu đừng nên đụng vào.- Hắn nhìn Kỳ Nam cảnh cáo.Ánh mắt mang đầy tia lửa nóng chiếu về phía Kỳ Nam.
Kỳ Nam nhếch mép,hừ lạnh một cái rồi xoay người bước về chiếc bàn phía sau lưng nó,ngồi xuống.Phương Di nhìn tấy thái độ của Kỳ Nam thì bật cười nhẹ.Nụ cười đó vô tình lọt vào mắt các nam sinh trong lớp,ngay lập tức,tiếng hò hét lại một lần nữa vang lên.Mặc kề những gì đang xảy ra,Phương Di vẫn ung dung đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Nam.
- Tốt rồi.Chúng ta bắt đầu học thôi.- Cô Lily mỉm cười nói.
Tùng...Tùng...Tùng...
Ba hồi trống vang lên,tất cả các học sinh uể oải lần lượt kéo nhau đi xuống căn tin.Gia Long hớn hở chạy đến kéo tay Trân đi như mọi ngày.Còn Nguyên Nguyên và Trúc,cả hai vẫn chí chóe với nhau như mọi ngày.Nhưng đến cuối cùng,Nguyên Nguyên vẫn là người chịu thua.
- Tôi có thể mời cô đi ăn được không???- Kỳ Nam đi đến trước mặt nó,cười nhẹ rồi ra lời đề nghị.
- Không.- Nó chưa kịp trả lời thì từ đâu,hai giọng nói đồng thanh phát ra.
Cả lớp không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh ba hot boy tranh nhau một đứa con gái.
- Tôi hỏi cô ấy chứ không phải hai người.- Kỳ Nam đưa đôi mắt lạnh của mình nhìn cả hai.
- Nhưng cô ấy là người của tôi.- Thiên Minh và hắn đồng thanh tập 2.
- Này cậu nhóc,cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy.Ăn nói cho cẩn thận.- Thiên Minh nhếch mép nhìn Kỳ Nam.
Tình hình là ba người bọn họ đang cùng nhau đấu mắt.Không ai chịu thua ai.Bỗng nhiên,Thiên Minh đưa mắt của mình nhìn sang nó rồi hỏi:
- Em nói xem.Trong ba người,em sẽ đi cùng ai???
- Tôi...Tôi...- Câu hỏi của Thiên Minh là nó cực kỳ bối rối.Đây không phải là bắt nó lựa chọn sao.
- Cô ấy sẽ đi cùng tôi.Có phải không,Sun.- Bảo Duy không biết từ đâu nhảy ra giải vây cho nó.
Như vớ được phao cứu hộ,nó vội vàng gật đầu rồi đi theo Bảo Duy để ba con người đó ngơ ngác nhìn theo.Bảo Duy vừa đi vừa rùng mình khi cảm nhận được những hàn khí đang vây quanh mình.
Đến bãi cỏ xanh sau sân trường,Bảo Duy ngồi bệt xuống bãi cỏ,nó thấy vậy cũng ngồi xuống theo.Cảm nhận được làn gió mát đang đùa nghịch với tóc mình,nó cười nhẹ.Nụ cười vô tình lọt vào mắt Duy khiến lòng anh cảm thấy sao xuyến.Mãi không thấy Duy lên tiếng,nó nói:
- Cảm ơn Duy đã cứu tôi.
- Không có gì.Chỉ là thấy ngứa mắt thôi.Mà không ngờ Uyên lại hot như vậy nha.Thằng Ric khó tình,lạnh lùng như vậy cũng thích Uyên.Thiên Minh là ca sĩ nổi tiếng,người người theo đuổi mà cũng làm cái đuôi của Uyên đó thôi.Còn Kỳ Nam,hội trưởng cũ vừa mới chuyển về lại trúng tiếng sét ái tình rồi.Haizz...May mà Bảo Duy này còn tỉnh táo.- Bảo Duy khẽ thở dài một cái.
- Vậy ý của Duy là ba người bọn họ không tỉnh táo chứ gì.- Nó cười khi thấy sự vui tính của Duy.
- Ấy ấy...Không phải vậy.Chỉ là...Chỉ là Duy lỡ lời.- Bảo Duy vội vàng biện minh.
- Haha...Nhìn mặt Duy rất buồn cười nha.- Nó bỗng nhiên cười lớn khiến Bảo Duy ngây ngất nhìn mà không chớp mắt.Nụ cười của nó quả thật rất đẹp.
Ở xa xa,một hình bóng đứng nhìn hai người bọn họ với ánh mắt buồn.Nhìn nó cười với người con trai khác,Thiên Minh cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình.Tại sao người nó chọn không phải là anh chứ???
Ở một nơi khác,trên chiếc ghế dựa trong căn phòng tôi tăm,một chàng trai ngạo nghễ ngã người ra ghế dựa.Tên thuộc hạ đứng đối diện anh,cẩm một tập tài liệu đưa đến trướng mắt anh rồi nói.
- Đây là những gì sếp cần.Thông tin mật về người tên Vương Thiên Minh.- Tên cận vệ cung kính.
- Đọc nó cho tôi.- Hưng uy nghiêm ngồi trên ghế lớn ra lệnh.
- Vâng.Vương Thiên Minh 17 tuổi.Năm 7 tuổi bị lạc ba mẹ nên được ông trùm Mafia Vương Thiên Lâm nhận nuôi và sống ở Mĩ.Mới đây,cậu ta trốn ba mẹ về Việt Nam sau đó bị phát hiện.Vì không muốn trở thành một mafia,cậu ta chống đối lại ba nuôi mình và quyết định làm một minh tinh.Cách đâu không lâu,ba nuôi có ý định giết cậu ta vì tội không làm theo ý ông ấy.Cũng may,chị gái nuôi là Vương Thiên My kịp thời đến cứu nên cậu ta giữ được mạng sống.- Tên cận vệ cầm tài liệu lên đọc không thiếu một chữ nào.
- Còn gì nữa không???Lý do cậu ta lạc ba mẹ là gì???Lúc trước cậu ta sống ở đâu???- Hưng lạnh lùng nhìn tên cận vệ khiến hắn ta không khỏi lạnh xương sống.
- Trước khi được ông trùm Vương Thiên Lâm nhận nuôi,cậu ta sống gần khu biệt thự đường S.Nhà cậu ta ở sát bên cạnh biệt thự Hoàng Gia.Ba mẹ ruột đều không điều tra được.Chỉ biết rằng,cậu ta có một anh trai nhưng đã bị thất lạc cùng lúc với thời điểm cậu ta được nhận nuôi.- Tên cận vệ run run trả lời.
- Tốt.Cảm ơn.Ra ngoài đi.- Hưng dựa người ra ghế,lãnh đạm ra lệnh.
- Vâng...Cảm ơn sếp.- Nghe được câu ra ngoài,tên cận về mừng đến nôi ba chân bốn cảng phóng nhanh hỏi chổ đó.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại mộ mình Hưng.Anh đứng dậy,đi đến chổ cửa kính,từ trên tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống.
- Vương Thiên Minh,cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em.- Hưng lẩm bẩm với chính mình.Ánh mắt mang đầy tia vui mừng không thôi.
Mười mấy năm qua,anh nổ lực sống cũng chỉ để tìm kiếm đứa em trai thất lạc này.Qủa là không uổng công anh còn sống trên đời.Cuối cùng,đưa em trai anh yêu nhất cũng đã được tìm ra.
-------------------END CHAPTER 48-----------------
Từ xa xa,cô Lily tươi tắn bước về phía lớp học.Sau lưng cô là Ken và Ryan,hai nhân vật cũng khá là hot.Sau khi cả lớp đã yên vị tại chỗ của mình,cô Lily mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Hôm nay lớp chúng ta...có học sinh mới.- Cô Lily chậm rãi nói ra từng chữ như để thu hút sự chú ý về phía mình.
- Ồ...chắc chắn là hội trưởng Kỳ Nam và cô gái đi cạnh anh ấy rồi.- Một nữ sinh ẻo lả bình luận.
- Chuẩn luôn.Nhưng không biết cô gái đó là ai nhỉ???- Nữ sinh 2 từ bàn bên kia mà nhiều chuyện chạy qua bên này hóng ha hóng hớt.
- Lẽ nào là người ấy của Kỳ Nam sao???Oh mai chuối,thật không thể tin được.- Nữ sinh 3 mắt chữ O,miệng chữ A khi nghĩ đến chuyện này.
- Mấy mụ nhiều chuyện.Bạn gái hay không thì mặc xác người ta.Ai cần mấy mụ quản.- Nam sinh 1 bất bình nói.
- Đúng đấy.Mấy mụ ăn không ngồi rồi dư mỡ hay sao vậy.- Nam sinh 2 hùa theo.
- Dư mỡ thì đi mà hút mỡ đi.Thông cảm,mấy đứa nó rãnh rỗi sinh nông nổi ý mà.- Nam sinh 3 đang đọc sách cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
- Mấy ông..Mấy ông chết với tụi này..- Cả ba nữ sinh kia đồng thanh.Ánh mắt tóa lửa khiến cả lớp không khỏi bật cười và không ngoại trừ tụi nó và tụi hắn.
- Thôi,trật tự nào.- Cô cũng cười.Lớp học này,thật là cá biệt.
- Mời hai em vào lớp.- Cô Lily quay ra cửa,nơi Ry và Ken đang đứng rồi nói.
Cả hai cùng nhau bước vào trước con mắt mê trai cả đám nữ sinh và con mát mê gái của đám nam sinh.
- Hai em giới thiệu đi.- Cô Lily mỉm cười thân thiện nhìn cả hai rồi đề nghị.
- Hello everyone,mình à tên là Di,Trần Phương Di.Mình 17 tuổi.Rất vui được làm quen với mọi người.- Ken vừa nói vừa nở một nụ cười đẹp hút hồn.
Cả đám nam sinh được dịp hò hét.Nào là "Phương Di,hãy về đội của anh." rồi lại "Hú hú...Anh yêu em,Phương Di"...v..vv...Cón đám nữ sinh thì bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.
- Chào,tôi là Kỳ Nam,16 tuổi.Có lẽ mọi người đã biết tôi rồi nên khỏi cần nói nhiều.- Ryan lãnh đạm.Hai tay đút vào túi quần,hờ hững như không có gì.Cái phong cách đó càng khiến cho đám nữ sinh đứng ngồi không yên.
Bỗng nhiên,ánh mắt ánh nhìn về phía người con gái đang chăm chú nhìn người con trai ngồi bên cạnh.Một cảm giác quen thuộc nào đó khiến Kỳ Nam không tự chủ được mà liền chạy xuống làm quen.
- Xin chào,tôi là Kỳ Nam,có thể làm quen được không???- Kỳ Nam khiến cả lớp được một phen ngạc nhiên,hội trưởng lãnh đạm của họ đây sao.Từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi khi Kỳ Nam đang nói chuyện với người của đại ác ma.
Câu nói của Kỳ Nam vừa dứt liền có hai cặp mắt tóe lửa nhìn về phía anh.Cảm nhận được ám khí bao vây xung quanh,Kỳ Nam không khỏi rùng mình.
- À...ờ...Xin chào,tôi là Uyên,Trương Gia Uyên.- Nó ngơ ngác trả lời.Đây là lần đầu tiên có người tự động đi đế làm quen với nó.Qủa nhiên sắc đẹp có vô vàn lời thế.Trước kia,khi nó còn là một con vịt xấu xí thì làm gì có ai thèm đếm xỉa vậy mà bây giờ,...Haizz...
Nghe câu trả lời của nó,cả lớp được một phen chấn động ngoại trừ Thiên Minh và hắn vì cả hai đều đã được nhìn thấy khuôn mặt thật của nó trước rồi.Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên như gió.
- Xin lỗi,cô ấy là người của tôi.Tốt nhất cậu đừng nên đụng vào.- Hắn nhìn Kỳ Nam cảnh cáo.Ánh mắt mang đầy tia lửa nóng chiếu về phía Kỳ Nam.
Kỳ Nam nhếch mép,hừ lạnh một cái rồi xoay người bước về chiếc bàn phía sau lưng nó,ngồi xuống.Phương Di nhìn tấy thái độ của Kỳ Nam thì bật cười nhẹ.Nụ cười đó vô tình lọt vào mắt các nam sinh trong lớp,ngay lập tức,tiếng hò hét lại một lần nữa vang lên.Mặc kề những gì đang xảy ra,Phương Di vẫn ung dung đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Nam.
- Tốt rồi.Chúng ta bắt đầu học thôi.- Cô Lily mỉm cười nói.
Tùng...Tùng...Tùng...
Ba hồi trống vang lên,tất cả các học sinh uể oải lần lượt kéo nhau đi xuống căn tin.Gia Long hớn hở chạy đến kéo tay Trân đi như mọi ngày.Còn Nguyên Nguyên và Trúc,cả hai vẫn chí chóe với nhau như mọi ngày.Nhưng đến cuối cùng,Nguyên Nguyên vẫn là người chịu thua.
- Tôi có thể mời cô đi ăn được không???- Kỳ Nam đi đến trước mặt nó,cười nhẹ rồi ra lời đề nghị.
- Không.- Nó chưa kịp trả lời thì từ đâu,hai giọng nói đồng thanh phát ra.
Cả lớp không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh ba hot boy tranh nhau một đứa con gái.
- Tôi hỏi cô ấy chứ không phải hai người.- Kỳ Nam đưa đôi mắt lạnh của mình nhìn cả hai.
- Nhưng cô ấy là người của tôi.- Thiên Minh và hắn đồng thanh tập 2.
- Này cậu nhóc,cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy.Ăn nói cho cẩn thận.- Thiên Minh nhếch mép nhìn Kỳ Nam.
Tình hình là ba người bọn họ đang cùng nhau đấu mắt.Không ai chịu thua ai.Bỗng nhiên,Thiên Minh đưa mắt của mình nhìn sang nó rồi hỏi:
- Em nói xem.Trong ba người,em sẽ đi cùng ai???
- Tôi...Tôi...- Câu hỏi của Thiên Minh là nó cực kỳ bối rối.Đây không phải là bắt nó lựa chọn sao.
- Cô ấy sẽ đi cùng tôi.Có phải không,Sun.- Bảo Duy không biết từ đâu nhảy ra giải vây cho nó.
Như vớ được phao cứu hộ,nó vội vàng gật đầu rồi đi theo Bảo Duy để ba con người đó ngơ ngác nhìn theo.Bảo Duy vừa đi vừa rùng mình khi cảm nhận được những hàn khí đang vây quanh mình.
Đến bãi cỏ xanh sau sân trường,Bảo Duy ngồi bệt xuống bãi cỏ,nó thấy vậy cũng ngồi xuống theo.Cảm nhận được làn gió mát đang đùa nghịch với tóc mình,nó cười nhẹ.Nụ cười vô tình lọt vào mắt Duy khiến lòng anh cảm thấy sao xuyến.Mãi không thấy Duy lên tiếng,nó nói:
- Cảm ơn Duy đã cứu tôi.
- Không có gì.Chỉ là thấy ngứa mắt thôi.Mà không ngờ Uyên lại hot như vậy nha.Thằng Ric khó tình,lạnh lùng như vậy cũng thích Uyên.Thiên Minh là ca sĩ nổi tiếng,người người theo đuổi mà cũng làm cái đuôi của Uyên đó thôi.Còn Kỳ Nam,hội trưởng cũ vừa mới chuyển về lại trúng tiếng sét ái tình rồi.Haizz...May mà Bảo Duy này còn tỉnh táo.- Bảo Duy khẽ thở dài một cái.
- Vậy ý của Duy là ba người bọn họ không tỉnh táo chứ gì.- Nó cười khi thấy sự vui tính của Duy.
- Ấy ấy...Không phải vậy.Chỉ là...Chỉ là Duy lỡ lời.- Bảo Duy vội vàng biện minh.
- Haha...Nhìn mặt Duy rất buồn cười nha.- Nó bỗng nhiên cười lớn khiến Bảo Duy ngây ngất nhìn mà không chớp mắt.Nụ cười của nó quả thật rất đẹp.
Ở xa xa,một hình bóng đứng nhìn hai người bọn họ với ánh mắt buồn.Nhìn nó cười với người con trai khác,Thiên Minh cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình.Tại sao người nó chọn không phải là anh chứ???
Ở một nơi khác,trên chiếc ghế dựa trong căn phòng tôi tăm,một chàng trai ngạo nghễ ngã người ra ghế dựa.Tên thuộc hạ đứng đối diện anh,cẩm một tập tài liệu đưa đến trướng mắt anh rồi nói.
- Đây là những gì sếp cần.Thông tin mật về người tên Vương Thiên Minh.- Tên cận vệ cung kính.
- Đọc nó cho tôi.- Hưng uy nghiêm ngồi trên ghế lớn ra lệnh.
- Vâng.Vương Thiên Minh 17 tuổi.Năm 7 tuổi bị lạc ba mẹ nên được ông trùm Mafia Vương Thiên Lâm nhận nuôi và sống ở Mĩ.Mới đây,cậu ta trốn ba mẹ về Việt Nam sau đó bị phát hiện.Vì không muốn trở thành một mafia,cậu ta chống đối lại ba nuôi mình và quyết định làm một minh tinh.Cách đâu không lâu,ba nuôi có ý định giết cậu ta vì tội không làm theo ý ông ấy.Cũng may,chị gái nuôi là Vương Thiên My kịp thời đến cứu nên cậu ta giữ được mạng sống.- Tên cận vệ cầm tài liệu lên đọc không thiếu một chữ nào.
- Còn gì nữa không???Lý do cậu ta lạc ba mẹ là gì???Lúc trước cậu ta sống ở đâu???- Hưng lạnh lùng nhìn tên cận vệ khiến hắn ta không khỏi lạnh xương sống.
- Trước khi được ông trùm Vương Thiên Lâm nhận nuôi,cậu ta sống gần khu biệt thự đường S.Nhà cậu ta ở sát bên cạnh biệt thự Hoàng Gia.Ba mẹ ruột đều không điều tra được.Chỉ biết rằng,cậu ta có một anh trai nhưng đã bị thất lạc cùng lúc với thời điểm cậu ta được nhận nuôi.- Tên cận vệ run run trả lời.
- Tốt.Cảm ơn.Ra ngoài đi.- Hưng dựa người ra ghế,lãnh đạm ra lệnh.
- Vâng...Cảm ơn sếp.- Nghe được câu ra ngoài,tên cận về mừng đến nôi ba chân bốn cảng phóng nhanh hỏi chổ đó.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại mộ mình Hưng.Anh đứng dậy,đi đến chổ cửa kính,từ trên tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống.
- Vương Thiên Minh,cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em.- Hưng lẩm bẩm với chính mình.Ánh mắt mang đầy tia vui mừng không thôi.
Mười mấy năm qua,anh nổ lực sống cũng chỉ để tìm kiếm đứa em trai thất lạc này.Qủa là không uổng công anh còn sống trên đời.Cuối cùng,đưa em trai anh yêu nhất cũng đã được tìm ra.
-------------------END CHAPTER 48-----------------
/77
|