- Cẩn thận!!!
Nói xong,bóng đen đó hòa vào trong đám người và lao vào trận đấu.Hắn ngơ ngác nhìn bóng đen đó đầy ngạc nhiên khi bóng đen đó chính là đang đánh bọn người của lão Vương.Bây giờ thì hắn đã có thể yên tâm vì có thêm một người đến giúp.Dù không biết đó là ai.
Trận đấu vẫn tiếp tục.Hắn,Khôi,Minh và người bí ẩn chia nhau ra,mỗi người một góc để đánh.Hắn vừa lo phòng thủ,vừa đánh trả và lâu lâu lại nhìn về phía người bí ẩn.Người đó võ công không tệ nếu không thể nói là quá giỏi.Những đòn đánh của người đó đều hướng đến điểm chí mạng của đối thủ.Thật sự rất công phu.
Cứ mỗi lần ra đòn là người đó lại hạ được 3 đến 4 tên cận vệ của lão Vương khiến bọn hắn không khỏi ngạc nhiên.Rốt cuộc,thân phận của người này là gì???Có quen biết gì bọn hắn sao???
Ở trên cao,lão Vương nhìn bóng đen đó đầy tức giận.Cái quái gì đang xảy ra vậy???Ông ta không nghĩ rằng,sẽ có một cao thủ đến giúp bọn hắn.Kế hoạch lần này có chút trục trặc rồi.Bọn hắn đã hạ gần hết người của ông rồi.
- Bây giờ phải làm sao đây???- Ông ta lo lắng quay sang hỏi Trần Thiên Bảo.
- Thuộc hạ không lường trước được việc này.- Trần Thiên Bảo cúi đầu,sợ hãi trả lời.
- Chết thật.May liên lạc qua Mĩ tìm kiếm thêm cận vệ đi.- Lão Vương tức giận hét lên.
- Vâng thưa chủ nhân.- Trần Thiên Bảo cúi đầu rồi nhanh chân bước ra ngoài gọi điện thoại.
Hắn ta nói nói gì đó,mặt cứ nhăn lại trông rất khó coi.Sau 5' nghe điện thoại,hắn quay trở lại với một nỗi lo lắng tột đỉnh.
- Sao rồi.- Thấy Trần Thiên Bảo đi vaof,lão Vương sốt ruột hỏi ngay.
- Bên Mĩ nói cận vệ đã hết.Không còn nhiều nữa.Không thể đưa sang Việt Nam ngay được.- Trần Thiên Bảo cố gắng nói nhỏ hết sức nhưng vẫn không thể nào che giấu được Vương Thiên Lâm.
- Shit...Chúng ta đi xuống đó.Cầm súng đi.Lần này một là chúng ta sống và bọn người của Dương Lâm Hoàng Phi chết.Hai là ngược lại.- Vương Thiên lâm rít lên.Ông ta cùng Trần Thiên Bảo đi xuống.
Trận đấu vẫn đang diễn ra.Người của Vương Thiên Lâm nay chỉ còn được khoảng 100 tên.Bọn hắ vẫ đang cố gắng xử lý nốt những tên đó.
Đoàng...Đoàng...
Lão Vương ngạo nghễ bước từ trên cầu thang xuống.Vừa đi,ông ta vừa đưa súng nhắm về phía hắn bắn những vẫn không trúng phát đạn nào.Ông ta tức giận nắm chặt lấy khẩu súng rồi bắn tiếp.
Đoàng...
Một phát đạn trúng ngay vào tay của Khôi.Khôi đau đớn khụy xuống.Máu tươi liên tiếp ứa ra.Thiên Minh thấy vậy thì vội đi đến đỡ lấy Khôi và trốn vào sau một khoang container gần đó.
- Khôi,cậu ở đây.Đừng đi đâu cả.Tôi sẽ ra giúp cho Phi.Nhớ ngồi yên ở đây.- Thiên Minh đặt Khôi nằm xuống rồi cẩn thận dặn dò và rời đi khi thấy cái gật đầu của Khôi.
Hắn vừa đánh vừa cố gắng tiến đến gần chỗ lão Vương một cách nhanh nhât.
Chỉ còn 3m....2m....1m....
Đoàng...
Lão Vương phát hiện ra hắn đang tiến đến gần mình thì đưa súng lên và bắn.Rất may mắn khi viên đạn chỉ sượt qua tay và chảy ít máu.Hắn cười đểu nhìn lão Vương rồi nhảy lên bên cạnh lão.Hắn ôm lấy cổ của lão và khống chế khẩu súng trên tay lão.
Trần Thiên Bảo thấy vậy thì liền đưa súng lên và nhắm nhưng hắn và lão Vương cứ dính chặt nhau,di chuyển liên tục nên Thiên Bảo không dám bấm còi vì sợ trúng lão Vương.
Hắn biệt được thời cơ tốt liền thả lão Vương ra,đi đến giật lấy khẩu súng trên tay Trần Thiên Bảo và chỉa vào người lão.Vương Thiên Lâm được hắn bỏ ra thì cầm lấy khẩu súng đang nằm dưới sàn ồi chỉa về phía hắn.
Tình hình là Vương Thiên Lâm và hắn đang chỉa súng về đối phương,cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy thù hận.
- Vương Thiên Lâm,ông chuẩn bị chờ chết đi.- Hắn nghiến răng,nói ra từng tiếng. Ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ong ta như muốn đóng băng tất cả.
- Hahahaha...Trò chơi chưa kết thúc.Ai là người phải chết còn chưa rõ.- Lão Vương cười lớn như một tên điên trốn trại,ông ta nói.
- Đừng qúa kiêu ngạo.Nếu ông không đẩy tôi đến mức này thì có lẽ,tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho ông một con đường sống.- Hắn ảm đạm nói như không.Ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Thiên Lâm cho dù là nửa giây.
- Mày nói dối.Tao không tin,mày sẽ tha cho tao.- Vương Thiên Lâm hét lên.Ông ta chuẩn bị bóp còi thì hắn lại nói.
- Vương Thiên My,...Cô ta đã xin tôi tha thứ cho ông.Và chính tôi cũng đã từng nghĩ sẽ tha cho ông.Vì sao ư???Vì,tôi thương cảm con gái ông.Tôi không muốn Thiên My phải sống một mình trên cõi đời này.Và càng không muốn,cô ấy giống tôi khi tôi mất đi mẹ.- Giọng hắn nhỏ dần.Hắn đau lòng nhìn con người trước mắt.
Nghe hắn nhắc đến Vương Thiên My,lão Vương bỗng nhiên hạ khẩu súng xuống.Ánh mắt chứa đầy tia đau khổ.Nếu,...ông chết đi thì không phải,Thiên sẽ chỉ còn một mình sao.Vì vậy,ông không thể chết được.
Nghĩ đến đây,ông ta liền cầm chắc khẩu súng trong tay và tiếp tục chỉa về phía hắn,...bóp còi.
Trong giây phút,ông ta bóp còi thì một tiếng hét đầy đau đớn vang lên.
- BA,...ĐỪNG MÀ.
Tất cả moi người liền ngừng tay,nhìn về phía người con gái đó.Thiên Minh thì đỡ lấy Khôi.Còn người bí ẩn đó nhân lúc không ai để ý liền chạy đi.Hưng không biết từ đâu chạy đến phía Minh và Khôi rồi đứng nhìn lên chổ hắn và lão Vương đang đánh nhau.
Vương Thiên My,con gái Vương Thiên Lâm vừa hét vừa chạy lên chổ của Vương Thiên Lâm nhưng bị Rin ôm chặt lại.Cô ở trong lòng anh,không ngừng giãy dụa.Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra không ít.
- Thiên My...Con đừng đến gần đây.Rất nguy hiểm.- Vương Thiên Lâm nghe thấy giọng con gái của mình liền nhìn về phía Thiên My rồi dặn dò.
Hắn nhân lúc ông ta sơ hở liền chạy đến cướp lấy cây súng nhưng bị ông ta giật lại.Hai người cứ thế giằng co liên tục.
- BA,..Đừng như vậy nữa mà.Con xin ba...- Thiên My vẫn không ngừng gọi lão Vương.
Vương Thiên Lâm vờ như không nghe thấy,vẫn tiếp tục cùng hắn dành giật khẩu súng.
Bốp...
Hắn thả một tay ra,cho Vương Thiên Lâm một đấm vào bụng.Ông ta hơi thả lỏng nhưng rồi cũng nắm chặt lấy khẩu súng.Hắn nhíu mày.Thế nào mà sức lực Vương Thiên Lâm lại nhiều vậy chứ.
Hắn thấy bóng đen kia đang có ý định tẩu thoát liền nhìn về phía bóng đen đó đang chạy.Nhân cơ hội đó,lão Vương cướp lấy khẩu súng rồi chỉa về phía hắn và..,
Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...
Bốn tiếng nổ lớn vang lên.Lần lượt,Vương Thiên Lâm và hắn khụy xuống.Mọi người thấy vậy thì liền chạy đến chổ hai người bọn họ.
- Ba...Ba tỉnh lại đi.Xin ba đừng như vậy.- Vương Thiên Minh đi đến chổ lão Vương đang nằm,ra sức lay lay lão và gọi lớn.
- Phi,...Phi,em có sao không???- Hưng lo lắng hỏi hắn.
- Không sao.- Hắn lạnh lùng lấy tay trái ôm lấy khủy tay phải rồi đứng lên.
Chính xác là lão Vương bị trúng ba viên đạn,một viên ở tay,một viên ở chân và một viên ở ngực trái.Người bắn không phải ai xa lạ mà chính là Thiên Thiên.Anh vừa chạy đến cảng liền thấy Vương Thiên Lâm đang chỉa súng về phía hắn và bắn nên anh liền cho hắn ta mấy phát.
Còn hắn bị trúng một viên ở khủy tay vì bị Vương Thiên Lâm bắn.Hắn lạnh lùng nhìn Vương Thiên Lâm,máu ở tay vẫn không ngừng chảy.
- Ba...Ba à,hic..hic...xin ba đừng ngủ...hic... mà.Dậy....hic hic...nói chuyện với con đi.- Thiên My khóc nấc lên.Cô quỳ xuống bên cạnh ba mình rồi ôm chầm lấy ông.
- Thiên...Thiê..n My...Ba...x..in...lỗi vì không...thể..ở...bên con đượ...c nữa.- Lão Vương nằm dưới đất,ôm lấy Thiên My nói.
- Ba,...Xin ba..hic hic...đừng đi.Ba đi..hic...rồi con biết...hic...hic...làm sao đây.- Thiên My lấy tay lau đi máu trên khuôn mặt của Vương Thiên Lâm,vừa khóc vừa hét lên.
- Thiên...My....Ba...phải đi...rồi...Con sống...tốt nhé...Con...l..à....tất....cả...của b..a.
Nói xong câu này cũng chính là lần cuối cùng,hơi thở Vương Thiên Lâm còn vương lại trên trần gian.Ông ta đã chết.
- BAAAAAAA....- Thiên My ôm lấy Vương Thiên Lâm,cho ong nằm lên đùi mình rồi hét lớn.
Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi đau lòng.Dù Vương thiên Lâm có ác độc thế nào thì ông ta vẫn thương Thiên My đến vậy.Ông ta có thể vì Thiên My mà làm tất cả.Qủa thật là tình phụ tử,không có thứ gì sánh bằng.Nhưng vì quá hận thù nên ông ta đã đánh mất những thứ tốt đẹp trước mắt.Và chính hắn cũng vậy.
7 năm sống ở Mĩ chính là những năm hắn sống trong hận thù.Quảng thời gian đó chính là quảng thời gian hắn cảm thấy mình sống thật vô nghĩa.Từ bây giờ trở đi,hắn sẽ vui vẻ sống mỗi ngày thật ý nghĩa.Để quảng đời còn lại sẽ không phải hối tiếc.
Trò chơi này...Có lẽ...Đến đây cũng nên dừng lại rồi.
-------------------END CHAPTER 61------------------
Nói xong,bóng đen đó hòa vào trong đám người và lao vào trận đấu.Hắn ngơ ngác nhìn bóng đen đó đầy ngạc nhiên khi bóng đen đó chính là đang đánh bọn người của lão Vương.Bây giờ thì hắn đã có thể yên tâm vì có thêm một người đến giúp.Dù không biết đó là ai.
Trận đấu vẫn tiếp tục.Hắn,Khôi,Minh và người bí ẩn chia nhau ra,mỗi người một góc để đánh.Hắn vừa lo phòng thủ,vừa đánh trả và lâu lâu lại nhìn về phía người bí ẩn.Người đó võ công không tệ nếu không thể nói là quá giỏi.Những đòn đánh của người đó đều hướng đến điểm chí mạng của đối thủ.Thật sự rất công phu.
Cứ mỗi lần ra đòn là người đó lại hạ được 3 đến 4 tên cận vệ của lão Vương khiến bọn hắn không khỏi ngạc nhiên.Rốt cuộc,thân phận của người này là gì???Có quen biết gì bọn hắn sao???
Ở trên cao,lão Vương nhìn bóng đen đó đầy tức giận.Cái quái gì đang xảy ra vậy???Ông ta không nghĩ rằng,sẽ có một cao thủ đến giúp bọn hắn.Kế hoạch lần này có chút trục trặc rồi.Bọn hắn đã hạ gần hết người của ông rồi.
- Bây giờ phải làm sao đây???- Ông ta lo lắng quay sang hỏi Trần Thiên Bảo.
- Thuộc hạ không lường trước được việc này.- Trần Thiên Bảo cúi đầu,sợ hãi trả lời.
- Chết thật.May liên lạc qua Mĩ tìm kiếm thêm cận vệ đi.- Lão Vương tức giận hét lên.
- Vâng thưa chủ nhân.- Trần Thiên Bảo cúi đầu rồi nhanh chân bước ra ngoài gọi điện thoại.
Hắn ta nói nói gì đó,mặt cứ nhăn lại trông rất khó coi.Sau 5' nghe điện thoại,hắn quay trở lại với một nỗi lo lắng tột đỉnh.
- Sao rồi.- Thấy Trần Thiên Bảo đi vaof,lão Vương sốt ruột hỏi ngay.
- Bên Mĩ nói cận vệ đã hết.Không còn nhiều nữa.Không thể đưa sang Việt Nam ngay được.- Trần Thiên Bảo cố gắng nói nhỏ hết sức nhưng vẫn không thể nào che giấu được Vương Thiên Lâm.
- Shit...Chúng ta đi xuống đó.Cầm súng đi.Lần này một là chúng ta sống và bọn người của Dương Lâm Hoàng Phi chết.Hai là ngược lại.- Vương Thiên lâm rít lên.Ông ta cùng Trần Thiên Bảo đi xuống.
Trận đấu vẫn đang diễn ra.Người của Vương Thiên Lâm nay chỉ còn được khoảng 100 tên.Bọn hắ vẫ đang cố gắng xử lý nốt những tên đó.
Đoàng...Đoàng...
Lão Vương ngạo nghễ bước từ trên cầu thang xuống.Vừa đi,ông ta vừa đưa súng nhắm về phía hắn bắn những vẫn không trúng phát đạn nào.Ông ta tức giận nắm chặt lấy khẩu súng rồi bắn tiếp.
Đoàng...
Một phát đạn trúng ngay vào tay của Khôi.Khôi đau đớn khụy xuống.Máu tươi liên tiếp ứa ra.Thiên Minh thấy vậy thì vội đi đến đỡ lấy Khôi và trốn vào sau một khoang container gần đó.
- Khôi,cậu ở đây.Đừng đi đâu cả.Tôi sẽ ra giúp cho Phi.Nhớ ngồi yên ở đây.- Thiên Minh đặt Khôi nằm xuống rồi cẩn thận dặn dò và rời đi khi thấy cái gật đầu của Khôi.
Hắn vừa đánh vừa cố gắng tiến đến gần chỗ lão Vương một cách nhanh nhât.
Chỉ còn 3m....2m....1m....
Đoàng...
Lão Vương phát hiện ra hắn đang tiến đến gần mình thì đưa súng lên và bắn.Rất may mắn khi viên đạn chỉ sượt qua tay và chảy ít máu.Hắn cười đểu nhìn lão Vương rồi nhảy lên bên cạnh lão.Hắn ôm lấy cổ của lão và khống chế khẩu súng trên tay lão.
Trần Thiên Bảo thấy vậy thì liền đưa súng lên và nhắm nhưng hắn và lão Vương cứ dính chặt nhau,di chuyển liên tục nên Thiên Bảo không dám bấm còi vì sợ trúng lão Vương.
Hắn biệt được thời cơ tốt liền thả lão Vương ra,đi đến giật lấy khẩu súng trên tay Trần Thiên Bảo và chỉa vào người lão.Vương Thiên Lâm được hắn bỏ ra thì cầm lấy khẩu súng đang nằm dưới sàn ồi chỉa về phía hắn.
Tình hình là Vương Thiên Lâm và hắn đang chỉa súng về đối phương,cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy thù hận.
- Vương Thiên Lâm,ông chuẩn bị chờ chết đi.- Hắn nghiến răng,nói ra từng tiếng. Ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ong ta như muốn đóng băng tất cả.
- Hahahaha...Trò chơi chưa kết thúc.Ai là người phải chết còn chưa rõ.- Lão Vương cười lớn như một tên điên trốn trại,ông ta nói.
- Đừng qúa kiêu ngạo.Nếu ông không đẩy tôi đến mức này thì có lẽ,tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho ông một con đường sống.- Hắn ảm đạm nói như không.Ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Thiên Lâm cho dù là nửa giây.
- Mày nói dối.Tao không tin,mày sẽ tha cho tao.- Vương Thiên Lâm hét lên.Ông ta chuẩn bị bóp còi thì hắn lại nói.
- Vương Thiên My,...Cô ta đã xin tôi tha thứ cho ông.Và chính tôi cũng đã từng nghĩ sẽ tha cho ông.Vì sao ư???Vì,tôi thương cảm con gái ông.Tôi không muốn Thiên My phải sống một mình trên cõi đời này.Và càng không muốn,cô ấy giống tôi khi tôi mất đi mẹ.- Giọng hắn nhỏ dần.Hắn đau lòng nhìn con người trước mắt.
Nghe hắn nhắc đến Vương Thiên My,lão Vương bỗng nhiên hạ khẩu súng xuống.Ánh mắt chứa đầy tia đau khổ.Nếu,...ông chết đi thì không phải,Thiên sẽ chỉ còn một mình sao.Vì vậy,ông không thể chết được.
Nghĩ đến đây,ông ta liền cầm chắc khẩu súng trong tay và tiếp tục chỉa về phía hắn,...bóp còi.
Trong giây phút,ông ta bóp còi thì một tiếng hét đầy đau đớn vang lên.
- BA,...ĐỪNG MÀ.
Tất cả moi người liền ngừng tay,nhìn về phía người con gái đó.Thiên Minh thì đỡ lấy Khôi.Còn người bí ẩn đó nhân lúc không ai để ý liền chạy đi.Hưng không biết từ đâu chạy đến phía Minh và Khôi rồi đứng nhìn lên chổ hắn và lão Vương đang đánh nhau.
Vương Thiên My,con gái Vương Thiên Lâm vừa hét vừa chạy lên chổ của Vương Thiên Lâm nhưng bị Rin ôm chặt lại.Cô ở trong lòng anh,không ngừng giãy dụa.Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra không ít.
- Thiên My...Con đừng đến gần đây.Rất nguy hiểm.- Vương Thiên Lâm nghe thấy giọng con gái của mình liền nhìn về phía Thiên My rồi dặn dò.
Hắn nhân lúc ông ta sơ hở liền chạy đến cướp lấy cây súng nhưng bị ông ta giật lại.Hai người cứ thế giằng co liên tục.
- BA,..Đừng như vậy nữa mà.Con xin ba...- Thiên My vẫn không ngừng gọi lão Vương.
Vương Thiên Lâm vờ như không nghe thấy,vẫn tiếp tục cùng hắn dành giật khẩu súng.
Bốp...
Hắn thả một tay ra,cho Vương Thiên Lâm một đấm vào bụng.Ông ta hơi thả lỏng nhưng rồi cũng nắm chặt lấy khẩu súng.Hắn nhíu mày.Thế nào mà sức lực Vương Thiên Lâm lại nhiều vậy chứ.
Hắn thấy bóng đen kia đang có ý định tẩu thoát liền nhìn về phía bóng đen đó đang chạy.Nhân cơ hội đó,lão Vương cướp lấy khẩu súng rồi chỉa về phía hắn và..,
Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...
Bốn tiếng nổ lớn vang lên.Lần lượt,Vương Thiên Lâm và hắn khụy xuống.Mọi người thấy vậy thì liền chạy đến chổ hai người bọn họ.
- Ba...Ba tỉnh lại đi.Xin ba đừng như vậy.- Vương Thiên Minh đi đến chổ lão Vương đang nằm,ra sức lay lay lão và gọi lớn.
- Phi,...Phi,em có sao không???- Hưng lo lắng hỏi hắn.
- Không sao.- Hắn lạnh lùng lấy tay trái ôm lấy khủy tay phải rồi đứng lên.
Chính xác là lão Vương bị trúng ba viên đạn,một viên ở tay,một viên ở chân và một viên ở ngực trái.Người bắn không phải ai xa lạ mà chính là Thiên Thiên.Anh vừa chạy đến cảng liền thấy Vương Thiên Lâm đang chỉa súng về phía hắn và bắn nên anh liền cho hắn ta mấy phát.
Còn hắn bị trúng một viên ở khủy tay vì bị Vương Thiên Lâm bắn.Hắn lạnh lùng nhìn Vương Thiên Lâm,máu ở tay vẫn không ngừng chảy.
- Ba...Ba à,hic..hic...xin ba đừng ngủ...hic... mà.Dậy....hic hic...nói chuyện với con đi.- Thiên My khóc nấc lên.Cô quỳ xuống bên cạnh ba mình rồi ôm chầm lấy ông.
- Thiên...Thiê..n My...Ba...x..in...lỗi vì không...thể..ở...bên con đượ...c nữa.- Lão Vương nằm dưới đất,ôm lấy Thiên My nói.
- Ba,...Xin ba..hic hic...đừng đi.Ba đi..hic...rồi con biết...hic...hic...làm sao đây.- Thiên My lấy tay lau đi máu trên khuôn mặt của Vương Thiên Lâm,vừa khóc vừa hét lên.
- Thiên...My....Ba...phải đi...rồi...Con sống...tốt nhé...Con...l..à....tất....cả...của b..a.
Nói xong câu này cũng chính là lần cuối cùng,hơi thở Vương Thiên Lâm còn vương lại trên trần gian.Ông ta đã chết.
- BAAAAAAA....- Thiên My ôm lấy Vương Thiên Lâm,cho ong nằm lên đùi mình rồi hét lớn.
Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi đau lòng.Dù Vương thiên Lâm có ác độc thế nào thì ông ta vẫn thương Thiên My đến vậy.Ông ta có thể vì Thiên My mà làm tất cả.Qủa thật là tình phụ tử,không có thứ gì sánh bằng.Nhưng vì quá hận thù nên ông ta đã đánh mất những thứ tốt đẹp trước mắt.Và chính hắn cũng vậy.
7 năm sống ở Mĩ chính là những năm hắn sống trong hận thù.Quảng thời gian đó chính là quảng thời gian hắn cảm thấy mình sống thật vô nghĩa.Từ bây giờ trở đi,hắn sẽ vui vẻ sống mỗi ngày thật ý nghĩa.Để quảng đời còn lại sẽ không phải hối tiếc.
Trò chơi này...Có lẽ...Đến đây cũng nên dừng lại rồi.
-------------------END CHAPTER 61------------------
/77
|