Chớp mắt một cái, ba ngày đã trôi qua. Ba ngày, Luyện Thiên Thử cũng ra vào phủ đệ La gia ba lần. Sau ba ngày đi tìm hiểu tình hình, nó không chỉ kiểm chứng được bản địa đồ mà Tư Ti đã vẽ ra, mà còn bổ sung những chỗ Tư Ti chưa hoàn thành. Ngoài ra, nó còn mắt rõ tình hình gia nô và thị vệ đứng gác, trực đêm của La gia. Quan trọng hơn là, nó còn trốn được vào trong thư phòng của La gia gia chủ, La Nghiêm. - La Nghiêm không hề rời đi, nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có Nông Tiều Song Vệ bảo vệ, rất khó tiếp cận. Ngừng một lát, Luyện Thiên Thử lại nói: - Ta điều tra được, trong Nông Tiều Song Vệ đó, Nông Vệ tên là Ba Sơn, còn Tiều Vệ tên là Ba Thổ, là một cặp huynh đệ song sinh, tâm linh tương thông bẩm sinh, bọn chúng cũng luyện thành một loại Hợp Kích Thuật, và đều là Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, cho dù có hai Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực chiến đầu với họ đi nữa, thì bọn họ vẫn sẽ giành thắng lợi nhẹ nhàng dựa vào tâm linh tương thông bẩm sinh và Hợp Kích Thuật đó, rất khó đánh bại. - Trong ba ngày này không có nhân vật đặc biệt nào liên lạc với La Nghiêm sao? Phó Thư Bảo nghĩ tới Ngả Mễ Đại Na, La Nghiêm có thể cài tâm phúc của mình vào trong Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các thì lão cũng có thể sắp xếp người ở những tông phái khác, thậm chí là cả trong triều đình, vì thế, đây chính là cây đại thụ nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, nếu muốn đối phó với lão và Xà Nhân Tộc Tộc Trưởng Kim Dịch, thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Luyện Thiên Thử đáp: - Không có nhân vật đặc biệt nào liên lạc với La Nghiêm cả, La Kiệt cũng đã quay về, ngoài ra, La Nghiêm dường như cũng không có dấu hiệu rời khỏi Kinh Thành. Phó Thư Bảo trầm ngâm nói: - Lúc trước chúng ta từng điều tra được, lãnh địa của Xà Nhân Tộc có thể là ở Di Vong Uyên thuộc Linh Cốt sơn mạch, nếu La Ngiêm muốn đi gặp Kim Dịch, thì dĩ nhiên hắn phải ra khỏi kinh thành, bây giờ xem ra hắn đã bị việc gì đó quấn chân rồi. Luyện Thiên Thử ra chiều suy nghĩ nói: - Chủ nhân, liệu có liên quan với việc của hoàng đế Tú Lực không? Tú Lực hoàng đế bệnh tình nguy kịch, chuyện này đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành. Thủ quân của Kinh Thành tăng cường cảnh giới phòng bị. Khiết kỵ sĩ đoàn của Tông Nhân Phủ cũng khống chế chặt chẽ nội thành Hoàng Kim Thành. Định Thiên Vương Tước Tam vương tử Tú Lý cũng đã quay về kinh thành, Nhị vương tử Thanh Dật Vương Tước cũng đã vào Hoàng Kim Thành, bây giờ ngay cả bình dân bách tính cũng đều đang phỏng đoán xem ai sẽ là người kế thừa đại cục, trở thành tân hoàng đế của Tú Quốc. Những việc này Phó Thư Bảo đã biết lâu rồi, nhưng ai làm tân hoàng đế thì hắn chẳng hề quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới những người bên cạnh hắn và chuyện của riêng hắn. Nhưng bây giờ xem ra, một gia tộc lớn như La gia chắc chắn phải có thế lực riêng của mình trong triều đình, bất kỳ người nào kế thừa ngôi vị hoàng đế đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới bọn họ, vậy thì, trong tình hình này, chuyện của Xà Nhân Tộc bị trì hoãn cũng là chuyện đương nhiên, việc này hắn không cần phí sức quan tâm làm gì. - Luyện lão, đành phải phiền ngươi tiếp tục đi điều tra chuyện của La gia rồi, nhưng ngươi phải đặc biệt chú ý giữ an toàn, không được sính cường. Phó Thư Bảo dặn dò nói. Luyện Thiên Thử cười ha ha đáp: - Chủ nhân, ta là Lực Luyện Thú sống cả ngàn năm rồi, theo cách gọi truyền thống ta chính là chuột tinh ngàn năm đó, ta sẽ chẳng làm trò sính cường đó đâu. Phó Thư Bảo gật đầu đáp: - Thế thì tốt, hễ có tin gì lập tức báo cho ta. Luyện Thiên Thử biến mất trước mặt Phó Thư Bảo. Quả thực, Lực Luyện Thú do đích thân Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong luyện chế ra, bản thân nó đã có lực chiến đấu mạnh mẽ, thêm vào sự cơ trí của nó nữa, tuy La Nghiêm có Nông Tiều Song Vệ, nhưng chỉ cần không phải là Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực thì chẳng có cách nào tạo nên sự uy hiếp thực sự với nó. Vì thế, nghĩ đến mặt xấu nhất, ngộ nhỡ khi nó đang tiến hành điều tra và theo dấu trong La gia mà bị phát hiện, muốn trốn thoát cũng là một chuyện rất dễ dàng. Luyện Thiên Thử rời đi không lâu, một thị vệ của Thánh Đóa Lan Quốc chợt đến báo có người cầu kiến. Sau đó người ấy được dẫn tới trước mặt Phó Thư Bảo, vừa nhìn thấy người đó Phó Thư Bảo đã ngạc nhiên tột độ, thì ra người đến cầu kiến chính là Phương Tín. Mặc một bộ quần áo giản dị, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, Phương Tín khó che dấu được nét phong trần trên cơ thể. Thực ra thì, nếu Phương Tín không bỏ chiếc mũ rộng vành đang đội trên đầu ra, Phó Thư bảo nhất thời khó mà nhận ra hắn chính là Phương Tín. Xem ra, tên tiểu tử này trải qua một quãng thời gian tôi luyện, cũng đã có được phong thái của một “nhân viên tình báo” rồi. - Ha ha, tiểu tử ngươi sao lại đến kinh thành vậy? Phó Thư Bảo ngạc nhiên hỏi. Sau khi quỳ bái Phương Tín mới đứng dậy cười đáp: - Là người chịu trách nhiệm chính trong Bộ tình báo của thiếu gia, nếu ngay cả việc thiếu gia đang ở đâu mà cũng không biết, thì ta còn làm ăn gì được nữa? Phó Thư Bảo gật đầu tán đồng: - Không sai, vậy ngươi mang đến cho ta tin tức gì đây. Phương Tín nói: - Biết thiếu gia đã đến kinh thành, ta đã đem những chuyện thiếu gia sai ta đi điều tra và những việc cần xử lý tổng hợp lại để phân tích, ta biết bên cạnh thiếu gia đang thiếu một trợ thủ, vì thế nên vội vàng đến đây, còn chuyện tin tức, vì vừa mới đến kinh thành, nên còn chưa triển khai bất cứ điều tra hay thu thập tin tức gì, nhưng trong khi tìm kiếm nơi thiếu gia đặt chân tới, ta vô tình có được một tin. - Hả? Tin gì? Phó Thư Bảo mơ hồ cảm thấy, tìn tức vô tình có được này không hề liên quan tới Xà Nhân Tộc và La gia. Phương Tín cười đáp: - Tin đó cứ để đến lát nữa sẽ nói với thiếu gia, ta tới kinh thành lần này mục đích chính vẫn là làm cho xong những việc mà thiếu gia giao phó, đó chính là dần xây dựng Bộ tình báo riêng của thiếu gia, vì thế lần này ta còn đem theo những nhân viên mới chiêu mộ theo ý thiếu gia tới đây. Phó Thư Bảo chột dạ hỏi: - Ngươi đem người tới? Bao nhiêu người? - Một trăm lẻ ba người. Phương Tín đáp. Phó Thư Bảo kinh ngạc nói: - Nhiều như thế cơ à? Một nơi như Hổ Thành, e rằng không thể chiêu mộ được nhiều người như thế chứ? Phương Tín cười đáp: - Một nơi như Hổ Thành muốn chiêu mộ Lực Sĩ hay người có học thức quả là rất khó, vì thế trong 103 người này có 5 Lực Sĩ, trong đó có 3 Lực Sĩ cấp Nội Lực, hai Lực Sĩ cấp Tinh Thần Lực, ngoài ra, người có học thức thì nhiều hơn một chút, tổng cộng ta đã chiêu mộ được 6 người. - Lực Sĩ có năm người, người có học thức có 6 người, gộp lại cũng chỉ được 11 người, vậy 92 người còn lại là như thế nào? Phó Thư Bảo thấy có chút kì quái. Phương Tín liếc ra ngoài cửa một cái, rồi mới thấp giọng nói: - Là nữ nhân, thiếu gia cũng từng nói, việc lấy thông tin thì nữ nhân có ưu thế tuyệt đối trời ban, đặc biệt là những nữ nhân chịu bán mình, vì thế, trên đường đi ta luôn để ý đến chợ nô lệ ở các nơi, và mua về những người có tư sắc thượng thừa, lại dễ dạy bảo, trong đó mỹ nhân Tây Châu có 30 người, người Phí Châu có 30 người, người ở Tú Quốc và các vùng lân cận có 32 người. Ngừng lại một chút, hắn lại càng nhỏ giọng hơn: - Trên đường đi ta đã tiến hành việc huấn luyện và dạy dỗ bước đầu, bọn họ đã có thể thực hiện nhiệm vụ đó rồi.
/693
|