Edit: Sally
Đứng ở trước cửa tướng phủ, nhìn tướng phủ tráng lệ, khóe miệng Vân Y nhẹ nhàng gợi lên, trong mắt cũng là một mảnh băng hàn. Từng trí nhớ trong đầu Vân Mộng Vũ không ngừng hiện lên trong đầu Vân Y. Di nương giả nhân giả nghĩa, muội muội bề ngoài ôn nhu kì thực tâm như rắn rết, Vân Mộng Vũ đơn thuần bị các nàng khi dễ trong mười mấy năm.
Vân Mộng Vũ ngoài mặt là đại tiểu thư hữu tướng phủ, ngoại tôn nữ của hộ quốc đại tướng quân, địa vị tôn quý, nhưng thực tế nàng ngay cả nha hoàn cũng không bằng, khắp nơi đều bị khinh bỉ. Quản gia bên người Lí di nương bên ngoài ở trước mặt Vân Mộ luôn biểu hiện ra bộ dáng ôn nhu thiện lương, sau lưng lại nhân cơ hội chèn ép Vân Mộng Vũ. Nàng luôn có thể tìm được các loại lý do lừa gạt Vân Mộ, cũng nhân cơ hội ly gián quan hệ cha con giữa Vân Mộng Vũ cùng Vân Mộ. Mà Vân Mộ luôn luôn tìn nhiệm Lí di nương, cửu nhi cửu chi liền làm bất hòa quan hệ giữa Vân Mộng Vũ và cha nàng, cuộc sống của Vân Mộng Vũ ngày càng khó khăn.
Vân Mộ, hữu tướng đương triều, nàng hận hắn nhưng vẫn tha thứ hắn, hận hắn coi thường nàng, tha thứ vì hắn không biết tình (chữ tình này ta không hiểu ý tác giả là gì nhưng có lẽ là ‘tình hình’ thì phải ak)......
Vân Y nhẹ nhàng lắc đầu, tự giễu tự cười, nàng làm sao vậy, thế nhưng lại giống như tử khuê phòng ở cổ đại, luôn đa sầu đa cảm, thật sự là lo sợ không đâu. Ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng Vân Y đối Vân Mộng Vũ âm thầm thề. Mộng Vũ đã chết, nàng sẽ thay nàng ta đòi lại công bằng hết thảy. Những thứ nàng ta để tâm, nàng sẽ vì nàng ta thủ hộ. Những gì nàng ta tiếc nuối, nàng sẽ thay nàng ấy thực hiện. Hiện tại, nàng chính là Vân Mộng Vũ.
Định hình tốt tất cả những suy nghĩ trong đầu, Vân Mộng Vũ (từ giờ ta sẽ kêu Vân Y là Vân Mộng Vũ luôn nha các nàng), nâng bước chân tao nhã tiêu sái vào tướng phủ. Hai hộ vệ nhìn thấy Vân Mộng Vũ, không khỏi mở to hai mắt, điều này sao có thể, đại tiểu thư thế nhưng còn sống, hơn nữa đã trở lại.
Một tháng trước, có tin truyền đến nói đại tiểu thư bị Dạ vương hưu đuổi ra khỏi phủ, sau đó thì không biết tung tích, tướng gia vì nghĩ đến tình cảm cha con từng phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng nhiều ngày vẫn không có chút tin tức nào, mọi người đều nghĩ đại tiểu thư chắc là không còn nên mới từ bỏ, không tìm kiếm nữa. Hơn nữa bởi vì đại tiểu thư không còn, tướng gia liền đem phù chính giao cho Lí di nương, hiện tại đại tiểu thư thế nhưng đã trở lại......
Vân Mộng Vũ không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người dọc theo đường đi tới thiên thính tướng phủ. Lúc này, bọn họ hẳn là cả nhà hoà thuận vui vẻ dùng cơm đi.
Quả nhiên, tại đại sảnh hữu tướng đại nhân đang cùng ba di nương mỹ mạo của hắn cùng bốn nhi nữ như hoa như ngọc sung sướng dùng ngọ thiện. Hơn nữa, Lí Như_Lí di nương lại ngồi ở vị trí chủ mẫu. Lí Như, chi nữ lại bộ Thượng Thư Lí Nghị, năm đó đối với Vân Mộ có chút tình ý, không tiếc làm thiếp Vân Mộ, thay Vân Mộ sinh hai nữ nhi xuất sắc, là nhị tiểu thư Vân Dung và tam tiểu thư Vân Ngọc.
Vân Dung là tài nữ đứng nhất Yến kinh, Vân Ngọc cùng sườn phi Dạ vương Vương Tuyết Nhi, cháu gái phó tả tướng đều xưng là tam đại mỹ nhân Yến kinh.
Lí Như khổ tâm kinh doanh nhiều năm, bồi dưỡng hai nữ nhi vĩ đại như thế, hơn nữa hiền danh bên ngoài, ngồi trên vị trí hữu tướng phu nhân hẳn là việc nước chảy thành sông.
Nhưng bởi vì hộ quốc tướng quân Mộc gia từng cứu tân hoàng, mẫu thân Vân Mộng Vũ, Mộc Lâm được ban ân phong làm quận chúa. Mà Mộc Lâm sớm mất nên đương kim hoàng thượng vì vị trí đích nữ tướng phủ của Vân Mộng Vũ, mệnh hữu tướng không thể lại cưới vợ. Lí Như chỉ có thể thầm hận trong lòng. Mà nay Vân Mộng Vũ mất tích, chắc hơn nửa phần đã hương tiêu ngọc vẫn, Lí Như cũng có cơ hội phù chính, trong lòng vô hạn đắc ý, nhưng vẫn không lường trước được việc Vân Mộng Vũ sẽ trở về lúc này.
Bên cạnh còn có Trầm di nương cùng Lan di nương, hai người cũng có 1 nhi nữ, nhưng bị mẹ con Lí Như âm thầm chèn ép, hãm hại nên không được Vân Mộ thích. Nhưng hai người các nàng cũng không phải người tốt gì, chỉ biết phủng cao thải thấp (nịnh nọt người trên ăn hiếp người dưới yếu đuối), trước kia thường xuyên khi dễ Mộng Vũ.
Vân Mộng Vũ cứ như vậy đứng ở trước cửa thiên thính, không tiến cũng không lui, nhìn một màn trước mặt, ánh mắt bình tĩnh như nước, vô hỉ cũng vô bi.
Đột nhiên Vân Mộ có cảm giác không đúng, ngẩng đầu lên, thấy Vân Mộng Vũ đang đứng trước cửa.
Một khắc kia, thời gian tựa hồ chạy ngược về mười bảy năm trước, nữ tử xinh dưới ánh mặt trời quay đầu nhìn hắn thản nhiên cười yếu ớt tựa hồ lại đã trở lại, tốt đẹp như vậy, yên tĩnh như vậy.
Nhận thấy được động tác của Vân Mộ, Lí di nương cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng không khỏi ngẩn ra. Trên thân Vân Mộng Vũ, một thân trang phục bình thường màu xanh nhạt, trên đầu cũng không có cài phụ tùng gì thêm, chỉ có duy nhất một cây trâm xanh biếc. Bộ dạng như vậy so với những cô nương khác có thể nói là cực kỳ đơn giản, nhưng Mộng Vũ giờ phút này lại làm cho người ta cảm giác giống như hoa sen tiên tử, thanh nhã mà phiêu dật. Thường phục trên người nàng không thể che dấu được cổ khí chất thoát tục siêu phàm trên người nàng.
Nàng chỉ đứng tùy ý như vậy, lại làm cho người ta cảm giác bản thân vô cùng thiếu sót, kém cỏi, mong muốn mà không thể thành, xinh đẹp không gì có thể so sánh. Trên bàn cơm lúc này, mọi người cũng đã nhận ra có điểm không đúng, đều đồng loạt nhìn lại đây, thấy rõ người tới không che giấu được mà ngốc lăng chốc lát.
Người có phản ứng trước hết là Lí Như, nhìn Vân Mộng Vũ bình yên trở về, lại thấy Vân Mộ nhìn Vân Mộng Vũ lộ ra vẻ mặt nhớ nhung cùng si mê. Lí Như không khỏi hận thiếu chút nữa cắn nát môi mình, trong mắt tràn đầy âm độc.
Lí Như âm thầm điều chỉnh lại tâm tình của mình, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước người Vân Mộng Vũ. Làm bộ dáng như không thể tin lẩm bẩm nói,“Vũ nhi, ngươi đã trở lại, ngươi rốt cục đã trở lại. Ngươi đã đi nơi nào, như thế nào một chút tin tức cũng không báo cho người nhà biết? Ngươi có biết, ngươi mất tích mấy ngày nay, ta và phụ thân ngươi có bao nhiêu lo lắng không? Ta cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên, thường xuyên hướng bồ tát cầu nguyện, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, ta nguyện ý giảm thọ mười năm. Không ngờ ông trời nghe được khẩn cầu của ta, rốt cục đem Vũ nhi trả lại cho ta.”
Nói xong, như vui mừng lấy tay cẩn thận vuốt ve hai má Vân Mộng Vũ, mà trên mặt Lí Như từ lâu là lê hoa mang vũ (hix ta không hiểu câu này lắm nên để luôn câu gốc). Mộng Vũ cụp mi mắt xuống, không nhìn rõ thần sắc trong mắtcủa nàng lúc này,bộ dáng nhu thuận để Lí Như đụng vào.
Nhưng trong lòng Vân Mộng Vũ lúc này cực kỳ khinh thường , khá lắm Lí Như, nếu ở hiện đại khẳng định là diễn viên Áo Tư Tạp, hành động này, thật sự là rất xuất sắc, không biết người hiện tại là Vân Mộng Vũ thật thì sẽ nghĩ đến nàng ta (Lí Như) có bao nhiêu đau lòng cho Vân Mộng Vũ nàng đây. Nhưng thực tế, trong lời của nàng ta một câu nhưng có hai ý nghĩa, một là ám chỉ Vân Mộng Vũ không hiểu chuyện để người nhà lo lắng, hai là thể hiện Lí Như hiền lương thục đức.
Quả nhiên, Lí Như vừa dứt câu, mọi người trên bàn cơm cũng đều phục hồi tinh thần lại.
Nghe được lời nói của Lí Như, Vân Mộ lập tức bước nhanh tới, ôm Lí Như, nhẹ giọng an ủi nói “Tốt lắm, ngươi không cần lại khóc, vì loại bất hiếu này ngươi khóc đến hại thân thể thì làm sao đây (Sally: ông này thật đáng ghét, chẳng làm tròn trách nhiệm của người cha gì hết, đã vậy còn ra vẻ như người tốt hiểu chuyện). Nghịch nữ này ở nhà chính là người bốc đồng, vốn tưởng rằng sau khi gả cho người ta có thể an phận thủ thường, ai ngờ thế nhưng ghen tị, còn bị Dạ vương hưu. Thật sự là gia môn bất hạnh a, ta làm sao có thể có loại này nữ nhi đây.” (Sally: ta hựn, ta hựn…)
Nói xong, cũng quay đầu hướng Mộng Vũ quát: “Ngươi nghịch nữ này, còn trở về làm cái gì, còn ngại không đủ dọa người sao, còn khiến cho di nương ngươi lo lắng.” Vừa rống xong, cúi đầu cũng nghe được thanh âm khóc nức nở ở trong thiện phòng im lặng vang lên.
Lí Như trong lòng đắc ý, vừa định thêm vào chút lửa, lại nghe thấy một đạo thanh âm hơi nghẹn ngào truyền đến, nghe xong những lời này, mọi người trong phòng đều ngoài ý muốn nhìn Vân Mộng Vũ, Lí Như lại cả kinh mà ngẩng đầu lên, còn Vân Mộ lại nhìn Vân Mộng Vũ với ánh mắt phức tạp.
Đứng ở trước cửa tướng phủ, nhìn tướng phủ tráng lệ, khóe miệng Vân Y nhẹ nhàng gợi lên, trong mắt cũng là một mảnh băng hàn. Từng trí nhớ trong đầu Vân Mộng Vũ không ngừng hiện lên trong đầu Vân Y. Di nương giả nhân giả nghĩa, muội muội bề ngoài ôn nhu kì thực tâm như rắn rết, Vân Mộng Vũ đơn thuần bị các nàng khi dễ trong mười mấy năm.
Vân Mộng Vũ ngoài mặt là đại tiểu thư hữu tướng phủ, ngoại tôn nữ của hộ quốc đại tướng quân, địa vị tôn quý, nhưng thực tế nàng ngay cả nha hoàn cũng không bằng, khắp nơi đều bị khinh bỉ. Quản gia bên người Lí di nương bên ngoài ở trước mặt Vân Mộ luôn biểu hiện ra bộ dáng ôn nhu thiện lương, sau lưng lại nhân cơ hội chèn ép Vân Mộng Vũ. Nàng luôn có thể tìm được các loại lý do lừa gạt Vân Mộ, cũng nhân cơ hội ly gián quan hệ cha con giữa Vân Mộng Vũ cùng Vân Mộ. Mà Vân Mộ luôn luôn tìn nhiệm Lí di nương, cửu nhi cửu chi liền làm bất hòa quan hệ giữa Vân Mộng Vũ và cha nàng, cuộc sống của Vân Mộng Vũ ngày càng khó khăn.
Vân Mộ, hữu tướng đương triều, nàng hận hắn nhưng vẫn tha thứ hắn, hận hắn coi thường nàng, tha thứ vì hắn không biết tình (chữ tình này ta không hiểu ý tác giả là gì nhưng có lẽ là ‘tình hình’ thì phải ak)......
Vân Y nhẹ nhàng lắc đầu, tự giễu tự cười, nàng làm sao vậy, thế nhưng lại giống như tử khuê phòng ở cổ đại, luôn đa sầu đa cảm, thật sự là lo sợ không đâu. Ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng Vân Y đối Vân Mộng Vũ âm thầm thề. Mộng Vũ đã chết, nàng sẽ thay nàng ta đòi lại công bằng hết thảy. Những thứ nàng ta để tâm, nàng sẽ vì nàng ta thủ hộ. Những gì nàng ta tiếc nuối, nàng sẽ thay nàng ấy thực hiện. Hiện tại, nàng chính là Vân Mộng Vũ.
Định hình tốt tất cả những suy nghĩ trong đầu, Vân Mộng Vũ (từ giờ ta sẽ kêu Vân Y là Vân Mộng Vũ luôn nha các nàng), nâng bước chân tao nhã tiêu sái vào tướng phủ. Hai hộ vệ nhìn thấy Vân Mộng Vũ, không khỏi mở to hai mắt, điều này sao có thể, đại tiểu thư thế nhưng còn sống, hơn nữa đã trở lại.
Một tháng trước, có tin truyền đến nói đại tiểu thư bị Dạ vương hưu đuổi ra khỏi phủ, sau đó thì không biết tung tích, tướng gia vì nghĩ đến tình cảm cha con từng phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng nhiều ngày vẫn không có chút tin tức nào, mọi người đều nghĩ đại tiểu thư chắc là không còn nên mới từ bỏ, không tìm kiếm nữa. Hơn nữa bởi vì đại tiểu thư không còn, tướng gia liền đem phù chính giao cho Lí di nương, hiện tại đại tiểu thư thế nhưng đã trở lại......
Vân Mộng Vũ không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người dọc theo đường đi tới thiên thính tướng phủ. Lúc này, bọn họ hẳn là cả nhà hoà thuận vui vẻ dùng cơm đi.
Quả nhiên, tại đại sảnh hữu tướng đại nhân đang cùng ba di nương mỹ mạo của hắn cùng bốn nhi nữ như hoa như ngọc sung sướng dùng ngọ thiện. Hơn nữa, Lí Như_Lí di nương lại ngồi ở vị trí chủ mẫu. Lí Như, chi nữ lại bộ Thượng Thư Lí Nghị, năm đó đối với Vân Mộ có chút tình ý, không tiếc làm thiếp Vân Mộ, thay Vân Mộ sinh hai nữ nhi xuất sắc, là nhị tiểu thư Vân Dung và tam tiểu thư Vân Ngọc.
Vân Dung là tài nữ đứng nhất Yến kinh, Vân Ngọc cùng sườn phi Dạ vương Vương Tuyết Nhi, cháu gái phó tả tướng đều xưng là tam đại mỹ nhân Yến kinh.
Lí Như khổ tâm kinh doanh nhiều năm, bồi dưỡng hai nữ nhi vĩ đại như thế, hơn nữa hiền danh bên ngoài, ngồi trên vị trí hữu tướng phu nhân hẳn là việc nước chảy thành sông.
Nhưng bởi vì hộ quốc tướng quân Mộc gia từng cứu tân hoàng, mẫu thân Vân Mộng Vũ, Mộc Lâm được ban ân phong làm quận chúa. Mà Mộc Lâm sớm mất nên đương kim hoàng thượng vì vị trí đích nữ tướng phủ của Vân Mộng Vũ, mệnh hữu tướng không thể lại cưới vợ. Lí Như chỉ có thể thầm hận trong lòng. Mà nay Vân Mộng Vũ mất tích, chắc hơn nửa phần đã hương tiêu ngọc vẫn, Lí Như cũng có cơ hội phù chính, trong lòng vô hạn đắc ý, nhưng vẫn không lường trước được việc Vân Mộng Vũ sẽ trở về lúc này.
Bên cạnh còn có Trầm di nương cùng Lan di nương, hai người cũng có 1 nhi nữ, nhưng bị mẹ con Lí Như âm thầm chèn ép, hãm hại nên không được Vân Mộ thích. Nhưng hai người các nàng cũng không phải người tốt gì, chỉ biết phủng cao thải thấp (nịnh nọt người trên ăn hiếp người dưới yếu đuối), trước kia thường xuyên khi dễ Mộng Vũ.
Vân Mộng Vũ cứ như vậy đứng ở trước cửa thiên thính, không tiến cũng không lui, nhìn một màn trước mặt, ánh mắt bình tĩnh như nước, vô hỉ cũng vô bi.
Đột nhiên Vân Mộ có cảm giác không đúng, ngẩng đầu lên, thấy Vân Mộng Vũ đang đứng trước cửa.
Một khắc kia, thời gian tựa hồ chạy ngược về mười bảy năm trước, nữ tử xinh dưới ánh mặt trời quay đầu nhìn hắn thản nhiên cười yếu ớt tựa hồ lại đã trở lại, tốt đẹp như vậy, yên tĩnh như vậy.
Nhận thấy được động tác của Vân Mộ, Lí di nương cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng không khỏi ngẩn ra. Trên thân Vân Mộng Vũ, một thân trang phục bình thường màu xanh nhạt, trên đầu cũng không có cài phụ tùng gì thêm, chỉ có duy nhất một cây trâm xanh biếc. Bộ dạng như vậy so với những cô nương khác có thể nói là cực kỳ đơn giản, nhưng Mộng Vũ giờ phút này lại làm cho người ta cảm giác giống như hoa sen tiên tử, thanh nhã mà phiêu dật. Thường phục trên người nàng không thể che dấu được cổ khí chất thoát tục siêu phàm trên người nàng.
Nàng chỉ đứng tùy ý như vậy, lại làm cho người ta cảm giác bản thân vô cùng thiếu sót, kém cỏi, mong muốn mà không thể thành, xinh đẹp không gì có thể so sánh. Trên bàn cơm lúc này, mọi người cũng đã nhận ra có điểm không đúng, đều đồng loạt nhìn lại đây, thấy rõ người tới không che giấu được mà ngốc lăng chốc lát.
Người có phản ứng trước hết là Lí Như, nhìn Vân Mộng Vũ bình yên trở về, lại thấy Vân Mộ nhìn Vân Mộng Vũ lộ ra vẻ mặt nhớ nhung cùng si mê. Lí Như không khỏi hận thiếu chút nữa cắn nát môi mình, trong mắt tràn đầy âm độc.
Lí Như âm thầm điều chỉnh lại tâm tình của mình, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước người Vân Mộng Vũ. Làm bộ dáng như không thể tin lẩm bẩm nói,“Vũ nhi, ngươi đã trở lại, ngươi rốt cục đã trở lại. Ngươi đã đi nơi nào, như thế nào một chút tin tức cũng không báo cho người nhà biết? Ngươi có biết, ngươi mất tích mấy ngày nay, ta và phụ thân ngươi có bao nhiêu lo lắng không? Ta cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên, thường xuyên hướng bồ tát cầu nguyện, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, ta nguyện ý giảm thọ mười năm. Không ngờ ông trời nghe được khẩn cầu của ta, rốt cục đem Vũ nhi trả lại cho ta.”
Nói xong, như vui mừng lấy tay cẩn thận vuốt ve hai má Vân Mộng Vũ, mà trên mặt Lí Như từ lâu là lê hoa mang vũ (hix ta không hiểu câu này lắm nên để luôn câu gốc). Mộng Vũ cụp mi mắt xuống, không nhìn rõ thần sắc trong mắtcủa nàng lúc này,bộ dáng nhu thuận để Lí Như đụng vào.
Nhưng trong lòng Vân Mộng Vũ lúc này cực kỳ khinh thường , khá lắm Lí Như, nếu ở hiện đại khẳng định là diễn viên Áo Tư Tạp, hành động này, thật sự là rất xuất sắc, không biết người hiện tại là Vân Mộng Vũ thật thì sẽ nghĩ đến nàng ta (Lí Như) có bao nhiêu đau lòng cho Vân Mộng Vũ nàng đây. Nhưng thực tế, trong lời của nàng ta một câu nhưng có hai ý nghĩa, một là ám chỉ Vân Mộng Vũ không hiểu chuyện để người nhà lo lắng, hai là thể hiện Lí Như hiền lương thục đức.
Quả nhiên, Lí Như vừa dứt câu, mọi người trên bàn cơm cũng đều phục hồi tinh thần lại.
Nghe được lời nói của Lí Như, Vân Mộ lập tức bước nhanh tới, ôm Lí Như, nhẹ giọng an ủi nói “Tốt lắm, ngươi không cần lại khóc, vì loại bất hiếu này ngươi khóc đến hại thân thể thì làm sao đây (Sally: ông này thật đáng ghét, chẳng làm tròn trách nhiệm của người cha gì hết, đã vậy còn ra vẻ như người tốt hiểu chuyện). Nghịch nữ này ở nhà chính là người bốc đồng, vốn tưởng rằng sau khi gả cho người ta có thể an phận thủ thường, ai ngờ thế nhưng ghen tị, còn bị Dạ vương hưu. Thật sự là gia môn bất hạnh a, ta làm sao có thể có loại này nữ nhi đây.” (Sally: ta hựn, ta hựn…)
Nói xong, cũng quay đầu hướng Mộng Vũ quát: “Ngươi nghịch nữ này, còn trở về làm cái gì, còn ngại không đủ dọa người sao, còn khiến cho di nương ngươi lo lắng.” Vừa rống xong, cúi đầu cũng nghe được thanh âm khóc nức nở ở trong thiện phòng im lặng vang lên.
Lí Như trong lòng đắc ý, vừa định thêm vào chút lửa, lại nghe thấy một đạo thanh âm hơi nghẹn ngào truyền đến, nghe xong những lời này, mọi người trong phòng đều ngoài ý muốn nhìn Vân Mộng Vũ, Lí Như lại cả kinh mà ngẩng đầu lên, còn Vân Mộ lại nhìn Vân Mộng Vũ với ánh mắt phức tạp.
/168
|