Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Trong cung âm mưu trùng trùng điệp điệp. Nàng chỉ cẩn thận, đề phòng mọi lúc, mới có thể sống sót tại nơi thị phi này. Khi về tới phủ quận chúa, trời cũng đã khuya, người mệt mỏi, Vân Mộng Vũ sớm đi ngủ.
Sáng hôm sau, nàng lại mang vẻ tự tin, thong dong.
Ăn điểm tâm xong, nàng ngồi ở thư phòng nghe Hồng Mai bẩm báo.
Quỳnh Hoa yến càng ngày càng gần, trong Yến kinh cũng đã có nhiều sứ giả các nước đến. Hiện tại trong Yến kinh vô cùng náo nhiệt.
Thất quốc gặp nhau, nhân tài hội tụ.
Hơn nữa dạo này Hứa vương cũng có nhiều hoạt động, thế tử của Hứa vương có nhiệm vụ tiếp đãi các sứ thần thất quốc. Hoàng đế Sở Phách Thiên tuy rằng trong lòng không vui, nhưng lại không cự tuyệt, chỉ có thể cho thái tử Sở Thụy Phong và thế tử Hứa vương Hứa Hạo Nhiên cùng nhau nhận nhiệm vụ tiếp đãi các sứ thần của thất quốc.
Hôm qua Đông quốc thái tử Đông Thành Vũ đã tới Sở quốc, Thái tử được thế tử Hứa vương tiếp đón long trọng. Đến giữa trưa Hoàng đế Sở Phách Thiên tự mình mở tiệc trong cung hoan nghênh hắn.
Hôm nay Linh Lung các truyền tin tức đến, Hứa Hạo Nhiên mời Đông Thành Vũ đi Hồng Diễm lâu nghe nhạc.
Nghe tin tức này, trong lòng Vân Mộng Vũ đột nhiên nhớ ra nàng cũng lâu rồi chưa đến Hồng Diễm lâu. Lần này cũng thuận đường, cũng muốn xem thử Đông Thành Vũ có giống lời đồn là người tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế chồng chất hay không?
Ban đêm, trong Hồng Diễm lâu đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày.
Vân Mộng Vũ mặc trang phục màu lam của nam nhân một mình ngồi ở lầu hai phòng một nghỉ ngơi, nhìn ra cửa sổ nhìn xuống cảnh tượng dưới lầu.
Hứa Hạo Nhiên và Đông Thành Vũ lại ngồi ở phòng đối diện, lúc này cửa sổ phòng bọn họ được mở ra, hai người cũng đang đứng trên cửa sổ nhìn cảnh tượng dưới lầu.
“Vũ thái tử, Hồng Diễm lâu này là nơi phồn hoa nhất Yến kinh. Nơi này có nhiều cô nương tài sắc song toàn, ai ai cũng hiểu ý, kỹ thuật rất tốt.” Hứa Hạo Nhiên một bên giải thích cho Đông Thành Vũ, khi nói đến kỹ thuật rất tốt, trong mắt lại lộ ra tia dục vọng.
Nhìn Hứa Hạo Nhiên như thế, Đông Thành Vũ cũng cảm thấy hứng thú, nhưng ngữ khí vẫn cao ngạo nói: “Bình thường bản cung không để vào mắt các cô nương gì đó. Bất quá bản cung nghe nói hoa khôi của Hồng Diễm lâu này là tuyệt sắc nhân gian, hơn nữa tài múa siêu phàm, nam tử nào đã thấy nàng múa, cuộc đời này sẽ khó quên. Bản cung hôm nay đã đến Hồng Diễm lâu này, cũng rất muốn thưởng thức.”
Nghe hắn nói xong, ánh mắt Hứa Hạo Nhiên lộ ra tia nghi hoặc, khó xử nói: “Hoa khôi của Hồng Diễm lâu không giống như nữ nhân của thanh lâu, một tháng nàng chỉ đến Hồng Diễm lâu một đêm. Hơn nữa đêm nào cũng mang khăn che mặt, chỉ ở trong lâu đánh đàn một khúc hoặc là múa xong một bài là rời đi. Cho đến nay, không có ai có thể nhìn thấy diện mạo của nàng. Chỉ là nhìn qua tài nghệ khuynh thành cùng hình dáng khuôn mặt sau cái khăn che mặt kia, mọi người đều đoán, dưới cái khăn che mặt đó là một dung nhan tuyệt mỹ.”
“Một tháng chỉ một lần. Tốt lắm, phi thường thần bí, bản cung thích nữ tử như vậy, như vậy chinh phục thành công mới có hứng thú. Vậy, đêm nay, nàng sẽ đến sao?” Nghe được Hứa Hạo Nhiên nói, Đông Thành Vũ sảng khoái nói.
“Ta đã cố ý hỏi thăm, hôm nay vị thần bí hoa khôi sẽ đến.” Hứa Hạo Nhiên mang vẻ mặt chờ mong nói.
“Tốt, tốt, bản cung muốn xem xem mỹ nữ của Sở quốc có gì đặc biệt?” Dứt lời, Đông Thành Vũ dời ánh mắt về phía đại đường ở lầu một.
Hứa Hạo Nhiên bên cạnh lúc này cũng rất hứng thú, hắn cũng đi đến phía trước cửa sổ nhìn cảnh tượng dưới kia. Chỉ thấy trong đại đường đều kín hết chỗ, đa số đều là vì muốn xem hoa khôi.
Đột nhiên, đèn tắt, trong đại đường một mảnh tối đen, nhưng cũng không có ai kinh ngạc. Ngược lại quanh mình Đông Thành Vũ mang hơi thở lãnh liệt, muốn rút kiếm. Mà Hứa Hạo Nhiên lanh lẹ, nhanh chóng giữ tay Đông Thành Vũ, nói: “Thái tử đừng lo, đây là quy củ của Hồng Diễm lâu, mỗi lần hoa khôi xuất hiện, đều phải tắt đèn. Khi đốt đèn lên, thì có nghĩa là hoa khôi đã đến.”
Nghe hắn nói xong, Đông Thành Vũ tựa tiếu phi tiếu nói câu phải không. Dứt lời, giấu đi hơi thở quanh thân, hàn ý trong mắt cũng biến mất, ánh mắt thỉnh thoảng đảo vài vòng.
Lúc sau, đèn đại đường đã đốt lên, trên đài cao là một nữ tử mặc hồng y mặt mang lụa màu hồng. Lúc này nàng cầm trên tay một cây bạch ngọc tiêu, để bên miệng.
Gió nổi lên, lụa mỏng bay lên bốn phía trên đài cao, khúc nhạc bắt đầu.
Một khúc sầu triền miên từ trong miệng nàng mà ra, mang theo một cỗ bi thương cùng áp lực. Giữa sân giống như bị cuốn hút, nhất thời lặng im không một tiếng động. Trong mắt mọi người chỉ có hồng y nữ tử trên đài cao, tiếng nhạc bên tai như tiếng khóc nức nở.
Đột nhiên sau tiếng tiêu, tiếng đàn bên trong thanh thoát truyền ra. Nháy mắt thanh âm tiếng tiêu thay đổi như vui vẻ hẳn lên. Sự chuyển tông đột ngột như vậy, làm cho mọi người ở đây đều bị rung động. Tiếng đàn thấp, tiêu âm làm giọng chính, tiếng đàn là bè phụ, mang đến hiệu quả kinh ngạc.
Mọi người nhất thời đều ngây người.
Mới mẻ, rung động, lớn mật, nhưng cũng không mất đi sự hài hòa.
Giữa sân vô luận là người có hiểu biết âm nhạc hay không thì cũng bị mê hoặc.
Không phải chưa có ai hợp tấu, nhưng lại chưa có ai dùng tông cao tông thấp mà hợp lại, không ai có thể làm được như thế, làm cho người ta cứ ngơ ngác hãm vào đó thật sâu.
Vân Mộng Vũ nhìn Linh Lung, trong mắt có vẻ khiếp sợ và tán thưởng.
Lúc này nàng chỉ thoáng nói cho nàng ta nghe về một thể loại âm nhạc khác, âm nhạc thời hiện đại, cho nàng hợp tấu thử một chút. Không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy!
Thân thế của Linh Lung nàng vẫn không thể hiểu hết, trong đó hình như nàng đã quên chuyện gì?
Đông Thành Vũ ngồi trên lầu cao cũng bị rung động, không nghĩ tới Sở quốc lại có nhiều nhân tài như vậy. Hơn nữa hoa khôi này quả nhiên không đơn giản, có thể thổi ra khúc nhạc như vậy nhất định không phải là nữ tử bình thường.
Đột nhiên tai Đông Thành Vũ khẽ động, khóe miệng cong lên.
Đầu của hắn nhẹ nhàng nghiêng qua, ngay sau đó một cái phi tiêu lướt qua tai hắn, nhanh chóng cắm vào cái cột đối diện hắn. Thanh âm ám khí cắm vào cột thanh thúy vang lên, nháy mắt làm mọi người ở đây phục hồi tinh thần lại.
Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nháy mắt có bảy tám gã thân hắc y từ các hướng khác nhau bay vút đến, mục tiêu là Đông Thành Vũ.
Đông Thành Vũ không hề hoang mang rút kiếm từ bên hông ra, nghênh chiến với Hắc y nhân. Hứa Hạo Nhiên tuy rằng không có cảm giác sâu sắc như Đông Thành Vũ, nhưng võ công hắn cũng không kém, lúc hắn phản ứng lại cũng rút kiếm bên hông ra, gia nhập chiến đấu.
Đông Thành Vũ kiếm thuật rất cao minh, chỉ chốc lát liền giải quyết xong ba Hắc y nhân. Hứa Hạo Nhiên cũng giải quyết được hai người. Hắc y nhân bên này có thể nói là quân lính tan rã, mà khóe miệng Đông Thành Vũ cũng đã cong lên, làm cho người ta nhìn mà phát lạnh.
Thấy một màn như vậy, trong mắt Vân Mộng Vũ mang vẻ nghi hoặc, làm sao có thể có chuyện này a?
Đông Thành Vũ làm người tàn nhẫn vô tình, kết thù cũng không ít.
Mà lần này là báo thù hay là……
Ánh mắt Vân Mộng Vũ như điện nhìn vài Hắc y nhân, thấy trong mắt bọn chúng lóe lên tia sáng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong ánh mắt không có hận ý. Ngược lại giống như là đang làm nhiệm vụ.
Âm mưu!
Trong mắt Vân Mộng Vũ lóe ra tia sáng, trong mắt nổi lên lốc xoáy nhỏ, trong lúc nhất thời nhìn không ra thần sắc trong mắt nàng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu như hồ nước mà thôi.
Đột nhiên lốc xoáy nhỏ trong mắt tiêu tán, nàng đứng dậy lấy cung trên tường, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, bắn một mũi tên vào phòng đối diện.
Mũi tên đột nhiên lao ra, hơn nữa cực nhanh, làm cho người ta khó lòng phòng bị, nháy mắt bắn vào ngực của một Hắc y nhân. Đông Thành Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn mũi tên kia, cũng nhìn thấy mũi tên đã cắm vào ngực của Hắc y nhân. Hắc y nhân ngã xuống, vừa vặn lộ ra thân ảnh Hứa Hạo Nhiên. Mà Hứa Hạo Nhiên lúc này lại muốn rút kiếm chém Hắc y nhân đó, trong khóe mắt chớp động thần sắc vừa lòng. Thần sắc đó lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Đông Thành Vũ, nhưng Đông Thành Vũ không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn giấu đi mũi nhọn trong mắt. Sau khi Hứa Hạo Nhiên đâm kiếm vào không khí, trong mắt mang vẻ nghi hoặc không hiểu, lại giương mắt nhìn thấy Đông thái tử mang vẻ mặt vừa lòng nhìn mình.
Nhìn ánh mắt này của Đông thái tử, Hứa Hạo Nhiên vì mũi tên này quấy rầy mà bất an trong lòng cũng tiêu tan, sắc mặt thả lỏng, đi đến cạnh Đông thái tử, lo lắng hỏi:“Vũ thái tử, ngươi không sao chứ?”
“Không có việc gì, lần này thật sự là ít nhiều nhờ Hứa thế tử hỗ trợ, nếu không bản cung cũng không biết làm sao.” Đông Thành Vũ mang ý cười trả lời.
“Không có gì, chỉ cần Vũ thái tử có hứng thú. Vũ thái tử, chớ nên vì những tên tặc tử này mà làm mất nhã hứng.” Hứa Hạo Nhiên mang vẻ mặt không sao cả, nói.
Đông Thành Vũ cúi đầu nhẹ nhàng cười: “Tất nhiên là sẽ không, tâm tình của bản thái tử rất tốt, tuyệt đối sẽ không vì chuyện không quan hệ này mà ảnh hưởng đến tâm tình.” Tuy rằng cười, nhưng ánh mắt cụp xuống lại lóe ra tia lạnh.
Vân Mộng Vũ đối diện nhìn động tác của người bên này, trong mắt thoáng hiện ra sắc thái nghiền ngẫm. Nhẹ nhàng thu cung về, khóe miệng khẽ cười.
Lúc này trong đại sảnh cũng là một mảnh hỗn loạn, tuy rằng vừa rồi Hắc y nhân đều là nhằm về phía lầu hai, nhưng người dưới lầu vẫn sợ hãi vạn phần, sợ sẽ hại đến bọn họ, nên đều muốn vội vàng chạy ra khỏi đây.
Nhưng bởi vì Hồng Diễm lâu hôm nay khách thật sự rất nhiều, cho nên khó tránh khỏi có chút chật chội. Từ trên lầu nhìn xuống, đại đường là một mảnh hỗn loạn, ồn ào không thôi.
Đông Thành Vũ thấy một màn như vậy, nhịn không được cười nhạo: “Người của Sở quốc đều sợ chết sao? Một đám người chỉ biết chạy trối chết? Lại loạn lên như vậy.”
Beta: Sally
Trong cung âm mưu trùng trùng điệp điệp. Nàng chỉ cẩn thận, đề phòng mọi lúc, mới có thể sống sót tại nơi thị phi này. Khi về tới phủ quận chúa, trời cũng đã khuya, người mệt mỏi, Vân Mộng Vũ sớm đi ngủ.
Sáng hôm sau, nàng lại mang vẻ tự tin, thong dong.
Ăn điểm tâm xong, nàng ngồi ở thư phòng nghe Hồng Mai bẩm báo.
Quỳnh Hoa yến càng ngày càng gần, trong Yến kinh cũng đã có nhiều sứ giả các nước đến. Hiện tại trong Yến kinh vô cùng náo nhiệt.
Thất quốc gặp nhau, nhân tài hội tụ.
Hơn nữa dạo này Hứa vương cũng có nhiều hoạt động, thế tử của Hứa vương có nhiệm vụ tiếp đãi các sứ thần thất quốc. Hoàng đế Sở Phách Thiên tuy rằng trong lòng không vui, nhưng lại không cự tuyệt, chỉ có thể cho thái tử Sở Thụy Phong và thế tử Hứa vương Hứa Hạo Nhiên cùng nhau nhận nhiệm vụ tiếp đãi các sứ thần của thất quốc.
Hôm qua Đông quốc thái tử Đông Thành Vũ đã tới Sở quốc, Thái tử được thế tử Hứa vương tiếp đón long trọng. Đến giữa trưa Hoàng đế Sở Phách Thiên tự mình mở tiệc trong cung hoan nghênh hắn.
Hôm nay Linh Lung các truyền tin tức đến, Hứa Hạo Nhiên mời Đông Thành Vũ đi Hồng Diễm lâu nghe nhạc.
Nghe tin tức này, trong lòng Vân Mộng Vũ đột nhiên nhớ ra nàng cũng lâu rồi chưa đến Hồng Diễm lâu. Lần này cũng thuận đường, cũng muốn xem thử Đông Thành Vũ có giống lời đồn là người tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế chồng chất hay không?
Ban đêm, trong Hồng Diễm lâu đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày.
Vân Mộng Vũ mặc trang phục màu lam của nam nhân một mình ngồi ở lầu hai phòng một nghỉ ngơi, nhìn ra cửa sổ nhìn xuống cảnh tượng dưới lầu.
Hứa Hạo Nhiên và Đông Thành Vũ lại ngồi ở phòng đối diện, lúc này cửa sổ phòng bọn họ được mở ra, hai người cũng đang đứng trên cửa sổ nhìn cảnh tượng dưới lầu.
“Vũ thái tử, Hồng Diễm lâu này là nơi phồn hoa nhất Yến kinh. Nơi này có nhiều cô nương tài sắc song toàn, ai ai cũng hiểu ý, kỹ thuật rất tốt.” Hứa Hạo Nhiên một bên giải thích cho Đông Thành Vũ, khi nói đến kỹ thuật rất tốt, trong mắt lại lộ ra tia dục vọng.
Nhìn Hứa Hạo Nhiên như thế, Đông Thành Vũ cũng cảm thấy hứng thú, nhưng ngữ khí vẫn cao ngạo nói: “Bình thường bản cung không để vào mắt các cô nương gì đó. Bất quá bản cung nghe nói hoa khôi của Hồng Diễm lâu này là tuyệt sắc nhân gian, hơn nữa tài múa siêu phàm, nam tử nào đã thấy nàng múa, cuộc đời này sẽ khó quên. Bản cung hôm nay đã đến Hồng Diễm lâu này, cũng rất muốn thưởng thức.”
Nghe hắn nói xong, ánh mắt Hứa Hạo Nhiên lộ ra tia nghi hoặc, khó xử nói: “Hoa khôi của Hồng Diễm lâu không giống như nữ nhân của thanh lâu, một tháng nàng chỉ đến Hồng Diễm lâu một đêm. Hơn nữa đêm nào cũng mang khăn che mặt, chỉ ở trong lâu đánh đàn một khúc hoặc là múa xong một bài là rời đi. Cho đến nay, không có ai có thể nhìn thấy diện mạo của nàng. Chỉ là nhìn qua tài nghệ khuynh thành cùng hình dáng khuôn mặt sau cái khăn che mặt kia, mọi người đều đoán, dưới cái khăn che mặt đó là một dung nhan tuyệt mỹ.”
“Một tháng chỉ một lần. Tốt lắm, phi thường thần bí, bản cung thích nữ tử như vậy, như vậy chinh phục thành công mới có hứng thú. Vậy, đêm nay, nàng sẽ đến sao?” Nghe được Hứa Hạo Nhiên nói, Đông Thành Vũ sảng khoái nói.
“Ta đã cố ý hỏi thăm, hôm nay vị thần bí hoa khôi sẽ đến.” Hứa Hạo Nhiên mang vẻ mặt chờ mong nói.
“Tốt, tốt, bản cung muốn xem xem mỹ nữ của Sở quốc có gì đặc biệt?” Dứt lời, Đông Thành Vũ dời ánh mắt về phía đại đường ở lầu một.
Hứa Hạo Nhiên bên cạnh lúc này cũng rất hứng thú, hắn cũng đi đến phía trước cửa sổ nhìn cảnh tượng dưới kia. Chỉ thấy trong đại đường đều kín hết chỗ, đa số đều là vì muốn xem hoa khôi.
Đột nhiên, đèn tắt, trong đại đường một mảnh tối đen, nhưng cũng không có ai kinh ngạc. Ngược lại quanh mình Đông Thành Vũ mang hơi thở lãnh liệt, muốn rút kiếm. Mà Hứa Hạo Nhiên lanh lẹ, nhanh chóng giữ tay Đông Thành Vũ, nói: “Thái tử đừng lo, đây là quy củ của Hồng Diễm lâu, mỗi lần hoa khôi xuất hiện, đều phải tắt đèn. Khi đốt đèn lên, thì có nghĩa là hoa khôi đã đến.”
Nghe hắn nói xong, Đông Thành Vũ tựa tiếu phi tiếu nói câu phải không. Dứt lời, giấu đi hơi thở quanh thân, hàn ý trong mắt cũng biến mất, ánh mắt thỉnh thoảng đảo vài vòng.
Lúc sau, đèn đại đường đã đốt lên, trên đài cao là một nữ tử mặc hồng y mặt mang lụa màu hồng. Lúc này nàng cầm trên tay một cây bạch ngọc tiêu, để bên miệng.
Gió nổi lên, lụa mỏng bay lên bốn phía trên đài cao, khúc nhạc bắt đầu.
Một khúc sầu triền miên từ trong miệng nàng mà ra, mang theo một cỗ bi thương cùng áp lực. Giữa sân giống như bị cuốn hút, nhất thời lặng im không một tiếng động. Trong mắt mọi người chỉ có hồng y nữ tử trên đài cao, tiếng nhạc bên tai như tiếng khóc nức nở.
Đột nhiên sau tiếng tiêu, tiếng đàn bên trong thanh thoát truyền ra. Nháy mắt thanh âm tiếng tiêu thay đổi như vui vẻ hẳn lên. Sự chuyển tông đột ngột như vậy, làm cho mọi người ở đây đều bị rung động. Tiếng đàn thấp, tiêu âm làm giọng chính, tiếng đàn là bè phụ, mang đến hiệu quả kinh ngạc.
Mọi người nhất thời đều ngây người.
Mới mẻ, rung động, lớn mật, nhưng cũng không mất đi sự hài hòa.
Giữa sân vô luận là người có hiểu biết âm nhạc hay không thì cũng bị mê hoặc.
Không phải chưa có ai hợp tấu, nhưng lại chưa có ai dùng tông cao tông thấp mà hợp lại, không ai có thể làm được như thế, làm cho người ta cứ ngơ ngác hãm vào đó thật sâu.
Vân Mộng Vũ nhìn Linh Lung, trong mắt có vẻ khiếp sợ và tán thưởng.
Lúc này nàng chỉ thoáng nói cho nàng ta nghe về một thể loại âm nhạc khác, âm nhạc thời hiện đại, cho nàng hợp tấu thử một chút. Không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy!
Thân thế của Linh Lung nàng vẫn không thể hiểu hết, trong đó hình như nàng đã quên chuyện gì?
Đông Thành Vũ ngồi trên lầu cao cũng bị rung động, không nghĩ tới Sở quốc lại có nhiều nhân tài như vậy. Hơn nữa hoa khôi này quả nhiên không đơn giản, có thể thổi ra khúc nhạc như vậy nhất định không phải là nữ tử bình thường.
Đột nhiên tai Đông Thành Vũ khẽ động, khóe miệng cong lên.
Đầu của hắn nhẹ nhàng nghiêng qua, ngay sau đó một cái phi tiêu lướt qua tai hắn, nhanh chóng cắm vào cái cột đối diện hắn. Thanh âm ám khí cắm vào cột thanh thúy vang lên, nháy mắt làm mọi người ở đây phục hồi tinh thần lại.
Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nháy mắt có bảy tám gã thân hắc y từ các hướng khác nhau bay vút đến, mục tiêu là Đông Thành Vũ.
Đông Thành Vũ không hề hoang mang rút kiếm từ bên hông ra, nghênh chiến với Hắc y nhân. Hứa Hạo Nhiên tuy rằng không có cảm giác sâu sắc như Đông Thành Vũ, nhưng võ công hắn cũng không kém, lúc hắn phản ứng lại cũng rút kiếm bên hông ra, gia nhập chiến đấu.
Đông Thành Vũ kiếm thuật rất cao minh, chỉ chốc lát liền giải quyết xong ba Hắc y nhân. Hứa Hạo Nhiên cũng giải quyết được hai người. Hắc y nhân bên này có thể nói là quân lính tan rã, mà khóe miệng Đông Thành Vũ cũng đã cong lên, làm cho người ta nhìn mà phát lạnh.
Thấy một màn như vậy, trong mắt Vân Mộng Vũ mang vẻ nghi hoặc, làm sao có thể có chuyện này a?
Đông Thành Vũ làm người tàn nhẫn vô tình, kết thù cũng không ít.
Mà lần này là báo thù hay là……
Ánh mắt Vân Mộng Vũ như điện nhìn vài Hắc y nhân, thấy trong mắt bọn chúng lóe lên tia sáng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong ánh mắt không có hận ý. Ngược lại giống như là đang làm nhiệm vụ.
Âm mưu!
Trong mắt Vân Mộng Vũ lóe ra tia sáng, trong mắt nổi lên lốc xoáy nhỏ, trong lúc nhất thời nhìn không ra thần sắc trong mắt nàng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu như hồ nước mà thôi.
Đột nhiên lốc xoáy nhỏ trong mắt tiêu tán, nàng đứng dậy lấy cung trên tường, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, bắn một mũi tên vào phòng đối diện.
Mũi tên đột nhiên lao ra, hơn nữa cực nhanh, làm cho người ta khó lòng phòng bị, nháy mắt bắn vào ngực của một Hắc y nhân. Đông Thành Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn mũi tên kia, cũng nhìn thấy mũi tên đã cắm vào ngực của Hắc y nhân. Hắc y nhân ngã xuống, vừa vặn lộ ra thân ảnh Hứa Hạo Nhiên. Mà Hứa Hạo Nhiên lúc này lại muốn rút kiếm chém Hắc y nhân đó, trong khóe mắt chớp động thần sắc vừa lòng. Thần sắc đó lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Đông Thành Vũ, nhưng Đông Thành Vũ không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn giấu đi mũi nhọn trong mắt. Sau khi Hứa Hạo Nhiên đâm kiếm vào không khí, trong mắt mang vẻ nghi hoặc không hiểu, lại giương mắt nhìn thấy Đông thái tử mang vẻ mặt vừa lòng nhìn mình.
Nhìn ánh mắt này của Đông thái tử, Hứa Hạo Nhiên vì mũi tên này quấy rầy mà bất an trong lòng cũng tiêu tan, sắc mặt thả lỏng, đi đến cạnh Đông thái tử, lo lắng hỏi:“Vũ thái tử, ngươi không sao chứ?”
“Không có việc gì, lần này thật sự là ít nhiều nhờ Hứa thế tử hỗ trợ, nếu không bản cung cũng không biết làm sao.” Đông Thành Vũ mang ý cười trả lời.
“Không có gì, chỉ cần Vũ thái tử có hứng thú. Vũ thái tử, chớ nên vì những tên tặc tử này mà làm mất nhã hứng.” Hứa Hạo Nhiên mang vẻ mặt không sao cả, nói.
Đông Thành Vũ cúi đầu nhẹ nhàng cười: “Tất nhiên là sẽ không, tâm tình của bản thái tử rất tốt, tuyệt đối sẽ không vì chuyện không quan hệ này mà ảnh hưởng đến tâm tình.” Tuy rằng cười, nhưng ánh mắt cụp xuống lại lóe ra tia lạnh.
Vân Mộng Vũ đối diện nhìn động tác của người bên này, trong mắt thoáng hiện ra sắc thái nghiền ngẫm. Nhẹ nhàng thu cung về, khóe miệng khẽ cười.
Lúc này trong đại sảnh cũng là một mảnh hỗn loạn, tuy rằng vừa rồi Hắc y nhân đều là nhằm về phía lầu hai, nhưng người dưới lầu vẫn sợ hãi vạn phần, sợ sẽ hại đến bọn họ, nên đều muốn vội vàng chạy ra khỏi đây.
Nhưng bởi vì Hồng Diễm lâu hôm nay khách thật sự rất nhiều, cho nên khó tránh khỏi có chút chật chội. Từ trên lầu nhìn xuống, đại đường là một mảnh hỗn loạn, ồn ào không thôi.
Đông Thành Vũ thấy một màn như vậy, nhịn không được cười nhạo: “Người của Sở quốc đều sợ chết sao? Một đám người chỉ biết chạy trối chết? Lại loạn lên như vậy.”
/168
|