"Ngu ngốc, cái huy hiệu các ngươi để làm gì ? Có trận pháp truyền tống trong đó."
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ chỗ của Vương Vũ Đồng, làm hắn sửng sờ, ba người kia cũng đồng loạt nhìn về phía hắn.
Vương Vũ Đồng bỗng phát hiện giọng nói phát ra từ Tử Luân hoa, lúc này Tử Luân Hoa đã nở rộ, bộ rễ cũng mọc lại đang cử động trong tay hắn. Vương Vũ Đồng hít sâu một ngụm khí, bình tĩnh nhìn Tử Luân hoa.
Sắc mặt Vương Vũ Đồng lúc này rất phong phú, từ kinh ngạc chuyển sang suy ngẫm, từ suy ngẫm chuyển sang ngốc ngếch rồi bỗng, hắn hét lên quăng Tử Luân hoa ra.
"Aa~~~~~~ "
Tử Luân hoa bị quăng vào một thân cây, từ từ trượt xuống, chưa kịp đứng dậy thì nó đã chữi ầm lên.
"Oát con chết tiệt, sao ngươi dám ném ta hả, có tin ta @%$#% người không ?"
Tiêu Nguyệt, Vũ Phong và Lục Lâm khi này hết sức kìm nén không cười ra tiếng, gì chứ ? Hoa thành tinh, còn cực phẩm như vậy, thiên a~
Vương Vũ Đồng thì ngốc trệ rồi, cái gì thế này, hoa thành tinh, hoa biết nói, hoa văn thề chữi tục, trời đất ơi, ai đó cứu hắn với. Không cần ai giải thích hắn cũng biết bông hoa thành tinh này có chủ nhân là hắn.
Một loại dược liệu không có tri giác, muốn thành tinh cần hai điều kiện, hấp thụ linh khí trời đất lâu năm, một là hấp thụ ít nhất trong vòng một vạn năm hoặc là khi được trên năm ngàn năm nhận máu của người phù hợp rồi thành tinh.
Bất quá người phù hợp rất khó tìm, đại đa số đều là các dược liệu đó tự thành tinh, rồi bỏ đi mất. Người nào có đại vận khí mới có thể trở thành người phù hợp kiêm chủ nhân của dược tinh, dược tinh có rất nhiều tác dụng nên ai có thể làm chủ nhân của nó thì rất kiêu ngạo nghểnh mặt mà đi.
Bất quá Vương Vũ Đồng lúc này làm gì có cái cảm xúc vui sướng đó cơ chứ, không nói dược tinh à không hoa tinh này làm tổn thương đến đồng đội của hắn mà hoa tinh này còn cực phẩm như vậy hắn không chịu nổi a~
Trái với Vương Vũ Đồng đang ai oán, ba người Tiêu Nguyệt chợt nhớ ra lời nói của hoa tinh, tại sao họ lại quên cái huy hiệu này chứ. Ba người nhẹ truyền linh lực vào trong huy hiệu, một trận pháp dần từ trong huy hiệu thoát ra, bao bọc lấy họ rồi biến mất.
Bỏ lại Vương Vũ Đồng một mình ở đó, hắn há miệng muốn nói gì đó rồi im lặng, Tử Luân Hoa thấy vậy thì di chuyển hai cái rễ của mình đạp một cước vào đầu Vương Vũ Đồng.
"Còn không đi !"
Vương Vũ Đồng nhe răng trợn mắt với Tử Luân Hoa rồi nắm lấy nó, truyền tống trở về.
Vương Vũ Đồng vừa về thì nhìn thấy ba người Tiêu Nguyệt đang nói chuyện với một trung niên, hắn chưa kịp đi lại thì giọng nói của trung niên làm hắn hối hận.
"Cái gì ? Độc Tử Luân Hoa ? Mau mau theo ta, tại sao lúc vừa trúng độc không truyền tống về cơ chứ, các ngươi muốn mất cái mạng nhỏ của mình à, Giải Độc Đan không phải là vạn năng."
Nói xong thì ba người theo chân trung niên đó đi, Vương Vũ Đồng cũng không đi theo, hắn cảm giác hắn không có tư cách đó, hắn sợ hãi phải đối mặt với lỗi lầm của bản thân mình. Dù tuổi tác chưa nhiều nhưng hắn đủ hiểu mọi thứ, hắn hiểu được sự quý báu của tính mạng, hiểu được hắn sai ở đâu và cái sai của hắn trầm trọng thế nào.
Ngày hôm nay từ một thiếu niên hoạt bác Vương Vũ Đồng đã lột xác, nhiều năm về sau khi nghĩ đến hôm nay, hắn vẫn cảm thấy sự việc như mới xảy ra và hắn cũng cảm tạ ngày hôm nay, nhờ nó hắn mới nhiều lần thoát ra khỏi cái chết.
- - -
Tiêu Nguyệt vào một căn phòng, ở đó có một lão sư vận hoàng y ngồi đó, sau khi lão sư ngày xem xét cho Tiêu Nguyệt thì kết luận một câu.
"Xem như may mắn, tuy độc không còn tồn tại trong người nhưng các kinh mạch ở cánh tay đã bị bào mòn đi hai thành, có lẽ đã có người truyền linh lực vào để duy trì rồi nhưng thực lực chưa đủ, chỉ cần vài canh giờ nữa thì các kinh mạch sẽ không chống đỡ được trở nên yếu ớt, sẽ ảnh hưởng tu luyện sau này. "
Lão sư vừa giải thích vừa truyền quang nguyên tố vào cánh tay của Tiêu Nguyệt, giúp nàng gia cố lại kinh mạch, cảm giác ngưa ngứa khó chịu làm nàng cứ muốn rút tay lại nhưng không dám làm gì, để yên đó.
Vũ Phong và Lục Lâm lúc này mới chú ý tới Vương Vũ Đồng không có đi theo, hai người ra ngoài tìm hắn thì nhìn thấy Vương Vũ Đồng ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn ở quang trường.
Tử Luân Hoa không biết lúc nào đã hòa thuận ngồi trên vai Vương Vũ Đồng, hắn quay lại nhìn hai người Vũ Phong và Lục Lâm mỉm cười, nụ cười của Vương Vũ Đồng lúc này là nụ cười của sự đổi thay mà Vũ Phong và Lục Lâm cũng cảm nhận được.
"Đi thôi ! Đi xem Tiểu Nguyệt như thế nào."
Vương Vũ Đồng nhẹ bước lại chỗ của Vũ Phong và Lục Lâm đề nghị, nụ cười lúc này đã tắt hẳn, ánh mắt của Vương Vũ Đồng cũng thêm mấy phần sáng suốt và quyết tâm.
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ chỗ của Vương Vũ Đồng, làm hắn sửng sờ, ba người kia cũng đồng loạt nhìn về phía hắn.
Vương Vũ Đồng bỗng phát hiện giọng nói phát ra từ Tử Luân hoa, lúc này Tử Luân Hoa đã nở rộ, bộ rễ cũng mọc lại đang cử động trong tay hắn. Vương Vũ Đồng hít sâu một ngụm khí, bình tĩnh nhìn Tử Luân hoa.
Sắc mặt Vương Vũ Đồng lúc này rất phong phú, từ kinh ngạc chuyển sang suy ngẫm, từ suy ngẫm chuyển sang ngốc ngếch rồi bỗng, hắn hét lên quăng Tử Luân hoa ra.
"Aa~~~~~~ "
Tử Luân hoa bị quăng vào một thân cây, từ từ trượt xuống, chưa kịp đứng dậy thì nó đã chữi ầm lên.
"Oát con chết tiệt, sao ngươi dám ném ta hả, có tin ta @%$#% người không ?"
Tiêu Nguyệt, Vũ Phong và Lục Lâm khi này hết sức kìm nén không cười ra tiếng, gì chứ ? Hoa thành tinh, còn cực phẩm như vậy, thiên a~
Vương Vũ Đồng thì ngốc trệ rồi, cái gì thế này, hoa thành tinh, hoa biết nói, hoa văn thề chữi tục, trời đất ơi, ai đó cứu hắn với. Không cần ai giải thích hắn cũng biết bông hoa thành tinh này có chủ nhân là hắn.
Một loại dược liệu không có tri giác, muốn thành tinh cần hai điều kiện, hấp thụ linh khí trời đất lâu năm, một là hấp thụ ít nhất trong vòng một vạn năm hoặc là khi được trên năm ngàn năm nhận máu của người phù hợp rồi thành tinh.
Bất quá người phù hợp rất khó tìm, đại đa số đều là các dược liệu đó tự thành tinh, rồi bỏ đi mất. Người nào có đại vận khí mới có thể trở thành người phù hợp kiêm chủ nhân của dược tinh, dược tinh có rất nhiều tác dụng nên ai có thể làm chủ nhân của nó thì rất kiêu ngạo nghểnh mặt mà đi.
Bất quá Vương Vũ Đồng lúc này làm gì có cái cảm xúc vui sướng đó cơ chứ, không nói dược tinh à không hoa tinh này làm tổn thương đến đồng đội của hắn mà hoa tinh này còn cực phẩm như vậy hắn không chịu nổi a~
Trái với Vương Vũ Đồng đang ai oán, ba người Tiêu Nguyệt chợt nhớ ra lời nói của hoa tinh, tại sao họ lại quên cái huy hiệu này chứ. Ba người nhẹ truyền linh lực vào trong huy hiệu, một trận pháp dần từ trong huy hiệu thoát ra, bao bọc lấy họ rồi biến mất.
Bỏ lại Vương Vũ Đồng một mình ở đó, hắn há miệng muốn nói gì đó rồi im lặng, Tử Luân Hoa thấy vậy thì di chuyển hai cái rễ của mình đạp một cước vào đầu Vương Vũ Đồng.
"Còn không đi !"
Vương Vũ Đồng nhe răng trợn mắt với Tử Luân Hoa rồi nắm lấy nó, truyền tống trở về.
Vương Vũ Đồng vừa về thì nhìn thấy ba người Tiêu Nguyệt đang nói chuyện với một trung niên, hắn chưa kịp đi lại thì giọng nói của trung niên làm hắn hối hận.
"Cái gì ? Độc Tử Luân Hoa ? Mau mau theo ta, tại sao lúc vừa trúng độc không truyền tống về cơ chứ, các ngươi muốn mất cái mạng nhỏ của mình à, Giải Độc Đan không phải là vạn năng."
Nói xong thì ba người theo chân trung niên đó đi, Vương Vũ Đồng cũng không đi theo, hắn cảm giác hắn không có tư cách đó, hắn sợ hãi phải đối mặt với lỗi lầm của bản thân mình. Dù tuổi tác chưa nhiều nhưng hắn đủ hiểu mọi thứ, hắn hiểu được sự quý báu của tính mạng, hiểu được hắn sai ở đâu và cái sai của hắn trầm trọng thế nào.
Ngày hôm nay từ một thiếu niên hoạt bác Vương Vũ Đồng đã lột xác, nhiều năm về sau khi nghĩ đến hôm nay, hắn vẫn cảm thấy sự việc như mới xảy ra và hắn cũng cảm tạ ngày hôm nay, nhờ nó hắn mới nhiều lần thoát ra khỏi cái chết.
- - -
Tiêu Nguyệt vào một căn phòng, ở đó có một lão sư vận hoàng y ngồi đó, sau khi lão sư ngày xem xét cho Tiêu Nguyệt thì kết luận một câu.
"Xem như may mắn, tuy độc không còn tồn tại trong người nhưng các kinh mạch ở cánh tay đã bị bào mòn đi hai thành, có lẽ đã có người truyền linh lực vào để duy trì rồi nhưng thực lực chưa đủ, chỉ cần vài canh giờ nữa thì các kinh mạch sẽ không chống đỡ được trở nên yếu ớt, sẽ ảnh hưởng tu luyện sau này. "
Lão sư vừa giải thích vừa truyền quang nguyên tố vào cánh tay của Tiêu Nguyệt, giúp nàng gia cố lại kinh mạch, cảm giác ngưa ngứa khó chịu làm nàng cứ muốn rút tay lại nhưng không dám làm gì, để yên đó.
Vũ Phong và Lục Lâm lúc này mới chú ý tới Vương Vũ Đồng không có đi theo, hai người ra ngoài tìm hắn thì nhìn thấy Vương Vũ Đồng ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn ở quang trường.
Tử Luân Hoa không biết lúc nào đã hòa thuận ngồi trên vai Vương Vũ Đồng, hắn quay lại nhìn hai người Vũ Phong và Lục Lâm mỉm cười, nụ cười của Vương Vũ Đồng lúc này là nụ cười của sự đổi thay mà Vũ Phong và Lục Lâm cũng cảm nhận được.
"Đi thôi ! Đi xem Tiểu Nguyệt như thế nào."
Vương Vũ Đồng nhẹ bước lại chỗ của Vũ Phong và Lục Lâm đề nghị, nụ cười lúc này đã tắt hẳn, ánh mắt của Vương Vũ Đồng cũng thêm mấy phần sáng suốt và quyết tâm.
/116
|