Sau sự xuất hiện của Vũ Huyền, không một ai dám đến gần năm người Tiêu Nguyệt, dù có liếc mắt nhìn cũng bị ánh mắt đầy sát khí của bốn người còn lại dọa.
Vũ Phong dù có phục dụng Hồi Thể Đan thì sắc mặt vẫn trắng bệch không chút huyết sắc. Tiêu Nguyệt cũng cố gắng bị mật đưa quang linh lực vào trong cơ thể hắn, lúc này nàng rất hối hận vì không học công pháp trị liệu của quang thuộc tính.
Dù có Hồi Thể Đan bất phẩm mà không có linh lực thúc dục cũng là công dã tràng, quang linh lực có thể truyền vào cơ thể người khác nhưng các linh lực khác thì không thể, xung đột linh lực sẽ xảy ra, càng thêm tổn thương mà thôi.
Bốn người đang chờ, chờ kết thúc buổi học để quay về phòng. Có thể xem là bọn họ tư đấu nên việc yêu cầu giáo viên giúp đỡ trị liệu là việc không thể. Vũ Huyền cũng không quan tâm xem đệ đệ của mình thế nào. Họ chỉ có thể chờ mà thôi.
Nhưng nếu cứ chờ mãi thì sẽ có thương tổn lưu lại, Tiêu Nguyệt bối rối không biết làm sao, nàng không có khả năng nhờ người khác giúp. Thiên Lam lại càng không thể mà quang linh lực lại phải ẩn dấu.
Nàng còn việc lớn phải hoàn thành, nhưng đồng đội cũng không thể bỏ mặc. Lúc này Tiêu Nguyệt đang đấu tranh, giữa ẩn nhẫn và bộc lộ.
Nam Cung Hàn nhìn bên này lại nhìn về phương hướng giáo học lâu, khóe môi nhếch lên, xem ra học viện vẫn còn nhiều điều thú vị.
Nam Cung Hàn hướng về phía nhóm người Tiêu Nguyệt mà bước, hắn nên giúp bọn nhóc này một chút. Dù sao trị liệu cũng là sở trường của hắn.
Nam Cung Hàn nhìn một cảnh trước mắt, ý cười trên môi càng sâu hơn. Xem ra học trò của hắn vẫn còn nhiều bí mật chờ hắn khám phá.
Nếu Thiên Lam mà biết lúc này Nam Cung Hàn nghĩ gì thì chắc sẽ cảnh giác tột độ, từ trước tới giờ những gì hắn che dấu chưa bao giờ để người khác biết được, hôm nay lại để một tên nhóc miệng còn hôi sữa biết.
(Vì Tiểu Lam đã hơn vạn tuổi rồi a~ Nên ta để như vầy !)
Nam Cung Hàn ngồi xuống cạnh Tiêu Nguyệt, hắn đặt tay lên người Vũ Phong, luồng quang linh lực nhu hòa nhẹ nhàng tiến ra, ôm trọn lấy Vũ Phong, quang linh lực đi tới đâu chữa trị tới đó.
Vốn dĩ, linh lực của Vũ Phong bị giam cầm lại nhưng hắn lại cố chấp bộc phát ra làm tổn thương kinh mạch. Hồi Thể Đan dù có tốt cũng không thể chữa trị một cách nhanh chóng cần có linh lực thúc dục dược lực, Vũ Phong lúc này làm không được, Tiêu Nguyệt lại lén lút nên khi Nam Cung Hàn công khai chữa trị mới có công hiệu tốt đến như vậy.
Vũ Phong cảm giác được khí lực bản thân từ từ khôi phục thì bàn tay nắm chặt lại. Chỉ trong vòng một khắc thôi, trong một khắc đó hắn đã cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và Vũ Huyền xa đến đâu.
Một khắc đó cũng làm mọi người cũng có cảm giác như đang nằm mộng. Buổi học tập trung cũng kết thúc trong buồn tẻ, các học viên lục đục rời đi
Mộ Dung Tĩnh đương nhiên nhìn thấy một màn bên này, ả huyễn tưởng ra cái cảnh nam nhân tóc đỏ ấy bóp chết Vũ Phong như một con kiến. Thù hận lần trước ả không tính được thì tốt nhất nên để người khác tính giùm ả đi.
Mộ Dung Tĩnh nghĩ vậy thì trong đầu bèn nảy ra một ý tưởng, nếu ả không lằm thì hắn cũng đang theo học tại đây. Gương mặt Mộ Dung Tĩnh không tự chủ biến dạng, lúc này đây ả bị thù hận làm xấu xí đến mức người ta không thể nhận ra.
Nam Cung Hàn giúp mấy người Tiêu Nguyệt mang Vũ Phong về phòng của hắn, việc Vũ Phong cần lúc này là tịnh dưỡng, kinh mạch của hắn đã không có vấn đề gì rồi.
Vương Vũ Đồng và Lục Lâm cũng về phòng của mình, một khắc đó đã làm tâm của họ lung lay, họ muốn mạnh hơn… vì nhiều lý do khác nhau.
Nếu nói trong đây ai là người bị tổn thương nhiều nhất thì có lẽ đó là Vũ Huyền đi, nhưng hắn cũng đã mang đến cho ba người kia một sự tổn thương rất lớn.
Mang đến cho Vương Vũ Đồng – một người đã bị ám ảnh bởi sự bất lực của mình với mọi người xung quanh, một cảm giác vô dụng. Lúc này đây Vương Vũ Đồng cảm giác được mình vô dụng tới mức nào, dù mọi người có xem hắn là thiên tài dược sư thì sao cơ chứ, hắn vẫn phải trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình.
(Ừm ~ ở đây không chỉ nói về Tiêu Nguyệt và Vũ Phong mà còn nói về người thân của Vũ Đồng a~)
Mang đến cho Lục Lâm – một người mất đi niềm tin hy vọng, một cảm giác nhục nhã. Đối với Lục Lâm thì thanh Tịch Minh Kiếm này là thứ quan trọng nhất đối với hắn, quan trọng hơn cả mạng sống của hắn, việc để thanh kiếm lần đầu xuất vỏ đã thảm hại tới vậy làm Lục Lâm cảm thấy mọi thứ dường như thế giới hơn rất nhiều.
(Đối với Lục Lâm thì việc mở lòng rất khó, các nàng không nên thắc mắc a~ Mọi chuyện sau này sẽ rõ. ÔI ôi, ý tưởng về hoàn cảnh của mấy người này đâu rồi, chạy ra mau mau đi)
Mang đến cho Vũ Phong – người đệ đệ này của hắn cảm giác hận thù sâu đậm, mang lại cho Vũ Phong một bóng ma đang lớn dần. Nếu Vũ Huyền không đến đây thì có lẽ Vũ Phong còn có thể cố quên đi để mà sống thoải mái một thời gian, nhưng chính Vũ Huyền đã phá hủy hết thảy.
Mang đến cho Tiêu Nguyệt – một người từng phạm sai lầm lớn nhất, tới bay giờ cũng chưa từng một ngày hết hối hận, cảm giác hối hận, hối hận vì những điều mình chưa làm và đã làm. Tiêu Nguyệt lúc này có lẽ là ước gì mình cố gắng học tập một ít công pháp trị liệu đi. Nếu không có Nam Cung Hàn giúp đỡ thì thương thế của Vũ Phong sẽ tốt hơn sao ? Không, quang linh lực chỉ làm được một phần trăm thôi còn trị liệu thuật của Nam Cung Hàn mới là chủ chốt.
Việc hôm nay, đứng trên lập trường của các lão sư, sẽ không ai giúp họ cả, tư đấu, đối đầu với Vũ Huyền. Họ sẽ vì lợi ích của mình mà lờ đi. Nếu không có Nam Cung Hàn thì sẽ làm sao ? Nàng sẽ ẩn nhẫn để rồi sau này hối hận hay là bộc phát để rồi trở thành một ánh nến lập lòe, sáng chói nhưng lại dễ dàng bị dập tắt.
Mộ Kình Thiên là người chứng kiến hết thảy mọi việc, hắn đương nhiên hiểu đả kích của mọi người, hắn đã từng nếm trải, nó có thể sẽ trở thành động lực nếu vượt qua được nhưng cũng có thể trở thành bóng ma mãi mãi đi theo.
Hắn đem cửa phòng khép lại, đi về phía phòng của Tiêu Nguyệt. Hắn hôm nay sẽ nhường Tiêu Nguyệt lại cho Vũ Phong một chút vì hôm nay hắn cũng nhớ lại một số chuyện không vui, cần bình ổn lại tâm trạng.
Vũ Phong dù có phục dụng Hồi Thể Đan thì sắc mặt vẫn trắng bệch không chút huyết sắc. Tiêu Nguyệt cũng cố gắng bị mật đưa quang linh lực vào trong cơ thể hắn, lúc này nàng rất hối hận vì không học công pháp trị liệu của quang thuộc tính.
Dù có Hồi Thể Đan bất phẩm mà không có linh lực thúc dục cũng là công dã tràng, quang linh lực có thể truyền vào cơ thể người khác nhưng các linh lực khác thì không thể, xung đột linh lực sẽ xảy ra, càng thêm tổn thương mà thôi.
Bốn người đang chờ, chờ kết thúc buổi học để quay về phòng. Có thể xem là bọn họ tư đấu nên việc yêu cầu giáo viên giúp đỡ trị liệu là việc không thể. Vũ Huyền cũng không quan tâm xem đệ đệ của mình thế nào. Họ chỉ có thể chờ mà thôi.
Nhưng nếu cứ chờ mãi thì sẽ có thương tổn lưu lại, Tiêu Nguyệt bối rối không biết làm sao, nàng không có khả năng nhờ người khác giúp. Thiên Lam lại càng không thể mà quang linh lực lại phải ẩn dấu.
Nàng còn việc lớn phải hoàn thành, nhưng đồng đội cũng không thể bỏ mặc. Lúc này Tiêu Nguyệt đang đấu tranh, giữa ẩn nhẫn và bộc lộ.
Nam Cung Hàn nhìn bên này lại nhìn về phương hướng giáo học lâu, khóe môi nhếch lên, xem ra học viện vẫn còn nhiều điều thú vị.
Nam Cung Hàn hướng về phía nhóm người Tiêu Nguyệt mà bước, hắn nên giúp bọn nhóc này một chút. Dù sao trị liệu cũng là sở trường của hắn.
Nam Cung Hàn nhìn một cảnh trước mắt, ý cười trên môi càng sâu hơn. Xem ra học trò của hắn vẫn còn nhiều bí mật chờ hắn khám phá.
Nếu Thiên Lam mà biết lúc này Nam Cung Hàn nghĩ gì thì chắc sẽ cảnh giác tột độ, từ trước tới giờ những gì hắn che dấu chưa bao giờ để người khác biết được, hôm nay lại để một tên nhóc miệng còn hôi sữa biết.
(Vì Tiểu Lam đã hơn vạn tuổi rồi a~ Nên ta để như vầy !)
Nam Cung Hàn ngồi xuống cạnh Tiêu Nguyệt, hắn đặt tay lên người Vũ Phong, luồng quang linh lực nhu hòa nhẹ nhàng tiến ra, ôm trọn lấy Vũ Phong, quang linh lực đi tới đâu chữa trị tới đó.
Vốn dĩ, linh lực của Vũ Phong bị giam cầm lại nhưng hắn lại cố chấp bộc phát ra làm tổn thương kinh mạch. Hồi Thể Đan dù có tốt cũng không thể chữa trị một cách nhanh chóng cần có linh lực thúc dục dược lực, Vũ Phong lúc này làm không được, Tiêu Nguyệt lại lén lút nên khi Nam Cung Hàn công khai chữa trị mới có công hiệu tốt đến như vậy.
Vũ Phong cảm giác được khí lực bản thân từ từ khôi phục thì bàn tay nắm chặt lại. Chỉ trong vòng một khắc thôi, trong một khắc đó hắn đã cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và Vũ Huyền xa đến đâu.
Một khắc đó cũng làm mọi người cũng có cảm giác như đang nằm mộng. Buổi học tập trung cũng kết thúc trong buồn tẻ, các học viên lục đục rời đi
Mộ Dung Tĩnh đương nhiên nhìn thấy một màn bên này, ả huyễn tưởng ra cái cảnh nam nhân tóc đỏ ấy bóp chết Vũ Phong như một con kiến. Thù hận lần trước ả không tính được thì tốt nhất nên để người khác tính giùm ả đi.
Mộ Dung Tĩnh nghĩ vậy thì trong đầu bèn nảy ra một ý tưởng, nếu ả không lằm thì hắn cũng đang theo học tại đây. Gương mặt Mộ Dung Tĩnh không tự chủ biến dạng, lúc này đây ả bị thù hận làm xấu xí đến mức người ta không thể nhận ra.
Nam Cung Hàn giúp mấy người Tiêu Nguyệt mang Vũ Phong về phòng của hắn, việc Vũ Phong cần lúc này là tịnh dưỡng, kinh mạch của hắn đã không có vấn đề gì rồi.
Vương Vũ Đồng và Lục Lâm cũng về phòng của mình, một khắc đó đã làm tâm của họ lung lay, họ muốn mạnh hơn… vì nhiều lý do khác nhau.
Nếu nói trong đây ai là người bị tổn thương nhiều nhất thì có lẽ đó là Vũ Huyền đi, nhưng hắn cũng đã mang đến cho ba người kia một sự tổn thương rất lớn.
Mang đến cho Vương Vũ Đồng – một người đã bị ám ảnh bởi sự bất lực của mình với mọi người xung quanh, một cảm giác vô dụng. Lúc này đây Vương Vũ Đồng cảm giác được mình vô dụng tới mức nào, dù mọi người có xem hắn là thiên tài dược sư thì sao cơ chứ, hắn vẫn phải trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình.
(Ừm ~ ở đây không chỉ nói về Tiêu Nguyệt và Vũ Phong mà còn nói về người thân của Vũ Đồng a~)
Mang đến cho Lục Lâm – một người mất đi niềm tin hy vọng, một cảm giác nhục nhã. Đối với Lục Lâm thì thanh Tịch Minh Kiếm này là thứ quan trọng nhất đối với hắn, quan trọng hơn cả mạng sống của hắn, việc để thanh kiếm lần đầu xuất vỏ đã thảm hại tới vậy làm Lục Lâm cảm thấy mọi thứ dường như thế giới hơn rất nhiều.
(Đối với Lục Lâm thì việc mở lòng rất khó, các nàng không nên thắc mắc a~ Mọi chuyện sau này sẽ rõ. ÔI ôi, ý tưởng về hoàn cảnh của mấy người này đâu rồi, chạy ra mau mau đi)
Mang đến cho Vũ Phong – người đệ đệ này của hắn cảm giác hận thù sâu đậm, mang lại cho Vũ Phong một bóng ma đang lớn dần. Nếu Vũ Huyền không đến đây thì có lẽ Vũ Phong còn có thể cố quên đi để mà sống thoải mái một thời gian, nhưng chính Vũ Huyền đã phá hủy hết thảy.
Mang đến cho Tiêu Nguyệt – một người từng phạm sai lầm lớn nhất, tới bay giờ cũng chưa từng một ngày hết hối hận, cảm giác hối hận, hối hận vì những điều mình chưa làm và đã làm. Tiêu Nguyệt lúc này có lẽ là ước gì mình cố gắng học tập một ít công pháp trị liệu đi. Nếu không có Nam Cung Hàn giúp đỡ thì thương thế của Vũ Phong sẽ tốt hơn sao ? Không, quang linh lực chỉ làm được một phần trăm thôi còn trị liệu thuật của Nam Cung Hàn mới là chủ chốt.
Việc hôm nay, đứng trên lập trường của các lão sư, sẽ không ai giúp họ cả, tư đấu, đối đầu với Vũ Huyền. Họ sẽ vì lợi ích của mình mà lờ đi. Nếu không có Nam Cung Hàn thì sẽ làm sao ? Nàng sẽ ẩn nhẫn để rồi sau này hối hận hay là bộc phát để rồi trở thành một ánh nến lập lòe, sáng chói nhưng lại dễ dàng bị dập tắt.
Mộ Kình Thiên là người chứng kiến hết thảy mọi việc, hắn đương nhiên hiểu đả kích của mọi người, hắn đã từng nếm trải, nó có thể sẽ trở thành động lực nếu vượt qua được nhưng cũng có thể trở thành bóng ma mãi mãi đi theo.
Hắn đem cửa phòng khép lại, đi về phía phòng của Tiêu Nguyệt. Hắn hôm nay sẽ nhường Tiêu Nguyệt lại cho Vũ Phong một chút vì hôm nay hắn cũng nhớ lại một số chuyện không vui, cần bình ổn lại tâm trạng.
/116
|