Nữ sinh trong nhóm Venus tuy rất sợ hãi nhưng uy áp từ Ám Dạ khiến họ đứng còn không vững chứ đừng nói tới chuyện bỏ chạy. Ám Dạ nhìn về hướng Tống Tuyết Nhạn đang ngồi mà bày ra cái vẻ mặt ủy khuất. Tại sao hắn lúc nào cũng bị chủ nhân giao những nhiệm vụ vặt vãnh kiểu này, còn tên Quang Dạ kia luôn được chủ nhân giao cho những nhiệm vụ quan trọng kia chứ. Đúng là quá bất bình đẳng nhân...à không, xà quyền mà!
Nhóm Venus cảm thấy bớt sợ hãi hơn khi thấy vẻ mặt ủy khuất của Ám Dạ Rồi tự an ủi bản thân: Đây chắc chắn là một con sủng vật đã được thuần hóa rồi, không phải thú hoang, không có việc gì phải sợ, không việc gì phải sợ. (Tiểu Tuyết: Hừ! Ngu ngốc, Nhạn tỷ không bao giờ thu nhận một sủng vật ngu ngốc về làm cảnh giống như các ngươi đâu!)
Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhìn vẻ khổng lồ của Ám Dạ, họ vẫn nhịn không được mà sợ hãi. Lý Hằng cũng tự trấn định lại rồi hướng Tống Tuyết Nhạn nói với vẻ mặt châm chọc Tống Tuyết Nhạn, cô đừng tưởng lấy cái sủng vật rẻ tiền này ra liền có thể hù dọa người khác! Với cái dáng vẻ yếu đuối của nó thì có thể hù được ai kia chứ! Rồi cô ta nhìn lại Ám Dạ, hai mắt bỗng sáng ngời. Cô ta còn chưa có con sủng vật nào đẹp như vậy đâu, nếu thu được con hắc xà này về, còn không phải đám người kia sẽ ghen tị muốn chết hay sao.
Cô dù sao cũng đã nghèo như vậy, cũng không đủ tiền nuôi nó, hay là bán cho tôi đi. Tôi sẽ tính giá cao cao cho cô. Lý Hằng khẳng định, Tống Tuyết Nhạn nghèo như vậy thì con sủng vật này giá cũng se không cao. Cùng lắm là cô ta mất tiền tiêu vặt của 1 tuần thôi, cũng không nhiều lắm.
Ám Dạ nghe thấy có người trả giá muốn mua hắn thì theo bản năng quay lại nhìn người đó. Nhưng vừa thấy vẻ mặt kiêu ngạo ngu xuẩn của Lý Hằng thì khinh thường xoay mặt đi. Tưởng ai, thì ra cũng chỉ là một cô tiểu thư ỷ mình có chút tiền mà lớn lối thôi, ngay cả đầu ngón chân của chủ nhân cũng không bằng. Lý Hằng thấy được sự khinh thường của con vật thì tức giận. Hừ! Khi nó trở thành của cô thì xem cô xử lý nó như thế nào!
Tống Tuyết Nhạn thú vị quan sat vẻ mặt của Lý Hằng và của Ám Dạ, tâm tình muốn đùa vui nổi lên, lập tức nói Nha~! Nếu cô đã muốn mua thì tôi bán rẻ cho cô vậy! Một ngàn vạn, thế nào?
Nhóm Venus cảm thấy bớt sợ hãi hơn khi thấy vẻ mặt ủy khuất của Ám Dạ Rồi tự an ủi bản thân: Đây chắc chắn là một con sủng vật đã được thuần hóa rồi, không phải thú hoang, không có việc gì phải sợ, không việc gì phải sợ. (Tiểu Tuyết: Hừ! Ngu ngốc, Nhạn tỷ không bao giờ thu nhận một sủng vật ngu ngốc về làm cảnh giống như các ngươi đâu!)
Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhìn vẻ khổng lồ của Ám Dạ, họ vẫn nhịn không được mà sợ hãi. Lý Hằng cũng tự trấn định lại rồi hướng Tống Tuyết Nhạn nói với vẻ mặt châm chọc Tống Tuyết Nhạn, cô đừng tưởng lấy cái sủng vật rẻ tiền này ra liền có thể hù dọa người khác! Với cái dáng vẻ yếu đuối của nó thì có thể hù được ai kia chứ! Rồi cô ta nhìn lại Ám Dạ, hai mắt bỗng sáng ngời. Cô ta còn chưa có con sủng vật nào đẹp như vậy đâu, nếu thu được con hắc xà này về, còn không phải đám người kia sẽ ghen tị muốn chết hay sao.
Cô dù sao cũng đã nghèo như vậy, cũng không đủ tiền nuôi nó, hay là bán cho tôi đi. Tôi sẽ tính giá cao cao cho cô. Lý Hằng khẳng định, Tống Tuyết Nhạn nghèo như vậy thì con sủng vật này giá cũng se không cao. Cùng lắm là cô ta mất tiền tiêu vặt của 1 tuần thôi, cũng không nhiều lắm.
Ám Dạ nghe thấy có người trả giá muốn mua hắn thì theo bản năng quay lại nhìn người đó. Nhưng vừa thấy vẻ mặt kiêu ngạo ngu xuẩn của Lý Hằng thì khinh thường xoay mặt đi. Tưởng ai, thì ra cũng chỉ là một cô tiểu thư ỷ mình có chút tiền mà lớn lối thôi, ngay cả đầu ngón chân của chủ nhân cũng không bằng. Lý Hằng thấy được sự khinh thường của con vật thì tức giận. Hừ! Khi nó trở thành của cô thì xem cô xử lý nó như thế nào!
Tống Tuyết Nhạn thú vị quan sat vẻ mặt của Lý Hằng và của Ám Dạ, tâm tình muốn đùa vui nổi lên, lập tức nói Nha~! Nếu cô đã muốn mua thì tôi bán rẻ cho cô vậy! Một ngàn vạn, thế nào?
/5
|