Nhã lắc đầu nói:
-‘ Cái Lam nó không thích ai nói nói làm tất cả chỉ vì tiền đâu’.
-‘ Sao vậy’. Phong thắc mắc hỏi
-‘ Sau này đến thời điểm thích hợp, tự dưng nó sẽ nói cho anh biết’. Nói rồi, Nhã đi lên phòng. Hoàng đi qua khẽ vỗ vai Phong.
============
Trên phòng Lam, cô đang ngồi trên chiếc giường bé bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên:
-‘ Ai’. Lam lạnh lung lên tiéng
-‘ Nhã đây, tớ vào nhé’.
-‘ Ư’
Cô đi vào thì thấy Lam đang ngồi thẫn thờ, quyển truyện Mãi mãi là bao xa vẫn còn trên tay, Nhã ngồi xuống giường và nói:
-‘ Đừng nghĩ lại quá khứ, hãy sống cho hiện tại, Lam ạ.’
-‘ Lấy tớ cái Ipod rồi cậu về phòng đi’
-‘ Đây, tớ về phòng đây. Manh mẽ lên’. Cô lấy xong liền đưa cho Lam
-‘ Cảm ơn’
Nhã đi ra khẽ đóng cửa rồi đi về phòng. Lam đeo ipod rồi nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi, anh hai, sao anh lại phải làm như thế, em cô đơn lắm.
…………….
1.30 am
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, một thân hình cao lớn bước vào. Phong nhìn thấy Lam đang ngồi trên bệ cửa cổ, cửa sổ mở tung ra, gió lùa vào khiến khăn phòng chốc lát khiến cho người ta lien tưởng đến bộ phim ma nhưng cô gái ngồi kia thì đúng thật là một thiên sứ, cô có mái tóc dài màu đỏ chấm lưng, cô mặc một chiếc áo hai dây và chiếc quần đùi tím. Đang nhắm nghiền mắt ngủ say sưa,Phong khẽ lắc đầu, nếu anh không phải là người tốt, thì không biết cô còn nguyên ven không nữa.
Anh tiến tới, bế cô đặt lên giường, rồi đóng cửa sổ cho cô. Anh bật điều hòa để 22 độ, rồi đắp chăn cho cô. Rồi anh quay vê phòng mình, đứng ở ngoài hành lang, từng đợt khói của thuốc lá được thả ra. Anh không biết tạo sao lại đi làm một việc ngu ngốc này nữa. Tại sao phải đi chăm sóc cho một cô gái cơ chứ. Tâm trí anh rồi bời. Hoàng mở cửa, bước vào:
-‘ Sao chưa ngủ’
-‘ Còn anh’. Phong nhàn nhạt đáp lại
Hoàng khẽ cười, anh làm sao mà ngủ được khi trong đầu anh cứ hiên lên hình ảnh một cô gái lái xe rồi cười rạng rỡ, lam lu mờ tất cả một loài hoa, cô đẹp một cách thánh thiên , dịu dàng khiến anh không thể quên.
- ‘ Em nên xác định đi’. Hoàng nói rồi đi ra khỏi phòng.
Phong hơi nhíu mày, xác định gì chứ. Chẳng nhẽ……. Anh vẫn chưa sẵn sàng. Nói trắng ra, anh quá sợ khi phải đối diện với chuyện đó. Anh chưa đủ sẵn sang. Cảm thấy khó chịu, Phong liền thay quần áo, lấy chìa khóa con moto rồi đi xuống nhà, đi xuống phòng Hoàng thì khẽ gõ vào cửa 4 lần rồi đi luôn. ‘ Cái thằng này, đi mà không rủ anh’. Nghĩ vậy cũng nhanh chóng thay quần áo và lấy chìa khóa của con moto, rồi xuống gara, đã thấy thằng em dở hơi đang ngồi chờ ở đây.Anh cũng ngồi lên chiếc moto bên cạnh, rồi hai người phóng đi.
Lúc này, ở ngoài đường, đang có một cuộc đua xảy ra rất kịch tính, có hai chiếc xe đua đang dẫn đầu, xe thứ nhất có màu xám đen, biểu hiện khí phách và tính cách của người lái xe.
Người thứ hai, có con xe màu nâu và đen thể hiên sự dịu dàng nhưng nguy hiểm, mưu mẹo.
Hoàng và Phong quẹp tay lái, khúc cua cuối cùng để về đích. Phong đột nhiên rẽ sang hướng khác, Hoàng thấy vậy cũng bẻ lái, chạy về hướng xe của Phong.
-‘ Cái Lam nó không thích ai nói nói làm tất cả chỉ vì tiền đâu’.
-‘ Sao vậy’. Phong thắc mắc hỏi
-‘ Sau này đến thời điểm thích hợp, tự dưng nó sẽ nói cho anh biết’. Nói rồi, Nhã đi lên phòng. Hoàng đi qua khẽ vỗ vai Phong.
============
Trên phòng Lam, cô đang ngồi trên chiếc giường bé bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên:
-‘ Ai’. Lam lạnh lung lên tiéng
-‘ Nhã đây, tớ vào nhé’.
-‘ Ư’
Cô đi vào thì thấy Lam đang ngồi thẫn thờ, quyển truyện Mãi mãi là bao xa vẫn còn trên tay, Nhã ngồi xuống giường và nói:
-‘ Đừng nghĩ lại quá khứ, hãy sống cho hiện tại, Lam ạ.’
-‘ Lấy tớ cái Ipod rồi cậu về phòng đi’
-‘ Đây, tớ về phòng đây. Manh mẽ lên’. Cô lấy xong liền đưa cho Lam
-‘ Cảm ơn’
Nhã đi ra khẽ đóng cửa rồi đi về phòng. Lam đeo ipod rồi nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi, anh hai, sao anh lại phải làm như thế, em cô đơn lắm.
…………….
1.30 am
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, một thân hình cao lớn bước vào. Phong nhìn thấy Lam đang ngồi trên bệ cửa cổ, cửa sổ mở tung ra, gió lùa vào khiến khăn phòng chốc lát khiến cho người ta lien tưởng đến bộ phim ma nhưng cô gái ngồi kia thì đúng thật là một thiên sứ, cô có mái tóc dài màu đỏ chấm lưng, cô mặc một chiếc áo hai dây và chiếc quần đùi tím. Đang nhắm nghiền mắt ngủ say sưa,Phong khẽ lắc đầu, nếu anh không phải là người tốt, thì không biết cô còn nguyên ven không nữa.
Anh tiến tới, bế cô đặt lên giường, rồi đóng cửa sổ cho cô. Anh bật điều hòa để 22 độ, rồi đắp chăn cho cô. Rồi anh quay vê phòng mình, đứng ở ngoài hành lang, từng đợt khói của thuốc lá được thả ra. Anh không biết tạo sao lại đi làm một việc ngu ngốc này nữa. Tại sao phải đi chăm sóc cho một cô gái cơ chứ. Tâm trí anh rồi bời. Hoàng mở cửa, bước vào:
-‘ Sao chưa ngủ’
-‘ Còn anh’. Phong nhàn nhạt đáp lại
Hoàng khẽ cười, anh làm sao mà ngủ được khi trong đầu anh cứ hiên lên hình ảnh một cô gái lái xe rồi cười rạng rỡ, lam lu mờ tất cả một loài hoa, cô đẹp một cách thánh thiên , dịu dàng khiến anh không thể quên.
- ‘ Em nên xác định đi’. Hoàng nói rồi đi ra khỏi phòng.
Phong hơi nhíu mày, xác định gì chứ. Chẳng nhẽ……. Anh vẫn chưa sẵn sàng. Nói trắng ra, anh quá sợ khi phải đối diện với chuyện đó. Anh chưa đủ sẵn sang. Cảm thấy khó chịu, Phong liền thay quần áo, lấy chìa khóa con moto rồi đi xuống nhà, đi xuống phòng Hoàng thì khẽ gõ vào cửa 4 lần rồi đi luôn. ‘ Cái thằng này, đi mà không rủ anh’. Nghĩ vậy cũng nhanh chóng thay quần áo và lấy chìa khóa của con moto, rồi xuống gara, đã thấy thằng em dở hơi đang ngồi chờ ở đây.Anh cũng ngồi lên chiếc moto bên cạnh, rồi hai người phóng đi.
Lúc này, ở ngoài đường, đang có một cuộc đua xảy ra rất kịch tính, có hai chiếc xe đua đang dẫn đầu, xe thứ nhất có màu xám đen, biểu hiện khí phách và tính cách của người lái xe.
Người thứ hai, có con xe màu nâu và đen thể hiên sự dịu dàng nhưng nguy hiểm, mưu mẹo.
Hoàng và Phong quẹp tay lái, khúc cua cuối cùng để về đích. Phong đột nhiên rẽ sang hướng khác, Hoàng thấy vậy cũng bẻ lái, chạy về hướng xe của Phong.
/57
|