Nhã ngâp một cái rõ to, rồi lại nói: - Lam nhi, tớ buồn ngủ rồi. Cậu cũng đi ngủ đi.
- Cậu ngủ trước, tớ ngồi hóng gió một chút. Lam hờ hừng trả lời.
- Tuỳ cậu. Vì Nhã đang buồn ngủ nên không để ý tới thái đo của của bạn. Cô nằm xuống giường, rồi nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ
Lam nhìn ra ngoài bầu trời, cô nghĩ lại những gì Nhã đã nói cho cô biết ông nội nhận xét cô nưu thế nào. Nhã à, tớ là một con quỷ khát máu, quá khứ của tớ không phải đơn giản chỉ có ba người ra đi đâu, mà tiềm ẩn trong đấy là một bí mất. Ai đa lôi kéo bố tớ ngoại tình, ai đã xúi giục mẹ tớ lên giường với thằng đàn ông khác, và tiếng súng đó, tiếng súng cuối cùng, có thực sự nhams bắn vào anh trai không. Tại sao sáng hôm sau đên, không thấy xác. Nhã ad, ngủ ngon. Tớ phải đi có việc rồi. Nghĩ vậy, cô nhét một biên thuốc vào miệng Nhã, đó là viên thuốc nhủ liều cao. Cô cần Nhã ngủ đến tận 10 sáng mai. Cô cũng viết một tờ giấy nhỏ đặt ở thành giường Nhã. Sau đó, lên tầng 4 thay quần áo.
Cô mặc chiếc áo ba lỗ đen, quần mài rách cũng màu đen, cô đi chiếc giày cao gót 7 phân. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác da màu đen, đep một chiếc kính bản to, rồi cô leo từ tầng 4 xuống, lẻn vào gara, lấy con moto đen đen tím bóng loáng của mình. Cô mở máy tính, phá hệ thống camera biệt thự trong 5' xong xuôi, liền rồ ga con moto, phóng vòng qua sân sau, rồi lấy chỗ thấp nhất hàng rào, cô rồ ga, phóng qua đó. Bánh xe vừa chạm xuống mặt đất, cô lại lấy ga phóng đi.
Thanh phố đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên như tiếng con hổ gầm rú, chiếc môt của ai đos, phóng với vận tốc hơn 250 km/h hướng về phía Bar Angle, quán bar lớn nhất thành phố ( chém đấy, đừng lên google search) . Cô gửi xe, rồi ném chiếc chìa khoá cho bảo vệ. Lúc đi đen cửa, cô bị chặn bới 4 anh vệ sĩ oai to, một người cất giọng lạnh:
- Có thẻ không ( mỗi ai đến đay đeu phải có thẻ, màu trắng của khách, màu đỏ của quản lí, màu đen tuyền của các bang chủ lớn mạnh, những bang bé không có thẻ. Bên trên mỗi chiếc thẻ đều găn một tên được khắc điêu luyện bên trái)
Khẽ gật đầu, đưa thẻ ra. Một chiếc thẻ màu đen tuyền sáng lấp lánh, bên trái còn khắc chữ Kill - Devil một cách tinh xảo. 4 người bảo vệ thấy vậy, người nào người nấy toát mồ hôi hột, nếu họ mà hung hăng đòi đánh, thì có mà vào bệnh viện nằm mấy tháng mất. Một trong 4 người đầy của của Bar, kính cần mời Kill vào.
Tiếng nhạc dù có ầm ĩ đen đau cũng không thể làm mờ đuoc vẻ đep của cô gái kia. Thường thì họ sẽ chẳng quan tâm ai vào cả, họ chỉ chú tâm đến việc nhảy nhót, và làm việc của họ, nhưng dường như có vầng hào quang nào đo đang tiến vào Bar, khiến tất cả mọi người đang nhảy nhót đều quay lại cửa Bar nhìn. Cô ấy đẹp quá, từng đuong cong trên cơ thể cô ấy hoàn hảo đến tưng milimet, chiếc quần đen mài rách bó sát chân, để lộ đôi chân dài tăhngr tắp, đạt tỉ lệ vàng. Khuôn mặt tuy được che bới kín bản to, nhưng cũng không thể dấu nổi sự kiêu ngạo, và lạnh lùng quyến rũ.
Kill nhanh chóng đi vào chỗ quầy Bar, rồi nói với anh pha chế rượu:
- Anh gọi Zino hộ tôi.
Anh pha chế rượu toát mồ hôi nhìn Kill, con nhóc này miệng còn hôi sữa mà dám gọi tên người đấy như thế thật là ăn gan trời, anh có lòng tốt liền nói:
- Em gái, đừng gọi tên quản lí như vậy. Quản lí sẽ đa em ra khỏi Bar đấy.
Cô cười nhạt thếch, liền khẽ gật đau rồi rút điện thoại ra gọi cho Zino
- Zino, 10 giây sau có mặt chỗ pha chế rượu. Nói vậy, cô liền tắt cái ' rụp'
Còn anh pha chế rượu cùng quán Bar cứng đờ người, ai cũng nghĩ tiếc nuối cho bộ mặt đepj như vậy, mà bị đanh. Họ không nhảy tiếp mà xem màn kịch
-
- Cậu ngủ trước, tớ ngồi hóng gió một chút. Lam hờ hừng trả lời.
- Tuỳ cậu. Vì Nhã đang buồn ngủ nên không để ý tới thái đo của của bạn. Cô nằm xuống giường, rồi nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ
Lam nhìn ra ngoài bầu trời, cô nghĩ lại những gì Nhã đã nói cho cô biết ông nội nhận xét cô nưu thế nào. Nhã à, tớ là một con quỷ khát máu, quá khứ của tớ không phải đơn giản chỉ có ba người ra đi đâu, mà tiềm ẩn trong đấy là một bí mất. Ai đa lôi kéo bố tớ ngoại tình, ai đã xúi giục mẹ tớ lên giường với thằng đàn ông khác, và tiếng súng đó, tiếng súng cuối cùng, có thực sự nhams bắn vào anh trai không. Tại sao sáng hôm sau đên, không thấy xác. Nhã ad, ngủ ngon. Tớ phải đi có việc rồi. Nghĩ vậy, cô nhét một biên thuốc vào miệng Nhã, đó là viên thuốc nhủ liều cao. Cô cần Nhã ngủ đến tận 10 sáng mai. Cô cũng viết một tờ giấy nhỏ đặt ở thành giường Nhã. Sau đó, lên tầng 4 thay quần áo.
Cô mặc chiếc áo ba lỗ đen, quần mài rách cũng màu đen, cô đi chiếc giày cao gót 7 phân. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác da màu đen, đep một chiếc kính bản to, rồi cô leo từ tầng 4 xuống, lẻn vào gara, lấy con moto đen đen tím bóng loáng của mình. Cô mở máy tính, phá hệ thống camera biệt thự trong 5' xong xuôi, liền rồ ga con moto, phóng vòng qua sân sau, rồi lấy chỗ thấp nhất hàng rào, cô rồ ga, phóng qua đó. Bánh xe vừa chạm xuống mặt đất, cô lại lấy ga phóng đi.
Thanh phố đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên như tiếng con hổ gầm rú, chiếc môt của ai đos, phóng với vận tốc hơn 250 km/h hướng về phía Bar Angle, quán bar lớn nhất thành phố ( chém đấy, đừng lên google search) . Cô gửi xe, rồi ném chiếc chìa khoá cho bảo vệ. Lúc đi đen cửa, cô bị chặn bới 4 anh vệ sĩ oai to, một người cất giọng lạnh:
- Có thẻ không ( mỗi ai đến đay đeu phải có thẻ, màu trắng của khách, màu đỏ của quản lí, màu đen tuyền của các bang chủ lớn mạnh, những bang bé không có thẻ. Bên trên mỗi chiếc thẻ đều găn một tên được khắc điêu luyện bên trái)
Khẽ gật đầu, đưa thẻ ra. Một chiếc thẻ màu đen tuyền sáng lấp lánh, bên trái còn khắc chữ Kill - Devil một cách tinh xảo. 4 người bảo vệ thấy vậy, người nào người nấy toát mồ hôi hột, nếu họ mà hung hăng đòi đánh, thì có mà vào bệnh viện nằm mấy tháng mất. Một trong 4 người đầy của của Bar, kính cần mời Kill vào.
Tiếng nhạc dù có ầm ĩ đen đau cũng không thể làm mờ đuoc vẻ đep của cô gái kia. Thường thì họ sẽ chẳng quan tâm ai vào cả, họ chỉ chú tâm đến việc nhảy nhót, và làm việc của họ, nhưng dường như có vầng hào quang nào đo đang tiến vào Bar, khiến tất cả mọi người đang nhảy nhót đều quay lại cửa Bar nhìn. Cô ấy đẹp quá, từng đuong cong trên cơ thể cô ấy hoàn hảo đến tưng milimet, chiếc quần đen mài rách bó sát chân, để lộ đôi chân dài tăhngr tắp, đạt tỉ lệ vàng. Khuôn mặt tuy được che bới kín bản to, nhưng cũng không thể dấu nổi sự kiêu ngạo, và lạnh lùng quyến rũ.
Kill nhanh chóng đi vào chỗ quầy Bar, rồi nói với anh pha chế rượu:
- Anh gọi Zino hộ tôi.
Anh pha chế rượu toát mồ hôi nhìn Kill, con nhóc này miệng còn hôi sữa mà dám gọi tên người đấy như thế thật là ăn gan trời, anh có lòng tốt liền nói:
- Em gái, đừng gọi tên quản lí như vậy. Quản lí sẽ đa em ra khỏi Bar đấy.
Cô cười nhạt thếch, liền khẽ gật đau rồi rút điện thoại ra gọi cho Zino
- Zino, 10 giây sau có mặt chỗ pha chế rượu. Nói vậy, cô liền tắt cái ' rụp'
Còn anh pha chế rượu cùng quán Bar cứng đờ người, ai cũng nghĩ tiếc nuối cho bộ mặt đepj như vậy, mà bị đanh. Họ không nhảy tiếp mà xem màn kịch
-
/57
|