Nhã nghi ngờ nhìn cô ta một lúc rồi quay sang nói chuyện với Hoàng tiếp. Cô gái đó khẽ thở phào, rồi đặt hai tách tà xuống. Nhóc con, nghĩ đẫu lại được ta sao, nhanh chóng mà chết đi cho đỡ ngứa mắt. Cô ta khẽ nhếch mép rồi đi thẳng ra ngoài. - Khoan đã. Nhã lớn tiếng gọi lại
- Thưa phó tổng, cô cần gì ạ. Cô gái đo toát mồ hôi lệnh, không lẽ con nhóc đó biết mình là ai
- Đua bản báo cáo này sang phòng Susan giùm tôi. Nhã giọng nhẹ tênh lên tiếng
- Vâng ạ. Cô gái đo đinh cầm lấy, thì Nhã rụt bản báo cáo lại vào. Cô gái đó thấy ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên nhìn, làm lộ bộ mặt của mình. Nhã hơi nheo mắt rồi nhanh tay, xoẹt, mặt nạ của cô gái đo đuoc tháo ra. Cô gái kia từ bất ngờ, cho đến kinh hoàng và cuối cùng là sợ hãi tột cùng, nhìn vào khuôn mặt Nhã. khiến cô càng kinh hoàng.
- Nhạc Trinh. Nhã lên tiếng, giọng có chút khinh thường
- Sao nào. Dù sợ, nhưng trước mỹ nam luôn phải tỏ ra mình cứng rắn, nếu không sẽ làm mất điem.
Hoàng nhìn vậy, khẽ cười khẩy, đúng là đồ không biết điều, đã bị người ta phát hiện còn trơ trẽn vânh mặt lên. thật là nhục nhã
- Cô muốn gì, muốn tập thông tin, muốn USB , cổ phiếu hay những bản thiết kế công ty. Nhã liếc nửa con mắt nhìn Trinh rồi ngồi xuống, điềm đạm tự pha mình cốc trà
- Tôi muốn giết cô. Trinh ngẩng mặt lên, trong mắt chỉ còn sự hận thù, nhưng bên trong đáy mắt của cô ta có một sự sợ hãi
- Vậy cô đã tìm đuoc cách gì chưa. Nhã bình thản lên tiếng, uốngbtraf tự mình pha rồi ngồi vắt chân, nheo mắt nhìn Trinh
- Sao cô không uống trà, giêt cô còn khó hơn đi lên trời. Cô nghĩ, tôi cho gì vào đo sao.
- Được, vậy mời cô dùng, tôi không quen uống trà có xianua. Nhã lại uống trà, giọng nhẹ tênh
- Rốt cuộc, cô muốn gì. Bây giờ, Trinh đã sợ hãi tột cùng. Cô ta không nghĩ Nhã lại có thể biết nhanh được như vậy.
- Tự đầu thú đi, rồi chúng ta cùng ' chơi '. Nhã nghe vậy, cúi xuống sát mặt với Trinh, nói giọng sặc mùi nguy hiểm
- T..tô..tôi không muốn chơi với mấy người. Trinh sợ hãi lên tiếng
- Vậy sao còn đung vào. Nhã giọng nhẹ tênh
- Tại sao ư, cô đung là không có não, nếu như bố mẹ con ả Lam kia không chết, tôi đã không phải sống trong cô nhi viện rồi bị những thằng chó khác trêu chọc, tưởng ra khỏi đấy sẽ yên bình nên tôi trốn đi, nhưng rồi sao, tôi bị bán, bị hiếp, bị đối xử tệ hơn cả con chó, bị người đời khinh rẻ, miệt thị. Tôi đang sống một cuộc sống bình yên vơi bố con Nhã, với mẹ tôi, vậy mà chỉ một đem, tôi mất hết. Trinh gào lên trong đau đớn
- Bố cái Lam sao. Nhã hỏi, cô đang sắp khai thác được một số vấn đe
- Phải, vì bị như vậy, nên tôi không còn cách nào khác, bằng mọi giá, tôi phải dìm chết mấy người, tôi phải cho mấy người không thể nhìn thấy ánh mặt trời, tôi phảo cho mấy người trải qua tất cả đe biết rằng, tôi đã nhục nhã như thế nào, tôi ăn cắp dự liệu, phóng hoả nhà, làm tất cả mọi thứ để cho mấy ngươid mất đân, mất dân. Mấy ngươi chết hết đi. Trinh mắt lòng sọc nhìn nhã thù hận
- Gọi người vào đây, lôi cô ta vào ngục tối rồi cho uống thuốc an thần. Nhã lạnh lùng bấm vào nút đỏ rồi lên tiếng ra lệnh
Sau đó, cô mệt mỏi ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Lam
- Lấy được bằng chứng rồi. Tớ đi ăn vơi Hoàng, đêm mới về. Cậu phải kể rõ, rốt cuộc cậu là ai. nói xong cô cúp máy, rốt cuộc đứa bạn mà cô chơi với nó bao nhiêu năm nay, nó là ai. cô mang tiếng là đứa bạn thân mà chẳng biết tí gì về nó, vậy có quá đang lắm không. Cô khẽ nhắm mắt.
Hoàng thấy vậy liền ấn đầu Nhã xuống vai mình để cho cô dựa vào. Nhã không những phản kháng mà còn dựa hẳn người vào Hoàng, cô đã nhận thức được, và cái quá khứ kia cô cũng đã xoá bỏ. Cô đax ngồi tâm sự với Lam cả đem và cô đa hiểu cô không nên hành động với anh như vậy
- Anh đừng hiểu lầm Lam, hôm đấy nó không đi với em là nó đi xưr lý mấy thăng có ý đinhj bắt cóc hay làm điều gì xấu xa vậy nên Hoàng ad, hôm đấy anh tự nhiên giận vô cớ làm em thất vọng
- À, được. Mà em thất vọng gì cơ. Hoàng chợt hiểu ra, như vừa nhớ ra đieu gì đo, Hoàng kinh ngạc hỏi Nhã
- Em mệt rồi tí anh gọi cơm cho em ăn. Cho em mượn bờ vai anh chút nhé. Nói xong cônnhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô mỉm cừoi mãn nguyện
- Ngủ ngon. Hoàng thấy cô cũng mệt, nên không quấy rầy cô nữa. Anh khẽ hôn lên trán cô rồi cũng mỉm cười.
- Thưa phó tổng, cô cần gì ạ. Cô gái đo toát mồ hôi lệnh, không lẽ con nhóc đó biết mình là ai
- Đua bản báo cáo này sang phòng Susan giùm tôi. Nhã giọng nhẹ tênh lên tiếng
- Vâng ạ. Cô gái đo đinh cầm lấy, thì Nhã rụt bản báo cáo lại vào. Cô gái đó thấy ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên nhìn, làm lộ bộ mặt của mình. Nhã hơi nheo mắt rồi nhanh tay, xoẹt, mặt nạ của cô gái đo đuoc tháo ra. Cô gái kia từ bất ngờ, cho đến kinh hoàng và cuối cùng là sợ hãi tột cùng, nhìn vào khuôn mặt Nhã. khiến cô càng kinh hoàng.
- Nhạc Trinh. Nhã lên tiếng, giọng có chút khinh thường
- Sao nào. Dù sợ, nhưng trước mỹ nam luôn phải tỏ ra mình cứng rắn, nếu không sẽ làm mất điem.
Hoàng nhìn vậy, khẽ cười khẩy, đúng là đồ không biết điều, đã bị người ta phát hiện còn trơ trẽn vânh mặt lên. thật là nhục nhã
- Cô muốn gì, muốn tập thông tin, muốn USB , cổ phiếu hay những bản thiết kế công ty. Nhã liếc nửa con mắt nhìn Trinh rồi ngồi xuống, điềm đạm tự pha mình cốc trà
- Tôi muốn giết cô. Trinh ngẩng mặt lên, trong mắt chỉ còn sự hận thù, nhưng bên trong đáy mắt của cô ta có một sự sợ hãi
- Vậy cô đã tìm đuoc cách gì chưa. Nhã bình thản lên tiếng, uốngbtraf tự mình pha rồi ngồi vắt chân, nheo mắt nhìn Trinh
- Sao cô không uống trà, giêt cô còn khó hơn đi lên trời. Cô nghĩ, tôi cho gì vào đo sao.
- Được, vậy mời cô dùng, tôi không quen uống trà có xianua. Nhã lại uống trà, giọng nhẹ tênh
- Rốt cuộc, cô muốn gì. Bây giờ, Trinh đã sợ hãi tột cùng. Cô ta không nghĩ Nhã lại có thể biết nhanh được như vậy.
- Tự đầu thú đi, rồi chúng ta cùng ' chơi '. Nhã nghe vậy, cúi xuống sát mặt với Trinh, nói giọng sặc mùi nguy hiểm
- T..tô..tôi không muốn chơi với mấy người. Trinh sợ hãi lên tiếng
- Vậy sao còn đung vào. Nhã giọng nhẹ tênh
- Tại sao ư, cô đung là không có não, nếu như bố mẹ con ả Lam kia không chết, tôi đã không phải sống trong cô nhi viện rồi bị những thằng chó khác trêu chọc, tưởng ra khỏi đấy sẽ yên bình nên tôi trốn đi, nhưng rồi sao, tôi bị bán, bị hiếp, bị đối xử tệ hơn cả con chó, bị người đời khinh rẻ, miệt thị. Tôi đang sống một cuộc sống bình yên vơi bố con Nhã, với mẹ tôi, vậy mà chỉ một đem, tôi mất hết. Trinh gào lên trong đau đớn
- Bố cái Lam sao. Nhã hỏi, cô đang sắp khai thác được một số vấn đe
- Phải, vì bị như vậy, nên tôi không còn cách nào khác, bằng mọi giá, tôi phải dìm chết mấy người, tôi phải cho mấy người không thể nhìn thấy ánh mặt trời, tôi phảo cho mấy người trải qua tất cả đe biết rằng, tôi đã nhục nhã như thế nào, tôi ăn cắp dự liệu, phóng hoả nhà, làm tất cả mọi thứ để cho mấy ngươid mất đân, mất dân. Mấy ngươi chết hết đi. Trinh mắt lòng sọc nhìn nhã thù hận
- Gọi người vào đây, lôi cô ta vào ngục tối rồi cho uống thuốc an thần. Nhã lạnh lùng bấm vào nút đỏ rồi lên tiếng ra lệnh
Sau đó, cô mệt mỏi ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Lam
- Lấy được bằng chứng rồi. Tớ đi ăn vơi Hoàng, đêm mới về. Cậu phải kể rõ, rốt cuộc cậu là ai. nói xong cô cúp máy, rốt cuộc đứa bạn mà cô chơi với nó bao nhiêu năm nay, nó là ai. cô mang tiếng là đứa bạn thân mà chẳng biết tí gì về nó, vậy có quá đang lắm không. Cô khẽ nhắm mắt.
Hoàng thấy vậy liền ấn đầu Nhã xuống vai mình để cho cô dựa vào. Nhã không những phản kháng mà còn dựa hẳn người vào Hoàng, cô đã nhận thức được, và cái quá khứ kia cô cũng đã xoá bỏ. Cô đax ngồi tâm sự với Lam cả đem và cô đa hiểu cô không nên hành động với anh như vậy
- Anh đừng hiểu lầm Lam, hôm đấy nó không đi với em là nó đi xưr lý mấy thăng có ý đinhj bắt cóc hay làm điều gì xấu xa vậy nên Hoàng ad, hôm đấy anh tự nhiên giận vô cớ làm em thất vọng
- À, được. Mà em thất vọng gì cơ. Hoàng chợt hiểu ra, như vừa nhớ ra đieu gì đo, Hoàng kinh ngạc hỏi Nhã
- Em mệt rồi tí anh gọi cơm cho em ăn. Cho em mượn bờ vai anh chút nhé. Nói xong cônnhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô mỉm cừoi mãn nguyện
- Ngủ ngon. Hoàng thấy cô cũng mệt, nên không quấy rầy cô nữa. Anh khẽ hôn lên trán cô rồi cũng mỉm cười.
/57
|