Trong nháy mắt, Hoàng và Vũ đều không đồng ý, Phong nghĩ, phen này phải để ông Hoàng ra tay năn nỉ ông nội mới được. Phong đưa mắt nhìn Hoàng, Hoàng thấy vậy, hiểu ý thằng em trai muốn nói gì liền hơi gật đầu rồi quay sang ông nói: -‘ Ông à, con biết ông muốn có đứa cháu để bế nhưng mà ông cũng phải suy nghĩ cho tụi con chút chứ. Chuyện hôn sự này là cả đời của tụi con, không thể dễ dàng nói cưới là cưới, nói từ hôn là bỏ được, vả lại cũng chưa biết mặt mũi vợ tương lai của bọn con ra sao hơn nữa nhỡ cũng không hợp thì sau này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, ông à, ông có thể suy nghĩ lại được không’. Hoàng dung giọng truyền cảm như rót mật vào tai ông, đối với người khác, chắc chắn sẽ bị mê hoặc, nhưng ông là ai, đối với mấy cái lời nhảm nhí này thì không làm khó được ông.
-‘ Ông cũng biết mấy đứa cũng sẽ không đồng ý, nên ta và ông già kia đã nói sẽ để hai đứa chúng nó ở nhà mình 6 tháng nếu không hợp thì có thể hủy hôn, ta cũng có ảnh cho mấy đứa đây.’ Nói rồi, ông đưa ảnh cho 2 thằng cháu.
Ông nói tiếp:
-‘ Đáng nhẽ bên nhà họ Phong Gia chỉ có một đứa cháu gái thôi, nhưng mà thấy con bé bảo muốn cùng với bạn con bé ở đây thì nó mới đồng ý, ta cũng đã xem ảnh của bạn con bé, cả hai đứa đều rất đẹp tuy tính cách hai đứa nó khác nhau’. Trong ý nói của ông mang đầy ý cười.
Hoàng và Phong đang xem ảnh thì thấy ông nói vậy liền ngẩng đầu lên, trong mắt có thắc mắc.
Ông thấy vậy, khẽ cười:
-‘ Hai đứa nó tính cách cũng giống như mấy đứa. Con nhóc tên Phong Thiên Lam thì nó lại lạnh lung, ít nói, chỉ làm những thứ mà nó thích, còn không thích dù có kề dao ngay cổ nó cũng không phục, con nhóc này khá tàn nhẫn, thân phận cũng không thể coi thường ’. Nói đến đây, trong đáy mắt ông sực mùi máu tanh. Qủa thật, mỗi khi nhắc đến con nhóc này, ông lại ngứa chân tay.
-‘ Đứa còn lại là Lục Ân Nhã, con bé rất dịu dàng ấm áp, nhưng mà rất nhiều mưu, vì vậy hai đứa chúng nó mới thắng trên chiến trường kinh doanh.’
-‘ Tại sao Lam lại có mỗi một cái ảnh vậy ông’.
-‘ à con bé không thích chụp ảnh nên ông bạn già của ta phải tranh thủ lúc nó ngủ mới chụp được ảnh, thôi được rồi, mấy hôm nữa ra sân bay đón mấy con nhóc đó, ta lên nhà nghỉ đây.’
Sau khi ông đi, Hoàng hỏi Phong:
-‘ Thế nào?’
-‘ Thú vị, em muốn Lam, anh chắc chắn là Nhã, đúng không?'
Không cần hỏi cũng biết, nhìn mắt ông Hoàng lúc nhìn Nhã là biêt
-‘ Ông cũng biết mấy đứa cũng sẽ không đồng ý, nên ta và ông già kia đã nói sẽ để hai đứa chúng nó ở nhà mình 6 tháng nếu không hợp thì có thể hủy hôn, ta cũng có ảnh cho mấy đứa đây.’ Nói rồi, ông đưa ảnh cho 2 thằng cháu.
Ông nói tiếp:
-‘ Đáng nhẽ bên nhà họ Phong Gia chỉ có một đứa cháu gái thôi, nhưng mà thấy con bé bảo muốn cùng với bạn con bé ở đây thì nó mới đồng ý, ta cũng đã xem ảnh của bạn con bé, cả hai đứa đều rất đẹp tuy tính cách hai đứa nó khác nhau’. Trong ý nói của ông mang đầy ý cười.
Hoàng và Phong đang xem ảnh thì thấy ông nói vậy liền ngẩng đầu lên, trong mắt có thắc mắc.
Ông thấy vậy, khẽ cười:
-‘ Hai đứa nó tính cách cũng giống như mấy đứa. Con nhóc tên Phong Thiên Lam thì nó lại lạnh lung, ít nói, chỉ làm những thứ mà nó thích, còn không thích dù có kề dao ngay cổ nó cũng không phục, con nhóc này khá tàn nhẫn, thân phận cũng không thể coi thường ’. Nói đến đây, trong đáy mắt ông sực mùi máu tanh. Qủa thật, mỗi khi nhắc đến con nhóc này, ông lại ngứa chân tay.
-‘ Đứa còn lại là Lục Ân Nhã, con bé rất dịu dàng ấm áp, nhưng mà rất nhiều mưu, vì vậy hai đứa chúng nó mới thắng trên chiến trường kinh doanh.’
-‘ Tại sao Lam lại có mỗi một cái ảnh vậy ông’.
-‘ à con bé không thích chụp ảnh nên ông bạn già của ta phải tranh thủ lúc nó ngủ mới chụp được ảnh, thôi được rồi, mấy hôm nữa ra sân bay đón mấy con nhóc đó, ta lên nhà nghỉ đây.’
Sau khi ông đi, Hoàng hỏi Phong:
-‘ Thế nào?’
-‘ Thú vị, em muốn Lam, anh chắc chắn là Nhã, đúng không?'
Không cần hỏi cũng biết, nhìn mắt ông Hoàng lúc nhìn Nhã là biêt
/57
|