- Em... ừm, anh có thể cho em thời gian được không. Nhã ngập ngưng lên tiếng. - Được. Anh mỉm cười
- Em xin lỗi, tại em chưa biết nên trả lời anh như thế nào, đã khiến anh thất vọng. Nhã khóc lên tiếng
- Con heo con này, khóc gì chứ, chỉ cần anh không lạnh nhạt với anh, coi như anh vẫn còn cơ hội. Hoàng bật cười, lên tiếng
- Anh không buồn khi bị em từ chối à. Nhã hỏi, ngước mắt to tròn lên nhìn anh
- Nếu như tình cảm của anh không còn thuyết phục, vậy thì để anh hành động vậy. Nhưng đừng để anh đợi lâu quá
- Thiên Hoàng, theo đuổi một thiếu nữ cần phải kiên trì. Nhã đã hết khóc, tinh nghịch nói.
- Phải phải. Anh gật gù đong ý rồi cả hai phá lên cừoi
- Cũng muộn rồi, em muốn đi ăn tối.
- Heo con, mới có 6 giờ, em đã muốn ăn rồi sao.
- Hứ, anh không đi thì thôi.
- Được anh đi, nhưng em phải mơi đấy nhé
- Được, hôm nay em khao.
Hai ngươi bọn họ cừoi nói vui vẻ đi xuống lấy xe. Trong thâm tâm họ, không cần quan tâm đến ngày mai ra sao, chỉ cần bây giờ họ cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần bây giờ họ có thể sống hết mình với tuổi trẻ. Chỉ vậy
..................................................
Biệt thự The King
Ở bên kia vui vẻ bao nhiêu thì bên này im ăng bấy nhiêu.
Lam đang ngồi trong phòng, cô phải tìm ra tung tích người đó, nói là mặc kệ nhưng cô cũng vẫn lo. Ai mà có thể biết bí mật của mình được cơ chứ. Hai tay cô vẫn gõ trên bàn phím không ngừng nghỉ.
Cốc côc, tiếng gõ cửa vang lên
- Ai. Cô lạnh giọng lên tiếng
- Phong. Người kia cũng không kem
- Cửa không khoá. Vừa nói, mắt cô vừa chăm chú nhìn vào máy tính.
- Em không định xuống nấu cơm à. Anh mở cửa, ngồi vào chiếc giường
- Tôi không đói.
- Vậy tôi đói. Anh nhìn người con gái đang ngồi bên bệ cửa sổ kia
- Thì tự nấu đi. Cô lươi biếng cất tiếng nói.
- Biết thì tôi đã nấu rồi, tôi cũng không thích ra quán. Em xuống nấu cho tôi, 1 tiếng nữa phải có cơm. Anh khẽ nhún vai rồi ra ngoài
- Shit mà, đang sắp ra rồi. mẹ khiếp. Cô chửi thầm rồi cũng đứng dậy, đi xuống nấu cơm
Cô xuống bếp, lấy nguyên liệu ra để làm mỳ tương hàn quốc
Làm xong, cô gào lên
- Thiên Phong xuống ăn cơm. Rồi cô ngồi vào bàn ăn trước
Anh đi xuống, thấy có mỗi đĩa mỳ, liền nhìn cô. Rồi đành lắc đầu, con nhóc này đúng là khó bảo mà.
Ăn xong cô đung lên, nói:
- Tí anh gọi người đến rửa bát. Rồi đi nhanh lên tầng
Cô vào phòng, lấy bộ quần áo. Rồi đi tắm
Lam bước xuống nhà với cả cây đen. Cô măc chiếc quần sooc da màu đen, chiếc áo ba lỗ dài có in hình đau lâu, cô đi đoi bốt dài đến mắt cá chân cao 7 phân, đeo chiếc vòng cổ hình thập giá. Cô nhìn thấy Phong đang ngồi đọc báo, nói:
- Đua moto không.
- Có. Anh nhìn cô, sững sờ một lúc. Con mèo này, mặc cái gì vào cũng đều khiến ngươi ta muốn phạm tội
...........................................................
Tại Race War
Dù mới bước chân đến cổng nhưng đã nghe thấy tiếng huyên náo, tiếng gầm rú của đong cơ và tiếng hò hét ở đay. Chắc hẳn hôm nay đông hơn mọi hôm vì hôm nay rất đặc biệt là được đua cặp với nhau.
MC thì đang hò hét cổ vũ cho hai cặp đang đua trên đường đua kia.
Phong và Lam nhếch mép, đua cặp. Tơi luôn đi. Lam đi đawng kia, còn anh ngôi dựa vào xe, nhìn quang cảnh.
Vì hai người lúc mới vào đây đã bị đam đong chú ý, thứ nhất là vì đong cơ của xe và chiếc xe chỉ có hai cái duy nhất trên thế giới, cái thứ hai là vẻ đep đen đien đảo
- Hey boy, đi một mình. Một anh chàng cao to, điển hình là ngươi Mỹ đi tới, hỏi
- Không. Anh liếc một cái rồi cất tiếng nói giọng lanh băng
- Có cần tim cho một cô không. Anh ta nói vậy rồi khẽ vẫy tay, một lũ con gái chân dài đi tới. Rồi uốn éo
- Tôi đua cặp.
- Ồ, vậy cô ấy đau. Anh ta nghĩ thầm, dù có là ai đi chăng nữa thì cũng làm sao đẹp bằng gái tao. Hàng độc nhất vo nhin mà
- Cô ấy kia. Anh hất cằm ra chỗ quầy đăng kí
- Em xin lỗi, tại em chưa biết nên trả lời anh như thế nào, đã khiến anh thất vọng. Nhã khóc lên tiếng
- Con heo con này, khóc gì chứ, chỉ cần anh không lạnh nhạt với anh, coi như anh vẫn còn cơ hội. Hoàng bật cười, lên tiếng
- Anh không buồn khi bị em từ chối à. Nhã hỏi, ngước mắt to tròn lên nhìn anh
- Nếu như tình cảm của anh không còn thuyết phục, vậy thì để anh hành động vậy. Nhưng đừng để anh đợi lâu quá
- Thiên Hoàng, theo đuổi một thiếu nữ cần phải kiên trì. Nhã đã hết khóc, tinh nghịch nói.
- Phải phải. Anh gật gù đong ý rồi cả hai phá lên cừoi
- Cũng muộn rồi, em muốn đi ăn tối.
- Heo con, mới có 6 giờ, em đã muốn ăn rồi sao.
- Hứ, anh không đi thì thôi.
- Được anh đi, nhưng em phải mơi đấy nhé
- Được, hôm nay em khao.
Hai ngươi bọn họ cừoi nói vui vẻ đi xuống lấy xe. Trong thâm tâm họ, không cần quan tâm đến ngày mai ra sao, chỉ cần bây giờ họ cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần bây giờ họ có thể sống hết mình với tuổi trẻ. Chỉ vậy
..................................................
Biệt thự The King
Ở bên kia vui vẻ bao nhiêu thì bên này im ăng bấy nhiêu.
Lam đang ngồi trong phòng, cô phải tìm ra tung tích người đó, nói là mặc kệ nhưng cô cũng vẫn lo. Ai mà có thể biết bí mật của mình được cơ chứ. Hai tay cô vẫn gõ trên bàn phím không ngừng nghỉ.
Cốc côc, tiếng gõ cửa vang lên
- Ai. Cô lạnh giọng lên tiếng
- Phong. Người kia cũng không kem
- Cửa không khoá. Vừa nói, mắt cô vừa chăm chú nhìn vào máy tính.
- Em không định xuống nấu cơm à. Anh mở cửa, ngồi vào chiếc giường
- Tôi không đói.
- Vậy tôi đói. Anh nhìn người con gái đang ngồi bên bệ cửa sổ kia
- Thì tự nấu đi. Cô lươi biếng cất tiếng nói.
- Biết thì tôi đã nấu rồi, tôi cũng không thích ra quán. Em xuống nấu cho tôi, 1 tiếng nữa phải có cơm. Anh khẽ nhún vai rồi ra ngoài
- Shit mà, đang sắp ra rồi. mẹ khiếp. Cô chửi thầm rồi cũng đứng dậy, đi xuống nấu cơm
Cô xuống bếp, lấy nguyên liệu ra để làm mỳ tương hàn quốc
Làm xong, cô gào lên
- Thiên Phong xuống ăn cơm. Rồi cô ngồi vào bàn ăn trước
Anh đi xuống, thấy có mỗi đĩa mỳ, liền nhìn cô. Rồi đành lắc đầu, con nhóc này đúng là khó bảo mà.
Ăn xong cô đung lên, nói:
- Tí anh gọi người đến rửa bát. Rồi đi nhanh lên tầng
Cô vào phòng, lấy bộ quần áo. Rồi đi tắm
Lam bước xuống nhà với cả cây đen. Cô măc chiếc quần sooc da màu đen, chiếc áo ba lỗ dài có in hình đau lâu, cô đi đoi bốt dài đến mắt cá chân cao 7 phân, đeo chiếc vòng cổ hình thập giá. Cô nhìn thấy Phong đang ngồi đọc báo, nói:
- Đua moto không.
- Có. Anh nhìn cô, sững sờ một lúc. Con mèo này, mặc cái gì vào cũng đều khiến ngươi ta muốn phạm tội
...........................................................
Tại Race War
Dù mới bước chân đến cổng nhưng đã nghe thấy tiếng huyên náo, tiếng gầm rú của đong cơ và tiếng hò hét ở đay. Chắc hẳn hôm nay đông hơn mọi hôm vì hôm nay rất đặc biệt là được đua cặp với nhau.
MC thì đang hò hét cổ vũ cho hai cặp đang đua trên đường đua kia.
Phong và Lam nhếch mép, đua cặp. Tơi luôn đi. Lam đi đawng kia, còn anh ngôi dựa vào xe, nhìn quang cảnh.
Vì hai người lúc mới vào đây đã bị đam đong chú ý, thứ nhất là vì đong cơ của xe và chiếc xe chỉ có hai cái duy nhất trên thế giới, cái thứ hai là vẻ đep đen đien đảo
- Hey boy, đi một mình. Một anh chàng cao to, điển hình là ngươi Mỹ đi tới, hỏi
- Không. Anh liếc một cái rồi cất tiếng nói giọng lanh băng
- Có cần tim cho một cô không. Anh ta nói vậy rồi khẽ vẫy tay, một lũ con gái chân dài đi tới. Rồi uốn éo
- Tôi đua cặp.
- Ồ, vậy cô ấy đau. Anh ta nghĩ thầm, dù có là ai đi chăng nữa thì cũng làm sao đẹp bằng gái tao. Hàng độc nhất vo nhin mà
- Cô ấy kia. Anh hất cằm ra chỗ quầy đăng kí
/57
|