Sáng hôm sau, tại biệt thự The King. Như mọi bữa sáng, hai cô nàng ngáp ngắn ngáp dài lết thân tàn ma dại xuống cầu thang, từ lúc giao việc hết cho Susan, tưởng được ăn sung mặc sướng, vậy mà, đêm nào cũng phải thức để làm công việc cho ai kia. Trời à, mệt chết mất, mấy lần bảo Susan kiếm người làm thay cho mà, cô chỉ nói vỏn vẹn một chữ 'Lười'. ==
Lam và Nhã ngồi vào bàn ăn, mệt mỏi ăn bữa sáng của mình. Phong với Hoàng thấy tình trạng như vậy, liền bắt đầu cảm thấy lo lắng, hai người quay sang nhìn nhau, 3 giây sau Hoàng nói:
- Anh muốn đi du lịch.
- Bọn em nhiều việc lắm. Nhã mệt mỏi lên tiếng
- Cái cô thư ký của bọn em đau. Phong khó chịu lên tiếng, chứ còn gì nữa. Nhìn vợ của an kìa, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ chẳng còn tí sức sống.
- Để một mình cô ấy làm, chắc thành cái xác chết từ đời nào rồi. Lam cũng mệt mỏi chẳng kém
- Bảo cô ấy là ngày kia bọn em phải đi du lịch, muốn như thê nào thì muốn. Hôm đấy, đúng 9h tối bay. Phong nói
- Haizz, được rồi. Bọn em cũng có đau hẳn là phản đối vả lại, việc công ty còn vài số thứ nữa thôi là sẽ đi vào quỹ đaoj như bình thường, anh làm gì phải đến nỗi cáu như vậy. Lam lên tiếng, khẽ buồn cười
- Trông em kìa, nhìn chẳng còn một chút sức sống nào. Da bọc thịt luôn rồi, gầy tong teo. Đến hôm đấy, làm sao mà chịu nổi. Phong cau có lên tiếng, nhưng may câu sau biết dừng lại.
- Được rồi, vậy hai anh muốn đi đâu. Nhã hỏi
- Tuỳ ý các em. Hoàng phóng khoáng, à thì tất nhiên, dù có đi xuống địa ngục, miễn là có cô ấy thì anh chẳng cần phải lo
- Bọn em chưa đi Maldive lần nào cả. Nhã và Lam hào hứng lên tiếng
- Được, vậy chúng ta đến đấy khoảng 1 tuần. Hoàng cũng hào hứng không kém, thực ra anh cũng chưa đến đấy
- Em còn muốn đi một sô nơi nữa. Lam nói
- Em cứ nói. Phong ủng hộ
- Em muốn đi Hongkong, Paris và Dubai.
- Được, vậy ta sẽ đi trong vòng tháng rưỡi nhé. Hoàng nhiệt tình
- Được vậy tối ngày kia nhé, mà đi máy bay tư nhân à. Nhã thích thú
- Ừ. Hoàng nhìn Nhã, đáp. Ánh mắt đầy yêu thương
....................................
Tối đó, cô và Nhã đang làm việc dưới thư phòng thì có tiếng gõ cửa
Lam cất giọng lạnh lùng:
- Mời vào
- Mấy đứa, chúng ta có việc rồi đây. Hoàng và Phong bước vào. Mặt bọn họ có chút gì đo thú vị.
- Mấy anh muốn gì đây. Lam như mọi khi, lạnh lùng lên tiếng
- Bọn em còn nhiều việc lắm, làm phiền mấy anh ra chỗ khác chơi, được chứ. Nhã cũng lên tiếng.
- Mấy đứa. Hoàng và Phong tối sầm mặt, nặng nề. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đen nay, chưa có ai dám thái độ với anh như thế cả.
- Nếu mấy anh muốn đi du lịch, thì để cho bọn em làm việc đi. Ngày kia đi rồi. Nhã bắt đầu sắp hết kiên nhẫn.
- Được rồi, các anh muốn nói gì đây. Lam thấy thái độ họ hơi kì lạ, liền dừng việc mình làm lại. Rồi khẽ huých vào tay Nhã ra hiệu cô lắng nghe
- Liên quan tới Lâm Dịch Hùng. Phong bình thản ngồi xuống ghế sofa chăm chú nhìn săc thái Lam
Lam nghe vậy, khẽ giật mình. Đây có lẽ là vấn đe nhạy cảm nhất, cũng là điều cấm kị mà không ai được biết đến cũng như động vào.
Lam và Nhã ngồi vào bàn ăn, mệt mỏi ăn bữa sáng của mình. Phong với Hoàng thấy tình trạng như vậy, liền bắt đầu cảm thấy lo lắng, hai người quay sang nhìn nhau, 3 giây sau Hoàng nói:
- Anh muốn đi du lịch.
- Bọn em nhiều việc lắm. Nhã mệt mỏi lên tiếng
- Cái cô thư ký của bọn em đau. Phong khó chịu lên tiếng, chứ còn gì nữa. Nhìn vợ của an kìa, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ chẳng còn tí sức sống.
- Để một mình cô ấy làm, chắc thành cái xác chết từ đời nào rồi. Lam cũng mệt mỏi chẳng kém
- Bảo cô ấy là ngày kia bọn em phải đi du lịch, muốn như thê nào thì muốn. Hôm đấy, đúng 9h tối bay. Phong nói
- Haizz, được rồi. Bọn em cũng có đau hẳn là phản đối vả lại, việc công ty còn vài số thứ nữa thôi là sẽ đi vào quỹ đaoj như bình thường, anh làm gì phải đến nỗi cáu như vậy. Lam lên tiếng, khẽ buồn cười
- Trông em kìa, nhìn chẳng còn một chút sức sống nào. Da bọc thịt luôn rồi, gầy tong teo. Đến hôm đấy, làm sao mà chịu nổi. Phong cau có lên tiếng, nhưng may câu sau biết dừng lại.
- Được rồi, vậy hai anh muốn đi đâu. Nhã hỏi
- Tuỳ ý các em. Hoàng phóng khoáng, à thì tất nhiên, dù có đi xuống địa ngục, miễn là có cô ấy thì anh chẳng cần phải lo
- Bọn em chưa đi Maldive lần nào cả. Nhã và Lam hào hứng lên tiếng
- Được, vậy chúng ta đến đấy khoảng 1 tuần. Hoàng cũng hào hứng không kém, thực ra anh cũng chưa đến đấy
- Em còn muốn đi một sô nơi nữa. Lam nói
- Em cứ nói. Phong ủng hộ
- Em muốn đi Hongkong, Paris và Dubai.
- Được, vậy ta sẽ đi trong vòng tháng rưỡi nhé. Hoàng nhiệt tình
- Được vậy tối ngày kia nhé, mà đi máy bay tư nhân à. Nhã thích thú
- Ừ. Hoàng nhìn Nhã, đáp. Ánh mắt đầy yêu thương
....................................
Tối đó, cô và Nhã đang làm việc dưới thư phòng thì có tiếng gõ cửa
Lam cất giọng lạnh lùng:
- Mời vào
- Mấy đứa, chúng ta có việc rồi đây. Hoàng và Phong bước vào. Mặt bọn họ có chút gì đo thú vị.
- Mấy anh muốn gì đây. Lam như mọi khi, lạnh lùng lên tiếng
- Bọn em còn nhiều việc lắm, làm phiền mấy anh ra chỗ khác chơi, được chứ. Nhã cũng lên tiếng.
- Mấy đứa. Hoàng và Phong tối sầm mặt, nặng nề. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đen nay, chưa có ai dám thái độ với anh như thế cả.
- Nếu mấy anh muốn đi du lịch, thì để cho bọn em làm việc đi. Ngày kia đi rồi. Nhã bắt đầu sắp hết kiên nhẫn.
- Được rồi, các anh muốn nói gì đây. Lam thấy thái độ họ hơi kì lạ, liền dừng việc mình làm lại. Rồi khẽ huých vào tay Nhã ra hiệu cô lắng nghe
- Liên quan tới Lâm Dịch Hùng. Phong bình thản ngồi xuống ghế sofa chăm chú nhìn săc thái Lam
Lam nghe vậy, khẽ giật mình. Đây có lẽ là vấn đe nhạy cảm nhất, cũng là điều cấm kị mà không ai được biết đến cũng như động vào.
/57
|