_ Đại ca! _ Chấn Minh tiến lại gần Hải Trình, đưa cho cậu một chiếc máy quay_ Anh xem đi, em không thể tin được là cô ta dám làm như thế, con nhỏ Demon gì gì đó…
Hải Trình mở máy quay, ánh mắt như dán vào cô nhóc đó
_ hahahah! Cô ta cũng thú vị đấy chứ
_ Hahaha… không ngờ hoa khôi Nhã Uyên bị một cái bạt tai dễ dàng như thế
Hải Trình xoáy sâu vào khuân mặt đó. Nó không tự nhiên chút nào. Hơn nữa, đôi mắt và ánh nhìn đó, làm cậu cảm thấy rất quen, hay thật! Cậu đang nghic cái quái gì thế này?
_ Cậu định làm gì với cô nhóc ấy thế…_ Dã Khải nhướn mày nhìn Hải Trình
_ Cậu sẽ biết nhanh thôi, hahaha, trò chơi này vui hơn mình tưởng
Miệng nói vậy và vẫn chỉ chú mục vào khuân mặt của Hứa Anh. Phải! rât quen, nhưng cũng rất không quen. Không! Cô ta phải dời khỏi Đan Thiên, nếu không cậu sẽ lại chím sâu vào bóng tối kí ức. Câu bỗng cảm thấy ghét cô ta kinh khủng, vì một điều gì đó vô hình ở quá khứ lãi trỗi dậy như chưa từng quên lãng, vây quanh cậu, nhấn chìm cậu và không thể thoát ra. Demon_ cái tên đó hiện ra thật rõ ràng và ám ảnh cậu, làm cậu muốn phát điên
Hết giờ, cô nhóc mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi lớp, càng cố gắng mở to thì hai mi mắt càng đấu tranh đòi hội tụ
Có lẽ bây giờ ở trường chẳng còn ai nữa
Cạch
Trước mặt cô là một đám con trai và 3 đứa con gái mà ai cũng biết là ai đấy. Đặ biệt trong đó có Dương Hải Trình
Hứa Anh mở căng mắt, tỉnh ngủ luôn. Trước mắt cô, 3 con nhỏ đó khoanh tay, vênh mặt lên nhìn cô, (hỏi trên đời có cô tiểu thư nào mà lúc nào cũng hất mặt lên ‘giời’ như vậy không)
_ mày làm bọn tao chờ hơi bị lâu rồi đấy
Cô mở toang cửa ra, tay nắm chặt quai cặp, không nói gì, mặt cô trở lên lạnh tanh như khuân mặt của ai đó khi tức giận và hành xử con mồi của mình một cách không thương tiếc vậy
_ Hội trưởng à, có vẻ như nó quá hỗn xực rồi thì phải- Ngọc Tâm quay sang tươi cười hêt cỡ, còn Hải Trình, cậu không hưởng ứng. Hàng mi hài che đi đôi mắt u uẩn chứa đựng một nỗi buồn nào đó nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra, khóe môi vẽ lên một nụ cười thích thú. Dã Khải- anh em kết nghĩa của Hải Trình- đứng bên cạnh, chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô gái liều lĩnh kia
Hứa Anh tránh sang một bên bước hướng ngược lại nhưng vừa quay lưng đi, cô bị kéo quay phắt
Chát!
Một cái tát giáng thẳng xuống cô làm cô phải quay mặt
_ Con ranh! Mày coi lời của chúng tao là nước đổ lá khoai hả- Nhã Uyên tức tối
Hứa Anh đưa tay lên má, quay mặt nhìn tất cả
_ Các người muốn gì?
_ Ồ! Cuối cùng mày cũng chịu mở mồm hả, tao tửng mày câm luôn rồi chứ- Ngọc Tâm cười mỉa- hay muốn vậy để tao khóa luôn mồm mày cho- rồi cô ta mô tả trên miệng mình
_ Muốn cô rời khỏi Đan Thiên- Dương Hải Trình lên tiếng
_ tại sao?
_ Cho mày hai sự lựa chọn, một là tự rời khỏi Đan Thiên vì mày không xứng ở đây, hai là chúng tao sẽ làm cho mày hối hận vì không biết nghe lời- Nhã Uyên giơ hai ngón tay lên
_ Xin lỗi, tôi không đủ can đảm để làm cả hai điều ấy
_ Mày…!- Nhã Uyên giơ tay lên định tát Hứa Anh
Bộp!
Cô giơ tay giữ chặt cánh tay đó rồi gạt tay cô ta xuống
_ Cô chẳng có tư cách gì để lúc nào cũng giơ tay lên tát người khác cả
_ Đúng đấy – Dã Khải bỗng lên tiếng rồi bị Hải Trình nguýt một cái. Cô ta- Trần Nhã Uyên tức đến tím mặt, không làm gì hơn cả vì Dã Khải đã mở lời
_ Ồ! Nhưng sự lựa chọn không thuộc về cô mà nằm trong tay tôi và tôi sẽ điều khiển cô, cứ làm theo ý mình đi rồi tôi sẽ chỉ cho cô đâu là cửa của Địa Ngục
Cái quái gì thế? Hắn ta nói xái quái gì thế? Hứa Anh chạy theo, chắn trước mặt Hải Trình. Dã Khải ra lệnh cho đám đàn em đi trước, Cuối cùng trên dãy hành lang dài dặc chỉ còn lại hai người
_ Anh được gì khi đuổi tôi ra khỏi trường?-- Ánh mắt Hứa Anh kiên quyết và giận dữ, xoáy sâu vào đôi mắt u uẩn màu cafe đặc đó. Hải Trình hơi bối rối, cậu quay mặt đi chỗ khác nhưng lại quay mặt lại và vẫn vẻ kiêu hãnh thường ngày, cậu nâng cằm Hứa Anh lêm
_ Cô có thể hiểu được sao? Cái gì tôi đã thích thì phải làm bằng được, không ai có thể ngăn cản dù người đó có là ai, kể cả cô! - Rồi cậu bước lên phía trước và biến mất?
" Đồ khốn"_ Hứa Anh cắn môi nhẹ. :a,f sao để cô có thể thắng cậu ta, ít ra cũng là chơi thử một ván cờ. nhưng có vẻ cậu ta luôn dành thê truy phong và người luôn đứng sau là cô. Nhưng cậu ta làm vậy để làm gì khi mà cô chẳng gây hại gì cho cậu ta cả, có vẻ như cô đã dánh giá sai con người này, cậu ra không phảo chướng mắt với cô mà là đằng sau sự kiêu hãnh đó, là một sự đơn độc và khong muốn ai nhìn thấy, lí do cậu ta che đậy sự đơn độc đó là gì? có liên quan gì đến Cô khi mỗi lần nhìn vào măys cô, cậu ta đều lảng tránh?
" Tôi sẽ không thua đâu, anh cứ chờ mà xem"
Hải Trình mở máy quay, ánh mắt như dán vào cô nhóc đó
_ hahahah! Cô ta cũng thú vị đấy chứ
_ Hahaha… không ngờ hoa khôi Nhã Uyên bị một cái bạt tai dễ dàng như thế
Hải Trình xoáy sâu vào khuân mặt đó. Nó không tự nhiên chút nào. Hơn nữa, đôi mắt và ánh nhìn đó, làm cậu cảm thấy rất quen, hay thật! Cậu đang nghic cái quái gì thế này?
_ Cậu định làm gì với cô nhóc ấy thế…_ Dã Khải nhướn mày nhìn Hải Trình
_ Cậu sẽ biết nhanh thôi, hahaha, trò chơi này vui hơn mình tưởng
Miệng nói vậy và vẫn chỉ chú mục vào khuân mặt của Hứa Anh. Phải! rât quen, nhưng cũng rất không quen. Không! Cô ta phải dời khỏi Đan Thiên, nếu không cậu sẽ lại chím sâu vào bóng tối kí ức. Câu bỗng cảm thấy ghét cô ta kinh khủng, vì một điều gì đó vô hình ở quá khứ lãi trỗi dậy như chưa từng quên lãng, vây quanh cậu, nhấn chìm cậu và không thể thoát ra. Demon_ cái tên đó hiện ra thật rõ ràng và ám ảnh cậu, làm cậu muốn phát điên
Hết giờ, cô nhóc mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi lớp, càng cố gắng mở to thì hai mi mắt càng đấu tranh đòi hội tụ
Có lẽ bây giờ ở trường chẳng còn ai nữa
Cạch
Trước mặt cô là một đám con trai và 3 đứa con gái mà ai cũng biết là ai đấy. Đặ biệt trong đó có Dương Hải Trình
Hứa Anh mở căng mắt, tỉnh ngủ luôn. Trước mắt cô, 3 con nhỏ đó khoanh tay, vênh mặt lên nhìn cô, (hỏi trên đời có cô tiểu thư nào mà lúc nào cũng hất mặt lên ‘giời’ như vậy không)
_ mày làm bọn tao chờ hơi bị lâu rồi đấy
Cô mở toang cửa ra, tay nắm chặt quai cặp, không nói gì, mặt cô trở lên lạnh tanh như khuân mặt của ai đó khi tức giận và hành xử con mồi của mình một cách không thương tiếc vậy
_ Hội trưởng à, có vẻ như nó quá hỗn xực rồi thì phải- Ngọc Tâm quay sang tươi cười hêt cỡ, còn Hải Trình, cậu không hưởng ứng. Hàng mi hài che đi đôi mắt u uẩn chứa đựng một nỗi buồn nào đó nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra, khóe môi vẽ lên một nụ cười thích thú. Dã Khải- anh em kết nghĩa của Hải Trình- đứng bên cạnh, chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô gái liều lĩnh kia
Hứa Anh tránh sang một bên bước hướng ngược lại nhưng vừa quay lưng đi, cô bị kéo quay phắt
Chát!
Một cái tát giáng thẳng xuống cô làm cô phải quay mặt
_ Con ranh! Mày coi lời của chúng tao là nước đổ lá khoai hả- Nhã Uyên tức tối
Hứa Anh đưa tay lên má, quay mặt nhìn tất cả
_ Các người muốn gì?
_ Ồ! Cuối cùng mày cũng chịu mở mồm hả, tao tửng mày câm luôn rồi chứ- Ngọc Tâm cười mỉa- hay muốn vậy để tao khóa luôn mồm mày cho- rồi cô ta mô tả trên miệng mình
_ Muốn cô rời khỏi Đan Thiên- Dương Hải Trình lên tiếng
_ tại sao?
_ Cho mày hai sự lựa chọn, một là tự rời khỏi Đan Thiên vì mày không xứng ở đây, hai là chúng tao sẽ làm cho mày hối hận vì không biết nghe lời- Nhã Uyên giơ hai ngón tay lên
_ Xin lỗi, tôi không đủ can đảm để làm cả hai điều ấy
_ Mày…!- Nhã Uyên giơ tay lên định tát Hứa Anh
Bộp!
Cô giơ tay giữ chặt cánh tay đó rồi gạt tay cô ta xuống
_ Cô chẳng có tư cách gì để lúc nào cũng giơ tay lên tát người khác cả
_ Đúng đấy – Dã Khải bỗng lên tiếng rồi bị Hải Trình nguýt một cái. Cô ta- Trần Nhã Uyên tức đến tím mặt, không làm gì hơn cả vì Dã Khải đã mở lời
_ Ồ! Nhưng sự lựa chọn không thuộc về cô mà nằm trong tay tôi và tôi sẽ điều khiển cô, cứ làm theo ý mình đi rồi tôi sẽ chỉ cho cô đâu là cửa của Địa Ngục
Cái quái gì thế? Hắn ta nói xái quái gì thế? Hứa Anh chạy theo, chắn trước mặt Hải Trình. Dã Khải ra lệnh cho đám đàn em đi trước, Cuối cùng trên dãy hành lang dài dặc chỉ còn lại hai người
_ Anh được gì khi đuổi tôi ra khỏi trường?-- Ánh mắt Hứa Anh kiên quyết và giận dữ, xoáy sâu vào đôi mắt u uẩn màu cafe đặc đó. Hải Trình hơi bối rối, cậu quay mặt đi chỗ khác nhưng lại quay mặt lại và vẫn vẻ kiêu hãnh thường ngày, cậu nâng cằm Hứa Anh lêm
_ Cô có thể hiểu được sao? Cái gì tôi đã thích thì phải làm bằng được, không ai có thể ngăn cản dù người đó có là ai, kể cả cô! - Rồi cậu bước lên phía trước và biến mất?
" Đồ khốn"_ Hứa Anh cắn môi nhẹ. :a,f sao để cô có thể thắng cậu ta, ít ra cũng là chơi thử một ván cờ. nhưng có vẻ cậu ta luôn dành thê truy phong và người luôn đứng sau là cô. Nhưng cậu ta làm vậy để làm gì khi mà cô chẳng gây hại gì cho cậu ta cả, có vẻ như cô đã dánh giá sai con người này, cậu ra không phảo chướng mắt với cô mà là đằng sau sự kiêu hãnh đó, là một sự đơn độc và khong muốn ai nhìn thấy, lí do cậu ta che đậy sự đơn độc đó là gì? có liên quan gì đến Cô khi mỗi lần nhìn vào măys cô, cậu ta đều lảng tránh?
" Tôi sẽ không thua đâu, anh cứ chờ mà xem"
/44
|