Tiệc tàn, mọi người ai về nhà nấy nhưng trước khi về Ken và Kun còn tặng nó một nụ hôn chúc ngủ ngon làm hai nhỏ kia tức muốn điên luôn. Sau khi Hàn Kim gia tộc 4 người về, sắc trời cũng đã trễ nên mọi người nhanh chóng ra xe về nhà, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì có một cô người hầu chạy lại nhét vào tay nó một tờ giấy nhỏ. Lướt mắt nhìn một lượt, thiếu mất ba thân ảnh vậy thì tờ giấy này là của ba người đó chứ ai vo nữa. mở tờ giấy ra xem, nó khẽ nhíu mày, mấy nhỏ này mà cũng đòi tính kế nó sao, mấy nhỏ này còn non lắm, chưa đủ trình lừa một người đã sống trong thế giới ngầm hơn 10 năm như nó đâu. Nó đã bắt đầu sống trong biển máu từ những ngày đã huấn luyện trở thành sát thủ của papa nuôi Matsuda Hondo – ông trùm thế giới ngầm nhưng có vẻ vị trí này sắp đc soán ngôi rồi.
-Ice ơi! Về thôi! Bum kéo tay nó
-Anh về trước đi, em có công chuyện một tý! Cho em mượn xe nhé! Nó cười nhìn Bum mong đợi
-Em muốn đi đâu! Không thấy đã trễ rồi sao! Bum không cho nó đi, đường Sài Gòn nó chưa đi đâu bao giờ lỡ lạc thì sao
-Ko sao đâu mà, em dùng định vị anh đừng lo! Nó tiếp tục nài nỉBum
-Anh đưa em đi! Một mình em đi anh k yên tâm! Bum ngoan cố
-Công chuyện của em anh đi theo làm gì? Nó bắt đầu bực mình, ông anh nó học đâu ra cái tính ngoan cố đó nhỉ
-Công chuyện gì? Bum cau mày
-Giờ anh có cho em mượn xe k, nói lẹ, k thì em đi mượn Bin! Đầu nó xuất hiện ba vạch đen, thầm rủa trong lòng, anh trai nó sao lại dai nhách vậy k biết
-Đc rồi! đi nhớ về sớm! Bum chịu thua nó
-K đc cho người đi theo em, đây là điều cấm kị nhất của em! Nếu em phát hiện có người đi theo thì em hãy coi chừng cái mạng của anh! Nó nghiêm giọng cảnh cáo, đã làm một sát thủ có người đi theo theo dõi nhất cử nhất động của mình thì như một con chim ở trong lòng làm trò tiêu khiển cho người khác đây là một điều tuyệt đối k thể chấp nhận, tuyệt đối k thể xảy ra.
-Ok, ok! Bum nhận thấy nó đang nghiêm khắc cảnh cáo thì anh cũng thức thời ngay, nhớ đến thân phận của nó là Băng Thàn, sát thủ có hạng của thế giới ngầm và anh cũng một số yêu cầu và quy định của sát thủ. “Đi theo” là điều cấm kị nhất.
-Xem ra anh cũng có chút ít hiểu biết đấy! Nó cười, khôi phục lại bộ dạng ngoan ngoãn của mình
-Đây! Bum đưa chìa khóa xe cho nó
-Anh về trước đi, em đi một lát rồi về ngay! Nó vừa đi về phía xe Bum vừa nói
-ừ! Bum đáp rồi leo lên chiếc BMW để vệ sĩ đưa về nhà.
“ Xem thử các cô định làm gì tôi, bar Kill sao, chẳng lẽ các cô k biết đây là địa bàn của tôi sao?” Đôi môi cong lên một đường hoàn hảo, nhưng tại sao lại ta ác đến thế, có phải đêm nay sẽ có một màn huyết tinh nhuộm đỏ một góc nhân gian k?
“Két” tiếng bánh xe trượt trên mặt đường tạo nên một âm thanh chói tai, một chiếc lamboghini màu xám bạc dừng lại trước cổng của Bar Kill. Một nàng công chúa xuất hiện, bước xuống từ chiếc siêu xe kia.
“ Woa, người đẹp” hai tên vệ sĩ canh cổng chảy nước miếng trước vẻ đẹp k thể bàn cãi của nó.
Nó từ từ đi vào, hai tên vệ sĩ muốn giữ nó lại trêu chọc một chút thì tiếng nói lạnh băng của nó đang vang lên.
-Đừng có chạm vào tôi nếu như k muốn mất mạng! rồi như một con gió lướt qua nó biến mất khi hai tên kia còn đang thất thần trước câu nói của nó
-Biến mất rồi! hai tên đó giật mình nhìn khoảng k trước mặt, trên trán một tầng mồ hôi lạnh trong suốt chảy ra, trong lòng thầm than may mắn k thôi “cao thủ, người lúc nãy tuyệt đối là cao thủ, nếu lúc nãy mình ngu ngốc một chút nữa thì hôm nay chính là ngày giỗ của mình rồi”
Nó vừa bước vào, tuy không làm kinh động gì nhưng chưa đầy 10s sau, thì tất cả các con mắt của mọi người trong bar đồng thời quay lại nhìn nó vì một tiếng la của một cô nàng nào đó
-Đó chẳng phải là học sinh lớp Avip sao?
-Đâu! đâu! Cả đám người đó ngay lập tức nhao nhao lên, vì chỉ cần nhắc đến Avip thì ai cũng liên tưởng đến những con người xinh đẹp, chỉ cần chỉ tay một cái thì có thể làm cho kinh tế rung chuyển.
-Học sinh mới của Avip đấy, cô ta còn gọi thẳng tên của Song Hàn Thiếu gia mà k sao đó, hình như quan hệ của cô ta và hai thiếu gia tốt lắm, hình như là quen từ trước cơ! Một nhỏ gần đó nói
-Cô ta còn ngồi lên ghế của Jun nữa kia, anh ấy còn chủ động ôm cô ta trước mặt mọi học sinh trong trường nữa kia! Nhỏ đứng bên thêm vào
-Cái gì, có chuyện này nữa sao? Nó kia trợn tròn mắt
-Tôi nói dối cô làm gì, chuyện này cả trường ai mà chẳng biết, sao cô lạc hậu thế! Cô gái kia nhìn bằng cặp mắt khinh thường đến cực điểm
-Tại hôm trước tôi nghỉ học nên k biết thôi! Nhỏ kia bĩu môi giải thích
Những lời đó ngay lập tức lọt vào tai những người khác và 1 đồn 10, 10 đồn 100 và thành ra tất cả mọi người ở bar lúc đó biết đến thân phận của nó, và ngay lập tức kiên kị ko dám tới gần, vì chẳng ai muốn đắc tội đến Hàn Kin gia tộc và Bang chủ Killer cả.
-Đưa tôi đến phòng số 3 lầu 4! Nó nói với tên vệ sĩ đứng gần đó
-Vâng, mời tiểu thư! Tên đó cung kính nói, rồi đi trước dẫn đường cho nó. Một đường đi, mọi người nhanh chóng nhường đường rẽ sang hai bên tạo thành một đường thẳng cho nó đi đến thang máy
“tinh” cánh cửa thang máy mở ra, nó bước vào, tên vệ sĩ kia cũng vào theo, cánh cửa khép lại, mọi người dưới sảnh nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, ai ai cũng đều lo sợ là nó nhìn k thuận mắt là bị ăn đập rồi ảnh hưởng đến gia đình nữa
“ mấy người dưới sảnh này cũng biết điều đây, xem ra kế hoạch bước đầu của các cô đã thất bại rồi, cái kế sách cũ rích này mà cũng đòi chơi tôi sao, k biết là các cô quá tự tin vào bản thân hay là quá ngu ngốc đây” Nó cười thầm, đôi mắt bắn ra những tia sắc lạnh, sát khỉ quay cuồng xung quanh nó làm tên vệ sĩ đi cùng nó mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo. “đáng sợ quá, khí chất này chỉ có quanh người của Bang chủ, mà khí tức này của cô ta k kém còn có phần hơn Bang chủ, cô ta là ai, phải báo cáo cho bang chủ ngay mới đc” tên đó tim đập loạn nhịp k thôi, khuôn mặt thì đẹp hơn thiên sứ nhưng mà ánh mắt thì lại lạnh như băng, như cái nhìn đối với con mồi, đôi mắt ác quỷ.
“tinh” cửa thang máy lần nữa đc mở ra, tên vệ sĩ kia nhanh chóng bước ra trước rồi thủ thế mời. nó chậm chạp bước ra, nhìn quanh tầng này, camera đc lắp rất nhiều và k có góc chết, xem ra đầu tư rất nhìu và rất tốn tiền nha, chỉ cần nhìn cái camera 54 chấm thì biết, và có góc quay lên đến 260°, mỗi phòng đều có một vệ sĩ đứng canh chừng, xem ra là tầng này là dành cho giai cấp thượng lưu lắm tiền nhiều của nhưng lại nhát cáy sợ chết là đây.
-đã tới rồi thưa tiểu thư, mời! tên vệ sĩ đó nghiêm cẩn mở cửa cho nó.
-Đc rồi! lui đi! Nó lạnh nhạt nói, từ từ tiến vào phòng
Vừa bước vào nó đã choáng vàng với mùi nước hoa nồng nặc và mùi rượu trộn lẫn vào nhau, buồn nôn là ý nghĩ lúc này của nó. Tiếng nhạc xập xình, ồn ào, tiếng la hét gào rú của lũ người nào đó [thật ra tiếng hát đó ạ, nhưng nó nhưng tiếng heo bị cắt tiết ý nên mới kêu là tiếng gào rú]. Lúc này trong phòng k phải chỉ có ba nhỏ ra mà có thêm cả đống đứa, tóc xanh tóc đỏ, trai gái đủ kiểu đang điên cuồng lắc lư và gào rú
-Câm miệng đi! Nó lạnh lùng nói, nghe thì bình thường nhưng mang theo một tia sắc bén rõ rệt
Nghe đc tiếng nói cả đám quay lại nhìn, nó đang đứng ở đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn họ, nhạc cũng đc tắt, ai còn tiếng động. Ba nhỏ kia thầm than trong lòng, chẳng phải theo kế hoạch thì nó k đến đc đây hoặc có thể đến thì chắc chắn phải mình mẩy bầm đập rồi chứ, tại sao lại lông tóc vô thương thế kia.
-A, đã đến rồi sao, đến rồi thì ngồi đi! Nhỏ Jenny trong lòng thì hoảng sợ vô cùng trước ngữ khí nói chuyện của nó nhưng ngoài mặt thì tỏ ra bình thảng, bình tĩnh mời nó ngồi
-Cái chỗ dơ bẩn đó mà cũng ngồi sao? Nó một câu hai nghĩa đánh thẳng vào lòng mấy nhỏ. Thứ nhất là cái ghế đó đã bị máy nhỏ bôi cây mốc mèo, chưa kể còn bôi thêm một lớp mật ong, dàn vào cái kẹo cao su lên đó nữa. Và nghĩa thứ hai là mấy nhỏ còn k có đủ tư cách ngồi với nó, cái chỗ thấp kém này nó ngồi xuống mới là vấy bẩn nó.
-Con kia, mày quá đáng vừa thôi, đừng tưởng là chị của bọn tao thì lên mặt nhé! Nhỏ Libby xem ra có chút thông minh hiểu ra ẩn ý quá rõ ràng trong câu nói của nó.
Nó k nói gì mà từ từ tiến lại gần nhỏ, bước chân k quá nhanh cũng k quá chậm, nhưng lại mang theo một sức nặng khủng khiếp đè lên vai của mấy nhỏ
-Ăn nói cho cẩn thận một chút, đừng tưởng với cái mác là Triệu tiểu thư thì tôi k thể làm gì cô, nếu muốn thì tôi có thể bóp chết cô ngay đó! Nó cuối người xuống bóp lấy cái cổ của nhỏ Libby
-Buông buông ra! Nhỏ Libby vùng vẫy, cô gắng gỡ tay nó ra khỏi cổ mình
-Cô đang làm cái gì thế hả, buông em ấy ra! Nhỏ Zy cùng Jenny cố gắng kéo nó ra để giải thoát cho nhỏ Libby mặt đang tím tái vì thiếu ko khí
-A! Hai nhỏ đồng thời la lên, vừa chạm vào người nó thì nó cũng k khách khí gì, hất ngã hai người
-Lũ bẩn thỉu các người đừng có chạm vào tôi! Nó gằn giọng cảnh cáo, tay cũng vô thức siết cổ nhỏ Libby chặt hơn
Tưởng như đã nhìn thấy thần chết đưa mình đi, nhỏ Libby đang tuyệt vọng thì nó lại buông tay thả nhỏ ra. Nhỏ ho khan liên tục, cố gắng hít thở, khuôn mặt đỏ bừng.
-Tôi cảnh cáo các cô, đừng có ở đó mà định động chân tay với tôi, các cô còn k có đủ trình đâu! Nó nhàn nhạt nói nhưng ngữ khí thì vô cùng sắc bén mang theo một tia sát khí vô hình.
-Thiên Băng, cô đang nói cái quái gì thế hả? nhỏ Zy thầm kinh hãi khi thấy nó đã phát hiện ra kế hoạch của mình nhưng ngoài vẫn tỏ ra lương thiện mà nói
-Cô k có tư cách đc gọi tên tôi đâu! Nó nheo mắt nguy hiểm nhìn nhỏ
-Cô…! Nhỏ cứng họng
-Hừ, nếu đã như vậy thì chẳng cần đeo mặt nạ nữa làm gì, xé rách luôn đi! Nhỏ kia tôi cảnh cáo cô, tránh ca Song Hàn của chúng tôi ra, hai anh ấy là của chúng tôi, đừng có hòng mà mơ tưởng! nhỏ Jenny chẳng mảy may nghi nghờ gì mà chủ động xé rách mặt nạ giả tạo, cảnh cáo nó
-Các cô tưởng mình có thể đặt chân vào Hàn Kim gia tộc hay sao, chỉ bằng cái gia tộc nhỏ bé của các cô, đúng là k tự lượng sức mình! Nó khinh thường nói
-Triệu gia mà cô gọi là nhỏ bé thì tôi k biết cái gia tộc nào lớn đấy! nhỏ Libby cười như điên dai trước câu nói của nó
“Các cô k biết sao, các cô chẳng còn mang họ Triệu bao lâu nữa đâu!” Nó cười trước sự ngu ngốc của hai nhỏ
-Tôi nói cho cô biết, Song Hàn của của chúng tôi, cô đừng có lại gần các anh ấy, chỉ cần cô lại gần thì đừng trách tôi sẽ làm gì cô! Nhỏ Jenny bá đạo nói nhưng cái điều nhỏ nói thật sự phi lí sao đó
-Tôi và Jun đã có hôn ước với nhau, tôi k biết trước kia cô và cô ấy có quan hệ gì nhưng tôi yêu cầu cô cắt đứt mọi quan hệ với cậu ấy, đừng bắt tôi phải động thủ! Nhỏ Zy lạnh lùng nhìn nó, sắc bén nói
-Chỉ bằng cô mà cũng muốn động tới tôi sao? Nó cười khảy, nó không biết ba nhỏ này level ảo tưởng sức mạnh đạt tới trình nào nữa.
-Hahaha, hình như cô cũng hơi tự tin quá mức vào bản thân rồi nhỉ, đáng lẽ ra tôi tưởng cô biết điều thì có thể cho cô nguyên vẹn lành lặn mà về nhà, mà cô thì k biết điều tý nào, chắc có lẽ phải có một ít sức mạnh thì cô mới nhận biết đc ai là người động ai thì phải! Nhỏ Libby âm ngoan nói
-Để tôi xem có cô có thể làm đc những gì! Môi nó gợi lên một đường cong lạnh băng
-Đánh con nhỏ đó cho tôi, không cần đánh chết đánh cho nó chỉ còn một hơi thở là đc! Nhỏ Jenny độc ác ra lệnh
Đám người nãy giờ đứng làm kháng giả nhận đc lệnh nhanh chóng bao quanh nó, đôi mắt nhìn nó nảy lửa [ghen tỵ với sắc đẹp nghiên nc nghiên thùng của chị Băng nhà ta đây mà].
-Ya! Một nhỏ nhào vào nó, định dùng móng tay cào nát khuôn mặt nó. Nhưng mà khuôn mặt này chính là thứ nó trân trọng nhất chẳng lẽ lại để hủy trên tay một con nhỏ tầm thường dùng võ mèo cào chắc, vậy thì danh xưng “Băng Thần” của nó chẳng phải của là cái vỏ rỗng thôi sao.
Bàn tay nhỏ gần tới mặt nó rồi, ba nhỏ kia đang cười thầm, sung sướng k thôi, khuôn mặt xinh đẹp bức người của nó bị hủy rồi thì sẽ chẳng còn ai thích nó nữa những người thích nó sẽ trở nên căm ghét nó, khinh thường nó. Nhưng cánh tay nhỏ đó đã bị chụp lại khi còn cách mặt nó 10cm, đôi tay mảnh khảnh trắng noãn của nó nắm chặt cổ tay nhỏ kia, siết chặt làm nhỏ k tài nào nhúc nhích đc mà cổ tay lại đau đến tê tái.
-muốn cào mặt tôi sao, tay này sao, vậy thì tôi cho cô làm sao cào đc với cánh tay bị phế! Lực trên tay gia tăng “rắc,rắc” âm thanh xương cốt vỡ nghe chẳng vui vẻ gì, mặt nhỏ trắng bệch, đau đến chết lặng
-AAAAA! Nó tung một cước đá nhỏ bay thẳng vào bờ tường đối diện, nhỏ thét lên một tiếng dài rồi ngất liệm
-Ai muốn nữa, tiến lên! Nó mỉm cười thị huyết
-Lên cho tôi, đánh chết cô ta cho tôi! Nhỏ Jenny như mất lí trí gào lên. Mắt nó tránh qua một cái nhìn giết người.
Cả đám người đó nhanh chóng nhào tới nữa, đám đá lung tung, nó cười lạnh, đám tép riu này mà muốn hạ nó sao, đúng là suy nghĩ viễn vong. Chỉ cần tung ra vài cước thì đã có ba bốn người ngã xuống không ngóc đầu dậy nổi. chỉ còn lại một người cuối cùng, tay nó chế trụ cổ nhỏ đó, nhỏ đó mấp máy k thành lời, trong mặt toàn là ngoài sợ hãi vẫn là sợ hãi. “rắc,rắc” lại là tiếng xương vỡ vụn, k phải là xương tay nữa mà là xương cổ, chưa kể xương còn đâm vào động mạch chủ, làm đứt động mạch chủ, chết tại chỗ. Nó buông tay, thân xác vô hồn của nhỏ kia ngã xuống, đôi mắt vẫn trừng to hoảng sợ nhìn nó. K phải nó vô ý làm nhỏ chết mà là nó cố tình làm thế để răng đe ba nhỏ kia.
-Cô… cô …. giết …giết …giết …cô ta! Nhỏ Zy nói k thành lời, hai nhỏ kia sợ đến á khẩu
-Sao nào? Nó cười khinh thường nhìn khuôn mặt tái mét thảm hại của ba nhỏ
-Giết người, cô giết người! nhỏ Libby sợ hãi nhìn nó
-Có gì đâu ghê gớm, đã đến với thế giới ngầm này thì ai trên tay cũng phải đã có vài mạng người sao! Nó khinh khỉnh nói
-Ghê tởm, cô là kẻ sát nhân! Nhỏ Jenny gào to
-Cô thử đi hỏi thử những kẻ trong tòa nhà này, có ai chưa từng lấy đi mạng sống của người khác chưa? Nó cười lạnh băng
-Cô…cô…cô ko phải con người! Nhỏ Zy hét lên
-Tôi cũng k ngại cho cô biết tôi đã giết vô số người và cũng chẳng ngại gì mà lấy luôn mạng của ba người! Nó nắm lấy cái cổ của nhỏ Zy siết lại như chứng minh lời nó – muốn dùng phương pháp của xã hội đen để cảnh cáo tôi sao, các người k thấy các người còn non tay lắm sao? Nó lạnh lùng hỏi, đôi môi cong lên nhẹ nhàng như sao lại có vẻ khát máu đến vậy.
-Thu dọn đi! Nó nói với cái camera
Chưa đầy phút sau, một toán người áo đen nhanh chóng tiến vào thu dọn cái xác và đám người đang ngất xỉu nằm trên sàn. Họ làm một cách nhanh chóng như đã quá quen với công việc này, có gì đâu, đã là người của giới thượng lưu thì có làm gì cũng chỉ cần dùng tiền thì có thể bịt miệng bất kì quan to chức lớn đến đâu. Giết vài mạng người đối với họ cũng chỉ là chuyện thường làm mà thôi! Mà Killer chính là nơi để họ thực hiện vài cái hành động đó và là nơi rửa tiền lớn nhất thế giới ngầm.
-nói lại một lần nữa, các cô ko có tư cách để yêu cầu tôi! Nhớ kĩ! Nó cảnh cáo rồi đi theo đám người kia ra ngoài, để lại ba nhỏ mặt mày xám mét ngồi trong phòng.
“chúng ta đã động phải một ác ma rồi” ba nhỏ thầm rủa một tiếng trong lòng, một tầng mồ hôi trong suốt, ướt đẫm lưng áo.
-Ice ơi! Về thôi! Bum kéo tay nó
-Anh về trước đi, em có công chuyện một tý! Cho em mượn xe nhé! Nó cười nhìn Bum mong đợi
-Em muốn đi đâu! Không thấy đã trễ rồi sao! Bum không cho nó đi, đường Sài Gòn nó chưa đi đâu bao giờ lỡ lạc thì sao
-Ko sao đâu mà, em dùng định vị anh đừng lo! Nó tiếp tục nài nỉBum
-Anh đưa em đi! Một mình em đi anh k yên tâm! Bum ngoan cố
-Công chuyện của em anh đi theo làm gì? Nó bắt đầu bực mình, ông anh nó học đâu ra cái tính ngoan cố đó nhỉ
-Công chuyện gì? Bum cau mày
-Giờ anh có cho em mượn xe k, nói lẹ, k thì em đi mượn Bin! Đầu nó xuất hiện ba vạch đen, thầm rủa trong lòng, anh trai nó sao lại dai nhách vậy k biết
-Đc rồi! đi nhớ về sớm! Bum chịu thua nó
-K đc cho người đi theo em, đây là điều cấm kị nhất của em! Nếu em phát hiện có người đi theo thì em hãy coi chừng cái mạng của anh! Nó nghiêm giọng cảnh cáo, đã làm một sát thủ có người đi theo theo dõi nhất cử nhất động của mình thì như một con chim ở trong lòng làm trò tiêu khiển cho người khác đây là một điều tuyệt đối k thể chấp nhận, tuyệt đối k thể xảy ra.
-Ok, ok! Bum nhận thấy nó đang nghiêm khắc cảnh cáo thì anh cũng thức thời ngay, nhớ đến thân phận của nó là Băng Thàn, sát thủ có hạng của thế giới ngầm và anh cũng một số yêu cầu và quy định của sát thủ. “Đi theo” là điều cấm kị nhất.
-Xem ra anh cũng có chút ít hiểu biết đấy! Nó cười, khôi phục lại bộ dạng ngoan ngoãn của mình
-Đây! Bum đưa chìa khóa xe cho nó
-Anh về trước đi, em đi một lát rồi về ngay! Nó vừa đi về phía xe Bum vừa nói
-ừ! Bum đáp rồi leo lên chiếc BMW để vệ sĩ đưa về nhà.
“ Xem thử các cô định làm gì tôi, bar Kill sao, chẳng lẽ các cô k biết đây là địa bàn của tôi sao?” Đôi môi cong lên một đường hoàn hảo, nhưng tại sao lại ta ác đến thế, có phải đêm nay sẽ có một màn huyết tinh nhuộm đỏ một góc nhân gian k?
“Két” tiếng bánh xe trượt trên mặt đường tạo nên một âm thanh chói tai, một chiếc lamboghini màu xám bạc dừng lại trước cổng của Bar Kill. Một nàng công chúa xuất hiện, bước xuống từ chiếc siêu xe kia.
“ Woa, người đẹp” hai tên vệ sĩ canh cổng chảy nước miếng trước vẻ đẹp k thể bàn cãi của nó.
Nó từ từ đi vào, hai tên vệ sĩ muốn giữ nó lại trêu chọc một chút thì tiếng nói lạnh băng của nó đang vang lên.
-Đừng có chạm vào tôi nếu như k muốn mất mạng! rồi như một con gió lướt qua nó biến mất khi hai tên kia còn đang thất thần trước câu nói của nó
-Biến mất rồi! hai tên đó giật mình nhìn khoảng k trước mặt, trên trán một tầng mồ hôi lạnh trong suốt chảy ra, trong lòng thầm than may mắn k thôi “cao thủ, người lúc nãy tuyệt đối là cao thủ, nếu lúc nãy mình ngu ngốc một chút nữa thì hôm nay chính là ngày giỗ của mình rồi”
Nó vừa bước vào, tuy không làm kinh động gì nhưng chưa đầy 10s sau, thì tất cả các con mắt của mọi người trong bar đồng thời quay lại nhìn nó vì một tiếng la của một cô nàng nào đó
-Đó chẳng phải là học sinh lớp Avip sao?
-Đâu! đâu! Cả đám người đó ngay lập tức nhao nhao lên, vì chỉ cần nhắc đến Avip thì ai cũng liên tưởng đến những con người xinh đẹp, chỉ cần chỉ tay một cái thì có thể làm cho kinh tế rung chuyển.
-Học sinh mới của Avip đấy, cô ta còn gọi thẳng tên của Song Hàn Thiếu gia mà k sao đó, hình như quan hệ của cô ta và hai thiếu gia tốt lắm, hình như là quen từ trước cơ! Một nhỏ gần đó nói
-Cô ta còn ngồi lên ghế của Jun nữa kia, anh ấy còn chủ động ôm cô ta trước mặt mọi học sinh trong trường nữa kia! Nhỏ đứng bên thêm vào
-Cái gì, có chuyện này nữa sao? Nó kia trợn tròn mắt
-Tôi nói dối cô làm gì, chuyện này cả trường ai mà chẳng biết, sao cô lạc hậu thế! Cô gái kia nhìn bằng cặp mắt khinh thường đến cực điểm
-Tại hôm trước tôi nghỉ học nên k biết thôi! Nhỏ kia bĩu môi giải thích
Những lời đó ngay lập tức lọt vào tai những người khác và 1 đồn 10, 10 đồn 100 và thành ra tất cả mọi người ở bar lúc đó biết đến thân phận của nó, và ngay lập tức kiên kị ko dám tới gần, vì chẳng ai muốn đắc tội đến Hàn Kin gia tộc và Bang chủ Killer cả.
-Đưa tôi đến phòng số 3 lầu 4! Nó nói với tên vệ sĩ đứng gần đó
-Vâng, mời tiểu thư! Tên đó cung kính nói, rồi đi trước dẫn đường cho nó. Một đường đi, mọi người nhanh chóng nhường đường rẽ sang hai bên tạo thành một đường thẳng cho nó đi đến thang máy
“tinh” cánh cửa thang máy mở ra, nó bước vào, tên vệ sĩ kia cũng vào theo, cánh cửa khép lại, mọi người dưới sảnh nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, ai ai cũng đều lo sợ là nó nhìn k thuận mắt là bị ăn đập rồi ảnh hưởng đến gia đình nữa
“ mấy người dưới sảnh này cũng biết điều đây, xem ra kế hoạch bước đầu của các cô đã thất bại rồi, cái kế sách cũ rích này mà cũng đòi chơi tôi sao, k biết là các cô quá tự tin vào bản thân hay là quá ngu ngốc đây” Nó cười thầm, đôi mắt bắn ra những tia sắc lạnh, sát khỉ quay cuồng xung quanh nó làm tên vệ sĩ đi cùng nó mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo. “đáng sợ quá, khí chất này chỉ có quanh người của Bang chủ, mà khí tức này của cô ta k kém còn có phần hơn Bang chủ, cô ta là ai, phải báo cáo cho bang chủ ngay mới đc” tên đó tim đập loạn nhịp k thôi, khuôn mặt thì đẹp hơn thiên sứ nhưng mà ánh mắt thì lại lạnh như băng, như cái nhìn đối với con mồi, đôi mắt ác quỷ.
“tinh” cửa thang máy lần nữa đc mở ra, tên vệ sĩ kia nhanh chóng bước ra trước rồi thủ thế mời. nó chậm chạp bước ra, nhìn quanh tầng này, camera đc lắp rất nhiều và k có góc chết, xem ra đầu tư rất nhìu và rất tốn tiền nha, chỉ cần nhìn cái camera 54 chấm thì biết, và có góc quay lên đến 260°, mỗi phòng đều có một vệ sĩ đứng canh chừng, xem ra là tầng này là dành cho giai cấp thượng lưu lắm tiền nhiều của nhưng lại nhát cáy sợ chết là đây.
-đã tới rồi thưa tiểu thư, mời! tên vệ sĩ đó nghiêm cẩn mở cửa cho nó.
-Đc rồi! lui đi! Nó lạnh nhạt nói, từ từ tiến vào phòng
Vừa bước vào nó đã choáng vàng với mùi nước hoa nồng nặc và mùi rượu trộn lẫn vào nhau, buồn nôn là ý nghĩ lúc này của nó. Tiếng nhạc xập xình, ồn ào, tiếng la hét gào rú của lũ người nào đó [thật ra tiếng hát đó ạ, nhưng nó nhưng tiếng heo bị cắt tiết ý nên mới kêu là tiếng gào rú]. Lúc này trong phòng k phải chỉ có ba nhỏ ra mà có thêm cả đống đứa, tóc xanh tóc đỏ, trai gái đủ kiểu đang điên cuồng lắc lư và gào rú
-Câm miệng đi! Nó lạnh lùng nói, nghe thì bình thường nhưng mang theo một tia sắc bén rõ rệt
Nghe đc tiếng nói cả đám quay lại nhìn, nó đang đứng ở đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn họ, nhạc cũng đc tắt, ai còn tiếng động. Ba nhỏ kia thầm than trong lòng, chẳng phải theo kế hoạch thì nó k đến đc đây hoặc có thể đến thì chắc chắn phải mình mẩy bầm đập rồi chứ, tại sao lại lông tóc vô thương thế kia.
-A, đã đến rồi sao, đến rồi thì ngồi đi! Nhỏ Jenny trong lòng thì hoảng sợ vô cùng trước ngữ khí nói chuyện của nó nhưng ngoài mặt thì tỏ ra bình thảng, bình tĩnh mời nó ngồi
-Cái chỗ dơ bẩn đó mà cũng ngồi sao? Nó một câu hai nghĩa đánh thẳng vào lòng mấy nhỏ. Thứ nhất là cái ghế đó đã bị máy nhỏ bôi cây mốc mèo, chưa kể còn bôi thêm một lớp mật ong, dàn vào cái kẹo cao su lên đó nữa. Và nghĩa thứ hai là mấy nhỏ còn k có đủ tư cách ngồi với nó, cái chỗ thấp kém này nó ngồi xuống mới là vấy bẩn nó.
-Con kia, mày quá đáng vừa thôi, đừng tưởng là chị của bọn tao thì lên mặt nhé! Nhỏ Libby xem ra có chút thông minh hiểu ra ẩn ý quá rõ ràng trong câu nói của nó.
Nó k nói gì mà từ từ tiến lại gần nhỏ, bước chân k quá nhanh cũng k quá chậm, nhưng lại mang theo một sức nặng khủng khiếp đè lên vai của mấy nhỏ
-Ăn nói cho cẩn thận một chút, đừng tưởng với cái mác là Triệu tiểu thư thì tôi k thể làm gì cô, nếu muốn thì tôi có thể bóp chết cô ngay đó! Nó cuối người xuống bóp lấy cái cổ của nhỏ Libby
-Buông buông ra! Nhỏ Libby vùng vẫy, cô gắng gỡ tay nó ra khỏi cổ mình
-Cô đang làm cái gì thế hả, buông em ấy ra! Nhỏ Zy cùng Jenny cố gắng kéo nó ra để giải thoát cho nhỏ Libby mặt đang tím tái vì thiếu ko khí
-A! Hai nhỏ đồng thời la lên, vừa chạm vào người nó thì nó cũng k khách khí gì, hất ngã hai người
-Lũ bẩn thỉu các người đừng có chạm vào tôi! Nó gằn giọng cảnh cáo, tay cũng vô thức siết cổ nhỏ Libby chặt hơn
Tưởng như đã nhìn thấy thần chết đưa mình đi, nhỏ Libby đang tuyệt vọng thì nó lại buông tay thả nhỏ ra. Nhỏ ho khan liên tục, cố gắng hít thở, khuôn mặt đỏ bừng.
-Tôi cảnh cáo các cô, đừng có ở đó mà định động chân tay với tôi, các cô còn k có đủ trình đâu! Nó nhàn nhạt nói nhưng ngữ khí thì vô cùng sắc bén mang theo một tia sát khí vô hình.
-Thiên Băng, cô đang nói cái quái gì thế hả? nhỏ Zy thầm kinh hãi khi thấy nó đã phát hiện ra kế hoạch của mình nhưng ngoài vẫn tỏ ra lương thiện mà nói
-Cô k có tư cách đc gọi tên tôi đâu! Nó nheo mắt nguy hiểm nhìn nhỏ
-Cô…! Nhỏ cứng họng
-Hừ, nếu đã như vậy thì chẳng cần đeo mặt nạ nữa làm gì, xé rách luôn đi! Nhỏ kia tôi cảnh cáo cô, tránh ca Song Hàn của chúng tôi ra, hai anh ấy là của chúng tôi, đừng có hòng mà mơ tưởng! nhỏ Jenny chẳng mảy may nghi nghờ gì mà chủ động xé rách mặt nạ giả tạo, cảnh cáo nó
-Các cô tưởng mình có thể đặt chân vào Hàn Kim gia tộc hay sao, chỉ bằng cái gia tộc nhỏ bé của các cô, đúng là k tự lượng sức mình! Nó khinh thường nói
-Triệu gia mà cô gọi là nhỏ bé thì tôi k biết cái gia tộc nào lớn đấy! nhỏ Libby cười như điên dai trước câu nói của nó
“Các cô k biết sao, các cô chẳng còn mang họ Triệu bao lâu nữa đâu!” Nó cười trước sự ngu ngốc của hai nhỏ
-Tôi nói cho cô biết, Song Hàn của của chúng tôi, cô đừng có lại gần các anh ấy, chỉ cần cô lại gần thì đừng trách tôi sẽ làm gì cô! Nhỏ Jenny bá đạo nói nhưng cái điều nhỏ nói thật sự phi lí sao đó
-Tôi và Jun đã có hôn ước với nhau, tôi k biết trước kia cô và cô ấy có quan hệ gì nhưng tôi yêu cầu cô cắt đứt mọi quan hệ với cậu ấy, đừng bắt tôi phải động thủ! Nhỏ Zy lạnh lùng nhìn nó, sắc bén nói
-Chỉ bằng cô mà cũng muốn động tới tôi sao? Nó cười khảy, nó không biết ba nhỏ này level ảo tưởng sức mạnh đạt tới trình nào nữa.
-Hahaha, hình như cô cũng hơi tự tin quá mức vào bản thân rồi nhỉ, đáng lẽ ra tôi tưởng cô biết điều thì có thể cho cô nguyên vẹn lành lặn mà về nhà, mà cô thì k biết điều tý nào, chắc có lẽ phải có một ít sức mạnh thì cô mới nhận biết đc ai là người động ai thì phải! Nhỏ Libby âm ngoan nói
-Để tôi xem có cô có thể làm đc những gì! Môi nó gợi lên một đường cong lạnh băng
-Đánh con nhỏ đó cho tôi, không cần đánh chết đánh cho nó chỉ còn một hơi thở là đc! Nhỏ Jenny độc ác ra lệnh
Đám người nãy giờ đứng làm kháng giả nhận đc lệnh nhanh chóng bao quanh nó, đôi mắt nhìn nó nảy lửa [ghen tỵ với sắc đẹp nghiên nc nghiên thùng của chị Băng nhà ta đây mà].
-Ya! Một nhỏ nhào vào nó, định dùng móng tay cào nát khuôn mặt nó. Nhưng mà khuôn mặt này chính là thứ nó trân trọng nhất chẳng lẽ lại để hủy trên tay một con nhỏ tầm thường dùng võ mèo cào chắc, vậy thì danh xưng “Băng Thần” của nó chẳng phải của là cái vỏ rỗng thôi sao.
Bàn tay nhỏ gần tới mặt nó rồi, ba nhỏ kia đang cười thầm, sung sướng k thôi, khuôn mặt xinh đẹp bức người của nó bị hủy rồi thì sẽ chẳng còn ai thích nó nữa những người thích nó sẽ trở nên căm ghét nó, khinh thường nó. Nhưng cánh tay nhỏ đó đã bị chụp lại khi còn cách mặt nó 10cm, đôi tay mảnh khảnh trắng noãn của nó nắm chặt cổ tay nhỏ kia, siết chặt làm nhỏ k tài nào nhúc nhích đc mà cổ tay lại đau đến tê tái.
-muốn cào mặt tôi sao, tay này sao, vậy thì tôi cho cô làm sao cào đc với cánh tay bị phế! Lực trên tay gia tăng “rắc,rắc” âm thanh xương cốt vỡ nghe chẳng vui vẻ gì, mặt nhỏ trắng bệch, đau đến chết lặng
-AAAAA! Nó tung một cước đá nhỏ bay thẳng vào bờ tường đối diện, nhỏ thét lên một tiếng dài rồi ngất liệm
-Ai muốn nữa, tiến lên! Nó mỉm cười thị huyết
-Lên cho tôi, đánh chết cô ta cho tôi! Nhỏ Jenny như mất lí trí gào lên. Mắt nó tránh qua một cái nhìn giết người.
Cả đám người đó nhanh chóng nhào tới nữa, đám đá lung tung, nó cười lạnh, đám tép riu này mà muốn hạ nó sao, đúng là suy nghĩ viễn vong. Chỉ cần tung ra vài cước thì đã có ba bốn người ngã xuống không ngóc đầu dậy nổi. chỉ còn lại một người cuối cùng, tay nó chế trụ cổ nhỏ đó, nhỏ đó mấp máy k thành lời, trong mặt toàn là ngoài sợ hãi vẫn là sợ hãi. “rắc,rắc” lại là tiếng xương vỡ vụn, k phải là xương tay nữa mà là xương cổ, chưa kể xương còn đâm vào động mạch chủ, làm đứt động mạch chủ, chết tại chỗ. Nó buông tay, thân xác vô hồn của nhỏ kia ngã xuống, đôi mắt vẫn trừng to hoảng sợ nhìn nó. K phải nó vô ý làm nhỏ chết mà là nó cố tình làm thế để răng đe ba nhỏ kia.
-Cô… cô …. giết …giết …giết …cô ta! Nhỏ Zy nói k thành lời, hai nhỏ kia sợ đến á khẩu
-Sao nào? Nó cười khinh thường nhìn khuôn mặt tái mét thảm hại của ba nhỏ
-Giết người, cô giết người! nhỏ Libby sợ hãi nhìn nó
-Có gì đâu ghê gớm, đã đến với thế giới ngầm này thì ai trên tay cũng phải đã có vài mạng người sao! Nó khinh khỉnh nói
-Ghê tởm, cô là kẻ sát nhân! Nhỏ Jenny gào to
-Cô thử đi hỏi thử những kẻ trong tòa nhà này, có ai chưa từng lấy đi mạng sống của người khác chưa? Nó cười lạnh băng
-Cô…cô…cô ko phải con người! Nhỏ Zy hét lên
-Tôi cũng k ngại cho cô biết tôi đã giết vô số người và cũng chẳng ngại gì mà lấy luôn mạng của ba người! Nó nắm lấy cái cổ của nhỏ Zy siết lại như chứng minh lời nó – muốn dùng phương pháp của xã hội đen để cảnh cáo tôi sao, các người k thấy các người còn non tay lắm sao? Nó lạnh lùng hỏi, đôi môi cong lên nhẹ nhàng như sao lại có vẻ khát máu đến vậy.
-Thu dọn đi! Nó nói với cái camera
Chưa đầy phút sau, một toán người áo đen nhanh chóng tiến vào thu dọn cái xác và đám người đang ngất xỉu nằm trên sàn. Họ làm một cách nhanh chóng như đã quá quen với công việc này, có gì đâu, đã là người của giới thượng lưu thì có làm gì cũng chỉ cần dùng tiền thì có thể bịt miệng bất kì quan to chức lớn đến đâu. Giết vài mạng người đối với họ cũng chỉ là chuyện thường làm mà thôi! Mà Killer chính là nơi để họ thực hiện vài cái hành động đó và là nơi rửa tiền lớn nhất thế giới ngầm.
-nói lại một lần nữa, các cô ko có tư cách để yêu cầu tôi! Nhớ kĩ! Nó cảnh cáo rồi đi theo đám người kia ra ngoài, để lại ba nhỏ mặt mày xám mét ngồi trong phòng.
“chúng ta đã động phải một ác ma rồi” ba nhỏ thầm rủa một tiếng trong lòng, một tầng mồ hôi trong suốt, ướt đẫm lưng áo.
/17
|