Chiếc xe dừng lại ở trước cổng bệnh viện, cửa trước mở ra làm cho Trúc Huyên giật mình mở mắt, Quân Thiên bước ra khỏi xe, anh đi ra phía sau mở cửa, vừa nhìn thấy anh, Trúc Huyên lập tức sợ hãi thụt lùi ép sát vào băng ghế phụ, anh chui vào bên trong bế cô ra mặc cho cô giẫy dụa đánh lên vai anh:
- Buông em ra... anh mau buông em ra... "bộp bộp".
Anh im lặng không nói, bế bổng cô đi nhanh vào bên trong, Trúc Huyên cố đẩy anh ra nhưng không được, cô mệt đừ người hít thở, khuôn mặt có chút tái nhợt, đượm mồ hôi, hai mắt ngó về phía trước, tim cô nhói lên một cái rồi bất chợt đập nhanh, dồn dập không ngừng, bệnh viên... là bệnh viện... mình không thể vào đây được, hai cánh tay nhỏ bé run run nắm chặt lấy áo Quân Thiên, mặt úp vào lồng ngực anh lẩm bẩm:
- Anh à, em... em có thai rồi, không vào đây được đâu?
Bước chân anh chậm lại rồi dừng hẳn, nét mặt có phần biến sắc, có thai... có thai ư? Mí mắt anh giật giật, anh nhớ lại những gì Phú Ân nói trong điện thoại:
- Quân Thiên, nhà mình xảy ra chút chuyện, cậu đến đón em gái của mình có được không? Cho nó ở chơi với Hà Mỹ vài ngày rồi mình sẽ đến đón nó... cảm phiền cậu... tút tút tút...
Anh cũng chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì bên kia đã tắt máy, anh run run siết chặt Trúc Huyên vào lòng, bậm chặt lấy môi, lương tâm anh dằn vặt, là lỗi của anh... tất cả là tại anh... là anh đã hại em... anh xin lỗi em..., anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hôn lên mái tóc của cô, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, đột nhiên anh nhớ lại ba năm trước, lần đầu tiên anh đến nhà Phú Ân chơi, ngày hôm đó trời hừng nắng nhẹ, Trúc Huyên mặc trang phục hanbok được làm bằng vải satin, vải lụa mềm mại, màu sắc tươi sáng kết hợp với nhiều phụ kiện đẹp, váy áo thêu hoa anh đào khéo léo, tỉ mỉ.
Cô bé 10 tuổi ở giai đoạn dậy thì của tuổi đang lớn, gương mặt khả ái, nước da trắng hồng mịn màng đứng ở trước mặt anh cười thật tươi, cho anh cây kẹo mút mà không cho anh hai của mình, nụ cười đó như ánh nắng mặt trời, rực rỡ đầy hồn nhiên, khiến cho anh yêu mến cô từ ngày đó.
Về với thực tại, Trúc Huyên ngồi một mình trên ghế đá công viên, đôi mắt ánh lên sự buồn bã, bàn chân khẽ động hất hất đám cỏ bên dưới, Quân Thiên từ bên kia đường trở về , anh vặn nắp chai nước cam rồi đưa tới cho cô, cô cầm chai nước anh đưa uống một ngụm nhỏ, Quân Thiên ngồi sang bên cạnh, anh khom người chống hai khuỷu tay lên hai đùi, bàn tay vò nhẹ chai nước, cả hai im lặng không nói lời nào.
Trúc Huyên muốn mở miệng lên tiếng nhưng vừa mở miệng ra thì lại không nói được gì, nước mắt cũng bắt đầu rơm rớm, Quân Thiên nhíu mày bóp chặt chai nước, nước ở trong chai có chút trào ra, anh đặt chai nước qua bên cạnh rồi nắm lấy tay Trúc Huyên kéo đi, vừa đi vừa nói:
- Là anh làm anh chịu, không phải lỗi của em, em đừng sợ, theo anh về nhà chúng ta cùng đối mặt... hãy tin anh.
Trúc Huyên bước đi mà hai mắt ứa lệ, hãy tin anh... hãy tin anh... hãy tin anh, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, cô đứng lại hất tay anh ra, lắc đầu sợ hãi, miệng bắt đầu run lên:
- Quân Thiên... anh điên rồi... ba em sẽ giết anh mất, anh sẽ phải ngồi tù, sự nghiệp của anh sẽ chấm hết, còn nữa... tình bạn bao lâu nay của anh và anh hai... anh muốn chúng kết thúc vậy sao?
Quân Thiên bắt đầu nổi điên, anh chụp lấy vai Trúc Huyên bóp mạnh, giọng nói đầy giận dữ hét lên:
- Vậy em nói đi, anh phải làm sao bây giờ? Làm sao anh có thể trơ mắt đứng nhìn mọi người hiểu lầm em, anh làm không được... anh làm không được.
Trúc Huyên nhăn mặt, cô run giọng:
- Đau... đau em...
Quân Thiên giật mình sợ hãi, nhanh chóng buông lỏng tay ra, Trúc Huyên vuốt nhẹ vai, cô sụt sịt mũi nói:
- Quân Thiên, anh tuyệt đối đừng nói gì cả? Anh dẫn em đi bỏ đứa bé có được không?
Quân Thiên mặt mày cau có nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, nói trong lo lắng:
- Huyên... ngay cả khi bỏ đi đứa bé mọi chuyện cũng không đơn giản như em nghĩ đâu?
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô cất giọng nghèn nghẹn run run như sắp khóc:
- Anh xin lỗi... là lỗi của anh...
- Buông em ra... anh mau buông em ra... "bộp bộp".
Anh im lặng không nói, bế bổng cô đi nhanh vào bên trong, Trúc Huyên cố đẩy anh ra nhưng không được, cô mệt đừ người hít thở, khuôn mặt có chút tái nhợt, đượm mồ hôi, hai mắt ngó về phía trước, tim cô nhói lên một cái rồi bất chợt đập nhanh, dồn dập không ngừng, bệnh viên... là bệnh viện... mình không thể vào đây được, hai cánh tay nhỏ bé run run nắm chặt lấy áo Quân Thiên, mặt úp vào lồng ngực anh lẩm bẩm:
- Anh à, em... em có thai rồi, không vào đây được đâu?
Bước chân anh chậm lại rồi dừng hẳn, nét mặt có phần biến sắc, có thai... có thai ư? Mí mắt anh giật giật, anh nhớ lại những gì Phú Ân nói trong điện thoại:
- Quân Thiên, nhà mình xảy ra chút chuyện, cậu đến đón em gái của mình có được không? Cho nó ở chơi với Hà Mỹ vài ngày rồi mình sẽ đến đón nó... cảm phiền cậu... tút tút tút...
Anh cũng chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì bên kia đã tắt máy, anh run run siết chặt Trúc Huyên vào lòng, bậm chặt lấy môi, lương tâm anh dằn vặt, là lỗi của anh... tất cả là tại anh... là anh đã hại em... anh xin lỗi em..., anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hôn lên mái tóc của cô, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, đột nhiên anh nhớ lại ba năm trước, lần đầu tiên anh đến nhà Phú Ân chơi, ngày hôm đó trời hừng nắng nhẹ, Trúc Huyên mặc trang phục hanbok được làm bằng vải satin, vải lụa mềm mại, màu sắc tươi sáng kết hợp với nhiều phụ kiện đẹp, váy áo thêu hoa anh đào khéo léo, tỉ mỉ.
Cô bé 10 tuổi ở giai đoạn dậy thì của tuổi đang lớn, gương mặt khả ái, nước da trắng hồng mịn màng đứng ở trước mặt anh cười thật tươi, cho anh cây kẹo mút mà không cho anh hai của mình, nụ cười đó như ánh nắng mặt trời, rực rỡ đầy hồn nhiên, khiến cho anh yêu mến cô từ ngày đó.
Về với thực tại, Trúc Huyên ngồi một mình trên ghế đá công viên, đôi mắt ánh lên sự buồn bã, bàn chân khẽ động hất hất đám cỏ bên dưới, Quân Thiên từ bên kia đường trở về , anh vặn nắp chai nước cam rồi đưa tới cho cô, cô cầm chai nước anh đưa uống một ngụm nhỏ, Quân Thiên ngồi sang bên cạnh, anh khom người chống hai khuỷu tay lên hai đùi, bàn tay vò nhẹ chai nước, cả hai im lặng không nói lời nào.
Trúc Huyên muốn mở miệng lên tiếng nhưng vừa mở miệng ra thì lại không nói được gì, nước mắt cũng bắt đầu rơm rớm, Quân Thiên nhíu mày bóp chặt chai nước, nước ở trong chai có chút trào ra, anh đặt chai nước qua bên cạnh rồi nắm lấy tay Trúc Huyên kéo đi, vừa đi vừa nói:
- Là anh làm anh chịu, không phải lỗi của em, em đừng sợ, theo anh về nhà chúng ta cùng đối mặt... hãy tin anh.
Trúc Huyên bước đi mà hai mắt ứa lệ, hãy tin anh... hãy tin anh... hãy tin anh, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, cô đứng lại hất tay anh ra, lắc đầu sợ hãi, miệng bắt đầu run lên:
- Quân Thiên... anh điên rồi... ba em sẽ giết anh mất, anh sẽ phải ngồi tù, sự nghiệp của anh sẽ chấm hết, còn nữa... tình bạn bao lâu nay của anh và anh hai... anh muốn chúng kết thúc vậy sao?
Quân Thiên bắt đầu nổi điên, anh chụp lấy vai Trúc Huyên bóp mạnh, giọng nói đầy giận dữ hét lên:
- Vậy em nói đi, anh phải làm sao bây giờ? Làm sao anh có thể trơ mắt đứng nhìn mọi người hiểu lầm em, anh làm không được... anh làm không được.
Trúc Huyên nhăn mặt, cô run giọng:
- Đau... đau em...
Quân Thiên giật mình sợ hãi, nhanh chóng buông lỏng tay ra, Trúc Huyên vuốt nhẹ vai, cô sụt sịt mũi nói:
- Quân Thiên, anh tuyệt đối đừng nói gì cả? Anh dẫn em đi bỏ đứa bé có được không?
Quân Thiên mặt mày cau có nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, nói trong lo lắng:
- Huyên... ngay cả khi bỏ đi đứa bé mọi chuyện cũng không đơn giản như em nghĩ đâu?
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô cất giọng nghèn nghẹn run run như sắp khóc:
- Anh xin lỗi... là lỗi của anh...
/10
|