Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Chương 5 - Năng Lực Của Chủ Nhân​

/7


có người bất ngờ cười lớn.

-haha... cuối cùng thì mình cũng có thể thay đổi cái khuôn mặt xấu xí này, haha....

bộp

- im cái miệng cậu đi, bị động kinh à.

chàng trai bên cạnh không ngần ngại đánh một đánh vào đầu người đang cười.

-sao anh lại đánh em...

chàng trai không phục nói lại.

-cậu im đi.

-im thì im, hừ...

-vậy bây giờ chúng ta phải làm sao???

chàng trai quay lại hỏi

anh chàng cảnh sát không trả lời liền mà hỏi Lâm Thiên:

-lúc cậu vào đây có thấy người nào canh gác ở ngoài không

-không có

Lâm,thiên vội lắc đầu.

chàng trai cảnh sát nghi ngờ

-không thể nào.... làm sao

-Đừng nghĩ cách trốn nữa.... mọi người sẽ không trốn được đâu...

Bất ngờ một giọng nói từ ngoài cửa phát ra, tiếp theo là tiếng bánh xe đẩy lọc cọc. Cửa phòng mở ra, Tư Hạo miệng cười nhưng mắt không cười bước vào.

Mọi người trong này khá quen với Tư Hạo nên trái tim vừa mới nhảy vội nay bình thản lại. họ nhẹ nhàng thở ra mội hơi, may mắn, may mắn là anh chàng này.

Tư Hạo đẩy xe đồ ăn đi vào, đặt cơm cho mọi người gọn gàng trên bàn. từ từ lấy ra 10 chai rượu vang đặt lên. ở đây đã có sẵn ly rồi nên hắn không cần lấy nữa. Xong mọi việc Tư Hạo quay lại dựa lưng vào tường, nhìn Lâm Thiên hỏi:

-cậu sao rồi

Lâm Thiên Thấy người tới hỏi mình, hơi luống cuống đáp:

-cảm ơn, tôi khỏe nhiều rồi...

-uh, tôi sợ cậu chạy lung tung sẽ làm chủ nhân tức giận nhưng bây giờ thì không sao rồi, cậu cứ ở lại đây đi, đến tối sẽ có người đến đón cậu.

Hắn nhìn một vòng trong phòng, đi lại mở cửa sổ ra:

-nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ...

Tư Hạo nhìn rừng cây rậm rạp qua cửa sổ, khẽ nhếch môi. Khuôn mặt tà mị bỗng chốc sáng rực lên, đẩy xe chở thức ăn đi nhanh ra phía ngoài, như một luồng gió biến mất.

Cùng lúc từ các phòng khác cũng có những Tư hạo đẩy xe ra, từ từ nhập lại thành một người. ánh sáng trong mắt hăn đậm hơn, trở nên có hồn.... miệng tà mị nhếch lên.

Đến tối, thật sự có người đến đón Lâm Thiên. Họ đều đẹp, rất đẹp nhưng khuôn mặt vẫn chỉ là một biểu cảm. tối nay vừa hay là ngày Chàng trai viên cảnh sát tháo băng nên cùng lúc dẫn đi. Cả hai đi qua hành lang dài, khi đi qua những căn phòng, thấy loáng thoáng bên trong một tốp người đang soạn sửa. Họ chỉ mặc quần, để lộ nửa người trên săn chắc mà mạnh mẽ. Đúng Như dự đoán, khuôn mặt họ ai cũng rất đẹp, mỗi vẻ đẹp đều không giống nhau.Trong lòng hai người cảm thấy run sợ.

-hai người đi vào đi.

Chàng trai đưa hai người đứng trước một căn phong. hắn không dám vào mà đứng đó, chờ ở ngoài. vẻ mặt lạnh tanh không quên nhắc nhở:

-nhớ đừng làm chủ nhân tức giận, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu.

Lâm Thiên cùng chàng cảnh sát do dự một hồi rồi bước vào. Đập vào mắt là căn phòng rộng lớn đầy dụng cụ máy móc, ánh sáng nhu hòa làm căn phòng như sáng hơn. Chiếu lên một người con gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế. Mái tóc dài đen bóng thả ra sau lưng nổi bật lên chiếc áo blu trắng.

-thật là, sao không cẩn thận gì hết cả.

Giọng cô gái nhẹ nhàng quở trách, vẻ mặt chăm chú nhìn chàng trai quỳ đối diện. Tay khẽ khử trùng vết thương trên má chàng trai. 2 người từ ngoài đi vào, giật mình một cái, đứng im nhìn cảnh trước mắt. Lâm Thiên còn trong sáng nên nhìn hành động mập mờ của hai người không khỏi đỏ mặt. Anh chàng viên cảnh sát lại khác, hắn chăm chú quan sát cô gái, cho đến khi nhìn bóng lưng chàng trai mới ngớ người. Đây không phải chàng trai đưa cơm ư?

-lần sau nhớ cẩn thận đi

cô gái cúi xuống, thổi nhẹ lên vết thương. Mùi thơm thoang thoảng vấn vương lên mũi Tư Hạo. Hắn tham lam hít lấy...

-vâng...

giọng Tư Hạo mang theo chút vui vẻ.

xử lí xong vết thương, cô gái như vô tình nhìn thấy hai người đứng đó, vôi ngoắc tay:

-lại đây

cả hai cùng đi lại, trong lòng đầy lo lắng cùng nghi ngờ.

Tư Hạo biết ý đứng dậy, lui qua một bên, ánh mắt không vui nhìn hai con kì đà này. Lâm Thiên vô tội sờ mũi.

-hai người tên gì???

cô gái chu đôi môi đỏ mọng hỏi.

-tôi là Lâm Thiên

-Dạ Y

cả hai cùng trả lời nhưng cách trả lời lại hoàn toàn trái ngược nhau. cô gái có hơi không vui nhíu mày:

-Dạ Y, lại đây tôi tháo băng.

Dạ Y không lại mà cảnh giác nhìn cô:

-cô là ai, tại sao lại bắt chúng tôi đến đây, mục đích của cô là gì???

cùng lúc, Nam Cung, Mặc Ngôn hốt hoảng bước vào, không để ý đến hai người mới, vội nói:

-chủ nhân, không hay rồi, núi lửa bất ngờ phun trào, chúng ta phải đi nhanh thôi, nếu không sẽ không kịp.

- Nam Cung???

Dạ Y hơi bất ngờ lẩm bẩm.

-a....

Cô gái trái ngược với mọi người, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Không những không hoảng hốt mà cô còn nhếch miệng cười. nụ cười đánh sợ làm Nam Cung, Mặc Ngôn cùng Tư Hạo hoảng hốt. mồ hôi ướt đẫm lưng.

-gọi mọi người tập trung,còn những ai có không gian thi thu thập toàn bộ mọi thứ lại. đến lúc chuyển căn cứ rồi.

Nói rồi cô đứng dậy, đi ra ngoài

-2 người đi theo luôn đi.

cô đảo mắt nhìn Lâm Thiên cùng Dạ Y.

Vào sảnh chính, môt nhà máy to rộng rãi nay đã tập trung rất nhiều người, tất cả đều là mỹ nam làm không chỉ Lâm Thiên, Dạ Y mà ngay cả những nhóm người đang băng mặt phải dật mình.

-đủ cả chưa

cô quay đầu hỏi

Dương Dương vội báo cáo:

-50 A, 19B cùng 32C, 2D đều đủ.

tất nhiên đây là cách thông báo gắn gọn nhất. 50 A chỉ những người đi làm nhiệm vu đã trở về, B là người ở lại làm các công việc khác ở căn cứ. C để gọi những người vừa mới phẩu thuật như Dạ Y, còn D là người bị thương đang trong quá trình chữa trị.

-vậy được rồi, đi thôi

mọi người hồi hộp, đều không biết ý cô nói đi thôi là gì, chỉ riêng nhóm người lúc trước bị cô bắt lại mới biệt cô đang chuẩn bị sử dụng dị năng của mình. Cô rất ít khi sử dụng nó, hay nói là cô dùng nhưng không ai biết. bởi dị năng của cô quá mạnh mẽ, mà những người để cô sử dụng nó hầu như không có. vậy nên, đây là lần đầu bọn hắn thấy cô hoàn chỉnh sử dụng dị năng.

một tiến xoẹt điện vang lên, trong không khí như có một luồng điện xe gió bao trùm làm áo quần mọi người bay phấp phới. không khí như đè nén lại, nhiều người nhịn không được khó thở, một số khác máu mũi cùng máu tai chảy ra. phải biết năng lực mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể đưa hơn 100 người dịch chuyển thời không...

Xoẹt Xoẹt

tiếng điện vang lên chói tai... vụt một cái, hơn 100 người cứ vậy biến mất, không còn lại một dấu vết

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status