17
Hắn vừa đi ra ngoài, Ngu Lệ liền tranh thủ thời gian vọt vào, nhìn thấy bộ dạng này của ta thì khẩn trương gần chết.
Ta nói với nàng không cần lo lắng, vết thương là chính ta vạch ra, độc rắn cũng là ta mang độc dược ngụy trang thôi.
Bởi vì lúc ấy ta đi vào vừa nhìn thấy mặt tiểu hài kia, liền phát hiện nó chính là hài tử của một trong ba phó tướng khó nhằn còn lại, cho nên sau khi đuổi đại xà đi, ta quyết định thật nhanh ngụy tạo vết thương, để hắn thiếu ta một đại ân tình.
Cũng không biết Đại Tư Tế có nhìn ta không.
Nếu là nhìn ra, hắn vì cái gì không vạch trần ta?
Còn nếu không nhìn ra, tại sao lại nói t bảo trọng?
Người này thực sự quá kì quái.
Ngu Lệ còn nói, sự tích ta cứu người truyền ra ngoài, nhân họa đắc phúc, hiện tại người người đều nói tâm ta mang bách tính, trí dũng song toàn, rất có phong thái của Nhân Thánh Đức hoàng hậu năm đó.
Ta nhưng cười không nói, thầm nghĩ đây chỉ là bắt đầu, phúc khí của ta còn đang phía sau nữa kia.
Không lâu sau, cha đứa bé - Chung phó tướng liền tới đến nhà nói lời cảm tạ, nói đây chính là đứa con trai độc nhất của hắn, nếu có chuyện bất trắc, chính là muốn mạng của cả nhà, nhất là bà nội của đứa trẻ sủng ái nó vô cùng, coi nó như tâm can bảo bối, ta xem như cứu được cả nhà của hắn.
Để báo đáp lại, hắn quyết định về sau hết mình ủng hộ ta, còn lặng lẽ nói cho ta Lâm tướng quân trên đường trở về xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ta đương nhiên biết hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi chính ta là người làm ra chuyện đó mà.
Sau khi hắn đi, Ngu Lệ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua ta: "Một hòn đá ném hai chim! Một mũi tên trúng hai con chim! Lợi hại lợi hại!"
Ta lắc đầu khoát khoát ngón tay: "Không, ba con chim chứ không phải hai."
"Còn có ai?"
"Đại Tư Tế." Ta nhìn bóng người bận rộn ngoài ô cửa xa xa, thấp giọng nói, "Ngươi không phát hiện à, coi như Lâm tướng quân chết, ngoại trừ Chung phó tướng bởi vì ta cứu được hài tử mà thay đổi thái độ, những người khác cũng đâu thay đổi so với trước đây?"
"Sau đó thì sao?"
"Cữu cữu cùng với người của hoàng hậu từng đề cập qua, mấy phó tướng này nhìn thì phách lối, nhưng bọn hắn đều e ngại chủ nhân chân chính của cương di."
Nàng thuận tầm mắt của ta nhìn ra ngoài: "Là...... Đại Tư Tế?"
Ta gật đầu một cái: "Ta không vào rừng cấm, là không ép được hắn, nhưng chỉ cần hắn chịu hiện thân, ta ắt có niềm tin có thể lôi kéo hắn về phe của chúng ta."
18
Đêm đó, ta mơ tới Đại Tế Ti, mặt nạ rắn đáng sợ cũng không che giấu được vẻ tuấn mỹ của hắn
Thế nhưng không bao lâu, hắn đột nhiên biến thành một con hắc xà đen như mực, từ cổ chân của ta vòng quấn mà lên, phun ra cái lưỡi đỏ lòm, một mực hỏi ta có nguyện ý hay không, có nguyện ý hay không......
Liên tiếp mấy ngày, đều là giấc mộng quái đản ấy.
Ta biết ta thứ muốn tìm, liền sẽ sớm tìm được thôi, nhưng thân thể lại không khoẻ, cũng một mực chịu đựng không nói, mắt trần cũng có thể ta ngày càng gầy gò hơn.
Mỗi lần Yến Độ đổi thuốc cho ta, kiểu gì cũng sẽ nhìn ta chằm chằm thật lâu, hỏi ta gần nhất có cảm thấy là lạ ở chỗ nào không?
Ta một mực chắc chắn không có, hắn cũng không có cách nào truy vấn nữa.
Thẳng đến khi gần khỏi hẳn, con rắn trong mộng đã càng lúc càng lớn, hóa thành một nam tử huyền y tuấn lãng.
Mái tóc đen của hắn được buộc sau ót bằng một dải lụa đỏ, mị sắc thơm ngát, eo như không có xương, cực kì dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở đầu gối ta, quyến luyến lưu luyến gọi ta"Nương tử" .
19
Đợi độc rắn hoàn toàn thanh trừ, ta đã cùng hắn đã triền miên trong mộng hơn tháng.
Nhưng hôm đó đến lúc đáng nhẽ hắn nên xuất hiện, thì lại có một bà lão tóc bạc đi tới.
Bà ta dẫn ta đi qua một con đường dài thật dài, những cầu thang mỹ lệ, xuyên qua đình viện, đứng trước tại một căn phòng giăng đèn kết hoa.
Tràng hoa treo trên cửa màu đỏ thẫm, so với loại mà các gia đình thường dùng trong hỷ sự có vẻ ảm đạm u ám hơn nhiều.
Đẩy cửa đi vào, một mùi đàn hương ập tới, ta lập tức bị choáng váng, thậm chí chung quanh đều trở nên có chút mơ hồ.
Gương mặt hiền lành của bà lão lúc ẩn lúc hiện, bà ta nâng hai má của ta lên dịu dàng hỏi: "Cháu gái, nói ngươi nguyện ý, nhanh, nói ngươi nguyện ý, mau nói a!"
Hắn vừa đi ra ngoài, Ngu Lệ liền tranh thủ thời gian vọt vào, nhìn thấy bộ dạng này của ta thì khẩn trương gần chết.
Ta nói với nàng không cần lo lắng, vết thương là chính ta vạch ra, độc rắn cũng là ta mang độc dược ngụy trang thôi.
Bởi vì lúc ấy ta đi vào vừa nhìn thấy mặt tiểu hài kia, liền phát hiện nó chính là hài tử của một trong ba phó tướng khó nhằn còn lại, cho nên sau khi đuổi đại xà đi, ta quyết định thật nhanh ngụy tạo vết thương, để hắn thiếu ta một đại ân tình.
Cũng không biết Đại Tư Tế có nhìn ta không.
Nếu là nhìn ra, hắn vì cái gì không vạch trần ta?
Còn nếu không nhìn ra, tại sao lại nói t bảo trọng?
Người này thực sự quá kì quái.
Ngu Lệ còn nói, sự tích ta cứu người truyền ra ngoài, nhân họa đắc phúc, hiện tại người người đều nói tâm ta mang bách tính, trí dũng song toàn, rất có phong thái của Nhân Thánh Đức hoàng hậu năm đó.
Ta nhưng cười không nói, thầm nghĩ đây chỉ là bắt đầu, phúc khí của ta còn đang phía sau nữa kia.
Không lâu sau, cha đứa bé - Chung phó tướng liền tới đến nhà nói lời cảm tạ, nói đây chính là đứa con trai độc nhất của hắn, nếu có chuyện bất trắc, chính là muốn mạng của cả nhà, nhất là bà nội của đứa trẻ sủng ái nó vô cùng, coi nó như tâm can bảo bối, ta xem như cứu được cả nhà của hắn.
Để báo đáp lại, hắn quyết định về sau hết mình ủng hộ ta, còn lặng lẽ nói cho ta Lâm tướng quân trên đường trở về xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ta đương nhiên biết hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi chính ta là người làm ra chuyện đó mà.
Sau khi hắn đi, Ngu Lệ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua ta: "Một hòn đá ném hai chim! Một mũi tên trúng hai con chim! Lợi hại lợi hại!"
Ta lắc đầu khoát khoát ngón tay: "Không, ba con chim chứ không phải hai."
"Còn có ai?"
"Đại Tư Tế." Ta nhìn bóng người bận rộn ngoài ô cửa xa xa, thấp giọng nói, "Ngươi không phát hiện à, coi như Lâm tướng quân chết, ngoại trừ Chung phó tướng bởi vì ta cứu được hài tử mà thay đổi thái độ, những người khác cũng đâu thay đổi so với trước đây?"
"Sau đó thì sao?"
"Cữu cữu cùng với người của hoàng hậu từng đề cập qua, mấy phó tướng này nhìn thì phách lối, nhưng bọn hắn đều e ngại chủ nhân chân chính của cương di."
Nàng thuận tầm mắt của ta nhìn ra ngoài: "Là...... Đại Tư Tế?"
Ta gật đầu một cái: "Ta không vào rừng cấm, là không ép được hắn, nhưng chỉ cần hắn chịu hiện thân, ta ắt có niềm tin có thể lôi kéo hắn về phe của chúng ta."
18
Đêm đó, ta mơ tới Đại Tế Ti, mặt nạ rắn đáng sợ cũng không che giấu được vẻ tuấn mỹ của hắn
Thế nhưng không bao lâu, hắn đột nhiên biến thành một con hắc xà đen như mực, từ cổ chân của ta vòng quấn mà lên, phun ra cái lưỡi đỏ lòm, một mực hỏi ta có nguyện ý hay không, có nguyện ý hay không......
Liên tiếp mấy ngày, đều là giấc mộng quái đản ấy.
Ta biết ta thứ muốn tìm, liền sẽ sớm tìm được thôi, nhưng thân thể lại không khoẻ, cũng một mực chịu đựng không nói, mắt trần cũng có thể ta ngày càng gầy gò hơn.
Mỗi lần Yến Độ đổi thuốc cho ta, kiểu gì cũng sẽ nhìn ta chằm chằm thật lâu, hỏi ta gần nhất có cảm thấy là lạ ở chỗ nào không?
Ta một mực chắc chắn không có, hắn cũng không có cách nào truy vấn nữa.
Thẳng đến khi gần khỏi hẳn, con rắn trong mộng đã càng lúc càng lớn, hóa thành một nam tử huyền y tuấn lãng.
Mái tóc đen của hắn được buộc sau ót bằng một dải lụa đỏ, mị sắc thơm ngát, eo như không có xương, cực kì dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở đầu gối ta, quyến luyến lưu luyến gọi ta"Nương tử" .
19
Đợi độc rắn hoàn toàn thanh trừ, ta đã cùng hắn đã triền miên trong mộng hơn tháng.
Nhưng hôm đó đến lúc đáng nhẽ hắn nên xuất hiện, thì lại có một bà lão tóc bạc đi tới.
Bà ta dẫn ta đi qua một con đường dài thật dài, những cầu thang mỹ lệ, xuyên qua đình viện, đứng trước tại một căn phòng giăng đèn kết hoa.
Tràng hoa treo trên cửa màu đỏ thẫm, so với loại mà các gia đình thường dùng trong hỷ sự có vẻ ảm đạm u ám hơn nhiều.
Đẩy cửa đi vào, một mùi đàn hương ập tới, ta lập tức bị choáng váng, thậm chí chung quanh đều trở nên có chút mơ hồ.
Gương mặt hiền lành của bà lão lúc ẩn lúc hiện, bà ta nâng hai má của ta lên dịu dàng hỏi: "Cháu gái, nói ngươi nguyện ý, nhanh, nói ngươi nguyện ý, mau nói a!"
/14
|