1.
Quên rồi lại nhớ, nhớ ra lại muốn quên, trong cái vòng luẩn quẩn đó ta giống như một con quay miệt mài, quay liên tục quay mãi mà không nhận thức được đâu là điểm dừng. Nút thắt nhân duyên cắt không được, đốt không tan có lẽ để thời gian chứng minh tất cả, là vĩnh cửu sẽ vẹn nguyên, là giả dối sẽ chóng lụi tàn.
' Ngươi không xứng với chàng ?'
Những móng tay dài sắc nhọn cắm vào da thịt nàng rỉ máu, Mộc Diệp cố gỡ bàn tay đó ra nhưng toàn thân bất lực. Nàng hổn hển: ' Ngươi là ai ?'.
' Tại sao lại là ngươi, Tại sao chàng lại chọn ngươi ?'
.........................................................................
' Ta không hiểu...sao... ngươi... phải....cố.. giết...ta......Ta đâu phải n.....'
' Vì ngươi đáng chết'.
"A", Mộc Diệp bật dậy khỏi giường mồ hôi úa ra làm ướt cả lớp áo lụa mỏng, nàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt liền nhận ra ngay đây là căn phòng ở thần phủ trước đây nàng ở. Mộc Diệp vội bước xuống giường chỉnh trang một chút rồi tiến thẳng đến phòng của thần quân, không hiểu sao trong lòng nàng cảm giác bất an ngày một tăng.
Vườn cúc trắng đã tàn lụi giờ này chỉ có những nụ hoa đào là đang chúm chím đợi ngày khai sắc, nàng đứng lặng thinh ở một góc tiền viện nhìn về phía Tam Đình nơi bóng áo lam quen thuộc đang cẩn thận tỉa lại khóm hoa cúc trắng cuối cùng. Tầm mắt dường như mờ nhạt theo dòng nước mặn chát, nàng lấy một hơi chạy về nơi đó, cách năm sáu bước liền dừng lại như không tin vào mắt mình.
" Phù Đổng"_ nàng gọi rất khẽ.
Chàng quay lại trên tay là một cành hoa trắng:
" Nàng có muốn trồng hoa đào ở đây không ?"
............................
Nàng bước lại gần ánh mắt sáng rực linh động: " Có phải tiểu nữ muốn thế nào là thế ấy ?"
" Ừm" chỉ đợi thần quân gật đầu một cái, bản tính láu lỉnh bấy lâu chưa có chỗ phát huy liền trổi dậy: " Vậy tiểu nữ muốn có người".
Phù Đổng vẫn như mọi khi không chút nao núng: " Thần phủ của ta trên dưới sáu trăm thị tì, nàng muốn có ai cứ việc chọn người ấy".
Có cần làm nàng tụt hết cảm xúc thế không chứ, chàng vừa mới tỉnh dậy đã muốn kết oán với nàng rồi sao ? Phù Đổng chàng giỏi lắm càng lúc càng biết bắt nạt người khác.
" Là chàng nói đấy. Tiểu nữ muốn có Dực Khâm", dám chọc nàng à, thế thì nàng phải khiến chàng tức điên lên mới hả dạ.
" Ưm"............." Hắn......rất đáng tin, có thể giúp nàng nâng cao trí tuệ".
Mộc Diệp há hốc miệng, tâm trạng thụt xuống âm độ: " Phù Đổng, chàng trêu ngươi ta".
Nắm đấm vừa trực giáng xuống lại khựng lại trên không, Mộc Diệp tần ngần nhìn chàng đang cười với mình,cảm giác thật ấm áp giống như nguồn nước nóng mơn trớn khắp cơ thể...vậy mà nàng suýt chút nữa đánh mất rồi.
" Diệp nhi !"
" ........"
" Thứ này...là nàng lợi dụng lúc bản quân bất tỉnh đeo cho ta phải không ?".
" Hả", nàng nhìn chằm chằm vào sợi dây se duyên màu xanh được buộc chặt trên cổ tay chàng trong lòng có chút thẹn thùng.
Ngay đó đánh trống lảng nhanh như chớp:
" Ô, kì thật. Trong phủ chàng trên dưới sáu trăm người đâu nhất thiết phải là ta".
" Nếu không phải của nàng thì ta cũng không cần giữ lại nữa"_ Phù Đổng vừa nói vừa giả bộ tháo sợi dây trên cổ tay xuống.
" Này..." mắt nổ đom đóm..." Khoan đã".
Phù Đổng: " Nàng nhớ ra điều gì sao?"
" Hà hà" cười nhạt nhẽo " Không có gì? Ta thiết nghĩ muốn tự tay tháo hộ chàng", nói rồi liền lao lại như tên bắn định nhân cơ hội cướp lại sợi dây đáng tiếc cái trò mèo vờn chuột này thần quân đã luyện qua nhiều lần. Đấu với chàng một hồi cũng chẳng thu được kết quả gì, nàng nhanh trí giả vờ hụt chân gã về phía trước.
" Diệp nhi, coi chừng"_ chàng vừa đưa tay đỡ lấy eo nàng, bất ngờ thân thể xoay ngược trở lại, một tay nàng giữ chặt tay Phù Đổng tay còn lại nhanh chóng thu hồi lại sợi dây.
Mộc Diệp đẩy chàng ra còn to gan lè lưỡi trêu ngươi xong xuôi mới ba chân bốn cẳng chạy đi.
" Bốp", đúng chuẩn tư thế bò gặm cỏ non, Mộc Diệp ấm ức chửi thầm hòn đá chết tiệt, chủ đã giỏi bắt chẹt người khác đến đồ vật vô tri vô giác giờ cũng bị lây cái thói cường hào này. Chỉ vừa mới ngấp ngỏm ngồi dậy đã thấy cái cốc đầu ngàn năm của chàng sắp sửa giáng xuống, nàng vội vàng lấy tay ôm lấy trán mình hét lớn.
" Chàng sử dụng tư hình".
Thần quân ngồi sát lại chỗ nàng hứng thú hỏi: " Ta sử dụng tư hình hồi nào ?".
" Lật lọng, vừa rồi chàng định cốc đầu ta là gì ?".
Phù Đổng lắc đầu đầy vẻ bất phục: " Đó không phải tư hình...".
Không chừa lại một tia cơ hội phản kháng, thần quân đã đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu mãnh liệt, thời gian như tạc sâu khoẳnh khắc này bằng một cơn mưa hoa sơn tra trắng cuối mùa, ở thời khắc ấy vạn vật đều nín thở....
2.
Những bóng nắng dị dạng in lên tờ giấy tuyên trắng các hình thù sống động, Mộc Diệp một tay chống má tay còn lại mài mài nghiên mực. Thần quân phát giác biểu hiện chây lười này liền đó nghiêm khắc lấy thước gõ một cái lên đầu nàng.
" Á", hai mắt gườm gườm như sắp ra trận.
" Diệp nhi! Nghiêm túc một chút".
Thực ra trong lòng nàng có rất nhiều mối bận tâm mà cái bận tâm thiết yếu lúc này chính là Tam Thất, nói sao thì hắn cũng là một kẻ rất đáng thương, không những thế ca của hắn hiện tại cũng chỉ còn lại hồn phách. Hầy, đã là bằng hữu của nhau sao nàng có thể bỏ hắn mà tận hưởng hạnh phúc riêng, như vậy chẳng khác nào 'qua cầu rút ván'.
Mộc Diệp hùng hồn chất vấn: " Thần quân, có phải người muốn khoe khoang thư họa của mình hay không? Hay là muốn khẳng định rằng Mộc Diệp là một con ngốc mới để chàng xỏ mũi bao lâu nay"...ấy là chưa kể nàng còn tốn chút tâm tư nghĩ ngợi xem nên mời một gia sư biết điều kín miệng hay tự nàng sẽ dạy dỗ cho chàng, nhớ lại khoảng thời gian đó nàng thật lao tâm khổ tứ biết bao.
Nàng đứng dậy: " Em về núi Thánh đây, có nhiều việc còn chưa giải quyết xong".
Chiếc bút trên tay thần quân đột ngột rơi cạch xuống đất, chàng vịn tay vào bàn nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn.
" Phù Đổng, chàng sao vậy ?"
Mộc Diệp đỡ lấy người chàng hàng lông mày thanh tú co rúm vì lo lắng, ngay lúc tim gan đang hỗn loạn vì sợ hãi thì ánh mắt lanh lợi của chàng đã lật tẩy màn kịch, Phù Đổng tiện tay quệt mực ở nghiên rồi tiện tay vẽ một đường dài lên má nàng.
Chàng cười nói: " Nàng đã không chịu ở lại, vậy ta tặng nàng một bức đem về".
Nàng liền đó nhúng luôn cả bàn tay vào nghiên mực, nhân tiện tặng chàng một nụ cười ranh ma: " Thư họa của em cũng không tồi. Em sẽ tặng chàng một bức".
Phù Đổng né về góc bàn đối diện: " Ta có thể không nhận ?"
" Đương nhiên không"
" Diệp nhi! Chớ có qua đây" ....." Cầu xin vô ích"....
Mộc Diệp cứ đuổi theo cái bóng của chàng cho đến khi đầu đập vào lưng chàng thật sự, cũng bởi cú lao không kịp phanh đó mà trên bộ y phục sắc lam đó có nguyên vết bàn tay đen lem luốc. Nàng xoa xoa đầu chưa hiểu nguyên nhân gì khiến chàng đóng tượng đã thấy bàn tay ấy nắm chặt lấy tay mình. Mộc Diệp ngây ngô nhìn chàng, rồi theo ánh mắt của người bất thình lình cảm tưởng như trời đất đang sụp đổ...ngày tận thế là đây...rầm rầm rầm...mưa lạnh tát vào mặt....
Khóe môi nàng mấp máy: " Cha...mẹ....ca...tẩu...".
Phải mất một hồi lâu cả hai bên mới trở lại nhịp thở bình thường tất thảy cũng nhờ có Dực Khâm nhanh nhẹn mời mọi người vào đại sảnh hàn huyên, theo cái lý do mà hắn đưa ra thì thần quân mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu ra ngoài tập thể dục đã lâu cũng đến lúc trở về, ở ngoài trời nhiều rất dễ bị tổn hại. Nhìn chung thì cái lý do của hắn có giời mới tin được, một người bệnh tình nguy cấp mà có thể cùng một nha đầu_ con của họ vờn nhau, à, phải nói là tập thể dục kiểu đó....dà dà đúng là phải hết lời ca tụng đám lang băm tiên giới.
Mộc Diệp he hé liếc sang cha thấy cha chăm chăm nhìn mình, liếc sang mẹ cũng đồng niệm tương quan, trong lòng chợt giác ngộ ' phen này tan nát một đời mông'....hức hức...
La Bình công chúa đứng dậy vừa cung kính vừa tỏ ra xót xa nói với Phù Đổng: " Thúc thúc"_' phụt" ngụm trà trong miệng Mộc Diệp bắn tung tóe ra ngoài. Mẹ liếc nàng một cái bốc lửa rồi lại quay về phía chàng cung kính_" Lần này, Mộc Diệp nhà tiểu nữ không hiểu chuyện gây phiền phức cho người. Tiểu nữ thay con trẻ xin thúc thúc lượng thứ".
Cha của Mộc Diệp, tướng quân Sơn Chính Đạo ( nghĩa tử của Sơn Thánh) lúc này cũng rời chỗ kính cẩn theo nương tử: " Thúc thúc, là Chính Đạo không biết dạy con, xin người lượng thứ".
Thấy cha mẹ như vậy đại ca đại tẩu cũng đứng dậy cúi đầu tạ lỗi, Mộc Diệp bất đắc dĩ bị lôi theo cùng, nàng thực cảm thấy chuyện này quá phức tạp, lại hồ nghi liệu từ cách xưng hô ' thúc thúc' sang ' con rể' cảm giác sẽ thế nào ?
Trong tình thế khó xử này, nói sao cũng sẽ trở thành một bước cản cho tương lai, vậy nên thế nào mới thuận.
" Các người làm vậy phải chăng coi thường tấm lòng đại nghĩa của Xung Thiên Thần Quân"_ giọng nói bắt bẻ này không ai khác ngoài Đại Đế Quân nhà ta.
" Tham kiến Đế Quân", chàng ta xua tay rồi chậm rãi, khí khái tiến về phía Phù Đổng.
" Thần quân, xưa nay luôn lấy việc bảo vệ sinh linh làm trọng,huống hồ là tính mạng tiên tộc, các ngươi cho rằng người nhỏ nhen trách tội công chúa Mộc Diệp ư"
" Chúng thần không có ý đó".
" Vậy thì tốt rồi"_ Văn Hành tinh quân đi ngay phía sau hứng thú đổ chút xăng dầu_ " Cùng là người một nhà cả không cần khách sáo".
Toàn thể Sơn gia: ".....", riêng Mộc Diệp ước gì có cái cào của Thiên Bồng Nguyên Soái ở đây nhất định nàng cào cho hắn vài đường.
Thần quân bấy giờ mới từ tốn lên tiếng: " Ngay cả trong suy nghĩ ta cũng chưa bao giờ trách nàng ấy cả, nàng ấy tính tình tốt, tâm địa tốt, hiếu động thông minh, trong mắt ta điểm nào cũng tốt. Ta có thể trách nàng ấy điều gì đây ?".
Câu nói này của thần quân là ý gì? Cái cách người nói với bảo bối của họ, cái cách nhìn âu yếm đó có phải chỉ đơn thuần là cách thể hiện yêu mến của một người ông đối với cháu của bằng hữu mình hay đó chính là tấm lòng cao quý, độ lượng vời vời của bậc thượng thần. Nghĩ ngợi thế nào cha mẹ của nàng cũng thấy không thông, thôi thì cả gia đình họ nên trở về núi Thánh trước rồi cùng nhau nghiền ngẫm thêm. Lúc Mộc Diệp cùng gia đình rời khỏi thần phủ, thần quân còn bất chấp thân phận cũng như cái tình trạng cơ thể hết sức yếu đuối kia ra tận cửa điện đưa tiễn điều này lại càng khiến cho bậc phụ mẫu hết sức khâm phục, hết sức kính trọng và lấy đó làm hình tượng ấp ủ trong tim mà tôn thờ.
Quên rồi lại nhớ, nhớ ra lại muốn quên, trong cái vòng luẩn quẩn đó ta giống như một con quay miệt mài, quay liên tục quay mãi mà không nhận thức được đâu là điểm dừng. Nút thắt nhân duyên cắt không được, đốt không tan có lẽ để thời gian chứng minh tất cả, là vĩnh cửu sẽ vẹn nguyên, là giả dối sẽ chóng lụi tàn.
' Ngươi không xứng với chàng ?'
Những móng tay dài sắc nhọn cắm vào da thịt nàng rỉ máu, Mộc Diệp cố gỡ bàn tay đó ra nhưng toàn thân bất lực. Nàng hổn hển: ' Ngươi là ai ?'.
' Tại sao lại là ngươi, Tại sao chàng lại chọn ngươi ?'
.........................................................................
' Ta không hiểu...sao... ngươi... phải....cố.. giết...ta......Ta đâu phải n.....'
' Vì ngươi đáng chết'.
"A", Mộc Diệp bật dậy khỏi giường mồ hôi úa ra làm ướt cả lớp áo lụa mỏng, nàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt liền nhận ra ngay đây là căn phòng ở thần phủ trước đây nàng ở. Mộc Diệp vội bước xuống giường chỉnh trang một chút rồi tiến thẳng đến phòng của thần quân, không hiểu sao trong lòng nàng cảm giác bất an ngày một tăng.
Vườn cúc trắng đã tàn lụi giờ này chỉ có những nụ hoa đào là đang chúm chím đợi ngày khai sắc, nàng đứng lặng thinh ở một góc tiền viện nhìn về phía Tam Đình nơi bóng áo lam quen thuộc đang cẩn thận tỉa lại khóm hoa cúc trắng cuối cùng. Tầm mắt dường như mờ nhạt theo dòng nước mặn chát, nàng lấy một hơi chạy về nơi đó, cách năm sáu bước liền dừng lại như không tin vào mắt mình.
" Phù Đổng"_ nàng gọi rất khẽ.
Chàng quay lại trên tay là một cành hoa trắng:
" Nàng có muốn trồng hoa đào ở đây không ?"
............................
Nàng bước lại gần ánh mắt sáng rực linh động: " Có phải tiểu nữ muốn thế nào là thế ấy ?"
" Ừm" chỉ đợi thần quân gật đầu một cái, bản tính láu lỉnh bấy lâu chưa có chỗ phát huy liền trổi dậy: " Vậy tiểu nữ muốn có người".
Phù Đổng vẫn như mọi khi không chút nao núng: " Thần phủ của ta trên dưới sáu trăm thị tì, nàng muốn có ai cứ việc chọn người ấy".
Có cần làm nàng tụt hết cảm xúc thế không chứ, chàng vừa mới tỉnh dậy đã muốn kết oán với nàng rồi sao ? Phù Đổng chàng giỏi lắm càng lúc càng biết bắt nạt người khác.
" Là chàng nói đấy. Tiểu nữ muốn có Dực Khâm", dám chọc nàng à, thế thì nàng phải khiến chàng tức điên lên mới hả dạ.
" Ưm"............." Hắn......rất đáng tin, có thể giúp nàng nâng cao trí tuệ".
Mộc Diệp há hốc miệng, tâm trạng thụt xuống âm độ: " Phù Đổng, chàng trêu ngươi ta".
Nắm đấm vừa trực giáng xuống lại khựng lại trên không, Mộc Diệp tần ngần nhìn chàng đang cười với mình,cảm giác thật ấm áp giống như nguồn nước nóng mơn trớn khắp cơ thể...vậy mà nàng suýt chút nữa đánh mất rồi.
" Diệp nhi !"
" ........"
" Thứ này...là nàng lợi dụng lúc bản quân bất tỉnh đeo cho ta phải không ?".
" Hả", nàng nhìn chằm chằm vào sợi dây se duyên màu xanh được buộc chặt trên cổ tay chàng trong lòng có chút thẹn thùng.
Ngay đó đánh trống lảng nhanh như chớp:
" Ô, kì thật. Trong phủ chàng trên dưới sáu trăm người đâu nhất thiết phải là ta".
" Nếu không phải của nàng thì ta cũng không cần giữ lại nữa"_ Phù Đổng vừa nói vừa giả bộ tháo sợi dây trên cổ tay xuống.
" Này..." mắt nổ đom đóm..." Khoan đã".
Phù Đổng: " Nàng nhớ ra điều gì sao?"
" Hà hà" cười nhạt nhẽo " Không có gì? Ta thiết nghĩ muốn tự tay tháo hộ chàng", nói rồi liền lao lại như tên bắn định nhân cơ hội cướp lại sợi dây đáng tiếc cái trò mèo vờn chuột này thần quân đã luyện qua nhiều lần. Đấu với chàng một hồi cũng chẳng thu được kết quả gì, nàng nhanh trí giả vờ hụt chân gã về phía trước.
" Diệp nhi, coi chừng"_ chàng vừa đưa tay đỡ lấy eo nàng, bất ngờ thân thể xoay ngược trở lại, một tay nàng giữ chặt tay Phù Đổng tay còn lại nhanh chóng thu hồi lại sợi dây.
Mộc Diệp đẩy chàng ra còn to gan lè lưỡi trêu ngươi xong xuôi mới ba chân bốn cẳng chạy đi.
" Bốp", đúng chuẩn tư thế bò gặm cỏ non, Mộc Diệp ấm ức chửi thầm hòn đá chết tiệt, chủ đã giỏi bắt chẹt người khác đến đồ vật vô tri vô giác giờ cũng bị lây cái thói cường hào này. Chỉ vừa mới ngấp ngỏm ngồi dậy đã thấy cái cốc đầu ngàn năm của chàng sắp sửa giáng xuống, nàng vội vàng lấy tay ôm lấy trán mình hét lớn.
" Chàng sử dụng tư hình".
Thần quân ngồi sát lại chỗ nàng hứng thú hỏi: " Ta sử dụng tư hình hồi nào ?".
" Lật lọng, vừa rồi chàng định cốc đầu ta là gì ?".
Phù Đổng lắc đầu đầy vẻ bất phục: " Đó không phải tư hình...".
Không chừa lại một tia cơ hội phản kháng, thần quân đã đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu mãnh liệt, thời gian như tạc sâu khoẳnh khắc này bằng một cơn mưa hoa sơn tra trắng cuối mùa, ở thời khắc ấy vạn vật đều nín thở....
2.
Những bóng nắng dị dạng in lên tờ giấy tuyên trắng các hình thù sống động, Mộc Diệp một tay chống má tay còn lại mài mài nghiên mực. Thần quân phát giác biểu hiện chây lười này liền đó nghiêm khắc lấy thước gõ một cái lên đầu nàng.
" Á", hai mắt gườm gườm như sắp ra trận.
" Diệp nhi! Nghiêm túc một chút".
Thực ra trong lòng nàng có rất nhiều mối bận tâm mà cái bận tâm thiết yếu lúc này chính là Tam Thất, nói sao thì hắn cũng là một kẻ rất đáng thương, không những thế ca của hắn hiện tại cũng chỉ còn lại hồn phách. Hầy, đã là bằng hữu của nhau sao nàng có thể bỏ hắn mà tận hưởng hạnh phúc riêng, như vậy chẳng khác nào 'qua cầu rút ván'.
Mộc Diệp hùng hồn chất vấn: " Thần quân, có phải người muốn khoe khoang thư họa của mình hay không? Hay là muốn khẳng định rằng Mộc Diệp là một con ngốc mới để chàng xỏ mũi bao lâu nay"...ấy là chưa kể nàng còn tốn chút tâm tư nghĩ ngợi xem nên mời một gia sư biết điều kín miệng hay tự nàng sẽ dạy dỗ cho chàng, nhớ lại khoảng thời gian đó nàng thật lao tâm khổ tứ biết bao.
Nàng đứng dậy: " Em về núi Thánh đây, có nhiều việc còn chưa giải quyết xong".
Chiếc bút trên tay thần quân đột ngột rơi cạch xuống đất, chàng vịn tay vào bàn nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn.
" Phù Đổng, chàng sao vậy ?"
Mộc Diệp đỡ lấy người chàng hàng lông mày thanh tú co rúm vì lo lắng, ngay lúc tim gan đang hỗn loạn vì sợ hãi thì ánh mắt lanh lợi của chàng đã lật tẩy màn kịch, Phù Đổng tiện tay quệt mực ở nghiên rồi tiện tay vẽ một đường dài lên má nàng.
Chàng cười nói: " Nàng đã không chịu ở lại, vậy ta tặng nàng một bức đem về".
Nàng liền đó nhúng luôn cả bàn tay vào nghiên mực, nhân tiện tặng chàng một nụ cười ranh ma: " Thư họa của em cũng không tồi. Em sẽ tặng chàng một bức".
Phù Đổng né về góc bàn đối diện: " Ta có thể không nhận ?"
" Đương nhiên không"
" Diệp nhi! Chớ có qua đây" ....." Cầu xin vô ích"....
Mộc Diệp cứ đuổi theo cái bóng của chàng cho đến khi đầu đập vào lưng chàng thật sự, cũng bởi cú lao không kịp phanh đó mà trên bộ y phục sắc lam đó có nguyên vết bàn tay đen lem luốc. Nàng xoa xoa đầu chưa hiểu nguyên nhân gì khiến chàng đóng tượng đã thấy bàn tay ấy nắm chặt lấy tay mình. Mộc Diệp ngây ngô nhìn chàng, rồi theo ánh mắt của người bất thình lình cảm tưởng như trời đất đang sụp đổ...ngày tận thế là đây...rầm rầm rầm...mưa lạnh tát vào mặt....
Khóe môi nàng mấp máy: " Cha...mẹ....ca...tẩu...".
Phải mất một hồi lâu cả hai bên mới trở lại nhịp thở bình thường tất thảy cũng nhờ có Dực Khâm nhanh nhẹn mời mọi người vào đại sảnh hàn huyên, theo cái lý do mà hắn đưa ra thì thần quân mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu ra ngoài tập thể dục đã lâu cũng đến lúc trở về, ở ngoài trời nhiều rất dễ bị tổn hại. Nhìn chung thì cái lý do của hắn có giời mới tin được, một người bệnh tình nguy cấp mà có thể cùng một nha đầu_ con của họ vờn nhau, à, phải nói là tập thể dục kiểu đó....dà dà đúng là phải hết lời ca tụng đám lang băm tiên giới.
Mộc Diệp he hé liếc sang cha thấy cha chăm chăm nhìn mình, liếc sang mẹ cũng đồng niệm tương quan, trong lòng chợt giác ngộ ' phen này tan nát một đời mông'....hức hức...
La Bình công chúa đứng dậy vừa cung kính vừa tỏ ra xót xa nói với Phù Đổng: " Thúc thúc"_' phụt" ngụm trà trong miệng Mộc Diệp bắn tung tóe ra ngoài. Mẹ liếc nàng một cái bốc lửa rồi lại quay về phía chàng cung kính_" Lần này, Mộc Diệp nhà tiểu nữ không hiểu chuyện gây phiền phức cho người. Tiểu nữ thay con trẻ xin thúc thúc lượng thứ".
Cha của Mộc Diệp, tướng quân Sơn Chính Đạo ( nghĩa tử của Sơn Thánh) lúc này cũng rời chỗ kính cẩn theo nương tử: " Thúc thúc, là Chính Đạo không biết dạy con, xin người lượng thứ".
Thấy cha mẹ như vậy đại ca đại tẩu cũng đứng dậy cúi đầu tạ lỗi, Mộc Diệp bất đắc dĩ bị lôi theo cùng, nàng thực cảm thấy chuyện này quá phức tạp, lại hồ nghi liệu từ cách xưng hô ' thúc thúc' sang ' con rể' cảm giác sẽ thế nào ?
Trong tình thế khó xử này, nói sao cũng sẽ trở thành một bước cản cho tương lai, vậy nên thế nào mới thuận.
" Các người làm vậy phải chăng coi thường tấm lòng đại nghĩa của Xung Thiên Thần Quân"_ giọng nói bắt bẻ này không ai khác ngoài Đại Đế Quân nhà ta.
" Tham kiến Đế Quân", chàng ta xua tay rồi chậm rãi, khí khái tiến về phía Phù Đổng.
" Thần quân, xưa nay luôn lấy việc bảo vệ sinh linh làm trọng,huống hồ là tính mạng tiên tộc, các ngươi cho rằng người nhỏ nhen trách tội công chúa Mộc Diệp ư"
" Chúng thần không có ý đó".
" Vậy thì tốt rồi"_ Văn Hành tinh quân đi ngay phía sau hứng thú đổ chút xăng dầu_ " Cùng là người một nhà cả không cần khách sáo".
Toàn thể Sơn gia: ".....", riêng Mộc Diệp ước gì có cái cào của Thiên Bồng Nguyên Soái ở đây nhất định nàng cào cho hắn vài đường.
Thần quân bấy giờ mới từ tốn lên tiếng: " Ngay cả trong suy nghĩ ta cũng chưa bao giờ trách nàng ấy cả, nàng ấy tính tình tốt, tâm địa tốt, hiếu động thông minh, trong mắt ta điểm nào cũng tốt. Ta có thể trách nàng ấy điều gì đây ?".
Câu nói này của thần quân là ý gì? Cái cách người nói với bảo bối của họ, cái cách nhìn âu yếm đó có phải chỉ đơn thuần là cách thể hiện yêu mến của một người ông đối với cháu của bằng hữu mình hay đó chính là tấm lòng cao quý, độ lượng vời vời của bậc thượng thần. Nghĩ ngợi thế nào cha mẹ của nàng cũng thấy không thông, thôi thì cả gia đình họ nên trở về núi Thánh trước rồi cùng nhau nghiền ngẫm thêm. Lúc Mộc Diệp cùng gia đình rời khỏi thần phủ, thần quân còn bất chấp thân phận cũng như cái tình trạng cơ thể hết sức yếu đuối kia ra tận cửa điện đưa tiễn điều này lại càng khiến cho bậc phụ mẫu hết sức khâm phục, hết sức kính trọng và lấy đó làm hình tượng ấp ủ trong tim mà tôn thờ.
/26
|