Chính vì vậy mà khiến cho toàn bộ tu nguyên giả trên không trung đều nhìn xuống nơi Dược Viên mà kinh hãi, đặc biệt là Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến vẫn thân khổng lồ khi thấy Vũ Phiến Chất đang tiêu tán trong khi rớt xuống mặt đất Dược Viên mà kinh ngạc rồi mới nhìn tới Diệc lão đã thu lại ngũ sắc nguyên lực mà cùng chấn động trong lòng hai thân khổng lồ đã run mạnh nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà nhìn Diệc lão rồi nhìn nhau mà lẩm bẩm “lão là ai, sao lại không nhìn thấy cảnh giới”
Cũng khiến cho tứ hộ pháp của Kiên Văn Hội đang bay cạnh mà nhìn nhau không dám tin: “tên Chất đó cảnh giới cũng ngang ngửa với lão đó mà lại” trong khi tay đang chỉ về Cựu chưởng môn Lê Rít
Vẫn bay đối diện với tứ hộ pháp trong thân khổng lồ của Hội trưởng Vưu Chí ngăn cách cũng đã nhìn xuống Diệc lão mà hơi vui trong lòng chút ít mà đoán:
- Là Phục Diệc! cứ tưởng lão đã đi đâu, Diệc lão cảnh giới có lẽ đã không còn ở Thể!
Nhưng rồi lại lắc đầu nhìn quanh mà thở một hơi dài khi lướt qua Đại trưởng lão Thanh Chiến nhìn lên trên khoảng không gần mảnh đất đang treo lơ lửng ngay đám mây dừng ngay thân ảnh Lý Dương chưởng môn
Đang tự nhốt trong hộp mộc để ngăn cản đòn công của đám trưởng lão Vũ Phiến Môn cùng thành viên Kiên Văn Hội còn lại cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã ngừng tấn công từ lúc nào mà cùng nhìn tới Vũ Phiến Chất đã dần tiêu tán hoàn toàn trong tiếng hét sợ hãi đến hoảng loạn lẫn không tin: “không được … ta đang chết sao … không thể được”
Nhưng lại trong giọng bất ngờ của Lý Dương chưởng môn “Diệc lão” cùng ánh mắt đã đỏ lẫn sắc mặt tái xanh của Vũ Phiến Lương môn chủ đã cùng nhìn Diệc lão trong giây lát mà thoáng chốc nhớ ra “là lão ta”
Trong một vài giọng quanh hắn đã vang lên có chút bất ngờ: “Cựu môn chủ đã toi”
Mặc dù Vũ Phiến Lương môn chủ đã không còn bay ở nơi này mà đã lao nhanh xuống nơi Vũ Phiến Chất đang dần biến mất hoàn toàn trong tiếng hét hoảng loạn của chính hắn:
- Phiến Chất, huynh không thể chết!
Chỉ là khi hắn đã bay xuống tới Vũ Phiến Chất đã tiêu tán thành những đốm xám nhỏ mà nhanh chóng tiêu tan trong hai cái với tay vào hư không cũng như hai chân đã chạm đất của Vũ Phiến Lương môn chủ mà mắt đỏ sắc nhưng rất nhanh hắn đã quay phắt đầu nhìn Diệc lão đang đứng trước ba đệ tử cùng nhị thú:
- Là lão, ta muốn lão phải đi cùng với Chất ca!
Trong toàn thân bùng phát Hỏa thể, rống lên một tiếng “Hóa đao” cùng một câu đầy câm giận “ta muốn chẻ đôi lão”
Trong sắc mặt cả kinh của tất cả tu nguyên giả phía trên không nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đã hóa thành một thanh đao cực kỳ to, nóng rực ánh đỏ mang theo khí thế ép sụp mặt đất mà trảm tới Diệc lão nét mặt vẫn không đổi sắc trong toàn thân bùng phát ngũ sắc nguyên lực khiến cho Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến chấn động càng thêm chấn động “hệ cơ bản, cả năm hệ luôn”
Trong giọng thều thào nhìn nhau của tứ hộ pháp “lão quái vật nào nữa đây”
Khi mà một tay của Diệc lão đã hướng trước mà đỡ lấy lưỡi đao hỏa do Vũ Phiến Lương môn chủ hóa thành bằng một ngón trỏ lửa nơi tay phải trong khi toàn thân vẫn luân chuyển ngũ sắc nguyên lực nhưng thân vẫn chưa chuyển sang trạng thái thể nguyên căn trong sự kinh nghi của mọi tu nguyên giả phía trên không nhìn xuống cùng vài chữ đã được Diệc lão thốt ra “hóa quả cầu lửa”
Khiến cho mọi tu nguyên giả phía trên thân run mạnh, kinh hãi tột cùng mà nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đã hóa đao hỏa đang nhanh chóng thay đổi mà dần hóa một quả cầu lửa to nơi đầu ngón trỏ lửa mà hướng lên trên không trong ngón trỏ lửa tay trái liền đâm phập vào quả cầu lửa liền lúc đó một tiếng thét
“A” kéo dài trong kinh khiếp đã vọng từ nơi Diệc lão lên tới tận trên không xuyên cả qua đám mây, mà vọng tới tận Thành Vị Thanh đang ngơ ngác nhìn rất nhiều vết xanh biển nếu nhìn rõ chính là ánh kiếm đang lao tới trên không Thành Vị Thanh mà đâm sầm vào màn chắn ngũ sắc liền tạo ra gợn sóng nhưng lại không thể xuyên thủng mà liền hòa tan vào cùng tiếng thét đã nhỏ dần
Nơi mặt đất Dược Viên trong Thanh Phong Phái đã hoang tàn
Trong ánh nhìn của đám tu nguyên giả bay phía trên đang sóng nổi cồn cào nhìn Diệc lão đang phất mạnh quả cầu lửa đã thu nhỏ lại nhưng trong hai tay của Diệc lão lại đóng băng một cách nhanh chóng liền lúc đó quả cầu lửa đã được ném mạnh sang một bên tạo thành một tiếng nổ lớn nơi mặt đất cùng chôn vùi Vũ Phiến Lương môn chủ đã bị Diệc lão chuyển hóa thành quả cầu lửa
Cùng với đó chính là hai tay đang đóng băng của Diệc lão liền khôi phục lại bình thường trong sắc mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại đang thầm than lẫn thở dài như nhìn ra điều gì đó khi ánh mắt nhìn lên trên không: “ảnh hưởng của Băng Nguyên ta vẫn chưa loại bỏ được” trong ánh nhìn của đám tu nguyên giả nhìn xuống, trong ánh mắt nghi ngờ của Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến
Nhưng tiếng hét của Hội trưởng Vưu Chí lần nữa đã vang lên khi hướng tứ hộ pháp mà nói gấp như nhớ tới Băng Nguyên đã quên khuấy đi là phải lấy:
- Tứ hộ pháp mau đuổi theo Băng Nguyên, phải lấy cho bằng được!
Trong nét mặt vẫn còn thẫn thờ lẫn không dám tin của tứ hộ pháp mà nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu mới bừng tỉnh liền nhìn hướng Phương Nguyệt cùng Nghệ Tuyết và Phù Hiểu bay đi mà bay nhanh, bay qua nơi Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến vẫn đang là thân khổng lồ mà sẹt qua chỉ là chỉ mới bay cách hai người một khoảng thì
Diệc lão đã xuất hiện trên không mà chắn trước trong sự kinh hãi của tứ hộ pháp đang bay tới định bay thẳng qua Cựu chưởng môn Lê Rít thì liền đứng khựng lại mà nhìn Diệc lão nhưng lại không dám tiến đánh vì sợ
Chỉ là Hội trưởng Vưu Chí đã xuất hiện trước Diệc lão trong thân đã thu nhỏ lại, tia sét liền bắn tới bao trùm Diệc lão nắm tay lôi cũng đã tới cũng như cái tách ra của tứ hộ pháp sang hai bên cùng tiếng hét đã vọng tới:
- Tứ hộ pháp mau đuổi theo!
Trong ánh mắt nheo lại của Đại trưởng lão Thanh Chiến nhìn tới tứ hộ pháp đã vòng hai bên hai người đang va chạm mà bay đi tới Cựu chưởng môn Lê Rít cũng đang kinh ngạc nhưng khi thấy tứ hộ pháp bay tới thì liền ngăn cản trong thân chuyển Thổ thể hai lần bay nhanh tới trong hai lần chấn lui hai hộ pháp, còn Hộ pháp Viêm Họng cùng Hộ pháp Hình Cung đã tiếp tục bay nhanh hướng Phương Nguyệt đã bỏ đi trong tiếng cười như giao phó vọng lại của Hộ pháp Hình Cung:
- Tỳ bà, Khả Thúy, hai ngươi ở lại chặn lão, hai ta sẽ đi lấy Băng Nguyên!
Trong cái xoay thân định bay theo mà ngăn chặn của Cựu chưởng môn Lê Rít nhưng lại bị Hộ pháp Liễu Tỳ bà bà cùng Hộ pháp Khả Thúy hoán đổi từ kẻ bị chặn thành kẻ chặn chỉ là một tiếng thét từ Hội trưởng Vưu Chí đã vọng quanh khiến cho mọi ánh mắt lại nhìn tới nơi Diệc lão đang bị bao trùm trong lôi quang rực sáng nhưng lúc này lôi quang đã tan trong Hội trưởng Vưu Chí đang bắn thẳng cách xa Thanh Phong Phái một khoảng trên không rồi mới ngừng lại trong
Trong sự thất thãi đến khó tin của Đại trưởng lão Thanh Chiến mà lẩm bẩm nhìn Diệc lão tự hỏi: “lão là ai” nhưng Diệc lão lại không để ý tới Hội trưởng Vưu Chí đã bị chấn bay mà xoay thân trong một cái nhấc bước trên không đã biến mất trước mặt toàn bộ tu nguyên giả đang nhìn tới mà ngớ ra
Chỉ là rất nhanh tiếng rít mạnh trong nguyên lực xung động hai thân ảnh hướng Phương Nguyệt đã bỏ đi lúc này đang xuất hiện mà bắn mạnh tới trong hai tiếng hét vang lên: “là lão quái đó” khi hai thân ảnh đang dính chút băng nguyên lực ngừng lại trên không trung đã gần bay ra khỏi khoảng không của Thanh Phong Phái thì liền ngừng lại mà hiện rõ ra chính là Hộ pháp Hình Cung cùng Hộ pháp Viêm Họng
Mặc dù, cùng lúc đó chính là nơi Dược Viên đang có bốn mũi tên hỏa mang theo uy lực cấp Tượng đang men theo mặt đất mà bắn thẳng tới năm thân ảnh đang ngẩn đầu nhìn lên trên không, chính vì vậy mà không ai chú ý tới bốn mũi tên hỏa đang bắn tới kể cả đám tu nguyên giả đang bay trên không đang nhìn Diệc lão đã biến mất khi đánh bay Hội trưởng Vưu Chí
Và khi ánh mắt của năm thân ảnh nơi Dược Viên đã nhìn tới bốn mũi tên hỏa khi nó đã tới gần nhưng chưa kịp nói gì bốn tiếng phập đã vang lên trong ba mũi tên xuyên thẳng xa sau lưng cùng một mũi tên cấm sâu vào ngực rồi ngừng trong bốn ngọn lửa bùng phát mà bao trùm bốn thân ảnh đang bị gâm mũi tên trong tiếng gọi của một đứa bé:
- Mamút, mày bị làm sao vậy!
- Ba ca cũng giống mamút!
Đó chính là giọng của Tiểu Bạch nó đã rời khỏi mamút thú bốc cháy phần phực giống như ba thân ảnh còn lại chính là Ngữ Hải, Thùy Phong cùng Vũ Thiên đã xoay thân về hướng đại điện cũng đang bốc cháy phần phực chỉ là ngọn lửa bao trùm Vũ Thiên mau chóng bị dập tắt trong thân băng của hắn
Khoảng chục giây trong ánh nhìn không hiểu gì của Tiểu Bạch nhìn Vũ Thiên thân cháy xém đang đứng thẳng liền té thẳng mà nằm ngửa trên mặt đất Dược Viên, ngay ngực hắn còn có một vết lõm sâu cháy xém, mắt nhắm lại không hề cử động trong tiếng gọi của Tiểu Bạch đã bay xuống:
- Thiên ca, huynh bị làm sao vậy!
Nhưng mắt nó vẫn nhìn về ba đốm lửa đã tan biến trong khi không còn thấy hình dáng của mamút thú cùng Ngữ Hải, Thùy Phong đâu khiến nó lại càng gọi to hơn nữa:
- Thiên ca … Hải ca, Phong ca còn có mamút đâu mất rồi!
Nhưng Vũ Thiên đang nằm nơi mặt đất lại im lặng và cũng không có ai trả lời Tiểu Bạch trong vẻ ngồi cạnh vai mà nhìn Vũ Thiên đang nằm im trong tay nhỏ vỗ vỗ má hắn mà oa oa vẫn gọi:
- Oa, ba ca chết rồi, mamút cũng chết rồi, chỉ còn mỗi Tiểu Bạch!
- Đại thú ta nhất định phải bắt được ngươi!
Nhưng một tiếng gầm đầy giận dữ của Vũ Phiến Lương môn chủ đã bay tới gần nơi Tiểu Bạch đang ngồi bệt cạnh vai Vũ Thiên đang nằm im còn mamút thú cùng Ngữ Hải và Thùy Phong dường như đã tan theo ngọn lửa bùng phát từ ba mũi tên
Mặc dù lúc này thân hắn cũng đã tàn tạ đầy vết thương đã tới trước mặt Tiểu Bạch hai tay cúi xuống định túm lấy nó đang nhìn lên bằng mặt đang mếu máo đầy nước trong mắt cũng đỏ
- Ngươi!
Chỉ là một chữ đầy lạnh lõe như chấn hồn hắn đã vang lên xuyên tận vào đầu khiến Vũ Phiến Lương môn chủ gai ảo nổi đầy thân mà đứng thẳng người xoay đầu lại nhìn liền thấy một cái nhấc tay tỏa ngũ sắc cùng lúc đó Vũ Phiến Lương môn chủ chỉ cảm nhận được thân đang bay lên không rồi rớt xuống toàn thân ê ẩm không thể cử động cho tới khi rớt xuống mặt đất một cái ầm nơi phía xa cách Thanh Phong Phái
Cũng khiến cho tứ hộ pháp của Kiên Văn Hội đang bay cạnh mà nhìn nhau không dám tin: “tên Chất đó cảnh giới cũng ngang ngửa với lão đó mà lại” trong khi tay đang chỉ về Cựu chưởng môn Lê Rít
Vẫn bay đối diện với tứ hộ pháp trong thân khổng lồ của Hội trưởng Vưu Chí ngăn cách cũng đã nhìn xuống Diệc lão mà hơi vui trong lòng chút ít mà đoán:
- Là Phục Diệc! cứ tưởng lão đã đi đâu, Diệc lão cảnh giới có lẽ đã không còn ở Thể!
Nhưng rồi lại lắc đầu nhìn quanh mà thở một hơi dài khi lướt qua Đại trưởng lão Thanh Chiến nhìn lên trên khoảng không gần mảnh đất đang treo lơ lửng ngay đám mây dừng ngay thân ảnh Lý Dương chưởng môn
Đang tự nhốt trong hộp mộc để ngăn cản đòn công của đám trưởng lão Vũ Phiến Môn cùng thành viên Kiên Văn Hội còn lại cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã ngừng tấn công từ lúc nào mà cùng nhìn tới Vũ Phiến Chất đã dần tiêu tán hoàn toàn trong tiếng hét sợ hãi đến hoảng loạn lẫn không tin: “không được … ta đang chết sao … không thể được”
Nhưng lại trong giọng bất ngờ của Lý Dương chưởng môn “Diệc lão” cùng ánh mắt đã đỏ lẫn sắc mặt tái xanh của Vũ Phiến Lương môn chủ đã cùng nhìn Diệc lão trong giây lát mà thoáng chốc nhớ ra “là lão ta”
Trong một vài giọng quanh hắn đã vang lên có chút bất ngờ: “Cựu môn chủ đã toi”
Mặc dù Vũ Phiến Lương môn chủ đã không còn bay ở nơi này mà đã lao nhanh xuống nơi Vũ Phiến Chất đang dần biến mất hoàn toàn trong tiếng hét hoảng loạn của chính hắn:
- Phiến Chất, huynh không thể chết!
Chỉ là khi hắn đã bay xuống tới Vũ Phiến Chất đã tiêu tán thành những đốm xám nhỏ mà nhanh chóng tiêu tan trong hai cái với tay vào hư không cũng như hai chân đã chạm đất của Vũ Phiến Lương môn chủ mà mắt đỏ sắc nhưng rất nhanh hắn đã quay phắt đầu nhìn Diệc lão đang đứng trước ba đệ tử cùng nhị thú:
- Là lão, ta muốn lão phải đi cùng với Chất ca!
Trong toàn thân bùng phát Hỏa thể, rống lên một tiếng “Hóa đao” cùng một câu đầy câm giận “ta muốn chẻ đôi lão”
Trong sắc mặt cả kinh của tất cả tu nguyên giả phía trên không nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đã hóa thành một thanh đao cực kỳ to, nóng rực ánh đỏ mang theo khí thế ép sụp mặt đất mà trảm tới Diệc lão nét mặt vẫn không đổi sắc trong toàn thân bùng phát ngũ sắc nguyên lực khiến cho Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến chấn động càng thêm chấn động “hệ cơ bản, cả năm hệ luôn”
Trong giọng thều thào nhìn nhau của tứ hộ pháp “lão quái vật nào nữa đây”
Khi mà một tay của Diệc lão đã hướng trước mà đỡ lấy lưỡi đao hỏa do Vũ Phiến Lương môn chủ hóa thành bằng một ngón trỏ lửa nơi tay phải trong khi toàn thân vẫn luân chuyển ngũ sắc nguyên lực nhưng thân vẫn chưa chuyển sang trạng thái thể nguyên căn trong sự kinh nghi của mọi tu nguyên giả phía trên không nhìn xuống cùng vài chữ đã được Diệc lão thốt ra “hóa quả cầu lửa”
Khiến cho mọi tu nguyên giả phía trên thân run mạnh, kinh hãi tột cùng mà nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đã hóa đao hỏa đang nhanh chóng thay đổi mà dần hóa một quả cầu lửa to nơi đầu ngón trỏ lửa mà hướng lên trên không trong ngón trỏ lửa tay trái liền đâm phập vào quả cầu lửa liền lúc đó một tiếng thét
“A” kéo dài trong kinh khiếp đã vọng từ nơi Diệc lão lên tới tận trên không xuyên cả qua đám mây, mà vọng tới tận Thành Vị Thanh đang ngơ ngác nhìn rất nhiều vết xanh biển nếu nhìn rõ chính là ánh kiếm đang lao tới trên không Thành Vị Thanh mà đâm sầm vào màn chắn ngũ sắc liền tạo ra gợn sóng nhưng lại không thể xuyên thủng mà liền hòa tan vào cùng tiếng thét đã nhỏ dần
Nơi mặt đất Dược Viên trong Thanh Phong Phái đã hoang tàn
Trong ánh nhìn của đám tu nguyên giả bay phía trên đang sóng nổi cồn cào nhìn Diệc lão đang phất mạnh quả cầu lửa đã thu nhỏ lại nhưng trong hai tay của Diệc lão lại đóng băng một cách nhanh chóng liền lúc đó quả cầu lửa đã được ném mạnh sang một bên tạo thành một tiếng nổ lớn nơi mặt đất cùng chôn vùi Vũ Phiến Lương môn chủ đã bị Diệc lão chuyển hóa thành quả cầu lửa
Cùng với đó chính là hai tay đang đóng băng của Diệc lão liền khôi phục lại bình thường trong sắc mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại đang thầm than lẫn thở dài như nhìn ra điều gì đó khi ánh mắt nhìn lên trên không: “ảnh hưởng của Băng Nguyên ta vẫn chưa loại bỏ được” trong ánh nhìn của đám tu nguyên giả nhìn xuống, trong ánh mắt nghi ngờ của Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến
Nhưng tiếng hét của Hội trưởng Vưu Chí lần nữa đã vang lên khi hướng tứ hộ pháp mà nói gấp như nhớ tới Băng Nguyên đã quên khuấy đi là phải lấy:
- Tứ hộ pháp mau đuổi theo Băng Nguyên, phải lấy cho bằng được!
Trong nét mặt vẫn còn thẫn thờ lẫn không dám tin của tứ hộ pháp mà nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu mới bừng tỉnh liền nhìn hướng Phương Nguyệt cùng Nghệ Tuyết và Phù Hiểu bay đi mà bay nhanh, bay qua nơi Hội trưởng Vưu Chí cùng Đại trưởng lão Thanh Chiến vẫn đang là thân khổng lồ mà sẹt qua chỉ là chỉ mới bay cách hai người một khoảng thì
Diệc lão đã xuất hiện trên không mà chắn trước trong sự kinh hãi của tứ hộ pháp đang bay tới định bay thẳng qua Cựu chưởng môn Lê Rít thì liền đứng khựng lại mà nhìn Diệc lão nhưng lại không dám tiến đánh vì sợ
Chỉ là Hội trưởng Vưu Chí đã xuất hiện trước Diệc lão trong thân đã thu nhỏ lại, tia sét liền bắn tới bao trùm Diệc lão nắm tay lôi cũng đã tới cũng như cái tách ra của tứ hộ pháp sang hai bên cùng tiếng hét đã vọng tới:
- Tứ hộ pháp mau đuổi theo!
Trong ánh mắt nheo lại của Đại trưởng lão Thanh Chiến nhìn tới tứ hộ pháp đã vòng hai bên hai người đang va chạm mà bay đi tới Cựu chưởng môn Lê Rít cũng đang kinh ngạc nhưng khi thấy tứ hộ pháp bay tới thì liền ngăn cản trong thân chuyển Thổ thể hai lần bay nhanh tới trong hai lần chấn lui hai hộ pháp, còn Hộ pháp Viêm Họng cùng Hộ pháp Hình Cung đã tiếp tục bay nhanh hướng Phương Nguyệt đã bỏ đi trong tiếng cười như giao phó vọng lại của Hộ pháp Hình Cung:
- Tỳ bà, Khả Thúy, hai ngươi ở lại chặn lão, hai ta sẽ đi lấy Băng Nguyên!
Trong cái xoay thân định bay theo mà ngăn chặn của Cựu chưởng môn Lê Rít nhưng lại bị Hộ pháp Liễu Tỳ bà bà cùng Hộ pháp Khả Thúy hoán đổi từ kẻ bị chặn thành kẻ chặn chỉ là một tiếng thét từ Hội trưởng Vưu Chí đã vọng quanh khiến cho mọi ánh mắt lại nhìn tới nơi Diệc lão đang bị bao trùm trong lôi quang rực sáng nhưng lúc này lôi quang đã tan trong Hội trưởng Vưu Chí đang bắn thẳng cách xa Thanh Phong Phái một khoảng trên không rồi mới ngừng lại trong
Trong sự thất thãi đến khó tin của Đại trưởng lão Thanh Chiến mà lẩm bẩm nhìn Diệc lão tự hỏi: “lão là ai” nhưng Diệc lão lại không để ý tới Hội trưởng Vưu Chí đã bị chấn bay mà xoay thân trong một cái nhấc bước trên không đã biến mất trước mặt toàn bộ tu nguyên giả đang nhìn tới mà ngớ ra
Chỉ là rất nhanh tiếng rít mạnh trong nguyên lực xung động hai thân ảnh hướng Phương Nguyệt đã bỏ đi lúc này đang xuất hiện mà bắn mạnh tới trong hai tiếng hét vang lên: “là lão quái đó” khi hai thân ảnh đang dính chút băng nguyên lực ngừng lại trên không trung đã gần bay ra khỏi khoảng không của Thanh Phong Phái thì liền ngừng lại mà hiện rõ ra chính là Hộ pháp Hình Cung cùng Hộ pháp Viêm Họng
Mặc dù, cùng lúc đó chính là nơi Dược Viên đang có bốn mũi tên hỏa mang theo uy lực cấp Tượng đang men theo mặt đất mà bắn thẳng tới năm thân ảnh đang ngẩn đầu nhìn lên trên không, chính vì vậy mà không ai chú ý tới bốn mũi tên hỏa đang bắn tới kể cả đám tu nguyên giả đang bay trên không đang nhìn Diệc lão đã biến mất khi đánh bay Hội trưởng Vưu Chí
Và khi ánh mắt của năm thân ảnh nơi Dược Viên đã nhìn tới bốn mũi tên hỏa khi nó đã tới gần nhưng chưa kịp nói gì bốn tiếng phập đã vang lên trong ba mũi tên xuyên thẳng xa sau lưng cùng một mũi tên cấm sâu vào ngực rồi ngừng trong bốn ngọn lửa bùng phát mà bao trùm bốn thân ảnh đang bị gâm mũi tên trong tiếng gọi của một đứa bé:
- Mamút, mày bị làm sao vậy!
- Ba ca cũng giống mamút!
Đó chính là giọng của Tiểu Bạch nó đã rời khỏi mamút thú bốc cháy phần phực giống như ba thân ảnh còn lại chính là Ngữ Hải, Thùy Phong cùng Vũ Thiên đã xoay thân về hướng đại điện cũng đang bốc cháy phần phực chỉ là ngọn lửa bao trùm Vũ Thiên mau chóng bị dập tắt trong thân băng của hắn
Khoảng chục giây trong ánh nhìn không hiểu gì của Tiểu Bạch nhìn Vũ Thiên thân cháy xém đang đứng thẳng liền té thẳng mà nằm ngửa trên mặt đất Dược Viên, ngay ngực hắn còn có một vết lõm sâu cháy xém, mắt nhắm lại không hề cử động trong tiếng gọi của Tiểu Bạch đã bay xuống:
- Thiên ca, huynh bị làm sao vậy!
Nhưng mắt nó vẫn nhìn về ba đốm lửa đã tan biến trong khi không còn thấy hình dáng của mamút thú cùng Ngữ Hải, Thùy Phong đâu khiến nó lại càng gọi to hơn nữa:
- Thiên ca … Hải ca, Phong ca còn có mamút đâu mất rồi!
Nhưng Vũ Thiên đang nằm nơi mặt đất lại im lặng và cũng không có ai trả lời Tiểu Bạch trong vẻ ngồi cạnh vai mà nhìn Vũ Thiên đang nằm im trong tay nhỏ vỗ vỗ má hắn mà oa oa vẫn gọi:
- Oa, ba ca chết rồi, mamút cũng chết rồi, chỉ còn mỗi Tiểu Bạch!
- Đại thú ta nhất định phải bắt được ngươi!
Nhưng một tiếng gầm đầy giận dữ của Vũ Phiến Lương môn chủ đã bay tới gần nơi Tiểu Bạch đang ngồi bệt cạnh vai Vũ Thiên đang nằm im còn mamút thú cùng Ngữ Hải và Thùy Phong dường như đã tan theo ngọn lửa bùng phát từ ba mũi tên
Mặc dù lúc này thân hắn cũng đã tàn tạ đầy vết thương đã tới trước mặt Tiểu Bạch hai tay cúi xuống định túm lấy nó đang nhìn lên bằng mặt đang mếu máo đầy nước trong mắt cũng đỏ
- Ngươi!
Chỉ là một chữ đầy lạnh lõe như chấn hồn hắn đã vang lên xuyên tận vào đầu khiến Vũ Phiến Lương môn chủ gai ảo nổi đầy thân mà đứng thẳng người xoay đầu lại nhìn liền thấy một cái nhấc tay tỏa ngũ sắc cùng lúc đó Vũ Phiến Lương môn chủ chỉ cảm nhận được thân đang bay lên không rồi rớt xuống toàn thân ê ẩm không thể cử động cho tới khi rớt xuống mặt đất một cái ầm nơi phía xa cách Thanh Phong Phái
/172
|