- Nhân tộc!
Đôi nam nữ Lang tộc nhìn nhóm Vũ Thiên từ đâu xuất hiện mà tự nói nhỏ, nữ tữ Lang tộc đã đi tới cạnh sói xám đang nằm ở gốc cây đã quay trở lại nam tử lúc nãy mà đứng gần, hai người đứng cạnh nhau mà nhìn trung niên nam tử cùng nhóm Vũ Thiên mà không lên tiếng chỉ có đề phòng trong ánh mắt hai người liền hiện lên chút lo lắng nhưng lại nhìn Tiểu Bạch trong lòng Phương Nguyệt mà hơi ngạc nhiên. Trung niên nam tử nhìn Tiểu Bạch đang tỏ vẻ không thân thiện với mình nhưng cũng không để ý lão lại đang lo lắng trong lòng thấy khó xử vì biết kế hoạch của tộc trưởng đã thất bại cho nên đành lạnh lẽo cất giọng mà dò hỏi:
- Ngươi chính là kẻ đã giết chết thiếu chủ Nhện tộc ngay cả thiếu chủ Bò Cạp tộc chúng ta cũng không tha!
Nhóm Vũ Thiên liền ngớ người, Tống Tân, Tiêu Ngọc nhìn nhau mà nhớ tới tên thiếu chủ Bò Cạp tộc mà khó hiểu với câu nói của trung niên nam tử trước mặt này nhưng bọn họ cũng không lên tiếng, Phương Nguyệt lại càng không lên tiếng nàng chỉ lắc đầu mà không đáp trả ánh mắt chỉ yên lặng nhìn trung niên nam tử không cần nàng đáp lời đã nói tiếp:
- Kế hoạch tộc trưởng giao đã thất bại nhưng mà các ngươi cũng sẽ nhanh chóng đi gặp thiếu chủ của chúng ta!
Ánh mắt trung niên lại nhìn đôi nam nữ Lang tộc mà tiếp lời:
- Coi như hôm nay hai ngươi may mắn đã không phải bỏ mạng oan uổng!
Trung niên nam tử dứt lời đã biến mất trên không trung để lại đám người Tống Tân, Tiêu Ngọc tự hiểu vì sao lão lại có thể tự phá tan đám băng của Phương Nguyệt mà xuất hiện trước mặt bọn họ cảnh giới Hoàng vì chỉ có cảnh giới Hoàng mới làm được như thế, khiến cho mọi người trong lòng lại càng cảm thấy nơi này đang ẩn chứa một cái bí mật gì đó nhưng lại không thể đoán ra, trung niên nam tử Bò Cạp tộc đã bỏ đi cũng đang bực dọc tron lòng vì không chiến mà đã tự lui không phải vì lão sợ nhưng lão biết nếu không lui thì chỉ có mà đợi chết cho nên đành rời đi nếu ở lại đây không biết sẽ thành gì hay lại thành một con Bò Cạp vừa nóng vừa lạnh vừa được xong đất lại được tẩm chút lá cây và định trụ bằng kim loại cứng thì lúc đó còn thê thảm hơn
- Nguyệt muội không xử lão luôn sao! Phù Hiểu nhìn trung niên nam tử bỏ chạy mà lên tiếng nhưng Phương Nguyệt lắc đầu Tống Tân lại giải thích thay nàng
- Lão không ở đẳng cấp như đám thiếu chủ Nhện tộc, Bò Cạp tộc!
Phù Hiểu tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp mà tiến về phía đôi nam nữ Lang tộc mà lên tiếng hỏi:
- Hai người không sao chứ!
- Hiểu tỷ tỷ, tỷ không thấy huynh ấy đang phun máu sao, lão già xấu tính lúc nãy đã đánh huynh ấy trọng thương!
Đôi nam nữ chưa lên tiếng thì Tiểu Bạch tròn mắt mà trả lời Phù Hiểu, Phù Hiểu nhìn Tiểu Bạch mà trợn mắt nhưng lại im lặng nhìn đôi nam nữ đợi hai người đáp lời chỉ là đôi nam nữ Lang tộc nhìn Tiểu Bạch mà mỉm cười gật đầu với nó rồi lại nhìn nhóm người Vũ Thiên mà im lặng không lên tiếng một hồi lâu khiến mười một người Vũ Thiên cũng trở nên câm nín vì không biết nên nói gì vì trong thấy ánh mắt nghi hoặc lẫn khẩn trương của hai người
- Tiểu nữ tên Lang Cơ, huynh ấy tên là Lang Hoàn nơi này là lãnh địa của Lang tộc các vị không nên xuất hiện ở đây! Thiếu nữ Lang tộc tên Lang Cơ nhìn mọi người im lặng một hồi lâu mới nói vì nàng đang phân vân không biết có nên nói chuyện với đám người nhân tộc này không nhưng rồi cuối cùng vẫn lên tiếng
- Tiểu đệ đệ, đa tạ đệ đã cứu giúp chúng ta lúc nãy! Lang Cơ nhìn Tiểu Bạch trên tay Phương Nguyệt mà nói
- Không có chi tỷ tỷ, đệ cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này ngay chỗ này thật kỳ lạ!
Tiểu Bạch chỉ biết dùng chân gãi đầu mà nói nó đang nghi hoặc không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi này lại ngước đầu nhìn Phương Nguyệt ,Phương Nguyệt chỉ Tiểu Bạch mà giới thiệu cho Lang Cơ, Lang Hoàn:
- Nó tên là Tiểu Bạch, muội tên là Phương Nguyệt đây là Nghệ Tuyết, Phù Hiểu hai vị sư tỷ còn đây là mấy vị sư huynh cùng phái với muội!
- Nơi này là tộc địa Lang tộc các vị tới đây không biết là có chuyện gì, Lang tộc trước giờ vẫn không hề đón tiếp bất kỳ tộc nào tới các vị xuất hiện ở nơi này nếu để tộc nhân trong tộc thấy chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến
Lang Hoàn trầm giọng mà lên tiếng cảnh báo, Phù Hiểu liền tiếp lời mà không nghĩ ngợi nàng chỉ muốn nhanh chóng lấy được Lữ Tình Thụ rồi rời khỏi cái động quỷ quái này
- Thật ra lần này mạo phạm tới tộc địa đây là để hái vài gốc Lữ Tình Tụ mang về cho bản phái không biết hai người có thể giúp chúng ta không!
Lang Cơ, Lang Hoàn nhìn nhau mà đã hiện lên chút dị sắc không khỏi hiện lên sự khó xử phân vân không quyết, Lang Hoàn cuối cùng cũng quyết định mà dứt khoát từ chối:
- Các vị xin lỗi nhưng chúng tôi không thể nào giúp các vị được vì Lữ Tình Thụ liên quan đến cấm địa của bản tộc!
- Chỉ có vài gốc Lang tỷ tỷ giúp Hiểu tỷ tỷ đi
Tiểu Bạch nhìn Lang Cơ mà chu miệng nói nhỏ, Lang Cơ nhìn nó mà lắc đầu nhưng rồi lại mỉm cười mà gật đầu trên mặt hiện lên chút ý lạ mà nói:
- Muội tử có thể giúp các vị hái Lữ Tinh Thụ chỉ là các vị phải nghe lời dặn của muội tử nếu không mọi người sẽ gặp nguy hiểm
- Nàng thật sự giúp họ tới cấm địa của bản tộc sao! Lang Hoàn có chút không tin nhìn Lang Cơ mà nói nhỏ nhưng chỉ thấy nhưng Lang Cơ lại gật đầu
- Hoàn lang coi như chúng ta trả ơn cho họ vì họ đã cứu chúng ta một mạng!
- Cha nàng cùng đám trưởng lão đều ở nơi đó ta sợ bọn họ sẽ không thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ
Lang Cơ lắc đầu không để ý mà nhìn Lang Hoàn rồi hướng mọi người nói:
- Lang Hoàn chàng dẫn đường đi, Hiểu tỷ, mọi người theo muội tử tới Huyền Đảo nơi mà mọi người muốn lấy Lữ Tình Thụ, Huyền Đảo sắp mở nếu tới trễ khó mà vào được
- Huyền Đảo! Phù Hiểu nói nhỏ nhìn mọi người phía sau ai cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên không biết Huyền Đảo mà Lang Cơ nói là cái gì
Lang Hoàn liền đi trước dẫn đường mà trong lòng hơi bất đĩ dĩ không biết là khi tới gần Huyền Đảo chỉ sợ đám Nhân tộc này sẽ gặp nguy hiểm với những lão quái vật trong tộc, nhưng lại không thể ngăn Lang Cơ và cũng không thể ngăn được đám Nhân tộc tiến vào Huyền Đảo, Lang Cơ tiến tới cạnh tam nữ mà cùng tam nữ bước phía sau Lang Hoàn, giọng nói của Lang Cơ cùng tam nữ vẫn vang lên đều đặn sau mỗi bước đi không nhanh nhưng chẳng chậm còn Vũ Thiên cùng mọi người đều sải bước sau tứ nữ không biết nên làm gì ngoài việc tò mò mà vểnh tai nghe tứ nữ nói chuyện
- Thật ra Lữ Tình Thụ mà mấy tỷ muốn hái cũng là thứ mà Lang tộc muội tử muốn hái!
- Là sao, Lữ Tình Thụ do tộc muội quản lý thì muốn hái lúc nào mà chả được! Nghệ Tuyết thắc mắc mà hỏi nàng cảm thấy càng lúc cái động này càng quỷ quái
- Lữ Tình Thụ chỉ mọc ở Huyền Đảo mà Huyền Đảo thì mười năm mới mở một lần kết giới cũng giống như Chu Cam Qủa mười năm nó mới kết trái và cũng chính vì lẽ đó mà môn phái gì đó của mấy tỷ mới để cho đệ tử tiến vào đây
- Lang tộc của muội và Nhện tộc, Bò Cạp tộc không mấy thân thiện cho lắm với lại tộc muội không tranh đoạt Chu Cam Qủa sao!
Lang Cơ lắc đầu mà chậm rãi nói:
- Thật ra giữa tộc muội và hai tộc còn lại đều đã có giao ước, tộc muội sẽ không tranh giành Chu Cam Qủa với Nhện tộc và Bò Cạp tộc đổi lại hai tộc bọn họ cũng sẽ không tranh giành Lữ Tình Thụ với tộc muội
- Nhưng theo ta thấy thì đám Bò Cạp tộc kia cũng không có hứng thú với Chu Cam Qủa thì phải!
Phù Hiểu thắc mắc nhìn Lang Cơ hỏi, Lang Cơ nhìn nàng mỉm cười mà nói:
- Tuyết tỷ thật là biết quan sát, đám Bò Cạp tộc thứ bọn chúng cần là Chỉ Huyết Thảo chỉ mọc ở tộc địa Nhện tộc
- Thật là rắc rối a, có lẽ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi cái động này! Phù Hiểu lẩm bẩm nàng không nghĩ là trong cái Huyền Lang Động này lại lắm rắc rối đến như vậy
- Lữ Tình Thụ là một truyền thuyết, truyền thuyết về thứ gọi là tình yêu nhưng không có mấy ai có thể hiểu rõ được truyền thuyết này từ đâu mà xuất hiện từ đâu mà hình thành và được lưu truyền đến bây giờ chỉ còn lại sáu chữ
- Sáu chữ!
Tam nữ nhìn nhau mà ngạc nhiên khi nghe Lang Cơ nói đến Lữ Tình Thụ, ánh mắt Phù Hiểu, Nghệ Tuyết liền hiện lên vẻ hiếu kỳ mà nhìn Lang Cơ đợi nàng lên nói tiếp, Lang Cơ lại nhìn Lang Hoàn dẫn đường phía trước mà thốt lên sáu chữ như để Lang Hoàn nghe thấy:
- Lữ Tình Hợp, Lữ Tình Tan!
/172
|