Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 142: Tôi có bản lĩnh này

/1101


Khi Lý Phàm gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên thì Hứa Man trốn cách đó không xa đã nghe lén được Lý Phàm tìm người giúp đòi tiền, lập tức cười ra tiếng rinh rích.

Lý Phàm cất di động, quay lại lườm Hứa Man, cười khẩy rồi không thèm để ý đến anh ta nữa.

Đúng là đồ thiển cận, Lý Phàm hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với Hứa Man.

Thấy vẻ mặt của Lý Phàm, Hứa Man cảm giác bị sỉ nhục vô cùng, trên mặt lập tức bộc phát lửa giận.

“Một con khố rách áo ôm như anh mà cũng bày đặt làm bộ làm tịch tìm người giúp đòi tiền, anh thì quen biết con mẹ nó ai chứ, mà cho dù anh có quen ai đi nữa thì tên đó cũng chỉ là một con ma cà bông như anh thôi, còn muốn so bì với cùng tổng giám đốc Hoa ư, tôi thấy anh điên rồi.”

Hứa Man tức giận mắng.

“Ha ha.”

Lý Phàm trưng ra vẻ mặt “câm miệng” với Hứa Man.

Hứa Man giơ lại ngón tay thối với Lý Phàm rồi nhanh chân đuổi theo đám người Vương Cẩn Mai.

“Dì Vương, thằng con rể vô dụng của dì đang tìm người giúp kìa, có phải anh ta quen được nhân vật lớn nào đó bên ngoài không, vẻ mặt lúc gặp điện thoại rất nghiêm túc như đang trò chuyện với trùm vậy.”

Hứa Man nghĩ rằng thêm mắm dặm múi thì sẽ khiến cho bà già đang dư hơi này sẽ cùng mình nhục nhã Lý Phàm.

Trương Thúy Hoa phun vỏ hạt dưa ra, cười lanh lảnh nói: “Cái tên vô dụng này cũng có bản lĩnh quá nhỉ, coi như chia sớt gánh nặng với dì Vương đi, rất có tiến bộ đó.”

Cơn bực tức được dồn nén nãy giờ của Vương Cẩn Mai đã chịu hết nổi rồi, vừa nãy chỉ vì thái độ của Lý Phàm mà Vương Cẩn Mai phải mặt dày đi nịnh bợ Hoa Nhật Tâm, bây giờ rõ ràng là Lý Phàm lại muốn làm con thiêu thân gây náo loạn.

“Đi cùng tôi xem thế nào, không thể để thằng nhóc này dây vào được, Nhật Tâm à, cháu nhanh đi liên lạc lại đi.”

Hoa Nhật Tâm sa sầm sắc mặt, gật gật đầu, anh ta cảm thấy Lý Phàm làm vậy là muốn phân cao thấp cùng mình, xem ra nếu không tỏ rõ bản lãnh thật sự thì sợ là không cách nào hạ nhục được Lý Phàm.

“Dì cứ yên tâm, cháu sẽ liên lạc, lần này gọi tổng giám đốc của họ đến nói chuyện, nhất định sẽ có kết quả.”

Hoa Nhật Tâm nói.

“Vậy thì dì an tâm rồi, bây giờ dì phải đi dạy dỗ thằng Lý Phàm một trận để cháu hả giận mới được.”

Vương Cẩn Mai cười tủm tỉm nói.

Trên mặt Hoa Nhật Tâm lộ ra nụ cười hài lòng, mặc kệ hết công chuyện chạy đến đây giúp chẳng phải là vì muốn thấy Lý Phàm trở thành trò cười sao, không chà đạp được Lý Phàm thì sao có thể làm tiêu tan mối hận trong lòng chứ!

Lý Phàm đang nhàm chán trong lúc câu trả lời của Sở Trung Thiên, vậy mà kết quả lại là câu trả lời của Sở Trung Thiên chưa tới mà mẹ vợ đã dẫn theo đám chị em bạn dì của bà ấy tới, chẳng khác nào hổ rình mồi.

“Cái thằng vô dụng kia, cậu lại đây nói cho tôi biết cậu gọi điện thoại cho ai hả, cậu tìm ai để giải quyết chuyện này, nói để chúng tôi còn có chuyện để cười cái nào.

Trương Thúy Hoa giành trước từng bước nói.

Lý Thục Phân cũng không muốn trở thành người đến sau, vội nói: “Bùn nhão như cậu thì sao có thể trát tường chứ? Còn bày đặt tìm người đến đòi tiền, cậu cũng không chịu nhìn xem những người ở đây đều hết cách rồi, mà có ai không giỏi hơn cậu không hả, cậu còn ở đây giả vờ ỏm tỏi.”

“Nói cậu ta là tép tỏi lớn là vũ nhục củ tỏi đấy, tốt xấu gì tép tỏi cũng là tỏi, chị ác thật đó, thứ bùn nhão này bị người ta khinh khi cũng không dám ho he đáp trả, tôi nói chứ cái loại vô dụng này đáng ra nên tự sát từ lâu rồi mới đúng, đầu thai lại lần nữa thì may ra.

Vương Cẩn Mai hung hăng trừng mắt nhìn Lý Phàm, đám chị em già của bà ấy càng nói khó nghe thì trong lòng Vương Cẩn Mai lại càng vui sướng, thậm chí bà ta còn nghĩ nếu đám chị em già của bà ta có thể nói sao cho Lý Phàm tự sát giữa đường thì tốt biết bao.

Lý Phàm hờ hững nhìn mấy bà cô già, bình tĩnh nói: “Mọi người vẫn nên cầu nguyện sao cho Hoa Nhật Tâm có thể giúp các người đi, còn tôi thật sự là không có cách giúp mấy người.”

“Nói vậy là coi như thừa nhận mình không có năng lực, nhưng đã trễ rồi, vừa rồi ai bảo cậu vờ vịt làm gì, không có bản lĩnh thì cứ thành thật nhận mình là đồ vô dụng đi.”

Trương Thúy Hoa hùng hùng hổ hổ nói xong, cảm thấy bắt nạt một tên vô dụng đúng là chán phèo, một chút tính khiêu chiến cũng không có, còn không bằng cò kè mặc cả với bà bán rau ở chợ.

“Nói chuyện với tên vô dụng như cậu chán thật đấy, hình như tổng giám đốc Hoa đã đưa người tới rồi, có khi nào là giám đốc công ty đầu tư không nhỉ, chúng ta mau đến xem đi, còn tên vô dụng này để lát nữa dạy dỗ sau cũng được.

Mọi người cùng nhìn Hoa Nhật Tâm, quả nhiên bên cạnh Hoa Nhật Tâm có một nhân vật rất có khí thế.

Hoa Nhật Tâm dẫn theo giám đốc công ty đầu tư đi tới, cười nói: “Tổng giám đốc Trương, anh nể mặt tôi giải quyết giúp tiền cho dì ấy đi, còn những người còn lại thì sao cũng được, đây cũng đâu phải chuyện gì khó khăn đối với anh đâu.”

“Khó chứ, khó như lên trời vậy đó.”

Trương Phàm ngẩng cao đầu, hếch mũi lên với Hoa Nhật Tâm, dáng vẻ hoàn toàn không xem Hoa Nhật Tâm ra gì.

Hoa Nhật Tâm lập tức xấu hổ, vốn tưởng rằng lần này sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng không ngờ Trương Phàm không nể mặt anh ta chút nào.

Vẻ mong đợi trên khuôn mặt của Vương Cẩn Mai và những người khác lập tức trở nên cứng đờ, cả đám đều nhìn Hoa Nhật Tâm với vẻ nghi ngờ.

“Lão Trương, sao anh lại không nể mặt tôi chứ, ba tôi và ông chủ Lư của các anh cũng có giao tình mà.”

Hoa Nhật Tâm mang ba mình ra để lấy le.

“Ba của anh quen ông chủ Lư thì đó là chuyện của ba anh, nếu anh thật sự có máu mặt như vậy thì trực tiếp tìm ông chủ Lư đi, chỉ cần ông chủ Lư của chúng tôi nói một câu thì tiền lập tức chuyển vào tài khoản của các người không thiếu một xu.”

Trương Phàm đáp.

Điên hay sao mà đi tìm ông chủ Lư, Hoa Nhật Tâm thật sự không đủ bản lĩnh để tìm ông chủ Lư, trừ phi có thể mời chính cha mình ra mặt.

“Thật sự không thể dàn xếp sao?”

Hoa Nhật Tâm vẫn cố gắng hết sức.

“Tôi thật sự không thể đồng ý chuyện này được, ông chủ Lư có lệnh, không có lệnh của ông ta thì một xu cũng không được động vào, nếu cậu muốn đòi tiền thì đi tìm ông chủ Lư của chúng tôi ấy.”

Trương Phàm nói xong liền nhếch mép, thầm nghĩ coi như hoàn thành chuyện mà ông chủ Lư giao phó rồi.

Chỉ là, Hoa Nhật Tâm trông cũng có vẻ khôn khéo sao lại đắc tội với ông chủ Lư chứ, sau này sợ là anh ta phải khổ rồi.

Trên thực tế Trương Phàm có quyền rải ngân cho một số người có quan hệ đặc biệt nhưng vì có lệnh của Lư Minh Sinh nên mới không nể mặt Hoa Nhật Tâm.

Hoa Nhật Tâm sững sờ nhìn Trương Phàm, lúc này anh ta vô cùng nghi ngờ những mối quan hệ cá nhân của mình.

Mặt mũi của Hoa Nhật Tâm này lẽ nào lại không đáng tiền đến vậy sao?

Chuyện nhỏ như vậy thì sao có thể không làm được chứ?

“Ha ha.”

Tiếng cười chế giễu của Lý Phàm đã phá vỡ sự im lặng của tất cả mọi người.

Hai má của Hoa Nhật Tâm giật tưng tưng, cảm thấy tâm hồn mình đã bị tiếng cười châm chọc của Lý Phàm đánh tơi bời.

Hoa Nhật Tâm hung tợn trừng mắt liếc nhìn Lý Phàm, đắc ý nói: “Không phải là mời ông chủ Lư sao, tôi sẽ bảo ba tôi ra mặt, nhất định sẽ giải quyết được thôi! Các dì cứ yên tâm!”

Trương Thúy Hoa do dự một chút rồi ngập ngừng hỏi: “Tổng giám đốc Hoa, ba cậu là ai, ông ấy có làm được thật không, qua tam ba bận, lần này là lần thứ hai của cậu rồi đó.”

“Tìm từ quản lý cho đến giám đốc đều vô dụng, giờ lại tìm đến ông chủ đứng đầu sau, sợ là sẽ lại càng khó khăn hơn nữa, tổng giám đốc Hoa, lần này cậu phải chuẩn bị thật kỹ mới được, thất bại nữa sợ là đi đứt luôn đó.”

Lý Thục Phân lập tức nói.

Vương Cẩn Mai vội vàng đứng ra: “Nhật Tâm tốt xấu gì cũng còn mời được giám đốc ra, người khác sao có được bản lĩnh này.”

“Tôi có bản lĩnh này.”

Lý Phàm thản nhiên nói.

/1101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status