Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 149: Mỏi mắt mong chờ

/1101


Sở Trung Thiên và Lư Minh Sinh nghe Lý Phàm nói thế, thì cùng nhau nhìn ra ngoài cửa xe.

Chỉ thấy một nhóm xã hội đen đang sải bước đi tới, sắc mặt Sở Trung Thiên và Lư Minh Sinh đều trở nên khó coi.

Mẹ kiếp, liệu Thiếu chủ sẽ nghĩ gì khi ông để bọn họ gây sự trên địa bàn của mình?

Chắc chắn Thiếu chủ sẽ có định kiến về ông.

“Mấy tên khốn này! Cậu Lý cứ ngồi ở trong xe, để tôi đi giải quyết mấy tên không có mắt này.”

Sở Trung Thiên mặt đầy sát khí mở cửa bước xuống xe, khí thế ông trùm đã toát ra khắp người.

Lư Minh Sinh cười nói với Lý Phàm: “Mấy tên côn đồ này hoàn toàn không đủ tư cách để ông Sở giải quyết, cậu Lý cứ bình tĩnh ngồi xem kịch, chắc chắn lát nữa người đứng sau bọn họ sẽ tới đây.”

“Ừm.”

Lý Phàm bình tĩnh đáp lại, thầm suy đoán mấy tên côn đồ này xuất hiện quá trùng hợp, có khi nào bọn họ nhắm vào mình không?

Dù gì lúc nãy Lý Phàm cũng khiến Hoa Nhật Tâm và Hứa Man mất hết mặt mũi, nên hai người đó làm mấy chuyện ném đá giấu tay này cũng khá hợp lý.

Sở Trung Thiên đứng bên cạnh chiếc Mercdes-Benz, khinh thường nhìn mấy thanh niên để kiểu tóc HKT đang cầm gậy bóng chày.

“Các cậu dám ra tay với tôi? Mau mở to mắt chó của các cậu ra nhìn cho rõ ông là ai?”

Sở Trung Thiên tức giận quát.

“Phi!”

Thanh niên tóc vàng cầm đầu nhổ nước miếng, nghiêng đầu nhìn Sở Trung Thiên.

“Lão già kia, tôi mặc kệ ông là ai, nhưng tôi khuyên ông mau ngoan ngoãn ngồi vào xe đi, chuyện này không liên quan đến ông, người chúng tôi muốn tính sổ là Lý Phàm, để chứng tỏ chúng tôi là người văn minh kính già yêu trẻ, tôi cho ông một cơ hội cút khỏi đây đấy.”

Thanh niên tóc vàng cũng là một nhân tài, giờ đã trở thành người của ông trùm nhỏ, nên muốn ra vẻ làm người văn minh.

Sở Trung Thiên tức đến bật cười: “Ha ha, cậu cũng văn minh đấy, ông đây là Sở Trung Thiên, thấy cậu văn minh như thế, chỉ cần cậu quỳ xuống dập đầu lạy, tôi sẽ cho cậu cơ hội làm người lần nữa!”

“Mẹ kiếp!”

Thanh niên tóc vàng chửi thề, rồi ôm bụng cười lớn.

“Ha ha ha, buồn cười quá đi mất, với bộ dạng này của ông mà cùng dám giả mạo ngài Thiên, ông có biết ngài Thiên nhà chúng tôi có vai vế gì không? Ông ấy là ông tổ của tôi, cũng là ông nội đại ca tôi đấy, một lão già như ông có thể giả mạo được à?”

Mặc dù thanh niên tóc vàng biết tên Sở Trung Thiên, nhưng chưa hề gặp mặt ông ta, mà chỉ nghe đại ca mình nhắc tới xe riêng, và sự phô trương to lớn của Sở Trung Thiên khi đi ra ngoài.

Nhưng thấy chiếc Merxedes-Benz này không phải xe riêng của ông ta, hơn nữa nếu ông trùm Sở Trung Thiên thật sự ở đây, sẽ không đích thân đi ra ngoài, mà bất cứ tên đàn em nào bên cạnh ông ta cũng có thể xử lý mấy thanh niên tóc vàng.

Nghĩ như vậy, thanh niên tóc vàng liền quả quyết cho rằng người trước mắt đang tên lừa đảo, định giả mạo Sở Trung Thiên để hù dọa mình.

Sở Trung Thiên tức đến nghiến răng, đây là lần đầu tiên ông gặp tên ngu xuẩn thế này.

Trước đây, chỉ cần Sở Trung Thiên ông xuất đầu lộ diện, thì dù là đàn em ngu xuẩn đến đâu cũng muốn nghĩ cách kiểm chứng.

“Có phải cậu cảm thấy đầu mình rất cứng đúng không?”

Sở Trung Thiên híp mắt, ánh mắt đã hiện lên tia hung ác.

Lý Phàm vẫn đang ngồi trong xe, nên Sở Trung Thiên định giải quyết êm đẹp, nếu mấy tên côn đồ này không hiểu tiếng người, thì ông cũng không ngại dạy dỗ bọn họ một trận, dù gì cũng phải cho Lý Phàm thấy ông không phải người vô dụng.

Sở Trung Thiên thật sự lo sợ, nếu Lý Phàm chướng mắt với ông, sẽ đá văng ông ra ngoài ngay, vậy thì đùi vàng mà ông khó lắm mới ôm được sẽ biến mất.

“Đầu tôi cũng không cứng lắm, mà hồi nhỏ từng luyện thiết đầu công, mẹ kiếp ông bớt nói nhảm lại đi, tụi bay lên hết cho tao!”

Thanh niên tóc vàng hét lên, rồi cắm đầu lao về phía Sở Trung Thiên trước, như đang muốn cho ông thấy đầu mình cứng đến đâu.

Sở Trung Thiên nện một quyền vào đỉnh đầu thanh niên tóc vàng, làm anh ta ngã nhào xuống đường.

Mấy thanh niên khác cũng cầm gậy bóng chày lên đánh, Sở Trung Thiên không hề sợ hãi, đơn độc đấm đá trong đám người, thoáng chốc đã đánh bọn họ nằm xuống dưới đường không đứng dậy được, thể hiện rõ khí phách của một ông trùm.

Trong chiếc Mercedes-Benz, Lư Minh Sinh lấy điếu xì gà Havana mà mình đã cất kỹ ra, cắt đầu xì gà xong, thì đưa cho Lý Phàm.

“Cậu Lý, cậu nếm thử xì gà Havana mà tôi đã cất kỹ xem, khó khăn lắm tôi mới có được nó, nhưng chắc chắn nó chả là gì với cậu.”

Lý Phàm kẹp điếu xì gà bằng hai ngón, Lư Minh Sinh vội lấy bật lửa dầu hỏa bằng vàng ròng ra, để châm lửa cho anh.

Lý Phàm ngậm điếu xì gà, lạnh nhạt nói: “Hút xì gà là phải dùng diêm gỗ tuyết tùng, sau này ông đừng dùng bật lửa như nhà giàu mới nổi nữa, sẽ bị người khác chê cười.”

Lư Minh Sinh sửng sốt, rồi cất bật lửa bằng vàng trong tay đi.

“Hì hì, chẳng phải tôi là nhà quê không biết gì sao, sau này tôi chắc chắn sẽ học tập thật tốt, không bao giờ để cậu Lý mất mặt.”

Nói xong Lư Minh Sinh cầm gạt tàn bằng thủy tinh lên, đợi Lý Phàm gạt tàn thuốc xuống.

Bên ngoài chiếc Mercedes-Benz, Sở Trung Thiên túm tóc thanh niên tóc vàng, rồi xách anh ta lên.

“Thiết đầu công của cậu vẫn ổn chứ?”

“Không ổn rồi, tôi thật sự không ổn rồi, ông thật lợi hại, nhưng ông đừng cản trở chúng tôi làm việc, chắc chắn anh Đao của chúng tôi sẽ không tha cho ông, ông có giỏi thì để tôi gọi anh Đao tới đây.”

“Ha ha, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cậu mau gọi đi.”

Sở Trung Thiên ném thanh niên tóc vàng xuống đường, định giải quyết anh Đao sắp lên sân khấu kia luôn.

Sở Trung Thiên muốn biết rõ ai đang đứng phía sau chỉ đạo việc nhắm vào Lý Phàm, chỉ cần trừng trị người này, thì ông sẽ lập được công lớn.

Nghĩ như thế, trong lòng Sở Trung Thiên nhất thời hơi kích động.

Thanh niên tóc vàng gọi xong thì nằm dưới mặt đường ngước nhìn Sở Trung Thiên, đồng thời giơ ngón giữa ra.

“Ông đợi đó, anh Đao của chúng tôi sắp tới rồi, lần này anh Đao sẽ dẫn theo 100 người tới, bọn ông tiêu đời rồi!”

“Ha ha.”

Sở Trung Thiên cười khẩy, rồi giẫm chân phải lên ngực thanh niên tóc vàng.

Răng rắc.

Tiếng gãy xương vang lên, thanh niên tóc vàng bị Sở Trung Thiên giẫm gãy mấy chiếc xương sườn.

Lý Phàm đặt điếu xì gà trong tay xuống, rồi hạ cửa kính xe xuống nói: “Ông Sở, ông giải quyết xong chưa?”

“Chúng ta vẫn phải đợi thêm lát nữa, bọn họ là nhắm vào cậu, đợi đại ca bọn họ tới đây rồi, tôi sẽ hỏi rõ ai là đứng sau chỉ bảo.”

Lý Phàm khẽ gật đầu, nghe thấy mấy tên côn đồ này nhắm vào mình, thì đã chắc chắn mọi chuyện.

“Có lẽ là Hoa Nhật Tâm sai bảo bọn họ, ông hỏi rõ mọi chuyện là được, đừng làm gì anh ta cả, chúng ta cứ từ từ chơi đùa anh ta mới thú vị.”

“Vâng.”

Lư Minh Sinh nghĩ lúc nãy mình đánh Hoa Nhật Tâm bầm dập như thế, mà chẳng thấy anh ta dám hó hé câu nào, không ngờ một kẻ nhát gan như vậy lại dám ăn gan hùm mật gấu nhắm vào Long Môn Thiếu chủ, anh ta chê mình sống lâu quá à?

“Hoa Nhật Tâm nhát gan như thế, có lẽ không phải cậu ta làm đâu, nếu cậu ta muốn nhắm vào cũng phải là tôi mới đúng, vì tôi đã đánh cậu ta mà.”

Lư Minh Sinh nói.

“Ông cứ mỏi mắt mong chờ đi.”

Lý Phàm lạnh nhạt đáp.

/1101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status