Edit: Lapluie
Beta: Linh Linh + Sam Sam (Sammie0496)
Không có gì nha. Hàn Thất Lục giương tay lên, mọi thanh âm nhất thời đều yên tĩnh trở lại: Cũng chỉ là đùa giỡn một phen với cô ấy thôi.
Biểu cảm trêu tức trên gương mặt Tiêu Minh Lạc biến thành căng thẳng, hé mắt nhìn Hàn Thất Lục hỏi: Cậu không phát sốt lên đi?
Không có. Hàn Thất Lục dứt khoát hồi đáp: Tôi rất tốt.
Bên kia, An Sở Hạ chạy thẳng một đường về phòng học của mình, ngồi ở trên ghế lớn thở phì phò. Lúc đó Mạnh Tiểu Nam đã trở về phòng học, nhìn thấy An Sở Hạ biểu cảm khác thường mà chạy vào, vội vàng bước nhanh đến hỏi: Phát sinh chuyện gì rồi hả? Tôi nghe Hàn Thất Lục gọi cậu cùng ăn cơm cậu làm theo hay không?
Làm theo cái đầu cậu! An Sở Hạ nói xong tức sôi máu nói tiếp: Tôi cũng không muốn nhìn thấy Hàn Thất Lục cái kia... Cái kia... là Lưu manh!
Sao! Lưu manh? Khuôn mặt Mạnh Tiểu Nam lập tức bật cười, vội vàng hỏi han: Ý của cậu là, Hàn Thất Lục giở trò lưu manh với cậu rồi hả?!
Tiếng nói vừa dứt, người trong phòng học lập tức đều đã nhìn sang bên này.
Đừng nói lung tung! An Sở Hạ tức giận lấy tay che miệng Mạnh Tiểu Nam, kéo cô đến hành lang vắng người lúc đó mới buông tay ra.
Rốt cục phát sinh chuyện gì rồi! Manh Tiểu Nam khinh cười rộ lên: Hẳn là thật sự đã giở trò lưu manh với cậu? Nếu như thực là như thế thì tốt rồi, cậu có biết hay không, nghĩ xem có bao nhiêu nữ sinh muốn bị Hàn Thất Lục giở trò lưu manh? Xếp hàng dài bắt đầu quấn quanh địa cầu một vòng nha!
Ây da! Cậu đừng nói giỡn nữa! An Sở Hạ tặng Mạnh Tiểu Nam một cái liếc mắt, tiện đà kể hết sự tình cho Mạnh Tiểu Nam nghe.
Oa - - tôi cư nhiên bỏ lỡ trò hay! Manh Tiểu Nam bày ra bộ mặt tiếc nuối, làm An Sở Hạ đang phát ngượng lập tức trở nên nghiêm túc: Bất quá nữ sinh kia nếu biết rõ chuyện này, nhất định hối hận muốn giết cô?An Sở Hạ lúc này mới nhớ tới sự tình, ngay từ đầu, chính mình có chủ trương thay nữ sinh đó đưa hộp đựng thức ăn. Tâm tình của cô, kỳ thật là muốn để cho Hàn Thất Lục giải thích rõ ràng vì cái gì lại đem nguyên nhân bị thương lừa gạt cô. Lúc ấy cô cũng là váng đầu, hoàn toàn không hề nghĩ vì người nữ sinh kia.
Cô khi nào thì, trở nên ích kỷ như vậy rồi hả?
Nhìn mặt An Sở Hạ trở nên có chút hối hận, Mạnh Tiểu Nam tiến lên một bước vỗ vai một cái nói: Tôi nói, cậu hẳn không phải đức thánh mẫu lại tràn lan thôi? Nếu nữ sinh kia thật sự nghĩ muốn đưa cho Hàn Thất Lục mà nói, sớm muộn gì hộp đựng thức ăn của cô ta cũng sẽ bị Hàn Thất Lục ném đi. Cậu cũng đừng tự trách mình.
Nhưng mà...
Đừng nhưng mà gì. Manh Tiểu Nam trực tiếp cắt ngang An Sở Hạ mà nói: Nếu cậu vẫn lại là cảm thấy thật sự có lỗi, vậy thì đi tìm cô ta giải thích. Nhưng phải có lời cảnh báo trước, nói không chừng nữ sinh kia sẽ cho rằng cậu cố ý nhục nhã cô ta. Cho nên à, tôi khuyên cậu vẫn nên quên chuyện này đi.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, An Sở Hạ đành phải trở về phòng học. Bởi vì cô đêm qua không có ngủ tốt, vừa nằm úp mặt ở trên bàn không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Ngủ một mạch đến kết thúc giờ nghỉ trưa khi tiếng chuông vang lên.
Sở Hạ, đi theo giúp tôi rót nước sôi đi. Filla cầm chiếc cốc nói: Bọn họ đều vẫn đang ngủ, phòng học ngột ngạt quá nhàm chán rồi.
An Sở Hạ nghĩ ngợi đồng ý, ngủ trưa trước tiết học đầu tiên chắc chắn sẽ không có tinh thần tốt, cô muốn trước tiên tỉnh táo lại.
Hai người sánh vai đi đến hành lang phía bên phải đến khu vực tiếp nước sôi, không hề nghĩ rằng, mấy nữ sinh đang ở giữa nơi đó bàn luận xem, giữa trưa sau khi cơm nước xong, trong lớp Hàn Thất Lục đã phát sinh chuyện gì.
Cô nói xem, An Sở Hạ là cố ý đi? Cố ý đưa hộp cơm cho Thất Lục thiếu gia, chính là vì muốn biểu hiện địa vị cô ta trong lòng Thất Lục thiếu gia.
Tôi cũng cảm thấy như vậy, An Sở Hạ thật là đáng sợ. Cô ta ngày hôm qua không phải bởi vì đánh nhau một phen liền bị xử phạt sao? Chúng ta về sau thấy cô ta nên tránh xa một chút đi!
Như vậy đoạn đối thoại đã truyền vào đến tai An Sở Hạ, ngược lại Filla nghe không nổi nữa, hét lớn: Các cô là nữ sinh tại sao lại nói hưu nói vượn gì?!
Beta: Linh Linh + Sam Sam (Sammie0496)
Không có gì nha. Hàn Thất Lục giương tay lên, mọi thanh âm nhất thời đều yên tĩnh trở lại: Cũng chỉ là đùa giỡn một phen với cô ấy thôi.
Biểu cảm trêu tức trên gương mặt Tiêu Minh Lạc biến thành căng thẳng, hé mắt nhìn Hàn Thất Lục hỏi: Cậu không phát sốt lên đi?
Không có. Hàn Thất Lục dứt khoát hồi đáp: Tôi rất tốt.
Bên kia, An Sở Hạ chạy thẳng một đường về phòng học của mình, ngồi ở trên ghế lớn thở phì phò. Lúc đó Mạnh Tiểu Nam đã trở về phòng học, nhìn thấy An Sở Hạ biểu cảm khác thường mà chạy vào, vội vàng bước nhanh đến hỏi: Phát sinh chuyện gì rồi hả? Tôi nghe Hàn Thất Lục gọi cậu cùng ăn cơm cậu làm theo hay không?
Làm theo cái đầu cậu! An Sở Hạ nói xong tức sôi máu nói tiếp: Tôi cũng không muốn nhìn thấy Hàn Thất Lục cái kia... Cái kia... là Lưu manh!
Sao! Lưu manh? Khuôn mặt Mạnh Tiểu Nam lập tức bật cười, vội vàng hỏi han: Ý của cậu là, Hàn Thất Lục giở trò lưu manh với cậu rồi hả?!
Tiếng nói vừa dứt, người trong phòng học lập tức đều đã nhìn sang bên này.
Đừng nói lung tung! An Sở Hạ tức giận lấy tay che miệng Mạnh Tiểu Nam, kéo cô đến hành lang vắng người lúc đó mới buông tay ra.
Rốt cục phát sinh chuyện gì rồi! Manh Tiểu Nam khinh cười rộ lên: Hẳn là thật sự đã giở trò lưu manh với cậu? Nếu như thực là như thế thì tốt rồi, cậu có biết hay không, nghĩ xem có bao nhiêu nữ sinh muốn bị Hàn Thất Lục giở trò lưu manh? Xếp hàng dài bắt đầu quấn quanh địa cầu một vòng nha!
Ây da! Cậu đừng nói giỡn nữa! An Sở Hạ tặng Mạnh Tiểu Nam một cái liếc mắt, tiện đà kể hết sự tình cho Mạnh Tiểu Nam nghe.
Oa - - tôi cư nhiên bỏ lỡ trò hay! Manh Tiểu Nam bày ra bộ mặt tiếc nuối, làm An Sở Hạ đang phát ngượng lập tức trở nên nghiêm túc: Bất quá nữ sinh kia nếu biết rõ chuyện này, nhất định hối hận muốn giết cô?An Sở Hạ lúc này mới nhớ tới sự tình, ngay từ đầu, chính mình có chủ trương thay nữ sinh đó đưa hộp đựng thức ăn. Tâm tình của cô, kỳ thật là muốn để cho Hàn Thất Lục giải thích rõ ràng vì cái gì lại đem nguyên nhân bị thương lừa gạt cô. Lúc ấy cô cũng là váng đầu, hoàn toàn không hề nghĩ vì người nữ sinh kia.
Cô khi nào thì, trở nên ích kỷ như vậy rồi hả?
Nhìn mặt An Sở Hạ trở nên có chút hối hận, Mạnh Tiểu Nam tiến lên một bước vỗ vai một cái nói: Tôi nói, cậu hẳn không phải đức thánh mẫu lại tràn lan thôi? Nếu nữ sinh kia thật sự nghĩ muốn đưa cho Hàn Thất Lục mà nói, sớm muộn gì hộp đựng thức ăn của cô ta cũng sẽ bị Hàn Thất Lục ném đi. Cậu cũng đừng tự trách mình.
Nhưng mà...
Đừng nhưng mà gì. Manh Tiểu Nam trực tiếp cắt ngang An Sở Hạ mà nói: Nếu cậu vẫn lại là cảm thấy thật sự có lỗi, vậy thì đi tìm cô ta giải thích. Nhưng phải có lời cảnh báo trước, nói không chừng nữ sinh kia sẽ cho rằng cậu cố ý nhục nhã cô ta. Cho nên à, tôi khuyên cậu vẫn nên quên chuyện này đi.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, An Sở Hạ đành phải trở về phòng học. Bởi vì cô đêm qua không có ngủ tốt, vừa nằm úp mặt ở trên bàn không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Ngủ một mạch đến kết thúc giờ nghỉ trưa khi tiếng chuông vang lên.
Sở Hạ, đi theo giúp tôi rót nước sôi đi. Filla cầm chiếc cốc nói: Bọn họ đều vẫn đang ngủ, phòng học ngột ngạt quá nhàm chán rồi.
An Sở Hạ nghĩ ngợi đồng ý, ngủ trưa trước tiết học đầu tiên chắc chắn sẽ không có tinh thần tốt, cô muốn trước tiên tỉnh táo lại.
Hai người sánh vai đi đến hành lang phía bên phải đến khu vực tiếp nước sôi, không hề nghĩ rằng, mấy nữ sinh đang ở giữa nơi đó bàn luận xem, giữa trưa sau khi cơm nước xong, trong lớp Hàn Thất Lục đã phát sinh chuyện gì.
Cô nói xem, An Sở Hạ là cố ý đi? Cố ý đưa hộp cơm cho Thất Lục thiếu gia, chính là vì muốn biểu hiện địa vị cô ta trong lòng Thất Lục thiếu gia.
Tôi cũng cảm thấy như vậy, An Sở Hạ thật là đáng sợ. Cô ta ngày hôm qua không phải bởi vì đánh nhau một phen liền bị xử phạt sao? Chúng ta về sau thấy cô ta nên tránh xa một chút đi!
Như vậy đoạn đối thoại đã truyền vào đến tai An Sở Hạ, ngược lại Filla nghe không nổi nữa, hét lớn: Các cô là nữ sinh tại sao lại nói hưu nói vượn gì?!
/914
|