Sau hai tiết văn ngáp lên ngáp xuống cuối cùng cả bọn cũng được giải thoát nhờ tiếng chuông ra chơi.
Nó và Ren thì xuống căn tin còn hắn và Ray nói là có chút chuyện phải lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm nên đã đi trước.
Hai tụi nó xuống vừa xuống tới căng tin thì nhận được những ánh mắt thương cảm từ những người xung quanh. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng biết chắc chắn sẽ chẳng có thể sống một cách yên ổn ở cái trường này.
- Ăn gì để t đi lấy cho nè .. Nó nháy mắt tinh nghịch hỏi Ren làm biết bao nam sinh say đắm
- Um, kem dâu nha
- Ok babe, đợi t xíu .. Sau đó nó chạy lại quầy mua hai ly kem, một dâu của Ren và một chocolate của nó.
Mua xong hai ly kem, vừa quay người lại thì nó đụng trúng một người làm hai ly kem trên tay nó quệt hết vào vòng 1 của người kia
Chát
- Con nhỏ kia, mày không có mắt sao .. Và người đó chính là Kiều Trinh. Ả cố tình để nó va vào mình rồi đứng đó ăn vạ.
Chát nó tát lại ả sau đó dùng tay quệt kem dính trên áo ả quệt lên áo mình.
- Vậy là huề .. Nói xong nó bỏ đi luôn, để lại ả vừa tức không làm gì được vừa bị mất mặt trước nhiều người như vậy.
- Lưu Tường Vi, mày được lắm, đợi xem tao sẽ dạy dỗ mày như thế nào.
Còn về nó, nó đi lại chỗ của Ren, sau đó nó kéo Ren đi lấy bộ đồ khác cùng nó. Trên đường đi
- Hồi nãy có chuyện gì vậy .. Ren nhìn áo đồng phục của nó hỏi
- Haiz, là vầy nè abc ... xyz ... bla ... bla .. nó kể tường tận vụ việc lại cho con bạn nghe
- Haha, công nhận vố này đau thật đó, chẳng phải nhỏ đó sẽ mất mặt lắm sao
- Thôi đi nhanh đi, vô học bây giờ
- Được rồi, vội gì chứ
Sau khi nó thay đồ xong thì cũng đã có tiếng chuông vào học
- Haiz, còn chưa kịp ăn gì hết .. nó ôm cái bụng trống rỗng của mình mà thầm than
Lúc nó và Ren bước vào lớp cũng là lúc cô giáo đi vào. Cả hai nhanh chóng bước vào chỗ
- Hồi nãy cô cũng ngầu ghê đó chứ .. hắn nói mà mắt vẫn nhìn lên bảng
- Ủa, chẳng phải anh có việc bận nên không xuống đó sao, vậy sao anh biết .. mặt nó cứ ngơ ngơ không hiểu gì
- Chuyện của cô ở dưới căng tin hồi nãy cả trường này đều biết rồi.
- Hã, tin tức lan nhanh vậy sao.
''Phóc
Một viên phấn đã yên vị trên đầu của nó. Ôm đầu của mình nó ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt giết người của bà cô :
- Lưu Tường Vi, ai cho em nói chuyện riêng trong lớp hả ? Phạt em đứng hết tiết cho tôi!
- Em đâu có nói chuyện một mình đâu cô, sao cô chọi có một mình em vậy .. nó mếu máo
- Vì Tuấn Kiệt là một học sinh ngoan và giỏi nên em ấy không cần phải đứng .. bà cô có hơi lúng túng nhưng vẫn kiên quyết trả lời ( thật ra là bà này mê trai quá nên không nỡ phạt hắn)
- Ơ, em cũng học giỏi mà cô .. dường như nó đã biết được lí do thật sự vì sao bà cô lại không phạt hắn
- Em . . . được nếu em có thể giải được bài toán này thì tôi sẽ không phạt em nữa .. sau đó bà cô liền viết một đề toán cực khó và dài lên bảng. sau khi bà cô viết xong đề toán thì quay xuống nhìn nó đầy thách thức. Nhưng nó bỏ qua ánh nhìn đó của bà cô mà tự tin bước lên bảng.
Roẹt. . . roẹt Và chính xác là sau 7 phút nó đã giải xong bài toán. nó đi ngang qua chỗ bà cô, bỏ viên phấn lên bàn sau đó quay người đi thẳng về chỗ ngồi, không thèm đếm xỉa gì tới bả.
- Sao có thể, rõ ràng tôi phải thức trắng đêm mới giải được, sao em có thể .. bà cô mở to mắt ra nhìn bài giải của nó
- Ồ. . . cả lớp cũng ồ lên kinh ngạc
- Thôi được rồi, coi như tôi tha cho em lần này, em ngồi xuống đi
Ngồi ở dưới Ren và Ray khen nó quá chừng, còn hắn thì vẫn ngồi im không động tĩnh. Vì hắn thấy chuyện này cũng bình thường mà, nếu đã là học sinh học bỗng, thì nó phải giành được điểm tuyệt đối trong bài thi thì mới được chọn, nên hắn cũng không mấy bất ngờ trước việc này. Sau khi 5 tiết học thì cũng là lúc ra về.
- Về lẹ đi, tôi đói rồi .. Hắn cảm thấy bực mình khi nó chỉ nói chuyện với Ren mà chẳng đoái hoài gì tới hắn (Ray cũng vậy mà).
- Biết rồi, tôi có để anh chết đói đâu mà lo .. Nó bĩu môi.
Hắn cứng họng đành đùng đùng bỏ ra xe, nó nhìn theo điệu bộ trẻ con của hắn mà phì cười.
- Thôi, tui đi trước nha .. nó quay lại vẫy tay Ren và Ray sau đó liền đuổi theo hắn
- Nè chờ tôi với
Phía sau chỉ còn lại cặp đôi đang nhìn theo hai người kia mỉm một nụ cười nhẹ
Bỗng Ray nắm tay Ren rồi kéo cô nàng về phía garage
- Mình cũng về thôi
- Ừm .. Ren bị kéo đi nhưng mặt cứ cúi gằm xuống. Cũng phải thôi, làm sao ngẩng mặt lên được khi mặt mình đang đỏ bừng đây.
Trong khi đó, mấy nữ sinh xung quanh đang hét ầm lên vì hoàng tử của họ đang nắm tay một con nhỏ dành được học bổng tầm thườngthường.
- Kì này nhỏ đó chết với chị Kiều Trang rồi .. một nữ lên tiếng
- Ừ đúng rồi đó ...bla...bla .. Những người còn lại cũng nhao nhao lên
Nó và Ren thì xuống căn tin còn hắn và Ray nói là có chút chuyện phải lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm nên đã đi trước.
Hai tụi nó xuống vừa xuống tới căng tin thì nhận được những ánh mắt thương cảm từ những người xung quanh. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng biết chắc chắn sẽ chẳng có thể sống một cách yên ổn ở cái trường này.
- Ăn gì để t đi lấy cho nè .. Nó nháy mắt tinh nghịch hỏi Ren làm biết bao nam sinh say đắm
- Um, kem dâu nha
- Ok babe, đợi t xíu .. Sau đó nó chạy lại quầy mua hai ly kem, một dâu của Ren và một chocolate của nó.
Mua xong hai ly kem, vừa quay người lại thì nó đụng trúng một người làm hai ly kem trên tay nó quệt hết vào vòng 1 của người kia
Chát
- Con nhỏ kia, mày không có mắt sao .. Và người đó chính là Kiều Trinh. Ả cố tình để nó va vào mình rồi đứng đó ăn vạ.
Chát nó tát lại ả sau đó dùng tay quệt kem dính trên áo ả quệt lên áo mình.
- Vậy là huề .. Nói xong nó bỏ đi luôn, để lại ả vừa tức không làm gì được vừa bị mất mặt trước nhiều người như vậy.
- Lưu Tường Vi, mày được lắm, đợi xem tao sẽ dạy dỗ mày như thế nào.
Còn về nó, nó đi lại chỗ của Ren, sau đó nó kéo Ren đi lấy bộ đồ khác cùng nó. Trên đường đi
- Hồi nãy có chuyện gì vậy .. Ren nhìn áo đồng phục của nó hỏi
- Haiz, là vầy nè abc ... xyz ... bla ... bla .. nó kể tường tận vụ việc lại cho con bạn nghe
- Haha, công nhận vố này đau thật đó, chẳng phải nhỏ đó sẽ mất mặt lắm sao
- Thôi đi nhanh đi, vô học bây giờ
- Được rồi, vội gì chứ
Sau khi nó thay đồ xong thì cũng đã có tiếng chuông vào học
- Haiz, còn chưa kịp ăn gì hết .. nó ôm cái bụng trống rỗng của mình mà thầm than
Lúc nó và Ren bước vào lớp cũng là lúc cô giáo đi vào. Cả hai nhanh chóng bước vào chỗ
- Hồi nãy cô cũng ngầu ghê đó chứ .. hắn nói mà mắt vẫn nhìn lên bảng
- Ủa, chẳng phải anh có việc bận nên không xuống đó sao, vậy sao anh biết .. mặt nó cứ ngơ ngơ không hiểu gì
- Chuyện của cô ở dưới căng tin hồi nãy cả trường này đều biết rồi.
- Hã, tin tức lan nhanh vậy sao.
''Phóc
Một viên phấn đã yên vị trên đầu của nó. Ôm đầu của mình nó ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt giết người của bà cô :
- Lưu Tường Vi, ai cho em nói chuyện riêng trong lớp hả ? Phạt em đứng hết tiết cho tôi!
- Em đâu có nói chuyện một mình đâu cô, sao cô chọi có một mình em vậy .. nó mếu máo
- Vì Tuấn Kiệt là một học sinh ngoan và giỏi nên em ấy không cần phải đứng .. bà cô có hơi lúng túng nhưng vẫn kiên quyết trả lời ( thật ra là bà này mê trai quá nên không nỡ phạt hắn)
- Ơ, em cũng học giỏi mà cô .. dường như nó đã biết được lí do thật sự vì sao bà cô lại không phạt hắn
- Em . . . được nếu em có thể giải được bài toán này thì tôi sẽ không phạt em nữa .. sau đó bà cô liền viết một đề toán cực khó và dài lên bảng. sau khi bà cô viết xong đề toán thì quay xuống nhìn nó đầy thách thức. Nhưng nó bỏ qua ánh nhìn đó của bà cô mà tự tin bước lên bảng.
Roẹt. . . roẹt Và chính xác là sau 7 phút nó đã giải xong bài toán. nó đi ngang qua chỗ bà cô, bỏ viên phấn lên bàn sau đó quay người đi thẳng về chỗ ngồi, không thèm đếm xỉa gì tới bả.
- Sao có thể, rõ ràng tôi phải thức trắng đêm mới giải được, sao em có thể .. bà cô mở to mắt ra nhìn bài giải của nó
- Ồ. . . cả lớp cũng ồ lên kinh ngạc
- Thôi được rồi, coi như tôi tha cho em lần này, em ngồi xuống đi
Ngồi ở dưới Ren và Ray khen nó quá chừng, còn hắn thì vẫn ngồi im không động tĩnh. Vì hắn thấy chuyện này cũng bình thường mà, nếu đã là học sinh học bỗng, thì nó phải giành được điểm tuyệt đối trong bài thi thì mới được chọn, nên hắn cũng không mấy bất ngờ trước việc này. Sau khi 5 tiết học thì cũng là lúc ra về.
- Về lẹ đi, tôi đói rồi .. Hắn cảm thấy bực mình khi nó chỉ nói chuyện với Ren mà chẳng đoái hoài gì tới hắn (Ray cũng vậy mà).
- Biết rồi, tôi có để anh chết đói đâu mà lo .. Nó bĩu môi.
Hắn cứng họng đành đùng đùng bỏ ra xe, nó nhìn theo điệu bộ trẻ con của hắn mà phì cười.
- Thôi, tui đi trước nha .. nó quay lại vẫy tay Ren và Ray sau đó liền đuổi theo hắn
- Nè chờ tôi với
Phía sau chỉ còn lại cặp đôi đang nhìn theo hai người kia mỉm một nụ cười nhẹ
Bỗng Ray nắm tay Ren rồi kéo cô nàng về phía garage
- Mình cũng về thôi
- Ừm .. Ren bị kéo đi nhưng mặt cứ cúi gằm xuống. Cũng phải thôi, làm sao ngẩng mặt lên được khi mặt mình đang đỏ bừng đây.
Trong khi đó, mấy nữ sinh xung quanh đang hét ầm lên vì hoàng tử của họ đang nắm tay một con nhỏ dành được học bổng tầm thườngthường.
- Kì này nhỏ đó chết với chị Kiều Trang rồi .. một nữ lên tiếng
- Ừ đúng rồi đó ...bla...bla .. Những người còn lại cũng nhao nhao lên
/13
|