Khu hội trường của King's Glory.
-Đuổi học đi....
..
-Đồ học sinh hư hỏng
..
-Mau đuổi học.
-Mất cả thể diện
-Thầy hiệu trưởng mau đuổi học đi k chúng tôi kiện lên đấy
-King's Glory k thể chứa chấp thứ học sinh hư hỏng như vậy được..
¥€$><^•-=_~|¥€><}][^]<$€
Rồi lèng tùng xèng lên cộng thêm cả
Binh....bụp..
cộc....cách
tiếng đập đồ quậy phá.
Cả hội trường hỗn độn như cháy nhà với biểu tình quần chúng vậy.
Thấy cảnh này thì bọn nó hừ mũi khinh thường.
Quả nhiên mấy đứa này chỉ chọn danh thế mà làm bạn với cùng phe.Còn những đứa nghèo thì bị hắt mũi xỉ vả.Nếu người hôm nay k phải là nó thì có lẽ sẽ phải đi đến bước đường cùng trước tình cảnh này.Nhưng thật đáng tiếc nhân vật chính lại là nó.
Nhưng nó giờ đây cũng đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Thầy hiệu trưởng thì lấy khăn thấm thấm mồ hôi trán.Chạy đến cầm micro run run trấn an
-Các em học sinh
-Học sinh cái gì mà học sinh oing dám đưa cái đứa tồi tệ thế này vào trường thì còn thể diện gì nữa.Chúng tôi nghĩ ông nên từ chức đi là vừa rồi
Mấy đứa ngổ ngáo vừa nghe thấy giọng ông thầy hiệu trưởng thì lập tức phản bác.
Nghe mấy lời này thì ông hiệu trưởng sợ mất mật.Ông ta giương ánh mắt cầu cứu về phía nó như muốn nói:Lâm đại tiểu thư của tôi ơi.Tôi thật sự hết cách rồi.Cô phải mau cứu tôi.
Nhìn ánh mắt như cún con chịu đựng của ông ta thì nó ừm nhẹ gật đầu.
Thấy vậy ông ta vui mừng nói tiếp
-Các em trật tự nghe thầy nói.Chuyện bây giờ thật giả chưa phân rõ....
-Cái gì mà chưa phân rõ trắng đen rõ ràng như vậy rồi còn gì mà chưa phân rõ.
-Vậy lời nói của tôi là hoàn toàn sai-ông thầy hiệu trưởng dù gì đã bực mình thì chớ mà còn ầm ĩ cái gì
Nghe ông ta nói vậy cái đám đó lập tức câm miệng
Khá hài lòng ông ta tiếp tục.
-Vì vậy nên chúng ta hãy nghe bạn Lâm Yến Vy-nhân vật chính của sự việc phát biểu
Lúc này nó bước lên đứng cầm micro mà phát biểu.
Nhưng bọn học sinh đó làm sao mà chịu tin vì thế nên một đám hỗn độn cùng lời nói cay nghiệt vang lên.
Nó bây giờ đúng là rơi vào tình thế quẫn bách.
Đúng lúc này hắn tay xỏ túi quần.Một bộ dạng tùy tiện mà tiêu sái bước lên bục.
Tiếng hỗn độn lập tức yên lặng có khi còn nghe thấy cả tiếng hít thở.
Nó đang ủ rũ bực mình thì thấy tất cả yên lặng nên ngạc nhiên ngẩng đầu.
Đập vào mắt nó là bộ dạng của hắn anh tuấn đi tới.Tay xỏ túi quần.Bên môi nở nụ cười ấp áp như vị thần Apolo.Làm nó thần trí có chút mê dại điên đảo mà bị hắn hấp dẫn đến ngớ người.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của nó thì hắn mừng thầm trong lòng mà bước đến cầm micro dõng dạc tuyên bố
-Lâm Yến Vi là bạn gái tôi
Giọng từ tính k nhanh k chậm vang lên theo k khí truyền vào lỗ tai của một đám giun bọ.
Tiếng hít vào bất mãn vang lên mà nhìn chằm chằm vào một cặp đang đứng hiên ngang ở trên đài kia.
Nó cũng k khác gì mọi người mà kinh ngạc vì lời hắn vừa nói.Ngẩng đầu lên lại là nụ cười mê ly cùng ánh mắt phóng điện của hắn.
-Anh đùa chúng em đấy à Phong.Con nhỏ dâm đãng đó sao có thể là bạn gái anh được chứ-Người bị hắn đá lần trước con nhỏ Tĩnh Nhuệ cũng nhịn k đc bức xúc lên tiếng.
-Tĩnh tiểu thư nói vậy là tôi hay đùa lắm sao-hắn khẽ vuốt tóc gài ra sau tai nó mà cợt nhả trả lời Tĩnh Nhuệ.
Ả Tĩnh Nhuệ sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh
-Đuổi học đi....
..
-Đồ học sinh hư hỏng
..
-Mau đuổi học.
-Mất cả thể diện
-Thầy hiệu trưởng mau đuổi học đi k chúng tôi kiện lên đấy
-King's Glory k thể chứa chấp thứ học sinh hư hỏng như vậy được..
¥€$><^•-=_~|¥€><}][^]<$€
Rồi lèng tùng xèng lên cộng thêm cả
Binh....bụp..
cộc....cách
tiếng đập đồ quậy phá.
Cả hội trường hỗn độn như cháy nhà với biểu tình quần chúng vậy.
Thấy cảnh này thì bọn nó hừ mũi khinh thường.
Quả nhiên mấy đứa này chỉ chọn danh thế mà làm bạn với cùng phe.Còn những đứa nghèo thì bị hắt mũi xỉ vả.Nếu người hôm nay k phải là nó thì có lẽ sẽ phải đi đến bước đường cùng trước tình cảnh này.Nhưng thật đáng tiếc nhân vật chính lại là nó.
Nhưng nó giờ đây cũng đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Thầy hiệu trưởng thì lấy khăn thấm thấm mồ hôi trán.Chạy đến cầm micro run run trấn an
-Các em học sinh
-Học sinh cái gì mà học sinh oing dám đưa cái đứa tồi tệ thế này vào trường thì còn thể diện gì nữa.Chúng tôi nghĩ ông nên từ chức đi là vừa rồi
Mấy đứa ngổ ngáo vừa nghe thấy giọng ông thầy hiệu trưởng thì lập tức phản bác.
Nghe mấy lời này thì ông hiệu trưởng sợ mất mật.Ông ta giương ánh mắt cầu cứu về phía nó như muốn nói:Lâm đại tiểu thư của tôi ơi.Tôi thật sự hết cách rồi.Cô phải mau cứu tôi.
Nhìn ánh mắt như cún con chịu đựng của ông ta thì nó ừm nhẹ gật đầu.
Thấy vậy ông ta vui mừng nói tiếp
-Các em trật tự nghe thầy nói.Chuyện bây giờ thật giả chưa phân rõ....
-Cái gì mà chưa phân rõ trắng đen rõ ràng như vậy rồi còn gì mà chưa phân rõ.
-Vậy lời nói của tôi là hoàn toàn sai-ông thầy hiệu trưởng dù gì đã bực mình thì chớ mà còn ầm ĩ cái gì
Nghe ông ta nói vậy cái đám đó lập tức câm miệng
Khá hài lòng ông ta tiếp tục.
-Vì vậy nên chúng ta hãy nghe bạn Lâm Yến Vy-nhân vật chính của sự việc phát biểu
Lúc này nó bước lên đứng cầm micro mà phát biểu.
Nhưng bọn học sinh đó làm sao mà chịu tin vì thế nên một đám hỗn độn cùng lời nói cay nghiệt vang lên.
Nó bây giờ đúng là rơi vào tình thế quẫn bách.
Đúng lúc này hắn tay xỏ túi quần.Một bộ dạng tùy tiện mà tiêu sái bước lên bục.
Tiếng hỗn độn lập tức yên lặng có khi còn nghe thấy cả tiếng hít thở.
Nó đang ủ rũ bực mình thì thấy tất cả yên lặng nên ngạc nhiên ngẩng đầu.
Đập vào mắt nó là bộ dạng của hắn anh tuấn đi tới.Tay xỏ túi quần.Bên môi nở nụ cười ấp áp như vị thần Apolo.Làm nó thần trí có chút mê dại điên đảo mà bị hắn hấp dẫn đến ngớ người.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của nó thì hắn mừng thầm trong lòng mà bước đến cầm micro dõng dạc tuyên bố
-Lâm Yến Vi là bạn gái tôi
Giọng từ tính k nhanh k chậm vang lên theo k khí truyền vào lỗ tai của một đám giun bọ.
Tiếng hít vào bất mãn vang lên mà nhìn chằm chằm vào một cặp đang đứng hiên ngang ở trên đài kia.
Nó cũng k khác gì mọi người mà kinh ngạc vì lời hắn vừa nói.Ngẩng đầu lên lại là nụ cười mê ly cùng ánh mắt phóng điện của hắn.
-Anh đùa chúng em đấy à Phong.Con nhỏ dâm đãng đó sao có thể là bạn gái anh được chứ-Người bị hắn đá lần trước con nhỏ Tĩnh Nhuệ cũng nhịn k đc bức xúc lên tiếng.
-Tĩnh tiểu thư nói vậy là tôi hay đùa lắm sao-hắn khẽ vuốt tóc gài ra sau tai nó mà cợt nhả trả lời Tĩnh Nhuệ.
Ả Tĩnh Nhuệ sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh
/152
|